Chương 1116 - 1120

Chương 1116: Lần này thật sự buông tay (36)

"Vợ lẽ? Đến thời đại này rồi mà còn có vợ lẽ?" Hạ Úc Huân lộ vẻ kinh ngạc.

"Có cái gì kỳ quái đâu, pháp luật hiện nay tuy không cho phép, nhưng ở Hương thành mấy chuyện này rất phổ biến, nhất là những thế hệ trước." Âu Minh Hiên giải thích xong tiếp tục nói, "Ngoại trừ vợ chính sinh Diệp Cẩn Ngôn, sáu người vợ lẽ này tổng cộng có 3 người con trai và năm người con gái, nhiều phụ nữ như vậy, có thể tưởng tượng được gia đấu có bao nhiêu gió tanh mưa máu, nhất là Diệp Cẩn Ngôn, hắn là con trai vợ cả, càng là mục tiêu công kích, bị mấy người mẹ kế kia thay nhau đưa vào chỗ chết,từ bé đã trúng độc mãn tính, cơ thể yếu ớt, cứ hai ba ngày lại vào bệnh viện một lần.

Tất cả mọi người đều cho rằng hắn không sống nổi qua hai mươi tuổi, nhưng ai ngờ năm hắn 20 tuổi không những không chết mà còn lên làm gia chủ Diệp gia, nghe nói còn chính tay giết cha, mấy bà mẹ kế với con riêng kia chắc chắc cũng không có kết quả gì tốt đúng không chứ?"

Xem ra cái tính lắm chuyện thích bát quái của Âu Minh Hiên rốt cuộc cũng có lúc phát huy, chuyện nhà người ta hắn biết rõ như chuyện nhà mình vậy.

Hạ Úc Huân nghe vậy những suy đoán ban đầu về người kia đều biến mất, hắn đúng là loại người không thể nhìn bề ngoài mà.

Cho nên, loại người thế này,cô có thể tin sao?

"Nói đi, có chuyện gì hả?" Âu Minh Hiên lo lắng (Bát Quái) hỏi.

Hạ Úc Huân lại đem chuyện vừa rồi kể lại một lần cho hắn.

Âu Minh Hiên nghe xong lập tức kích động vỗ bàn, "Thấy không! Anh đã nói rồi mà cái tên Tiêu Mộ Phàm này chắc chắn có vấn đề! Trực giác của anh luôn luôn chuẩn!"

"Nhưng mà,có vấn đề ở chỗ nào,em thực sự không nhìn ra..." Hạ Úc Huân thở dài, "Mặc kệ, dù sao đi nữa, bây giờ cũng không có lựa chọn nào khác chỉ đành tạm tin tưởng tên Diệp Cẩn Ngôn này."

Âu Minh Hiên cũng có chút đau đầu, "Đáng tiếc anh cũng không có nhiều quan hệ bên Hương thành, hơn nưa bên ấy ngư long hỗn tạp, Diệp Cẩn Ngôn lại tham sâu khó lường, nếu em cứ nghe theo lời hắn thực sự vô cùng nguy hiểm."

"Phu nhân, nếu cô nhất định phải đi, hãy mang tôi theo cùng!" Úy Trì Phi đứng một bên biết không thể khuyên nổi cô, cũng không nghĩ ra biện pháp nào khác, đành mở miệng nói.

Âu Minh Hiên hơi gật đầu, "Đưa Tiểu Phi theo cũng an toàn hơn một chút!"

Úy Trì Phi sắc mặt hơi đen, ít nhiều đã tạo thành thói quen với cái kiểu gọi bừa tên của Âu Minh Hiên,cũng lười nói lại,dù sao có nói hắn cũng không nghe.

"Có muốn anh đi cùng em không?" Âu Minh Hiên hỏi.

Hạ Úc Huân ghét bỏ nhìn hắn, "Anh đi thì giải quyết được chuyện gì? Vai không thể khiêng,tay không thể nâng! Úy Trì Phi đi cùng em là đủ rồi!"

Âu Minh Hiên đang muốn kháng nghị thì điện thoại của Hạ Úc Huân kêu, cô lập tức đi sang một bên nghe điện thoại.

"Chào, chủ tịch..."

"Ba con... Trở về rồi sao?" Nam Cung Lâm quan tâm hỏi.

Ai, "ba con" hai chữ nghe thật đau sót, cho tới tận bây giờ con gái chưa một lần gọi ông một tiếng "ba", vẫn luôn gọi là chủ tịch.

Hiện giờ Hạ Mạt Lâm đã trở về,công ty ông cũng một lần nữa tiếp quản, ông sợ nếu thế này con gái càng ngày càng xa lánh.

"Ừm, đã trở về, ông ấy vừa mới ngủ."

"Vậy là tốt rồi..." Nam Cung Lâm cũng không biết nói thêm gì, đành phải nói thẳng chính sự, "Ba vừa mới tra được một chút manh mối của Lãnh Tư Thần,con hiện giờ rảnh không có thể qua đây một chuyến?"

"Là... Có quan hệ với Đường gia sao?" Hạ Úc Huân thử thăm dò hỏi.

Nam Cung Lâm có chút ngoài ý muốn, "Đúng vậy, con đã biết rồi?"

Chương 1117: Lần này thật sự buông tay (37)

"Co cũng vừa mới biết, Úy Trì Phi tìm được hai tấm ảnh... Con lập tức qua tìm ngài, có chuyện gì gặp rồi nói!" Hạ Úc Huân nghĩ thầm,lấy quan hệ của Nam Cung Lâm chuyện bên Hương thành ông chắc chắn rõ hơn nhiều, đúng lúc có chuyện cần nói với ông.

"Tốt tốt... Ba đợi con ở nhà ha!" Nam Cung Lâm vui vẻ đáp.


"Tôi đi gặp chủ tịch một chuyến." Hạ Úc Huân tiếp điện thoại xong quay ra nói với Âu Minh Hiên và Úy Trì Phi.

Vừa dứt lời, đằng sau truyền tới tiếng nói, "Chị, chị muốn đi gặp lão già à? Em đưa chị đi!"

Lúc trước cậu nhận thấy Hạ Úc Huân với Úy Trì Phi có chuyện gấp muốn nói nên cũng biết ý tránh đi, giờ nghe thấy cô muốn đi tìm Nam Cung Lâm nên cậu mới lên tiếng.

"Được!" Hạ Úc Huân gật đầu.

Trên xe, Hạ Úc Huân nhìn chằm chằm Nam Cung Mặc một hồi, vừa muốn mở miệng, Nam Cung Mặc đột nhiên bịt chặt tai, "Em không nghe, em không nghe, em không nghe!"

Hạ Úc Huân bất đắc dĩ nói, "Yên lặng..."

"Em biết chị muốn nói gì, chị tốt nhất đừng phí công! Em sẽ không đáp ứng!" Nam Cung Mặc làm vẻ thấy chết không sờn.

Hạ Úc Huân vẫn kiên nhẫn nói: "Thế nhưng chị sắp tới phải đi Hương thành, cũng không biết phải đi bao lâu, sức khỏe của chủ tịch cũng không được như xưa nữa,một mình quản cả một công ty đúng là quá sức,nghĩ tới nghĩ lui chỉ có em mới giúp được chị ..."

"Hương thành...Chị đi Hương thành làm gì?" Nam Cung Mặc lập tức hỏi.

"Lãnh Tư Thần có khả năng đang ở đó..."

...

Hàn huyên một hồi xe đã dừng trước nhà cũ Nam Cung.

Tháy hai người cùng trở về, dì Tôn vô cùng hào hứng còn hỏi hai người họ có muốn ăn trưa không, bà lập tức đi chuẩn bị.

Hạ Úc Huân thì không quan trọng,nhưng cô nghĩ trước đó Nam Cung Mặc có uống hơi nhiều rượu lại không ăn được mấy miếng, nên cũng gật đầu để dì Tôn đi chuẩn bị chút thức ăn khuya.

Mới vừa vào phòng khách liền thấy Nam Cung Lâm từ trên lầu đi xuống.

"Úc Huân đến rồi!" Nói xong mắt nhìn Nam Cung Mặc sau lưng cô, biểu tình mừng rỡ lập tức biến thành dựng râu trừng mắt, "Tiểu tử thúi, còn biết trở về!"

Vất vưởng khắp nơi, lâu lắm mới về nước một lần mà không thấy tiểu tử này bước chân về nhà lần nào.

Nam Cung Mặc một mặt khinh thường, "Nghĩ hay lắm, lập tức đi ngay!"

"Mày... Nghịch tử!"

"Lâm, con trai nó lâu lắm mới về nhà một chuyến, ông không thể từ từ nói chuyện với nó sao?" Lena đứng một bên thấy Nam Cung Lâm nói chuyện với con trai mình với Hạ Úc Huân thái độ khác nhau như trên trời vói dưới đất, khó tránh khỏi khó chịu trong lòng.

Hạ Úc Huân đang ở đây, Nam Cung Lâm cũng không muốn không khí ngọt ngạt quá, lại lần nữa cười đi tới, "Đã ăn cơm tối chưa? A, cũng muộn rồi chắn hẳn đã ăn cơm! Đã ăn no chưa? Để ba cho người đi làm thêm?"

"Dì Tôn vừa mới đi làm đồ ăn khuya rồi ." Hạ Úc Huân đỡ ông ngồi xuống ghế salon.

Lena vội vàng chạy tới chỗ con trai mình, tranh thủ lôi cậu vào phòng dặn dò.

"Chủ tịch, làm sao ngài biết được chuyện của Đường Tước?" Hạ Úc Huân hỏi.

"Một lão bằng hữu nói với ba, ông ấy thuận miệng nói ra có lần từ xa nhìn thấy một người rất giống con rể ta, thế nên ba mới để tâm." Nam Cung Lâm giải thích nói.

Hạ Úc Huân gật gật đầu tỏ ý đã hiểu,nói như vậy, chí ít chuyện Đường Tước nhìn giống Lãnh Tư Thần là sự thật, nghĩ tới đây, nhịp tim cô không tự chủ được đập nhanh hơn mấy phần.

Sau đó Hạ Úc Huân tiếp tục đem chuyện tối nay gặp được Diệp Cẩn Ngôn kể lại một lần cho Nam Cung Lâm.

Nam Cung Lâm nghe xong như đã hiểu rõ, khóe miệng có chút nhếch lên, lão hồ ly cười một tiếng "Ha ha, tên tiểu tử họ Diệp kia, ngược lại lần này có thể tin!"

Chương 1118: Lần này thật sự buông tay (38)

"Thật sao?"

"Ừm."

"Nhưng vì sao hắn cũng mông chúng ta tìm được Lãnh Tư Thần? Nếu như nói, hắn là người của Đường gia, muốn cùng Đường Tước đoạt quyền, hi vọng Đường Tước bại lộ thân phận thì còn có thể hiểu được,nhưng hắn với Đường gia đâu có quan hệ gì!" Hạ Úc Huân tỏ vẻ không hiểu.

Nam Cung Lâm nhìn Hạ Úc Huân với ánh mắt nhìn một đứa trẻ còn non sự đời, buồn buồn nói, "Ngoại trừ đoạt quyền, còn có thể là đoạt phụ nữ mà..."

"Phụ nữ?"

"Theo ba biết được, phu nhân Đường gia và Tiết gia năm đó dự định thời gian mang thai không khác biệt lắm, liền đưa ra ước định nếu là một trai một giá thì sẽ định hon ước, chỉ là về sau Đường gia đứa bé kia tai nạn xe cộ bỏ mình, cái này cái cọc chỉ phúc vi hôn mới không giải quyết đưa bé Đương gia kia gặp tai nạn mất tích,hôn sự mới bỏ dở giữa chừng, hiện tại tiểu tử kia quay về,hôn sự đương nhiên lại có hiệu lực ..."

"Cho nên, Diệp Cẩn Ngôn muốn đoạt phụ nữ, là vị hôn thê của Đường Tước?" Hạ Úc Huân lập tức hiểu ra.

Với lại,Tiết gia ở Hương thành thì còn có thể là ai được chứ,vậy vị hôn thê của Đường Tước là... Tiết Hải Đường?

"Nếu như ba không đoán sai." Nam Cung Lâm gật đầu, sau đó không yên lòng nói, "Nhưng dù sao cũng không thể để mình con tới Hương thành được, để Tử Hoa đi cùng đi."

"Không cần đâu chủ tịch, để Nghiêm đại ca lại trợ giúp ngài đi, con đã có Úy Trì Phi đi cùng rồi." Hạ Úc Huân từ chối nói.

"Tên kia cả ngày chỉ biết chém chém giết giết, hạng thô lỗ đó sao có thể chu đáo bằng Tử Hoa được! Vẫn nên để cậu ta đi theo chăm sóc con ba mới yên tâm! Nếu không,ba sẽ lo lắng tới đau tim mất. A! Đau đau... Đau liền luôn đây này!" Nam Cung Lâm nói vừa nói vừa lấy tay che che chỗ bị thương rên rỉ.

Hạ Úc Huân vội vàng thuận theo ông, lo lắng nói, "Thế nhưng là để ngài lại một mình con cũng không yên tâm!"

Nghe được Hạ Úc Huân nói như thế, ông giống như chìm trong hũ mật ngọt ngào,cảm động nói, "Có câu nói này của con là được rồi!"

Được gì mà được,một câu nói thì làm được gì!

Đoán được Nam Cung Lâm chắc chắn sẽ không thay đổi chủ ý, Hạ Úc Huân đành phải nói, "Hay để Mặc giúp ngài một tay đi!"

Vừa nhắc tới Nam Cung Mặc, Nam Cung Lâm liền đổi sắc mặt, "Tiểu tử kia có thể nhờ vả được gì thì con lợn cũng biết bay!"

Hạ Úc Huân dở khóc dở cười, nào có người cha nào lại nói con trai mình như vậy chứ , "Con sẽ khuyên nhủ Mặc, đừng nhìn dáng vẻ phản nghịch của nó, kỳ thật nó rất mềm lòng , lần này con không ở đây, Nghiêm đại ca cũng đi rồi, nó chắc hắn sẽ đồng ý..."

Nam Cung Lâm hừ hừ mấy tiếng không nói gì, xem như chấp nhận.

Nói xong chính sự, Nam Cung Lâm nhăn nhó cẩn thận từng li từng tí hỏi một câu, "Còn chuyện này nữa, Úc Huân a, ba cũng đã về rồi, con có phải... lại muốn phủi sạch quan hệ với ta không?"

"Sao lại thế!" Hạ Úc Huân lập tức nói.

"Sẽ không sao?" Nam Cung Lâm tỏ vẻ cô đơn, con gái không phải vì Hạ Mạt Lâm quay lại mà sẽ bỏ rơi ông sao?

Hạ Úc Huân thần sắc nghiêm túc nhìn ông, "Đương nhiên sẽ không, ngài cũng là ba của con!"

Nghe được câu này, Nam Cung Lâm cứng đờ cả người, không nhịn được xúc động mà đỏ cả vành mắt...

Có câu nói này của con gái,ông chết cũng nhắm mắt!

Trước đó chuyện Hạ Úc Huân nhận ông chỉ là bất đắc dĩ, cả đời ông chưa bao giờ dám hi vọng một ngày lại có thể nghe được lời này từ chính miệng cô...

Đứa nhỏ này, nhìn thì kiên cường,nhưng lại giống hệt mẹ nó vậy rất dễ mềm lòng...

Hạ Úc Huân cấp tốc xử lý xong chuyện bên thành phố A, sau đó nói với Hạ Mạt Lâm và Tiểu Bạch ba ngày sau cô sẽ đi Hương thành công tác, nhưng cũng không đợi tới hai ngày, tới ngày thứ hai cô cùng Úy Trì Phi với Nghiêm Tử Hoa đã lên máy bay đi Hương thành

Máy bay giữa không trung,cũng như tâm trạng cua cô, lơ lửng giữa trời...

Chương 1119: Lần này thật sự buông tay (39)

Trên tấm danh thiếp Diệp Cẩn Ngôn đưa cho cô có một dãy số di động.

Hạ Úc Huân cũng mặc kệ thời gian ước định là khi nào,vừa xuống máy bay đã ngay lập tức gọi điện cho hắn.


"Nam Cung tiểu thư đã suy nghĩ kỹ chưa?" Diệp Cẩn Ngôn bên kia hình như đang họp, còn nghe thấy tiếng hắn cho tạm dừng hội nghị, sau đó mới ra ngoài nói chuyện với cô.

Âm thanh của hắn nhẹ nhàng, ôn thuận thật không thể tưởng tượng đây là kẻ đã làm ra chuyện giết cha tày trời...

"Tôi đã đến Hương thành , anh giờ đang ở đâu?"

Diệp Cẩn Ngôn nghe vậy không ngoài ý muốn, khẽ cười một tiếng nói, "Cô tới thẳng địa chỉ trong danh thiếp đi, tôi hiện đang ở công ty, sẽ ngay lập tức trở về."

"Được." Hạ Úc Huân nói xong cúp điện thoại, gọi xe đi đến địa chỉ trên danh thiếp.

Lái xe nghe được địa chỉ có chút ngoài ý muốn nhìn ba người sau lưng một chút,người phụ nữ ngồi giữa rất xinh đẹp, nhưng sắc mặt có vẻ không tốt lắm, hai người đàn bên cạnh một người thì mặt hằm hằm rất dọa người, người kia thì lúc nào chăm chăm vào cái máy tính gõ cạch cạch không ngừng, xem ra cũng không phải người bình thường, mà đã tới địa phương kia có thể là người bình thường được sao...

Lái xe không dám nói nhiều, rất nhanh chóng đưa mấy người đến đúng địa chỉ.

Lúc tới nơi, quản gia Diệp gia đã được thông báo từ trước, đã đứng đợi ở ngoài cửa từ trước, thấy ba ngươi họ thì khách khí cười nói đón vào.
Phong cách nơi ở của Diệp Cẩn Ngôn thức sự phù hợp với vẻ ngoài ôn nhã của hắn, màu chủ đạo là vàng nhạt, trang hoàng ấm áp, là một căn nhà lý tưởng, xuyên qua lớp cửa thủy tinh nhìn xuống là vườn hoa rực rỡ, nhất là cây hoa hải đường gần đố, dường như được chăm sóc rất công phu, cây đẹp hoa cũng đẹp...

Ba người không phải đợi quá lâu, từ xa mơ hồ có tiếng bước chân, Diệp Cẩn Ngôn trở về.

Thấy Hạ Úc Huân, Diệp Cẩn Ngôn lập tức thân thiết nghênh đón, duỗi tay, "Nam Cung tiểu thư, hợp tác vui vẻ."

Hạ Úc Huân: "..."

Người này có cần trực tiếp như thế không chứ? Cô còn chưa nói sẽ hợp tác với hắn mà?

Cũng tốt,cô không thích người vòng vo, sau khi ngồi xuống, lập tức nói thẳng luôn, "Anh có biện pháp gì giúp tôi gặp được người kia?"

"Nếu là đơn độc gặp mặt thì không có khả năng,tôi cũng không có cách nào ,nhưng may cho cô hai ngày nữa là tiệc mừng Tập đoàn Thịnh Đường hai mươi năm thành lập, đến lúc đó cô có thể giả làm bạn gái của tôi cùng đi yến hội." Để biểu hiện lần hợp tác này với hắn thực sự có giá trị, Diệp Cẩn Ngôn nói thêm, "Danh sách yến hội quản lý vô cùng nghiêm ngặt, đồng thời khách đến cũng không thể mang thêm người, đương nhiên,ngoại trừ tôi."

Hạ Úc Huân đối với chuyện này lại không có nghi ngờ gì, người ta dù gì cũng là gia chủ của một đại gia tộc ở Hương thành, quan hệ với Đường gia lại không tệ.

Nếu có thể dễ dàng trà trộn vào, Úy Trì Phi đã sớm nói với cô.

"Nam Cung tiểu thư đường đi mệt nhọc, đã có chỗ nghỉ ngơi chưa? Nếu không có thể nghỉ ngơi luôn tại đây không? Chỗ này có rất nhiều phòng khách." Diệp Cẩn Ngôn tri kỷ đề nghị.

"Không cần, chúng tôi đã đặt xong khách sạn." Úy Trì Phi một bên nhanh chóng cự tuyệt.

Diệp Cẩn Ngôn vô tình cười cười, "Vậy tối hôm đó gặp mặt, nếu Nam Cung tiểu thư có cần gì,có thể tùy thời liên lạc với tôi."

"Đường Tước hắn... Cũng ở gần khu này sao?" Hạ Úc Huân do dự hỏi một câu, khu này không phải nơi mấy gia tộc giàu có ở Hương thành hay ở sao, Đường Tước có thể ở đây lắm chứ?

Diệp Cẩn Ngôn đương nhiên biết suy nghĩ của cô, tiếc nuối lắc đầu, "Hắn không ở bên này.""Vậy vẫn là ở khách sạn đi..." Hạ Úc Huân có chút mỏi mệt nói.

Chương 1120: Lần này thật sự buông tay (40)

Diệp Cẩn Ngôn khách khí đưa bọn họ tới cửa.

Trước khi đi, Hạ Úc Huân đột nhiên xoay người nói một câu, "Tôi vẫn nhớ được đã nghe tên của anh ở đâu đó rồi!"

Diệp Cẩn Ngôn nghe vậy cũng không để ý nhiều,dù sao nghe qua tên của hắn cũng không phải chuyện hiếm lạ gì.

"Nghe Tiết Hải Đường có nhắc đến anh..." Hạ Úc Huân lầu bầu nó đồng thời len lén quan sát phản ứng của Diệp Cẩn Ngôn.

Nghe được ba chữ Tiết Hải Đường, khuôn mặt Diệp Cẩn Ngôn lập tức cứng đờ,nhưng sau đó lại khôi phục lại trạng thái mặt người, vờ như lơ đãng hỏi, "Ồ? Cô ta nói thế nào?"

Hạ Úc Huân cố gắng nhớ lại một chút, "Nội dung cụ thể tôi nhớ không rõ , nhưng dù sao cũng là mắng người,nói anh cái gì mà bán đứng cô ta..."

Nhớ lần đến Hương thành kia, trong khách sạn, cô cùng Lãnh Tư Thần đang vận động được một nửa, Tiết Hải Đường đột nhiên xông vào, cô vội vàng trốn dưới giường, về sau Tiết Hải Đường bị một cuộc điện thoại gọi đi, cô ta lúc đó vô cùng tức giận rống lên "Diệp Cẩn Ngôn", sau đó không thèm chú ý tới hình tượng mắng chửi một trận rất hăng...

Bởi vì tình huống lúc đó quá lúng túng, cho nên ấn tượng vô cùng sâu sắc.

Diệp Cẩn Ngôn nghe vậy đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, Hạ Úc Huân thấy có chút thất thần, so với những nụ cười thân thiết giả tạo lúc trước, giờ phút này lại là nụ cười thật lòng của hắn...

Hạ Úc Huân thấy thế trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, có thể xác định mục đích của hắn đúng là Tiết Hải Đường.

Nửa giờ sau, ba người đến khách sạn.

Trên đường đi Nghiêm Tử Hoa cũng không nói mấy câu hoàn toàn không có cảm giác tồn tại, nhưng lại chuẩn bị mọi sự vô cùng chu đáo, phòng khách sạn bố trí theo thói quen thường ngày của cô, vừa mới tới không lâu đã có người mang điểm tâm tới phục vụ lại kèm theo một cốc sữa bò nóng, không tới hai tiếng sau Nghiêm Tử Hoa nhấn chuông cửa phòng cô nói đã chuẩn bị xong lễ phục cho yến tiệc.

"Cám ơn, Nghiêm đại ca!" Hạ Úc Huân mệt mỏi từ thể xác tới tinh thần, trong đầu đều là chuyện của Lãnh Tư Thần, đúng là không có tâm lực gì chú ý tới mấy chuyện này, giờ phút này cô cảm thấy vô cùng may mắn khi đã nghe lời Nam Cung Lâm đưa Nghiêm Tử Hoa theo.

Đối với Úy Trì Phi mà nói, về phương diện này hắn đúng thật vô dụng, cứ nhớ lần trước cô nhờ hắn mua đồ trang điểm là rõ, nếu để cho hắn đi chuẩn bị, không chừng hắn sẽ bê tới cả một cửa hàng quần áo cho cô chọn..

Hạ Úc Huân nhìn bộ trang phục mà Nghiêm Tử Hoa chuẩn bị cho mình, là một bộ váy vô cùng tiên diễm, màu cam nhẹ nhàng, kiểu dáng lại đơn giản, rất hợp với ý cô. .
.

"Tiểu thư, trang phục thế nào?" Nghiêm Tử Hoa hỏi.

Hạ Úc Huân liên tục gật đầu, "Quá được rồi!"

Nghiêm Tử Hoa nhìn nhìn cô, chần chờ nói, "Tiểu thư, buổi yến hội kia, tôi với Úy Trì Phi không vào được, tôi lo lắng..."

"Không sao , tôi đã thăm dò thử, Diệp Cẩn Ngôn người này không có vấn đề!" Hạ Úc Huân trấn an nói.

Hai tiếng sau,đã là thời gian ăn tối.

Hạ Úc Huân cũng không định cầu kì, tìm đại món gì đấy trong khách sạn ăn là được rồi, nhưng không ngờ Diệp Cẩn Ngôn lại gọi điện tới,mời cô đi dùng bữa, nói là muốn làm tròn bổn phận của một người chủ nhà.

Hạ Úc Huân lại có chút lười nhác không muốn đi, nhưng lại muốn từ chỗ hắn tìm hiểu thêm chút chuyện về Đường Tước, cuối cùng nghe Diệp Cẩn Ngôn nói chỗ ăn cơm có khả năng sẽ gặp được Đường Tước, Hạ Úc Huân lúc đó mới không suy nghĩ nữa lập tức xách túi đi ra ngoài.

Úy Trì Phi cùng Nghiêm Tử Hoa không yên lòng, khăng khăng muốn đi theo.

Hạ Úc Huân không khuyên nổi, cũng biết trị an ở Hương thành không tốt lắm, liền để hai người họ đi cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip