Chương 1151 - 1155
Chương 1151: Chồng ơi, hẹn hò không? (21)
"Tiểu cữu mẫu, chờ một lát..."
"Được rồi, đổi kiểu xưng hô đi!" Tiêu Mộ Phàm bằng tuổi cô, bị hắn mở miệng gọi một tiếng cữu mấu, cô thật sự thấy hơi khó chịu, "Bên ngoài tôi lát tên là Hạ Úc Huân , cậu... cậu gọi tôi là bác sĩ Hạ đi, hay Hạ tiểu thư cũng được!"
"A a a, tôi biết rồi tiểu cứu mẫu!"
"..."
Hạ Úc Huân đi theo Tiêu Mộ Phàm, một đường thông suốt vào được Đường gia.
Lão quản gia nhìn thấy cô đi bên cạnh Tiêu Mộ Phàm, có chút kinh ngạc, "Hạ tiểu thư, sao cô lại tới đây?"
"Vị này chính là bác sĩ tôi vừa nói đấy, đi, đừng lảm nhảm nữa tôi dẫn bác sĩ lên xem cậu thế nào! Mấy người có chuyện gì thì mau đi làm đi!" Tiêu Mộ Phàm trực tiếp dẫn người chạy lên lầu.
Lão quản gia sau lưng vẫn đứng đấy chưa hết kinh ngạc, không nghĩ tới vị tiểu thư này lại là bác sĩ, theo Mộ thiếu nói, người này là thần y, đúng là nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài!
Chỉ là, cho dù có là thần y, nhưng không tới gần được thiếu gia thì cũng vô dụng thôi!
Lão quản gia không yên lòng định cho người theo sau, Tiêu Mộ Phàm quay đầu khoát tay, "Tôi không gọi thì không ai được phép vào, đừng quấy rầy bác sĩ chữa bệnh!"
Thế là, một đám người đành phải lo lắng chờ dưới lầu.
"Đây không phải là người phụ nữ ở gần đây sao!? Sao tự dung lại thành bác sĩ rồi? Thế mà còn quen với Mộ thiếu..."
"Cũng không cảm thấy đáng tin cậy lắm? Luôn cảm thấy cô ấy không hề có dáng vẻ gì của một bác sĩ!"
"Tôi lại cảm thấy người này đáng tin đấy!"
"Chỗ nào tin được?"
"Mấy người không thấy người ta một mình sống trong biệt thự sao? Cô có thấy người con gái nào làm được như vậy không?"
"Cũng có lý! Nhưng cái này có liên quan gì tới y thuật giỏi đâu? Cũng không phải thầy bắt ma
"Cái này còn chưa biết được! Thiếu gia luôn sốt cao không giảm, nói không chừng là do mấy thứ đồ không sạch sẽ! Tôi nghe nói.."
Nghe đám hầu gái líu ríu buôn chuyện, càng nói tưởng tượng càng xa, lão quản gia hắng nhẹ một tiếng, lúc này trong phòng mới yên tĩnh
Phòng ngủ trên lầu.
Chỉ thấy người đàn ông lông mày nhíu chặt đang nằm trên giường, khuôn mặt đỏ ưng vì sốt cao, đôi một tái nhợt khô nứt, biểu cảm bất an, dường như đang mơ thấy chuyện gì rất khổ sở...
Mới mấy ngày không gặp, đang yên đang lành anh lại biến mình thành cái dạng này!
Mặc dù dáng vẻ lúc trước rất ghe gớm ngạo mạn không ai bì nổi, nhưng so với bộ dáng bây giờ, cô nguyện ý nhìn anh ra vẻ ghê gớm.
Lúc này Tiêu Mộ Phàm cẩn thận nhón chân bước lại phía giường, thấy Hạ Úc Huân một mạch bước tới bên cạnh giường, mà Đại Ma Vương không có bất kì phản ứng nào, không khỏi ngưỡng mộ ra mặt, "Ui cha tiểu cữu mẫu! Quả nhiên tìm cô không sai! Cô thế mà tới gần cậu như vậy mà không hề bị công kích! Cô biết trước đó bọn họ dùng cách nào đứt thuốc không? Làm một cái thìa dài hơn một mét ha ha ha đùa gì chứ, mặc dù đó láy kiến của tôi, nhưng chẳng qua là tôi nói đùa một câu, nào biết được bọn họ làm thật, nhưng mà cũng không có tác dụng gì, đút vào lại nôn ra..."
Hạ Úc Huân tức giận khinh bỉ nhìn Tiêu Mộ Phàm đang bô bô cười đùa, sắc mặt ngưng trọng đưa tay sờ trán Lãnh Tư Thần.
Đáng chết ! Nóng đến luộc được trứng luôn!
Càng mệt hơn chính là, áo anh còn có chăn gối đều ướt đẫm, còn có mấy viên thuốc rơi trên giường, một mảnh hỗn độn, đương nhiên là hậu quả từ chủ ý ngu ngốc của Tiêu Mộ Phàm...
Chương 1152: Chồng ơi, hẹn hò không? (22)
Tiêu Mộ Phàm tất nhiên cũng chú ý tới, có chút lúng túng đưa tay sờ sờ mũi.
"Giúp tôi tìm một bộ quần áo sạch sẽ!" Hạ Úc Huân cau mày, vừa nhanh chóng cởi cúc áo Lãnh Tư Thần vừa nín giận nói.
"Được được, đi ngay đây!" Tiêu Mộ Phàm ngay lập tức chạy tới chỗ tủ quần áo tìm đồ cho Lãnh Tư Thần thay.
"Tìm được rồi! Cho cô!"
Hạ Úc Huân nhìn thấy bộ quần áo Tiêu Mộ Phàm chìa ra, lấp tức thấy hoa mắt, đỡ trán nói, "Không có bộ nào khác sao?"
Tại sao lại chọn một bộ xanh xanh đỏ đỏ, trên vải in mấy trăm loại hoa, trông như bảng pha màu hỏng...
Tiêu Mộ Phàm nháy nháy mắt, vô cùng thưởng thức nhìn bộ quần áo kia, "Thế nào? Bộ này không đẹp sao? Là tôi tặng cậu ấy đấy! Đáng tiếc cậu ấy chẳng bao giờ thèm mặc!"
Mặc mới là lại! Dù Lãnh Tư Thần có mất trí một trăm lần cũng không đời nào mặc kiểu quần áo kia?
Để tránh Lãnh Tư Thần tỉnh lại bị tức chết, Hạ Úc Huân bổ nhiệm mình tự đi tìm, vừa tìm vừa dặn dò, "Cậu đi lấy một chậu nước ấm tới đây, còn lấy thêm khăn mặt, thêm cả bộ ga giường mới..."
Tiêu Mộ Phàm tiếc nuối nhìn bộ quần áo hoa hòe kia, sau đó nhanh chân chạy đi làm.
Rất nhanh Tiêu Mộ Phàm ôm tới một bộ ga giường mới, sau đó lại lật đật bê nước nóng tới.
"Còn đổi ga giường làm gì cho phiền, đỡ cậu ấy sang phòng khác là được rồi!" Tiêu Mộ Phàm đề nghị.
"Anh ấy quen giường, nằm ở nơi khác, nghỉ ngơi không tốt."
"Thật phiền phức, tôi sống tới giờ chưa biết quen giường lạ giường là cái gì! Một đêm đổi ba bốn cái cũng không thành vấn đề!"
"..." –Yên lành đổi ba bốn cái giường làm gì? Thần kinh...
Hạ Úc Huân trước dùng nước ấm giúp Lãnh Tư Thần lau qua người,sau đó tìm một bộ quần áo ngủ cotton mặc vào giúp anh, sau đó đỡ anh lên xe lăn, "Đổi ga giường đi!"
"Tôi?" Tiêu Mộ Phàm có chút kinh ngạc chỉ vào ngực.
"Không cậu thì ai? Không thì cậu ra đây đỡ anh ấy! Tôi thay..."
"Không không không, để tôi để tôi!" Tiêu Mộ Phàm quả quyết lựa chọn đổi ga giường, miệng không ngừng nói thầm, "Ai, lần đầu tiên bản thiếu gia phải hạ mình tới mức này! Bàn tay ngọc ngà này sao có thể dùng để đổi ga giường..."
Hạ Úc Huân chờ tới sắp mất hết kiên nhẫn, tên ngốc Tiêu Mộ Phàm kia mới thay xong.
Cả người sạch sẽ khô ráo rồi, lông mày người đàn ông cũng thoáng giãn ra một chút.
Hạ Úc Huân mệt mỏi đấm đấm bả vai, đem thuốc hạ sốt trên tủ đầu giường cầm lên, theo hướng dẫn mở lấy hai viên.
"Tiểu cữu mẫu , cậu không chịu uống thuốc đâu, không thì tôi gọi bác sĩ tới dạy cô cách truyền nước, cô làm cho..."
Lời còn chưa dứt, Hạ Úc Huân đem thuốc ném vào bên trong miệng, sau đó bưng cốc nước ấm trên đầu giường lên uống một ngụm, lập tức miệng chụp lên đôi môi nứt nẻ nhợt nhạt của người đàn ông, dùng đầu lưỡi đem thuốc đẩy vào, sao đó lại uống một hớp nước, vẫn dùng các ấy cho anh uống...
Người đàn ông từ đầu tới cuối không có bất kì phản ứng nào, yết hầu chuyển động lên xuống, anh đã uống xong thuốc rồi.
Hạ Úc Huân rút một tờ giấy khẽ lau miệng cho anh, sau đó nhìn về phía Tiêu Mộ Phàm, "Anh ấy đã ăn gì chưa? Thức ăn lỏng hay cháo súp gì cũng được! Này, này...Tiêu Mộ Phàm đang nghĩ gì thế? Sao lại nhìn như tên ngốc thế kia?"
Chương 1153: Chồng ơi, hẹn hò không? (23)
Tiêu Mộ Phàm bị cảnh hồi nãy làm kinh ngạc tới đờ người, hai tay bưng khuôn mặt đẹp trai đang đỏ bừng, " Tiểu cữu mấu, sao cô sao cô có thể làm mấy chuyện không đứng đắn này trước mặt tôi chứ! Người ta... người ta vẫn còn là con nít!"
Hạ Úc Huân: "..."
Tên này ngu ngốc thế, fan hắn có biết không?
Tiêu Mộ Phàm bụm mặt chạy xuống lâu, sau đó lập tức bị một đám người vây quanh.
"Thiếu gia thế nào? Vị Hạ tiểu thư kia có biện pháp gì không?"
"Cô gái kia thế nào rồi? Sẽ không phải..." Sẽ không phải là bị thiếu gia bóp chết rồi chứ! Thiếu gia vốn ghét bác sĩ lại càng ghét phụ nữ, mà người này không chỉ là bác sĩ mà còn là nữ bác sĩ, đúng là đi chịu chết!
"Đương nhiên là có biện pháp, cậu tôi uống thuốc rồi, không hề nôn, đi vào bếp xem có cháo hay thức ăn lòng nào không nhanh bưng một bát tới đây, để tôi bê lên trên!" Tiêu Mộ Phàm ra vẻ mở mày mở mặt nói.
Lão quản gia tràn đầy kinh hỉ, "Thật không? Thiếu gia uống thuốc rồi? Thần y a! Thật sự là thần y! Bác sĩ Hạ dùng cách nào cho thiếu gia uống thuốc vậy? Chỉ tôi đi,sau này có thể cho thiếu giâ uống thuốc?"
Tiêu Mộ Phàm nghe vậy sắc mặt hơi đen, "Đây là độc môn tuyệt kỹ, sao có thể tùy tiện nói cho người khác biết, đừng hỏi nhiều như vậy , nhanh đi nhanh đi! Còn mấy người nữa, đừng đầy ở đây làm gì, làm xong việc rồi thì đi nghỉ đi! Tôi cam đoan thiếu gia của mấy người không có chuyện gì!"
"Tốt tốt tốt..." Lão quản gia mặt mũi đầy sùng kính, lập tức không dám hỏi nhiều .
Một lát sau, Tiêu Mộ Phàm bưng bát lên lầu.
"Tiểu cữu mẫu, cháo này được không?"
"Được." Hạ Úc Huân gật đầu nhận lấy.
Để tránh Lãnh Tư Thần bị sặc, Hạ Úc Huân muốn nâng đầu anh lên, nhưng như thế rất khó đút, đành phải nhờ Tiêu Mộ Phàm \, "Cậu giúp tôi đỡ anh ấy một lát,mình tôi không làm được!"
Tiêu Mộ Phàm lập tức lắc đầu như trống bỏi, nhanh như chớp đã lui tới cửa phòng.
Hạ Úc Huân thật sự không biết nên nói gì, "Cậu làm gì thế? Tới đây!"
"Không!" Tiêu Mộ Phàm như sắp phải lao vào đại địch nhất quyết bám chặt lấy cánh cửa.
"Tôi cam đoan anh ấy sẽ không làm gì cậu!" Hạ Úc Huân biết hắn đang lo lắng chuyện gì, nhẫn nại khuyên nhủ.
"Làm sao có thể!" Tiêu Mộ Phàm đầy hoài nghi, "Cô phải biết rằng trước kia... Tôi còn là tình địch của cậu ấy, cùng cậu áy tranh vợ, cứ coi như cậu ấy không nhớ chuyện trước kia, nhưng trong tiềm thức lại ôm oán hận lớn với tôi, cô cứ nhìn ngày thường cậu ấy giày vò tôi thì biết! Nhất là lúc ý thức cậu ấy mơ hồ thế này, ra tay hoàn toàn không lượng sức, lúc này cô muốn tôi tới gần, không bằng cho tôi một sợi dây thừng để tôi treo cổ chết quách đi cho xong!"
Hạ Úc Huân đau đầu nói, " Có cần phải khoa trương vậy không? Cậu nhìn đi, không phải bây giờ anh ấy đang rất yên tĩnh sao?"
Tiêu Mộ Phàm cẩn thận hí mắt nhìn người đàn ông đang gối đầu lên cánh tay Hạ Úc Huân, ngủ yên lành như một thiên sứ.
Ừm, đúng là nhìn không nguy hiểm lắm!
Mà lại, vừa rồi cô lật qua lật lại giày vò cậu ấy như thế, còn thay xong quần áo cho cậu ấy, cũng không gặp khó khăn gì!
"Được rồi..." Tiêu Mộ Phàm sau khi suy nghĩ một hồi mới lò dò bước tới gần giường.
Một bước, hai bước, ba bước... Cuối cùng cũng tới đầu giường, người đàn ông kia vẫn lẳng lặng ngủ không có phản ứng gì.
Đúng là không có chuyện gì!
Tiêu Mộ Phàm cuối cùng yên tâm, đặt mông ngồi xuống mép giường, "Để tôi đỡ!"
"Ừm." Hạ Úc Huân rút cánh tay ra, đem người giao cho hắn.
Kết quả, vừa mới chuẩn bị đi bưng cháo lên, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết ——
Chương 1154: Chồng ơi, hẹn hò không? (24)
"A a a! Đau đau đau! Cứu tôi! Tiểu cữu mẫu cứu tôi! Tay của tôi! Tay của tôi! Tay của tôi a a a!"
Chỉ thấy Lãnh Tư Thần tay như thiết trảo bóp chặt lấy cổ tay của Tiêu Mộ Phàm, lực lớn tới nỗi có thể mơ hồ nhìn thấy gân xanh nổi lên trên mu bàn tay của Tiêu Mộ Phàm, còn nghe thấy tiếng xương cốt bị bóp kêu kẽo kẹt...
Hạ Úc Huân nhanh chóng giữ tay Lãnh Tư Thần, "Lãnh Tư Thần buông tay! Buông tay !"
Người đàn ông trên giường hoàn toàn không dừng lại, vẫn tiếp tục dùng sức, thực sự muốn vặn gãy cánh tay kia!
"Lãnh Tư Thần... Đường Tước... A Thần... Buông tay được không? Ngoan! Buông tay..." Hạ Úc Huân dùng hết sức cũng không gỡ nổi tay anh ra, đành phải ghé vào tai anh dỗ dành.
Nhưng lời ngon ngọt cũng nói hết, anh vẫn không chịu buông, càng ngày càng dùng sức...
Tiêu Mộ Phàm đau đến mồ hôi đầy đầu, bi phẫn không thôi mà nhìn chằm chằm cô gào thét, "Tiểu cữu mẫu, cô lừa tôi! Có phải cô cố ý đẩy tôi vào chỗ chết không! Tôi biết tôi làm sai nhưng sao cô có thể đối xử với tôi như vậy a a a..."
"Tôi..." Cô còn tưởng răng Tiêu Mộ Phàm chỉ phóng đại mọi chuyện thôi, nào biết được thực sự nghiệm trọng thế!
Thấy tay của Tiêu Mộ Phàm thật sự sắp bị bẻ gãy tới nơi, còn đang kêu gào muốn viết di chúc, Hạ Úc Huân không còn cách nào, cô cúi đầu, hôn lên đôi môi mỏng lạnh lẽo của người đàn ông...
Sau đó, thiết trảo kia như được ấn chốt mở, dần dần buông lỏng ra...
Tiêu Mộ Phàm ngu ngơ vài giây, sau đó nhanh như cắt rụt tay lại, nhanh chân chạy tới khoảng cách an toàn, cả người có rúm lại như chim cút.
"Cậu nhìn đi, tôi nói không sao mà! Mau tới đây!"
"Cô còn nói được! Cô nhìn tay tôi xem? Sắp bị lột da tới nơi rồi! Thế này mà cô nói là không sao à?" Tiêu Mộ Phàm càng nhìn càng thấy Hạ Úc Huân giống như chó sói hung ác vẫy đuôi dụ dỗ trẻ con, có đánh chết hắn cũng không qua đó nữa.
Hạ Úc Huân nhẹ nhàng nghiêng người nhìn hắn, "Không tới cũng không sao, lúc đầu tôi còn định chờ anh ấy hồi phục kí ức rồi sẽ tranh thủ xin tha cho cậu, nói vài câu tốt đẹp..."
Tiêu Mộ Phàm lập tức soạt một tiếng lại chạy trở về, chịu chết cắn răng lại một lần nữa đem Lãnh Tư Thần đỡ lên.
Cũng may, lần này, Lãnh Tư Thần quả nhiên động thủ nữa .
r...
Trong lúc đó cô dùng thìa thử đưa cháo đút cho anh, nhưng mà tên kia mặc dù hôn mê, nhưng vẫn vô cùng thông minh, môi vừa chạm thìa liền mím chặt lại, kín như hến không cách nào cạy ra được.
Hạ Úc Huân đành phải tiếp tục dùng phương pháp nguyên thủy nhất cho anh ăn.
Tiêu Mộ Phàm hỗ trợ bên cạnh mặc dù thân thể không thương tổn nhưng nội tâm đã vỡ nát...
Hai người có thể kiêng kị hạn chế phô diễn mấy cảnh bỏng mắt này ra ngoài được không?
Cho anh ăn cháo xong, Hạ Úc Huân liếc nhìn điện thoại di động, đã qua mười hai giờ đêm .
Ngoài cửa sổ đêm, một mảnh đen kịt
Ai, thật sự không muốn trở về nơi quái quỷ kia tí nào!
"Tiêu Mộ Phàm, cậu có thể nghĩ cách giúp tôi ở lại đây tối nay không?" Hạ Úc Huân thử thăm dò hỏi.
Tiêu Mộ Phàm nghĩ cô vì Lãnh Tư Thần, cũng không suy nghĩ nhiều, "Không thành vấn đề, đương nhiên có thể! Máy chuyện này tôi vẫn làm chủ được !"
"Cảm ơn." Hạ Úc Huân nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng có thể yên ổn sống một đêm, cảm giác giống như vừa được sống lại ấy.
Tiêu Mộ Phàm xuống lầu, phát hiện một đám người hầu vẫn không ai chịu đi ngủ, tất cả vẫn đứng đầy trong phòng.
Cũng có thể hiểu được, dù sao cũng là chuyện liên quan tới sống còn, ai có tâm trạng ngủ nổi.
Chương 1155: Chồng ơi, hẹn hò không? (25)
"Ăn rồi,lần này mấy người yên tâm chưa?" Tiêu Mộ Phàm đem bát cháo đã trống không tiện tay đưa cho người hầu gái bên cạnh.
Tất cả mọi người nghe vậy đều trận nhảy cẫng lên hoan hô, thiếu gia không sao, như vậy cái mạng nhỏ của bọn họ cũng an toàn rồi.
"Nể tình tôi, đêm nay bác sĩ Hạ sẽ ở lại hỗ trợ, tránh nửa đêm bệnh tình nặng thêm." Tiêu Mộ Phàm nghiêm trang nói với mọi người.
"Vậy dĩ nhiên là tốt... Chỉ là..." Lão quản gia biểu lộ có chút khó khăn.
"Chỉ là cái gì?" Tiêu Mộ Phàm bất mãn.
"Chỉ là, Hạ Y Sinh dù sao cũng là một cô gái, đêm hôm khuya khoắt cùng thiếu gia chung một phòng không tốt lắm đâu? Nhất là tính tình của thiếu gia cậu cũng biết rồi đấy, vạn nhất không may cậu ấy lại làm bác sĩ Hạ bị thương, vậy thì không ổn rồi! Mộ thiếu, vừa rồi bác sĩ Hạ chữa bệnh cho thiếu gia cậu đều ở trong nhìn, hẳn phải biết bác sĩ Hạ làm thế nào, nếu không cậu chịu khó ở lại một đêm, chăm sóc đại thiếu gia một đêm, đây mới là cách hay nhất!" Lão quản gia luôn đề nghị.
Tiêu Mộ Phàm sau khi nghe xong cảm thây một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, sắc mặt trong nhất thời khó mà hình dung được.
Ha ha, bảo hắn dùng phương pháp của bác sĩ Hạ chăm sóc cậu sao?
Mẹ nó , chẳng lẽ để hắn hôn cậu, miệng đối miệng cho cậu ấy ăn cơm sao? !
Hình ảnh này quá kinh khủng!
Tiêu Mộ Phàm hít sâu một hơi, "Vu thúc à! Phương pháp của bác sĩ Hạ tôi không học nổi!
Nhưng không sao, ông cứ yên tâm, bác sĩ Hạ cũng là người am hiểu võ thuật, không bị thương dễ dàng thế đâu, cô ấy ở bên trong lâu như vậy không phải vẫn bình yên sao.
Nếu cậu tôi tỉnh dậy thấy trong phòng có phụ nữ mà nổi giận, cứ để tôi chịu trách nhiệm!
Đúng rồi đúng rồi, còn một việc vô cùng quan trọng, nếu như bác sĩ Hạ không chủ động gọi, hàng vạn hàng nghìn lần không được đi vào quấy rầy! Nếu không sẽ hại chết thiếu gia, nhớ không?"
Để tránh bọn họ nhìn được cái gì không nên nhìn , Tiêu Mộ Phàm không thể không phóng đại vấn đề lên nghiêm trọng một chút.
Lão quản gia trang nghiêm gật gật đầu, nhưng trong lòng lại đầy nghi hoặc.
Nghĩ thầm, Mộ thiếu sao càng nói càng mơ hồ, chẳng lẽ mấy tiểu nha đầu kia nói đúng, vị Hạ tiểu thư này thực ra không phải là bác sĩ mà là thầy trừ ma?
Chẳng lẽ thiếu gia trúng tà?
Không phải, không thể thế được!
Vô luận thế nào, lão quản gia là càng thêm không dám thất lễ , cũng không dám tự tiện quấy rầy, đồng thời cũng cẩn thận dặn dò những người ở khác.
Phòng ngủ trên lầu.
Hầu hạ người nào đó xong xuôi hết rồi, Hạ Úc Huân đã mệt tới rã rời.
Ọc ọc, ọc ọc, bụng đột nhiên vang lên.
Cô đói...
Người trong tình trạng sợ hãi sẽ tiêu hao năng lượng nhiều hơn , đừng nói đến cô phải bận bịu suốt tới giờ.
Hạ Úc Huân chuẩn bị xuống lầu tìm đò ăn, lấp cái bụng trống không lại.
Vừa đứng dậy, đột nhiên cổ tay bị xiết chặt.
Hạ Úc Huân giật nảy mình, xong đời, không phải anh định bẻ gãy tay cô luôn chứ?
Kinh hoảng giãy giụa, lại phát hiện anh dùng lực không mạnh, không hề có ý đồ muốn bóp gãy tay cô, nhưng cũng không nhẹ, hoàn hảo khiến cô không giãy ra được.
Hạ Úc Huân nháy nháy mắt, thử đứng yên thăm dò , quả nhiên sau đó anh đã hơi buông lỏng ra một chút, nhưng vẫn nắm lấy tay cô không chịu thả.
Hạ Úc Huân vẻ mặt đau khổ gãi gãi đầu, anh giữ tay cô làm gì, cô đói!
Không thể để cho người ta ăn cơm trước được sao? Anh thì hay rồi, ăn uống no đủ! Còn cô phải nhịn đói!
Sớm thế, vừa rồi lúc cho anh ăn, cô cũng nuốt trộm mấy miếng.
Hạ Úc Huân một tay bị anh nắm lấy, tay kia ôm chặt lấy bụng đang réo ầm ĩ, trong phạm vi hoạt động vươn người tìm trong mấy cái ngăn kéo tủ đầu giường, xem có may mắn tìm được đồ ăn không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip