Chương 3 : Gặp lại

Trong 1 tiếng , ngồi chờ đợi , giờ đây nhìn cô chẳng khác nào như bông hồng héo giữa dòng đời.

" Trời ơi , sao mà lâu quá vậy trời , bắt mình đợi tới khi nào nữa đây"

Cô còn đang định mắng người thì bỗng có người gọi tên cô

" Viên Tiểu Thất là ai "

" Tôi , là tôi "

" Vào đây" Quản lý kêu cô vào
Cô mở cửa vào , ôi ! lạnh tét nách , đúng là phòng của quản lý có khác , máy lạnh đồ , mình ngồi ngoài kia nóng nực ướt đẫm cả áo

" Hôm nay có tổng giám đốc đến khảo sát nên bắt cô đợi mà cũng ko lâu đâu đúng ko"

" Không lâu , không lâu" cô thầm oán ông quản lý " không lâu cái đầu ông á , ông thử ra ngoài kia ngồi đi rồi biết , vừa đói vừa nóng , vừa khát "

" Viên Tiểu Thất , hồ sơ ghi rằng cô đang học Đại Học năm 3 nhưng đã nghỉ rồi , mà ko sao , chúng tôi cần là ở cô là sự kiên nhẫn đối với khách hàng , sự nhanh nhẹn và hoạt bát , cô làm được ko ? "

Hứ , nói về sự kiên nhẫn hahaha Tiểu Thất cô rất tệ về khoảng này a , còn về hoạt bát , nhanh nhẹn trời 2 cái đó chỉ là việc cỏn con .

" Dạ dạ , làm được , tôi làm được thưa Quản Lý"

Bây giờ cứ đồng ý trước đi , còn về kiên nhẫn gì đó tính sau đi

" Được , cô mai cô vào làm "

" Dạ dạ , mừng quá mẹ ơi con đc nhận vào làm rồi , hố hố , yeah yeah " Cô hưng phấn nhảy lên , hoan hô điên cuồng

Quản lý đen mặt , lắc đầu , haizz con nhỏ này nhìn cái mặt nó đẹp nhưng ai ngờ nó có bệnh nặng như vậy , kinh khủng thật.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

La la la la ~~~~~

Trên đườg đi ra trạm xe buýt , cô vui đến mức hát hò , miệng thì cứ cười ko ngừng

Ngồi xe buýt 30' cuối cùng cũng tới nhà

" Mẹ ơi , con về rồi nè , con đói quá đi " Vừa về là cô đã than đói than khát rồi

" Đi rửa mặt , rửa tay đi , mẹ làm cơm cũng gần xong rồi "

" Vâng ạ"

Trên bàn ăn , cô cứ cười khúc khích , mẹ Thanh thắc mắc hỏi

" Sao con cười hoài vậy , hôm trước thì ủ rũ còn bây giờ thì cười như con điên vừa mới trốn trại ra vậy hả con "

" MẸ , sao mẹ lại bảo con là con điên , trái tim nhỏ bé của con đau lắm , đau lắm đấy mẹ " nói xong cô còn giả đặt tay lên tim mình , vẻ mặt khốn khổ

" Còn ko phải à , hôm trước đứa nào bảo với mẹ : ăn cơm chẳng lẽ cứ nhe răng mà cười , cơm rơi ra ngoài thì uổng lắm à , sao bây giờ lại ngồi cười "

Viên Tiểu Thất : "..." Haizz số khổ , có người mẹ nhớ dai cũng rất nguy hiểm nha bà con .

                           *-*
Buổi tối , trăng thanh gió mát , bầu trời đầy sao , làm cho người ta quên đi muộn phiền , ôi ! Cô muốn làm thơ quá

" Đời là cái đinh
Nhổ đc cái đinh là hết đời "

Hay quá , sao cô làm thơ hay thế này , lần nào cũng thế làm thơ xong tự khen xong tự cười luôn .

                      *-**-**-*

Tại Thượng Trạch Uyển(1)
Trên ban công , 1 người đàn ông đang trầm mặt suy nghĩ " hôm nay mình lại gặp cô ấy rồi " anh nhếch miệng cười , anh ko biết rằng từ khi gặp cô từ 1 người lạnh lùng như anh lại dễ cười như vậy .
1 : Thượng Trạch Uyển là 1 khu chung cư cao cấp ,giá cả đất đỏ,  1 nơi dành cho người giàu có sinh sống .

Đang trầm tư thì Quản gia Lâm gọi anh

" Thưa Thiếu gia , có Tuyên Thiếu Gia tìm ngài ạ "

" ừ , tôi biết rồi " Nói xong Quản gia Lâm lui xuống

Tại phòng khách , Tuyên Trường Tĩnh ngồi vắt chéo chân , nhịp nhịp chân , mặc 1 bộ đồ ngủ rộng phùng phình màu xanh dương ,  nhà của Tuyên Trường Tĩnh đối diện với nhà Lãnh Ngôn nên trời có tối cỡ nào anh cũng qua được

" Có chuyện gì " Lãnh Ngôn hỏi anh với giọng điệu lạnh lùng . Vì chơi với nhau lâu rồi nên Tuyên Trường Tĩnh cũng ko tỏ ra bất ngờ với thái độ này của anh

" Nhớ Cậu quá , nên Mình qua thăm Cậu "

Tuyên Trường Tĩnh vừa nói vừa nháy mắt , còn định bay đến ôm anh nữa

" Vào vấn đề chính " Lãnh Ngôn vốn đã quen với mấy câu nói làm cho người ta sắp phát nôn kia của Tuyên Trường Tĩnh rồi

" Hứ , hôm nay tớ thấy cậu nói chuyện với 1 cô gái xinh đẹp a , cô ấy là ai thế "Tuyên Trường Tĩnh hứng thú hỏi

" Đi đường bị cô ấy đụng vào thôi" anh bình thản trả lời

" Hả , chỉ vậy thôi sao , sao trông 2 người thân thiết thế kia , còn tưởng là quen nhau lâu rồi chứ  "

Tuyên Trường Tĩnh ngạc nhiên mở to mắt nói

" Ừ , chỉ vậy thôi , Cậu đi về đi , Quản gia đưa Tuyên Thiếu Gia về"  Lãnh Ngôn lạnh lùng đuổi cái con cá chép lải nhải đó về

" Này này này tớ còn chưa nói xong mà , bạn bè gì mà kì thế , bạn chưa nói xong mà đã đuổi bạn về thế kia . Này ....N..à..y"

Con cá chép lải nhải bị Quản gia lôi đi như bao cát , mặc kệ số phận .

" Haizz quá mệt mỏi với tên này " Anh lấy tay bóp bóp mi tâm .
                       *-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ạ ^_^ 
Các bạn hãy bình chọn truyện cho mình nha . Cám ơn các bạn đã đọc truyện mình ^_^
# Đăng bởi : WuQiao^_^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip