Chương 1096 - 1100

Chương 1096: Lần này thật sự buông tay (16)

Vừa dứt lời, Úy Trì Phi không thèm để ý tới mệnh lệnh của Lãnh Tư Thần lập tức ngăn cản, "Lão đại, không thể! ! !"

Tiền không có, công ty không có, không sao có thể làm lại được... Nhưng tôn nghiêm thì không thể mất...


Hạ Úc Huân lúc này vẫn còn kinh sợ vì điều kiện trước đó giờ lại càng kinh hoàng hơn...

Lãnh Tư Thần sửa lại ống tay áo, ngón tay lục lọi một lát, sau đó lấy ra một chiếc khuy áo đính ngọc đen...

Hạ Úc Huân nhận ra chiếc khuy kia chính vào sinh nhật anh,cô cùng Tiểu Bạch đã cùng nhau đi chọn làm quà sinh nhật...

Lãnh Tư Thần đem khuy áo giao cho Uất Trì Phi giữ,sau đó, không do dự, quỳ xuống...

Lãnh Tư Thần hai đầu gối chạm đất, Hạ Úc Huân cảm thấy như nghẹn thở, không nhịn được run rẩy,cuối cùng không chịu nổi phải nhắm chặt hai mắt lại...

Bên tai là tiếng cười to điên cuồng của Lý Vân Triết , "Ha ha ha ha... Lãnh Tư Thần... Mày cũng có hôm nay! Ha ha ha ha... Thiên Ngưng... Cô thấy không... Người đàn ông mà cô luôn tôn thờ... Giờ còn không bằng con chó quỳ trước mặt tôi... Ha ha ha ha..."

Bạch Thiên Ngưng kinh ngạc nhìn Lãnh Tư Thần đang thẳng lưng quỳ dưới đất, dường như do quá kích động, ả bỗng cảm thấy bụng mình đau đớn không chịu nổi, "Vân Triết... Bụng của em... Bụng của em đau quá..."

Nhưng Lý Vân Triết vẫn làm như không nghe thấy, tiếp tục túm đầu ả ép ả quay ra nhìn Lãnh Tư Thần...

"Điều kiện thứ ba." Lãnh Tư Thần mở miệng.

Lý Vân Triết rốt cục cười đủ rồi, vẻ mặt càng thêm điên cuồng, kéo dài thanh âm nói, "Điều kiện thứ ba chính là... Mời Lãnh Tổng... Từ nơi này nhảy xuống..."

Hạ Úc Huân mở to mắt, gào to —— "Lãnh Tư Thần, anh dám!"

Lãnh Tư Thần chậm rãi đứng lên, bước dần về phía vách núi, Uất Trì Phi phía sau không ngừng ngăn cản.

Anh đứng đón gió ở đó một hồi, sau đó chậm dãi xoay người,nhìn thẳng vào Hạ Úc Huân, đôi mắt kia như một hố đen lớn, hút hết mọi ánh sáng,chỉ còn lại bóng tôi lạnh lẽo...

"Tiểu Huân, anh hối hận ..." Lãnh Tư Thần giọng có chút khàn, chật vạt mở miệng nói, " Anh không nên cố chấp tìm em về, không nên tự cho là đúng muốn bù đắp cho em, anh tưởng anh có thể đem đến hạnh phúc cho em, nhưng cho giờ... Anh... Chỉ có thể mang lại thống khổ cho em... cả tai ương... Anh sớm nên buông tay... Sớm nên buông tay ..."

Lãnh Tư Thần nỉ non nhiều lần "Sớm nên buông tay", sau đó giật giật khóe miệng, cười khổ nhìn cô, "Nhưng anh không nỡ..."

Hạ Úc Huân há to miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng một chữ cũng không thốt ra được.

"Hiện tại em đã tìm được hạnh phúc, anh cũng không còn gì vướng bận , em..."

Nghe đến đó, Hạ Úc Huân rốt cục bạo phát: "Lãnh Tư Thần, anh cmn ngậm miệng lại cho em! Anh con mắt nào nhìn thấy tôi tìm được hạnh phúc khác, nếu thực sự thích một người tôi sẽ thành dạng gì anh còn không rõ sao? Anh nói nhảm nhiều thế nhưng cuối cùng chỉ đúng có một câu, anh luôn tự cho mình là đúng! Hỏi em thêm một câu thì chết sao? Tâm sự với em một chút thì chết sao? Anh làm sao không tự tức chết đi! Từng bước một làm cho em không thể không thừa nhận đời này không yêu được ai khác, em ở nhà đần độn chờ anh ba ngày, muốn đem giấy thỏa thuận ly hôn xé trước mặt anh, hiện tại anh nói, anh muốn đi chết..."

Chương 1097: Lần này thật sự buông tay (17)

Lãnh Tư Thần bị Hạ Úc Huân mắng cho mộng mị, ngây ngốc đứng ở nơi đó, hơn nửa ngày mới chậm rãi lấy lại tinh thần, con ngươi không một tia sáng dần lấy lại thần thái, cười khổ thì thào, "Làm sao bây giờ... Đột nhiên không nỡ chết rồi..."


"Anh mà dám chết, thì anh chết chắc!" Hạ Úc Huân gắt gao nhìn anh chằm chằm gầm thét, thân thể bởi vì khẩn trương cực độ mà không ngừng run rẩy.

"Này ,câu tiếng Trung này hình như không logic lắm..." Người da đen có ra vẻ khó hiểu nhìn người bên cạnh hỏi, người da trắng xoa xoa cằm giải thích, " Đại khái chính là You-jump-I-jump..."

"Chà, tiểu cận vệ đang đau lòng sao! Chậc chậc, cô quên hắn đã giết cha cô sao? Thế mà còn giúp hắn nói chuyện, thật là một người con bất hiếu! Cha cô dưới cửu tuyền chỉ sợ tức giận đến nhảy dựng lên... Ha ha..."

"Lý Vân Triết! Cha mày sinh ra một thằng con vô dụng như mày mới tức giận tới đội mồ! Tự mình không có bản lĩnh, đến người đàn bà của mình cũng không quản được,lại đi bắt vợ người khác để uy hiếp, còn cười đến ngớ ngẩn, tự cho mình có tiến đồ đáng nở mày nở mặt, mày đến một cọng lông của Lãnh Tư Thần cũng không sánh nổi, người ta quỳ cũng là một mét tám, mày đứng cũng như cái bụi cây, đáng đời bị cho đội nón xanh..." Hạ Úc Huân càng nói càng có thứ tự, mắng chửi dù không dùng từ ngữ thô tục nhưng chọc chỗ nào trúng chỗ đó, mọi người nghe được đều sửng sốt .

"Con đàn bà này, đáng chết..."

Ngay lúc Lý Vân Triết tức giận mà mất tập trung, một tiếng sung đột nhiên vang lên, Lý Vân Triết rên lên một tiếng đau đớn ôm lấy cổ tay, sung trong tay hắn cũng rơi xuống đất, cùng lúc đó, trước khi ba tên đồng bọn kia kịp phản ứng, Lãnh Tư Thần với Uất Trì Phi cùng hai người nước ngoài kia đã lao tới.

Lý Vân Triết phản ứng đầu tiên là định bắt Hạ Úc Huân làm lá chắn, kết quả Hạ Úc Huân mặc dù bị trói, lại nhanh như một con cá trạch, nằm xuống lăn về phía sườn dốc, tránh khỏi phạm vi công kích của hắn...

Lý Vân Triết đang muốn đuổi theo, lại bị Lãnh Tư Thần túm lại, hai người trực tiếp dùng tay không đánh nhau...

Hạ Úc Huân lăn xuống dưới sườn núi may mắn va vào một gốc cây nên mới dừng lại được, mắt tối sầm lại, đau đến suýt ngất, đang mê man, cô đột nhiên nhìn thấy Bạch Thiên Ngưng đang bò rạp sát mặt đất, tranh thủ lúc hỗn loạn nhặt cây súng Lý Vân Triết đánh rơi lúc nãy, nhằm vào nơi Lãnh Tư Thần với Lý Vân Triết đang đánh nhau định bóp cò...

"Lãnh Tư Thần! Cẩn thận ——" Hạ Úc Huân ráng chống đỡ, hét lên một câu.

Vừa dứt lời, "Đoàng" một tiếng, Lãnh Tư Thần bị bắn trúng vai, vốn Bạch Thiên Ngưng định ngắm thẳng vào tim, nhưng hai người còn đang vật lộn nên ngắm không chuẩn, Lãnh Tư Thần sau khi trúng đạn động tác lập tức chậm lại, những người khác còn bận đối phó với lũ thuộc hạ kia không thể chạy lại đây được..

Hạ Úc Huân không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lãnh Tư Thần bị dồn dần đến vách núi...

"Không ——" cô đột nhiên trừng lớn hai mắt, đất dưới chân Lãnh Tư Thần sụt lở, cả người đều rơi xuống, ngay trước khi rơi xuống, anh còn kịp lôi cả Lý Vân Triết lúc này đang đắc ý cười lớn, cả hai thẳng tắp rơi xuống vực...

"Lão đại ——" Úy Trì Phi cũng đau đớn gào lên một tiếng, trực tiếp  dùng tay không đoạt lấy lưỡi dao của đối phương, nện mạnh lên gáy tên, tay cầm dao máu chảy ròng ròng.

Chương 1098: Lần này thật sự buông tay (18)

Hai người lính đánh thuê cũng đồng thời xử lí xong mấy tên còn lại,vội vàng chạy tới chỗ vách núi nhìn xuống...

"Ô ô ô" tiếng còi cảnh sát vang lên, cảnh sát lúc này mới từ từ bước tới...


Bạch Thiên Ngưng bị cảnh sát bắt đi, sau đó tất cả lập tức xuống núi tìm người.

Hạ Úc Huân vừa được một người cảnh sát tới cởi dây, lập tức như mũi tên lao nhanh về chiếc xe cảnh sát đỗ gần đấy,trèo lên xe phóng thẳng xuống dưới núi ngay dưới chỗ Lãnh Tư Thần vừa rơi xuống...

"Này! Xe xe xe! Có một người phụ nữ đã cướp xe cảnh sát!"

"Hình như là Lãnh phu nhân bị bắt cóc!"

"Mau đuổi theo cô ấy, đường núi rất nguy hiểm! Hiện tại cảm xúc cô ấy không ổn định!"

...

Úy Trì Phi trước đó đã lái xe đi xuống núi trước, chỉ thấy một chiếc xe cảnh sát lao như viên đạn rất khéo léo lách qua xe của hắn, chớp mắt sau đó đã không thấy bóng dáng đâu ...

Người da đen ngồi bên tay lái phụ nhìn thấy một màn này không nhịn được huýt sáo một tiếng.

Nhiệm vụ của hai người nước ngoài này đến đây đã hoàn thành, nhưng vì có giao tình từ trước nên cũng muốn xuống núi góp công tìm người .

Dưới chân núi là một rừng cây rậm rạp , chờ Úy Trì Phi cùng cảnh sát đến nơi Hạ Úc Huân đã tìm qua một khu vục lớn, bởi vì chạy quá nhanh, giày đã rơi đâu một chiếc, trên chân lúc này chỉ còn một chiếc giày, nhưng cô vẫn khập khiễng bước đi, sau đó quyết định bỏ luôn chiếc còn lại, chân trần bước tiếp...

Uất Trì Phi đang bận rộn tìm người thì ánh mắt hắn rơi vào đôi chân trần của cô, chần chờ một lát, sau khẽ nguyền rủa một tiếng chạy tới nhặt đôi giày cao gót Hạ Úc Huân vừa vút bỏ, tay dùng sức bẻ hai gót giày đi , sau đó chạy chậm đến trước mặt Hạ Úc Huân, đưa giày cho cô...
Hạ Úc Huân lúc này trong đầu đều là chuyện tìm người, thấy Uất Trì Phi lúc này mơi ngẩng đầu lên.

Úy Trì Phi không nói một lời đem giày kín đáo đưa cho cô, sau đó quay người tiếp tục tìm kiếm .

Hạ Úc Huân đi giày vào, chạy về phía rừng sâu...

Rơi xuống từ độ cao này khả năng sống gần như bằng không, dù có may mắn rơi trúng tán cây ít nhất cũng bị trọng thương, Hạ Úc Huân đè xuống cảm giác ngai ngái ở cổ họng, cố gắng bỏ qua những ý niệm không hay trong đầu xuống tiếp tục tìm kiếm...

Sắc trời càng ngày càng tối, nhưng tới một mảnh áo cũng không tìm được.

Nếu tới khi trời hoàn toàn tối đen , tìm người càng khó hơn, lúc đấy cũng đã bỏ qua cơ hôi cứu viện tốt nhất,tỉ lệ sống sót càng nhỏ..

Hạ Úc Huân lòng nóng như lửa đốt ngước đầu nhìn lên những tán cây rậm rạp che kín cả bầu trời, lập tức hai con ngươi thít chặt, chỉ lên trên hô lớn —— "Ở nơi đó! ! !"

Hai người cảnh sát đứng bên cạnh theo hướng cô chỉ nhìn sang, phát hiện trên nhánh cây mơ hồ như đang treo một người,thế là tức tốc hướng nơi đó chạy tới...

Nhưng mà, trước khi cảnh sát hành động, Hạ Úc Huân đã cấp tốc chạy tới, thoăn thoắt trèo lên cây...

"Oa nha! Người phụ nữ này đang làm gì..." Người da đen thấy thế lần nữa sợ hãi thán phục.

Úy Trì Phi ngửa đầu nhìn Hạ Úc Huân trèo càng ngày càng cao, đầy lo lắng, người phụ nữ này thích tìm chết thế sao, nhưng chuyện nguy hiểm thế này không phải nên để cho cánh đàn ông à? Vạn nhất cô xảy ra chuyện gì...

Nhóm người Uất Trì Phi lúc này không thể làm gì hơn là đợi ở bên dưới há hốc mồm nhìn cô chưa tới hai phút đã trèo lên tới ngọn, sau đó, chỉ thấy Hạ Úc Huân lúc này chỉ cách nhánh cây kia hai ba mét nữa nhưng lại đột nhiên dừng lại không nhúc nhích...

Mọi người tim đều đã vọt lên tới cổ, cho rằng cô xảy ra chuyện gì, có phải bị thương rồi không, Hạ Úc Huân thay đổi phương hướng, không leo lên nữa mà trèo xuống dưới...

Chân chạm tới mặt đất, Hạ Úc Huân sắc mặt âm trầm tiếp tục đi về phía trước, cũng không quay lại nhìn người trên ngọn cây một chút..

Chương 1099: Lần này thật sự buông tay (19)

Úy Trì Phi thấy vậy cũng hiểu rõ, người trên cây là Lý Vân Triết, không phải lão đại...

Lúc mấy nhân viên cứu hộ tới nơi đem Lý Vân Triết xuống, chỉ thấy hắn đã chết, một nhánh cây xuyên thẳng qua người...


Hạ Úc Huân đang đi phía trước nghe được tin Lý Vân Triết đã chết bước chân khựng lại, thân thể khẽ run, lập tức đi càng nhanh hơn...

Thời gia cứ thế qua đi, trời cũng đã tối đen, Lãnh Tư Thần cũng không tìm tháy đâu, đội cứu hộ cũng bắt đầu mở rọng phạm vi tìm kiếm...

Úy Trì Phi không dám chạy loạn, từ đầu đến cuối đi theo sau Hạ Úc Huân. Đã tìm liên tục hơn năm giờ, đến một người đàn ông khỏe mạnh cũng không chịu nổi, mà Hạ Úc Huân lại không nghỉ ngơi tới một giây, như một cỗ máy liên tục tìm kiếm không biết mệt mỏi, nơi Lãnh Tư Thần có khả năng rơi trúng nhất cũng đã được tìm sâu ba thước đất.

Tìm liên tục tới nửa đêm, Hạ Úc Huân lần thứ ba leo lên núi, Úy Trì Phi rốt cục nhịn không được, kéo cô lại, "Phu nhân, xin cô nghỉ ngơi một lát rồi tìm tiếp!"

"Buông tay, tôi không muốn phí sức đánh nhau với cậu." Hạ Úc Huân lạnh lùng nhìn xuyên qua, cái nhìn kia, làm cho Uất Trì Phi như thấy được Lãnh Tư Thần, cánh tay tự giác mà buông lỏng.

"Lãnh phu nhân, cô như vậy cũng không ổn, rừng ban đêm quá nguy hiểm,nếu như cô cũng xảy ra chuyện gì..." Một bên cảnh sát cũng bắt đầu khuyên.

Hạ Úc Huân mắt điếc tai ngơ.

Úy Trì Phi cắn răng, theo ở phía sau nói một câu, "Cô còn có con trai!"

Hạ Úc Huân bước chân hơi ngừng lại, ngay lúc Uất Trì Phi nhẹ nhàng thở ra thì cô lại dảo bước đi tiếp.

Đáng chết ! Lần này,đến tiểu thiếu gia cũng không có tác dụng ...

Không bao lâu sau tiếng gà gáy vang vọng khắp rừng núi, trời đã sáng.

Lãnh Tư Thần hoàn toàn không thấy tung tích, đến một chiếc giày một mảnh áo cũng không thấy.

Đám cảnh sát bận rộn một đêm đều mệt mỏi không chịu được, người mất tích có thân phận đặc thù, mà lại đỡ cảnh sát bắt tội phạm xảy ra chuyện ngoài ý muốn, phía trên tình hình rất căng, bọn họ cũng không dám buông lỏng.

"Hẳn là phải ở chõ này! Lý Vân Triết cũng tìm thấy rồi, sao Lãnh Tổng đến ái bóng cũng không thấy?"

"Ai biết được! Chẳng lẽ có quỷ!"

"Tôi nghe nói vùng này có sói, không phải là..."

"Nhỏ giọng một chút! Không thấy Lãnh phu nhân lo lắng tới mức nào rồi?"

"Ai, hai người bọn họ tình cảm vợ chồng tốt như vậy, cũng khó trách... Đúng là tạo nghiệp!"

...

Mặt trời chậm rãi mọc, toàn bộ rừng rậm một lần nữa được chiếu sáng, Úy Trì Phi vịn đầu gối thở hồng hộc, thật sự không đi nổi nữa...

Cảnh sát cũng thay một nhóm người khác, nhưng Hạ Úc Huân vẫn tiếp tục không biết mệt mỏi tìm kiếm.

Tiếp tục thế này thì không được!

Hạ Úc Huân đã đi hết mọi con dường có thể đi, sau đó lại tiếp tục leo lên cay, Úy Trì Phi vội vàng chạy tới ngăn lại, "Phu nhân, chỗ này cô đã tìm rồi!"

Hạ Úc Huân không nói hai lời lại bắt đầu chuyển sang hướng khác đi tiếp.

Úy Trì Phi gắt gao siết quả đấm, lúc Hạ Úc Huân chuẩn bị trèo lên cái cây thứ n Uất Trì Phi lên tiếng, "Tôi có chuyện liên quan tới lão đại muốn nói với cô!"

Hạ Úc Huân lưng cứng đờ, nhảy xuống, mặt không thay đổi nhìn xem hắn, "Chuyện gì?"

Úy Trì Phi nuốt nước bọt, cầm bình nước ấm đưa cho cô, "Uống ngụm nước trước đi!"

Chương 1100: Lần này thật sự buông tay (20)

Hạ Úc Huân cực nhanh túm lấy,nuốt một ngụm, sau đó trả lại hắn, "Rồi."

"Chúng ta ngồi xuống nói được chứ?" Úy Trì Phi thử thăm dò khuyên nhủ.


"Vừa đi vừa nói!"

Úy Trì Phi không khuyên nổi, thế là dứt khoát đặt mông ngồi xuống.

Hạ Úc Huân mấp máy môi, cứ như vậy đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm hắn, khăng khăng không ngồi xuống.

Úy Trì Phi không có cách, đành phải chậm rãi mở miệng nói, "Nhớ giáng sinh năm ngoái cô tặng lão đại một bó hoa không?"

"Nhớ." Hạ Úc Huân ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Úy Trì Phi, như nói ' cậu mà cố ý kéo dài thời gian thì chết với tôi'.

Úy Trì Phi khóe miệng hơi rút, tiếp tục nói, "Hoa là cô mua của một đứa bé, sau khi mua nó còn tặng cô mấy cái kẹo nhớ không..."

Ngay tại Hạ Úc Huân hơi không kiên nhẫn chuẩn bị quay người rời đi, Úy Trì Phi tăng nhanh ngữ tốc, "Mấy viên kẹo kia có vấn đề,bên trong đều là độc phẩm,may lão đại phát hiện kịp thời!"

Hạ Úc Huân cau mày, nhớ tới buổi tối hôm đó, Lãnh Tư Thần tức giận vì cô để anh nghe điện thoại của Tiết Hải Đường mà vào toilet đóng sầm cửa lại, thế nhưng không lâu sau lại đi ra, hỏi cô những viên kẹo này từ đâu mà có, sau đó, sáng hôm sau, chỗ kẹo kia đều không thấy nữa,cô còn tưởng Lãnh Tư Thần nổi hứng ăn hết rồi ...

Lúc ấy cô có cảm thấy Lãnh Tư Thần có chuyện giấu cô,nhưng lại không để ý nhiều.

Không ngờ kẹo kia lại có vấn đề, Lãnh Tư Thần vậy mà cũng không hề nói gì với cô.

"Lúc ấy trong tay lão đại có mấy video Bạch Thiên Ngưng làm chuyện đáng xấu hổ, nhưng Bạch Thiên Ngưng vậy mà hoàn toàn không quan tâm, vẫn như cũ giật dây Lý Vân Triết muốn đưa cô vào chỗ chết, cho nên mới việc mấy viên kẹo kia. Bạch Thiên Ngưng quá âm độc, lợi dụng sự nhẹ dạ của cô vói kẻ yếu, lão đại không muốn cô mỗi mỗi ngày nơm nớp lo sợ, sinh ra bóng ma, cho nên mới giấu diếm cô." Úy Trì Phi thở dài, tiếp tục nói, "Lão đại ngày trước có khoảng thời gian đi công tác rất lâu, chừng một tháng, kì thực lần đó lão đại đi Indonesia điều tra bối cảnh của Lý Vân Triết, kết quả, đằng sau Lý Vân Triết lại là Dạ Lang phái cấp tiến...

Chính là... Những người bày ra âm mưu ám sát cô mấy năm trước... Đương nhiên, năm đó... Tôi cũng là phái cấp tiến... Mặc dù sau đó tôi hối hận rời khỏi phái, nhưng lão tam với lão Ngũ bọn họ trực tiếp không nghe lệnh tôi cho người hạ thủ, lão tam tự biết lão đại sẽ không bỏ qua cho hắn, sợ tội tự sát, lão Ngũ lại âm thầm cùng Lý Vân Triết cấu kết..."

Hạ Úc Huân kinh ngạc, nhưng rất nhanh lấy lại được thần trí, "Còn chuyện lần này?"

Úy Trì Phi tiếp tục nói, "Lúc ấy tôi đề nghị lão đại trực tiếp nhổ cỏ tận gốc, nhưng lão đại không muốn mạo hiểm,cho nên chọn phương pháp khác."

Hạ Úc Huân nhớ nhớ tới lúc Lãnh Tư Thần trên đỉnh núi nói chuyện với hai người nước ngoài...

Anh nói, anh không cho phép xảy ra nguy hiểm, dù là 99% chắc chắn.

"Về sau cũng không biết lão đại làm thế nào, thành công ly gián Bạch Thiên Ngưng với Lý Vân Triết, Lý Vân Triết quả nhiên không còn xuống tay với cô ."

Ly gián Bạch Thiên Ngưng với Lý Vân Triết?

Nghe đến đó, Hạ Úc Huân bỗng nhớ tới khoảng thời gian trước Lãnh Tư Thần và Bạch Thiên Ngưng có liên hệ với nhau, hơn nửa đêm cùng Bạch Thiên Ngưng đi quán bar uống rượu, còn cùng Bạch Thiên Ngưng về nhà cô ta...

Anh vốn là người quả quyết sát phạt, không muốn mạo hiểm, khiến anh phải làm những việc mình chán ghét cũng khinh thường nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip