Phần 1: Mở đầu

Trình Đắc Di, ngôi sao nổi tiếng trong những vở hí nổi danh khắp nơi ở Bắc Kinh.
Đâu ai biết rằng, sau lớp hào nhoàng đó là những trận đòn, những đau đớn do luyện tập gây ra. Bên cạnh anh có vị sư huynh luôn yêu quý và che chở cho anh. Để rồi tình cảm bất tri bất giác mà sinh ra rồi ám lấy anh cả đời. Để khi cả hai cùng nổi tiếng, anh muốn dùng cả đời để cống hiến cho ca hí, muốn cả đời hát bên người tình.
[Có chàng trai đã nhập vai quá sâu, đến nổi cho rằng Ngu Cơ đã tái sinh]
Vở hí " Bá Vương Biệt Cơ" là vở nổi tiếng nhất của hai người, anh là Ngu Cơ xinh đẹp trung thành còn hắn là Bá Vương dũng mãnh. Ngu Cơ yêu Bá Vương sâu đậm, sau khi múa xong điệu vũ cuối thì dùng kiếm cắt cổ nguyện chết để trung thành với vua. Bá Vương cảm động đau lòng trước ái thiếp, tự trách bản thân đã để nàng chịu nhiều đau khổ.
Giai thoại anh hùng mỹ nhân như thế, ai lại không mê? Chỉ là có người đã lầm tưởng mình là Ngu Cơ nhưng mãi mãi không bao giờ có được Bá Vương.
-----
Tiếng nhạc cụ vang lên rộn rã, ghế khán giả đông cứng người. Trên đài vẫn trống vắng, khán giả chờ dài cổ để đợi hai vị thần tượng kia. Chấp nhận đợi lâu như thế, thậm chí có ghế ngồi là của Viên đại nhân danh giá thời đó. Có thể thấy sức hút của họ lớn kinh khủng, bên ngoài tiếng kêu gọi vẫn chưa ngớt thì bên trong cánh gà cũng loạn không kém.
Ông chủ gánh hát tay chấm mồ hôi trên trán chạy đến trước căn phòng hạng sang. Mở cửa ra, là "Ngu Cơ"đang giúp "Bá Vương" vẽ lớp trang điểm. Nàng cúi người xuống, khuôn mặt nghiêng xinh đẹp. Bàn tay cầm cọ nhẹ nhàng trét lớp phấn trắng đen lên mặt bạn diễn. Mấy cây trâm ngọc lắc lư theo chuyển động của nàng càng thêm phần ý vị. Người nàng hơi cong xuống để ra đường cong mềm dẻo. Vị kia thì an nhàn ngồi trên ghế hưởng thụ sự chăm sóc. Một bức tranh hài hòa như vậy đẹp đẽ đến mức ta chẳng dám đến gần.
"Trình đại nhân, anh có thể nhanh thêm một chút được không? Khán giả đợi ngoài kia đã sốt ruột lắm rồi." Ông chủ mặt mày nhắn nhó nói nhưng không thiếu phần kính trọng.
" Tôi biết rồi, đợi tôi luyện thêm vài thang âm đã. Như vậy mới để họ biết rằng buổi diễn này đáng giá." Người đẹp hơi chau mày, cọ hơi dừng lại. Người  ghế cũng mở mắt ra nghe ngóng chuyện.
"Vậy Đắc Di anh làm nhanh chút nhé." Người được trang điểm nói, khuôn mặt của người nọ liền ôn hòa hơn.
"Trễ tí đã sao." Đắc Di cười cười, bàn tay lanh lẹ vẽ hết khuôn mặt của Tiểu Lâu.

Ánh đèn sân khấu mở lớn, Đắc Di ngay cả dáng đứng cũng thật xinh đẹp. Cả người một bộ y phục màu vàng chói lóa, khuôn mặt trang điểm tinh xảo. Đôi môi đỏ không ngừng mở ra khép lại.
"Trên đất nước này~ Ta đã theo nhà vua trải qua bao đau khổ~~"
Âm thanh trong trẻo cao vót khiến khán đài không ngừng vỗ tay khen ngợi.
Trên lầu trên, có một vị Viên Đại nhân vẫn ngồi im lặng theo dõi buổi biểu diễn. Đôi mắt hơi trầm tư, khắc khe đánh giá vị trên sân khấu kia.
"Ta chỉ căm hận kẻ đã khiến cho dân ta chịu khổ~~" Giọng hí lúc cao lúc thấp, Đắc Di múa tay như thể hiện tâm trạng bi phẫn của nhân vật. Từng động tác uyển chuyển như chọc vào lòng người khác.
" Nhà vua đã về!" Một tên hầu hô lớn, 'Ngu Cơ' lập tức nhường chỗ chính cho Bá Vương. Bá Vương hùng dũng tiến vào, một bộ trang phục to lớn càng thêm vẻ mạnh mẽ.
" Tâu bệ hạ~" Ngu Cơ mềm mại gọi, đôi mắt dịu dàng yêu thương. Nàng cong người tựa sẽ quỳ xuống để chào thì được nhà vua đỡ dậy. Bá Vương trìu mến nhìn  thương luôn bên cạnh mình, hai bên song ca một phen. 
Đến kỳ hấp dẫn, Ngu Cơ nằng nặc đòi lấy thanh kiếm Bá Vương nhưng bị ông ngăn lại vì sợ nàng làm chuyện hồ đồ. Ngu Cơ nhân lúc ngài không để ý liền rút thanh bảo kiếm bên hông của người. Bá Vương phát hiện ra nhưng chung quy đã trễ.
Nàng mỉm cười lần cuối rồi kề dao sát cổ, lúc thanh kiếm chuyển động là lúc đèn sân khấu vụt tắt. Cả khán đài như nổ tung lên, tiếng khen ngợi từ khắp nơi cũng như lời nghẹn ngào trước tấm lòng của Ngu Cơ.
"Viên đại nhân ngài xem, anh ta có phải đã xóa đi ranh giới giữa đời sống và sân khấu cũng như giữa nam nữ?"  Ông chủ gánh hát đứng bên hầu hạ nói, một dáng nịnh nọt.
Viên đại nhân hơi híp mắt, trong mắt là trầm tư cùng ngưỡng mộ. Ánh mắt vẫn luôn cứ dáng chặt vào dáng người mảnh khảnh kia.

Đắc Di đứng trong phòng hóa trang giúp Tiểu Lâu tẩy trang. Dù đã lột bỏ bộ trang phục nhưng chung quy khi đứng bên nhau họ vẫn như một cặp trời sinh. Một mặn một nhạt, một anh dũng một dịu dàng. Chỉ không biết bỏ lớp trang điểm đi rồi có được như vậy không..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip