C3: Bảo lãnh
Trại tạm giam ở thành phố A
- Chết tiệt. Tên Thành Liên chết bầm chết dập. Dám hại ta ra nông nỗi này. Đợi bà đây ra khỏi nơi này sẽ tính sổ với ngươi. - Một người phụ nữ ngồi gọn trong một góc của phòng giam, xung quanh tỏa ra ám khí dày đặc. - Ta đường đường là sát thủ chuyên nghiệp nổi danh mà giờ đây phải ngồi trong cái phòng tạm giam bé xíu, bẩn thỉu này sao. Đợi ta...
- An Diệp Thần... - Tiếng tên giám thị trông coi trại tạm giam vang lên, cắt ngang lời nói của cô - Cô đã được bảo lãnh, mau ra về đi.
Cô kiêu ngạo bước ra khỏi phòng tạm giam, bao nhiêu ánh mắt của các nữ cảnh sát đổ dồn về phía cô. Tiếng xì xầm bàn tán xôn xao.
- Cô ta là người đã đánh ngất hai người đàn ông đấy...
- Không thể tin được...
- Nhìn mặt mũi xinh đẹp như vậy. Thật là tiếc...
- Tiếc cái gì? Ai mà lấy phải cô ta chắc là họa 8 kiếp đấy...
Cô nghe những lời nói kia mà máu nóng dồn lên não. Mấy con đàn bà thối tha. Dám phỉ báng bà đây à? Cô tức giận xông lên:
- Này...
- Này...
Hai giọng nói đồng thời vang lên, thu hút sự chú ý của bao người. Cô giật mình quay lại thì bắt gặp một gương mặt quen thuộc. Là ông cảnh sát trưởng.
- Các người rảnh rỗi không có việc gì làm hay sao mà đứng đây nói chuyện. Mau đi làm việc cho tôi. - Giọng nói uy nghiêm của người cảnh sát trưởng vang lên khiến ai nấy giật mình sợ hãi, vội vàng chạy đi.
Ông quay sang nhìn gương mặt ngây ngốc của cô thầm khen nhan sắc tuyệt mỹ của người phụ nữ đối diện. Gương mặt uy nghiêm vừa rồi cũng đã biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng, trìu mến như cái nhìn của một người cha nhìn cô con gái của mình, khẽ nói:
- Cô, mau theo ta vào đây nói chuyện.
Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vô thức gật đầu, bước theo người cảnh sát trưởng.
- Ngồi đi. - Ông chỉ tay vào ghế, ý muốn mời cô ngồi.
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế nhưng tâm trạng không hề thoải mái. Im lặng một lúc lâu, cô đành mở lời trước:
- Ông gọi tôi có việc gì không? Ai là người đã bảo lãnh tôi ra khỏi đây?
- Cô không biết ai đã bảo lãnh cho mình sao? - Ông ngạc nhiên hỏi.
Cô lắc đầu. Cô không kể cho bất kì ai chuyện mình bị bắt vào đồn cảnh sát. Mất mặt lắm.
- Người bảo lãnh cho cô là chồng chưa cưới của cô.
- Chồng chưa cưới? - Cô hoảng hốt đứng bật dậy, mắt chữ O, mồm chữ A. What the hell? Cô mà có chồng chưa cưới á? 18 tuổi đầu, đến một mảnh tình vắt vai cũng không có thì lấy đâu ra chồng chưa cưới? Ý quên. Cô cũng đâu phải là chưa một mảnh tình vắt vai. Cô cũng từng có người yêu chứ bộ. Nhưng hiện tại là người yêu cũ rồi. Cho nên, bây giờ tự nhiên lôi ở đâu ra một tên chồng chưa cưới.
- Là ai đã bảo lãnh tôi? - Cô cố kìm nén cơn hoảng hốt, lấy lại bình tĩnh.
- Là Vương Thần Phong - tổng giám đốc tập đoàn Vương thị.
- Vợ à... - Một giọng nói trầm thấp vang lên khiến cô giật mình.
Cô từ từ quay đầu. Khuôn mặt quen thuộc mà cô thể nào có thể quên được. Rất lâu sau cô mới lấy lại được giọng nói của mình :
- Anh... Anh là Vương Thần Phong? - Cô nặng nề lên tiếng- Hóa ra, bấy lâu nay tôi vẫn luôn bị anh lừa gạt. Tôi đúng là kẻ ngốc mà. - Giọng nói cô có hơi run run, nước mắt trực trào rơi.
- Em... Tôi không có lừa gạt em.- Anh bình tĩnh lên tiếng, giọng nói không chút cảm xúc.
- Đàm Dịch Phong... - Cô cố gắng kìm nén cảm xúc, lãnh đạm lên tiếng- À không, phải gọi là Vương Thần Phong, Vương tổng chứ... Anh thật là biết cách trêu đùa người khác đấy.
- Em... Mau theo tôi về. - Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng lên tiếng.
- Anh cho là tôi là con ngốc, là trò đùa của anh à. - Cô đứng dậy, hét lên, nước mắt theo đó cũng rơi xuống. Từng hạt từng hạt rơi trên gương mặt thanh tú. - Tôi thà ngồi trong trại giam này cả đời cũng không muốn trở về với anh.
Khuôn mặt của hắn dần xám xịt lại, không khó nhìn ra rằng hắn đang tức giận.
- Em quậy phá đủ chưa? Mau theo anh về. - Hắn kéo lấy tay cô, ôm cô vào lòng. Cô tức giận đẩy hắn ra, vung tay tát mạnh vào mặt hắn, lạnh lùng nói:
- Vương Thần Phong, tôi thà chết còn hơn đi với anh.
Nói xong, cô quay lưng liền rời đi. Nước mắt lẳng lặng rơi xuống, im lặng, đau khổ như trái tim người con gái đang tan vỡ thành từng mảnh.
Hắn bất động nhìn theo bóng lưng người con gái rời đi.
-------------------------
- Tên của anh là Đàm Dịch Phong.
- Em là An Diệp Thần.
...
- Thần Thần, anh yêu em. Làm bạn gái anh nhé?
- Phong... Anh nói thật sao?
- Thật...
- Em cũng rất yêu anh...
...
- Phong, đối với anh, em là gì?
- Em là người con gái anh yêu nhất trên đời này.
- Cái miệng của anh ngày càng dẻo rồi đó nha.
...
- Thần Thần, em là sát thủ sao?
- Phải... Em là sát thủ. Anh còn yêu em không?
- Yêu...
...
- Diệp Thần, con hãy nhớ kỹ cái tên Vương Thần Phong. Hắn là người đã giết hại cha mẹ con.
- Con nhớ rồi, cha nuôi... Con nhất định sẽ báo thù cho cha mẹ...
...
Từng mảnh kí ức ùa về như mới hôm qua. Cô một mình lê bước trong đêm, tâm trạng hỗn loạn. Nước mắt đã ngừng rơi nhưng trái tim không ngừng nhói. Trêu đùa với tình cảm của cô vui lắm sao? Vương Thần Phong, nhất định phải là anh sao? Nhất định phải là người ấy sao?
---------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip