Chương 1076 - 1080
Chương 1076:
"Không việc gì, không việc gì,lúc nãy rơi xuống tôi cũng kịp dùng tư thế tự bảo vệ mình." Hạ Úc Huân giải thích nói.
Tiêu Mộ Phàm: "... Vậy là tốt rồi!"
"Quan trọng là, bây giờ làm sao ra ngoài đây..." Hạ Úc Huân nhức đầu không thôi quay đầu đánh giá bốn phía.
Nhìn miệng hố to chừng bằng miệng giếng, hơn nữa còn rất sâu , bốn phía vách động bóng loáng, hoàn toàn không có chỗ đặt chân, muốn leo lên căn bản là không thể nào.
Hạ Úc Huân lục lọi tìm điện thoại di động của mình, phát hiện điện thoại đã rơi trên đất , ấn nút mở máy cũng không có phản ứng, áo não nói, "Điện thoại di động của tôi rơi hỏng rồi, Tiêu tiên sinh, cậu mang điện thoại không?"
"Có mang,nhưng không có tín hiệu." Tiêu Mộ Phàm mắt nhìn điện thoại nói, sau ngẩng đầu nhìn cửa hố , "Hố sâu như vậy, xem ra chỉ có thể chờ người đến đây..."
Vừa dứt lời, Hạ Úc Huân đưa tay lên miệng hô to vài tiếng "Có ai không", bên ngoài hơn nửa ngày đều không có phản ứng, cô đảo mắt suy nghĩ, sau đó đột nhiên cởi balô trên lưng xuống, cúi đầu không biết đang làm gì.
Tiêu Mộ Phàm không hiểu nhưng lại có một dự cảm bất thường, "Nam Cung tiểu thư, cô đang làm gì?"
"Tìm được rồi! May mà tôi đã sớm chuẩn bị!" Hạ Úc Huân nói xong lôi ra một bó dây thừng, đầu dây thừng còn có một cái móc sắt ba càng.
"..." Tiêu Mộ Phàm nội tâm lần nữa hỏng vỡ nát...
"Tiêu tiên sinh, cậu đứng xa một chút." Hạ Úc Huân dặn dò một câu, sau đó quay quay cái móc trong tay rồi dùng sức quang một cái lên.
Lúc này Tiêu Mộ Phàm đã cái gì cũng không muốn nói , so với việc theo đuổi cô gái này, hắn tự nguyện chịu chết!
"Ây da... Xong đời... Dây thừng thiếu mất một đoạn... Cái lỗ rách này làm sao sâu như vậy a... Đền cùng ai chơi ác vậy..."
Nghe được Hạ Úc Huân nói thầm, Tiêu Mộ Phàm như nhìn thấy ánh sáng từ thiên đường, lập tức xốc lại tinh thần, kích động đến xuýt chút quỳ xuống lạy ông trời ba cái.
"Chắc là do thợ săn đào bắt thú , bên này cong có bẫy kẹp, bất quá đã rỉ sét , xem ra cái hố này đẫ bị bỏ hoang lâu rồi." Tiêu Mộ Phàm bất động thanh sắc nói.
"Chắc là đã bỏ rồi, hiện tại cũng không cho phép đi săn ." Hạ Úc Huân đành chịu thu hồi dây thừng, lại tiếp tục lục tìm trong balo , không tìm được gì hữu dụng, lập tức mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn về phía Tiêu Mộ Phàm, "Thật thật xin lỗi, đều tại tôi hại ..."
"Sao có thể là lỗi của cô, là tôi nhất định phải đi đường nhỏ mới bị rơi xuống , muốn nói xin lỗi, cũng nên tôi nói mới đúng." Tiêu Mộ Phàm vội vàng an ủi.
"Thế nhưng... Giống như mỗi lần cậu cùng tôi ở cùng một chỗ đều sẽ không may... Lần trước bị đèn treo đập bị thương, lần này lại gặp rắn rồi rơi xuống hố..."
"Tôi lại tháy những chuyện này là may mắn..." Tiêu Mộ Phàm nhìn cô chăm chú, thần sắc thẫn thờ thì thào.
"Cái gì?" Hạ Úc Huân tựa hồ là nhất thời không nghe rõ.
"Không có gì." Tiêu Mộ Phàm nhún nhún vai, phủi phủi mặt đất lôi kéo cô ngồi xuống, "Nghỉ ngơi một chút bảo tồn thể lực đi, cũng không biết lúc nào mới có người tới..."
Hạ Úc Huân mở balo, "Trong ba lô còn có nước cùng một chút đồ ăn, hẳn là có thể chống đỡ một thời gian."
"Co muốn ngủ một lát không?" Tiêu Mộ Phàm ngước nhìn sắc trời đang từ từ tối sâm lai hỏi.
Hạ Úc Huân lắc đầu, lại hương về phía hắn,đè nghị, "Tôi ngủ không được, chúng ta... Trò chuyện đi..."
Chương 1077:
Tiêu Mộ Phàm đuôi lông mày chếch lên hiển hiện vẻ vui mừng, đồng thời lòng tự tin đã vở thành cặn bã của hắn cũng dần dần khôi phục.
"Được..." Lập tức Tiêu Mộ Phàm bắt đầu cùng cô nói chuyện phiếm, phải tranh thủ cơ hội thể hiện kế thức uyên thâm của bản thân cùng với mị lực hấp dẫn của hắn...
Trong bóng tối tĩnh mịch, cô nam quả nữ, vốn đặc biệt dễ phát sinh tình cảm, năm đó Đoàn Dự cùng Vương Ngữ Yên cũng không phải giống như này sao?
Tiêu Mộ Phàm lòng tin càng ngày càng đầy, lại đột nhiên phát hiện người con gái bên cạnh không hề quan tâm đến, cuối cùng dứt khoát ôm đầu chôn giữa hai chân...
Tiêu Mộ Phàm: "..."
Cô ấy mệt rồi?
Cho tới bây giờ không có người con gái nào trong lúc nói chuyện với hắn lại tỏ ra chán chường mệt mỏi như thế...
Ngay lúc nội tâm hắn đang loạn như cào cào, Hạ Úc Huân chậm rãi ngẩng đầu, thanh âm nhè nhẹ nói, " cái kia... Tiêu tiên sinh..."
"Thế nào?" Tiêu Mộ Phàm vội vàng ôn nhu hỏi, đồng thời phát hiện Hạ Úc Huân tựa hồ có chút không thích hợp.
"Tôi... Tôi mắc chứng sợ hãi không gian hẹp... Phản ứng có chút thái quá... Cậu không cần để ý tới tôi... Một lúc là tốt..." Hạ Úc Huân hô hấp thở nhẹ, thanh âm cũng run rẩy, ráng chống đỡ lấy giơ khuôn mặt nhỏ lên tái nhợt cười cười với hắn.
Tiêu Mộ Phàm: "... ! ! !"
Hắn đây là trúng thưởng sao? Hạnh phúc tới quá đột ngột!
"Thật có lỗi, tôi không nên để cô theo lên núi ..." Tiêu Mộ Phàm ánh mắt đau lòng nhìn cô, Biểu cảm có chút phan vân giãy giụa lúc lâu quyết định giữ chặt lấy tay cô, sau đó đưa cô ôm vào ngực, "Đừng sợ... Có tôi ở đây... Cô biết không? Kỳ thật tôi đối với cô..."
Tiêu Mộ Phàm vừa ấp ủ được chút cảm xúc, lúc này, Hạ Úc Huân cuộn mình trong ngực hắn, đột nhiên lẩm bẩm một câu, "Cha..."
Tiêu Mộ Phàm không cách nào tin, thân thể cứng ngắc, cho đến khi cô kêu thêm tiếng nữa, xác định cô thật sự ôm hắn gọi là cha...
Đời này có người gọi hắn "Thân yêu", gọi hắn "Bảo bối", có người lại gọi hắn "Lão công", cũng có gọi là hắn "Ma quỷ", còn đây là lần đầu tiên có người gọi hắn "Ba ba" ...
Tiêu Mộ Phàm lập tức suy sụp triệt để...
Ngời con gái này có phải trời sinh đến khắc hắn?
-
Cùng lúc đó, tại văn phòng Tổng giám đốc, Tập đoàn Thiên Úc.
Lãnh Tư Thần hôm nay vốn là tâm tình không tốt, từ lúc nhìn thấy ảnh chụp của Hạ Úc Huân đăng lên thì như mát hết hồn vía, vội vàng kết thúc hội nghị, rồi ngồi lì ở trong văn phòng, việc gì cũng không làm tiếp được, chỉ một mực cầm điện thoại, gắt gao nhìn chằm chằm bức ảnh chụp thảm hoa kia...
Xem ra chơi rất vui vẻ...
Có phải chỉ khi ở cùng người đàn ông khác, cô mới có thể chân chính bỏ đi gánh nặng của chính mình.
Ngồi tận đến lúc mọi người đã tan tầm về hết, Lãnh Tư Thần vẫn như cũ thân thể cứng ngắc ngồi ở chỗ đó, sau đó đột nhiên đưa tay tắt di động nhắm mắt làm ngơ, nhưng lại ngay lập ức cầm điện thoại lên, tốc độ cực nhanh bấm một cái dãy số...
Vất vả lắm mới hạ quyết tâm gọi điện, cái nghe được lại là "Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau" ...
Lãnh Tư Thần trong lòng lập bùng lên một nỗi bất an, lúc này cũng không lo được nhiều như vậy, trực tiếp lại số điện thoại Tiêu Mộ Phàm.
Nghe đầu bên kia điện thoại cũng không liên lạc được, Lãnh Tư Thần lập tức rơi vào âm trầm...
Chương 1078:
"BOSS, tan làm rồi, ngài..." Lương Khiêm gõ cửa tiến vào không kịp nói hết câu thấy vẻ mặt đáng sợ của BOSS lập tức câm miệng.
Cái này. . . Xảy ra chuyện gì?
Hắn không nhớ rõ bao lâu rồi không nhìn thấy vẻ mặt ông chủ đáng sợ thế này ...
"Ra ngoài!"
"Dạ!" Bị dọa Lương Khiêm ngay lập tức lao nhanh ra ngoài.
Chấn dư kinh hoàng mà vuốt vuốt ngực, đột nhiên nhìn thấy Úy Trì Phi biến mất hơn nửa ngày xuất hiện, trực tiếp hướng văn phòng Tổng giám đốc đi đến.
Lương Khiêm vội vàng hảo tâm giữ chặt hắn, "Dừng lại dừng lại! BOSS đang nổi cuồng phong đây, cậu mà đi vào bây giờ chính là tìm chết!"
Úy Trì Phi không có phản ứng lại, khăng khăng đi vào, cửa cũng không thèm gõ.
Sau lưng Lương Khiêm đều thấy choáng mắt...
Lãnh Tư Thần ánh mắt cực hàn ngẩng đầu nhìn lướt qua đẩy cửa người tiến vào.
Úy Trì Phi chớp lấy thời cơ trước khi cơn giận của anh phá tác mở miệng, "Lão đại, rất xin lỗi, tôi làm trái ý ngài theo dõi phu nhân, phát hiện phu nhân cùng Tiêu Mộ Phàm đang đến gần đỉnh núi sau lại rẽ vào một con đường nhỏ, sau đó mất bóng dáng, tôi hoài nghi phu nhân gặp nguy hiểm!"
Lãnh Tư Thần ánh mắt lạnh lẽo cấp tốc biến thành kinh hoàng bật dậy tông cửa xông ra, cũng không truy cứu Úy Trì Phi làm trái ý mình, vội vàng vứt xuống một câu, "Mang thêm mấy người đáng tin!"
"Rõ!"
-
Núi Hoa Liên.
Tiêu Mộ Phàm lần đầu tiên nhìn thấy người bị hứng sợ hãi giam cầm phát tác triệu chứng.
Nhìn xem cô trong ngực chặt lại , không ngừng run rẩy, hô hấp càng ngày càng gấp rút, Tiêu Mộ Phàm sắc mặt phi thường phức tạp.
Cô ấy rốt cuộc đã trải qua những gì,tại sao lại tuyệt vọng và sợ hãi tới vậy...
Hắn tự nhận mình có kĩ năng diễn xuất tinh xảo , nhưng hắn cũng không dám nói mình có thể diễn xuất tới mức này chỉ nhìn thôi đã khiến cho người ta khó chịu thậm chí thương tiếc tới hít thở không thông...
Hắn đã từng diễn vai nam chính mắc chứng bệnh sợ hãi giam cầm, nhân vật kia nhận được rất nhiều khen ngợi, rất nhiều fan hâm mộ đều nói nhìn thấy cảnh hắn phát tác mà cảm thấy đau lòng, nhưng nhìn người con gái trước mắt, hắn cảm thấy diễn xuất của mình quá đơn giản...
Tiêu Mộ Phàm con ngươi âm tình bất định lấp lóe, do dự một chút, sau dần dần buông cô ra, đưa cô đẩy xa chút...
Hạ Úc Huân rung ẩy càng nghiêm trọng, hơi thở càng gấp gáp, dường như đã không thể thở nồi nữa...
Trước khi đóng nhân vật đó hắn ta cũng nghiên cứu qua một số tài liệu, biết bệnh tâm lí này lúc phát tác sẽ xuất hiện sợ hãi, lo nghĩ, kinh hoàng, hô hấp dồn dập, tim đập nhanh hơn, đỏ mặt chảy mồ hôi, nghiêm trọng hơn sẽ xuất hiện triệu chứng mắt hoa, thậm chí ngạt thở tử vong...
Mặc dù không thể làm gì cô ta, nhưng nếu là chuyện ngoài ý muốn...
Tiêu Mộ Phàm đang nghĩ như vậy, Hạ Úc Huân bộ quần áo thể thoa đã bị mồ hôi thấm ướt, tóc như nhúng nước, cả người co lại như con tôm nằm trên đất, toàn bộ thân thể đã bắt đầu co rút, miệng thỉnh thoảng mơ mơ màng màng nỉ non cái gì, liên tục hô "Ba, ba.."...
Trước đó hắn quá mức tự tin, cho nên những tư liệu liên quan tới bối cảnh quá khứ của cô cũng không thèm xem mà trực tiếp hành động luôn, hiện tại vô cùng hối hận, thật sự rất muốn biết trước đây cô đã xảy ra chuyện gì, mặc dù hắn biết, đây không phải là chuyện mà hắn nên quan tâm...
Tiêu Mộ Phàm mắt lạnh nhìn người con gái mới vừa rồi còn nhày nhót tưng bừng cường tráng như hổ vì hắn mở đường, nhìn thân thể của cô dần dần không có động tĩnh, nhìn hô hấp của cô càng ngày càng suy yếu, nhìn cô dàn đần mất đi sự sống...
Giống một con thú nhỏ sắp rơi vào tay tử thần...
Chương 1079:
Mặc dù hắn chưa hề tiếp xúc với mấy việc của gia tộc, nhưng dù sao ở trong cái vòng luẩn quẩn kia, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, không chỉ một lần nhìn thấy cảnh máu tanh, đối với mấy chuyện này cũng đã sớm quen...
Nhưng là, giờ phút này, vốn nên lạnh lùng lặng tâm, không biết vì sao lại hiện lên một tia đau đớn, trong đầu đều là dáng vẻ vui vẻ bước đi của cô, hình ảnh cô tay không bắt rắn, cô vì hắn mà cẩn thận xua rắn đuổi xà, còn có lúc hắn hôn mê nằm trên tấm lưng gầy yếu kia...
Chờ một chút, chờ một chút là có thể giải quyết mọi việc, hắn sẽ được hoàn toàn tự do...
Mắt thấy người nằm dưới đất như ý nguyện của hắn dần dần không có phản ứng, Tiêu Mộ Phàm bứt rứt đi quanh vài vòng, sắc mặt cực kỳ khó coi, thấp giọng nguyền rủa một tiếng "Đáng chết", lập tức bước tới, ôm chặt người con gái kia vào lòng...
Thân thể cô lạnh buốt, như trong nước đá vớt ra, hắn xưa nay không biết một người lại có thể ra nhiều mồ hôi như vậy!
Tiêu Mộ Phàm vội vàng áo cô đã thấm ướt mồ hôi ra, sau đó đem áo khoác của mình cởi ra đưa bao cô lại...
Người trong ngực cơ hồ ảm nhận được sự tồn tại của hắn, như người rơi xuống nước gặp được phao cứu sinh, chủ động chui vào ngực hắn, dồ hết khí lực vòng cánh tay ôm chặt lấy eo hắn , như sợ một lần nữa bị vất bỏ...
Tiêu Mộ Phàm thở dài, mặt mũi tràn đầy ảo não, trong lòng không biết là tư vị gì, nhưng cảm giác người trong tay hô hấp dần dần ổn định, thân thể cũng dần ấm lên, hắn vậy mà không hối hận về hành vi xúc động nhất thời của mình ...
Trong lòng tự thuyết phục bản thân, được rồi được rồi, mặc dù người thành đại sự không từ thủ đoạn, nhưng đối một cô gái mà dùng thủ đoạn này, thật sự quá âm độc ...
Quan trọng nhất, đây là khinh nhờn mị lực của hắn!
Cơ thể Hạ Úc Huân đã dần dần khôi phục nhiệt độ, nhưng lại không ngừng tăng lên...
Tiêu Mộ Phàm lông mày nhíu chặt sờ lên trán cô, nóng như hòn tân vậy...
Lúc này thế mà phát sốt!
Thảm hại hơn, hắn đột nhiên cảm giác có nước rơi xuống gương mặt, ban đầu chỉ là vài hạt nhỏ ngay sau đó nước càng ngày càng nhiều, bên ngoài trời đang mưa, mà mưa ngày càng lớn...
Tiêu Mộ Phàm lên kế hoạch từ lâu, hắn hỉ mang theo một chiếc điện thoại rách, ở dưới này còn không bắt nổi tín hiệu.
Đường nhỏ này người đi thưa thớt, khả năng sẽ không có người tới, mà người hắn an bài thì ít nhất sáng mai mới tới nơi...
Tiêu Mộ Phàm không có cách, chỉ có thể dựa chặt vào vách động, sau đó đen áo khoác phủ lên đầu giúp cô chắn mưa.
Nhưng mưa lại càng ngày càng lớn, nước trong hố ngày càng dâng cao, địa thế nơi này dốc, nước sẽ chảy vào mấy cái hố này, lại tiếp tục như thế, sợ rằng nước sẽ tràn vào ngày càng nhiều...
Thấy chân Hạ Úc Huân dần dần ngập trong nước , Tiêu Mộ Phàm sắc mặt khó coi, đem người trong ngực đổi tư thế ôm ngồi trên chân, để tránh cho cô bị ngấm nước.
Hiện tại chỉ có thể hi vọng mấy tên ngu xuẩn kia có thể sáng dạ một chút, thấy tình huống như vậy thì nhanh tới cứu người, đừng thực sự ngu ngốc đợi tới sáng mai...
"Uy —— có ai không —— có ai không —— cứu mạng ——" cũng không lo giữ hình tượng, hắn một bên ôm Hạ Úc Huân một bên quát kêu to, hi vọng vào vận may có người đi ngang qua cái nơi đến cứt chim cũng không có này.
Mặc dù không có khả năng sẽ có người qua đây, đặc biệt trong thời tiết mưa lớn thế này,nhưng còn tốt hơn là không làm gì.
Ai, thật là tự gây nghiệt thì không thể sống, nhưng làm sao hắn có thể ngờ tới có nhiều việc ngoài ý muốn như vậy,mà mỗi cái đều đi lệch với kế hoạch ban đầu của hắn..
Chương 1080:
Ngồi lâu chân có chút mỏi, vốn định muốn đổi tư thế, người trong ngực lập tức khẩn trương không thôi ôm sát hắn, thân thể lại bắt đầu co quắp.
Thế là Tiêu Mộ Phàm ngay cả cử dộng nhẹ thôi cũng không dám , còn vỗ vỗ phía sau lưng cô an ủi, hắn phát hiện chỉ cần mình vỗ vỗ lưng cô, cô sẽ dần dần bình tĩnh lại, vậy là cứ liên tục vỗ vỗ như thế...
Đột nhiên hắn phản ứng lại, nội tâm Tiêu Mộ Phàm lại một làn nữa rối bời, đáng chết , hắn đang làm gì đây chứ?
Phiền não không thôi,bông hắn nghe thấy từ xa có tiếng ho hoán truyền tới...
Có người!
Chẳng lẽ là người của hắn?
Ai thèm quan tâm là ai!
Tiêu Mộ Phàm lập tức lớn tiếng hô lên "Cứu mạng" ...
...
Lãnh Tư Thần sau khi rời khỏi công ty lập tức hướng núi Liên Hoa chạy tới.
Bởi vì đã qua thời gian, xe cáp đã ngừng chạy, cho nên đành phải đi bộ leo lên, Úy Trì Phi cùng mười bảo tiêu một đường theo ở phía sau.
Leo được một nửa thì trời đổ mưa, Lãnh Tư Thần càng thêm nóng như lửa đốt.
Tất cả mọi người chia ra tìm khắp ngọn núi, nhưng từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì, ngay tại lúc Lãnh Tư Thần không nhịn được định làm to chuyện báo cảnh sát, đột nhiên dừng bước, kinh ngạc nhìn chằm chằm nơi nào đó, mặc dù sắc trời lờ mờ lại mưa lớn ầm ầm, anh vẫn nhận ra đây là nơi mà Hạ Úc Huân đã chụp ảnh đăng lên.
"Hướng bên kia đi!" Lãnh Tư Thần quả quyết nói.
"Bên kia chúng ta cũng tìm rồi, cái gì cũng không thấy!" Úy Trì Phi chần chờ nói.
"Sẽ không phải trượt chân rơi xuống núi đi..." Một bảo tiêu nhỏ giọng thầm thì một câu, lập tức bị anh mắt ắc bén của Lãnh Tư Thần nhìn cho câm họng.
"Vậy thì tìm lại lần nữa,chú ý trên mặt đất xem có cái hố nào không!" Lãnh Tư thở nhẹ mở miệng nói, sau đó dẫn đầu hướng bên kia đi đến.
Mọi người đang lúc tuyệt vọng, Úy Trì Phi lau nước trên mưa mặt, đột nhiên dừng bước, "Lão đại, bên kia có âm thanh..."
Lãnh Tư Thần biết Úy Trì Phi thính giác so với người thường nhạy cảm hơn, lập tức quay người hỏi, "Chỗ nào?"
Tiếng mưa rơi quá lớn, Úy Trì Phi cố gắng phân biệt một chút, sau đó hai con ngươi hơi sáng mở miệng nói, "Bên này! Theo tôi đi!"
Tất cả mọi người đi theo Úy Trì Phi hướng chỗ rừng sâu đi đến, càng chạy thanh âm kia càng rõ ràng, anh cũng dần dần nghe được, không khỏi bước nhanh hơn...
Rốt cục, Lãnh Tư Thần dưới chân mềm nhũn, cấp tốc cảnh giác lui lại một bước, xác định phía trước có một cái hố lớn, mà thanh âm chính từ bên trong này truyền ra.
Là Tiêu Mộ Phàm!
Thế nhưng là, vì cái gì chỉ có Tiêu Mộ Phàm, lại hoàn toàn không có nghe được tiếng tiểu Huân...
"Đèn pin!" Lãnh Tư Thần hô hấp dồn dập mở miệng.
Một bên Lương Khiêm vội vàng đem đèn pin đưa cho anh.
Lãnh Tư Thần lập tức soi xuống , sau khi nhìn rõ tình hình bên dưới tâm thắt lại, mắt đỏ lên, lập tức không do dự nhảy xuống trước sự kinh hô của mọi người.
Tiêu Mộ Phàm nãy giờ cũng đã hô tới khản cố, chỉ nghe được tiếng người càng ngày càng gần, ngay sau đó chùm sáng chói mắt chiếu vào, hắn đang dùng mu bàn tay cản trở tia sáng kia, bỗng"Phịch" một tiếng, quanh quanh hắn bọt nước bắn lên tung tóe...
"Ai?" Tiêu Mộ Phàm vô ý thức ôm chặt người trong ngực hỏi, lấy tay che mắt ra, dưới ánh sáng đèn pin nhìn rõ được người kia là ai...
"Lãnh Tư Thần..."
Tiêu Mộ Phàm nghẹn họng nhìn trân trối, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt...
Chỉ thấy Lãnh Tư Thần toàn thân ướt sũng, đôi giầy cùng nửa ống quần đều dính đầy bùn đất, chật vật có chút không nhận ra...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip