Chương 1176 - 1180

Chương 1176: Chồng ơi, hẹn hò không? (46)

"Ai?" Sắc mặt người đàn ông đại biến.

"Bạn trai bác sĩ Hạ, sớm như vậy, bác sĩ Hạ còn chưa dậy, là vị tiên sinh kia mở cửa cho tôi, tôi vẫn tưởng bác sĩ Hạ vẫn độc thân! Thì ra người ta đã có bạn trai, hai người nhìn thật xứng..." Lão quản gia đang nói lại phát hiện sắc mặt thiếu gia nhà mình như chìm xuống đáy biển, ông chưa bao giờ nhìn thấy anh có sắc mặt đáng sợ như vậy, không khỏi cảm thấy sợ hãi cùng hoang mang.

Ông nói sai chuyện gì sao? Hai tại ông nói nhiều quá?

Ông bị dọa tới huyết áp tăng vùn vụt tưởng như sắp chảy máu não tới nơi, nhưng lại nghe được thiếu gia mình mở miệng hỏi, ngữ khí có vẻ rất bình tĩnh, "Người kia nhìn thế nào?"

Lão quản gia sửng sốt một chút mới phản ứng được anh đang hỏi về bận trai của bác sĩ Hạ, ông xoa xoa trán nhớ lại một chút nói, "Vẻ ngoài nhìn rất đoan chính, thân thể cao lớn thẳng tắp, nhìn lại có chút phong tháy của quân nhân, a đúng, trên mặt còn đeo kính, mặc dù nhìn có vẻ nhã nhặn nhưng lại có cảm giác như người này rất khôn khéo tài giỏi, đối nhân xử thế cũng rất vừa vặn..."

Lão quản gia một bên nói một bên trong lòng lén lút tự nhủ, thiếu gia không phải có việc gấp sao? Đột nhiên hỏi mấy chuyện râu ria này làm gì?

Hừm, bác sĩ Hạ là đại sư đắc đạo rất lợ hại, bạn trai của cô ấy hẳn cũng là cao nhân? Chẳng lẽ vì thế thiếu gia mới quan tâm hỏi một câu?

Nghe lời miêu tả của lão quản gia,trong lòng người đàn ông đã có được đáp án.

Thấy thiếu gia cứ yên lặng không nói gì, lão quản gia thử thăm dò hỏi, "Thiếu gia, Cậu... Cậu còn chuyện gì cần phân phó không?"

Người đàn ông cố gắng đè nén cơn cuồng phong trong đáy mắt, năm đầu ngón tay đều đều gõ lên cán xe, sau một hồi mới buông lời: "Tìm Tiêu Mộ Phàm tới đây.",

"Được, thiếu gia!" Lão quản gia lập tức như được đại xá chạy đi gọi người.

Xem gia thiếu gia đang cần tìm người để gây phiền toái rồi... Vẫn may... không phải tìm ông để gây phiền phức...

Chỉ là khổ Mộ tiểu thiếu gia ...

...

Tại Vạn Thọ Viên, Nghiêm Tử Hoa đọc văn kiện cả một đêm, nhìn sắc trời cũng sáng rồi, không có ý định đi ngủ nữa, vừa định đi vào phòng bếp làm bữa sáng lại nghe được tiếng chuông cửa vang lên.

Vừa mở cửa, người tới lại là quản gia Đường gia.

Anh chưa thấy ai mới sáng sớm như vậy lại sang nhà người khác tặng lễ, chẳng lẽ là tập tục đặc biệt của Hương thành?

Chỉ sợ không đơn giản như vậy?

Chỉ là, hành động này rốt cuộc có mục đích gì, anh cũng không cách nào nhìn thấu được.

Đem lễ vật kiểm tra một lần, xác định không có vấn đề, Nghiêm Tử Hoa lại đi vào phóng bếp.

Vừa vo gạo nấu cháo xong, trong phòng khách lại truyền đến tiếng bước chân.

Nghiêm Tử Hoa xoay người, thấy Hạ Úc Huân đi xuống lầu, "Tiểu thư, cô dậy rồi? Không ngủ thêm chút nữa sao? Giờ vẫn còn sớm."

"Không ngủ nữa, may mà có Nghiêm đại ca qua đây giúp tôi, đêm qua tôi ngủ rất ngon, bình thường giờ này tôi cũng thức dậy rồi. Đúng rồi, vừa nãy tôi mơ màng nghe thấy tiếng chuông cửa... Có người tìm tôi sao?" Hạ Úc Huân hỏi.

Cô lo người Đường gia tới tìm, hay là Diệp Cẩn Ngôn với Tiêu Mộ Phàm có chuyện gì, thế là vội vã rời giường, trời còn sớm thế này mà đã tới cửa, sợ là có chuyện gấp.

"Đúng vậy, là quản gia Đường gia, nói là đến cảm tạ cô chữa bệnh cho Đường Tước, lại cố ý mang lễ vật tới cửa." Nghiêm Tử Hoa trả lời.

Hạ Úc Huân có chút kinh ngạc nháy nháy mắt, "A? Vậy thôi hả? Không còn chuyện gì nữa sao?"

"Không có." Nghiêm Tử Hoa lắc đầu.

"..." Hạ Úc Huân lập tức im lặng, sáng sớm quấy rầy người khác ngủ vì chuyền này á? Quà cảm tạ thì lúc nào đưa mà chẳng được!

Chương 1177: Chồng ơi, hẹn hò không? (47)

Đột nhiên nhìn thấy máy hộp quà được gói gém tinh tế đặt trên bàn, Hạ Úc Huân đảo mắt vòng vòng, lập tức nhào tới.

Chẳng lẽ... Chẳng lẽ trong mấy hộp quà này có chứa mưu kế? Giống như cách cô dùng bánh ngọt để đưa chìa khóa nhà cho anh...


Nói đến đây, cô cũng không biết Đường Tước ăn được mấy phàn chiếc bánh kia, có phát hiện ra chiếc chìa khóa hay không

Hạ Úc Huân có chút hưng phấn nghĩ nghĩ, thế là nhanh chóng vồ tới xé mở mấy họp quà, Nghiêm Tử Hoa đứng trong bếp thoáng nhìn thấy hết nhưng không nói gì chỉ mỉm cười, nghĩ rằng cô tính tình nôn nóng, nhưng nhìn thêm lại phát hiện ra điều không bình thường...

Cô đâu phải đang mở quà, phải nói là đang phá quà mới đúng...

Một đống lễ vật đều bị cô mò tung tóe hết lên, hộp đựng cũng bị cắt nát...

Cô đang làm gì vậy? Chẳng lẽ đang phát tiết oán khí mấy ngày nay? Nhưng nhìn cũng không giống lắm...

Nhưng càng ngày lại càng giống ...

Hạ Úc Huân mặt đầy oán khí, vất tạch cái kéo xuống đất, mấy hộp quà giờ đã tan xác trên nền nhà, cô ngồi trên ghế salon, thờ phì phò, tiện tay tùm lấy cái gối ôm bên cạnh, coi nó như bao cát đánh đấm không ngừng.

Tên đáng chết này! Cô nhất định bị quỷ làm mờ mắt rồi, lại đi ngây thơ trông cậy vào tên này làm ra mấy chuyện kinh hỉ đầy lãng mạn kia.

Nếu là Lãnh Tư Thần đã qua sự huấn luyện của cô hơn hai mươi năm thì còn có thể, nhưng Đường Tước này ấy mà, đơn giản là vọng tưởng!

Cảm giác này giống như một người cày game lâu năm, vất vả mới thành công đạt đến cấp 100 nhưng lại ngoài ý muốn bị format (bị xóa hết dữ liệu), thành quả trước đấy bị hủy về con số không, lại một lần nữa bắt đầu lại...

Tâm thật mệt mỏi, cảm giác sẽ không còn yêu nữa!

Nghiêm Tử Hoa chỉ tưởng cô đang phát tiết tâm tình,cũng không quan tâm nhiều, tiếp tục làm bữa sáng.

Vừa chuẩn bị xong bữa sáng, chuông cửa lại vang lên

Hạ Úc Huân ngồi trên ghế sopha cắn gối, không có ý định đứng dậy, Nghiêm Tử Hoa lại lần nữa bước ra mở cửa.

" Phó tổng Nghiêm cũng ở đây à." Người ngoài cửa là Diệp Cẩn Ngôn, dường như đoán được tại sao Nghiêm Tử Hoa cũng ở đây,cũng không hỏi nhiều.

"Diệp tiên sinh mời vào." Nghiêm Tử Hoa đem người đón vào.

"Diệp tiên sinh đến rồi, mau ngồi!" Hạ Úc Huân thấy Diệp Cẩn Ngôn, vội vàng thu dọn lại cảm xúc bản thân, rót cho hắn một ly trà.

Diệp Cẩn Ngôn ngồi trên ghế salon, thần sắc có chút vội vàng hỏi, "Nam Cung tiểu thư gần dây tiến triển thế nào rồi?"

Biết ngay hắn sẽ hỏi chuyện này mà...

Hạ Úc Huân ngửa cổ tựa trên ghế, thở một hơi thật dài, "Hôm trước tôi... tỏ tình với anh ấy..."

Diệp Cẩn Ngôn cùng Nghiêm Tử Hoa nghe vậy đều giật mình.

"Kết quả thế nào?" Diệp Cẩn Ngôn vội vàng hỏi.

Hạ Úc Huân xòe hai tay nhún vai nhẹ nhàng nói, "Bị từ chối rồi ."

Diệp Cẩn Ngôn: "..."

Nghiêm Tử Hoa: "..."

Thấy biểu lộ của hai người Hạ Úc Huân liền xù lông tức giận, "Này này, tôi nói hai người chứ, sao lại làm ra cái biểu cảm như đây là chuyện đương nhiên thế hả?"

Diệp Cẩn Ngôn ho nhẹ một tiếng, "Dù sao... Dù sao căn cứ vào tình huống của Nam Cung tiểu thư trước đó, chuyện này đúng là có thể đoán được,cô cũng đừng cần nản chí, nhưng mà lúc trước không phải nói muốn giả làm thấy bắt quỷ tiếp cận cậu ta sao, sao đột nhiên cô lại..." Tiến triển đến trực tiếp tỏ tình.

Vừa nhắc tới chuyện này, Hạ Úc Huân lại đen mặt, đánh chết cô cũng không dám nói ra sự tình tối hôm đó, đành qua loa lấp liếm, " Kế hoạch không theo kịp thực tế, có chút chuyện ngoài ý muốn!"

"Thế mà bị cự tuyệt ... Cậu ta nói thế nào? Nói chuyện này không có chút cơ hội nào sao?" Diệp Cẩn Ngôn truy vấn, muốn phân tích tình huống một chút.

Kết quả, Hạ Úc Huân nghiêng đầu, yên lặng nhìn chằm chằm hắn.

Chương 1178: Chồng ơi, hẹn hò không? (48)

Diệp Cẩn Ngôn bị cô nhìn đến run rẩy, "À, Nam Cung tiểu thư sao lại nhìn tôi như vậy? Tôi có chỗ nào không đúng sao?"

Hạ Úc Huân chống đầu, ngữ khí hơi có chút chua bĩu môi nói, "Cự tuyệt, cự tuyệt rất triệt để, anh ấy nói tôi không phải mẫu phụ nữ anh ấy thích, tôi hỏi anh ấy thích loại nào, anh ấy nói


"Nói cái gì?"

"Nói thích mẫu người ngực lớn như Tiết Hải Đường ấy ."

"..."

Đừng nói Diệp Cẩn Ngôn , đến Nghiêm Tử Hoa chỉ ngồi một bên nghe cũng không khỏi ngỡ ngàng, đây nhất định không phải nguyên lời Đường Tước nói ra?

Cũng không biết nguyên thoại là gì, cũng không biết cô lý giải thế nào, cuối cùng lại cho ra một đáp án như kia.

Nếu như lúc này Đường Tước ở chỗ này, chắc sẽ tức đến phun máu ba lần ...

Diệp Cẩn Ngôn dưới ánh mắt sắc bén như muốn nói rằng "Đàn ông mấy người đều nông cạn như thế" của Hạ Úc Huân, vội vàng lúng túng khoát tay nói, "Tôi không giống như thế đâu, tôi không phải...Không phải bởi vì cô ấy...ngực của cô ấy... Thôi được, đây cũng là một trong những nguyên nhân ..."

"Hừ, tôi biết ngay mà!" Hạ Úc Huân trực tiếp ngắt lời không cho hắn tiếp tục giải thích.

Diệp Cẩn Ngôn đỡ trán, bỗng cảm thấy vô cùng đau đầu, sự tình vốn đã khó giải quyết, giờ lại càng khó hơn, Đường Tước thế mà lại đi thích Tiết Hải Đường?

Nhưng cũng bởi vì hắn trầm mê trong tình yêu, trong mắt mình người tình hóa Tây Thi, luôn camr giác người mình thích luôn tốt nhất, nên đôi với việc Đường Tước thích người con gái mình yêu hắn cũng không cẩm thấy kinh ngạc.

Hạ Úc Huân lần nữa nhắc lại chuyện thương tâm liền ỉu xìu ngồi đó, tâm tình có chút ngột ngạt.

Kết quả này, nói thật tự cô cũng liệu trước được.

Dù sao, cứ coi như đó là Lãnh Tư Thần, ban đầu anh cũng không hề thích cô, năm đó cô cũng nghe Lãnh Tư Thần lạnh lúng nói cô không phải mẫu người anh thích, so với Đường Tước bây giờ cũng giống nhau cả.

Cũng có thể nói Đường Tước bây giờ là một Lãnh Tư Thần không yêu Hạ Úc Huân.

Đối với Lãnh Tư Thần này, cô cũng bất lực...

Tất cả dũng khí, tất cả điên cuồng, tất cả liều lĩnh đời này của cô đều đã cho anh hết

Mặc dù trước mặt mọi người nói thì dễ dàng,nhưng thực tế, cô không hề có tự tin sẽ theo đuổi được anh một lần nữa...

Trong phòng bầu không khí đang chìm trong buồn bực, tiếng chuông cửa lần thứ ba vang lên.

Là ai? Hạ Úc Huân ngẩng đầu.

"Tôi đi mở cửa." Nghiêm Tử Hoa chủ động đứng dậy.

Vừa mới mở cửa, còn chưa kịp thấy rõ người tới là ai, người kia nhanh như chớp vọt vào, Nghiêm Tử Hoa định ngăn cản, nhưng người này thân thủ không tệ, anh nhất thời không bắt được.

Đang kinh ngạc vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhưng anh cũng đành lặng thinh khi chứng kiến một màn này...

"Tiểu cữu mẫu! Tiểu cữu mẫu cứu tôi a! Cô đi quản cậu tôi đi được không? Cậu ấy muốn giày vò chết tôi rồi! Cậu nào lại đi ngược đãi cháu ruột cơ chứ! Còn có thiên lý không a!"

Diệp Cẩn Ngôn ngồi đó cũng không thốt lên được lời nào...

Tiêu Mộ Phàm gào xong mới ý thức được trong phòng còn có người khác, lưng cúng ngắc một chút, sau đó chậm rãi buông cánh tay đang ôm chặt bắp chân Hạ Úc Huân ra, sửa sang lại quần áo, đường đường hoàng hoàng đứng lên, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, phong độ nhẹ nhàng chào hỏi, "A xin chào, Diệp công tử cũng ở đây à? Thật có duyên!"

Diệp Cẩn Ngôn khóe miệng hơi rút: "Ha..." Hắn vẫn còn chìm đắm trong sự kinh ngạc, không tin được những gì mình vừa chứng kiến, hóa ra đây chính là bộ mặt thật sự của Tiêu Mộ Phàm, đúng là... không biết nên nói gì, cũng bởi bình thường Tiêu Mộ Phàm ngụy trang quá hoàn hảo, tương phản quá lớn.

Chỉ có Hạ Úc Huân đã quá quen với cảnh này, bất đắc dĩ nói, "Cậu làm sao?"

Chương 1179: Chồng ơi, hẹn hò không? (49)

"Cậu của tôi không phải là người nữa rồi!" Tiêu Mộ Phàm lên án.

"Tôi biết!" Hạ Úc Huân bình tĩnh.


"Cậu ấy coi tôi như súc vật mà hành hạ! Cô xem da tôi gần đây đã sần sùi xấu xí biết nhường nào !" Tiêu Mộ Phàm đem mặt dí sát tới.

Nhìn ánh mắt của hắn quá thê thảm,Hạ Úc Huân cũng thuận tay sờ sờ mặt hắn, sau đó lập tức nổi trận lôi đình,tát bốp một cái lên gương mặt đẹp trai, "So với tôi còn trắng mịn hơn! Xấu chỗ nào!"

"A? Thật sao thật sao? Tốt thế à?" Tiêu Mộ Phàm rút điện thoại ra, mở camera trước soi đi soi lại.

"..." Hạ Úc Huân ấn ấn huyệt thái dương thở dài, "Cậu đến đây để làm gì? Nếu để xin giúp đỡ thì thôi đi! Tự tôi còn lo không xong, cậu tìm tôi cũng không được tích sự gì!"

"Ngoại trừ nhờ cô trước mặt cậu tôi nói mấy câu cho tôi, nhưng quan trọng nhất là đến thông báo cho cô tin tức mới nhất!"

"Tin tức mới nhất? Tin tức gì?" Hạ Úc Huân lập tức hỏi, Diệp Cẩn Ngôn cũng đưa mắt nhìn hắn.

"Cô đồng ý sẽ nói chuyện giúp tôi thì tôi sẽ cho cô biết!" Tiêu Mộ Phàm không quên nói điều kiện.

Hạ Úc Huân không kiên nhẫn lườm hắn một cái, "Tôi nói là tìm tôi cũng vô dụng thôi, hôm trước tôi tỏ tình với anh ấy, anh ấy cũng vô tình cự tuyệt!"

"Cái gì? Cô tỏ tình á?" Tiêu Mộ Phàm lập tức sợ hãi, "Sao cô lại đi tỏ tình thế?"

"Vì... Vì sao không thể?" Hạ Úc Huân bị phản ứng thái quá của hắn làm giật mình.

"Ai ai ai... Cô trước từ trước tới giờ chưa bao giờ nói chuyện yêu đương hả? !" Tiêu Mộ Phàm đau lòng nhức óc nhìn cô.

Hạ Úc Huân trên trán nổi đầy gân xanh, "Lão nương cưới rồi, con trai cũng sáu tuổi rồi đấy!"

Tiêu Mộ Phàm dùng ánh mắt vô cũng đồng tình nhìn cô, lắc đầu thở dài, "Nhưng kinh nghiệm yêu đương vẫn là số không! Không hiểu với trí thông mình này cô làm cách nào theo đuổi được cậu tôi chứ! Chẳng lẽ cậu ấy đột nhiên nghĩ quẩn..."

"Cậu muốn ăn đòn đúng không!" Hạ Úc Huân không thể nhịn được nữa phóng chiêu.

Tiêu Mộ Phàm vội vàng ôm đầu, "Đừng đánh mặt! Tôi sai rồi tôi sai rồi! Ý của tôi là sách lược của cô tính sai rồi! Đàn ông ấy mà, những thứ không có được bao giờ cũng là tốt nhất, giữa nam và nữ, tuyệt với nhất không phải lưỡng tình tương duyệt cùng nắm tay tới già, mà là cảm giác mập mờ giữa hai bên không cách nào phá bỏ, cô thì tốt rồi, một phát xuyên thủng luôn!"

Tiêu Mộ Phàm nói cô không có kinh nghiệm gì cô cũng không cách nào phản bác, lại quay ra phía hai người kia, ngấp ngửng hỏi, " Đúng... đúng là như vậy sao?"

Diệp Cẩn Ngôn sờ cằm, dường như đanh nhớ lại chuyện gì, cuối cùng gật nhẹ đầu, "Đúng là thế thật."

Hạ Úc Huân lại nhìn về phía Nghiêm Tử Hoa.

Nghiêm Tử Hoa: "Tiểu thư, tôi chưa yêu đương bao giờ."

Hạ Úc Huân ho nhẹ một tiếng, "Đúng rồi, tôi quên ..."

Tiêu Mộ Phàm lập tức dùng ánh mắt như đang nhìn người ngoài hành tinh nhìn Nghiêm Tử Hoa, "Nghiêm Phó tổng, anh cũng cao tuổi rồi, thế mà còn chưa yêu đương bao giờ, có phải nơi nào đó của anh có vấn đề không?"

Hạ Úc Huân bấu chặt ngón tay,hai hàm răng nghiến chặt, miệng cười nhưng tâm giận bừng bừng nói" Tiêu, Mộ, phàm, tôi thấy cậu không muốn sống nữa rồi! Người ta giữ mình trong sạch,thà thiếu chứ không ẩu,cậu cho rằng ai cũng như cậu mười mấy tuổi đã biết yêu sao!"

"Nói bậy! Tôi rõ ràng đã yêu đường từ hồi học nhà trẻ!" trước khi Hạ Úc Huân kịp động thủ, Tiêu Mộ Phàm đã ôm chặt đầu bật thốt lên, "Cậu tôi dọn nhà! Cậu tôi dọn nhà! Cậu tôi dọn nhà!"

Chuyện quan trọng nói ba lần!

Hạ Úc Huân lập tức bị tin tức này dời đi lực chú ý, "Cậu nói cái gì? Đường Tước dọn nhà? Chuyện xảy ra khi nào?"

Chương 1180: Chồng ơi, hẹn hò không? (50)

"Mới hôm nay, tôi một tay an bài, vừa làm xong liền chạy đến thông báo với cô, nước cũng không kịp uống,cô còn định hành hung tôi..."

Hạ Úc Huân tranh thủ thời gian vuốt xuôi hắn, lại rót cho hắn chén nước, "Tốt tốt tốt, tôi sai rồi, tôi không đánh cậu nữa! Đến, uống nước uống nước! Cậu nhanh nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra rồi, đang êm đẹp sao anh ấy lại dọn nhà? Anh ấy định chuyển đi đâu?"


Tiêu Mộ Phàm lập tức thư thản, bưng chén nước chậm rãi uống, làm Hạ Úc Huân không kiên nhẫn phải đập một phát vào lưng hắn mói thôi làm bộ làm tịch, "Tôi nói tôi nói! Đừng động thủ mà! Động một chút lại động thủ, cô có phải là con gái không vậy... Tôi cũng biết vì sao đang êm đẹp cậu ấy lại muốn chuyển đi, chỉ biết cậu ậy dọn đến ở căn hộ sát vách chỗ Tiết Hải Đường thôi, cho nên tôi đoán, chắc để bồi dưỡng tình cảm với vị hôn thê đi?"

Nghe nói như thế, Diệp Cẩn Ngôn so với Hạ Úc Huân còn kích động hơn, "Cái gì? Hắn tới ở cạnh Tiết Hải Đường?"

Diệp Cẩn Ngôn nghĩ thầm, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, chiều này sao lại giống chiêu của Nam Cung tiểu thư dùng để theo đuổi Đường Tước thế nhỉ?

Xem ra Đường Tước đúng có ý với cô ấy...

Tiêu Mộ Phàm gật gật đầu, "Đúng vậy, căn nhà bên trái vốn là của Phương gia, người ta năm ngoái chuyển nhà, tôi đi cùng tới Phương gia mua lại căn nhà, nhưng mà đối phương nghe được là Đường gia muốn mua, kiên quyết không lấy tiền, trực tiếp đưa giấy tờ cho chúng tôi..."

"Vậy làm sao bây giờ?" Nghiêm Tử Hoa hỏi.

Thực ra trong tâm tư anh lại cảm thấy chuyện này không có gì không tốt, tiểu thư sợ quỷ, nếu cứ tiếp tục ở tại căn nhà cũ này thì đúng là lầm khó cô ấy quá, anh cũng không thể nào luôn luôn ở bên được. Chỉ là,Đường Tước dọn nhà thực sự là vì vị Tiết tiểu thư kia sao?

Diệp Cẩn Ngôn như đã tính trước được mọi chuyện, "Như thế càng dễ, hắn có thể tới ở sát vách Tiết Hải Đường, chúng ta cũng có thể."

Tiêu Mộ Phàm trong dự liệu bĩu môi, "Tôi đoán căn nhà bên phải kia, tôi không tra được chủ nhân là ai, xem ra chín phần anh là chủ nhà rồi..."

Hương thành người nào không biết hai người này có rất nhiều chân, lúc đầu Diệp Cẩn Ngôn cùng Tiết Hải Đường nếu như đến được với nhau cũng coi như một chuyện tốt, trước khi Đường Tước trở về thế lực của Diệp gia thậm trí đã không thua gì một Đường gia đã chịu quá nhiều hao tổn và đang trên đà suy thoái cả.

Chỉ là, đã nhiều năm như vậy, hai người vẫn dậm chân ở quan hệ tình nhân, thậm chí còn không được coi là bạn bè bằng hữu., để cho người ta cũng không đoán được quan hệ của hai người này rốt cuộc là thế nào.

Ba người đàn ông chụm đầu thảo luận đối sách, phát hiện Hạ Úc Huân từ đầu tới cuối trầm mặc, không nói gì, tất cả đều có chút lo âu nhìn cô

"Nam Cung tiểu thư..."

"Tiểu thư, cô không sao chứ?"

"A?" Hạ Úc Huân vừa lấy lại tinh thần , ngẩng đầu lên, "Không có việc gì..."

"Tiểu thư, tinh thần của cô không được tốt lắm, vẫn nên nghỉ ngơi trước đã, có việc gì hôm nào nói sau!" Nghiêm Tử Hoa khuyên nhủ.

Một bên Tiêu Mộ Phàm lắc đầu than thở, ý vị thâm trường nói, "Cái gì mà tinh thần không tốt, đây rõ ràng là tâm bệnh!"

Hạ Úc Huân chỉ lười biếng nhấc mắt lên liếc hắn một cái, cũng không có tâm tình lôi thôi với hắn.

Tiêu Mộ Phàm đột nhiên nắm chặt hai vai của cô, kích động không thôi khẳng khái phân trần nói, " Tiểu cữu mẫu! Tỉnh lại đi! Lúc này cô không thể từ bỏ! Chỉ là một chút cản trở bé tí tẹo như thế, sao cô có thể rút lui? Năm đó cô kinh động trời đất, dãi nắng dầm mưa, lên núi đao xuống biển lửa, tám tám chín mươi mốt kiếp nạn mới có được cậu tôi trong tay, vị kì nữ kia đã đi đâu rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip