Chương 1026 - 1030

Chương 1026: Anh đang theo đuổi em (7)

"Là như vậy, kỳ thật ngay từ đầu chúng ta cũng không có hi vọng lớn gì, lúc đầu dự định là một người khác, nhưng không nghĩ tới hôm trước quản lý của Tiêu Mộ Phàm đột nhiên cho chúng ta câu trả lời chắc chắn, ình như gần tới một bộ phim của cậu ta muốn tới chỗ này lấy cảnh, cho nên tiện thể đáp ưng chúng ta, hơn nữa trong khoảng thời gian này danh tiếng của Thiên Lâm chúng ta quả thực hung thịnh, cho nên cậu ta đồng ý cũng không có gì lì quái." Nghiêm Tử Hoa giải thích nói.

Hạ Úc Huân hiểu rõ gật đầu, cô quả nhiên bắt đầu chuyển vận a! Vận khí gần đây tốt đến sợ...

"Quảng cáo cuối tuần khai mạc, đến lúc đó cô có thể tới khảo nghiệm." Nghiêm Tử Hoa quan tâm nói.

"A? khảo nghiệm? Có thể chứ?" Hạ Úc Huân mặt mũi tràn đầy hạnh phúc cùng ngạc nhiên.

"Cô chính là bà chủ, đương nhiên có thể." Nghiêm Tử Hoa bật cười.

Hạ Úc Huân mừng tới lệ rơi đầy mặt, cô cuối cùng cũng có được chút phúc lợi của bà chủ...

Công việc xử lý đã ổn thỏa, thoáng cái đã tới lúc tan việc, Hạ Úc Huân ấn mở tài liệu Nghiêm Tử Hoa trước đó đã đưa cho mình, là thông tin cặn kẽ của Tiêu Mộ Phàm.

Ngoại trừ những thông tin cô đã biết từ trước kia, còn có một album ảnh gần đây nhất mới chụp của Tiêu Mộ Phàm ...

Chủ đề là nguyên thủy, tự nhiên.

Bối cảnh là vườn địa đàng mỹ lệ thần bí trong hoa viên, Tiêu Mộ Phàm như một hài tử sơ sinh trần trụi như mộng ảo nằm trong biển hoa, mặc dù trên thân đều không mặc gì, nhưng cũng do góc độ căn chỉnh với bị hoa che lấp, không lộ ra chỗ nhạy cảm, không chỉ không thấp kém, còn người xem cảm giác như đang ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật Tây Âu cao quý...

Mỹ nhân như vẽ là gì, chính là đây...

Đang ngắm tới xuất thần, bên tai đột nhiên truyền tới một thanh âm quen thuộc, "Đang nhìn cái gì, mê mẩn như vậy?"

"A..." Hạ Úc Huân kinh hô một tiếng, vô ý thức dùng tay che màn ảnh máy vi tính, "Lãnh Tư Thần, anh thuộc họ mèo sao? Đi đường nào vậy một tiếng động cũng không có!"

"Anh đã gọi em rồi, là em không nghe thấy." Lãnh Tư Thần nói, lập tức ánh mắt rơi vào màn hình vi tính cô đang dùng sức che chắn kia, mà càng che lại càng hở.

Dù cho che lại một bộ phận, nhưng từ khe hở ở giữa vẫn có thể nhìn ra được... Cái này như là một bức ảnh... một người đàn ông...khỏa thân...

"..." Lãnh Tư Thần như có điều suy nghĩ nhìn cô một cái, sắc mặt trong lúc nhất thời có chút khó mà hình dung.

Hạ Úc Huân xem xét nét mặt anh liền biết anh nghĩ sai, gia hỏa này chẳng lẽ cho là cô dục cầu bất mãn trong giờ làm việc lén xem xuân cung đồ sao?

Hạ Úc Huân thẹn quá thành giận lấy ra tay, "Lãnh Tư Thần, thu hồi tư tưởng không đứng đắn của anh lại! Đây là ảnh chụp của người phát ngôn mới của dòng sản phẩm lần này..."

Lãnh Tư Thần lúc này mới thấy rõ khuôn mặt người trên tấm ảnh, hai con ngươi xanh thẳm có chút nheo lại, "Tiêu Mộ Phàm?"

"A? Anh cũng biết! Anh không phải đối với nghệ sĩ minh tinh gì đó đều không chú ý tới sao?" Hạ Úc Huân ngạc nhiên nhìn anh.

Xem ra thần tượng nhà cô ngày xưa lực ảnh hưởng cũng rất lớn nha!

Lãnh Tư Thần sắc mặt hơi đen liếc xéo cô một chút, buồn bã nói, "Em lúc học lớp mười mê hắn mê đến chết đi sống lại, vì có được tấm áp phích hắn ký tên, không tiếc xếp hàng cả ngày, trong nhà mỗi ngày đều mở bài hắt của hắn, đến thi tốt nghiệp trung học còn trốn tới xem phim của hắn..."

Kết quả người đều tới rạp chiếu phim rồi còn bị Lãnh Tư Thần kéo về, lúc ấy cô ôm chặt tấm bìa cứng hình người ở cổng rạp chiếu phim khóc lóc thảm thiết không màng đến hình tượng, đến nay Lãnh Tư Thần còn ký ức như mới, làm sao có thể quên!

Chương 1027: Anh đang theo đuổi em (8)

"Không sai không sai, chính là cậu ấy..." Hạ Úc Huân ho nhẹ một tiếng, không nghĩ tới gia hỏa này còn nhớ rõnhư thế!

Lại nói anh vì cái gì đêu đem lịch sử đen tối của cô nhớ rõ như vậy?

"Người phát ngôn cho sản phẩm lần này là hắn?" Lãnh Tư Thần thần sắc khó lường hỏi.

"Đúng vậy a! Vốn là không mời được, bất quá chúng tôi vận khí tốt..." Hạ Úc Huân đem trước đó lời Nghiêm Tử Hoa trước đó nói với anh một lần, sau đó hỏi, "Anh sao tới sớm vậy?"

"Nhàm chán, dứt khoát tới chờ em."

"Nhàm chán... Vì cái gì tôi luôn luôn cảm thấy thời gian không đủ dùng?" Hạ Úc Huân ngầm than ông trời thật không công bằng,

"Bởi vì em luôn đem thời gian lãng phí vào mấy chuyện không lãng phí kia." Lãnh Tư Thần tay cô đang giữ chuột, lạch cạch một tiếng đem bức ảnh kia tắt đi.

"Chỗ nào không có ý nghĩa , tôi đây là đang làm chính sự..." Hạ Úc Huân có chút vẫn chưa thỏa mãn nói thầm.

Nhìn biểu lộ Hạ Úc Huân, cảnh báo trong đầu Lãnh Tư Thần liên tục gõ vang...

Trước đối tượng nguy hiểm nhất trong danh sách là Nghiêm Tử Hoa cùng Thẩm Diệu An, hiện tại phát hiện, Nghiêm Tử Hoa rất an phận thủ thường, rất làm cho người ta yên tâm, mà Thẩm Diệu An trong nhà rất căng, trong thời gian ngắn tuyệt đối không náo ra được chuyện gì, ai biết lúc này thế mà nhảy ra một tên Tiêu Mộ Phàm...

Dù sao thân phận của cô bây giờ, cám dỗ như vừa rồi không tránh khỏi sẽ xuất hiện, đồng thời về sau còn càng ngày càng nhiều, lúc trước anh thúc giục cô gọi điện cho Nam Cung Lâm cũng vì lo lắng lý do này.

Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, chuyện anh lo lắng tới nhanh như vậy, còn hung mãnh như thế!

Cho nên anh cũng không thể ngồi chờ chết , kiểu sống chung như đôi vợ chồng già thê này mặc dù ấm áp, nhưng sinh hoạt ngẫu nhiên cũng cần chút kích tình ...

-

Hai người đi trường học đón Tiểu Bạch, sau đó Lãnh Tư Thần lái xe hướng thành tây chạy tới.

"Mẹ, chúng ta đi nơi nào ăn cơm?" Tiểu Bạch ngẩng lên cái đầu nhỏ hỏi.

"Không biết, hỏi cha con đi." Hạ Úc Huân mất hứng nâng trán.

"Cha, chúng ta đi nơi nào ăn cơm?" Tiểu Bạch đưa cố hỏi Lãnh Tư Thần lái xe phía trước.

"Đến liền biết ." Lãnh Tư Thần sắc mặt nhu hòa trả lời.

Hạ Úc Huân thở dài, "Lãnh Tư Thần a, tôi yêu cầu không cao, món ăn hàng ngày là được, không cần phải đao to búa lớn gì, quá... Cũng đừng qua kì lạ ..."

Thật sự là không chịu đựng nổi...

Tiểu Bạch cũng liền gật đầu liên tục...

Đang nói chuyện, Hạ Úc Huân đột nhiên phát hiện con đường này càng chạy càng quen thuộc.

"A... Đây là..." Hạ Úc Huân dò xét thò đầu khỏi của sổ nhìn lại, "Là đại học C! ! !"

"Mẹ, đây là nơi nào?"

"Đây là trường học cũ của mẹ con đó!" Hạ Úc Huân hưng phấn trả lời.

"Nhìn rất đẹp..."

"Đương nhiên!" Hạ Úc Huân một mặt tự hào, "Lãnh Tư Thần, anh dẫn chúng ta tới đây làm cái gì?"

Xung quanh đây cũng không có nhà hàng nào phù hợp với phong cách của Lãnh Tư Thần, chẳng lẽ có nhà hàng mới mở mà cô không biết?

Lãnh Tư Thần tìm chỗ đỗ xe, sau đó thay hai mẹ con mở cửa xe.

Lập tức hai người mỗi người một bên nắm hai tay Tiểu Bạch đi về phía trước.

"Đến cùng ăn cái gì a?" Hạ Úc Huân càng ngày càng hiếu kỳ.

"Làm sao mà gấp gáp thế?" Lãnh Tư Thần có chút bất đắc dĩ nhìn cô một cái.

"Mẹ, dục tốc bất đạt!" Tiểu Bạch ngược lại là rất bình tĩnh theo sát Lãnh Tư Thần.

"Tôi là chòm Bạch Dương tính tình vốn tương đối vội vàng..." Hạ Úc Huân lẩm bẩm, lập tức có chút cảm thán ngắm nhìn kiến trúc quen thuộc hai bên đường, "Đã lâu lắm rồi chưa tới nơi này..."

Chương 1028: Anh đang theo đuổi em (9)

Đi bộ năm phút sau, Lãnh Tư Thần dẫn hai người dừng lại trước một hẻm nhỏ.

Nhìn cảnh đám người huyên náo, những cửa tiệm tạp hóa trước mặt, Hạ Úc Huân ngạc nhiên tới trợn mắt, lại là con đường ăn vặt trứ danh của đại học C...


Đến một nơi như này có chút...

"Lãnh Tư Thần, anh không phải định... ăn tối ở đây chứ?" Hạ Úc Huân có chút không tin nổi cùng mong đợi hỏi.

"Ừm." Lãnh Tư Thần gật đầu, là khẳng định chắc chắn.

"Ách, Lãnh Tư Thần có phải anh ăn nhầm thứ gì rồi không? Chỗ này hoàn toàn không phù hợp nguyên tắc dưỡng sinh của anh đâu!" Hạ Úc Huân kinh ngạc nói.

"Thỉnh thoảng phá lệ một lần cũng không sao, nếu nhân sinh tất cả đều dựa theo nguyên tắc với ý niệm cứng ngắc sẽ không thú vị." Lãnh Tư Thần nói. Sự tồn tại của cô chính là điều lớn nhẩt nằm ngoài nguyên tắc của anh!

Hạ Úc Huân cảm động đến phát khóc , "Lão đại! Xem như ngài sáng suốt!"

"Mẹ, cái kia là cái gì? Nhìn thật ngôn!" Một mĩ vị phía xa đã lọt vào mắt Tiểu Bạch.

"A a a! Cái kia a! Bảo bối con đúng là con trai ruột của mẹ, kia là món ăn mẹ thích nhất thời còn đi học "tôm xả đản"!" Hạ Úc Huân kích động giới thiệu cho Tiểu Bạch.

"Có nghĩa là gì vậy..." Tiểu Bạch nháy mắt, đối với tên món ăn này có chút kinh ngạc.

"Tôm là cá tôm... chế biến cùng với trứng ! Là trứng đánh tan trộn với tôm xay, rồi dùng bột mì bao lấy sau đó xối nước tương lên trên, cách làm cũng tương tự như mực viên... Ăn rất ngon đó nha..." Hạ Úc Huân nói đến chảy cả nước miếng, ánh mắt sóng sánh liếc liếc Lãnh Tư Thần đứng bên cạnh, "Thật có thể ăn hả? Anh nói thật chứ? Cái này. . . Đây chính là quán ven đường! Là quán ven đường cực kì không vệ sinh..."

Lãnh Tư Thần nghiêng nhìn cô một cái, "Em nếu nhấn mạnh lần nữa, anh liền thay đổi chủ ý."

"Ông chủ! Cho tôi một phần!" Hạ Úc Huân lập tức như đao chém sắt cao giọng hô to.

"Được rồi! Chờ một lát ha!"

Rất nhanh tôm xả đản làm xong, hương thơm bay bốn phía, hàng đẹp giá lại rẻ, mười đồng một phần ,mỗi phần tám viên!

Hạ Úc Huân lập tức dùng cây tăm đâm một cái thổi nguội đưa tới bên miệng Tiểu Bạch "Bảo bối nếm thử! Có ngon không hả?"

"Ăn ngon!" Tiểu Bạch liên tục gật đầu, lập tức nháy mắt nói, "Cái kia, mẹ..."

"Làm sao rồi?"

"Lát nữa trở về, có thể tiện đường mang cho Niếp Niếp một phần không?" Tiểu Bạch hỏi.

Hạ Úc Huân xoa đầu cậu nhóc, "Ha ha! Đương nhiên có thể á! Ai, con trai mẹ sau này tuyệt đối là ông chồng mười tốt nha..."

"Ừm, điểm ấy giống anh." Một bên Lãnh Tư Thần gật đầu đồng ý.

Hạ Úc Huân không nói lườm anh một cái...

Thấy cô cho Tiểu Bạch ăn một viên, chính mình lại ăn một viên, ăn đến quên trời quên đất,Lãnh Tư Thần có chút không vừa ý .

Phát giác ánh mắt ai oán bên cạnh, Hạ Úc Huân chần chờ quay đầu đi nhìn anh một cái, hỏi dò, "Anh muốn ăn sao?"

"Ừm." Lãnh Tư Thần có chút khó chịu gật đầu.

Thế là Hạ Úc Huân xiên một viên đưa cho anh, nhưng vừa đưa tới bên miệng anh lại nhanh chóng rụt về, "Anh chắc chắn là muốn ăn?"

Lãnh Tư Thần im lặng không nói chỉ nghiêng người nhắm viên tôm kia cắn xuống.

Hạ Úc Huân nhìn biểu lộ của anh như khủng long bạo chúa đang nhai cỏ, thầm nói, "Trước kia kéo anh đi ăn... Anh chết sống đều không ăn ... Nói quán ven đường không vệ sinh..."

Thời gian dần trôi qua người ngày càng đông chen chúc nhau, Lãnh Tư Thần một tay bế Tiểu Bạch lên, tay kia ôm vai cô kéo vào trong ngực, "Cho nên hiện tại anh sẽ đem mấy năm kia bù đắp hết..."

Chương 1029: Anh đang theo đuổi em (10)

Hạ Úc Huân cắn chặn cây tăm trong miệng, kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt, lại phảng phất xuyên thấu qua anh thấy được người thiếu niên năm đó một mặt ghét bỏ vung tay rời đi...

Lãnh Tư Thần nhìn cô một cái, cau mày, "Đừng cắn tăm, phía ngoài cây tăm đều tẩm hóa chất, lưu huỳnh, parathin, rất độc hại..."

Huyễn tưởng ngay lập tức bị đập nát, Hạ Úc Huân xạm mặt ngắt lời anh, "STOP!"

Lãnh Tư Thần quả nhiên vẫn là Lãnh Tư Thần...

Chỉ là, so với năm đó, anh bắt đầu biết giải thích với cô, thử nhẫn nại với cô...

Một nhà ba người vừa đi vừa ăn, ba ngày ai nấy trong tay đều xách đầy đồ ăn vặt, Lãnh Tư Thần một tay ôm một tay nắm, không còn tay ăn,thế nên Hạ Úc Huân cùng Tiểu Bạch hai người thay phiên nhau đút cho anh ăn.

Ba người bề ngoài đều quá xuất chúng, dần dần gây sự chú ý của không ít học sinh, bốn phía bắt đầu xì xào bàn tán có người còn hung phấn cầm điện thoại chụp hình...

Để tránh gây ùn tắc giao thông, ba người sau khi mua đủ thứ quà vặt liền dắt nhau vào một nhà hàng cá nướng, sau đó tìm một nơi kín đáo yên tĩnh ngồi xuống.

"Nhà hàng cá nướng Gia Cát này không ngờ vẫn còn a! Thật hoài niệm! Không biết bà chủ khi xưa có còn ở đây..." Hạ Úc Huân nâng cằm mặt đầy hoài niệm.

Tiểu Bach cùng Lãnh Tư Thần bên cạnh mỗi người một cái khăn tay không ngừng lau bàn...

Tiểu Bạch mặc dù không phải có bệnh sạch sẽ, nhưng cũng có mức độ nhát định, không giống như cô, coi như làm bà chủ đã lâu, cũng không sửa được cái tính cẩu thả khi xưa...

Nhìn hai người một lớn một nhỏ động tác lặp lại y hệt nhau, Hạ Úc Huân buồn cười, "Hai người a, cái bàn đều bị hai người lau tới thủng luôn rồi!"

Lãnh Tư Thần nâng cánh tay đặt trên bàn của cô lên, không nói một lời lau qua mấy lượt.

Hạ Úc Huân: "..."

Được rồi được rồi, đại tổng tài như anh hạ mình tới chỗ này ăn cơm cũng đã là kì tích rồi, cũng không thể cấm anh không lau bàn!

"Ba vị, đây là menu, mọi người xem thử muốn ăn gì?" Một người phụ nữ trẻ tóc ngắn bụng hơi lồi cầm thực đơn với bút đi tới, ánh mắt liên tiếp rơi vào trên người Lãnh Tư Thần cùng Tiểu Bạch phiên bản thu nhỏ của anh.

Hạ Úc Huân nhìn người kia một cái, không chắc chắn hỏi, "Cái kia... Cô là Tiểu Ngư?"
Nếu như cô không nhận lầm, đây chính là con gái bà chủ cửa hàng.

"Đúng vậy a!" Nữ hài gật gật đầu, nhìn xem Hạ Úc Huân cúng đoán được cô đại khái trước kia là sinh viên nơi này, "Tiểu thư có phải trước kia học ở đại học C không? Tiệm này của chúng tôi mở đã lâu, cũng không đổi chủ!"

Hạ Úc Huân gật đầu, "Đúng vậy a! Khi đó tôi thường xuyên tới đây ăn cá, khách nơi đây nhiều như vậy, cô chắc hẳn cũng không nhớ tôi!"

Cô gái nghe Hạ Úc Huân nói vậy, không khỏi nheo mắt nhìn cô nhiều thêm vài lần, sau như bừng tỉnh reo lên, " a! Là cô! Tôi nhớ cô! Có phải trước kia cô luôn đeo kính đen không?"

"Ha ha đúng vậy a đúng a! Tiểu Ngư trí nhớ của cô cũng quá kinh người!" Hạ Úc Huân lập tức hưng phấn đáp, mừng rớ như được về cố hương.

"Không phải trí nhớ tôi tốt! Là người mà cô đi ăn cùng để lại ấn tượng không nhỏ Nhưng hình như... Không phải là vị bên cạnh cô thì phải..." Bỗng ý thức được mình nói sai, người kia tranh thủ cười ha ha lấy lệ, " khụ khụ, bất quá vị này còn tốt hơn... Tốt hơn rồi..."

Nói xong tranh thủ chạy mất dạng, "Xem kĩ thực đơn rồi gọi tôi ha! Tôi bận chút việc bên trong!"

Hạ Úc Huân cẩn thận từng li từng tí nhìn sắc mặt Lãnh Tư Thần, quả nhiên, sắc mặt đối phương đã đen sì.

Chương 1030: Anh đang theo đuổi em (11)

Tiểu Bạch hết nhìn ba rồi lại nhìn sang mẹ, có chút hiếu kỳ hỏi thăm, "Mẹ trước ba còn có bạn trai khác sao?"

"Khụ khụ khụ..." Hạ Úc Huân kém chút bị nước miếng của mình sặc chết, "Không phải! Đây không phải là bạn trai mẹ, là Âu thúc thúc! Nhiều lắm chỉ coi là bạn xấu thôi! Mỗi ngày không cần mặt mũi ăn chực của mẹ... Mẹ nó thổ hào giàu nứt đố đổ vách còn giả nghèo... Ăn của ta dùng của ta... Là đồ không có nhân tính..."

Hạ Úc Huân vừa nghĩ tới liền không nhịn phẫn uất.


"Quan hệ hai người ở đại học rất tốt?" Lãnh Tư Thần lãnh đạm hỏi một câu.

"Tôi chính là cái khiên thịt, tấm gỗ... Anh cũng không phải không biết!" Hạ Úc Huân nói thầm.

"Khi đó... Anh rất ghen ghét Âu Minh Hiên." Lãnh Tư Thần đột nhiên nói.

"Phốc... Anh nói cái gì?" Hạ Úc Huân đầy kinh ngạc, cho là mình nghe lầm.

"Bởi vì hắn ta có thể ngang nhiên cùng một chỗ chơi đùa với em như vậy, mà anh yêu em trong lòng lại khó mở lời." Lãnh Tư Thần vẫn là dùng cái khuôn mặt lạnh băng kia rành rọt nói từng chữ từng câu

"Phốc ——" Hạ Úc Huân lần nữa phun ra, mặt đỏ bừng bừng nhìn anh chằm chằm, "Lãnh Tư Thần anh... Anh lần sau nếu định nói mấy lời này có thể nhân từ báo trước một tiếng được không..."

Lãnh Tư Thần nói lời tâm tình.... Quá kinh dị, hoàn toàn như biến thành một con người khác.

Lãnh Tư Thần không hề ý thức được mấy lời kia buồn nôn tới mức nào, mặt không thay đổi tiếp lời, "Anh chỉ đang nói đúng suy nghĩ của mình."

"Anh đột nhiên không còn ngạo kiều nữa , tôi thật quen không được..." Hạ Úc Huân khóe miệng hơi thu lau vội mồ hôi.

"Ngạo kiều... Là có ý gì?" Lãnh Tư Thần vẻ mặt ta đây không ngại học hỏi kẻ dưới.

Hạ Úc Huân ấn mở điện thoại, nâng cằm nói, " À. Theo Baidu lý giải đây là chỉ một người vì che giấu thẹn thùng mà ra vẻ cao ngạo cường ngạnh trong ngoài không thống nhất, nói chuyện cùng hành động cộc lốc! Loại tính cách này đang rất được hoan nghênh !"

"Còn em?" Lãnh Tư Thần hỏi.

"Tôi cái gì?" Hạ Úc Huân không hiểu nhìn anh.

"Em thích không?" Lãnh Tư Thần hỏi.

Hạ Úc Huân: "..."
Tiểu Bạch ngồi một bên vỗ trán, rốt cục nhịn không được thở dài một tiếng, "Con cảm thấy mình giống như cái bóng đèn a..."

"Không phải đâu! Hắn mới là bóng đèn!" Hạ Úc Huân lập tức ôm Tiểu Bạch bảo bối hôn một cái, che giấu hai gò má càng ngày càng nóng của mình .

Hỗn đản a! Lãnh Tư Thần tuyệt đối uống nhầm thuốc rồi? Hôm nay thật đúng là khác thường...

Đợi khoảng hai mươi phút, cá nướng của mấy người cũng được bưng lên.

"Cẩn thận cẩn thận a ——"bưng cá lên là một người đàn ông rất có tinh thần, hẳn là chồng của Tiểu Ngư.

Ai, trong ấn tượng của cô, Tiểu Ngư vẫn là cô gái cả ngày chỉ biết ngồi ngắm soái ca mà chảy nước miếng, hiện tại thế mà cũng kết hôn rồi, còn mang trong bụng một bảo bảo nữa...

Hạ Úc Huân đang ngồi cảm thán, đột nhiên phát hiện ánh mắt Lãnh Tư Thần có chút sợ hãi rơi trên bụng Tiểu Ngư, không biết suy nghĩ cái gì, ánh mắt lộ vẻ đau đớn khó tả.

"Có chuyện bỏ chút thời gian có thể bù đắp được, nhưng có những chuyện vĩnh viễn cũng không thể quay trở lại..." Lãnh Tư Thần có chút cay đắng lẩm bẩm nói.

Hạ Úc Huân biết anh đang nghĩ đến đoạn thời gian cô mang thai Tiểu Bạch, thấy dáng vẻ cô đơn của anh, đang muốn mở lời lại nghe được câu sau của anh ——

"Bất quá, cũng không sao, chúng ta có thể làm lại lần nữa..."

"Uy!" Liền biết tên này không thể đứng đắn quá ba giây!

Tiểu Bạch còn đang ở đây! Tên này nói chuyện có phải nên chú ý một chút hay không?

Dưới ánh mắt cảnh cáo mãnh liệt của Hạ Úc Huân, Lãnh Tư Thần cuối cùng khôi phục bình thường, bắt đầu vội vàng gỡ xương cá giúp lão bà với con trai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip