Hôn trong mộng

Một đêm này, Nguyễn Manh Manh mơ một giấc mơ rất là kỳ quái.

Cô mơ thấy Lệ Quân Ngự đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cô, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt lạnh băng, đang dùng ngữ khí cực độ nghiêm khắc hung hăng giáo huấn cô.

Nói cô cái này không tốt, cái kia không tốt, cái này phải sửa, cái kia cũng phải sửa.

Nguyễn Manh Manh càng nghe càng tức, càng nghe càng giận, trực tiếp nhào lên, há mồm cắn vào đôi môi mỏng của Lệ Quân Ngự.

Lệ Quân Ngự tựa hồ là bị cô tập kích thình lình nên sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng lại, há mồm phản kích.

Anh hung hăng cắn bờ môi đỏ mọng của cô, so với sức cô cắn, lực anh cắn lớn hơn rất nhiều.

Hơi thở nam tính và mùi vị thanh mát thuộc về Lệ Quân Ngự trong nháy mắt tràn ngập vào mũi cô, sau đó len lỏi vào răng môi đang quấn quýt triền miên.

Lúc đầu, hai người chỉ là muốn cắn đối phương, nhưng càng cắn, mùi vị lại càng thay đổi...

[ý của cặp vợ chồng tương lai kia là có mùi vị ngọt ngào đó =)) ]

Ái muội dây dưa, trằn trọc gặm cắn cánh môi lẫn nhau, có một loại tình cảm vô hình giữa hai người dần dần hoà quyện vào nhau.

Cái cái giác rung động này đã sớm bị cô cố tình xem nhẹ, nhịp tim đập gia tốc nhảy loạn trong lồng ngực, tình cảm không kìm nén được lần thứ hai xuất hiện.

Đột nhiên, Nguyễn Manh Manh từ trong mộng bừng tỉnh, ngồi bật dậy.

"Phù... phù..."

Cô vỗ vỗ ngực, từng ngụm từng ngụm thở dốc.

"Nguyễn Manh Manh, mày điên rồi, sao lại có thể mơ mộng chuyện này?" Nguyễn Manh Manh theo bản năng sờ lên cánh môi.

"A!"

Đầu ngón tay chạm vào miệng vết thương, đau đến mức cô phải thở hốc vì kinh ngạc.

Không phải chứ, cô làm loạn trong mơ liền không tính, bây giờ lại còn đem mình cắn đến bị thương?

Nguyễn Manh Manh lập tức vọt vào phòng tắm, soi gương thật kỹ.

Quả nhiên trên đôi môi phấn nộn kia có một vết thương nhỏ.

Không cần nghĩ cũng biết, đây nhất định chính là kiệt tác của cô!

Đại khái chính là tối hôm qua ở trong mơ, cô đang muốn cắn chết Lệ Quân Ngự, kết quả, ngược lại đem mình cắn đến bị thương.

*

Ai da, thật là mất mặt...

Ngồi trên bàn ăn, Nguyễn Manh Manh phát hiện ánh mắt chú Triệu nhìn mình có chút kì lạ, theo bản năng che miệng lại.

Tuy rằng rõ ràng là chú Triệu không có khả năng biết tối hôm qua đến tột cùng là cô làm cái gì trong mơ, môi lại như thế nào bị thương.

Nhưng đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của chú Triệu, Nguyễn Manh Manh chính là không tự giác, cảm thấy chột dạ.

Chú Triệu cung kính đứng im cạnh cô, một bên phân phó người hầu bưng đồ ăn lên, một bên buồn bực nhíu mày.

Môi của đại tiểu thư như thế nào cũng có thương tích?

Chẳng lẽ là...

Không, không có khả năng, không có khả năng...

Đại thiếu gia nhà bọn họ thanh tâm quả dục, nghiêm khắc lạnh lùng, sao có thể cùng đại tiểu thư...

Đúng đúng, nhất định là không có khả năng.

Tối hôm qua bất quá là đại thiếu gia vào phòng quan tâm đại tiểu thư có đá chăn hay không mà thôi.

Không được loạn tưởng, không được!

*

Trong lúc đó, một đêm cũng chưa ngủ, rạng sáng 6 giờ liền trực tiếp rời Lệ Viên đến công ty, lúc này Lệ Quân Ngự đang ngồi ở văn phòng nghe Lăng Bắc hội báo.

"Trước mắt, tiến độ chính là như vậy, giấy tờ phê duyệt công trình sẽ có sau vài ngày, lúc đó
liền có thể khởi công. Còn về Ngự Diệu bên kia thì đã làm xong thí nghiệm trò chơi mới, cậu xem, khi nào thì để Linh online, bắt đầu tuyên truyền?" Lăng Bắc nhìn vào thông tin trên laptop, nghiêm túc báo cáo.

[mình muốn xưng hô của Lăng Bắc với LQN là 'cậu' thay cho 'ngài' 1 phần vì khoảng cách tuổi tác chênh lệch chắc không quá lớn và như thế làm QN đỡ già và xa cách hơn =))) ]

Tầm mắt lại thường thường liếc về phía cánh môi bị thương của Lệ Quân Ngự.

"Xem đủ rồi đúng không." Âm thanh trầm thấp của Lệ Quân Ngự đột nhiên vang lên.

Lăng Bắc lập tức thu hồi tầm mắt.

"Khụ, khụ khụ...... Đại thiếu gia, cậu hiểu lầm rồi, tôi là đang chờ chỉ thị của cậu."

Ngụ ý chính là hắn không phải nhìn lén a, oan uổng!

Tầm mắt lạnh băng của Lệ Quân Ngự dừng ở trên người Lăng Bắc, suy nghĩ một chút mới lãnh đạm nói:

"Thành tích tháng này của tiểu thư có chưa?"

"Hả?" Lăng Bắc sửng sốt.

Bọn họ không phải đang nói chuyện công sự sao?

Chủ đề như thế nào lại sang đến đại tiểu thư rồi?

May mắn thay, hắn đã sớm có chuẩn bị.

Lăng Bắc lập tức gọi một cuộc điện thoại đến Trí Học, ậm ừ giây lát, sau đó cúp máy.

"Vâng, đã có... thành tích của tiểu thư là... là..."

"Nói." Ngữ khí thanh lãnh đạm mạc, mang theo uy nghiêm không thể hoài nghi.

Lăng Bắc không dám giấu diếm, lập tức nói:

"Trừ môn ngữ văn tiểu thư làm được 145 điểm ra thì những môn chính khác đều... Đều không đạt tiêu chuẩn. Vật lý, hóa học, sinh vật, lịch sử, địa lý, chính trị thậm chí là 0 điểm. Tổng điểm này ở lớp ban 1, vừa lúc đội sổ."

Nhất từ dưới đếm lên?

Lệ Quân Ngự nhíu mày, toàn thân lộ ra hơi thở sắc bén.

Nguyễn Manh Manh, xem ra Tiểu Nãi Miêu này thật là thiếu dạy dỗ...

_________________

Hello các nàng xinh đẹp, hôm nay là thứ hai đầu tuần, là ngày khởi đầu mới mẻ và đây cũng là khởi đầu mới của tuổi 17 của mình 😻😻 Hôm nay cũng đánh dấu mốc tròn 1 năm mình sd wattapd [ thật ra là sd rất rất lâu rồi nhưng 1 năm trước mới tạo 1 tk để post những mẩu truyện nhỏ cho các nàng đọc ] và cũng là dấu mốc mình tròn 17 nồi bánh chưng kiki 😝
Chúc các nàng có 1 thứ 2 thật năng động và tràn đầy năng lượng nhé 😘😘
Yêu.❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip