Chương 1036 - 1040
Chương 1036: Tiếp xúc gần gũi với nam thần (3)
Mấy người thợ tạo hình bên cạnh không ngừng gật đầu đồng ý.
Hạ Úc Huân... Đương nhiên cũng cho là như vậy! ! !
Nhưng cô hiện giờ không thể giống như ngày xưa được, làm fan cuồng mà hét ầm lên, chỉ cò thể ra vẻ đoan trang, khách khí hàn huyên vài câu.
"Vậy tôi đi trước, không quấy rầy công việc của mọi người."
Hạ Úc Huân đang muốn rời đi, Tiêu Mộ Phàm đột nhiên gọi cô lại, "Nam Cung tiểu thư lát nữa sẽ xem tôi chụp hình sao?"
"Đến cũng đến rồi, tôi đương nhiên cũng muốn thưởng thức một chút phong thái của Tiêu ảnh đế." Hạ Úc Huân cười nói.
"Hi vọng sẽ không để cho Nam Cung tiểu thư thất vọng." Tiêu Mộ Phàm cong môi cười.
Hạ Úc Huân có chút hoảng hốt, suýt chút bị câu mất hồn.
Có người nói Tiêu Mộ Phàm không cười thì thôi, một khi cười lên sẽ như thiên tiên trên chín tầng mây, hoặc có thể nói là yêu nghiệt hại nước hại dân... Không sai chút nào...
Trong hậu trường.
Tiểu Triệu đi bên cạnh Hạ Úc Huân rốt cục nhịn không được, kích động che lấy lồng ngực của mình, "A a a, tiểu thư, không nghĩ tới Tiêu ảnh đế bên ngoài so với trong TV hay tạp trí còn đẹp hơn nhiều, mà lại vô cùng bình dị gần gũi! Tiểu thư, cám ơn cô đã mang tôi theo, tôi sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ để báo đáp đại ân đại đức của cô!"
Nếu không phải sợ khiến cho tiểu thư mất mặt, vừa rồi kém chút nữa cô không kiềm chế được mà bổ nhào vào Tiêu Mộ Phàm xin anh kí tên lên mặt mình rồi.
"Ừm, ngoan ha."
Tiểu Triệu không biết là, tâm tình tiểu thư nhà mình so ra còn kích động hơn.
Rất nhanh đã sắp xếp đâu vào đấy, quảng cáo bắt đầu quay .
Lần này này chính là quay quảng cáo nước hoa, mặc dù thời lượng quảng cáo không dài, nhưng lại phải dùng ngôn ngữ cơ thể biểu đạt được mùi hương sản phẩm, đối với diễn xuất của người mẫu đòi hỏi phải vô cùng cao.
.
Trong trường quay ánh đèn lờ mờ, tạo hiệu ứng ban đêm, bố cảnh là trong một khu rừng rậm, trong rừng đầy loại kì hoa dị thảo, khung cảnh thần bí...
"Mộ Phàm, thả lỏng, cậu cứ tự do phát huy! Muốn làm sao thì làm!"
Nghe đạo diễn lời nói, Hạ Úc Huân có chút im lặng, nghĩ thầm đã thế thì cần đạo diễn làm gì?
Một tiếng hô " bắt đầu" vang lên, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người Tiêu Mộ Phàm.
Giờ phút này Tiêu Mộ Phàm trên người chỉ quấn một chiếc khố da thú ngắn, làn da trắng nõn nhưng không yếu đuối, bước tiến của anh như báo săn ưu nhã, mang theo vài phần thanh thản cùng hững hờ, ánh mắt biếng nhác, như phảng phất cả vườn hoa cùng ngàn vạn tinh quang đều không lọt nổi vào mắt anh...
Đi vài bước nữa, anh dừng bước trước một đóa hoa màu xanh, một chùm sáng lập tức chiếu tới, Hạ Úc Huân chú ý thấy trong ánh mắt anh hiện ra chút màu lam, không biết có phải do hiệu quả của kính áp tròng không.
Tiêu Mộ Phàm dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa kia, như đang vuốt ve gương mặt người yêu, ánh mắt đầy thâm tình, nhưng trong đáy mắt lại thoáng qua một tia sáng lạnh. Chạm vào trong chốc lát, như có chút mất hứng, đang muốn rời đi, ngón tay lại bị gai trên cành hoa đâm rách, máu tươi đỏ thắm lập tức trào ra...
Thấy máu đỏ chảy ra, nhưng người đàn ông với ánh mắt xanh mị hoặc kia cũng không nhíu mày lấy một cái, ngược lại trong con ngươi lại thêm một tia hứng thú, khóe miệng tà tứ cong lên, một giây sau, ngón tay đột nhiên siết chặt, đóa hồng xanh ướt át kia nháy mắt vỡ nát trong bàn tay anh...
Màu xanh của hoa nhiễm vào mấy ngón tay anh, cùng hòa với màu máu đỏ tươi, nét mặt anh đầy vẻ hưởng thụ, giơ tay lên chop mũi ngửi nhẹ, trong nháy mắt say mê, làm cho mọi người đều như cảm nhận được mùi hương thần bí mà xa hoa kia...
Chương 1037: Tiếp xúc gần gũi với nam thần (4)
Vua màn ảnh không hổ là vua màn ảnh! Quả thực quá xuất sắc!
Mọi người trong hậu trường quay đều cảm thấy choáng váng, say như vừa mới uống được ly rượu ngon ngàn năm, thậm chí còn có mấy tiểu cô nương đột nhiên ôm mũi chạy ra ngoài,..
Hạ Úc Huân rốt cuộc cũng hiểu tại sao đạo diễn lại muốn để cậu ta tự biên tự diễn...
Vẻ đẹp của Tiêu Mộ Phàm quả thật có thể đánh gục cả nam lẫn nữ.
Đám người còn đang trong cơn say chưa rứt, vẻ si mê trong mắt Tiêu Mộ Phàm đã tiêu tán,thay vào đó là ánh mắt như dã thú sắc bén, ngay lúc mọi người đang mong chờ biểu hiện tiếp theo của anh, Tiêu Mộ Phàm đột nhiên từ trên đài vọt xuống, xông tới chỗ đứng của Hạ Úc Huân...
Một giây sau, một tiếng ầm vang lên, Tiêu Mộ Phàm đem Hạ Úc Huân đẩy ngã xuống đất, đèn thủy tinh trên cao rơi thẳng xuống người anh...
Tiêu Mộ Phàm trên người không có bất lấy mảnh vải che thân, mặc dù đã cố tránh đi, nhưng vận bị nện trúng bả vai, máu chảy đầm đìa, bốn phía đều là mảnh thủy tinh vỡ...
"A ——" có người hét lên một tiếng, mọi người đều loạn thành một đoàn.
"Tiêu Ảnh đế! Tiêu Ảnh đế anh không sao chứ?"
"Gọi xe! Mau gọi xe cứu thương!"
"Tiểu thư! Tiểu thư cô thế nào? Có bị thương hay không?" Tiểu Triệu bị dọa đến sắc mặt trắng bệch.
"Tôi không sao..." Hạ Úc Huân cuối cùng cũng phản ứng lại, từ trong ngực Tiêu Mộ Phàm chui ra xem xét vết thương của anh, kết quả nhìn thấy trên vai anh máu đã nhuốm đỏ, mảnh thủy tinh găm đầy da thịt, nhìn rất dọa người.
Mà Tiêu Mộ Phàm vẫn duy trig tư thế nửa quỳ nửa ngồi, trên trán túa ra đầy mô hôi...
Hạ Úc Huân nhanh chóng nhìn một lượt khắp người anh, sau đó nhẹ nhàng thở ra, xương cốt không có vấn đề, nhưng anh là diễn viên, vết thương ngoài da nặng như vậy,chắc chắn sẽ để lại sẹo...
Đáng chết , đang yên lành đèn trần sao lại rơi xuống?
"Tiêu Mộ Phàm, cậu không sao chứ? Tôi đưa cậu đi bệnh viện!" Hạ Úc Huân không kịp nghĩ nhiều, vội vàng đỡ anh lên.
Tiêu Mộ Phàm sắc mặt trắng bệch, đã đau đến nói không ra lời, sau một lúc lâu mới phun ra hai chữ, "Không có việc gì..."
"Tiểu thư, cô mau đi đi! Chuyện bên này tôi sẽ xử lý, đem mọi tin tức phong tỏa lại!" Tiểu Triệu lúc này cũng bình tĩnh lại.
"Tốt, tra rõ ràng cái đèn này là chuyện gì xảy ra." Hạ Úc Huân sắc mặt lạnh băng.
"Rõ!"
...
Hạ Úc Huân cẩn thận tránh đi đám phóng viên đem Tiêu Mộ Phàm đỡ lên xe, sau đó mở điều hòa không khí.
Tiêu Mộ Phàm lúc này đã mặc quần vào, nhưng bởi thân thể bị thương lên không cách nào mặc áo, cũng không cách nào giúp anh gài dây an toàn, Hạ Úc Huân đành phải ngả ghế lái phụ đỡ Tiêu Mộ Phàm nằm sấp xuống, "Tiêu Ảnh đế, ủy khuất cậu nằm sấp một chút được chứ? Nếu không có thể sẽ đụng phải vết thương..."
Tiêu Mộ Phàm cũng vô cùng phối hợp, được sự giúp đỡ của Hạ Úc Huân cũng xoay người nằm xuống.
Nhìn thấy Tiêu Mộ Phàm để nửa thân trần nằm gục ở chỗ này cũng có chút kì quái, nghĩ tới nghĩ lui, liền cầm chiếc chăn mỏng phủ tạm lên người anh .
"Tiêu Ảnh đế, cậu không mang trợ lý tới sao? Có muốn tôi gọi cho trợ lý của cậu không?" Hạ Úc Huân hỏi.
Vừa rồi cũng không thấy trợ lý hay quản lý của Tiêu Mộ Phàm xuất hiện...
"Hai người bọn họ hôm qua theo tôi đi leo núi, kết quả mệt quá nên hôm nay không bò dậy nổi, dù sao từ khách sạn tới trường quay cũng gần, thời gian quay cũng không lâu, nên tôi tự mình tới đây." Tiêu Mộ Phàm giọng nói nhẹ nhàng trả lời, nhưng bởi vì vết thương đau đớn nên không khỏi nhíu mày.
Chương 1038: Tiếp xúc gần gũi với nam thần (5)
Hạ Úc Huân nghe mà toát mồ hôi, "Xem ra cậu rất thích leo núi..."
"Cô biết tôi thích leo núi?" Tiêu Mộ Phàm nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía cô.
"Hẳn là không có ai không biết?" Hạ Úc Huân bật cười.
Tiêu Mộ Phàm thích leo núi thích đến mức mặc kệ tới nơi nào quay phim, có núi tất leo, còn đặc biệt thích lôi kéo người xung quanh leo cùng, nếu không rủ được người thì đến phiên người đại diện với trợ lý chịu khổ. Đến mức công ty lúc tuyển trợ lý cho anh, am hiểu leo núi là điều kiện tất yếu.
Đối với sự cuồng vận động của Tiêu Mộ Phàm, trợ lý dù có am hiểu cũng là ăn không tiêu.
Rất nhiều tạp trí cùng gameshow đều nói về chuyện này, cũng có vô số các câu hỏi phỏng vấn, đến mức đám fan của anh còn nói đùa rằng, Tiêu Mộ Phàm thật sự là tiên từ trên trời giáng xuống, nay muốn leo lên cao để vầ Thiên Đình a!
-
Rốt cục cũng bình an vô sự mà chạy tới bệnh viện.
"Bác sĩ, vết thương của cậu ấy thế nào rồi?" Hạ Úc Huân tràn đầy lo lắng hỏi.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi mà một bên vai của Tiêu Mộ Phàm đã sung phồng lên.
"Còn tốt, không có thương tổn đến gân cốt, chỉ là nhìn có chút đáng sợ." Bác sĩ cẩn thận từng li từng tí mảnh kính cuối cùng găm trên vai anh xuống, sau đó bắt đầu băng bó.
"Đại khái bao lâu có thể khỏi hẳn?" Hạ Úc Huân hỏi.
"Nếu nghĩ ngơi chăm sóc đúng cách không để nhiễm trùng thì trừng một tuần là khỏi." Bác sĩ đáp.
"Cái này... Có để lại sẹo không? Có biện pháp phòng ngừa không?" Hạ Úc Huân hỏi ra vấn đề mình lo lắng nhất.
Bác sĩ biết được nghề nghiệp của Tiêu Mộ Phàm, thần sắc khổ sở nói, "Thể chất rất tốt, nhưng vết thương nghiêm ngoài da nghiêm trọng như vậy, khả năng lớn sẽ để lại sẹo, nếu có sẹo nhiều nhất cũng chỉ có thể làm mờ sẹo, để khôi phục như trạng thái ban đầu thì rất khó, mà thời gian khôi phục cũng không ngắn."
"Được rồi, tôi đã biết, làm phiền bác sĩ rồi." Hạ Úc Huân sắc mặt càng thêm ngưng trọng.
Trước khi tiễn bác sĩ rời đi cô còn cẩn thận hỏi han cần chú ý những gì, sau đó quay trở về giường bệnh, "Thật sự không nghĩ tới lại xảy ra sự tình này, vô cùng xin lỗi! Chuyện này bên Thiên Lâm chúng tôi nhất định phụ trách tới cùng!"
Tiêu Mộ Phàm lúc này đã thay quần áo bệnh nhân, nhẹ nhàng giật giật cánh tay, ngẩng đầu cười cười, "Nam Cung tiểu thư nói quá lời, nếu như nói đèn kia từ đầu là nhằm tôi mà rơi xuống, thì đúng là Thiên Lâm có trách nhiệm, nhưng tình huống là tôi tự nguyện cứu người, nên không có quan hệ gì tới mọi người."
Nghe Tiêu Mộ Phàm nói ý chính là không muốn truy cứu trách nhiệm của công ty, Hạ Úc Huân nặng nề thở ra nhưng đồng thời lại thêm tự trách, "Cậu vì cứu tôi mà mới bị thương, coi như không truy cứu trách nhiệm của công ty, nhưng cá nhân tôi đối với việc này nhất định phải phụ trách. Nếu như lưu lại sẹo, đối với cậu sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sau này..."
Dù sao anh cũng chính là dựa vào ngoại hình mà kiếm cơm! Vừa nghĩ tới nam thần thân thể hoàn mỹ như vậy mà trên người có khả năng xuất hiện vết sẹo xấu xí, trong tâm khó chịu không nói lên lời.
"Tiêu Ảnh đế, chuyện lớn như vậy, vẫn nên liên hệ với người đại diện tới đây thôi? Chúng ta nói về chuyện bồi thường một chút..." Hạ Úc Huân tiếp tục nói.
Tiêu Mộ Phàm nghiêng nghiêng đầu, khẽ cười một tiếng ngắt lời cô, "Đừng gọi tôi Tiêu Ảnh đế , nghe quá xa lạ , gọi tên là được rồi. Mặt khác, đây là việc giữa hai chúng ta,gọi hắn tới làm cái gì? Nếu cố thấy băn khoăn, muốn phụ trách vậy thì tôi có ý này."
"Là ý gì? Chỉ cần tôi có thể làm được!" Hạ Úc Huân lập tức bày ra bộ dáng sẵn sàng lên núi đao xuống biển lửa.
"Cô bao - nuôi tôi đi!"
Hạ Úc Huân: "... ! ! !"
Cô vừa nghe được cái gì?
Chương 1039: Tiếp xúc gần gũi với nam thần (6)
"Tiêu Ảnh đế... Cậu... Cậu nói đùa a?" Hạ Úc Huân đã ngốc trệ thành pho tượng .
"Gọi tên tôi." Tiêu Mộ Phàm ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào cô.
"Được rồi, Tiêu Mộ Phàm... Cái kia... Cậu thật không phải nói đùa ?" Hạ Úc Huân nửa ngày trong đầu chỉ văng vẳng độc có câu nói kia, bị dọa tới đơ người.
Lúc đầu cô đã dự định mặc kệ yêu cầu của nam thần là gì cô sẽ đều tận lực đáp ứng, nhưng vạn vạn không nghĩ tới nam thần thế mà lại yêu cầu chuyện này...
"Không có nói đùa, tôi rất nghiêm túc . Vì cái gì kinh ngạc như vậy? Loại chuyện này cũng không hiếm thấy a?" Tiêu Mộ Phàm ánh mắt mang cười nhìn cô, tựa như rất có hứng thú với phản ứng của cô.
Ai, nam thần đến mặc đồ bệnh nhân cũng có thể đẹp tới vậy...
Hạ Úc Huân liếc mắt nhìn anh, sau đó ho nhẹ một tiếng nói, "Lấy địa vị của Tiêu ảnh đế ngày hôm nay sao có thể bị..."
"Nhưng sự thực , tôi xác thực rất cần." Tiêu Mộ Phàm một mặt thành thật nói.
Hạ Úc Huân lập tức không biết nên nói gì , vẻ lạnh lung cô cố xây đắp lúc trước giờ cũng tan tành không thấy, vò đầu bứt tai nói, " cái này... Ngoại trừ điều kiện này, anh còn yêu cầu gì khác không? Nếu như anh cần tiền..."
"Tôi quả thực gần đây thiếu tiền, nhưng nguyên tắc của tôi là không ăn đồ bố thí, phải tự mình nỗ lực lao động mà đạt được." Tiêu Mộ Phàm lúc nói chuyện ngữ khí vô cùng nghiêm túc không giống như đang nói đùa.
Nỗ lực lao động... Bốn chữ này dưới tình hình hiện giờ nghe có chút... kì quái...
Nói cũng nói tới mức này rồi, Tiêu Mộ Phàm thế mà thật sự nghiêm túc, Hạ Úc Huân đành phải hung ác quyết tâm, hít sâu một hơi giải thích nói, "Thật có lỗi, nếu những gì cậu vừa nói là nghiêm túc, vậy thì tôi không có cách nào làm được..."
Tiêu Mộ Phàm hơi nhíu mày, trong tia hứng thú con ngươi càng đậm, "Vì cái gì? Tôi liên tục nhiều năm được bầu là minh tinh được nhiều nữ phú hào muốn bao nuôi nhất, là vị trí NO1!"
Điều này một fan hâm mộ như cô đương nhiên biết...
"Tôi đương nhiên biết cậu rất được hoan nghênh, cho nên, lựa chọn của cậu cũng vô vàn, cũng không nhất định phải tìm tới tôi?" Hạ Úc Huân thử thăm dò khuyên nhủ.
"Thế nhưng, mấy người kia tuy có tiền nhưng không còn trẻ, so với cô vừa trẻ đẹp lại có tiền... Tôi thực sự chưa thấy qua. Cho nên, cô là người thích hợp nhất!" Tiêu Mộ Phàm nghiêm túc giải thích, đồng thời một mực nhìn cô chằm chằm chú ý tới từng phản ứng nhỏ nhất của cô.
Cô đây là đang được nam thần khen sao?
Thật không nghĩ tới khi trước cô hồ ngôn loạn ngữ trước mặt cô nhóc fan hâm mộ kia, thế mà một ngày lời nói lại trở thành hiện thực!
"Anh cũng biết rồi, tôi đã có chồng ..." Cô đành phải thử xuất chiêu cuối cùng.
"Cho nên, tối mời nói là bao – nuôi, mà không phải bảo cô lấy thân báo đáp. Cái này không được tính là lý do cự tuyệt! Kia, chẳng lẽ... Chồng cô quản cô rất nghiêm?" Tiêu Mộ Phàm chế nhạo nhíu mày.
Hạ Úc Huân: "..."
Một chữ "nghiêm" nào có đủ...
Tình huống của cô thực sự quá phức tạp...
Hạ Úc Huân lúc này đang gặp phải tình huống khó cự tuyệt nhất từ trước tới nay, xoắn xuýt đến rụng cả tóc, cửa phòng bệnh đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra, ngay sau đó cô liền bị cuốn vào lồng ngực quen thuộc.
"Chỗ nào bị thương?" Âm thanh vội vàng khẩn trương vang trên đỉnh đầu.
"Ách, Lãnh Tư Thần... Sao anh lại tới đây? Tôi không sao, không bị thương, may mắn có Tiêu Mộ Phàm đỡ giúp..." Hạ Úc Huân có chút ngượng ngùng từ trong ngực Lãnh Tư Thần tránh ra, sau đó lúng túng nhìn Tiêu Mộ Phàm trên giường bệnh.
Chương 1040: Tiếp xúc gần gũi với nam thần (7)
Lãnh Tư Thần xuất hiện, trong nháy mắt, Tiêu Mộ Phàm trên giường bệnh lập tức theo bản năng ngồi dậy, con ngươi cũng sáng lên mấy phần.
"Đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Giờ phút này toàn bộ lực chú ý của Lãnh Tư Thần đều đặt trên người Hạ Úc Huân.
Hạ Úc Huân thở dài, thần sắc ảo não giải thích nói, "Đèn chiếu trong trường quay đột nhiên rơi xuống, cũng may Tiêu Mộ Phàm kịp thời lao đến đem tôi đẩy ra, bất quá lại khiến vai cậu ấy bị thương, khả năng lớn sẽ để lại sẹo..."
Sáng sớm hào hứng tới xem nam thần, không nghĩ tới cuối cùng dùng cách thức như thế mà kết thúc, nhìn thấy Lãnh Tư Thần, nỗi ủy khuất trong lòng không nhịn được đều muốn xông ra hết...
Lãnh Tư Thần buông cô ra, xoa xoa đầu cô mấy cái, lập tức đi đến trước giường bệnh, sắc mặt trịnh trọng, "Tiêu tiên sinh, cảm ơn cậu đã cứu vợ tôi, đây là danh thiếp của tôi, nếu có việc cần, có thể mở miệng."
Tiêu Mộ Phàm nhìn anh một cái, sau đó đưa tay tiếp nhận danh thiếp, cười như không cười ngẩng đầu, "Lãnh Tổng quá khách khí, nghe đồn Lãnh Tổng sủng thê như mạng, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền."
"Đời này cũng chỉ có một người vợ như thế, đương nhiên muốn đối xử tốt với cô ấy." Lãnh Tư Thần cũng không phủ nhận, ánh mắt ôn nhu nhìn người con gái bên cạnh.
Hạ Úc Huân thận trọng cười cười, nhiều ít đã thành thói quen với việc anh tùy ý show ân ái thế này...
Lúc này, ngoài cửa lại xông tới một người, mặc áo sơ mi hồng quần trắng, ăn mặc tương đối phong cách, chính là người đại diện của Tiêu Mộ Phàm David.
David vừa thấy được Tiêu Mộ Phàm nằm trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt liền hét lên, "Phàm phàm! Trời ạ! Tôi chỉ rời cậu có nửa ngày thôi, nửa ngày! Sao cậu lại đem chính mình làm thành dạng này!"
"Thật sự là rất xin lỗi, đều là lỗi của ta!" Hạ Úc Huân vội vàng xin lỗi.
Mặc kệ là hậu trường quay phim có vấn đề gì, vẫn là Tiêu Mộ Phàm vì cứu cô mới bị thương, cô không thể thoát khỏi liên quan.
Tiêu Mộ Phàm sắc mặt ôn hòa nói, "Nam Cung tiểu thư không cần quá mức tự trách, đây chỉ là việc ngoài ý muốn. Nếu như Nam Cung tiểu thư thực sự băn khoăn, liền bao..."
Bao? ! ! ! Hạ Úc Huân dọa đến muốn phát bệnh tim!
Cũng may Tiêu Mộ Phàm biết dừng đúng lúc, "liên gói sủi cảo mang tới tặng tôi! Gần đây tôi đặc biệt muốn ăn sủi cảo nhà làm."
Hạ Úc Huân che ngực nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, "Có thể có thể! Cái này đương nhiên không vấn đề, tôi về lập tức gói đem cho cậu, anh từ từ dưỡng thương, có việc gì cần cứ gọi cho tôi ha!"
Ròi bệnh viện, Hạ Úc Huân phờ phạc rũ đầu.
Lãnh Tư Thần một bên thấy thế nhìn không nổi nữa mở miệng nói , "Bất quá chỉ là chút vết thương ngoài da, cần nghiêm trọng hóa như vậy sao?"
Hạ Úc Huân lườm anh một cái, "Người ta là diễn viên a, thân thể hoàn mĩ như vậy, nếu lưu lại sẹo, tôi đơn giản chính là tội đồ?"
Thân thể hoàn mỹ như vậy...
Bà xã mình ngay trước mặt mình khen người đàn ông khác thân thể hoàn mĩ...
Lãnh Tư Thần có chút bội phục sự chịu đựng của mình, cố gắng không để ý đến, hít sâu một hơi hỏi, "Đèn treo đang yên đang lành sao lại rơi xuống?"
"Đã để Tiểu Triệu đi tra."
"Lúc ấy chỉ có một mình Tiêu Mộ Phàm phát hiện ra?" Lãnh Tư Thần sắc mặt hồ nghi.
"Đúng vậy a, bởi vì lúc ấy tất cả mọi người, bao gồm cả tôi đều chăm chú nhìn Tiêu Mộ Phàm diễn xuất?Kỹ năng diễn của Tiêu Mộ Phàm quả thực quá tuyệt! Đều tự mình phát huy mà có được biểu hiện kinh diễm như vậy, ai nấy đều nhìn tới ngây người..." Hạ Úc Huân càng nói hai mắt càng sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip