Chương 1101 - 1105
Chương 1101: Lần này sự thật buông tay (21)
"Lý Vân Triết không ra tay với cô nữa, nhưng lại chuyển sang tấn công lão đại, ngài ấy vì cô mà kéo mọi thù hận lên người mình.
Cô không biết,trong khoảng thời gian này công ty không ngừng gặp rắc rối, chỉ là tất cả đều bị lão đại nhìn thấu, ngay đêm vào núi tìm cô và Tiêu Mộ Phàm sau đó đưa hai người tới bệnh viện, ngài ấy bị cảnh sát đưa đi ngay trước cửa phòng bệnh của cô lấy tội danh buôn bán chất cấm"
Úy Trì Phi nói đến đây hốc mắt hơi ửng đỏ, "Tôi đến bây giờ cũng không quên được ánh nhìn lúc ấy của lão đại, khi đó cô nắm chặt tay Tiêu Mộ Phàm,chỉ cần lão đại vừa mới tới gần, phản ứng của cô vô cùng bài xích, tâm trạng ngài ấy thực sự tuyệt vọng, giống như cả thế giới không còn ý nghĩa gì nữa...
Lúc đó, tôi cũng biết lão đại quyết định buông tay thành toàn cho hai người ..."
Hạ Úc Huân hoảng hốt, cuối cùng cũng hiểu rõ, tại sao anh lại đưa ra quyết định ly hôn kia...
"Lão đại trước đây không đồng ý dùng phương pháp nguy hiểm để xử lý Lý Vân Triết, sau khi rời khỏi bệnh viện lại bỗng nhiên đổi ý ngay lập tức muốn xử lý Lý Vân Triết.
Lúc đầu chuyện tiến hành rất thuận lợi, nhưng Bạch Thiên Ngưng kia thật sự quá giảo hoạt, trong lúc truy bắt cô ta tung ra một loạt ảnh chụp, là của cô với Tiêu Mộ Phàm lúc đi leo núi, nhất thời khiến lão đại phân tâm mới thành công trốn thoát ...
Xin cô... Đừng tiếp tục oan trách lão đại, ngài ấy đều vì sự an toàn của cô..." Úy Trì Phi biểu cảm đầy thống khổ.
Hạ Úc Huân nhắm mắt lại, xoay người, từng bước một máy móc tiếp tục đi về phía trước...
Trong đầu đều là Lãnh Tư Thần...
Tiểu Huân, anh hối hận ...
Anh không nên cố chấp tìm em về, không nên tự cho mình là đúng muốn đền bù cho em...
Anh cho rằng anh có thể cho em ánh phúc, nhưng tới cho nay,anh dường như chỉ mạng đến cho em đau khổ cùng nguy hiểm...
Anh sớm nên buông tay...
Chỉ là... anh không nỡ...
...
"Phu nhân ——" thấy Hạ Úc Huân mới đi được vài bước thân thể đã chao đảo muốn ngã xuống, Úy Trì Phi tranh thủ thời gian xông tới...
-
Về tới biệt thự.
Trên giường, Hạ Úc Huân đột nhiên mở to mắt xoay người ngồi xuống, nhìn thấy Âu Minh Hiên ngồi một bên, lập tức hỏi, "Đã tìm được chưa?"
Âu Minh Hiên thấy cô đã tỉnh lập tức đi qua, "Còn chưa..."
"Tiểu Bạch đâu?"
"Đưa đến Hạnh Hoa Thôn, có Mộng Oanh chăm sóc, em không cần..."
Hạ Úc Huân không đợi hắn nói xong lập tức cầm áo khoác chuẩn bị chạy ra ngoài.
Âu Minh Hiên vội vàng ngăn ở cửa, "Anh nói... Em có thể yên tĩnh một lát được không? Lúc nãy mới ngủ có nửa giờ! Nhiều người tìm như thế, lại còn không bằng em hay sao!"
"Nếu bây giờ người tin tức không rõ,sống chết không rõ là Mộng Oanh, anh còn ngồi vững ngủ yên được sao?"
"Anh..."
Thừa dịp Âu Minh Hiên thất thần, Hạ Úc Huân lập tức vượt qua hắn đi ra ngoài.
"Phu nhân..." Úy Trì Phi thấy Hạ Úc Huân vừa nghỉ ngơi một lát lại chạy ra, lo lắng nhìn Âu Minh Hiên, "Âu thiếu, Không phải anh nói nhất định khuyên được sao?"
"Tôi..." Âu Minh Hiên có nỗi khổ không nói được.
Khuyên cái rắm! Hắn một cú là knockout luôn!
Nếu là Tiểu Bạch còn có chút khả năng, nhưng vì không muốn cho cậu nhóc biết chuyện của Lãnh Tư Thần mà lo lắng nên hắn không đưa cậu theo.
Thấy Hạ Úc Huân chạy tới cửa chính, một người từ bên ngoài bước vào, không nói hai lời thừa dịp Hạ Úc Huân không chú ý, dùng tay bổ thẳng vào sau gáy cô, sau đó ôm cô lên, sải bước lên lầu...
Âu Minh Hiên đứng đó choáng váng, "Mặc... Cậu không phải đang ở Nam Phi hả..."
Chương 1102: Lần này sự thật buông tay (22)
"Tránh ra! Đồ vô dụng!" Nam Cung Mặc một thân phong trần mệt mỏi, tức giận lườm hắn một cái.
Âu Minh Hiên sờ mũi theo sau, "Anh đây không nghĩ tới cách này được không, bình thường bị đánh thành bóng ma tâm lý luôn mà..."
Nếu bình thường, tự nhiên là không được, cũng may mà Hạ Úc Huân hiện tại trạng thái không tốt, nếu không Nam Cung Mặc cũng không dùng tới chiêu này.
Sau khi Hạ Úc Huân tiếp quản công ty, Nam Cung Mặc liền đi nước ngoài lập nghiệp, đến khi nghe được sự việc của Lãnh Tư Thần mới cấp tốc mua vé máy bay trở về.
Đem Hạ Úc Huân đặt lên giường, Nam Cung Mặc nới lỏng cà vạt, lo lắng đứng tại mép giường nhìn cô.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Sự việc của Lãnh Tư Thần hiện giờ vẫn giấu diếm người bên ngoài, hắn cũng biết được từ Lena còn tình huống cụ thể thế nào cũng không rõ.
Âu Minh Hiên đau đầu nhéo nhéo thái dương, "Một lời khó nói hết, ra ngoài nói đi..."
Trên ban công.
"Lãnh Tư Thần lá gan cũng đủ lớn, mang theo mấy người dẹp bọn Dạ Lang sót lại lúc trước, làm cho Lý Vân Triết cùng đường mạt lộ, chó cùng rứt giậu..." Âu Minh Hiên đốt một điếu thuốc, đứt quãng đem mọi chuyện nói rõ.
Nam Cung Mặc càng nghe càng không hiểu: "Việc này không giống với phong cách làm việc của Lãnh Tư Thần, sao bỗng nhiên hắn lại kích động như vậy?"
"Còn có thể sao nữa,bị kích thích chứ sao..."
...
...
Hạ Úc Huân tỉnh lại đã là chạng vạng tối.
Phản ứng đầu tiên của cô là cầm điên thoại lên xem giờ, phát hiện mình thế mà đã ngủ tới 8 tiếng.
Hạ Úc Huân sờ sờ lên cổ vẫn còn đau nhức, tức giận hùng hổ xông ra ngoài—— "Âu Minh Hiên! ! !"
Âu Minh Hiên vừa ngồi trên ghế salon nghe điện thoại xong bỗng cảm thấy một luồng sát khí từ phía sau ập tới, lập tức ra vẻ vô tội giơ hai tay lên, "Oan uổng! Không phải anh đánh em !"
"Không phải anh thì ai..."
Hạ Úc Huân vừa rống lên, một người từ trong bếp đi ra, "Chị à, là em, xin lỗi."
Hạ Úc Huân có chút hoảng hốt nhìn chàng trai lâu ngày không gặp, cậu đã trở lên thành thục hơn nhiều, "Mặc, em về khi nào thế?"
"Từ buổi sáng, lúc đánh chị ngất xỉu..." Nam Cung Mặc cẩn thận bê bát canh tiến về phía cô, sau đó vịn cô ngồi xuống ghế, "Chị, có đói không,em nấu cho chị chút canh gà, uống một chút đi!"
"Chị ăn không vô..."
"Em biết chị không có hứng ăn,nhưng canh đều là nước, thịt gà cũng hầm nhừ, không cần nhai, nuốt luôn là được rồi... Nếu chị muốn tiếp tục tìm người thì cũng cần phải có sức! Đến đay, em đút cho chị..."
Hạ Úc Huân cự tuyệt không được, đành phải tự mình bưng bát lên, "Chị tự ăn được."
Vừa rồi không cảm thấy, giờ mói phát hiện vì lâu rồi chưa ăn lên dạ dày nóng như thiêu đốt, ăn chút canh vào đã dễ chịu hơn nhiều.
"Canh gà là anh làm,cậu ta chị đứng trông thôi..." Âu Minh Hiên lập tức tranh công, đồng thời một mặt bất mãn nhỏ giọng thầm thì nói, "Người thật sự đánh em thì không tức giận,chỉ biết bắt nạt anh..."
Điện thoại di động của Âu Minh Hiên bỗng reo lên, là Tần Mộng Oanh gọi.
"Alo, Úc Huân thế nào?"
"Vừa tỉnh, Mặc đã khuyên được cô ấy ăn rồi!"
"Vậy là tốt rồi..."
"Ừm, bên này có bọn anh rồi, em đừng lo lắng, Tiểu Bạch thế nào?"
"Tạm thời không có sinh nghi."
"Tên nhóc kia cũng quá thông minh, chỉ có em mới giấu được ..."
Âu Minh Hiên vừa đang nói chuyện, Hạ Úc Huân đã cực nhanh uống xong một bát canh gà, vì Nam Cung Mặc càm ràm mãi cũng ăn thêm được nửa bát cơm, sau đó lập tức lại đi ra cửa...
Chương 1103: Lần này sự thật buông tay (23)
Âu Minh Hiên cùng Nam Cung Mặc đành phải cùng theo đi.
Đảo mắt qua ba ngày.
Mỗi một mảnh đất,một gốc cây ở chân núi đều bị Hạ Úc Huân lật tung lên , đến ngày thứ tư, Hạ Úc Huân bắt đầu hướng mấy thôn nhỏ xung quanh tìm kiếm, kỳ vọng Lãnh Tư Thần được thợ săn hay thôn dân đi qua cứu giúp .
Nhưng sau một tuần lễ, vẫn như trước không thu hoạch được gì, lúc này đến cả ổ sối hang gấu Hạ Úc Huân cũng đều xem qua một lượt.
Khả năng sống sót của Lãnh Tư Thần càng ngày càng nhỏ...
Trong khoảng thời gian này, Úy Trì Phi đi theo Hạ Úc Huân tìm người khắp nơi, Lương Khiêm xử lý chuyện của Tập đoàn Thiên Úc đồng thời giấu diếm bên ngoài sự việc của Lãnh Tư Thần. Để tránh Hạ Úc Huân áp lực quá lớn, Nam Cung Lâm về nước, một lần nữa tiếp quản công ty, giúp đỡ chăm sóc Tiểu Bạch, đồng thời cũng vận dụng một số quan hệ bí mật giúp tìm kiếm tung tích Lãnh Tư Thần .
Thời gian cứ thế trôi qua, Hạ Úc Huân đã trên bờ vực sụp đổ,mọi người đều lo lắng không thôi.
Cuối cùng, đến Úy Trì Phi đều dần từ bỏ hi vọng, Hạ Úc Huân vẫn không biết ngày đêm tìm kiếm, mặc kệ ai tới khuyên đều nói một câu "Sống phải thấy người, chết phải thấy xác" .
Nếu như lão đại thực sự còn sống,coi như không đi được anh cũng phải bò về,nhưng tại sao lâu như vậy vẫn không có chút tin tức gì?
Nhìn Hạ Úc Huân mới qua một tháng đã gầy sọp đi, Úy Trì Phi lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại hết lần này tới lần khác không thể làm gì, mắt thấy Hạ Úc Huân đi ở phía trước bởi vì quá mệt mỏi mà thân thể hơi lảo đảo, Úy Trì Phi tranh thủ thời gian tiến lên đỡ lấy cô, chỉ kém chút là ngã sấp xuống.
"Phu nhân, nghỉ ngơi một chút đi!" Hắn không tiếp tục khuyên cô đem chuyện tìm người giao cho bọn hắn nữa, bởi vì biết khuyên cũng vô dụng, chỉ có thể ở một bên nhìn cô chằm chằm, để tránh cho cô xảy ra chuyện.
"Uất Trì..." Hạ Úc Huân vỗ trán, đột nhiên kêu hắn một tiếng.
"Tôi đây, phu nhân cô có gì phân phó?"
"Khuy áo..."
"Khuy áo?" Úy Trì Phi nhất thời không hiểu.
"Lãnh Tư Thần đưa cho cậu ..."
"A! Có phải cái này không?" Úy Trì Phi rút ví từ trong túi ngực ra, sau đó mở ra lẩy ra hai khuy áo.
Trước đó Lãnh Tư Thần giao cho hắn giữ gìn, hắn một mực đặt trong ví tiền.
Hạ Úc Huân cẩn thận từng li từng tí nhận lấy, nắm thật chặt trong lòng bàn tay, sau đó tìm một tảng đá lớn ngồi xuống, vẻ mặt hốt hoảng mà nhìn hai cái khuy áo Hắc Diệu Thạch kia, nghỉ ngơi không đến mười phút, cô lại lần nữa đứng lên...
Mãi cho đến gần mười hai giờ đêm, Hạ Úc Huân rốt cục về nhà nghỉ ngơi.
Úy Trì Phi hẹn Lương Khiêm tại quán bar gặp mặt.
Lương Khiêm vừa đến liền thấy Úy Trì Phi ngồi bên cạnh một đống chai lọ, nhanh chóng bước tới đè lại cánh tay đang không ngừng rót rượu của hắn, "Đừng uống nữa, ngày mai còn phải dậy sớm! Uống nhiều quá cậu chăm sóc phu nhân kiểu gì?"
Úy Trì Phi quả nhiên không tiếp tục uống rượu, nhưng tâm trạng vẫn không tốt hơn tí nào , "Tiếp tục thế này tôi sợ phu nhân xảy ra chuyện... Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì tôi còn mặt mũi nào gặp lại lão đại?"
Lương Khiêm cũng rơi vào trầm mặc, sau mới trầm ngâm nói, "Không ai có thể khuyên nhủ phu nhân được sao?"
"Có thể có ai? Nhắc tới Tiểu Bạch cũng vô dụng..." Úy Trì Phi đầy chán nản, lập tức không biết nghĩ tới điều gì, hai con mắt sáng lên, "Nói cho cô ấy biết việc kia đi!"
"Ách, cậu nói chuyện đó? Cái này. . ." Lương Khiêm nghe vậy cũng không quyết định chắc chắn được.
Úy Trì Phi lại đột nhiên bác bỏ, "Không được... Không được... Hiện tại không thể nói cho cô ấy!"
Chương 1104: Lần này sự thật buông tay (24)
Sáng hôm sau, 6 giờ, Hạ Úc Huân không cần báo thức đã tự ngồi dậy.
Thế nhưng tình trạng hôm nay của cô có chút không ổn, đầu mê man, người nặng như đeo chì. Cô lại không để ý nhiều, vào nhà tắm xong thay bộ quần áo khác rồi xuống lầu.
Úy Trì Phi tối hôm qua mặc dù uống hơi nhiều, nhưng vẫn tới sớm liền chờ ở đó.
Thấy Hạ Úc Huân đi xuống, Úy Trì Phi nhìn cô thăm dò, lập tức lông mày nhíu chặt, "Phu nhân, sắc mặt cô rất khó coi, có phải bị bệnh không?"
Hạ Úc Huân tùy ý khoát khoát tay, "Không có việc gì."
"Vẫn nên đi bệnh viện thôi!" Úy Trì Phi khuyên nhủ.
"Chỉ là cảm mạo thôi..." Hạ Úc Huân tốc độ rất nhanh ăn mấy miếng thức ăn trên bàn, vừa mới đứng dậy, đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại, đầu óc nặng hơn, cả người như bị một ngọn núi đè lên lập tức ngồi xuống ghế.
Úy Trì Phi nhìn cô như vậy thì giật mình, định tiến lên khuyên nhủ cô tới bệnh viện kiểm tra thì điện thoại vang lên.
Nghe thấy những gì bên kia nói, sắc mặt Úy Trì Phi lập tức thay đổi, đi ra ngoài nhỏ giọng nói chuyện.
"Hướng Viễn, có chuyện gì sao? Có việc mau nói! Tôi đang vội!" Úy Trì Phi một bên nói một bên không yên tâm mắt nhìn Hạ Úc Huân trong phòng khách.
"Phi ca! Tỉnh! Tỉnh tỉnh tỉnh! ! !" Hướng Viễn kích động hô to.
"Cậu nói cái gì? Lặp lại lần nữa!" Úy Trì Phi sắc mặt ngẩn ngơ, thanh âm không cách nào ức chế run rẩy.
"Tôi nói người tỉnh rồi!"
"Cậu chắc không? Chuyện xảy ra khi nào? Cụ thể tình huống như thế nào? Xác định đã không sao sao?"
"Đã tỉnh từ ba ngày trước, mau đi nói với chị dâu đi! Không xác định tôi nào dám nói bừa chứ!"
"Tôi... Tôi biết rồi!" Úy Trì Phi ngắt điện thoại, đi đến chỗ Hạ Úc Huân, giờ đây hắn cảm thấy cơ thể mình nhẹ như bông,bước chân như đạp trên mây.
Thấy Hạ Úc Huân một lần nữa toan đứng lên, Úy Trì Phi đưa tay ấn cô ngồi trở lại, trước khi cô kịp nổi giận đã lắp bắp nói, "Phu... Phu nhân, tỉnh..."
"Cái gì?"
"Tỉnh, Chú Hạ tỉnh rồi!"
"Chú Hạ nào?" Hạ Úc Huân hoàn toàn không chút chú ý tới những gì Úy Trì Phi muốn nói chỉ chăm chăm muốn đứng dậy ra ngoài.
Úy Trì Phi nuốt nước bọt, giữ lấy hai vai cô run rấy, lập tức tiếp tục mở miệng nói, "Chính là Hạ Mạt Lâm,cha cô Hạ Mạt Lâm đã tỉnh lại rồi!"
Nghe được ba chữ "Hạ Mạt Lâm" trong nháy mắt, Hạ Úc Huân đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác gắt gao nhìn chằm chằm hắn, "Cậu vừa rồi... Nói cái gì?"
" Cha cô Hạ Mạt Lâm đã tỉnh lại rồi!" Úy Trì Phi từng chữ rõ ràng lặp lại.
"Cậu đang nói bậy bạ gì thế? Cha tôi đã sớm chết!" Hạ Úc Huân có chút kích động nói.
"Không! Ông ấy không chết! Chỉ là... Phu nhân, một lời khó nói hết, hiện giờ tôi chỉ mông c hãy tin tưởng tôi, Ông ấy thật sự không chế, chỉ là thành người thực vật,vừa rồi Hướng Viễn mới gọi cho tôi,nói ông ấy tỉnh rồi!"
Hạ Úc Huân ngồi đó ngây ngốc không kịp phản ứng gì, muốn tin tưởng hắn, lại hoàn toàn không thể tin được, thân thể hơi run rẩy, sau một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, khàn khàn nói, "Ở đâu?"
lúc nói chuyện ngữ khí vẫn không tin được lời của Úy Trì Phi.
"Nước Mỹ! Hướng Viễn đã giúp chúng ta đặt xong vé máy bay! Bây giờ chúng ta đi luôn, trên máy bay có thời gian tôi sẽ kể hết mọi chuyện cho cô!"
"Được... Tốt..." Hạ Úc Huân như giẫm trên bông, vẻ mặt hốt hoảng đi ra ngoài.
Chương 1105: Lần này sự thật buông tay (25)
"Phu nhân , chờ một chút, cô cần đem theo chút hành lý, còn mang theo hộ chiếu!" Úy Trì Phi vội vàng nhắc nhở.
Hạ Úc Huân dừng bước, xoay người lại, lại cực nhanh chạy lên lầu đem hành lý cùng hộ chiếu chuẩn bị xong.
Cùng lúc đó Úy Trì Phi đã gọi điện thoại nói chuyện này cho Lương Khiêm, sau đó nhờ hắn đem hộ chiếu cảu mình trong ngăn kéo văn phòng mang tới sân bay.
Sau một tiếng rưỡi, Hạ Úc Huân cùng Úy Trì Phi lên máy bay,bay thẳng tới Los Angeles.
Hai người lúc này ngồi trong khoang hạng nhất.
Hạ Úc Huân ngơ ngác nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, "Có phải tôi đang nằm mơ không..."
"Không phải nằm mơ... Phu nhân, cô vừa rồi đã hỏi hơn một trăm lần! Đừng! Đừng bóp! Tay sẽ bị thương..." Úy Trì Phi bất đắc dĩ nhìn Hạ Úc Huân bên cạnh như sắp điên tới nơi.
"Cậu có chuyện gì muốn giải thích!" Hạ Úc Huân kích động không thôi kéo tay Úy Trì Phi.
"Là... Là... Cô uống sữa trước đi... Tôi từ từ nói cho cô nghe..." Úy Trì Phi nhận lấy cốc sữa nóng từ tay tiếp viên đưa cho cô.
Hạ Úc Huân đưa lên cực nhanh uống ừng ực hết cốc sữa, sau đó hai mắt sáng lóe nhìn hắn chằm chằm chờ đợi.
Úy Trì Phi bị nhìn mãi tới mất tự nhiên, cuối cùng gio hai ngón tay lên nói, "Đầu tiên tôi thề tôi không nói dối! Cứ coi như vì thân thể phu nhân mệt mỏi không chịu đựng nổi tôi cũng tuyệt đối không mang loại chuyện này ra nói bừa!"
Vừa dứt lời, Hạ Úc Huân thần sắc khẩn trương thoáng hòa hoãn một chút, trong ánh mắt cũng dần hiện lên một tia hi vọng, "Nhưng chuyện này sao có thể? Tôi tận mắt nhìn thấy đầu ông ấy trúng đạn! Vị trí kia, tuyệt đối không có khả năng sống!"
"Nhưng trên thực tế, rất may mắn, vết thương không nằm ở vị trí chí mạng, ông ấy mặc dù không chết, nhưng thật ra cũng không khác là mấy, bác sĩ đều nói tình trạng ông ấy như vậy khả năng cả đời này không thể tỉnh lại, khuyên lão đại nên từ bỏ, nhưng ngài ấy không chịu..."
Hạ Úc Huân thanh âm khẽ run, "Vì sao... Vì sao không nói cho tôi?"
"Không phải lão đại không muốn nói cho cô, vì khi đó ngài ấy đột nhiên nhận được tin tức quan trọng, Lão Ngũ vì muốn trả thù, bì mật bỏ ra một lượng lớn kim cương thuê người giết chết cô cùng chú Hạ, lúc ấy lão đại vì an toàn của chú Hạ mới thông báo với bên ngoài người đã chết, nhưng đã bí mật sai Hướng Viễn đưa chú Hạ sang Mỹ chữa trị. Trong lúc đó cô bị kích thích qua lớn, luôn trong tình trạng hôn mê, lão đại còn chưa kịp nói cho cô chân tướng, cô đã trực tiếp tự sát..."
Hạ Úc Huân không có kiên nhẫn nghe chuyện cũ, tiếp tục hỏi, "Sau đó thì sao? Tại sao sau khi tìm được tôi rồi lại không nói cho tôi?"
Úy Trì Phi thở dài một tiếng, "Bởi vì tình huống của chú Hạ rất không ổn định, có thể đi bất cứ lúc nào... Trước đây không lâu, chú HẠ còn có triệu chứng khí quan suy kiệt, thông báo bệnh tình nguy cấp... Với tình huống này, lão đại sao dám nói cho cô,sợ cô lại thêm một lần đả kích, ngay cả lão đại cũng không chịu nổi sự tra tấn này trong năm năm... Nhìn hai người dày vò nhau đau khổ như vậy, tôi nhiều lần muốn nói ra,nhưng lại không dám..."
Nói đến đây, Hạ Úc Huân rốt cục hoàn toàn tin tưởng Úy Trì Phi.
Khó trách, khó trách trong khoảng thời gian này ở cùng với Lãnh Tư Thần, cô chưa một lần nhìn thấy Hướng Viễn, cô còn nhớ một lần mình có hỏi qua Lãnh Tư Thần sao anh không tìm bác sĩ tư của mình tới chữa bệnh, thì ra Hướng Viên luôn ở bên Mỹ chăm sóc ba...
Khó trách cô thường xuyên thấy Lãnh Tư Thần nửa đêm ra ngoài nghe điện thoại, lúc quay lại thì cả đêm ngủ không ngon...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip