Chương 1061 - 1065
Chương 1061: Sinh nhật kinh hỉ (9)
"Ai, thật sự không thể hiểu nổi anh, thời khắc mấu chốt này, lúc nên hèn hạ thì lại ra vẻ quân tử ... Anh tự tin quá cũng không tốt, nếu như không có chuyện cha cô ấy, anh đương nhiên không địch thủ, nhưng vì chuyện kia, biến cố gì cũng có thể phát sinh..."
Âu Minh Hiên mồm mép ba hóa phí hết nửa ngày khuyên nhủ đều vô dụng, cuối cùng chỉ có thể bó tay.
Bên kia Tiểu Bạch cùng với Niếp Niếp đang tặng quà cho Hạ Úc Huân, món quà là một bức tranh gia đình mà hai nhóc cùng vẽ.
"Mẹ, bức tranh này con cùng với Niếp Niếp hoàn thành, tặng cho mẹ, chúc mẹ không chỉ có sinh nhật vui vẻ mà ngày ngày đều vui vẻ!" Tiểu Bạch nói, lại hôn chụt một cái lên mặt mẹ
"Dì hoa, dì là do con vẽ đấy! Niếp Niếp chúc dì Hoa mỗi ngày đều được ăn ngon!" Niếp Niếp cũng tiến tới chỗ Hạ Úc Huân hôn .một cái rõ kêu lên má cô
"Cảm ơn các bảo bối! Các con vẽ đẹp lắm!"Hạ Úc Huân cầm bức tranh gia đình hai bé vẽ, yêu thích không buông tay, nhẹ nhàng hôn lên hai gương mặt nhỏ bé non nớt.
"Bất công! Tại sao lại vẽ ba xấu như vậy? Chẳng lẽ ta trong suy nghĩ của mấy đứa xấu như vậy sao?" Âu Minh Hiên đi tới liếc qua bức tranh kia, nhịn không được phàn nàn nói.
"Xấu à... Nhưng mà Niếp Niếp thấy rất đẹp mà... Hình của ba là tự tay con vẽ đấy,cũng là con tô màu..." Khuôn mặt nhỏ của Niếp Niếp lộ vẻ cô đơn.
"Ách, khụ khụ, bảo bối tự tay vẽ... Cha vừa rồi nói đùa chút ấy mà! Đẹp! Quá đẹp! Bảo bối vẽ cha đẹp quá! Màu vẽ thật sinh động!Thật đặc biệt! Bảo bối đối với cha quá tốt đi!" Âu Minh Hiên lập tức đổi giọng, lập tức xun xoe nịnh nọt Niếp Niếp.
"Úc Huân, sinh nhật vui vẻ! Chị tặng em!" Tần Mộng Oanh đưa cho cô một quyển album ảnh, bên trong đều là ảnh mọi người chụp cùng nhau, mỗi một tấm đại diện cho một kí ức vui vẻ.
"Ô ô ô... Cái này em cũng thích! Cảm ơn Mộng Oanh tỷ!" Hạ Úc Huân ôm Tần Mộng Oanh cũng hôn một cái.
"Nha đầu chết tiệt kia, đây là quà của anh !" Âu Minh Hiên từ trong túi móc ra trực tiếp ném thẳng cho cô.
Hạ Úc Huân uống nhiều rượu không kịp bắt, bị anh ném trúng đầu, lập tức kêu "Ái" một tiếng che đầu nguýt hắn, sau đó xoay đầu đem đồ nhặt lên.
Cũng được lắm. là chìa khóa xe Bugatti bản giới hạn.
Thật đúng phong cách của Âu Minh Hiên...
Hạ Úc Huân khóe miệng hơi rút, "Không thích! Một chút thành ý cũng không có!"
Âu Minh Hiên biết cô chê đắt , lại cầm lên nhét vào tay c ô, quay sang nhìn Lãnh Tư Thần nói, "Dù sao cũng là tiền kiếm được từ chỗ Lãnh Tư Thần! Không cần thì phí!"
Dự án Euclid hợp tác lần trước, thế mà cũng thu về bội tiền,một cái xe thôi thì tính là gì!
Vừa vặn thừa dịp này coi như trả Lãnh Tư Thần một món nợ ân tình, hắn cũng nhớ rõ nha đầu kia cũng rất thích chiếc xe này .
Thấy Lãnh Tư Thần đúng một bên chậm chạp không nói một lời, Âu Minh Hiên nhịn không được hối thúc, "Lãnh Tư Thần, còn anh? quà đâu?"
Hạ Úc Huân nâng cằm nhìn anh, "Đúng vậy a! Lãnh Tư Thần, quà sinh nhật của tôi đâu? Tôi lúc trước cũng tặng bút máy đắt tiền đấy!"
"Quà không có ở đây, anh đãn em đi chỗ này." Lãnh Tư Thần mở miệng nói.
"Chậc chậc, còn chơi trò thần bí? Có tiến bộ!" Âu Minh Hiên cười xấu xa tay rờ rờ cằm, sau đó lập tức sảng khoái nói, "Đi đi, đi đi, Tiểu Bạch cứ để chúng tôi lo!"
Chương 1062: Sinh nhật kinh hỉ (10)
Tiểu Bạch liên tục gật đầu, bộ dạng vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện, "Ba mẹ, hai người cứ đi chơi đi!"
"Vậy chúng ta đi trước ." Lãnh Tư Thần nói đem Hạ Úc Huân đỡ lên, giật lấy chai rượu trong tay cô đặt lên bàn.
"Cần phiền toái vậy sao... Đi đâu đây?"
"Đi thì biết."
...
Sau nửa giờ lái xe, hai người dừng lại trước một cửa hàng thú cưng.
"Đến rồi." Lãnh Tư Thần thay cô mở dây an toàn.
Hạ Úc Huân lúc này đã có chút buồn ngủ, nghe vậy mở to mắt, chầm chập xuống xe, sau đó nháy nháy mắt nhìn cửa hàng thú cưng trước mắt, "Tới nơi này làm gì? Anh muốn đem tôi đi bán à?"
"Bán em làm gì,cũng không đáng bao nhiêu tiền."
"Ai nói tôi không đáng tiền!"
"Bởi vì em là vô giá ."
Hạ Úc Huân hừ một tiếng, "Coi như cũng biết nói chuyện..."
Hai người vừa bước vào liền có một vị bác sĩ thú y xinh đẹp tiến tới nghênh đón, "Lãnh tiên sinh, ngài lâu rồi không tới!"
"Gần đây khá bận, tình huống thế nào?"
"Ngài yên tâm, tôi luôn giúp ngài quan tâm tốt đến nó! Mặc dù ở độ tuổi này sinh Bảo Bảo hơi có chút nguy hiểm, nhưng may mắn thay trước đó đã nghỉ ngơi một thời gian nên thân thể khỏe mạnh, tối hôm qua vừa mới sinh ba nhóc con đáng yêu!" Nữ bác sĩ xinh đẹp hưng phấn nói.
"Vất vả cô rồi, bác sĩ An."
"Không khổ cực không khổ cực..."
Giúp soái ca làm việc, đương nhiên thích thú.
...
Hạ Úc Huân đứng cạnh Lãnh Tư Thần nãy giờ, nghe hai người nói chuyện mà ngơ ngơ ngác ngác, lúc đầu cô còn tưởng Lãnh Tư Thần định tặng cô một con thú cưng, nhưng lại nghe nói Lãnh Tư Thần thường xuyên tới tiệm thú cưng này? Còn có sinh Bảo Bảo... Ai sinh Bảo Bảo?
Vị nữ bác sĩ kia lại một mực cùng Lãnh Tư Thần bắt chuyện, Hạ Úc Huân đứng một mình buồn bực ngán ngẩm nhìn xung quanh, kết quả... Xa xa thấy được chuyện khiên cô khiếp sợ không thôi...
Trong một chiếc lồng đối diện, một con chó lông trắng như tuyết đang ngồi yên lặng, bộ dáng như trích tiên giáng phàm, à không, là trích chó mới đúng!
Mặc dù khí chất chênh lệch nhiều, nhưng với trực giác của mình cô vẫn nhận ra chú chó kia... Là Pudding!
Là pudding sao?
Đã năm năm , cô chưa từng thấy Pudding bên người Lãnh Tư Thần, cứ tưởng rằng nó đã chết, cho nên anh cũng không nhắc tới với cô.
Chẳng lẽ pudding không chết? !
Đại khái bởi quá sợ hãi, không thể buông xuống một số chuyện, năm năm qua cô cũng không nuôi thêm bất kì con vật nào...
Hạ Úc Huân vốn còn chút men say, nhưng hai mắt lại sáng như tuyết, nhịp tim càng kúc càng nhanh, nghiêm túc nhìn chằm chằm chú chó kia, một bên kích động kéo tay Lãnh Tư Thần, " Lãnh Tư Thần! Lãnh Tư Thần! Anh nhìn con chó kia chó! Cái kia... Kia là pudding sao? Tôi nhìn nó rất giống Pudding..."
Lãnh Tư Thần nhìn sang ánh mắt dịu dàng, âm thanh nhu hòa mở miệng: "Đúng vậy, nó là pudding."
Hạ Úc Huân nghe vậy lập tức ngẩn người, đứng bất động!
Là pudding! Thật là pudding!
Qủy thần ơi! Tin được không! Pudding đáng yêu của cô vẫn còn sống sao?Con chó này ở chung với Lãnh Tư Thần lâu như vậy , đến khí chất cũng giống anh rồi.
Hạ Úc Huân tức giận trừng mắt người đàn ông bên cạnh, "Lãnh Tư Thần, anh cũng thật quá phận, anh sao lại đem Pudding biến thành bộ dạng núi băng ngàn năm giống anh thế kia, nó chính là giống chó Tát Ma tiểu thiên sứ đó.
Chương 1063: Sinh nhật kinh hỉ (11)
Lãnh Tư Thần nhẹ lườm cô một chút, thản nhiên nói, "Ai bảo em nhẫn tâm vứt bỏ nó năm năm, nó thành ra thế này còn không phải tại em."
Thật biết cách đổi trắng thay đen...
Hạ Úc Huân lườm anh một cái, sau đó tâm trạng đầy kích động cùng khẩn trương từng bước lại gần Pudding.
Pudding đáng yêu phải đi theo Lãnh Tư Thần thật đáng thương, không nhìn ra được chút ngây thơ nào của ngày trước nữa...
Hạ Úc Huân vừa muốn tới gần, bác sĩ nữ kia liền tiến lên cản cô lại, "Vị tiểu thư này, cô tốt nhất không nên tới gần nó, Pudding vừa mới sinh con xong, tính cảnh giác rất cao, không thích người lạ tới gần."
Từ lúc bước vào cửa, nữ bác sĩ này đã không ngừng thầm trộm đánh giá Hạ Úc Huân, vẻ mặt đầy địch ý.
Hạ Úc Huân đương nhiên cũng nhìn ra, dù sao Lãnh Tư Thần cũng mang danh "Chiêu phong dẫn điệp" ong bướm thích vây quanh, cô cũng đã quen, .cũng không thèm để ý
Lúc này, Lãnh Tư Thần nắm bắt thời cơ đặt tay lên vai Hạ Úc Huân giới thiệu nói, "Cô ấy là vợ của tôi, cô có thể gọi cô ấy là Lãnh phu nhân".
Vị bác sĩ xinh đẹp ngay lập tức đổi sắc mặt, ngượng ngùng ngậm miệng, đầy ghen ghét nhìn thoáng qua Hạ Úc Huân.
Người phụ nữ này cả người toàn mùi rượu, dung mạo cũng không phải hạng xuất chúng, làm sao xứng với người đàn ông khí chất thanh tuyệt như thế......
Vừa rồi nghe được âm thanh của Lãnh Tư Thần, Pudding nằm rạp trên đất cũng không hề phản ứng,một cái vẫy đuôi cũng lười động, cái thái độ kia là... Giống như quá qua loa!
Nhưng mà, Hạ Úc Huân mới đứng cách đó chừng ba bước chân, Pudding đang nằm uể oải đột nhiên ngồi thẳng lên, lỗ tai dựng thẳng, bộ dang cảnh giác cao độ.
Vị nữ bác sĩ kia ở một bên nhìn xem, chờ đợi để cười trên nỗi đau của người khác. Nghĩ thầm, cứ chờ để Pudding đuổi đi đi!
Giống chó Tát Ma mặc dù hiền lành, nhưng thời gian mang thai, tính khí loại này lại rất lớn, vì bảo vệ con non mà trở lên rất hung hãn
Pudding tới đây được hơn nửa năm, mỗi lần đều là người đàn ông này tự mình tới, còn tưởng rằng anh ta độc thân, làm sao tự nhiên lại nhảy ra một người vợ
Lúc này, Pudding một đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Hạ Úc Huân, tròng mắt theo chuyện động của cô mà di động.
Hạ Úc Huân đến gần mới .phát hiện, trong cái ổ nhỏ kia còn có ba con tiểu cẩu rất nhỏ đang nằm co ro, lông trên người còn chưa mọc đủ, nhìn đặc biệt dễ thương.
"Pudding, vất vả rồi!" Hạ Úc Huân ngồi xổm ở chiếc lồng trước mặt, ôn nhu nói, con mắt liền đỏ lên, "Mày cũng trưởng thành rồi..."
"A —— ô ——" pudding đầu tiên ngước cổ tru lên một tiếng, sau đó đi vòng quanh cũi sắt, phấn khởi kêu to, "A ô a ô a ô ô..."
Cuối cùng, chạy như bay tới trước mặt Hạ Úc Huân, bởi vì lực quá lớn bốn chân trực tiếp khuỵu xuống, cả thân mình trượt dài trên mặt đất đến tận trước mặt cô, trong cổ họng vô cùng đáng thương nức nở, "Ô ô ô..."
Hạ Úc Huân mở chiếc lồng ra, Pudding lập tức xông vào ngực cô, điên cuồng cào liếm, "A ô, ô ô ô..."
"Pudding, tao rất nhớ mày..." Hạ Úc Huân ôm trong ngực Pudding mềm mềm trong ngực nước mắt rơi lã chã.
Cô thật không nghĩ tới, Pudding thế mà còn sống! Loại cảm giác mất lại được này thật sự quá kì diệu!
"A ô a ô..."
"Pudding, mày cũng gầy..."
"Ô ô ô..."
"Pudding, mày còn nhận ra tao, tao vui lắm..."
"A ô a ô a ô..."
"Pudding, những năm này khổ mày rồi ,đi theo núi băng kia, làm hại mày từ tiểu thiên sứ đáng yêu thành hắc bạch vô thường rồi..."
"A ô a ô..."
...
Chương 1064: Sinh nhật kinh hỉ (12)
Một người một chó cứ thế chuyên chú trò chuyện, không ai chen lọt.
Lãnh Tư Thần phủ đầu vỗ trán, vừa buồn cười, lại là bất đắc dĩ.
"A ô..." Lúc này, pudding đột nhiên kêu to một tiếng một lần nữa chạy về chiếc lồng kia, miệng còn ngậm theo một tiểu bảo bảo, hùng dũng hiên ngang hướng cô đi tới.
"Mày muốn tao ôm một cái sao?" Hạ Úc Huân thụ sủng nhược kinh cẩn thận nâng con chó nhỏ lên
Thật giống như chuột bạch a! Chờ lông nó đủ dài, khẳng định sẽ giống như Pudding, đáng yêu vô cùng.
"Pudding thật là lợi hại nha! Sinh bảo bảo đẹp như vầy!" Hạ Úc Huân tán thưởng sờ lên đầu pudding.
Pudding đạt được khích lệ, lập tức đắc ý kêu to một tiếng.
"Lãnh Tư Thần, chúng ta đem pudding về nhà chăm sóc đi!" Hạ Úc Huân yêu thích không buông tay sờ sờ lòng bàn chân tiểu cẩu, nó cũng vô cùng hưởng thụ him híp mắt,thân thể theo hô hấp mà nâng lên hạ xuống.
Lãnh Tư Thần nhíu mày, "Bây giờ còn chưa được."
Hạ Úc Huân vừa muốn kháng nghị, Lãnh Tư Thần nói bổ sung, "Pudding vừa sinh xong Bảo Bảo, thân thể rất suy yếu, cần chuyên nghiệp chiếu cố, lấy trình độ của em, có thể chăm sóc tốt chúng nó không
Hạ Úc Huân lập tức mất hứng lẩm bẩm, "Lãnh Tư Thần,anh quá coi thường người, Tiểu Bạch còn không phải tôi một tay nuôi lớn !"
Lãnh Tư Thần đau đầu nói, " Tiểu Bạch cùng pudding có thể giống nhau sao? Mà em, lại bận bịu như thế, ngày mai không phải còn có hẹn với Tiêu Mộ Phàm sao?"
"Tôi... Ngày mai là không có cách nào a, về sau tôi sẽ giành nhiều thời gian ở nhà hơn chăm sóc Pudding, ngày mai cũng về sớm hơn còn không được sao?" Hạ Úc Huân chắp tay trước ngực thỉnh cầu.
Lãnh Tư Thần nhìn cô một cái, "Em xác định?"
"Xác định xác định!" Hạ Úc Huân liên tục gật đầu cam đoan, cô vẫn muốn tự mình chăm sóc Pudding
"Tốt a." Lãnh Tư Thần gật đầu.
Hạ Úc Huân lập tức reo hò một tiếng, "Pudding, chúng ta có thể trở về nhà !"
Hai người đem pudding cùng mấy tiểu cẩu, còn có lồng cho chó, thức ăn, đồ chơi tất cả đều mua đủ mang lên xe, lại hỏi kĩ càng cách chăm sóc Pudding, sau đó lái xe hướng Hạnh Hoa thôn mà đi
Trên đường đi Hạ Úc Huân đặc biệt hưng phấn, men say mông lung hai mắt sáng đến kinh người, trong lồng ngực tràn đầy ấm áp, như nơi hẻo lánh thiểu thốn nào đó giờ đã được lấp đầy.
"Ngô, Lãnh Tư Thần, vì sao trước giờ không thấy Pudding? Pudding vẫn luôn bị để ở chỗ này sao?"
"Không phải, một năm trước sinh cơn bệnh nặng mới đưa đến nơi này tiếp nhận chăm sóc chuyên nghiệp, bất quá hiện tại thân thể đã tốt, chỉ bởi vì phát hiện mang thai mới tiếp tục đưa đến nơi này." Lãnh Tư Thần vừa lái xe một bên hồi đáp.
"Vậy sao..." Hạ Úc Huân mấp máy môi, cảm kích nhìn anh, "Cảm ơn, cảm ơn anh đã chăm sóc cho Pudding, cảm ơn quà sinh nhật của anh, tôi rất thích! Rất thích rất thích!"
Vừa dứt lời, đột nhiên vươn tới trước hôn nhẹ lên mặt anh một cái
Lãnh Tư Thần một cước đưa chân thắng gấp, sau một lúc lâu mới tỉnh hồn lại, trong hai con ngươi gợn sóng chập trùng, hai gò má có chút đỏ ửng, trên mặt lại mặt không chút thay đổi nói, "Đừng làm mấy động tác nguy hiểm trong lúc anh đang lái xe!"
Mặc dù biết cô đêm nay uống rượu, cho nên mới phá lệ ... Không bị cản trở... Cùng thẳng thắn... Nhưng giờ phút này nội tâm của anh vẫn tràn đầy kích động...
"Nha..." Hạ Úc Huân rụt cổ lại, sợ hãi nhìn anh một chút.
Không phải chỉ hôn có một cái thôi? Cô trước đó cũng hôn Tiểu Bạch, Niếp Niếp với Mộng Oanh tỷ như vậy mà, nào ai biết được da mặt dày như anh lại phản ứng mạnh tới vậy...
"Lúc khác có thể làm." Lãnh Tư Thần bổ sung.
"..."
Chương 1065: Sinh nhật kinh hỉ (13)
Đến Hạnh Hoa Thôn, Hạ Úc Huân lập tức chạy vội xuống, đi thẳng vào trong nhà khoe khoang.
"Tiểu Bạch! Niếp Niếp! Mau tới đây!"
"A? Hai người nhanh như vậy trở lại rồi..." Âu Minh Hiên ung dung từ trong phòng khách dạo bước ra, vẻ mặt kinh ngạc.
Tiểu Bạch và Niếp Niếp đang làm bài tập trong nhà cũng đi ra.
"Mẹ, làm sao rồi?" Tiểu Bạch ngẩng cái đầu nhỏ hỏi.
Lúc này, Lãnh Tư Thần mở cửa sau xe ra, một con chó trắng như cơn lốc chạy ra ngoài, Lãnh Tư Thần lại chuyển ra một chiếc lồng, bên trong phủ một lớp bông mềm mại, trong lồng là ba chú chó nhỏ đang ngủ say.
"LOOK! Đây chính Pudding từng đi theo mẹ nha! Còn đây là mấy tiểu bảo bảo Pudding mới sinh!" Hạ Úc Huân chống nạnh vui vẻ giới thiệu.
"Oa a ——" khuôn mặt nhỏ lạnh lung của Tiểu Bạch sau khi nhìn thấy mấy tiểu bảo bảo, lập tức trở lên đáng yêu vô cùng, hai mắt mở to, lạch bạch chạy tới trước cái lồng.
Lãnh Tư Thần lo lắng Pudding không biết Tiểu Bạch sẽ làm cậu bị thương, không nghĩ tới một người một chó rất nhanh đã trở lên thân thiết, pudding vô cùng thuận theo, tùy ý để Tiểu Bạch ôm nó, xoa đầu nó, nó lại vô cùng hưởng thụ.
Một bên Âu Minh Hiên nhìn thấy con chó kia đột nhiên có chút suy tư, "Pudding? Làm Sao lại nghe có chút quen tai?"
Tần Mộng Oanh lúc này cũng từ trong nhà đi ra, "Là Lúc Úc Huân phát bệnh, Lãnh Tư Thần đã cho em ấy?"
Tưởng rằng không còn nữa, không nghĩ tới thế mà còn sống...
"Đúng đúng đúng, không sai!" Âu Minh Hiên gật đầu, "Vẫn là vợ anh trí nhớ tốt!"
Âu Minh Hiên nói xong đột nhiên phát hiện quần mình bị xiết chặt, cúi đầu xuống liền thấy Niếp Niếp ôm chân anh trốn ở phía sau, không khỏi kì quái nói, "Niếp Niếp, sao con không ra chơi cùng mấy chú chó kia?"
Vừa dứt lời, Pudding nhảy nhót chạy tới trước mặt Niếp Niếp.
Cho Tát Ma lông xù cùng với tiểu nữ hài một khung cảnh đẹp hết sức, ai nhìn cũng yêu! Đất là nếu như không có tiếng kêu thất thanh kia...
"A ——" Niếp Niếp nhìn thấy Pudding đang tiến lại gần mình thì cả kinh hét to một tiếng, liên tục lui bước, Pudding lại tưởng cô bé muốn cùng mình chơi, càng vủi vẻ nhày tới
Sau cùng tình huống chính là... Niếp Niếp chạy vòng quanh sân vừa khóc vừa phi nước đại, còn Pudding gâu gâu vui vẻ đuổi theo sau
"Ây..." Hạ Úc Huân gãi gãi đầu, "Tôi giống như quên một việc..."
Tần Mộng Oanh bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, bật cười nói, "Niếp Niếp nó sợ chó nhất."
Bởi vì khi còn bé nhóc chọc phải một con chó dại bị nó cắn, từ .đó về sau bắt đầu sợ chó
Niếp Niếp một bên chạy một bên hô to, "Tiểu Bạch cứu chị! Mẹ cứu con! Hoa di cứu con! Cha cứu con..."
Nhìn xem đứa nhỏ này, đầu tiên là hô Tiểu Bạch, lại là hô mẹ, sau đó là Hoa di, cuối cùng mới là Âu Minh Hiên, trình tự này thật huyền diệu a!
Tiểu Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, đem pudding dắt đi, Niếp Niếp lúc này mới trốn qua một kiếp.
Âu Minh Hiên ôm lấy Niếp Niếp, vỗ vỗ lưng bé trấn an, ai, nguyên lai nữ nhi bảo bối sợ chó a! Lúc đầu hắn còn muốn bắt trước Lãnh Tư Thần, xem ra lại không thực hiện được.
"Lãnh Tư Thần, anh cũng quá keo kiệt, con chó này năm năm trước anh đã tặng cho Hạ Úc Huân, giờ lại lấy làm quà sinh nhật, Úc Huân em nói đúng không?"
"Không phải đâu! Em thích!" Hạ Úc Huân hừ một tiếng, sau đó vui vẻ chạy tới đùa chó .
Âu Minh Hiên cạn lời rút rút khóe miệng, nha đầu chết tiệt kia không biết phối hợp chút nào, anh rõ ràng đang vì cô nói chuyện không phải sao?
Được rồi được rồi, vui vẻ là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip