Chương 1171 - 1175
Chương 1171: Chồng ơi, hẹn hò không? (41)
Cô sao phải vì anh mà ngược đãi bản thân như vậy chứ! Cô bây giờ sắp bị dọa tới thần kinh luôn rồi!
Mặc dù biết anh hiện tại não tàn mất trí nhớ , không nên cùng anh so đo, nhưng nói thì dễ, còn cô thì nhịn không nổi!
Nghiêm Tử Hoa ở cách Hạ Úc Huân rất gần, không tới mười phút đã chạy tới, hồng hộc nhấn chuông cửa.
Hạ Úc Huân luôn một mực niệm kinh giờ nghe thấy tiếng chuông cửa như nghe thấy tiếng nhạc, tranh thủ thời gian chạy xuống mở cửa.
"Nghiêm đại ca, mau vào, quần áo anh ướt hết rồi!" Hạ Úc Huân tiến tới nghênh đón,muộn như vậy còn gọi người tới đây, cô không tránh khỏi có chút băn khoăn.
"Tiểu thư, cô sao rồi?" Nghiêm Tử Hoa một tay vịn lấy vai cô, khẩn trương không thôi đánh giá một lượt từ trên xuống dưới.
"A? Không có việc gì không có việc gì! Tôi chỉ là một người ở đây, có chút sợ hãi... Thực sự không chịu nổi... Mới gọi anh tới đây..." Hạ Úc Huân có chút ngượng ngùng nói.
Nghiêm Tử Hoa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng buông vai cô ra, "Tiểu thư, thất lễ!"
"Anh cứ ngồi tự nhiên, tôi đi tim cho anh khăn bông lau người!"
"Tiểu thư, cứ để tôi tự làm thôi." Nghiêm Tử Hoa kinh sợ đuổi theo.
"Nghiêm đại ca, anh chỗ nào cũng tốt, nhưng mà cái bệnh khách khí mù quáng này đến lúc nào mới thay đổi được đây!" Hạ Úc Huân bất mãn trừng mắt liếc anh một cái, khăng khăng bắt anh đi ngồi, sau đó tìm đưa anh khăn lông khô, lại rót cho anh cốc nước ấm.
Trong phòng mặc dù vẫn tưởng có quỷ khí âm trầm, nhưng vì có thêm một người nên cũng đỡ hơn nhiều.
Nghiêm Tử Hoa nhìn bọng mắt thâm đen của cô,lại thấy cô gầy thêm một vòng,lông mày nhíu chặt, "Tiểu thư, vẫn nên nghĩ cách khác đi thôi! Tiếp tục thế này, thân thể cô không chịu nổi
"Biện pháp khác... Có thể nghĩ ra được biện pháp gì đây..." Vừa nhắc tới cái này Hạ Úc Huân liền ủ rũ.
Nghiêm Tử Hoa lúc đầu muốn hỏi cô tiến triển thế nào,nhưng xem xét nét mặt của cô liền không hỏi nhiều .
"Tiêu Mộ Phàm bên kia thế nào?" Nghiêm Tử Hoa thuận miệng hỏi một câu.
Trước đó Hạ Úc Huân đã nói với anh chuyện Tiêu Mộ Phàm đã "quy hàng" cô.
Hạ Úc Huân đỡ đầu thở dài, "Tên kia suốt ngày loay hoay bay nhảy, cho dù có tâm cũng vô lực, Diệp tiên sinh bên kia hình như cũng không có tiến triển gì, cầu người không bằng cầu mình..."
Hàn huyên một hồi nhìn thời gian không sai biệt lắm, Hạ Úc Huân duỗi lưng một cái, "Nghiêm đại ca, ban đêm anh ngủ trong phòng tôi đi!"
Nghiêm Tử Hoa: "..."
"Ách, anh đừng hiểu lầm đừng hiểu lầm a! Tôi nói là, anh chuyển một chiếc giường từ phòng khách sang phòng tôi ngủ!" Hạ Úc Huân vội vàng khoát tay giải thích.
"Tiểu thư, thê này cũng không ổn." Nghiêm Tử Hoa đẩy kính mắt, một mặt nghiêm túc.
Hạ Úc Huân biết gia hỏa này giống như hòn đá, liên quan đến vấn đề nguyên tắc thì tuyệt đối không nhượng bộ, thế là cô đành chắp tay trước ngực nước mắt đầm đìa ra vẻ đáng thương, "Nghiêm đại ca, tôi ngủ một mình sợ lắm! Anh nhìn kìa, bên ngoài mưa to gió lớn thế mà ..."
Kỳ thật cũng không phải giả bộ đáng thương , cô thật quá đáng thương được không?
Nghiêm Tử Hoa nhìn cô gái trước mặt đầy vẻ khẩn cầu, sắc mặt rõ ràng dao động.
"Đi thôi đi thôi! Tôi đi giúp anh chuyển giường! Bây giờ là thời đại nào rồi, Nghiêm đại ca tư tưởng của anh cũng quá phong kiến đi!" Hạ Úc Huân một bên lẩm bẩm một bên không ngừng việc chuyển giường.
Nghiêm Tử Hoa sao có thể để cô tự động thủ, chỉ có thể giúp cô rời một chiếc giường đến phòng cô.
Chương 1172: Chồng ơi, hẹn hò không? (42)
"Tiểu thư, thật ra tôi chỉ càn trải một chiếc chăn xuống đất nằm là được rồi, không cần phiền toái thế đâu."
Hạ Úc Huân đi bên cạnh ôm chăn cho anh không đồng tình nói, " Như vậy sao được! Giấc ngủ chất lượng rất quan trọng!" Đối với chuyện này cô luôn thấm sâu trong lòng, thấu hiểu rất rõ.
Nghiêm Tử Hoa đánh giá chung quanh một chút, nửa ngày sau nhịn không được mở miệng đề nghị, "Tiểu thư, hay là kéo một cái rèm chắn giữa hai giường đi..."
Hạ Úc Huân nội tâm hơi bối rối, đã tẩy não cho anh cái suy nghĩ phong kiến kia đi rồi, thật hoài nghi có phải anh xuyên từ cổ đại tới không.
"Buông rèm ở giữa phiêu phiêu tôi sẽ bị dọa chết mất! Nghiêm đại ca, anh cũng đừng giày vò tôi nữa!"
Thấy dáng vẻ nước mắc lưng tròng của cô, Nghiêm Tử Hoa cũng đành phải coi như thôi.
Rốt cục có thể thanh thản ổn định nằm ở trên giường, Hạ Úc Huân hai tay quấn lấy chăn mền, phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, Nghiêm Tử Hoa nằm trên chiếc giường bên cạnh, lặng yên không một tiếng động, tướng ngủ cũng giống hết tính tình thường ngày của anh, vô cùng quy củ.
Bên ngoài quỷ khóc sói gào sấm sét vang dội, b Nghiêm Tử Hoa bên cạnh thì một tiếng động cũng không phát ra, cho nên mặc dù trong phòng có thêm người, Hạ Úc Huân vẫn cảm thấy sợ, nuốt nước bọt, thử thăm dò một câu, "Nghiêm đại ca, anh đã ngủ chưa?"
"Còn chưa ngủ." Sát vách lập tức truyền đến thanh âm Nghiêm Tử Hoa.
"Vậy chúng ta tâm sự đi?" Hạ Úc Huân lập tức đề nghị.
Nghiêm Tử Hoa: "Được."
Sau đó... Sau đó lại không có bất kì tiếng động nào...
Rất hiển nhiên, tìm Nghiêm Tử Hoa nói chuyện phiếm thật là một lựa chọn không sáng suốt...
Hạ Úc Huân đang vắt óc để tìm chủ đề nói chuyện, điện thoại Nghiêm Tử Hoa đột nhiên vang lên
"Đã trễ thế như vậy, là ai gọi thế?" Hạ Úc Huân có chút nghi ngờ hỏi.
Nghiêm Tử Hoa xoay người ngồi dậy, mắt nhìn màn hình điện thoại di động, "Là chủ tịch."
"Vậy anh nhanh tiếp đi!"
"Ừm." Nghiêm Tử Hoa gật đầu, đang chuẩn bị đi ra ngoài nghe, vừa nhìn thấy nữ hài từ sau lưng đang dùng ánh mắt mong chờ nhìn anh, thế là lại dừng lại.
Cuối cùng, Nghiêm Tử Hoa trực tiếp nghe điện thoại trong phòng ngủ, "Chào chủ tịch."
"Tử Hoa a, Úc Huân ở bên có tốt không?"
"Tiểu thư cô ấy..." Nghe được vấn đề này, Nghiêm Tử Hoa vô ý thức nhìn về phía Hạ Úc Huân, Hạ Úc Huân cũng lập tức đoán được Nam Cung Lâm đang hỏi chuyện gì, lập tức làm tư thế xin nhờ.
"Tiểu thư rất tốt." Nghiêm Tử Hoa trả lời.
Hạ Úc Huân nghe được liên tục gật đầu.
"Ăn uống bên kia thế nào? Nghe nói bên ấy chuộng ăn ngọt,Úc Huân lại thích cay..." Nam Cung Lâm lại hỏi.
"Còn tốt." Hạ Úc Huân một mực ở bên cạnh nhìn chằm chằm, Nghiêm Tử Hoa chỉ có thể giúp cô tiếp tục giấu diếm Nam Cung Lâm. Trên thực tế cô không chỉ một lần phàn nàn đồ ăn ở Hương thành quá ngọt, tưởng niệm nồi lẩu cá chua cay quê nhà,cho nên phần lớn bữa ăn cô đều tự mình nấu.
"Ngủ nghỉ thế nào? Đêm ó ngủ ngon không?" Nam Cung Lâm sau khi có cô con gái này đặc biệt thích lải nhải.
Nghiêm Tử Hoa lại nhìn Hạ Úc Huân với đôi mắt thâm quầng: "Chủ tịch, cái này tôi không rõ lắm."
"Sao cậu lại không rõ? À cúng đúng, hai người cũng không ngủ chung một chỗ,cậu sao có thể biết..." Nam Cung Lâm nói thầm.
Nghiêm Tử Hoa: "..." Chủ tịch ngài nói chuyện có thể chú ý tìm từ một chút không?
Mặt khác,câu nói này của Nam Cung Lâm không khỏi làm boy ngay thẳng Nghiêm Tử Hoa có chút chột dạ.
"Cái kia... Tiểu tử kia đâu? Thế nào rồi? Làn trước cậu nói tiểu tử kia mất trí nhớ,giờ thế nào rồi?" Nói đến Lãnh Tư Thần, Nam Cung Lâm lập tức làm vẻ bất mãn cùng ghét bỏ.
Chương 1173: Chồng ơi, hẹn hò không? (43)
"Tiểu thư cũng thử qua một số cách,Diệp Cẩn Ngôn với Tiêu Mộ Phàm cũng hộ trợ, nhưng dường như cũng không có tiến triển." Nghiêm Tử Hoa thành thật trả lời.
"Tiêu Mộ Phàm? Hắn tại sao phải giúp Úc Huân? Sẽ không phải lại muốn lừa Úc Huân chứ!" Nam Cung Lâm lập tức cả giận nói.
"Đại khái là Đường Tước đối với hắn quản chế quá nghiêm khắc, Tiêu Mộ Phàm trời sinh tính ham chơi, không chịu nổi."
"Thế à..." Nam Cung Lâm lúc này mới thoáng yên tâm.
Dù sao Hạ Úc Huân còn ở đây, vừa rồi còn chuẩn bị đi ngủ, "Chủ tịch, ngài còn có việc gì không? Không có chuyện tôi..."
Cứ như vậy một câu, Nam Cung Lâm lập tức liền xù lông , "Cậu định làm gì? Lão tử gọi điện thoại cho cậu nói chuyện chưa đầy hai phút cậu đã muốn cúp máy, lão tử tay phân tay nước tiểu nuôi cậu hơn hai mươi năm, trưởng thành cứng cáp rồi lại ghét bỏ lão tử phải không?"
Thanh âm này rống đến có chút lớn, Hạ Úc Huân đều nghe được rõ ràng, không khỏi "Phốc" một tiếng che miệng cười.
Còn tay phân tay nước tiểu, ông thực sự tận tình như vậy sao? Cái này Nam Cung Lâm cũng dám nói ra!
Nghiêm Tử Hoa trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, bất đắc dĩ nói, "Tử Hoa không dám, chủ tịch mời ngài tiếp tục chỉ thị."
Nam Cung Lâm tức giận nói, "Chỉ thị chỉ thị gì, lão tử không có gì chỉ thị, lão tử liền muốn hàn huyên nói chuyện phiếm với cậu không được sao?"
Tâm sự... Tại sao lại là nói chuyện phiếm...
Ngoại trừ thảo luận công sự với chính sự ra,anh thật không biết làm sao cùng người ta nói chuyện phiếm...
Cho nên vừa rồi lúc tiểu thư nói muốn cùng anh tâm sự, trong lòng anh gấp gần chết, lại không tìm được chủ đề nào thích hợp.
Nam Cung Lâm hiển nhiên hiểu rõ tính tình Nghiêm Tử Hoa, cũng không có trông cậy vào anh chủ động mở miệng, hừ một tiếng nói, "Ngã vỡ đầu mất trí nhớ cũng không phải chuyện nhỏ,rất có thể một đời không nhớ nổi!
Ta biết nha đầu Úc Huân kia có ý định gì, nó nhất định phải đem tên kia trở về,nhưng cậu suy nghĩ một chút đi, nó trước đó mặc dù theo đuổi được tên kia nhưng cũng ròng rã hơn hai mươi năm, còn không nói tới chuyển cửu tử nhất sinh! Người khác không đau lòng,nhưng ta đau lòng! Dù thế nào đi nữa ta cũng không muốn bảo bối nhà mình lại chịu thêm khổ..."
"Chủ tịch định làm thế nào?" Nghiêm Tử Hoa hỏi.
"Không phải ta làm thế nào! Là cậu làm thế nào!" Nam Cung Lâm giọng điệu như dạy trẻ không thành.
"Con?" Nghiêm Tử Hoa là xác thực không hiểu.
"Đần chết đi được, cậu mẹ nó không thừa lúc vắng nhà mà vào? Chớ có nói với lão tử rằng cậu không biết ta có ý định chọn cậu làm con rể! Trước đó... Trước kia là Úc Huân tính tình bướng bỉnh không có cách nào... Hiện tại tên kia mất trí nhớ rồi... thì tương đương với một người xa lạ ..." Nam Cung Lâm thao thao bất tuyệt nói một đống.
Nghiêm Tử Hoa trong lòng lặng yên suy nghĩ, rõ ràng ý là bởi vì anh căn bản là không làm gì được Lãnh Tư Thần sao?
Nghiêm Tử Hoa trong lòng nghĩ vậy, đương nhiên không dám đại nghịch bất đạo vạch trần.
Bởi vì Hạ Úc Huân ngay bên cạnh, mặc dù cô chùm chăn kín đầu không có khả năng nghe thấy lời chủ tịch nói, nhưng anh vẫn khó tránh khỏi có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng nói, "Chủ tịch, con..."
"Cậu cậu cậu... Cậu định nói cái gì? Cậu dám nói cậu chướng mắt con gái bảo bối của ta, ta đánh chết cậu! Con gái ta đáng yêu như thế!" Nam Cung Lâm bị chạm vào vảy ngược giận dữ.
Nghiêm Tử Hoa thấy Hạ Úc Huân chơi một hồi mệt rồi ngủ thiếp đi, lập tức nhẹ nhàng thở ra, vội vàng mở miệng giải thích, "Tiểu thư tính cách ngay thẳng làm người trượng nghĩa con làm sao có thể chướng mắt..."
Chương 1174: Chồng ơi, hẹn hò không? (44)
"Đó chính là coi trọng! Cái này vừa vặn a! Câu phải nhanh!" Nam Cung Lâm lập tức nói. Mặc dù kỳ thật hơi bất mãn kiểu đánh giá của Nghiêm Tử Hoa, Hạ Úc Huân là một cô gái nhưng không phải là mỹ lệ ôn nhu hiền lành hào phóng mà là tính cách ngay thẳng làm người trượng nghĩa ...
"Chủ tịch! Ngài có thể để con nói hết lời được không?" Nghiêm Tử Hoa cho dù tốt tính tình cũng có chút giận.
"Thật sao, được rồi, vậy cậu nói đi..." Nam Cung Lâm bĩu môi.
Để tránh làm cho Hạ Úc Huân tỉnh giấc, Nghiêm Tử Hoa thoáng thấp giọng, sau đó tiếp tục nói, "Tiểu thư cùng Lãnh Tổng tình cảm sâu đậm thế nào con đều thấy được, cói như Lãnh tổng mất trí nhớ, cũng không phải chỗ cho con có thể chen vào, ngài làm thế này chỉ khiến mọi chuyện thêm loạn,huống chi con cũng chưa tưng ôm bất cứ tâm tư nào với tiểu thư cả!"
"Có cái gì không dám! Cậu cái đồ không có tiền đồ !" Nam Cung Lâm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đồng thời nhạy cảm phát giác Nghiêm Tử Hoa đột nhiên thấp giọng, không khỏi hồ nghi nói, "Tử Hoa, bên cạnh cậu có người?"
Nghiêm Tử Hoa trong lòng hơi hồi hộp một chút, giật nảy mình, "Không có!"
"Hừ! Đáp nhanh hơn so với bình thường một giây! Tuyệt đối là có người!" Nam Cung Lâm quả quyết ra kết luận.
Nghiêm Tử Hoa: "..."
Nam Cung Lâm lập tức đau lòng nhức óc, "Tại A thị đều không có gì, đến Hương thành lại có chuyện, mấy muội tử ở Hương thành so với thành phố A thế nào? Mau nói cho ta biết là tiểu hồ ly nào câu mất cậu con rể ta đích thân nuôi lớn đây!"
"Chủ tịch..." Nghiêm Tử Hoa vỗ trán, không phản đối, đồng thời trong lòng có chút dở khóc dở cười, may mắn ông không biết chân tướng, nếu không phản ứng so với bây giờ còn lớn hơn.
"Được rồi được rồi, ta mặc dù rất hi vọng... Không, là phi thường hi vọng hai người có thể cùng một chỗ, nhưng ta cũng không phải loại người chuyên chế người khác, ta còn tưởng rằng cậu thích nha đầu kia, thì ra cậu đã thích người khác, quên đi" Nam Cung Lâm tiếc nuối không thôi.
Nghiêm Tử Hoa nghe vậy quyết định đâm lao phải theo lao, tránh cho ông suốt ngày suy nghĩ linh tinh, "Cảm ơn chủ tịch."
Cách đó ngàn dặm, Nam Cung Lâm sau khi cúp điện thoại không thèm làm ra vẻ bình tĩnh nữa, nóng như lửa thiêu mông, "Mặt sẹo! Mặt sẹo! Mau cút tới đây! Lập tức đi tra cho lão tử, đến cùng là kẻ nào gan to bằng trời dám đào góc tường của lão tử!"
...
Nghiêm Tử Hoa cúp điện thoại rồi mới để ý đến cô gái đang nằm trên giường, thấy cô đã ngủ nhưng dường như có chút bất an, một tiếng sấm vang lên lông mày cô lại nhíu chặt, dường như sắp tỉnh lại...
Chắc vì khi nãy có tiếng người nói chuyện bên cạnh cho nên cô cũng an tâm hơn.
Cần phải có tiếng người nói bên cạnh sao?
Anh sẽ không kể chuyện xưa, cũng sẽ không ca hát...
Nghiêm Tử Hoa nghĩ nghĩ, mở ra điện thoại, lật ra một phần văn kiện công ty bắt đầu đọc...
Quả nhiên, lông mày nhíu chặt của cô gái dần giãn ra, anh cũng nhẹ nhàng thở ra, lại cúi xuống tiếp tục đọc...
Cùng lúc đó, Đường trạch.
Trong thư phòng, cuốn sách trong tay người đàn ông đã nửa ngày không được mở sang trang mới, trên mặt cảm xúc biến đổi thất thường, cứ đứng ngồi không yên nhìn màn mưa ngoài cửa sổ...
Cuối cùng, bộp một tiếng anh ném quyển sách trong tay đi, xuống lầu.
Đến phòng khách, anh tự rót cho mình một ly trà, cũng không uống, cứ không yên lòng bưng chén lên, anh mắt thi thoảng lại nhìn về phía cửa lớn, mãi cho tới khi ly trà đã nguội lạnh mà cũng không hề hay biết.
Đảo mắt lại cứ như vậy ngồi ở phòng khách tới hừng đông...
Lão quản gia sau khi rời giường nhìn thấy thiếu gia nhà mình mới sáng sớm đã yên vị tại phòng khách, "Thiếu gia? Sao cậu lại dậy sớm vậy? Hay là..." Một đêm không ngủ?
Người đàn ông sắc mặt cực kém, nhéo nhéo mi tâm, "Quản gia, ông nhanh tới Vạn Thọ Viên một chuyến đi!"
Chương 1175: Chồng ơi, hẹn hò không? (45)
" Vạn Thọ Viên?" Lão quản gia sửng sốt một hồi mới phản ứng được thiếu gia nhà ông đang nói tới căn Quỷ Trạch kia, nhưng lại cảm thấy khó hiểu, "Thiếu gia có ý gì?"
"Lần này nhờ bác sĩ Hạ không quản ngày đêm, không màng nghỉ ngơi chăm sóc tôi, tôi mới có thể khôi phục nhanh như vậy, lẽ ra phải chuẩn bị chút quà hậu tạ." Người đàn ông nói mà không có biểu cảm gì.
Lão quản gia nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, "Thì ra là vậy... Nhưng, đi bây giờ liệu có sớm quá không? Bây giờ... mới có năm rưỡi, trời còn chưa sáng!"
"Bây giờ sang luôn." Đường Tước không do dự vất xuống bốn chữ.
Lão quản gia lập tức không dám hỏi nhiều, nhanh chân chuẩn bị .
Tâm tư của thiếu gia không phải thứ mà ông có thể hiểu được!
Láo quản gia trước ánh mắt sắc bén của anh lục tung nhà lên tìm quà tặng, "Thiếu gia, cậu xem mấy thứ này có được không? Có tổ yến thượng phẩm, nhân sâm, còn có..."
Anh khoát tay ngắt lời ông, ra hiệu cho ông nhanh đi, sau đó bổ sung một câu: "Đi nhanh về nhanh."
Lão quản gia lập tức chạy chậm ra ngoài.
Thiếu gia thật sự quá kì quái!
Rõ ràng tỏ vẻ xem trọng, nhưng lúc ông báo cần tặng quà gì thiếu gia lại hoàn toàn không để ý, lại còn muốn ông đi nhanh về nhanh...
Kiểu hành xử này thật không có Logic ...
Đến Vạn Thọ Viên, lão quản gia đứng ở ngoài cửa ấn chuông, trong lòng nói thầm, sớm như vậy, bác sĩ Hạ chắc còn chưa dậy! Ai, thật là,mới sớm thế này đã làm phiền người ta...
Nhưng mà, điều làm ông ngoài ý muốn nhất chính là, khi cửa mở ra, người đứng đó không phải bác sĩ Hạ mà là... một người... đàn ông...
Ông vẫn cho rằng bác sĩ Hạ một mình ở chỗ này, cho nên đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông mở cửa, khó tránh khỏi kinh ngạc,một lúc sau mới hồi phục tinh thần.
"Ngài là?" Nghiêm Tử Hoa ánh mắt đánh giá kĩ lưỡng lão nhân ngoài cửa.
"A! Tôi họ Vu, là quản gia của Đường gia ngay bên kia, vài ngày trước bác sĩ Hạ hao tâm tổn trí chữa khỏi bệnh cho thiếu gia, tôi theo lời thiếu gia đến đây đưa chút lễ vật coi như cảm tạ! Chỉ là chút quà mọn thôi, cũng coi như là chút thành ý."
"Thì ra là ngài quản gia, ông khách khí quá, mời vào! Xin lối nhưng mà bác sĩ Hạ còn chưa dậy, hay là để tôi đi gọi cô ấy." Nghiêm Tử Hoa một bên nói một bên nghiêng người mời vào.
Lão quản gia bận bịu từ chối nói, "Không cần quấy rầy bác sĩ Hạ, tôi còn có mấy việc, hôm nay không tiện ở lại lâu!"
Nói xong đem lễ vật mang tới đưa cho anh.
Thấy người tới thần thái có chút vội vàng, xem ra đúng là có việc gấp,Nghiêm Tử Hoa cũng không mời người ở lại nữa, "Vậy ngài đi thong thả."
Nghiêm Tử Hoa đi ra ngoài đưa ông mấy bước, lúc này mới quay lại nhà.
Lão quản gia đi ra mấy bước, sau lại quay người nhìn nhiều thêm một chút,trong lòng âm thầm cảm thán,thì ra bác sĩ Hạ có bạn trai, thật sự là trai tài gái sắc...
Bởi vì thiếu gia cố ý đã thông báo, lão quản gia không dám trì hoãn, bằng tốc độ nhanh nhất chạy về Đường trạch.
Thấy sắc mặt thiếu gia có chút đáng sợ, lão quản gia trong lòng cũng bất an, nơm nớp lo sợ trả lời, "Thiếu gia, đồ đã mang sang rồi. Cậu còn chuyện gì phân phó?"
Người đàn ông nghe vậy sắc mặt đã hòa hoãn đôi chút, "Cô ấy..."
Vốn muốn nói cái gì, nhưng lại tôi, mặt không thay đổi thuận miệng hỏi một câu, "Có nhận không?"
"Nhận! Nhưng mà không phải Hạ tiểu thư nhận..."
"Có ý gì?" Khuôn mặt người đàn ông lại ngưng trọng thêm một phần.
"Cũng gần như là cô ấy nhận, là bạn trai thay mặt nhận!" Lão quản gia trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip