Chương 1201 - 1205

Chương 1201: Chồng ơi, hẹn hò không? (71)

"Chuyện là, hai người có gì cứ từ từ trò chuyện, tôi có việc ra ngoài! Đúng rồi, đêm nay tôi không về!" Hạ Úc Huân cầm túi lên, thoáng cái đã chạy mất.

Tiết Hải Đường không cam lòng gọi người lại, "Cô ở lại ngay cho tôi! Bản tiểu thư với tên ma bệnh này một cọng lông quan hệ cũng không có! Cô đừng có mơ dội nước bẩn lên đầu bản tiểu thư!"

"Được rồi, đừng gọi nữa, người đã đi xa rồi." Diệp Cẩn Ngôn không nhanh không chậm đi vào, đi đôi dép màu màu xám cùng bộ với cô vào.

Tiết Hải Đường tức giận đến toàn thân run rẩy, "Diệp Cẩn Ngôn! Anh nhất định phải giúp người phụ nữ này đối nghịch với tôi có phải không?"

Diệp Cẩn Ngôn nơi nới lỏng cà vạt, mặt đầy vô tội, "Tôi không giúp ai cả,chỉ đang giúp chính mình."

Tiết Hải Đường đã lười tranh luận cùng hắn, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm hắn chất vấn, "Tôi hỏi anh, có phải anh đã nói gì với người phụ nữ kia không?"

"Nói cái gì?" Diệp Cẩn Ngôn không hiểu.

"Đừng đánh trống lảng!" Tiết Hải Đường gằn giọng quát.

Diệp Cẩn Ngôn như bừng tỉnh, "A, ý em là chuyện chân tình của hai chúng ta ấy hả?"

Tiết Hải Đường quơ lấy lấy túi xách ném tới, "Anh đi chết đi!"

"Không phải em để cho anh nói sao?" Diệp Cẩn Ngôn bất đắc dĩ lẩm bẩm một câu, lập tức trấn an nói, "Yên tâm đi, anh không nói gì hết, nhưng nếu như là cô ấy tự mình đoán được, hoặc là nhìn ra, thì chuyện này cũng không liên quan đến anh."

Tiết Hải Đường ấn ấn thái dương, quay người muốn rời đi, "Nếu anh cứ khăng khăng đói nghịch với tôi, vậy giữa chúng ta không còn gì để nói!"

Vừa cất bước, lại bị Diệp Cẩn Ngôn bắt được cổ tay, sắc mặt hắn lo âu nhìn cô, "Bảo bối, sắc mặt em không tốt lắm. Từ lần trước đã lâu chúng ta không..."

Tiết Hải Đường sắc mặt khó coi ngắt lời, "Chuyện không liên quan đến anh!"

Vừa dứt lời, Diệp Cẩn Ngôn không chỉ không buông tay mà còn đưa tay vén váy cô lên.

Tiết Hải Đường tức giận đến muốn xốc tung cả mái nhà, nhấc chân lên muốn đá, "Diệp Cẩn Ngôn! Đồ lưu manh!"

Diệp Cẩn Ngôn rất thành thục đè nhẹ đầu gối cô xuống, một tay khác thuận đường từ đầu gối của cô sờ lên trên.

Trong con ngươi phẫn nộ của Tiết Hải Đường giờ đã thay bằng vẻ hoảng hốt, vô ý thức muốn trốn về sau, nhưng vẫn chậm một bước, trầm thấp kêu đau một tiếng.

Diệp Cẩn Ngôn đem váy cô hoàn toàn vén lên, chỉ nhìn thấy vết thương chi chít đáng sợ trên đùi, gương mặt ôn nhuận thoáng chốc đã trở lên vô cùng khó coi, "Chuyện gì xảy ra?"

Tiết Hải Đường ánh mắt lấp lóe, cắn răng nói, "Côn trùng căn ngứa nên gãi không được sao?"

"Côn trùng cắn có thể cào thành thế này sao?" Diệp Cẩn Ngôn cười lạnh, ngữ khí băng lãnh. Trên da thịt trắng noãn còn có mấy vệt máu hồng, dầu móng tay cũ mới đan xen, máu thịt be bét, tất cả đều là vết thương mới... Cô thế mà dám tròn mắt nói dối.

"Đã nói là không phải chuyện của anh!" Tiết Hải Đường bị hắn ép hỏi đến tức giận.

Diệp Cẩn Ngôn không nhịn thêm được, dường như bùng nổ, không nói hai lời bắt đầu cởi quần áo của cô.

Tên hỗn đản!" Tiết Hải Đường luống cuống tay chân tránh né, nhưng cùng lắm được hai ba chiêu lại bị hắn chế trụ không động đậy nổi, mà quần áo nhanh chóng bị xé rách, chỉ một lát sau trên người cô chỉ còn lại đồ lót, váy cũng bị xé vất dưới chân, cuối cùng bị Diệp Cẩn Ngôn ôm ném lên ghế sô pha, dùng cả tay chân mà đè ép tiếp tục cởi sạch sành sanh...

Chương 1202: Chồng ơi, hẹn hò không? (72)

Diệp Cẩn Ngôn cau mày quét mắt trên người cô, kiểm tra từng tấc da thịt, sau khi xác định chỉ có mấy vết thương trên đùi, gương mặt mới thoáng giãn ra một chút.

Mà lúc này người con gái dưới thân đã như ngọn núi lửa sắp phun trào, ánh mắt thiêu đốt như muốn đem hắn đi giết chết một trăm lần, một trăm lần.

Gương mặt như bị băng sương bao trùm của Diệp Cẩn Ngôn cũng dần tan, cúi người hôn khẽ lên trán cô, "Anh lo lắng cho em."

Vừa nói xong trên mặt đã bị cô hung hăng tát mạnh một cái, trong nháy mắt hằn lên năm vết ngón tay.

Diệp Cẩn Ngôn cũng không thèm để ý, ngược lại còn chìa má bên kia ra tiến tới, "Bên này cũng đánh một cái, đối xứng."

"Anh cút đi!" Thân thể của người đàn ông dính chặt lấy cô, lúc nói chuyện hơi thở như làn gió ấm phất qua gò má cô, hô hấp của Tiết Hải Đường ngày càng gấp.

Thực ra, từ lúc cô đi mở cửa nhìn thấy Diệp Cẩn Ngôn, ngọn lửa chôn sâu trong thân thể đã bắt đầu nhen nhóm cháy.

Giờ phút này, nhìn người đàn ông đang chăm chú mặc lại quần áo cho mình, đầu ngón tay dường như lơ đãng khẽ chạm vào da thịt cô, ngọn lửa kia nháy mắt cháy hừng hực như muốn thiêu đốt toàn thân cô, cô dường như phải dốc toàn sức lực mới có thể chặn lại cảm giác sai trái này...

"Bảo bối, em hình như không ổn lắm,  có cần anh dập lửa giúp không?" Diệp Cẩn Ngôn vô cùng hiểu rõ cô, nhanh chóng phát hiện sự khác thường của cô, chậm rãi đặt bàn tay cô lên lồng ngực mình, biểu lộ mời gọi chân thành.

Tiết Hải Đường có chút chật vật quay đầu đi, "Tránh ra! Không cần! ! !"

Diệp Cẩn Ngôn híp mắt lại nhìn cô, "Không cần cũng được, ngày mai đi với anh đến khám bác sĩ tâm lý."

Tiết Hải Đường nghe vậy sắc mặt đại biến, như mèo bị đạp trúng đuôi lông toàn thân dựng lên, "Tôi không có bệnh! Tại sao phải đi bác sĩ!"

"Đúng vậy, bảo bối, em không có bệnh, anh cũng cho rằng như vậy, nhưng em lại không như thế? Từ trước tới nay chính em mới là người luôn cho rằng mình có bệnh! Em mới chính là người không thể tiếp nhận bản thân mình!" Diệp Cẩn Ngôn nhìn chằm chằm vết thương trên đùi cô, vừa giận lại vừa thương.

"Tôi có bệnh hay không cũng không liên quan gì tới anh!"

Diệp Cẩn Ngôn khóe miệng hơi nhếch, gương mặt toát lên vẻ dữ tợn như dã thú trong lồng giam, gằn từng chữ một, "Bảo bối, em thử nói lại trước mặt anh một câu "Không liên quan đến anh" nữa xem!"

Tiết Hải Đường: "..." Cô không muốn thử!

Diệp Cẩn Ngôn có chút mệt mỏi thở dài, "Không đi bác sĩ cũng được, không để anh giúp cũng không sao, nhung không phải anh đã dạy em cách tự giải quyết rồi sao?"

Hắn biết trước là cô sẽ không dễ dàng nghe lời hắn, nhưng cũng không nghĩ tới cô không tiếc thân thể mình dùng phương pháp cực đoan như vậy, đúng là một phút cũng không được buông lỏng.

Tiết Hải Đường mặt lập tức đỏ đến nhỏ máu, "Hạ lưu!"

Diệp Cẩn Ngôn bất đắc dĩ, "Bảo bối, chuyện này rất bình thường, cũng giống như chuyện hằng ngày em ăn cơm uống nước, em..."

"Tôi không có hứng thú nghe anh thuyết giáo! Anh đi mà nói chuyện với người phụ nữ vô sỉ kia đi! Hai người mới là người cùng một thế giới!" Tiết Hải Đường đẩy ra hắn ngồi xuống.

Diệp Cẩn Ngôn hai mắt sáng như sao trời, "Bảo bối, em đang ghen phải không? Anh với cô ấy không có gì, chỉ đơn thuần là quan hệ hợp tác, nhà cũng chỉ là tạm thời cho cô ấy mượn dùng..."

"Ha! Tôi ghen! Tôi ghen vì một con lợn cũng không ghen vì anh!" Tiết Hải Đường cầm túi định bỏ đi.

Đi tới cửa, lại phát hiện cửa đã khóa chặt cô kéo thế nào cũng không mở được, quay người lại thấy Diệp Cẩn Ngôn vẫn ung dung ngồi tựa người trên ghế salon, ngón tay còn quay quay trùm chìa khóa.

"Diệp! Cẩn! Ngôn! Mở cửa!"

"Mở cửa? Để cho em tiếp tục tổn thương chính mình sao?" Nhất là cô vừa mới bị anh khiêu khích xong.

Chương 1203: Chồng ơi, hẹn hò không? (73)

Đối mặt với ánh mắt gần như là thù hận của người con gái, Diệp Cẩn Ngôn chậm rãi đứng dậy bước tới gần, đứng không gần không xa vừa đủ tạo một khoảng cách an toàn, "Yên tâm, anh không miễn cưỡng em làm chuyện mà em không thích, chúng ta thử một phương pháp khác."

Tiết Hải Đường thần sắc hơi động, "Phương pháp gì?"

"Vận động." Diệp Cẩn Ngôn trả lời.

Tiết Hải Đường biểu cảm như vừa bị lừa nhìn chằm chằm hắn.

Diệp Cẩn Ngôn cười khẽ, "Nghĩ đi đâu thế, không phải loại vận động kia, mà là phận động đơn thuần theo nghĩa đen. Nghe nói sẽ có tác dụng, đi theo anh."

Diệp Cẩn Ngôn ngữ khí ôn nhu gần như mê hoặc, Tiết Hải Đường đứng lặng một hồi,cuối cùng cũng bán tín bán nghi đi theo hắn vào một căn phòng.

Đi vào, nhìn có chút giật mình, hắn thế mà đem hai phòng khách ghép lại sửa thành một phòng tập thể hình, nói là phòng tập nhưng có vẻ giống phòng giải trí hơn, bên trong không chỉ có máy móc chuyên dùng trong phòng tập, mà còn có đủ loại máy game, thứ gì cũng có đủ.

"Đi chơi đi! Anh thử qua rồi, trò đập chuột này khá thú vị, hai người còn có thể cùng thi đấu..." Diệp Cẩn Ngôn mở một loạt máy móc, phấn khởi giới thiệu với cô, "Tới đây,nhanh lên!"

Tiết Hải Đường không biết nói gì, đứng ngây người nhìn bộ dáng chơi game đến ngây thơ của hắn, bị hắn giục đành đi tới, theo hắn đập lên mấy cái nút đỏ.

Từ đầu còn có chút ngần ngại, cảm thấy hành động này quá ngây thơ, cuối cùng lại bị Diệp Cẩn Ngôn chơi hăng say bên cạnh lây sang,cũng bắt đầu tiến vào trạng thái, đập điên cuồng.

Trong nhất thời, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng đập bang bang.

Một ván kết thúc, Diệp Cẩn Ngôn thắng.

Người đàn ông đắc ý nhướn lông mày, "Anh thắng."

Tiết Hải Đường mấp máy môi, đầy vẻ không phục, "Vừa rồi là do tôi chưa quen tay, lại lần nữa!"

"Được." Diệp Cẩn Ngôn đáy mắt đều là ý cười.

...

...

Sau khi rời khỏi biệt thực của Diệp Cẩn Ngôn, Hạ Úc Huân cũng không biết phải đi đâu, đành đến nhà thuê của Nghiêm Tử Hoa.

"Tiểu thư, sao cô lại tới đây?" Nghiêm Tử Hoa mở cửa, hơi kinh ngạc nhìn người ngoài cửa.

Hạ Úc Huân nhún nhún vai, "Nhà tạm thời trả lại cho chủ nhân rồi, tôi cũng không thể làm bóng đèn được, đành nhờ anh vậy."

"Tiểu thư, mau vào." Nghiêm Tử Hoa vội vàng lấy dép đi trong nhà cho cô.

Hạ Úc Huân có chút ngượng ngùng đi vào, "quấy rầy anh không, anh đã ngủ chưa?"

"Còn chưa ngủ, vẫn còn tư liệu cần xử lí."

"Trễ vậy rồi còn làm việc? Bên thành phố A đến đâu rồi?"

"Hết thảy bình thường, tiểu thư không cần lo lắng." Nghiêm Tử Hoa rót cho cô cốc sữa bò, lại lấy từ trong tủ ra ít điểm tâm, xem ra là đồ làm sẵn.

"Nghiêm đại ca, anh không cần vội."

"Ừm." Nghiêm Tử Hoa ngồi xuống trên ghế salon, sau đó không nói gì thêm.

Mặc dù bình thường Nghiêm Tử Hoa cũng không nói nhiều,nhưng Hạ Úc Huân luôn cảm thấy bầu không khí hôm nay có chút kì quái, nhưng lại không biết lạ ở chỗ nào

"Nghiêm đại ca, xảy ra chuyện gì sao?" Hạ Úc Huân thử thăm dò hỏi.

"Không có!" Nghiêm Tử Hoa lập tức trả lời, nhưng dường như cảm thấy mình trả lời quá nhanh, lại bình tĩnh bổ sung thêm, "Sao lại hỏi vậy?"

Hạ Úc Huân gãi gãi đầu, cười nói, "Không có việc gì không có việc gì, chỉ là tùy tiện hỏi một chút."

Bả vai căng cứng của Nghiêm Tử Hoa lúc này mời thoáng thả lỏng, cảm thấy hơi nhức đầu.

Từ sau khi chủ tịch tra được bên cạnh anh không hề có người phụ nữ nào, lại bắt đầu nhắc lại chuyện cũ, mỗi ngày đều gọi điện thoại cho anh tẩy não, còn ân cần dạy bảo anh làm sao thừa lúc "vắng nhà mà vào", làm hại anh giờ mỗi lần nhìn thấy tiểu thư lại cảm thấy mất tự nhiên.

Chương 1204: Chồng ơi, hẹn hò không? (74)

Nghiêm Tử Hoa còn đang xấu hổ, cũng may chuông điện thoại cuủa Hạ Úc Huân vang lên cứu vớt anh.

"Học trưởng đánh gọi... Tôi nhận điện thoại."

"Được."

Hạ Úc Huân ấn nghe, "Chào, học trưởng!"

"Thế nào rồi, cưa đổ được không?" Điện thoại truyền tới âm thanh gợi đòn của Âu Minh Hiên.

Hạ Úc Huân sắc mặt hơi đen, "Có thể đừng mở miệng là chọc vào chỗ đau không?"

Âu Minh Hiên than thở, "Anh hận không thể đổi linh hồn với em để giúp em!"

"Ha ha, không cần, cảm ơn." Hạ Úc Huân bị suy nghĩ đáng sợ của hắn làm cho rùng mình.

"Đúng rồi, hôm nay em nhờ vợ anh gửi cho em thứ gì thế? Thần thần bí bí, anh muốn xem, vợ anh lại sống chết không cho!" Âu Minh Hiên phàn nàn.

Hạ Úc Huân trong thâm tâm thầm tán thưởng Tần Mộng Oanh một nghìn lần,sau đó tức giận nói, "Anh quan tâm em đồ của em làm gì! Anh là mèo sao! Tính tò mò cao vậy!"

Cô tính toán thử một chút, ba ngày sau đồ cô cần vừa vặn tới nơi, rất tốt rất tốt! Cũng không biết người nào đó thấy được tin nhắn của cô có trở về không...

"Anh trễ như vậy gọi điện cho em chỉ vì chuyện này?" Hạ Úc Huân im lặng nói.

"Không phải, anh muốn cùng em thương lượng một chuyện!"

"Chuyện gì?"

"Em có biết ngài mai là ngày gì không?" Âu Minh Hiên ngữ khí nghiêm túc hỏi.

"Ngày mai? Ngày mai là ngày gì?" Hạ Úc Huân không hiểu.

"Ai gia, ngày quan trọng như vậy mà em cũng quên được sao!" Âu Minh Hiên đau lòng nhức óc.

"Đến cùng ngày gì? Mấy ngày nay em dùng não quá độ, anh có thể đừng nước đục thả câu nữa không?"

"Ngày một tháng sáu! Ngày quốc tế thiếu nhi ! Anh chuẩn bị đưa Niếp Niếp đi Disneyland ở Hương thành chơi, tiểu nha đầu từ lâu đã muốn đi, tiện thể đưa cả tiểu tử kia đi thế nào? Tiểu tử kia mặc dù mặt đơ giống cha nó, nhưng anh có thể nhìn ra được nó rất nhớ em!" Âu Minh Hiên thở dài.

Hạ Úc Huân nghe vậy trong lòng mềm nhũn, nhưng lại khổ sở nói, "Tốt thì tốt... Thế nhưng..."

"Em lo lắng người của Đường gia gây phiền phức sao, em cảm thấy Đường Chấn thật sự không biết sự tồn tại của em với Tiểu Bạch à? Ông ta luôn không có động tĩnh gì, đương nhiên lần này cũng không có chuyện gì! Em suy nghĩ một chút, hiện tại Lãnh Tư Thần mất trí nhớ, cho nên mới khống chế được cậu ta, nếu ông ta có hành động thiếu suy nghĩ gì, bị Lãnh Tư Thần phát hiện, không phải là tự giấu đầu hở đuôi sao!" Âu Minh Hiên phân tích nói.

Hạ Úc Huân nghe được liên tục gật đầu, "Anh nói có đạo lý!"

"Ca ca đây nói đương nhiên là có đạo lý! Cứ quyết định như vậy đi! Anh ngày mai thông báo với bọn nhỏ tin tốt này! Ba em bên này cũng không cần lo lắng, có Hướng Viễn bên cạnh chăm sóc, cơ thể hồi phục rất nhanh, chỉ là Hướng Viễn nói tạm thời không nên đi đường xa mệt nhọc, nếu không cũng có thể qua bên đó chơi mấy ngày."

"Được rồi, em đã biết, cám ơn anh học trưởng." Hạ Úc Huân cảm kích nói.

"Nói một câu cảm ơn là được rồi?" Âu Minh Hiên hừ một tiếng.

Hạ Úc Huân bất đắc dĩ cười khẽ, "Nói tốt giúp anh trước mặt chị Mộng Oanh được chưa?"

"Cái này còn tạm được!"

...

Nghiêm Tử Hoa thuê cả một căn nhà, cho nên có dư phòng trống, Hạ Úc Huân liền trực tiếp ngủ lại một đêm, sáng hôm sau cũng với Nghiêm Tử Hoa đến sân bay đón người .

Tiểu vương tử mặt đơ vừa thấy được Hạ Úc Huân, băng tuyết lập tức tan chảy, đôi chân ngắn nhào tới, mềm mại gọi một tiếng, "Mẹ!"

Rất nhanh một chân khác của Hạ Úc Huân cũng bị tiểu nha đầu trắng nõn ôm lấy, " Dì Hoa!"

Hạ Úc Huân ngồi xổm xuống đem hai bảo bối kéo vào lòng hôn lấy hôn để, "Tâm can bảo bối, nhớ hai con chết mất!"

Chương 1205: Chồng ơi, hẹn hò không? (75)

Biết Hạ Úc Huân có bạn bè từ thành phố A tới chơi, lại còn dẫn theo con trai nhỏ, Diệp Cẩn Ngôn làm chủ nhà nhiệt tình chiêu đãi.

Thịnh tình không thể chối từ, giữa trưa một đoàn người theo lời mời của Diệp Cẩn Ngôn tới nhà hàng cơm gia đình nổi danh nhất Hương Thành .


Từng người ngồi xuống, Diệp Cẩn Ngôn quan tâm hỏi khẩu vị mỗi người, sau đó giúp bọn họ gọi món.

Khẩu vị người Hương thành thiên ngọt, Hạ Úc Huân dù không quen nhưng lại hợp với hai cha con Âu Minh Hiên thích ăn ngọt, hai người ăn đến vui vẻ, tiểu nha đầu cả bữa chăm chú vùi đầu trong chén .

Về phần Tiểu Bạch... Từ giây phút Diệp Cẩn Ngôn xuất hiến đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, đôi mắt đen to trong thỉnh thoáng lại cảnh giác nhìn hắn đầy bài xích, thậm chí cũng có chút phòng bị với Nghiêm Tử Hoa.

Hạ Úc Huân có chút dở khóc dở cười, tiểu gia hỏa này vẫn rất biết giữ gìn cho Lãnh Tư Thần , chỉ tiếc người nào đó lại không biết.

Cùng lúc đó, trong căn phòng bao cũng nhà hàng đó.

Ông lão tóc trắng xóa ngồi trước bàn ăn, cả bàn đầy mĩ vị nhưng cũng không buồn động đũa.

Phòng bao xa hoa to lớn, một bàn đầy mĩ vị, lại càng tăng thêm vẻ thanh tĩnh.

"Đường lão, đồ ăn không hợp khẩu vị sao?" Quản lý nhà hàng đứng một bên nơm nớp lo sợ.

Đường Chấn không nói chuyện, sắc mặt không vui chống gậy đứng lên.

Mấy ngày nay ăn uống không tốt, nghĩ tới đây đổi khẩu vị một chút, kết quả vẫn là ăn không vô.

Không phải đồ ăn không hợp khẩu vị, chẳng qua là một người ăn cơm không có ý nghĩa mà thôi.

Vất vả như thế tìm lại được con trai thì sao, kết quả vẫn cô đơn một mình.

Lái xe chờ ở cổng thấy Đường Chấn nhanh như vậy đã ra ngoài, liếc mắt với quản lý đang đầu đầy mồ hôi một cái, hỏi dò, "Lão gia, muốn đổi nhà hàng khác sao?"

Đều đã mấy ngày, lão gia khẩu vị luôn không tốt, đi bệnh viện kiểm tra, cũng không kiểm tra ra được bệnh gì, làm cho mấy người phận hạ nhân như bọn họ gấp đến xoay vòng.

Đường Chấn không trả lời, mà là đột nhiên đổi sắc mặt, kinh ngạc theo phương hướng cách đó không xa.

Lái xe thuận mắt nhìn sang, chỉ thấy cả bàn ba nam hai nữ còn có hai đứa trẻ đang ăn cơm, cũng chỉ nghĩ rằng lão gia hâm mộ người ta ăn cơm náo nhiệt, không suy nghĩ nhiều.

Kỳ thật trong lòng hắn cũng rõ, lão gia cũng là vì quá cô đơn, hết lần này tới lần khác nghĩ cách tìm về được con trai thì tính tình lại quái gở.

Đường Chấn run rẩy chống gậy, đứng ở hành lang trang trí đầy những bông hoa màu tím, không hề có ý rời đi, cho tới tận khi đứa bé trai cầm trong tay cái đĩa đi tới quầy tự phục vụ bánh ngọt ngay gần chỗ bọn họ.

Lái xe sau khi thấy rõ diện mạo của đứa trẻ liền giật mình sợ hãi, kém chút nữa hô lên thành tiếng.

Cái này. . . Đứa nhỏ này, gương mặt này...

Đứa nhỏ đi đến khu để đồ ngọt, cũng không chọn đông chọn tây, mà là quét mắt một cái, sau đó lưu loát ưu nhã gắp một chiếc bánh pudding, một miếng bánh phô mai, một miếng bánh bông lan phủ chocolate.

Cậu bé lấy xong đồ mà mình muốn, đang chuẩn bị rời đi, lại dường như phát hiện điều gì, đột nhiên ngẩng đầu thẳng tắp hướng phía hành lang nhìn sang, vừa vặn đối diện với ánh mắt của một ông lão.

Ông lão thấy cậu bé nhìn sang hướng mình, rõ ràng có chút kích động, thậm chí tưởng rằng không nhịn được mà cất bước đi tới.

Cậu bé có chút nghi ngờ nháy nháy mắt, lại nghe thấy phía sau có người gọi "Tiểu Bạch Tiểu Bạch Tiểu Bạch, pudding, pudding,pudding đâu", vội vàng xoay người đi.

Bả vai ông lão xụ xuống, mặt đầy vẻ thất vọng và mất mát.

Người lái xe có một suy nghĩ táo bạo trong lòng, đứa bé kia, chẳng lẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip