Chương 1146 - 1150

Chương 1146: Chồng ơi, hẹn hò không? (16)

Đúng là muốn mạng cô đây mà!

Rơi vào đường cùng, Hạ Úc Huân chỉ có thể từ bỏ kế hoạch này, ngủ bù trước đã rồi nói, trong đầu cô bây giờ toàn là mấy hình ảnh yêu ma quỷ quái, thật sự không thể trụ thêm được nữa.


Cùng lúc đó, trong trạch viện cách đó không xa, người đàn ông ngồi xe lăn được bảo an cẩn thận đấy ra xe.

Tất cả hạ nhân đều cung cung kính kính đứng ở cổng, đồng thanh nói, "Thiếu gia xuất hành thuận lợi —— "

Một người bảo an mở cửa xe, một người khác đang muốn đẩy xe lăn lên, người đàn ông đột nhiên giơ tay ngăn hắn lại.

Thế là người bảo an kia lập tức dừng lại không dám động, đứng yên tại chỗ, chờ đợi ông chủ phân phó.

Chỉ thấy người đần ông theo thói quen đưa tay sờ lên khuy áo ở tay, mặt khẽ nâng, mắt nhìn xa xa, cũng không biết đang nhìn cái gì.

Mấy người làm đều duy trì dáng đứng hai tay chắp trước bụng, người hơi khom, mấy người bảo an thì mơ màng quay ra nhìn nhau, cũng không ai dám hỏi ông chủ đang nhìn gì, chỉ biết im lặng chờ đợi...

Tầm mười lăm phút sau, người đàn ông cuối cùng cũng thu ánh mặt lại, ra lệnh cho người rời đi.

Sau một lúc lâu, màu đen cỗ xe rốt cục chậm rãi rời đi, sau lưng một đám bọn hạ nhân cuối Một lát sau cỗ xe đen cũng từ từ chuyển bánh, đám người làm đằng sau lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thiếu gia vừa rồi dừng lại định chờ cái gì vậy nhỉ? Nhìn thiếu gia có chút thất vọng...-

Hạ Úc Huân một mực ngủ thẳng tới hai giờ chiều, cuối cùng cũng ngủ đủ .

Chuyện đầu tiên cô làm sau khi tỉnh dậy là đi tìm một cái miếu, lấy được một đống kiếm gỗ đào, gương Bát Quái, đủ loại bùa vẽ, mặc kệ có tác dụng hay không, cứ có chút đồ vẫn an tâm hơn.

Về phần kế hoạch buổi sáng kia, để buổi tối thực hiện cũng đều như nhau, chiều tối cũng có thể đi chạy bộ chứ, không kịp lúc anh đi làm thì có thể đợi anh tan làm.

Hạ Úc Huân thay một bộ quần áo thể thao màu lam nhạt, dùng dây buộc tóc thành đuôi ngựa, dùng một chút phấn phủ che đi quầng mắt thâm, sau đó chạy lên ban công lầu ba bắt đầu ôm cây đợi thỏ, muốn về nhà Đường Tước chắc chắn phải đi qua con đường kia.

Năm giờ rưỡi, mặt trời đã xuống núi, cô cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, thế là nhanh chân vọt xuống dưới, sau đó giả vờ như đang chạy bộ, chạy về hướng cổng của căn nhà kia.

Lúc cô chạy tới nơi,vùa vặn Lãnh Tư Thần đang từ trong xe đi xuống.

Hạ Úc Huân dừng lại, xoay người lên tiếng chào, sau đó sắc mặt tự nhiên mở miệng nói, "Chào Đường tiên sinh, tôi ở ngay bên cạnh..."

Lời còn chưa dứt, người đàn ông đã trực tiếp chuyển động xe lăn đi thẳng vào nhà.

Mấy người bảo an bên cạnh anh thấy tính huống này cúng không hề biểu lộ ra chút phản ứng kinh ngạc nào.

Hạ Úc Huân cắn răng, một lúc sau mới kìm được lửa giận trong lòng, đúng là không coi ai ra gì!

Mới vừa rồi cô rõ ràng nhìn thấy người đẩy xe của anh thấy cô đến chào hỏi đã dừng lại, nhưng anh lại tự mình chuyển động xe đi mất .

Tên gia hỏa này dù mất trí hay không thì tính tình vẫn thối như vậy!


Sau khi Đường Tước vào nhà, lão quản gia mới tiến đến chỗ cô khách khí hòa giải, "Tiểu thư, cô đừng để ý, tính tình thiếu gia nhà tôi vốn như vậy."

Hạ Úc Huân lập tức hòa hoãn mỉm cười nói, " Không có việc gì."

Đang chuẩn bị tiếp tục chạy bộ, ánh mắt lão quản gia khẽ nhích, đột nhiên gọi cô lại, "Đúng rồi tiểu thư, cám ơn ngươi lần trước đã tặng bánh! Trong vườn nhà vừa vặn có ô mai chín, tiểu thư nếu thích có thể tự nhiên vào hái."

Hạ Úc Huân nghe vậy mắt sáng lên, "Được không?" Đúng là đang ngủ gật thì có người đưa gối đầu, cơ hội tốt tới rồi!

Chương 1147: Chồng ơi, hẹn hò không? (17)

"Đương nhiên là được." Lão quản gia cười nói.

"Vậy bây giờ tôi hái luôn được không! Đúng lúc tối nay tôi định làm chút bánh ngọt cần dùng tới ô mai, ban đầu còn định tơi siêu thị mua chứ!"


"Ha ha, không phải lão già đây khoe khoang đâu, quả mua trong siêu thị không thể so với đồ tự trồng được!" Lão quản gia một mặt kiêu ngạo đưa Hạ Úc Huân vào nhà.

"Đúng rồi, lão tiên sinh, bánh ngọt lần trước hương vị thế nào?" Trên đường, Hạ Úc Huân thử thăm dò hỏi một câu.

"Thiếu gia rất thích, không biết tiểu thư làm thế nào, có thể dạy cho tôi một chút được không?" Đây mới là mục đích chính của lão quản gia, ông suy đoán không biết có phải vị tiểu thư này có kĩ xảo nấu ăn gì đặc biệt không, không thì tại sao một người kén ăn như thiếu gia lại ăn tới hơn nửa cái bánh cô làm!

A? Lãnh Tư Thần ăn! Cái chìa khoá kia anh nhìn thấy chưa? Có phản ứng gì không?

Hạ Úc Huân nghe được lão quản gia nói vậy, tâm tình bực bội khi nãy vì Lãnh Tư Thần đã giảm đi nhiều, lại rất hào phóng đem công thức làm bánh nói chi tiết cho lão quản gia, kì thật cũng không có gì đặc biệt, chỉ là cô thỉnh thoảng hay bỏ thêm mật ong, hạnh nhân, hay táo đỏ gì đó.

Lão quản gia sau khi biết được công thức thì lập tức chạy đi nghiên cứu, Hạ Úc Huân thì cẩm rổ ông đưa cho bắt đầu hái ô mai, lại tranh thủ quan sát một chút xem nơi này có chỗ nào có thể từ bên ngoài leo vào được không, hoặc có cái lỗ chó nào không.
Rất đáng tiếc, tường quá cao, tuyệt đối không trèo nổi, lỗ cũng không có lấy một cái.

Cô lại cẩn thận đưa mắt nhìn về phía nhà chính, đáng tiếc bởi vì trong vườn nhiều cây cối, bị che hết tầm nhìn cũng không hề nhìn thấy bóng của Lãnh Tư Thần đâu.

Uể oải không lâu, lực chú ý của cô đã bị những quả ô mai chín mọng nước kéo đi.

Lúc đầu chỉ là vì tiếp cận Lãnh Tư Thần mới tới , cuối cùng phát hiện loại ô mai này của lão quản gia đúng là hấp dẫn nha! Cuối cùng lại cắm đầu chuyên tâm hái ô mai.

Đến lúc đó dùng những trái ô mai này làm mứt, sau đó đưa một bình tới, về sau không lo không có cơ hội làm quen .

Lúc này, ban công lầu ba.

Người đàn ông một tay đỡ trán, một tay cầm quyển sách hồi lâu không lật trang khác, mắt không chớp nhìn xuyên qua khe hở trên tán cây rơi vào một thân ảnh màu lam nhạt phía xa xa đang vui vẻ hái ô mai.

Chẳng biết tại sao, người đàn ông bống nhíu chặt lông mày, đặt sách xuống, cầm chiếc bộ đàm bên cạnh lên.

Hai phút sau, lão quản gia chạy tới.

"Thiếu gia, cậu có gì phân phó?"

"Chặt cái cây này đi." Người đàn ông nói, mặt vẫn không biểu cảm.

"Cây?" Lão quản gia nhìn cây đại thụ kia, lơ ngơ một hồi.

Cây này lại chỗ nào làm phiền mắt của thiếu gia rồi?

Bây giờ là mùa hè không phải dùng đề che năng rất tốt sao?

Mặc dù chẳng hiểu gì, nhưng ông cũng chẳng dám có ý kiến gì,chuẩn bị tìm người tới đốn cây, kết quả, vừa mới quay người định đi, thiếu gia lại lên tiếng, "Không cần chặt."

Lão quản gia: "..."

Quản gia rời đi rồi, người đàn ông có chút mệt mỏi vuốt mi tâm, cưỡng ép bản thân chuyển ánh mắt sang trang sách đang mở, đương nhiên, anh thất bại.

...

...

Sau đó ba ngày, Đường Tước trực tiếp ở lại công ty ba ngày không về nhà.

Trong Tập đoàn Thịnh Đường tiếng nhân viên kêu than thấu trời xanh...

"Trời ạ! Tôi không chịu nổi nữa rồi! Cứ bị tra tấn thế này thì tôi lên bàn thờ sớm mất thôi! Mấy người nhìn xem khóe mắt anh tuấn của tôi có phải lại có thêm mấy nếp nhăn nữa không, hả?"

"Tôi cũng rất thương cảm cho trưởng phòng mà! Nhưng tôi tới một tuần rồi còn không được gặp bạn gái nữa! Tổng tài đại nhân đúng không phải là người mà..."

"Phó tổng đại nhân, ngài làm gì đi chứ!"

Chương 1148: Chồng ơi, hẹn hò không? (18)

Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều rơi trên người phó tổng này.

Tiêu Mộ Phàm một tay lật văn kiện, một cái tay liên tục gõ máy tính, đầu nghiêng sang một bên dùng vai kẹp lấy điện thoại, nghe vậy tức giận lườm, "Làm cái rắm! Cả ngày kêu bận! Mấy người bận hơn tôi chắc?"

Vẫn tốt! So sánh với phó tổng đang mệt như chó thì họ càn may chán...

Giờ phút này, Tiêu Mộ Phàm thật sự muốn tự tử chết quách đi cho xong!

Tình huống này là như nào! Ai có thể nói cho hắn biết được không!

Hắn tưởng rằng người phụ nữ kia đã tìm tới cửa, hắn rốt cục cũng thoát!

Ai ngờ không chỉ không thoát được mà càng khổ sở hơn!

Vị gia kia giờ đến nhà cũng không chịu về, hai mươi bốn giờ không nghỉ phút nào liên tục tra tấn hắn...

Căn cú theo tin tức hắn tra được, không phải người phụ nữ kia đã chuyến tới Quỷ Trạch sát vách Đường gia rồi sao?

Theo tính cách của cô, hẳn đã phát động tấn công mãnh liệt rồi chứ!

Chẳng lẽ đến cô cũng không khiến cho Đường Tước nhớ ra chuyện gì?

Thế nhưng đêm yến hội đó, xem thái độ của hắn, cũng không hề có ý gì muốn xử lý cô ấy!

Không phải hắn chí ít cũng cho người đuổi người phụ nữ to gan này khỏi Hương thành sao, làm sao lại hoàn toàn không làm chuyện khó dễ gì?

Tận mắt chứng kiến Đường Tước đối đãi với mấy người phụ nữ đầy tâm cơ trước đây, Tiêu Mộ Phàm hoàn toàn có lý do chính đáng để tin rằng thái độ lúc ấy của Đường Tước tuyệt đối không bình thường!

Nếu như tới cô ấy cúng không có cách nào giúp tên kia khôi phục trí nhớ, vậy thì hắn thức sự toi đời rồi ...

...

Cũng may, ông trời có mắt, vài ngày sau, cuộc sống khổ cực của Tiêu Mộ Phàm đã tạm kết thúc, bởi vì, vị nào đó mặc dù được xưng là Diêm Vương gia, nhưng tốt xấu vẫn mang thân xác con người. Vốn bệnh nặng mới khỏi, lại làm việc với cường độ cao, cuối cùng không chịu nổi mệt nhọc, ngã bệnh rồi.

Mặc dù Đường Tước bị bệnh, bọn họ có được khoảng thời gian nhẹ nhàng, nhưng mọi nhân viên đều lo lắng, tình nguyện tiếp tục bị tra tấn.

Dù sao hiện tại Đường Tước coi như là tinh thần của toàn bộ Đường thị, Thịnh Đường vừa mới ổn định, nếu anh xáy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy coi như là xong, thế lực dòm ngó từ bên ngoài không phải là ít!

Thế là, Tiêu Mộ Phàm mang theo tất cả nhân viên quan tâm tới Đường trạch thăm bệnh.

Kết quả, Tiêu Mộ Phàm vừa tới Đường gia lập tức bị một người làm hoảng loạn vây lấy .

"Mộ thiếu gia, cậu tới rồi! Thiếu gia cậu ấy sốt cao mãi không giảm, thuốc không uống, ăn cũng không ăn, tóm lại nuốt cái gì nôn cái đó! Bác sĩ muốn truyền nước cũng bị cậu ấy bẻ gãy tay..."

"Mộ thiếu gia! Cậu mau nghĩ cách cứu thiếu gia đi! Lão gia nói, nếu thiếu gia có mệnh hệ gì, sẽ để tất cả chúng tôi chôn cùng luôn!" Một người hầu giá mập mạp tiến tới khóc bù lu.

Mấy người hầu gái khác thấy thế cúng khóc òa lên.

Tiêu Mộ Phàm bó tay toàn tập, "Đừng khóc nữa! Người còn chưa chết! Mấy người khóc cái gì!"

Vừa dứt lời, nhóm hầu gái quả nhiên nín hẳn, nhưng vẫn giữ nguyên biểu lộ sợ hãi như sắp bị chôn sống tới nơi.

Tiêu Mộ Phàm bụng rối tâm phiền, âm trầm mở miệng nói, "Được rồi được rồi, để tôi nghĩ cách !"

Lão quản gia nghe vậy lo lắng nói, "Mộ thiếu gia, cậu có biện pháp gì?"

"Một đám lang băm vô dụng! Chờ tôi đi tìm thần y tới!" Tiêu Mộ Phàm nói xong liền đi ra cửa.

Lão quản gia nhìn xem Tiêu Mộ Phàm rời đi, liên tục thở dài, cũng không ôm hi vọng nhiều...

Chương 1149: Chồng ơi, hẹn hò không? (19)

Bên trong Quỷ Trạch gần đó.

Hạ Úc Huân ôm chặt một thanh kiếm gỗ đào trong ngực, trên cổ đem một chiếc kính Bát Quái, trán dán một lá bùa, đang chùm kín chăn cố gắng đi ngủ, vất vả lắm mới lim dim được một chút, đột ngột chuông cửa lại vang lên "Leng keng —— "


Buổi đêm yên tĩnh, âm thanh bất thình lình vang lên quanh quẩn trong căn nhà, cảm giác thật đáng sợ.

Hạ Úc Huân bị dọa đến nhảy dựng lên, sau đó sợ hãi chôn chặt cả người trong chăn, cuộn thành một đống nhỏ không ngừng run rẩy.

"Leng keng —— leng keng —— "

Chuông cửa vẫn kiên nhẫn vang lên, Hạ Úc Huân đã bi dọa tới mồ hôi chảy đầy người, sau một lúc lâu não mới kịp phản ứng, lúc này mới nhận ra đây là tiếng chuông cửa nhà mình.

Thế nhưng, ngoại trừ Đường gia, quanh đây máy chục dặm đều không có người ở, bây giờ đã là nửa đêm, ai lại nhấn chuông nhà cô lúc này?

Hạ Úc Huân càng nghĩ càng sợ hãi, đầu lại bắt đầu nghĩ tới mấy chuyện khủng bố trong phim kinh dị.

Sau một hồi khá lâu cô mới tỉnh táo lại.

Chẳng lẽ là lão quản gia Đường gia? Hay là Diệp Cẩn Ngôn hoặc là Nghiêm đại ca?

Sau khi hít sâu một hơi, Hạ Úc Huân cuối cùng lấy dũng khí xuống lầu mở cửa.

Trên người cô chùm một tấm chăn dày, từng bước khó khăn nhích tới cửa, tay chạm vào cửa còn run, khó khăn lắm mới mở được he hé cửa.

Không nghĩ tới lại là người mà cô tuyệt đối không thể tưởng tượng ra...

Tiêu Mộ Phàm...

Sao hắn lại tới đây?

Gặp được hắn còn khiến cô kinh ngạc hơn gặp phải quỷ.

Nghĩ tới cô đối với tên này không còn cảm tình gì, vì thế, phản ứng đầu tiên...đóng cửa.

Vừa mới chuẩn bị đóng cửa, tên kia đột nhiên chen một chân vào khe hở, sau đó cả nhướn người chui vào trong, Hạ Úc Huân đang định mở miệng quát lớn đuổi người, đột nhiên phịch một tiếng, Tiêu Mộ Phàm quỳ xuống ôm chặt đùi cô...

Sau khi ôm được đùi ngay lập tức tru tréo kêu gào —— "Mợ! Tiểu cữu mẫu! Cứu mạng!"

Mợ...

Xưng hô này...

Hạ Úc Huân xạm mặt lại, khóe miệng hơi rút nói, " Tiêu Mộ Phàm, cậu làm trò gì thế? Buông tay!"

Tiêu Mộ Phàm coi đùi cô như khúc gỗ giữa dòng nước xiết nhất quyết liều mạng ôm chặt lấy, miệng vẫn không ngừng la hét, "Tôi không! Tôi không buông! Tiểu cữu mẫu,nếu cô không đồng ý,chết tôi cũng không buông!"

Tận mắt thấy nam thần của mình giờ như đứa trẻ ôm chặt chân cô, nội tâm Hạ Úc Huân đã hoàn toàn tan vỡ, sao cô lại coi tên này là thần tượng mà hâm mộ suốt bao nhiêu năm được nhỉ ...

Còn có, tên ngốc này có thật là cháu trai của Lãnh Tư Thần không thế, có thật là người nhà cùng chung huyết thống không?

"Đồng ý với cậu... Rốt cuộc là đồng ý cái gì? Tóm lại cậu từ từ nói cho tôi đã được không?" Hạ Úc Huân đầy bất đắc dĩ.

"Vậy cô đừng đuổi tôi đi!" Tiêu Mộ Phàm một mặt cảnh giác.

Hạ Úc Huân nghiến răng, tức giận nói, "Không đuổi được chưa!"

Đạt được cam đoan, Tiêu Mộ Phàm lúc này mới yên tâm buông cô ra.

Hôm nay hắn đem mặt mũi vất hết di rồi, nhưng mà so với sự tra tấn ác độc của người cậu kia, một chút mặt mũi này có đáng là gì?

Một lát sau, hai người ngồi trên ghế salon.

Lúc này Tiêu Mộ Phàm mới rảnh, đánh giá một chút cách ăn mặc của Hạ Úc Huân, sau khi nhìn rõ, mới nghẹn họng nhìn trân trối hỏi, "Tiểu... Tiểu cữu mẫu, đây là phong cách ăn mặc gì vậy?"

Hạ Úc Huân đem kiếm gỗ đào trong tay ném đi, kính Bát Quái mới mấy là bùa trên người cũng gỡ xuống, không nhịn được nói, "Đừng quan tâm tới tôi! Trực tiếp nói đi, đêm hôm cậu chạy tới đây tìm tôi có chuyện gì?"

"Không phải tôi có chuyện gì, là cậu tôi, cậu ấy xảy ra chuyện!" Tiêu Mộ Phàm yếu ớt nói thầm.

Hạ Úc Huân nghe vậy lập tức lộ ra thần sắc khẩn trương, "Đường Tước... Anh ấy làm sao?"

Chương 1150: Chồng ơi, hẹn hò không? (20)

Tiêu Mộ Phàm bĩu môi, "Giày vò chúng tôi... A không, lao lực quá sức quá mệt mỏi lên ngã bệnh, mấy ngày nay rồi, cho ăn cái gì cũng nôn hết ra, sốt cũng không giảm, cũng không cho ai tới gần, đã có ba bác sĩ bị cậu ấy bẻ gãy tay rồi!"

"..." Hạ Úc Huân bó tay, một hồi sau hỏi, "Cho nên, cậu tìm tôi làm gì?"


Tiêu Mộ Phàm vô cùng đáng thương nói, " Tiểu cữu mẫu, tôi đều gọi cô như thế rồi, cũng không có ý định giấu diếm cô nữa, cô chắc chắn cũng biết rồi, Đường Tước chính là Lãnh Tư Thần! Tôi cũng biết chỉ cô mới cứu được cậu ấy!"

Hạ Úc Huân trầm ngâm một lát sau, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm vào hắn, "Tôi hỏi cậu một vấn đề, cạu phải trả lười thành thật."

"Được, cô hỏi đi!" Tiêu Mộ Phàm tỏ vẻ chân thành, biết gì nói lấy.

"Có phải anh ấy bị mất trí nhớ rồi?"

Tiêu Mộ Phàm lập tức thành thật gật đầu, "Đúng vậy, sau khi cậu ấy tỉnh lại đều không nhớ gì cả, đến cả tôi cũng không nhận ra, về sau tôi... Tôi đem chuyện thân thế nói với cậu ấy, cậu ấy cũng không tin ..."

Nói đến chuyện thừa dịp Đường Tước mất trí mà lừa anh, Tiêu Mộ Phàm lại có chút chột dạ.

Hạ Úc Huân cũng không có nổi giận, mà là mở miệng hỏi, "Vậy cậu hẳn cũng rõ mục địch tôi tới đây lần này là gì, chính là giúp anh ấy nhớ lại, sau đó mang anh ấy đi, cậu yên tâm để tôi tiếp cận anh ấy sao?"

Tiêu Mộ Phàm nghe xong lời này lập tức kích động, hai mắt lấp lánh, "Yên tâm! Vô cùng yên tâm! Van cô giụp cậu tôi nhớ lại! Van cô hãy đem cậu áy đi đi! Tôi van cô đấy, tiểu cữu mẫu!"

"..." Hạ Úc Huân không nói nhìn hắn một cái, "Cậu không phải trăm phương nghìn kế muốn đưa anh ấy về Đường gia sao? Vì sao giờ lại muốn tôi đưa anh ấy đi?"

"Cái này còn phải hỏi sao? Cô nhìn bộ dạng tôi bây giờ không phải rõ rồi sao? Ban đầu tôi vốn định tìm cậu ấy về thừa kế Đường gia, tôi thì tiêu dao tự tại muốn làm gì thì làm, ai biết... Cậu ấy về rồi, nhưng tôi cũng bị xiềng xích quấn thân ..."

Nhìn thấy vẻ mặt khinh bỉ Hạ Úc Huân , Tiêu Mộ Phàm ra vẻ đau khổ tiếp tục nói, "Tôi biết cô nghĩ tôi là tự làm tự chịu, tôi cũng biết ban đầu tôi trăm phương ngàn kế lừa cô, nhưng mà, ngoại trừ thủ đoạn không được minh bạch lắm, nhưng tôi làm vậy có gì là sai? Đường gia này vốn cậu ấy phải tiếp quản! Dựa vào cái gì bắt tôi gánh cái của nợ này?"

Hắn vốn là một người đàn ông tự do như gió, giờ thì bị giày vò tới phát điên rồi...

Hạ Úc Huân sắc mặt ngưng trọng, "Vậy cậu có nghĩ tới nếu tôi đưa anh ấy đi, gánh nặng này cậu vẫn phải gánh."

Ngoài ra còn có lão già Đường gia kia, trước kia không nói, nhưng giờ ván đã đóng thành thuyền, ông ta có chịu để cho Lãnh Tư Thần đi không?

Tiêu Mộ Phàm không thèm để ý nói, " Không có việc gì, không có việc gì, chỉ cần cậu ấy không ở đây nữa, tôi tự có biện pháp trốn được!"

Hạ Úc Huân nhéo nhéo mi tâm, tạm thời không nghĩ tới mấy chuyện phức tạp này, quan trọng nhất bây giờ phải để cho Lãnh Tư Thần nhớ lại.

"Được, tôi tin câu, cậu có cách nào không?"

Rốt cục cũng đợi được câu này, Tiêu Mộ Phàm lệ rơi đầy mặt, vội vàng mở miệng nói, "Cô bây giờ theo tôi lập tức tới Đường gia, đến lúc đó tôi nơi cô là bác sĩ tư nhân tôi mời đến, sẽ không có người nghi ngờ!"

Hạ Úc Huân hơi suy nghĩ một chút, sau đó liền gật đầu, "Đợi chút nữa, tôi đi thay bộ quần áo khác."

Mấy ngày nay Đường Tước không thèm về nhà, cô hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc, mọi chuyện như đi vào ngõ cụt, cũng may Tiêu Mộ Phàm lại xuất hiện.
cô chỉ hơi cân nhắc một chút đã đồng ý hợp tác với hắn.

Diệp Cẩn Ngôn dù thế lực lớn cũng không thể duỗi tới bên trong Đường thị, nếu có Tiêu Mộ Phàm nội ứng ngoại hợp, khẳng định sẽ làm nên chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip