Chương 1191 - 1195

Chương 1191: Chồng ơi, hẹn hò không? (61)

Tập Đoàn Thịnh Đường.

Sau cái hội nghị sống còn kia, tất cả nhân viên trong công ty đều như giũ được gánh nặng , nhẹ nhàng thở ra, cũng có tâm trạng đi bàn chuyện Bát Quái.

Trong phòng nghỉ, một nhóm nhân viên tụ tập lại nói chuyện phiếm.

"Còn tưởng rằng hội nghị lần này sẽ máu chảy thành sông! Không ngờ lại nhẹ nhàng trôi qua! Đến giờ tôi còn cảm thấy khó tin!"

"Đúng thế! Nhiệm vụ quý trước của tôi còn chưa hoàn thành, đã chuẩn bị tốt tâm lí nộp đơn từ chức, nào biết lại được Đường Tổng cho thêm một cơ hội!"

"Mấy người chẳng biết gì! Đây chính là chỗ sáng suốt của Đường Tổng đấy! Khi nắm khi buông đều có suy tính trước!"

"Nói như thế cũng không sai nhưng tôi cảm thấy Đường Tổng cực kì dễ nói chuyện!"

Đang nói chuyện hăng say, đột nhiên tất cả đều quay ra phía cửa sổ nhìn xuống.

"Này này này,mấy người xem ai tới kìa!"

"Là Tiết tiểu thư!"

"A! Tôi biết rồi! Tâm tình Đường Tổng đột nhiên tốt như vậy, có phải vì chuyện yêu đương không?"

...

Văn phòng Tổng giám đốc.

"Có việc gì?" Thấy có người tiến vào, một tia ấm áp trên gương mặt người đàn ông biến mất thay vào đó lại là sự lạnh lùng thường ngày, mặt không đổi ngẩng đầu nhìn Tiết Hải Đường.

Tiết Hải Đường trước khi đến đã nghe ngóng, nghe nói hôm nay tâm Đường Tước tình không tệ, thế là cả gan đề nghị, "Buổi chiều có rảnh không?Đi dạo phố với em đi!"

Thấy Đường Tước không có phản ứng gì,Tiết Hải Đường không ngừng cố gắng thuyết phục, "Chúng ta còn chưa hẹn hò bao giờ đâu! Thời gian trước anh bận rộn em không dám quấy rầy, nhưng bây giờ có thời gian rồi chứ?"

Hôm qua nhìn thấy người phụ nữ kia chuyến đến căn nhà bên cạnh của Diệp Cẩn Ngôn, cô tức tói một đêm ngủ không ngon, sang nay lại từ miệng người làm biết được người phụ nữ kia cố ý tiếp cận Đường Tước,lại thành công được anh ôm ấp yêu thương, cô cũng không thể ngồi yên nữa, liền tranh thủ thời gian xuất kích.

Mặt anh vẫn không hề thay đồi, nhìn không ra đang nghĩ gì, trong lúc đó Tiết Hải Đường đã khẩn trương tới suýt cắn đứt móng tay, chỉ thấy Đường Tước đặt văn kiện lên bàn nói , "Đi thôi."

Đạt đưuọc ý định, Tiết Hải Đường cũng nhẹ nhàng thở ra, vui vẻ giúp ảnh đẩy xe lăn rời đi.

-

Trong cửa hàng bán đồ - tình – thú nào đó.

Bên trong đúng là đồ gì cũng có.

Lần đầu tiên đối mặt với cảnh này Hạ Úc Huân có chút bồn chồn không yên.

"Tiểu thư, xin hỏi cô cần gì? Chúng tôi ở đây có các loại sản phẩm tránh thai, đồ chơi tình thú, nội y tình thú, dầu bôi trơn các loại mùi hương, thuốc xịt kích thích nhanh hay chậm, còn có..."

"À..." Hạ Úc Huân nuốt nước bọt, cố gắng giả bộ trấn định, "À, cô không cần để ý đến tôi đâu, để tôi tự đi xem là được rồi."

"Được thưa tiểu thư." Nhân viên bán hàng rất có ý gật đầu rời đi, trước khi đi cũng lén nhìn cô thêm mấy lần.

Hạ Úc Huân đi tới khu nội y, đủ thể loại kiểu dáng khoa trương, chỉ nhìn thôi cô cũng đủ mặt đỏ tim đập.

Ồ, sao bên trong khu đồ lót lại có vòng tai? Cô nhìn kĩ lại mới phát hiện cái vòng trong nhỏ kia căn bản không phải là hoa tai, đúng là nội y thật, nhưng mà cũng chỉ đủ để che được hai điểm mà thôi...

Đối diện cô cũng có một đôi nam nữ cũng đi xem đồ, hai người đứng trước một đống đồ tình thú, người đàn không biết thì thầm vào tai cô gái bên cạnh chuyện gì, chỉ thấy cô đấm nhẹ vào ngực hắn nói "Đáng ghét!".

Hạ Úc Huân nhìn tới nổi da gà, dùng tốc độ nhanh nhất vơ lấy hai bộ đồ lót viền ren voan mỏng, sau đó đứng trước tủ tinh dầu đưuọc giới thiệu là có công dụng kích thích, do dự một hồi, sau đó lén lút như ăn trộm cầm lấy một bình, sau đó nhanh chân đi tính tiền.

"Hạ tiểu thư, chỉ có vậy thôi sao?" Nhân viên bán hàng hỏi.

"Đúng vậy, a, sao cô biết tôi họ Hạ?" Hạ Úc Huân nghi ngờ hỏi.

Chương 1192: Chồng ơi, hẹn hò không? (62)

"Ông chủ thông báo với chúng tôi!" Người nhân viên cười nói.

Hạ Úc Huân vẫn không hiểu, "Chẳng lẽ cậu ấy cho cô xem ảnh chụp của tôi?" Không thì nhân viên làm sao lại nhận ra cô?

Cô nhân viên lắc đầu, khẽ cười nói, "Ông chủ nói thấy cô gái xinh đẹp nhất tới đây thì chính là Hạ tiểu thư!"

Hạ Úc Huân lập tức nhíu mày, không hổ là nhân viên của Tiêu Mộ Phàm, thật sự biết nói chuyện.

Cô nhân viên thấy Hạ Úc Huân chỉ mua có ba thứ, do dự một lất mới ghé vào tai cô nhỏ giọng nhắc nhở, "Hạ tiểu thư, mạo muội nói với cô một câu, cô mua mấy thứ này hiệu quả không tốt lắm, ông chủ chúng tôi luôn thích thử mấy đồ mời lạ, cô có thể xem qua sản phẩm mới của chúng tôi, có day trói, roi, còn có.."

Hạ Úc Huân xạm mặt lại ngắt lời cô, "Ngừng ngừng ngừng! Cô hiểu lầm rồi! Tôi với ông chủ các cô chỉ là quan hệ bạn bè thông thường!"

Hiểu lầm thật đáng sợ...

Nhưng hình như cô lại biết thêm một bí mật nữa rồi, Tiêu Mộ Phàm khẩu vị nặng thật...

"A? Vậy sao ạ! Thật có lỗi..." Nhân viên lập tức có chút lúng túng nói xin lỗi.

Thanh toán xong, Hạ Úc Huân đang muốn rời đi, cô nhân viên khi nãy lại chạy theo còn xách theo một cái túi lớn, "Tiểu thư chờ chút, những cái này là đồ tặng thêm."

"Nhiều như vậy?" Hạ Úc Huân trừng mắt nhìn cái túi quà tặng to tướng kia.

"Đúng thế." Nhân viên mỉm cười gật đầu.

Đã không cần trả tiền lại còn được nhiều đồ tặng như vậy?

Hạ Úc Huân cũng thoáng nhìn qua bên trong, chỉ thấy có dây thừng, nến, roi da, còn có đủ loại trang phục...

Cái gì mà đồ tặng kèm! Đây chắc chắn là chuyện tốt mà tên Tiêu Mộ Phàm kia cố tình làm ra rồi!

Cô có thể không lấy không?

Trước gương mặt khẩn cầu của nhân viên bán hàng như muốn nói nếu cô không lấy họ sẽ gặp phiền phức, Hạ Úc Huân đành phải đem theo củ khoai lang nóng bỏng tay này theo.

Cô vừa mới bước chân ra khỏi Fun, thảm kịch đã xảy ra.

Vạn lần không nghĩ tới, cô lại gặp phải Đường Tước cùng Tiết Hải Đường đi ra từ cửa hàng đối diện, phía sau còn có hai người vệ sĩ.

Hạ Úc Huân cứ như vậy đứng trước cách cửa màu hồng có chữ FUN to tướng, trong tay còn cầm một chiếc túi bự chảng, cùng người đối diện mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Tiết Hải Đường ánh mắt trước tiên rơi vào chiếc túi lớn trong tay cô, trong nháy mắt gương mặt đỏ ửng, xem ra là đang mắng cô hèn hạ vô sỉ không cần mặt mũi,về phần Đường Tước, ánh mắt của anh lúc này có chút khó mà hình dung...

Hạ Úc Huân cảm giác mặt mũi cả đời này của mình đều vất đi hết rồi, dù sao cũng không còn mặt mũi, thế là ôm tâm tình vò đã mẻ thì không sợ rơi tiếp tục đi về phía trước, thần thái tự nhiên chào hỏi, "Xin chào, thật là có duyên!"

Tiết Hải Đường hừ một tiếng, "Không biết xấu hổ!"

Hạ Úc Huân lười biếng gẩy gẩy tóc, "Hửm? Tiết tiểu thư mới vừa nói cái gì?"

Tiết Hải Đường gắt gao nhìn chằm chằm đồ trong tay cô, "Tôi nói cô không biết xấu hổ! Cô thế mà... Thế mà..."

Hạ Úc Huân cười cười, "Thế mà làm sao? Thực sắc tính dã*, đây là nhân chi thường tình, tôi đây là đang chăm chỉ gắng tâm học tập muốn cho người mình thích được vui vẻ, chuyện này có gì không đúng?"
* Thực (ăn uống) và Sắc (chuyện nam nữ) là bản tính của con người.

"Cô cô cô..." Tiết Hải Đường không thể phản đối được câu nào, cứ chân chân nhìn người con gái đối diện chững chạc đàng hoàng nói lời bịa đặt, trong nhất thời không thể tìm được ngôn từ nào phản bác lại.

Chuyện dơ bẩn như vậy, cô ta cứ làm như chuyện tốt trước mặt mọi người mặt không đỏ tim không đập nói ra!

Hạ Úc Huân như có điều suy nghĩ nhìn Tiết Hải Đường một chút, cảm thấy phản ứng của cô ta có chút kì là, đáng lý theo tính tình của Tiết Hải Đường thì hẳn chuyện này cũng không có gì là khó chấp nhận,nhưng sao lại phong kiến hơn cả Nghiêm Tử Hoa?

Hạ Úc Huân cũng không suy nghĩ nhiều, cười híp mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trên xe lăn, mềm giọng hỏi, "Đường tiên sinh nghĩ sao? Tôi nói có đúng không?"

Chương 1193: Chồng ơi, hẹn hò không? (63)

Đường Tước: "..."

Hai người vệ sĩ đứng đằng sau nghe vậy đều hít vào một ngụm khí lạnh, vô ý đưa mắt nhìn xuống vị trí nào đó theo như truyền thuyết đã bị phế bỏ của ông chủ nhà mình.

Người phụ này đối với ông chủ mà nói cũng có chút vị trí đặc biệt, nhưng cũng không nên không biết chết sống như thế a? Lại dám chọc vào chỗ cấm của ông chủ!

Tiết Hải Đường tức giận đến sắp điên, người phụ nữ đáng chết này thế mà ở trước mặt cô đùa giỡn vị hôn phu của cô! ! !

Bầu không khí căng cứng, đang lúc căng thẳng cách đó không xa bỗng truyền đến âm thanh kêu hét ầm ĩ——

"Bắt cướp! Bắt cướp! Có cướp!"

Hạ Úc Huân chỉ thấy một bóng người màu đen lướt qua chỗ mình nhanh như gió, trong tay còn cầm một túi xách phụ nữ, sau đso một bà lão thở hồng hộc đuổi theo sau.

"Cầm giúp tôi!" Hạ Úc Huân không kịp nghĩ nhiều, đem hai túi lớn trong tay đưa cho Tiết Hải Đường đang đứng gần nhất, sau đó như cung bắn đuổi theo tên cướp mặc đồ đen.

"Này cô..." Tiết Hải Đường liếc đống đồ trong túi, nhìn mấy vật kia như thể chúng là bò cạp độc biết cắn người, hai tay run run đem túi ném sang một bên.

Vừa vặn ném trên gối Đường Tước...

Hạ Úc Huân lao đi, Đường Tước vô ý thức chống xe lăn định đứng dậy, lại cảm thấy sức nặng trên hai đùi mình, là hai túi đồ Hạ Úc Huân cầm khi nãy...

Trong túi nhỏ có hai bộ nội y mỏng manh, còn có một chiếc lọ màu tím, còn trong chiếc túi lớn thì đồ đạc vô cùng phong phú, mỗi đồ vật đều khiến cho người nhìn đỏ mặt nghĩ miên man...

Hình như vừa nãy cô còn nói, cô muốn làm cho người mình thích được vui vẻ...

Thân thể dưới tình huống không đúng lúc này lại chợt có phản ứng, cũng may có hai cái túi này che đi...

Cách đó không xa, Hạ Úc Huân vừa mời đuổi theo tên cướp trong nháy mắt đã túm được hắn, hai người bắt đầu xông vào đánh nhau.

Đường Tước vừa nhẹ nhàng thở ra, lại phát hiện thân thủ tên cướp kia không tệ, cùng Hạ Úc Huân so tới mười mấy chiêu, sau đó bị buộc rơi vào đường cùng từ trong túi áo rút ra một con dao xông tới...

Người đàn ông ngồi trên xe lăn cố sức vịn lan can muốn đứng lên, nhưng hai chân vô lực không chống đỡ đưuọc, suýt chút cả người đều chạm đất cũng may có hai người vệ sĩ đứng sau đỡ được anh, "Đường tổng, ngài..."

"Mau giúp!" Người đàn ông u ám gầm nhẹ một tiếng.

Vệ sĩ rất nhanh hiểu ý, vội vàng chạy tới chỗ Hạ Úc Huân hỗ trợ, nhưng mà trước khi họ kịp chạy tới, người con gái kia đã cướp được dao của tên trộm, dùng thế vật hắn ngã trên đất.

Hai người vệ sĩ hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không nghĩ tới một cô gái lại cô thân thủ tốt như vậy.

Cô không phải là bác sĩ sao?

"Bác sĩ Hạ, giao cho chúng tôi đi!" Vệ sĩ hỗ trợ đem tên cướp ghì sát xuống đất, lúc này bảo vệ khu thương mại cũng kịp chạy đến.

Hạ Úc Huân đem túi xách kia trẩ lại cho bà lão, bà lão liên tục nói cám ơn, sau đó cô quay lại lấy đồ của mình.

Sáng nay mới ra cửa đã diễn một màn uốn éo kia, vừa rồi lại chạy nhanh quá, lúc này cảm thấy cô chân hơi trẹo rất đau.

Hạ Úc Huân nhe răng trợn mắt ôm cái chân què của mình đi tới, thấy đồ của mình lúc nầy nằm trọn trên đùi Đường Tước có chút bối rồi cùng lúng túng.

"Khục, cảm ơn..." Vừa định lấy túi về, đột nhiên phát hiện tay mình bị nắm chặt.

Mặc dù bị hai túi đè lên chặn không nhìn thấy chuyện gì, nhưng cô có thể cảm nhận được cổ tay mình đang bị một bàn tay như đúc bằng sắt nắm thật chặt, lực đạo kia dường như muốn đem tay cô bóp nát, lại len lén ngước lên nhìn mặt anh, còn đáng sợ hơn...

Chương 1194: Chồng ơi, hẹn hò không? (64)

Ngay trước khi Hạ Úc Huân kịp phản ứng, người đàn ông đã buông cô ra không nói lấy một lời, xe lăn rời đi .

Hạ Úc Huân ngơ ngác đứng tại chỗ, không hiểu chuyện gì đã sảy ra, sờ sờ cổ tay cảm giác đau vẫn còn, lập tức đuổi theo.

"Anh làm sao thế?"

Đường Tước nhếch môi mỏng, mặt nhu chuẩn bị đại sát tứ phương, cũng không thèm nhìn cô lấy một cái.

"Tức giận sao?"

Đường Tước vẫn như cũ không phản ứng, ngược lại Tiết Hải Đường đứng bên cạnh lại khé hừ một tiếng đầy trào phúng.

"Này, để ý đến tôi một chút có được không?" Đường Tước đẩy xe lăn quá nhanh, chân cô lại đang đau, đuổi theo cũng rất mất sức "Tôi lại không làm anh vừa lòng chỗ nào rồi? Anh nói một câu xem nào! Nếu đúng là tôi sai, tôi sẽ sửa không được sao? Anh không nói gì làm sao tôi biết mình sai chỗ nào? Này..."

Hạ Úc Huân vội vàng đưa tay kéo xe lăn lại,kết quả đột nhiên cảm thấy cơn đau truyền đến từ mu bàn tay, lúc này mới phát hiện không biết từ khi nào trên tay có thêm một vết rạch, máu bắt đầu chảy ra, hẳn là do vừa rồi đánh nhau không chú ý dị dao cứa phải.

Người đàn ông trên xe lăn dường như không phát hiện vẫn tiến về phía trước, nhưng vừa liến thấy một màu đo đỏ, đã gấp rút dừng xe lăn lại, quay đầu lại nhìn chỉ thấy Hạ Úc Huân đang cau mày nhìn tay mình, trên mu bàn tay trắng nõn thình lình nhìn thấy một vết dao rạch, máu đỏ từ đó chảy ra tí tách rơi xuống nền gạch mem sứ trắng toát...

Hạ Úc Huân đầu tiên cảm thấy một luống khí lạnh chạy dọc sống lưng, sau đó cánh tay bị thương bị giật đi.

Cô nháy nháy mắt, lặng thinh nhìn người đàn ông đang cầm tay cô chăm chú quan xem xét.

Người đàn ông xem xong ngẩng đầu lên, cái nhìn này đúng là lạnh như gió bấc, cô còn tưởng mình đang nhìn thấy bông tuyết đang bay bay...

Hạ Úc Huân bị ánh mắt lạnh thấy xương kia nhìn chằm chằm,thế là theo bản năng rụt cổ lại .

Không khí xung quang anh lúc này thật sự rất đáng sợ, đến mức hai người vệ sĩ đứng bên cạnh hay kể cả là Tiết Hải Đường cũng không dám lên tiếng, thậm chí còn không dám thở mạnh.

Hạ Úc Huân còn tưởng Đường Tước sẽ bóp nát tay cô, nhưng chỉ thấy anh mở một chiếc hộp được gắn sắn trên xe lăn, móc ra một chiếc lọ nhỏ, mở nắp, dổ ra một thứ bột màu trắng, đem thuốc bột xoa nhẹ lên vết thương của cô...

Cô cũng không biết đó là thuốc gì, nhưng bôi vào rất xót, Hạ Úc Huân không chịu được muốn rút tay về, nhưng thế nào cũng không rút ra được.

"A... Đau đau đau..."

Người đàn ông làm như không nghe thấy,tiếp tục rắc thuốc.

Hạ Úc Huân đã sợ đến phát khóc, mặc dù đã tự nhủ với bản thân người trước mặt này chẳng khác gì người xa lạ, không nên tùy tiện tin tưởng, còn có loại thuốc bột khả nghi kia không biết có phải thuốc độc không, nhưng, cứ nhìn gương mặt quen thuộc ấy, cô không cách nào hoài nghi anh, thậm chí còn tin tưởng vô điều kiện...

Thấy người con gái bị đau, hai mắt chớm đỏ, anh giảm bớt lực chầm chậm bôi thuốc.

Hạ Úc Huân liền lập tức phát hiện, vì vậy tiếp tục không ngừng hô đau, thậm chí còn được một tấc lại muốn tiến một thước yêu cầu, "Đau, thổi một chút..."

Vừa dứt lời, lưng người đàn ông chợt cứng lại không dễ phát hiện.

Thấy anh vẫn thờ ơ,Hạ Úc Huân có chút nóng nảy.

Rõ ràng chiêu này cô mới dùng sáng nay,rất thành công mà nhỉ? Vấn đề nằm ở đâu? Chẳng lẽ bởi vì Tiết Hải Đường đang ở đây?

Cô vô ý thức quay đầu lại nhìn Tiết Hải Đường, lửa giận trong mắt người kia đã muốn đốt cô cháy thành tro, sự giận dữ không thể dấu trên gương mặt, giống như muốn chửi "Trên đời này lại có loại người dâm loạn như thế".

Hạ Úc Huân bày ra gương mặt vô hại cười cười, dường như không hề cảm thấy hổ thẹn, ngược lại xem chuyện này như điều quang vinh, Tiết Hải Đường tức đến thở phì phò, hận không thể xông lên đánh cho cô một trận.

Chương 1195: Chồng ơi, hẹn hò không? (65)

Sau khi bôi xong thuốc, Đường Tước lạnh lùng buông một câu, "Hương thành không thể so với thành phố A, tiểu thư trước khi làm việc gì cần mang não ra mà suy nghĩ."

Còn dám mắng cô là đồ không não! ! !Cũng không biết ai trước đây dỗ ngon dỗ ngọt cô, nói cái gì mà ngốc một chút cũng không sao, dù sao cũng có anh ở đây!

Đường Tước bôi xong đem chỗ thuốc còn lại ném cho cô, ngoài ra còn đưa thêm một lọ thuốc khác, hình như là lọ dầu thuốc sáng nay anh dùng để xoa chân cho cô.

Hạ Úc Huân phát hiện mặc dù loại thuốc bột kia bôi lên rất đau, nhưng hiệu quả vô cùng tốt, máu đã cầm ngay lập tức.

Nhưng mà, hai lọ thuốc kia cô không hề muống một chút nào, trực tiếp nhét thẳng vào tay Đường Tước, sau đó trước anh mắt âm u bất mãn của anh, cô nhích lại gần kề sát bên tai anh, giống như muốn dán lên da thịt anh, nói nhẹ một câu, "Đường tiên sinh, anh thích tôi."

Không phải câu hỏi, mà là khẳng định.

Nói xong cũng không thèm nhìn phản ứng của anh, lập tức quay người rời đi.

Tiết Hải Đường nhìn gương mặt đơ của Đường Tước đột nhiên lại thay đổi, vừa tức vừa nôn nóng tới dậm chân.

Người phụ nữ đáng ghét kia, rốt cuộc đã nói với anh ấy cái gì!

Khẳng định không phải chuyện đứng đắn!

...

Sau khi trở lại biệt thự, Hạ Úc Huân đặt đồ trong tây xuống, cởi giày, ngồi xếp bằng trên ghế salon.

Từ chuyện phát sinh ngày hôm nay, cô có hai phỏng đoán

Thứ nhất, Đường Tước thích cô, chỉ là giả bộ như không thích.

Thứ hai, Đường Tước không mất trí nhớ, chỉ là làm bộ mất trí nhớ.

Phỏng đoán thứ nhất cô đã kiểm định.

Cái đêm giông bão ở Quỷ Trạch, cô bị dọa sợ phải chạy đến tìm anh, cô đã bắt đầu hoài nghi.

Lúc ấy anh trả lời cô thế nào?

Hạ Úc Huân: [ Không thích tôi một chút nào sao? Dù là chỉ có một chút? ]

Lãnh Tư Thần: [ không có. ]

Hạ Úc Huân: [ Vậy hôm qua anh quan tâm tôi sống chết làm gì? Tôi thế mà không biết Diêm Vương mặt đen Đường Tước lại có thiện tâm như thế! ]

Lãnh Tư Thần: [ Chẳng qua vì muốn biết mục đích cô tiếp cận tôi là gì, giờ thì biết rồi . ]

Lúc ấy câu trả lời của anh là, muốn biết mục đích cô tiếp cận anh, mà bây giờ, anh cũng biết rồi, cũng đã cự tuyệt lời tỏ tình của cô, không có đạo lý vừa mới mấy hôm lại đối tốt với một con ma men như thế được, muốn ôm thì ôm, muốn hôn liền hôn, lúc ấy cô dường như có ảo giác đây chính là Lãnh Tư Thần, anh không hề mất trí nhớ.

Hôm nay, thái độ đối với cô buổi sáng với chiều khác nhau lớn như thế,sợ rằng cũng không phải do sự hiện diện của Tiết Hải Đường, mà bởi vì buổi sáng anh cho rằng cô uống say, lúc uống say thường không thể nhớ rõ được mọi việc, cho nên mới không bận tâm che dấu, lộ ra bộ mặt chân thực.

Về phỏng đoán thứ hai, trước mắt chỉ là hoài nghi, không có đủ chứng cớ, cần thăm dò thêm.

Nếu đã xác định Đường Tước có cảm giác với cô, vậy ít nhất kế hoạch đã thành công một nửa.

Hạ Úc Huân thoáng khôi phục tinh thần, mang mấy đồ mình mua ra nghiên cứu, cẩn thận tính toán kế hoạch tiếp theo.

Nhưng mà, chỉ nhìn mấy thứ này thôi cô cũng cảm giác như mắt mình sắp mù rồi!

Sở thích của Tiêu Mộ Phàm đúng là không đành lòng nhìn thẳng!

Một ý nghĩ chợt lóe lên, cô đột nhiên nhớ tới một chuyện, cầm điện thoại gọi cho Tần Mộng Oanh.

"Mộng Oanh tỷ,chị đang ở đâu?"

"Chị ở nhà, vừa mới nghỉ làm."

"A a a, vậy thì tốt quá! Chị giúp em một việc được không?"

"Được, cứ từ từ nói không cần gấp!"

"À, vậy chị vào phòng em, trong ngăn kéo phía dưới tủ quần áo có cái hộp! Chị giúp em gửi chiếc hộp đó qua đây! Đợi lát nữa em sẽ cho chị địa chỉ của em!"

"Hộp... Để chị tìm xem... Đây rồi! Trong đây là gì vậy? Cần gấp lắm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip