Chương 1041 - 1045
Chương 1041: Tiếp xúc gần gũi với nam thần (8)
"Nói điểm chính."
"A, trọng điểm chính là, lực chú ý của mọi người lúc ấy đều đặt trên người Tiêu Mộ Phàm, cho nên chỉ có Tiêu Mộ Phàm trên đài mới phát hiện ra tình huống bên dưới... Bình thường cũng nhờ Tiêu ảnh để đặc biệt thích leo núi, thân thủ cũng nhanh nhẹn hơn người bình thường, từ bên trên vọt xuống mà không tới một giấy, vô cùng lợi hại..."
Có thể đừng nói một câu lại khen một câu được không?
"Hạ Úc Huân." Lãnh Tư Thần rốt cục không thể nhịn được nữa ngắt lời cô.
"A?" Hạ Úc Huân nghiêng đầu, lầu bầu nói, "Làm gì đột nhiên lôi cả tên tôi ra vậy..."
"Em rất đáng yêu, buổi sáng lúc quấn trong chăn không dậy nổi cũng đáng yêu, giữa trưa ở ban công uể oải phơi nắng cũng đáng yêu, ban đêm nằm ngủ ôm thỏ bông cũng đáng yêu, một ngày hai mươi bốn giờ, mỗi phút mỗi giây... Đều rất đáng yêu..." Lãnh Tư Thần dùng gương mặt lạnh băng không cảm xúc gằn từng chữ.
Hạ Úc Huân được khen đến ngu người, nửa ngày sau mới có phản ứng, vội vàng lấy tay che đi gương mặt đỏ bừng nhìn anh chằm chằm, "Lãnh Tư Thần, đang êm đẹp tự dung anh phát bệnh thần kinh làm gì?"
Lãnh Tư Thần liếc xéo cô, buồn bã nói, "Chỉ cho phép em khen nam thần, lại không cho phép anh khen chân ái?"
Hạ Úc Huân: "..." GAMEOVER!
Tên gia hỏa này đúng là càng ngày càng giảo hoạt...
Đang lúc cả hai không biết nói gì, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, là Nghiêm Tử Hoa gọi tới.
"Alô, Nghiêm Phó tổng."
"Tiểu thư, tôi đã cho người điều tra sự việc ngày hôm nay, đèn thủy tinh bị lỏng ốc vít, cho nên không may rơi xuống, thợ đạo cụ không tiết hành kiểm tra định kì, đã bị sa thải. Studio có gắn camera giám sát, tôi đã tra xét video ba ngày gần nhất, cái đèn kia không có người động tay động chân, cho nên có thể loại trừ khả năng do cố ý, có lẽ đây thật sự chỉ là tai nạn ngoài ý muốn." Nghiêm Tử Hoa trật tự rõ ràng báo cáo.
"Nếu vây... được tôi biết rồi ." Hạ Úc Huân gật gật đầu.
"Tiêu Mộ Phàm bên kia thế nào?" Nghiêm Tử Hoa hỏi.
"Bị thương ngoài da, đã xử lý . Tiêu Mộ Phàm đúng là người tốt, còn không muốn truy cứu trách nhiệm của công ty ."
Nếu không nếu việc này bị xé ra, chắc chắn sẽ ảnh hưởng không tốt tới hình tượng công ty.
Nhưng trách nhiệm của cô...
Hi vọng Tiêu Mộ Phàm chỉ là nói chơi...
Cho tới bây giờ cô còn khiếp sợ chưa thôi với yêu cầu bao dưỡng của nam thần.
Sau khi cúp điện thoại, Lãnh Tư Thần như có điều suy nghĩ không khỏi nhìn Hạ Úc Huân nhiều một chút, luôn cảm thấy lúc nhắc tới Tiêu Mộ Phàm phản ứng của cô luôn có chút là lạ.
"Nghiêm Tử Hoa nói thế nào?" Lãnh Tư Thần hỏi.
"Đã kiểm tra camera an ninh rồi, không có ai động vào cái đèn kia, có khả năng do quá lâu không kiểm tra, ốc vít cũng không kịp thay."
"Ừm." Cũng không nằm ngoài dự tính của anh, chuyện lần này hẳn là ngoài ý muốn.
"Anh đi gì tới đây? Tôi một lát nữa muốn đi siêu thị." Hạ Úc Huân móc chìa khóa xe, dừng chân lại hỏi.
"Lái xe đưa anh tới, cậu ta cũng trở về rồi. Anh đi với em."
"Cũng được."
"Muốn mua gì?"
"Vỏ bánh sủi cảo với thịt heo làm nhân!"
"... Vì sao không mua loại đông lạnh?"
"Người ta cũng nói muốn ăn bánh nhà làm, mua đồ đông lạnh cũng quá không có thành ý!"
"Anh cũng chưa từng được ăn sủi cảo em gói."
"Vậy nhân tiện cho anh nếm thử."
"..."
-
Sau khi đi siêu thị, hia người cùng nhau tới trường học đón Tiểu Bạch.
Sau đó Hạ Úc Huân liền đi vào phòng bếp bận rộn .
Để tỏ lòng thành ý, cô nguyên một miếng lớn thịt heo, không phải loại xay sẵn, chuẩn bị tự mình băm thịt.
Phòng bếp không người truyền đến âm thanh chặt thái rầm rấm...
Chương 1042: Tiếp xúc gần gũi nam với thần (9)
Tiểu Bạch nghe được tiếng động từ trong phòng chạy ra, thấy Lãnh Tư Thần đang đứng nghiêng người dựa vào cửa phòng bếp, tò mò hỏi, "Tối nay mẹ xuống bếp sao? Mẹ đang làm cái gì?"
Lãnh Tư Thần: "Chặt thịt."
Tiểu Bạch nháy nháy mắt, "Con biết rồi, nhưng sao mẹ không dùng máy say?"
Lãnh Tư Thần: "Đại khái là tinh lực quá dồi dào ."
Tiểu Bạch trầm ngâm nói: "Mẹ mấy ngày nay có chút không bình thường..."
Lãnh Tư Thần lườm Tiểu Bạch một chút, "Con cũng nhìn ra?"
"Có phải bởi vì Tiêu Mộ Phàm kia không?" Tiểu Bạch nghĩ nghĩ hỏi.
"Con biết Tiêu Mộ Phàm?" Lãnh Tư Thần thần sắc hơi kinh ngạc.
"Biết a, là thần tượng của mẹ mà! Trước kia chỉ cần trên TV xuất hiện Tiêu Mộ Phàm, mẹ đều không dán mắt không dời, lầm trước còn mải nhìn suýt đốt cháy cả bếp... Gần đây cũng nghe mẹ nói chú ấy muốn quay quảng cáo cho công ty của mẹ, mẹ hẳn rất kích động!"
Lãnh Tư Thần nghe được sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, xem ra anh vẫn đánh giá thấp sức ảnh hưởng của Tiêu Mộ Phàm tới Hạ Úc Huân.
"Ba đang ăn dấm a?" Tiểu Bạch nhìn thấy khuôn mặt đen thui của Lãnh Tư Thần liền ngẩng đầu lên hỏi.
Lãnh Tư Thần hơi nhíu mày nhìn cậu con trai, "Rất rõ ràng?"
Tiểu Bạch thành thật gật đầu, sau đó an ủi, "Không sao đâu con có thể hiểu được tâm trạng của ba, kì thực thỉnh thoảng con cũng cảm thấy ghen tị, nhưng cũng không thể tước đoạt hứng thù của mẹ được. Mẹ lớn tuổi như vậy, nhưng đôi khi tính tình như trẻ con, có thần tượng cũng rất bình thường."
Lãnh Tư Thần biết con trai nói có lý, thế nhưng, nếu thần tượng trên màn ảnh kia một ngày biến thành người bên cạnh cô thì lại là vấn đề khác?
Lúc này, một hồi chuông điện thoại đánh gãy dòng suy nghĩ của anh.
Lãnh Tư Thần vuốt vuốt cái đầu nhỏ của cậu con trai, sau đó xoay người sang chỗ khác nghe.
Là Lãnh gia gọi tới, giờ này rồi còn có chuyện gì?
"Uy?"
"Uy, A Thần! Cái kia... A? Chỗ con có tiếng động gì vậy?" Quách Thuần Nhã vừa muốn nói chuyện, lại nghe được âm thanh rầm rầm kia liền hồ nghi hỏi một câu
"Tiểu Huân đang băm thịt làm sủi cảo." Lãnh Tư Thần trả lời.
"A! Làm sủi cảo a! Tốt tốt tốt... Làm sủi cảo tốt..." Quách Thuần Nhã có vẻ như đang rất vui, có chút mong đợi hỏi dò, "Xem ra các con sống chung với nhau cũng hòa thuận lắm, lúc nào rảnh dẫn hai mẹ con nó về thăm nhà một chút?"
Bà làm mẹ mà mỗi ngày chỉ biết xem tivi, đọc báo mới biết được tình hình của con trai với con dâu, thật sự không dễ chịu gì, mặc dù Lãnh Hoa Duệ không cho bà hỏi nhiều, nhưng bà vẫn không nhịn được vụng trộm gọi một cú điện thoại..
Lãnh Tư Thần nghe vậy trầm mặc, không biết trả lời như thế nào.
Quách Thuần Nhã bên kia thở dài, "Ai, cha con gần đây cũng không biết có chuyện gì xảy ra, tâm sự nặng nề, hỏi ông ấy cũng không nói,con nếu có thể mang cô bé kia cùng Tiểu Bạch trở về, ông ấy khẳng định rất cao hứng..."
Lãnh Tư Thần nhéo nhéo mi tâm, "Mẹ, chờ một thời gian nữa đi "
"Ai... Tốt tốt tốt... Mẹ không thúc con... Con cố lên a! Nếu cần chúng ta giúp gì, cứ nói ra đừng ngại! Kỳ thật chúng ta chỉ muốn gặp mặt cô bé kia đem mọi chuyện hiểu lầm trước đây giải thích rõ ràng, dù sao trước kia ấn tượng của nó với ba mẹ cũng không tốt, mẹ sợ việc này sẽ ảnh hưởng đến con..."
"Ừm, con sẽ cân nhắc ."
Lúc trở lại phòng bếp, Hạ Úc Huân đã băm xong nhân bánh.
Lãnh Tư Thần nhìn cô, vẻ mặt lộ ra chút sợ sệt.
Chương 1043: Tiếp xúc gần gũi với nam thần (10)
"Ba, điện thoại của ai vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Tâm tình ba hình như không tốt lắm..." Tiểu Bạch quan tâm hỏi một câu.
"Là điện thoại...của bà nội con..." Lãnh Tư Thần chần chờ trả lời, đồng thời có chút khẩn trương chú ý đến biểu lộ.của Tiểu Bạch
1.
"Bà nội?" Tiểu Bạch hút không hiểu. Ngoại trừ lần trước gặp mấy người bạn của ba bên ngoài, hình như cậu cũng chưa từng thấy qua người thân nào của ba.
"Ừm, thật ra con đã gặp bà ấy một lần rồi,chỉ là lần đó... Ấn tượng của con với bà cũng không tốt lắm." Lãnh Tư Thần cân nhắc tìm từ nói.
Tiểu Bạch cố gắng nghĩ nghĩ, "Con nhớ rồi, có phải là người phụ nữ bắt con lấy máu xét nghiệm không?"
"Đúng thế." Lãnh Tư Thần ngồi xổm xuống cạnh Tiểu Bạch, có chút khẩn trương hỏi, "Bọn học đã biết sai rồi,con có thể tha thứ cho họ chứ?"
Tiểu Bạch nghe vậy thần sắc có chút khó khăn, hướng phía Hạ Úc Huân nhìn thoáng qua, "Con nghe mẹ ."
Lãnh Tư Thần cũng lường trước được câu trả lời, chỉ có thể khe khẽ thở dài.
Anh vất vả lắm mới đổi lại được một tia hi vọng, nếu muốn anh lúc này đi nói với cô về chuyện kia anh làm không được? Anh không cách nào mạo hiểm như vậy...
Xem ra cũng chỉ có thể chờ một khoảng thời gian nữa...
Thấy Hạ Úc Huân bạn rộn đổ đầy mồ hôi, Lãnh Tư Thần tiến vào mở lời, "Anh giúp em."
"Không muốn." Hạ Úc Huân gọn gàng cự tuyệt .
Lãnh Tư Thần khóe miệng hơi rút, "Hắn nói muốn ăn đồ nhà làm, lại không nói nhất thiết phải là em làm."
"Là tôi muốn tự mình làm."
Lãnh Tư Thần hai con ngươi nhắm lại, nộ khí ẩn nấp trong đáy mắt rốt cục cũng trào lên, "Tiêu Mộ Phàm đến cùng có chỗ nào hấp dẫn em?"
Hạ Úc Huân không hề ngừng tay trả lời, "Mặt."
Nữ nhân đáng chết! ! !
Chẳng lẽ là ghét bỏ anh rồi? Trong đầu Lãnh Tư Thần bổng nổi lên một cụm từ "tuổi già sắc suy"...
Nha đầu chết tiệt kia đang cố ý chọc tứ anh đây mà?
Đẻ tránh việc mình không kìm chế được mà bộc phát, Lãnh Tư Thần vẫn đành nén giận đi ra ngoài.
Bận rộn đã hơn nửa ngày, sủi cảo cũng gói xong, Hạ Úc Huân đầu tiên đem chỗ sủi cảo ngày mai mang tới bệnh viện cất vào trong tủ lạnh, sau đó nấu toàn bộ chỗ sủi cảo còn lại, bữa tối ăn sủi cảo thay cơm.
"Thế nào? Ăn ngon không?"
"Ăn ngon!" Tiểu Bạch giơ ngón tay cái.
"Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi..." Hạ Úc Huân nhẹ nhàng thở ra, lại quay sang nhìn Lãnh Tư Thần một chút, "Lãnh Tư Thần, ăn không ngon sao? Vì sao sắc mặt anh... ăn phải độc dược thế?"
"..." Nào chỉ là độc dược!
Ăn đồ ăn bà xã mình tận tâm làm cho người đàn ông khác, sắc mặt Lãnh Tư Thần lúc này nhắm mắt cũng đoán được ... xấu tới mức nào...
-
Ban đêm nằm trên giường, Lãnh Tư Thần đến hơn nửa đêm cũng không ngủ được.
Mà cách một con thỏ bông kia, người nào đó lại ngủ say đến dị thường, khiến cho anh vô cùng khó chịu.
Lãnh Tư Thần giận tới không kìm nổi, đem con thỏ bông to tướng chắn giữa hai người ném thẳng xuống đất, tay dài lập tức vươn tới, bộ dạng như sói xám đang chờ ăn thịt thỏ con, đem Hạ Úc Huân kéo vào trong chăn của mình.
Nha đầu kia ngủ say như chết, thế mà không hề có phản ừng chỉ là cảm giác được hơi ấm mới vô ý thức chủ động tựa vào anh.
Cho tới khi cô đã yên ổn nằm trong ngực anh, sự bất an xao động của Lãnh Tư Thần mới dần lắng xuống.
Cô như con mèo nhỏ ở trong ngực anh không ngừng cọ xát, cả đầu đều chôn vào cổ anh, hô hấp ấm nóng trêu trọc trên người anh.
Còn có cánh môi mềm dán ở cô anh...
Yết hầu Lãnh Tư Thần không ngừng lên xuống, bất chi bất giác cúi đầu xuống, dán môi mình lên đôi môi mềm mại kia ...
Sau đó, chính là làm thì không thể ngừng được...
Chương 1044: Tiếp xúc gần gũi với nam thần (11)
Đã nhịn quá lâu, cho lên chỉ một tia sáng le lói cũng đốt lên được ngọn lửa lớn.
Lãnh Tư Thần thấy có chút hối hận bởi mình quá xúc động đã làm chuyện này với cô, nhưng giờ phút này cảm giác hôn cô thật tốt, sự hối hận kia dường như không đáng nhắc tới nữa...
Bởi vì thiếu khí, Hạ Úc Huân cuối cùng cũng có chút phản ứng, hừ hừ mấy tiếng như muốn né tránh anh.
Lãnh Tư Thần trấn an vỗ vỗ lưng cô, hơi tạm dừng một chút, sau đó lại lần nữa che kín môi cô...
"Ngô..." Không khí trong ngực càng ngày càng ít, thân thể lại càng ngày càng nóng, Hạ Úc Huân không thoải mái nên muốn tỉnh lại, nhưng lại không cách nào từ trong đầm lầy hỗn độn ấy thoát ra.
Lãnh Tư Thần vất vả lắm mới ngừng lại được, hơi thở nhẹ nhàng nhìn người con gái trong ngực, thừa cơ hội bên tai cô nói nhỏ, "Tiểu Huân,người em thích nhất là?"
Hạ Úc Huân sờ sờ lên lỗ tai có chút ngứa, sau đó vô ý thức trả lời, "Thích..."
"Ừm? Thích nhất ai?"
"Tiểu Bạch..." Hạ Úc Huân lẩm bẩm.
"..." Nghe được câu trả lời này, Lãnh Tư Thần dây cung trong lòng Lãnh Tư Thần cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút, nhưng lại có chút bất đắc dĩ.
" Lãnh Tư Thần thì sao? Thích không?" Lãnh Tư Thần chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi.
Hạ Úc Huân đang ngủ say, không kiên chui vào trong chăn, mơ hồ không rõ lẩm bẩm nói, "Chán ghét..."
"..." Người nào đó trái tim tan nát thành bụi đá...
Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, Hạ Úc Huân đã nằm trong chăn của mình, con thỏ bông kia cũng được đặt vào đúng vị trí.
Cô gãi đầu ngồi dậy, phát hiện không thấy Lãnh Tư Thần trên giường, sau đó lại nghe được tiếng nước trong nhà tắm.
Một giây sau, cửa phòng tắm mở ra, một luồng hơi lạnh xông tới.
Hạ Úc Huân vội vàng ôm lấy chăn, "Lãnh Tư Thần!Mới sáng sớm anh tắm làm gì? Mà lại đi tắm nước lạnh..."
Lãnh Tư Thần ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm cô, không nói gì.
Hạ Úc Huân bị anh nhìn tới run rẩy, "Anh nhìn tôi làm gì?"
Cô đã không còn giống với trước kia, nếu là khi trước câu đầu tiên cô nói khẳng định là "Sao anh không mặc quần áo", bây giờ lại hỏi anh "Sao sáng sớm lại đi tắm rửa" .
Lãnh Tư Thần một tay đem khăn tắm quấn bên hông mở ra, bước đến trước tủ quần áo.
"A!" Hạ Úc Huân cuối cùng cũng có chút phản ứng, kinh hô một tiếng rồi quay đầu đi, "Biến thái! Sao không nhắc tôi một tiếng?"
Nói xong nghi ngờ sờ lên môi của mình, "Lãnh Tư Thần, anh tối qua đi ngủ có cảm thấy có muỗi không?"
"Trời lạnh thế này làm gì có muỗi?"
"Cũng biết vậy... Nhưng tôi lại cảm thấy miệng có chút sưng... Tê... Đau quá..." Hạ Úc Huân nhíu mày.
"Có thể do mấu loại côn trùng mùa đông, trong ngăn kéo có thuốc, lấy bôi vào." Lãnh Tư Thần một bên mặc quần áo một bên vân đạm khinh phong nói.
Hạ Úc Huân nghĩ đến trong nhiều loại hoa cỏ như vậy, lại đang là mùa xuân, có côn trùng bay vào cũng không lạ, vì thế không nghĩ nhiều nữa, vươn vai đứng lên.
"Buổi sáng phải tới bệnh viện?" Lãnh Tư Thần giống như tùy ý hỏi một câu.
"Đúng vậy a! Tôi muốn nấu chút sủi cảo mang đi!"
"Anh đưa em đi."
"Không cần, tự tôi lái xe đi cũng được, với lại anh cũng không tiện đường." Hạ Úc Huân ngáp một cái.
Giấc mơ tối qua có chút kì quái cảm giác như ngủ không ngon.
Còn là mơ về cái gì... Khục, cô thật sự khó mà mở miệng!
Chẳng lẽ bởi vì mùa xuân tới rồi?
"Anh đưa em đi." Lãnh Tư Thần kiên trì.
Cuối cùng Hạ Úc Huân không cố chấp cản anh nữa, đành để anh đưa đi,còn Tiểu Bạch do lái xe đưa đi học.
Chương 1045: Tiếp xúc gần gũi với nam thần (12)
Đến bệnh viện, Hạ Úc Huân vừa muốn xuống xe, liền bị người nào đó từ phía sau túm cổ áo kéo lại.
"Sao thế?" Hạ Úc Huân nghi ngờ nghiêng đầu sang chỗ khác.
Lãnh Tư Thần bất đắc dĩ nhìn cô một cái, giúp cô đem cổ áo còn chưa bẻ của cô chỉnh lại gọn gàng.
Thật không biết mình đang nuôi vợ hay nuôi con gái nữa...
Hạ Úc Huân gãi gãi đầu, "Cảm ơn a..."
Lãnh Tư Thần vuốt vuốt tóc cô, "Không cần cám ơn."
Anh chỉ nhìn cô, ánh mắt anh lúc xoa tóc cô khiến cho tâm Hạ Úc Huân run lên, cố tự trấn an bản thân giả vờ bình tĩnh xuống xe, cho tới tận khi xác định được Lãnh Tư Thần không còn nhìn thấy gì nữa mới bắt đầu chạy.
Đứng bên cửa sổ tầng hai, nhìn anh chậm rãi lái xe rời đi, tận đến lúc không thấy gì, mới thất thần ôm bình giữ nhiệt tiếp tục bước lên tầng.
Nhưng không biết vì sao lại thay đổi chủ ý, xoay người tiến tới thang máy..
Thang máy dừng lại, cô hít sâu một hơi sau đó bước vào.
Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một...
Đúng mười giây, tháng máy kêu leng keng mọt tiếng, đã tới tầng cô muốn lên.
Cô hai mắt mở to cấp tốc chạy ra ngoài, ngoại trừ hai chân như muốn nhũn ra, hình như cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng của cô.
Gõ cửa tiến vào phòng bệnh, Hạ Úc Huân nhìn thấy Tiêu Mộ Phàm trên giường bệnh đang cố hết sức lấy tư thế quỷ dị tự mình bôi thuốc, cô không khỏi kinh ngạc nói, "Tiêu tiên sinh... Cậu sao lại tự mình băng bó?"
Mặc dù Tiêu Mộ Phàm muốn cô gọi thẳng tên anh, nhưng cô luôn cảm thấy như vậy không đủ tôn kính, cuối cùng chọn cách xưng hô này.
Trợ lý David ngồi trên ghế sa lon, vừa gặm táo vừa lầu bầu nói, "Cậu ta ghét bỏ y tá kia quá chậm chạp, lại ghét bỏ tôi quá vụng về..."
Y tá tốc độ quá chậm? Cái này, không khó lý giải... Khẳng định là muốn ở cùng với nam thần lâu thêm một chút...
Hạ Úc Huân đặt bình giữ nhiệt trong tay xuống, nhìn anh thoa thuốc thật sự quá phí sức, không nhịn được đề nghị, "Cái kia, nếu không tôi giúp anh thay thuốc? Tôi có chút kinh nghiệm xử lí ngoại thương ..."
Tiêu Mộ Phàm cuối cùng cũng từ bỏ, vuốt vuốt một bên cánh tay đau nhức, bất đắc dĩ nói, "Vậy liền phiền phức Nam Cung tiểu thư ."
Hạ Úc Huân nhận lấy bông băng cùng thuốc trong tay anh, đang định xoa lên, lại thấy Tiêu Mộ Phàm đang nhìn chăm chú sau lưng mình, sắc mặt thay đổi.
Cô vẫn còn đang hồ nghi, bỗng thấy bông băng với thuốc trong tay đã không thấy đâu, lại nghe được âm thanh quen thuộc của Lãnh Tư Thần vang lên phía sau ——
"Em tay chân vụng về đừng để người ta bị thương nặng hơn."
"Ây... Lãnh Tư Thần... Anh không phải đi rồi sao? Làm sao..." Hạ Úc Huân kinh ngạc nhìn anh.
Lãnh Tư Thần tức giận nhẹ liếc cô một cái, "Chìa khóa của em rơi trên xe. Ở trong túi anh, tự lấy đi."
Hạ Úc Huân đưa tay chạm vào túi quần anh, mò tới mò lui cuối cùng lấy được chìa khóa, "Tôi nhớ rõ ràng đã để trong túi ..."
"Tiêu tiên sinh không ngại, tôi giúp cậu." Lãnh Tư Thần đi thẳng tới trước giường bệnh.
Tiêu Mộ Phàm trong con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức lộ vẻ khổ sở nói, "Để Lãnh tiên sinh tự mình giúp tôi bôi thuốc, tôi sợ mình sẽ tổn thọ mất..."
Lãnh Tư Thần cảm thấy lời này tựa hồ có chỗ nào không đúng, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, thản nhiên nói, "Tiêu tiên sinh nói quá lời, anh dù sao cũng vì vợ tôi mới bị thương, chút chuyện nhỏ này cũng nên làm."
Dứt lời động tác thuần thục giúp Tiêu Mộ Phàm bôi thuốc, tốc độ rất nhanh mà hoang toàn không chạm tới vết thương, từ bôi thuốc đến băng bó cũng chỉ mất có năm phút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip