Chương 1111 - 1115
Chương 1111: Lần này thật sự buông tay (31)
Bởi vi còn phải tới trường nên Tiểu Bạch và Niếp Niếp chỉ có thể ở lại Mỹ hai ngày liền phải trở về.
Hạ Mạt Lâm vừa tỉnh, tình hình còn bất ổn, đây là khoảng thời gian trọng yếu nhất để dưỡng bệnh, Hạ Úc Huân không dám rời đi, ở lại Mỹ tới hơn nửa tháng, trong lúc đó cũng thường xuyên gọi điện về nước hỏi thăm, Lãnh Tư Thần vẫn bặt vô âm tín, cô mừng vì Hạ Mạt Lâm tình hình bình phục ngày càng tốt,nhưng lại lo lắng vì không có tin tức của Lãnh Tư Thần, cả người như lúc chìm trong lửa lúc chìm trong băng, tâm tư rối loạn không thôi...
Nếu cứ tiếp tục thế này không nói tới Tiểu Bạch với Hạ Mạt Lâm biết chuyện, mà sợ cũng không giấu nổi người bên ngoài ...
Hạ Úc Huân tâm trí như tơ vò,trăm mối lo không cách giải,đến Lý Vân Triết cũng tìm thấy,một người trưởng thành lớn như thế sao lại đột nhiên như tan vào không khí không thấy đấu tích gì?
Tính tới trường hợp xấu nhất thì ít ra cũng phải thấy xác? Dù có bị sói tha đi cũng không thể nào nuốt hết không chừa mảnh xương?
Nhưng cô luôn có linh cảm mãnh liệt rằng anh vẫn chưa chết, nhưng nếu không chết sao lâu như vậy anh còn chưa trở về,chỉ sợ bi thương rát nặng...
Thừa dịp Hạ Mạt Lâm đang ngủ trưa, Hạ Úc Huân đi lên sân thượng hóng gió.
Suy nghĩ trong đầu như thú chạy loạn,đột nhiên điện thoại kêu..
Là Úy Trì Phi gọi tới.
Hạ Úc Huân có chút mệt mỏi nhận điện thoại, "Có chuyện gì sao?"
"Phu nhân! Tôi có tin tức của lão đại,chỉ là khả năng thôi!" Úy Trì Phi có chút kích động nói.
"Cậu nói cái gì?" Hạ Úc Huân người đang dựa vào lan can,nghe vậy giật mình bật dậy suýt chút đánh rơi cả điện thoại xuống dưới tầng.
"Phu nhân cô đừng kích động, tôi nói là khả năng, chỉ là khả năng!" Úy Trì Phi vội vàng giải thích thêm.
"Nói rõ ràng!" Hạ Úc Huân trong lòng như thiêu như đốt.
"Trước đó chúng ta đã tra xét tất cả, huy động mọi lực lượng có thể,lật tung không chỉ mỗi thành phố A mà đã tìm cả nước nhưng cũng ko thấy người..."
"Nói điểm chính!" Hạ Úc Huân không kiên nhẫn ngắt lời.
"Trọng điểm... A, trọng điểm chính là tôi trước đó cảm thấy Tiêu Mộ Phàm xuất hiện quá đột ngột, liền vận động đường dây tra xét! Kết quả phát hiện một chút manh mối! Phu nhân, chuyện này khó mà nói qua điện thoại được,cô có thể về nước không?" Úy Trì Phi hỏi.
"Được, tôi sẽ mau chóng trở về!" Hạ Úc Huân sắc mặt ngưng trọng cúp điện thoại, vẫn không hết kinh ngạc nhìn chằm chằm điện thoại một lúc, đang chuẩn bị quay người đi xuống lầu, bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng kêu to ——
"Chị dâu! Đừng nhảy! Chị tuyệt đối đừng nghĩ quẩn! Trì Phi vừa gọi điện nói lão đại có tin tức rồi!"
Hạ Úc Huân xoay người, sắc mặt hơi đen, "Tôi chỉ đi lên hít thở không khí thôi mà! Tôi cũng vừa nhận được điện thoại đang muốn tìm cậu!"
"A nha... Vậy là tốt rồi... Vậy là tốt rồi..." Hướng Viễn thở phào đưa tay quệt mồ hôi trên trán, thật sự làm hắn gấp đến phát điên.
"Tôi bây giờ phải về nước một chuyến,nhưng tình hình của ba tôi bây giờ..." Hạ Úc Huân một mặt khó xử.
"Cái này dễ xử lý! Tôi cũng đang định nói, tình huống chú Hạ đã ổn định,có thể về nước điều dưỡng, ở trong bệnh viện mãi cũng không thực sự tốt,chỉ cần đúng kì tới bệnh viện kiểm tra là được rồi, Bệnh viện trong nước giờ thiết bị tiên tiến cũng đủ cả!" Hướng Viễn nói.
"Thật sao... Vậy thì tốt quá!" Hạ Úc Huân nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, "Vậy tôi đi nói với ông ấy!"
Chương 1112: Lần này thật sự buông tay (32)
Lúc Hạ Úc Huân nói chuyện này cho Hạ Mạt Lâm, ông cũng tỏ ra rất đồng tình vui vẻ, ở nước ngoài chữa bệnh lâu như vậy, đương nhiên muốn được trở về quê hương.
Trước cũng vì không muốn làm phiền tới con gái mình nên ông cũng không nhắc tới chuyện muốn về nước, chỉ hết sức phối hợp với Hướng Viễn trị liệu.
"Úc Huân, ba có thể về nước thật sao?" Hạ Mạt Lâm cẩn thận hỏi thăm, phản ứng như một đứa trẻ nhỏ.
Hạ Úc Huân thấy vậy trong lòng cũng chua xót,nhẹ nhàng cầm bàn tay ông lên vỗ vỗ, "Đương nhiên là thật , bác sĩ Hướng cũng nói như vậy rồi! Chúng ta thu thập một chút, ngày mai liền có thể đi!"
"Được... Tốt..." Hạ Mạt Lâm liên tục gật đầu, lông mày giãn ra vui mừng cười tươi.
"Nhưng mà, ba à về nước rồi ba muốn ở đâu? Tinh Vũ Quán sợ tạm thời không được, bởi vì... nhiều năm rồi cũng không có người ở, bây giờ lại sợ ba không quen..." Hạ Úc Huân trầm ngâm một lát nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói, "Nếu không tới thôn Hạnh Hoa được không? Tiểu Bạch cùng Niếp Niếp hiện tại cũng ở bên kia!"
Hạ Mạt Lâm nghe thấy được ở cùng với hai tiểu bảo bối,mừng rỡ không thôi ngay lập tức gật đầu.
"Quyết định vậy đi!"
Hạ Úc Huân gọi điện thoại an bài một chút, sau đó đặt vé máy bay hôm sau về nước.
Hướng Viễn đương nhiên cũng đi theo.
Trên máy bay, Hạ Úc Huân cẩn thận thay Hạ Mạt Lâm đang ngủ đắp kín chăn.
"Hướng Viễn, mấy năm nay,thật vất vả cho cậu, tôi..."
"Không không không! Chị dâu đừng nói vậy, mấy lời này chị cũng nói tới tám trăm lần rồi! Người thân của lão đại cũng chính là người thân của tôi, với lại tôi tới Mỹ không phải là không công, cũng thu được một bằng tiến sĩ mang về,lương bây giờ cũng được tăng gấp năm rồi!" Hướng Viễn vừa nói vừa trấn an Hạ Úc Huân, "Tôi tin tưởng lão đại nhất định không có chuyện gì!"
"Ừm!"
Xuống ân bay, Úy Trì Phi đã chờ đón sẵn, cũng ngại có Hạ Mạt Lâm ờ đây lên vẫn chưa mở lời nói gì nhiều.
Hạ Úc Huân cảm giác được lúc Hạ Mạt Lâm xuống tới sân bay tinh thần ông cũng phấn chấn lên không ít.
"Ngủ năm năm, cái gì cũng thay đổi... Năm năm trước lúc ba sang Hàn Quốc tham gia giao lưu võ thuật, sân bay cũng không như vậy, đã phát triển tới mức này rồi..." Hạ Mạt Lâm có chút hoài niệm.
Hướng Viễn nói, người thực vật do trường kì hôn mê nên lúc tỉnh lại thường xuyên gặp phải vấn đề về thần kinh, nhưng Hạ Mạt Lâm thần trí lại vô cùng rõ ràng, chuyện gì cũng nhớ, Hạ Úc Huân cũng cảm thấy vui mừng, vội vàng giải thích, "Ba, đây là sân bay mới,cái cũ đã phá bỏ rồi!"
"Chẳng trách! Vậy Tinh Vũ Quán vẫn còn chứ?"
"Còn chứ ạ! Chỗ đó vẫn nguyên vẹn không ai động tới,chỉ là lâu ngày không thu dọn nên hơi bẩn! Con về lập tức thuê người sửa lại!" Hạ Úc Huân tận về sau mới biết, Tinh Vũ Quán vốn nằm trong diện tích di dời để xây dựng khu dân cư cao cấp , nhưng cả mảnh đất rộng đều bị Lãnh Tư Thần mua lại. Mua rồi cũng không cho xây dựng gì, cứ nguyên trạng để vậy.
"Không vội không vội, thời gian này con cũng mệt mỏi nhiều,nên nghỉ ngơi đi! Ai, Tư Thần, nó thực sự không muốn gặp ba sao?"
Nghe Hạ Mạt Lâm lại nhắc tới Lãnh Tư Thần, Hạ Úc Huân có chút không tự nhiên, "Tên kia tính khí khó chịu thế nào không phải ba không biết! Sau này con sẽ tự tay kéo anh ấy tới chỗ ba!"
Hạ Mạt Lâm bất đắc dĩ nhìn cô, "Con ấy,cũng làm mẹ rồi,tính tình còn tùy tiện như vậy,khó khăn lắm mới tới được với nhau, đối xử với người ta tốt một chút,cũng đừng làm khó nó..."
"Biết rồi!" Hạ Úc Huân âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
...
Chương 1113: Lần này thật sự buông tay (33)
Trên đường đi, Hạ Úc Huân kiên nhẫn chỉ vào kiến trúc hai bên đường, nói cho Hạ Mạt Lâm biết sự thay đổi của thành phố A, lại kể thêm mấy câu chuyện thú vị, nhưng vẫn lo lắng không yên thỉnh thoảng lại quay ra nhìn Úy Trì Phi một chút,hận không thể đọc được suy nghĩ của hắn để xem rốt cuộc đầu mối kia là gì.
Mấy người vừa tới thôn Hạnh Hoa đúng lúc Tiểu Bạch với Niếp Niếp cùng đi học về, Hạ Mạt Lâm được hai đứa nhỏ chào đón nhiệt tình.
Âu Minh Hiên với Nam Cung Mặc cũng ở đây, căn nhà nhỏ trở nên vô cùng náo nhiệt.
Buổi tối mọi người tổ chức một bữa tiệc nhỏ, thức ăn bày đầy bàn , đa phần đều do Âu Minh Hiên chuẩn bị ,Hạ Úc Huân cũng đặc biệt đem ra một hũ rượu gạo, xem như tiệc tẩy trần Hạ Mạt Lâm về nước.
Phòng khách nhỏ không đủ chỗ người,Hạ Úc Huân kêu mấy người đàn ông lại giúp khiêng bàn lớn ra sau vườn ngồi.
Bây giờ đã là tháng năm, đúng lúc mấy luống hoa trong vườn nở,trong không khí còn thoang thoảng hương hoa rất dể chịu.
"Ba,chào mừng trở về!" Hạ Úc Huân một hơi đem chén rượu uống cạn.
"Ông ngoại, Tiểu Bạch cũng hoan nghênh ông trở về!"
"Ông ngoại, Niếp Niếp cũng hoan nghênh ông!"
...
Tất cả mọi người đều tận lực áp chế chuyện không vui trong lòng xuống, nói một tiếng chúc mừng vui vẻ.
Hạ Mạt Lâm hốc mắt phiếm hồng, miệng nhấp rượu gạo, mặc dù đã tỉnh lại lâu như vậy, nhưng cho tới giờ khắc này ông mới có cảm giác mình thực sư vẫn còn sống.
...
Sau bữa ăn , chờ Hạ Mạt Lâm cùng bọn nhỏ đều ngủ , Hạ Úc Huân một giây cũng không chờ thêm được, lập tức lôi Úy Trì Phi vào một goc hỏi.
Để tránh Úy Trì Phi lại bắt đầu dài dòng, không muốn mình mắc bệnh tim nên cô sớm dặn dò, "Nói ngắn gọn!"
Úy Trì Phi đem laptop mở ra, sau đó đưa cho cô nhìn mấy bức ảnh, "Phu nhân, cô nhìn mấy bức hình này trước đi!"
"Ảnh chụp?" Hạ Úc Huân lập tức nghi ngờ tiến tới, lập tức biến sắc, "Lãnh Tư Thần... Đây là ảnh chụp khi nào?"
"Vừa mới hôm qua !" Úy Trì Phi trả lời.
"Cậu nói cái gì?" Hạ Úc Huân lập tức gắt gao nhìn chằm chặp người đàn ông trong bức hình, tổng cộng chỉ có hai tấm, nhìn nơi chụp là trước một tòa cao ốc ở Hương thành, người đàn ông đang ngồi trong một chiếc xe hơi sang trọng màu đen, tấm đầu tiên chỉ là góc chụp nghiêng, tấm thứ hai mặc dù chụp chính diện nhưng lại cách một tấm kính ô tô mờ, hai tấm đều được chụp vào ban đêm, ảnh không rõ nhưng Hạ Úc Huân chỉ cần liếc mắt qua cũng có thể khẳng định đây đúng là Lãnh Tư Thần.
Nếu như mới chụp hôm qua, vậy Lãnh Tư Thần ... Thật không chết?
Nhưng sao anh ấy không trở về?
Đang không rõ chuyện gì xảy ra thì Úy Trì Phi bên cạnh lại nói thêm, "Phu nhân, người trong hình cũng không phải lão đại!"
"Không phải? Làm sao có thể!" Hạ Úc Huân kinh ngạc trợn mắt.
"Người trong hình là tổng giám đốc chấp hành của Tập đoàn Thịnh Đường, Đường Tước!" Úy Trì Phi giải thích.
" Tập Đoàn Thịnh Đường... Đường Tước?" Hạ Úc Huân nhìn lại ảnh chụp vài lần, vẫn đầy nghi hoặc hỏi "Nhưng đây rõ ràng là Lãnh Tư Thần!"
"Phu nhân, chỉ dựa vào hai tấm ảnh chụp này,cũng không thể khẳng định đây chính là lão đại? Thế giới rộng lớn,người nhìn giống nhau cũng không hiếm..." Úy Trì Phi phân tích nói.
Dù sao cũng không phải được nhìn thấy người thật, nghe Úy Trì Phi nói vậy Hạ Úc Huân cũng có chút phân vân, "Lúc trước cậu nói trong lúc điều tra về Tiêu Mộ Phàm thì tra được chuyện này, Tiêu Mộ Phàm cùng Lãnh Tư Thần, không phải, Tiêu Mộ Phàm cùng Đường Tước có quan hệ như thế nào?"
Chương 1114: Lần này thật sự buông tay (34)
"Căn cứ vào tin tức tra được, Đường Tước là con trai của chủ tịch Tập đoàn Thịnh Đường, Đường Chấn, còn Tiêu Mộ Phàm là cháu của Đường Tước."
"Nói như vậy... Đường Tước là cậu của Tiêu Mộ Phàm?" Hạ Úc Huân hỏi.
"Đúng thế."
Hạ Úc Huân cố gắng nhớ lại một chút, lại cảm thấy mông lung, "Đường Chấn không phải chỉ có một đứa con gái sao? Làm sao lại đột nhiên có thêm một đứa con trai?"
Cô vẫn nhớ lần trước tới Hương Thành, Nghiêm Tử Hoa đã nói qua với cô về thông tin Đường gia.
"Đường Chấn đúng là có một đứa con trai, già mới có con, rất được chiều chuộng, chỉ là sau khi sinh không lâu liền bị địch nhân hãm hại, chết chung với mẹ trong một tai nạn ô tô. Đường thị giải thích với bên ngoài ba năm trước đây tìmđược Đường Tước thất lạc bên ngoài, chỉ là Đường Tước bị di chứng từ tai nạn xe năm đó, cho nên không lộ diện,cho tận tới khi Đường Chấn bệnh tình trở nặng, nội bộ Đường thì vì tranh quyền đoạt vị mà rối loạn,lúc này mới để Đường Tước xuất hiện chủ trì đại cuộc..."
Ba năm trước tìm được người? Không phải là hai tháng trước à...
Nếu là hai tháng trước thì trùng khớp với thời gian Lãnh Tư Thần mất tích, nhưng lời Đường gia nói với bên ngoài cũng không hoàn toàn tin tưởng được.
Còn có Tiêu Mộ Phàm,người này
Chuyện này quá mức kỳ quái, Hạ Úc Huân nghĩ đến muốn nứt đầu, lông mày nhíu chặt trầm ngâm nói, "Xem ra ta nhất định phải tìm cơ hội gặp Đường Tước một lần..."
Úy Trì Phi nghe vậy khổ sở nói, "Phu nhân, chuyện này chỉ sợ không dễ dàng như thế,để có được hai tấm ảnh chụp không rõ mặt này tôi phải thuê hai thám tử chuyên nghiệp rình rập một tuần mới được, Đường Tước cực kì ít công khai đi ra ngoài, trên báo cũng không có bất cứ tin tức gì, hành tung của hắn vô cùng thần bí, khó mà gặp mặt trực tiếp được..."
Hạ Úc Huân nóng nảy đi vòng vòng nghĩ biện pháp, nghĩ tới nát óc cũng không ra,lúc này từ bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa
Hạ Úc Huân vô ý thức quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông vẻ ngoài xuất sắc, quanh thân không nhiễm bụi trần, vẻ ngoài thư sinh nho nhã, nhưng khi nhìn vào đôi mắt kia có thể khẳng định người này tuyệt đối không vô hại như vẻ ngoài.
"Vị tiên sinh này, xin hỏi anh tìm ai?" Hạ Úc Huân đứng dậy hỏi, trong con ngươi có mấy phần phòng bị.
Hai con mắt hẹp dài của người đàn ông nhìn chằm chằm cô, lúc sau mới mở miệng, "Cô."
Hạ Úc Huân lông mày cau lại, "Tìm tôi?"
Úy Trì Phi như chim sợ cành cong, vừa thấy người đàn ông muốn tiếp cận Hạ Úc Huân, còn là một người không hề tầm thường lập tức xù lông, mặt đầy cảnh giác bước lên chắn trước người Hạ Úc Huân, "Anh là ai?"
"Tôi họ Diệp, từ Hương thành đến, tìm Nam Cung tiểu thư có việc thương lượng." Người đàn ông chậm rãi nói, thần thái ung dung tự tại như đang đi dạo ở công viên,còn đua mắt đánh giá một vòng xung quanh, căn nhà nhỏ tuy cũ nhưng sân vườn sạch sẽ,lại trồng nhiều hoa cỏ đẹp mắt, người đàn ông còn nhẹ nhàng gật gật đầu ra vẻ rất thưởng thức.
Nghe được hai chữ Hương thành, Hạ Úc Huân cùng Úy Trì Phi không hẹn mà gặp cùng quay ra nhìn nhau ý tứ.
"Hương thành... Họ Diệp..." Úy Trì Phi thì thào, lại nhìn người đàn ông khí độ quanh thân này, dường như đã đoán được đây là nhân vật nào nhưng cũng không dám chắc.
Nhìn hai người sắc mặt phức tạp,phòng bị đánh giá mình, hắn ta cũng không thèm để ý, chỉ quay ra nói với Hạ Úc Huân: "Nam Cung tiểu thư, ván đề phiền não của cô, tôi có thể giúp một tay."
Người này biết cô đang phiền não về cái gì?
Thấy Hạ Úc Huân vẫn còn nghi vấn, hắn ta không tiếp tục vòng vo nữa, nói thẳng luôn, "Tôi có cách giúp cô gặp được Đường Tước."
Hạ Úc Huân nghe vậy lập tức giật mình, "Làm sao anh biết tôi muốn gặp Đường Tước?"
Chương 1115: Lần này thật sự buông tay (35)
"Đường Tước không phải nhìn rất giống với người chồng đang mất tích của cô sao?" Người đàn ông nói.
Hạ Úc Huân cũng không quan tâm tới thân phận người này là ai , lúc này có chút kích động hỏi, "Đường Tước có phải là anh ấy không?"
Người đàn ông nhún vai, "Cái này tôi không thẻ cho cô đáp án, Nam Cung tiểu thư phải tự mình kiểm chứng thôi. Nếu cô tin lời tôi."
"Chúng tôi dựa vào đâu để tin người không rõ thân phận như anh! Ai biết được anh có ý đồ xấu gì!" Úy Trì Phi cất giọng nói.
"Chúng ta có chung một mục tiêu, mấy người muốn tìm được Lãnh tiên sinh, tôi cũng thế." Người đàn ông vừa nói vừa chìa danh thiếp của mình ra.
Hạ Úc Huân nhận lấy danh thiếp nhìn qua một cái, tổng giám đốc tập đoàn Diệp thị, Diệp Cẩn Ngôn.
Diệp Cẩn Ngôn... Cái tên này có chút quen tai nhưng cô không nghĩ ra được mình đã nghe qua ở đâu...
Úy Trì Phi cũng liếc qua danh thiếp,họ Diệp ở Hương thành, hắn cũng đã nghi ngờ là người này,nhưng không ngờ lại đúng thật.
Diệp Cẩn Ngôn —— Gia chủ Diệp gia, đại gia tộc lớn thứ hai ở Hương thành.
Người này thì có mục đích chung quái gì với bọn hắn chứ? Vì sao hắn cũng hy vọng lão đại quay lại?
"Nam Cung tiểu thư nếu như đã suy nghĩ kỹ, ba ngày sau, tám giờ tối, đến địa chỉ danh thiếp phía sau tìm tôi." Diệp Cẩn Ngôn nói xong, quay người rời đi.
Hạ Úc Huân lật tấm danh thiếp lại, phát hiện mặt sau đúng là có ghi địa chỉ, là khu nhà giàu sang bậc nhất Hương thành, với tình huống này có lẽ hắn muốn gặp mặt tại nhà riêng.
Úy Trì Phi nhìn đại chỉ thì càng lo lắng, người đàn ông này lại hẹn phu nhân tới nhà mình rốt cuộc có ý gì?
"Phu nhân! Người này ý đồ không rõ, cô không thể đi!" Úy Trì Phi khẩn trương nói.
"Hai người làm sao vậy? Sao lại chưng ra cái vẻ mặt khó ở này thế..." Âu Minh Hiên vừa mới dỗ được Niếp Niếp đi ngủ,mới ra tới sau nhà đã thấy hai người này đứng ở đây, mặt mũi người này so với người kia càng khó coi hơn.
"Học trưởng, anh có biết Diệp Cẩn Ngôn không?" Hạ Úc Huân hỏi.
Âu Minh Hiên gãi gãi đầu nghĩ nghĩ, "Diệp Cẩn Ngôn? Là cái người ở Hương thành ấy hả?"
"Đúng!"
Âu Minh Hiên có chút kỳ quái đưa mắt đánh giá, "Đang yên đang lành, hỏi hắn làm gì, anh cũng không có giao tình gì với hắn, chỉ là nhận biết thôi..."
"Người này là người thế nào?" Hạ Úc Huân lập tức truy vấn.
"Này, này,Úc Huân..." Âu Minh Hiên nghe vậy sắc mặt lập tức có chút không đúng , "Không phải em muốn tái giá đấy chứ?"
Hạ Úc Huân quơ lấy chén trà trên bàn ném qua, "Nói chính sự! Đứng đắn một chút cho em!"
"Được được được, nói chính sự..." Âu Minh Hiên khó khăn bắt lấy cái chén, ngượng ngùng nói, "Nhìn em dạo này căng thẳng quá nên anh mới trêu chọc một chút thôi mà! Diệp Cẩn Ngôn người này ấy à, có thể dùng bốn chữ để hình dung!"
Hạ Úc Huân: "Bốn chữ gì?"
Âu Minh Hiên: "Mặt người dạ thú!"
"..." Hạ Úc Huân có chút im lặng, không quá tin tưởng nhìn hắn, "Thế nhưng hắn nhìn..."
Âu Minh Hiên xem xét sắc mặt của cô nói tiếp, "Nhìn người nho nhã, dễ nói chuyện lại rất thân thiện, nhìn qua rất giống người tốt đúng không?"
Hạ Úc Huân gật đầu.
"Phụ nữ các người chỉ biết nhìn bề ngoài!" Âu Minh Hiên liếc một cái, lập tức nói, "Cho nên mới nói hắn là mặt người dạ thú a! Nhìn bề ngoài là người tốt, nhưng thủ đoạn lại cực kỳ tàn nhẫn!"
"Là sao?" Hạ Úc Huân nhíu mày.
Úy Trì Phi đối với Diệp Cẩn Ngôn cũng không hiểu nhiều lắm, nghe vậy cũng nhìn về phía Âu Minh Hiên.
Âu Minh Hiên ngồi xuống cái bàn đá bên cạnh, rót cho mình chén trà, chậm rãi mở miệng nói, "Dù sao Diệp gia cũng không phải phường làm ăn chân chính, đã làm nghiệp này sao có thể là người lương thiện được? Hơn nữa cha của hắn ngoài mẹ hắn ra thì còn có tới sáu bà vợ lẽ nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip