Chương 1121 - 1125

Chương 1121: Lần này thật sự buông tay (41)

Nơi Diệp Cẩn Ngôn hẹn cô là một nhà hàng hội viên, tên gọi Lam Cầu.

Nơi đây khá vắng vẻ, nhưng sau khi đi qua đầu ngõ chật hẹp tiến vào bên trong liền phát hiện đây quả là một nơi đẹp để ngắm cảnh dùng cơm, phong cách lại rất cổ kính.


Bất quá Hạ Úc Huân lúc này hoàn toàn không lòng dạ nào thưởng thức, trong đầu đều nghĩ tới chuyện sẽ gặp được Đường Tước...

Hạ Úc Huân được phục vụ dẫn ra khu đằng sau, ở đây có không quá 10 bàn,ở giữa mỗi bàn đều có khoảng cách, có thể đảm bảo không gian riêng tư, không đụng chạm tới nhau.

"Nam Cung tiểu thư khó lắm mới tới đây một lần, tôi giới thiệu với cô mấy món ăn đặc sắc của Hương thành thế nào?"

"Được rồi, cảm ơn."

"Nam Cung tiểu thư có kiêng ăn món nào không?"

"Không có."

"Những món này được rồi chứ? Cô xem còn muốn ăn gì nữa." Diệp Cẩn Ngôn điểm chọn xong đưa menu lại cho cô.

Hạ Úc Huân tùy ý nhìn lướt qua liền đưa cho phục vụ viên, "Cứ như vậy đi!"

Thấy cô ngồi không cứ đưa mắt nhìn xung quanh, một con cáo như Diệp Cẩn Ngôn sao lại không hiểu cô đang nghĩ gì chứ, nhưng hắn cũng không vạch trần.

"Hắn thật sự sẽ tới đây sao?" Hạ Úc Huân rốt cục không nhịn được hỏi.

Diệp Cẩn Ngôn nhấp một ngụm trà, "Đường Tước cực ít khi ra ngoài, trước đó thấy đến đây một lần, hôm nay hắn có tới không tôi cũng không dám chắc."

"Vậy sao..." Hạ Úc Huân có chút mất hứng.

Úy Trì Phi ngồi bên cạnh không ngừng chú ý cảnh giác bốn phía,thuận miệng hỏi một câu, "Tình huống hiện tại ở Đường gia thế nào?"

"Sau khi Đường Tước xuất hiện,chưa đầy một tuần sau đã ổn định trở lại ." Diệp Cẩn Ngôn không nhanh không chậm trả lời.

"Nhanh như vậy?" Úy Trì Phi cùng Nghiêm Tử Hoa đều tỏ vẻ khá kinh ngạc.

Diệp Cẩn Ngôn có chút nhíu mày, "Lần đầu tiên xuất hiện tại cuộc họp cổ đông, trực tiếp đánh bại nguyên lão khó nhằn nhất, có thể không nhanh sao? Về sau người này muốn bắt cho người bắt cóc chị của hắn Đường Nhu, muốn tạo phản,kết quả còn chưa kịp uy hiếp hắn, phát hiện nhà mình từ già tới trẻ đều bị bắt cóc, còn tưởng Đường Tước không có gan động thủ, không ngờ hắn làm thật..."

Hạ Úc Huân nghe Diệp Cẩn Ngôn nói chuyện của Đường Tước, ban đầu còn rất có hứng thú nghe,nhưng càng nghe lông mày càng nhíu chặt.

Người độc ác, vô nhân tính như vậy? Thậm chí ra tay với cả người già, trẻ nhỏ... Thật sự là Lãnh Tư Thần sao?

Lãnh Tư Thần mặc dù cũng là kiểu máu lạnh vô tình, nhưng chí ít anh vẫn còn có nguyên tắc, có điểm dừng...

"Đường Tước, hắn là loại người gì?" Hạ Úc Huân thử thăm dò hỏi.

Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô một cái nói, "Tôi chỉ gặp qua hắn một lần, không hiểu rõ được, nhưng căn cứ vào hành động của hắn gần đây, xem ra..."

Diệp Cẩn Ngôn dừng lại một chút, sau đó nói ba chữ một cách đầy ý vị sâu xa, "Không phải người."

Hạ Úc Huân: "..."

Đánh giá này...

Sau đó cô lại nghe Diệp Cẩn Ngôn kể lại rất nhiều chuyên về Đường Tước, Hạ Úc Huân càng nghe càng nản chí, cô cảm thấy Đường Tước khả năng lớn không phải Lãnh Tư Thần...

Một bữa ăn mà trăm điều bận tâm,cuối cùng cũng không nuốt xuống được mấy miếng, đang muốn nói với Diệp Cẩn Ngôn muốn ra về, đột nhiên hắn lại lên tiếng, "Đường Tước tới."

Hạ Úc Huân như điện giật ngẩng phắt đầu lên,thuận theo ánh mắt Diệp Cẩn Ngôn nhìn sang, nhưng kết quả vẫn chậm một bước, đến góc áo của Đường Tước cũng không thấy, chỉ thấy có bốn người vệ sĩ áo đen to cao âm trầm đứng hai bên lối vào, không cho phép bất cứ kẻ nào tới gần, nhìn vô cùng dọa người...

Người tới đây ăn cơm đều là hạng quyền quý trong thành, nhưng mấy người vê sĩ này lại không hề có vẻ thu liễm hay kiêng kị gì, nếu là người khác khẳng định không dám như vậy.

Hạ Úc Huân nhất thời không biết nói gì, cái này ó phải khoa trương quá rồi không? Giống như hoàng đế đang đi tuần vậy...

Chương 1122: Lần này thật sự buông tay (42)

Bất quá, lấy thế lực cùng bối cảnh của Đường gia, Đường Tước cũng giống như hoàng đế một phương vậy.

Nhìn điệu bộ này, cũng khó trách Úy Trì Phi bỏ ra tận một tuần mới moi được hai tấm ảnh hắn ngồi trong xe

"Trời ạ! Là tên Diêm Vương sống kia! Không nghĩ tới hắn lại tới đây! Chúng ta vẫn dọn dẹp một chút rồi dời đi thôi!"

"Vì sao chứ, khó khăn lắm mới gặp được nhân vật trong truyền thuyết! Đáng tiếc vừa rồi nhiều cản tầm nhìn,hoàn toàn không nhìn thấy người!"

"Cô bị ngôc à! Hắn đâu phải người mà cô muốn nhìn là nhìn được, hắn tới nới nào mà không bao trọn nơi đó! Chờ lát nữa ông chủ khằng định sẽ tới đuổi khéo người, không tin cứ chờ mà xem! Thà rằng chúng ta tự mình đi còn hơn!"

...

Biết được Đường Tước đang ở bên trong, mặc dù không nhìn thấy người, nhưng Hạ Úc Huân vẫn cảm thấy cả người phấn chấn hơn

Lần này  cô lại không muốn đi nữa, nghĩ thầm chờ Đường Trước ăn cơm xong đi ra không phải lại được nhìn thấy hắn sao, nhưng vừa nghe thấy cuộc đối thoại của hai người gần đây, lại ngay lập tức thất vọng

Thế nhưng,kỳ quái là đợi tới nửa ngày rồi mà không thấy ông chủ tới đuổi người, thực khách xung quanh cũng châu đầu ghé tai đầy hồ nghi.

Hạ Úc Huân chỉ thấy ông chủ đi xuyên qua hành lang tới sương phòng một chuyến, sau khi ra ngoài cũng không có ý muốn mọi người rời đi.

Thế là Hạ Úc Huân liền an tâm ở lại chờ người.

Nhưng mà, cô đợi mãi, đợi tới tận hơn 12 giờ, khách hàng xung quanh đã lũ lượt đi hết, Đường Tước vẫn chưa thấy ra.Cô lắng tai nghe, cũng không thấy bên trong truyền ra động tĩnh gì.

"Được rồi, đi về trước đi, hai hôm nữa sẽ gặp được người thôi." Diệp Cẩn Ngôn mắt nhìn đồng hồ khuyên một câu.

Hạ Úc Huân vẫn ngồi bất động ở đó, vẫn không muốn đi.

Lúc này, một phục vụ viên đi tới, "Diệp tiên sinh, chúng tôi phải đóng cửa rồi ."

"Được rồi." Diệp Cẩn Ngôn gật gật đầu đứng lên.

"Đóng cửa , vậy tại sao người ở bên trong còn không đi?" Hạ Úc Huân có chút không cam lòng hỏi phục vụ viên kia một câu.

"Vị tiểu thư này, lời này cũng chớ nói lung tung..." Phục vụ viên lập tức nơm nớp lo sợ hướng sương phòng nhìn thoáng qua, nghĩ thầm người ta là Diêm Vương gia đương nhiên muốn ở bao lâu thì ở,dù có tới hừng đông cũng không ai dám có ý kiến!

Nhưng mà hôm nay cũng thật kì quái,vị kia không những không bắt ông chủ đuổi người, còn đợi tới lúc này, cũng không hẹn ai, không biết một mình bên trong làm gì, ăn một bữa cơm sao có thể lâu như vậy...

Mặc dù Hạ Úc Huân không cam lòng, cuối cùng vẫn phải theo lời khuyên bảo của Nghiêm Tử Hoa với Úy Trì Phi rời đi.

"Đường Tước còn nơi nào hay tới không?" Sau khi rời khỏi nhà hàng, Hạ Úc Huân hỏi Diệp Cẩn Ngôn một câu.

Cô không muốn chờ tới tận buổi yến tiệc kia, lãng phí thời gian, dù sao vạn nhất Đường Tước không phải Lãnh Tư Thần, có nghĩa là Lãnh Tư Thần vẫn còn mất tích bên ngoài, cô nhất định phải tranh thủ từng giây phút.

Diệp Cẩn Ngôn suy tư một chút, "Cái này tôi cũng không rõ, lẫn trước cũng vì đúng lúc ở chỗ này ăn cơm mới gặp được hắn, hắn từ trước tới nay đi đâu đều không lên kế hoạch,cũng không hẹn trước, rất khó biết được hành tung..."

Hạ Úc Huân lấm tấm mồ hôi, đều là đi tới đâu liền trực tiếp đuổi người luôn à...

Cũng quá tùy hứng đi!

Thế nhưng...

"Hắn hôm nay sao không đuổi người?" Hạ Úc Huân có chút hiếu kỳ hỏi.

Diệp Cẩn Ngôn nhún vai, "Ai biết được..."

Vừa dứt lời, ánh mắt ngưng lại, như có điều suy nghĩ xuyên qua kính chiếu hậu mắt nhìn nhà hàng Lam Cầu dần khuất xa...

Chương 1123: Lần này thật sự buông tay (43)

Đêm đó,Hạ Úc Huân gặp ác mộng.

Cô lại mơ thấy cảnh Lãnh Tư Thần ngã xuống núi, mọi lần đều mơ đến đoạn anh rơi xuống liền bật dậy, nhưng lần này, cô lại mơ thấy Đường Tước đứng ở đáy vực, trên đầu hắn mọc ra hai cái sừng lớn nhọn hoắt, trên thân toàn là vảy xanh biếc, khuôn mặt xấu xí dữ tợn, trong nháy mắt Lãnh Tư Thần rơi xuống, hắn đột nhiên há cái miệng to đỏ lòm, một ngụm đem Lãnh Tư Thần nuốt sống, cả một đốt xương cũng không chừa...


"Không —— "

Hạ Úc Huân sợ tới bừng tỉnh, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tim đập thình thịch, thở hổn hển...

Phòng khách sạn rộng lớn, lạnh lẽo lại yên tĩnh.

Trong bóng tối, cô như vừa mới chết qua một lần, đưa tay vuốt mồ hôi trên trán, lồng ngực phập phòng một lúc lâu mới thoáng ổn định lại, chậm rãi túm lấy một cái gối,ôm chặt trong ngực...

Trước đây cô cũng thường xuyên gặp ác mộng, nhưng từ lúc chuyển tới sống với Lãnh Tư Thần đã không còn mơ thấy. Cho tới một đêm, cô phát hiện con thỏ bông trắng không cánh mà bay, còn mình thì nằm trong một vòng tay ấm áp, hai mắt anh vẫn nhắm nhưng bàn tay lại không ngừng vỗ nhẹ sau lưng cô...

Sau đó, kỳ thật cô cũng biết Lãnh Tư Thần thỉnh thoảng lại hôn trộm mình, trời thì lạnh tới đóng băng, lấy quái đâu ra côn trùng, còn có cắn chỗ nào không cắn chỉ cắn miệng, con côn trùng kia không phải anh thì có thể là ai!

Nhưng , mỗi lần nghĩ tới cảnh hằng đêm anh đều vỗ nhẹ lưng cô trấn an, nhìn thấy anh mỗi sáng rời giường cánh tay đều đau nhức vì ôm cô cả đêm, cô vốn muốn mắng người nhưng một chữ cũng không nói ra được, còn muốn hùa theo anh giả vờ ngu ngốc...

Sáng hôm sau, hai mắt Hạ Úc Huân quầng thâm lại đậm hơn, sắc mặt càng kém.

Không phải có câu nói thống khổ nhất không phải chết mà là chờ chết hay sao.

Tình huống của cô bây giờ cũng không khác mấy, lần chờ đợi Đường Tước trước đó quả thật rất mệt mỏi...

Trong nhà ăn khách sạn.

Hạ Úc Huân một khắc cũng không chịu ngồi yên, ngồi xuống chưa được bao lâu đã muốn rời đi, "Tôi muốn tới Tập đoàn Thịnh Đường thử vận may!"

Nghiêm Tử Hoa nghe vậy lông mày nhíu chặt, "Tiểu thư, tôi thấy bây giờ cô nên nghỉ ngơi thật tốt trước đã."

Úy Trì Phi cũng tỏ ra chút khó sử, "Phu nhân, vẫn nên từ bỏ cách này thôi, cô có đi cũng vô dụng, đường cao ốc lân cận Thịnh Đường bị quản lý rất chặt, nếu có xe nào không rõ dừng lại quá lâu hoặc trong thời gian ngắn đi lại quá 3 lần đều bị bảo an của Thịnh Đường chặn lại kiểm tra..."

"Vậy tôi trực tiếp lấy thân phận là tổng giám đốc Thiên Lâm đi nới chuyện với hắn?" Hạ Úc Huân lập tức lại hỏi.

Úy Trì Phi lắc đầu, "Tôi đã thử qua, vẫn không được đáp lại."

Hạ Úc Huân nghe vậy lập tức chán nản nằm bò trên bàn, bữa sáng một miếng cũng chưa đụng.

Nghiêm Tử Hoa cùng Úy Trì Phi khuyên nửa ngày đều vô dụng, chỉ có thể bất đắc dĩ liếc nhau một cái.

Cũng may ngay lúc này, điện thoại cô kêu lên, là Tiểu Bạch gọi tới.

Hạ Úc Huân sắc mặt trở nên hòa hoãn rất nhiều, "Alo, bảo bối!"

"Mẹ, mẹ dậy rồi sao? Con có quấy rầy mẹ không?"

"Không có không có, mẹ dậy lâu rồi, đang ăn sáng nè!"

"Mẹ, công việc vất vả , nhất định phải chú ý thân thể , ăn nhiều cơm, không uống quá nhiều cà phê, không được uổng rượu, tuyệt đối không được hút thuốc..."

Tiểu quản gia lại bắt đầu lải nhải mãi không xong , âm thanh non nớt mà chững chạc vang lên bên tai, tâm tình hoảng loạn vì cơn ác mộng hôm qua của Hạ Úc Huân đã đỡ hơn nhiều, "Ừm ừ, mẹ biết rồi! Mẹ sẽ nghe lời ! Đúng rồi,hôm nay là thứ 7 bảo bối định làm gì?"

Chương 1124: Lần này thật sự buông tay (44)

"Con với Niếp Niếp còn có dì Hoa lát nữa cùng đưa ông ngoại ra công viên!"

"Bảo bối thật ngoan!"


"Mẹ, ông ngoại muốn nói với mẹ!"

...

Hạ Úc Huân lại cùng Hạ Mạt Lâm hàn huyên vài câu, lại tiếp tục bị căn dặn một hồi, sau khi cúp điện thoại, cuối cùng cũng chịu ăn cơm,cũng uống thêm một cốc sữa bò.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Hạ Úc Huân đi tới mấy nơi sang trọng ở Hương thành thử vận may, buổi tối lại tiếp tục tới nhà hàng Lam Cầu kia ôm cây đợi thỏ,chỉ tiếc phí một ngày nhưng cũng không thu hoạch được gì.

Cuối cùng cũng tới buổi tối yến tiệc, Hạ Úc Huân mặc bộ lễ phục Nghiêm Tử Hoa chuẩn bị vào, cũng trang điểm tỉ mỉ một phen, sau khi chuẩn bị sẵn sàng, đi theo Diệp Cẩn Ngôn lái xe tới hội trường kỉ niệm năm mươi năm thành lập Tập đoàn Thịnh Đường. Diệp Cẩn Ngôn cũng có chút kinh ngạc nhìn Hạ Úc Huân trang phục lộng lẫy bên cạnh, hắn vẫn biết cô dung mạo xinh đẹp, nhưng không nghĩ tới ăn mặc lên lại chói mắt như thế, thần sắc mệt mỏi trước đó cũng bị lớp trang điểm che đi hoàn toàn, đủ để bất kì người đàn ông nào cũng phải dừng chân.

Nhìn Hạ Úc Huân thế này, tâm tình Diệp Cẩn Ngôn cũng thoáng an định hơn.

Đến cửa, Diệp Cẩn Ngôn quay lại dặn dò Úy Trì Phi cùng Nghiêm Tử Hoa, "Còn hai vị xin chờ trong xe!"

Nói xong nhìn về phía Hạ Úc Huân, "Nam Cung tiểu thư đi theo bên cạnh tôi là được, nếu có người hỏi thân phận của cô, tôi đề nghị cô nên dùng thân phận lúc đầu, hiện tại Thịnh Đường nội loạn vừa mới lắng xuống, các phe phái đều đang ngo ngoe hành động, nếu cô lấy thân phận tổng giám đốc Thiên Lâm tiếp cận hắn, khó tránh khỏi bị liên lụy. Đến lúc đó cô có thể lấy thân phận là bác sĩ tư nhân kiêm bạn bè xuất hiện..."

Hạ Úc Huân trịnh trọng gật gật đầu, biểu thị đã hiểu, "Được rồi, tôi đã biết. Tên gọi Hạ Úc Huân đi!"

Cái tên này khẳng định không ai biết.

"Được."

Sau khi nói xong, hai người xuống xe, sau đó dắt tay nhau hướng khách sạn đi vào.

Đi đến cửa, Diệp Cẩn Ngôn đưa thiệp mời ra, sau đó cùng cái khác tân khách cùng bị kiểm tra.

"Thất lễ." Một người bảo tiêu đầu trọc dáng dấp hung hãn khách khí nói một câu cho có lệ, sau đó cầm một cây gậy giống như thiết bị kiểm tra hay dùng ở sân bay, rà một lượt khắp người Diệp Cẩn Ngôn, sau đó lại dùng tay lục soát kĩ toàn thân hắn một lần nữa.

Tới lượt Hạ Úc Huân, cô vừa tiền lên một bước, người bảo tiêu đầu trọc dừng lại nghiêng đầu nghe điện thoại vô tuyến trên tai, dường như là cấp trên gọi, sau đó hắn "Vâng", "Vâng" vài tiếng rồi chạy vào bên trong

Hạ Úc Huân kém chút chửi thề luôn. Thế quái nào lại chạy đi vậy? Làm sao vừa vặn tới phiên cô lại chạy mất, nhưng cô còn vội đi vào mà!!

Ngay lúc sau một nữ bảo tiêu mặc đồng phục đen chạy ra, nói xin lỗi vì đã bắt họ phải chờ, sau đó bắt đầu kiểm tra cho Hạ Úc Huân.

Đại khái là người khi nãy có việc nên cô ta mới tới thay.

Kiểm tra xong, Hạ Úc Huân thuận lợi cùng Diệp Cẩn Ngôn đi vào bên trong khách sạn.

Lấy thân phận của Diệp Cẩn Ngôn đương nhiên rất thu hút sự chú ý, người này xưa này không mang theo bạn gái bao giờ, thế mà hôm nay bên cạnh hắn lại xuất hiện một đại mỹ nhân, càng khiến hấp dẫn ánh mắt người khác hơn.

Kỳ thật hôm nay Hạ Úc Huân ăn mặc không hề khoa trương, tóc dài uốn quăn nhẹ thả tự nhiên sau lưng, một bộ lễ phục màu cam lộ lưng, nhưng lại tôn lên làn da trắng mịn như tuyết của cô, làm lóa mắt người nhìn, nhất là dưới ánh đèn, người con gái với đôi mắt tím hiếm thấy lại càng thêm câu hồn đoạt phách.....

Chương 1125: Lần này thật sự buông tay (45)

Cả cái hội trường này không thiếu gì mỹ nhân, ốm béo, cao thấp dạng gì cũng có, nhưng vị ở bên cạnh Diệp Cẩn Ngôn này lại khiến người ta không thể không nhớ tới câu"Lục cung phấn đại vô nhan sắc", những người phụ nữ khác đều như làm nền cho vẻ đẹp này...

Diệp Cẩn Ngôn như tiên nhân, ôn hòa thanh mát, mà Hạ Úc Huân như giai nhân phú quý, một cực nhàn, một cực diễm, hai người hai khí chất hoàn toàn khác nhau nhưng khi đứng chung lại nhìn không hề mâu thuẫn, còn có một nét gì đó độc đáo lại hài hòa.
Hai người mới vừa xuất hiện, xung quanh chưa yên tĩnh được bao lâu lại càng ầm ĩ.

"Thật kì lạ, Diệp tiên sinh lại đưa phụ nữ theo..."

"Diệp tiên sinh từ đâu tìm được một vưu vật nhân gian như vậy, mọi khi im hơi lặng tiếng, bây giờ đột nhiên lại đột ngột xuất hiện thế!"

"Còn tưởng vị hôn thê của nhị tiểu thư Tiết gia trở về rồi, Diệp tiên sinh nhất định phải thương tâm tới không dậy nổi, không nghĩ tới mới không lâu mà đã tìm được người khác..."

"Ha ha, đàn ông mà! Có mới nới cũ!"

...

Tiến vào trong sảnh, Hạ Úc Huân lập tức khẩn trương đưa mắt quan sát .

Một bên Diệp Cẩn Ngôn trấn an nói, "Hắn còn chưa tới."

Hạ Úc Huân nghĩ thầm cũng đúng, nhân vật chính bao giờ cũng xuất hiện cuối cùng mà! Thế là không thể làm gì hơn ngoài kiên nhẫn chờ đợi.

Nhớ tới việc soát người trước cửa khách sạn vừa rồi,cộng thêm trang hoàng bên trong lộng lẫy, xa hoa,Hạ Úc Huân không nhịn được bình luận một câu, "Còn phô trương hơn cả chủ tịch nước..."

Diệp Cẩn Ngôn cười khẽ, "Mục đính chính là muốn phô trương, không thì sao có thể..."

Diệp Cẩn Ngôn lúc đầu muốn nói "Phục chúng", nhưng Hạ Úc Huân đã nhanh miệng chen vào "ra vẻ" .

Diệp Cẩn Ngôn lập tức phì cười, đúng lúc đó hắn đột nhiên phát hiện một ánh mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm hắn.

Diệp Cẩn Ngôn quay đầu, đối mặt là một màu đỏ diễm lệ tới cháy mắt.

Hạ Úc Huân thuận theo ánh mắt Diệp Cẩn Ngôn nhìn sang, thì thấy Tiết Hải Đường một thân lễ phục đỏ chói...

Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng ôm eo Hạ Úc Huân, ung dung nhấc chén rượu lên hướng Tiết Hải Đường gật nhẹ đầu coi như chào hỏi...

Mà Tiết Hải Đường... Tiết Hải Đường trực tiếp đem ly rượu trong tay bóp nát...

Diệp Cẩn Ngôn thấy thế cười khẽ một tiếng.

Hạ Úc Huân thì nghẹn họng nhìn trân trối...

Lâu rồi không gặp, vị tiểu thư họ Tiết này vẫn hung hãn như ngày nào...

Bộ lễ phục Tiết Hải Đường mặc hôm nay kiểu dáng rất hoa mỹ, hình như là của nhãn hàng cao cấp VL, chỉ là...dường như không hợp với cô lắm.

Tiết Hải Đường có khuôn mặt kiểu baby, hơi mập, gần ba mươi mà nhìn như vừa mới qua mười tám, còn bộ váy đỏ kia lại quá thành thục, quá chói mắt,kết hợp lại có chút quai quái .

Bất quá, nhìn Diệp Cẩn Ngôn bên cạnh ánh mắt hàm ẩn sự vui vẻ, dường như nói rằng Tiết Hải Đường dù có quấn bao tải hắn cũng thấy đẹp .

Tiết Hải Đường sau khi bóp nát ly rượu, tay thì không bị thương nhưng rượu đỏ bắn hết lên lễ phục,thế là đành quay người vào trong, hẳn là thay bộ đồ khác, mười phút sau đi ra đã đổi thành một bộ lễ phục màu xanh lam,nhưng khí chất lại không hề thay đổi, soái tỷ mặt baby...

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thỉnh thoảng có người quen đến cùng Diệp Cẩn Ngôn hàn huyên chào hỏi, đồng thời trêu ghẹo Hạ Úc Huân vài câu, cô thực sự không yên lòng mà ứng phó.

Cuối cùng, nửa giờ sau, người chủ trì yến hội bước lên sân khấu, rõng rạc tuyên bố——

"Các vị khách quý, cảm tạ chư vị đến đây tham gia lễ kỷ niệm năm mươi năm thành lập Tập Đoàn Thịnh Đường, sau đây, xin mời Tổng giám đốc Tập đoàn Đường Thịnh – Đường Tước tiên sinh lên có đôi lời! Xin mọi người hoan nghênh!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip