Chương 1206 - 1210

Chương 1206: Chồng ơi, hẹn hò không? (76)

Trước cửa nhà hàng.

Một chiếc xe hơi Lincoln màu đen lẳng lặng dừng dưới anh mặt trời giữa trưa, thật lâu sau đó cũng không hề rời đi.

Cửa sổ chống đạn chưa bao giờ được mở giờ hạ xuống một nửa, bên trong xe, ông lão gõ ngón tay có chút tiều tụy của mình lên cây gậy chống, gương mặt lộ vẻ khẩn trương hướng ra phía ngoài cửa xe nhìn quanh.
Lái xe an tĩnh ngồi trên ghế lái, một chữ cũng không dám hé răng.

Không biết qua bao lâu, một bàn mấy người kia mới từ trong quán đi ra, khuôn mặt cứng ngắc của ông lão lập tức trở lên sinh động, thậm chí còn hơi rướn cổ ra ngoài thăm dò.

Lái xe khóe miệng hơi rút, không đành lòng nhìn thẳng.

Đây quả thật lão đại mà ông quen biết bấy lâu sao?

Nhìn ông lão sau lưng này làm gì có chút bộ dáng lão đại quát tháo phong vân năm mươi năm trước nữa, chỉ có thể nhìn ra đây là một ông lão bình thường mong ngóng được gặp cháu trai như bao người khác!

Giờ phút này hắn mới cảm nhận được, người lão đại tung hoành một thời này đã già thật rồi.

Cho tới tận khi mấy người kia đã lên xe đi mất hút, ánh mắt ông lão vẫn chằm chặp nhìn theo.

Lái xe thấy thế có chút không đành lòng, thử thăm dò mở miệng nói, "Lão gia, ngài có muốn nghĩ cách nhận đứa trẻ kia về không?"

Dù sao nơi này là địa bàn của bọn họ, chuyện này đối với bọn họ mà nói dễ như trở bàn tay, thậm chí đem đứa bé kia nhận về cúng không có gì khó.

Ai ngờ, Đường Chấn nghe nói như thế không chỉ không cao hứng, ngược lại ánh mắt âm trầm trừng mắt nhìn hắn, là biểu cảm đang cực kì tức giận, lái xe bị dọa tới im bặt.

...

Sau khi cơm nước xong, Nghiêm Tử Hoa trở về nhà trọ, Diệp Cẩn Ngôn lái xe đưa bọn họ đi.

Trên đường, Diệp Cẩn Ngôn vừa lái xe vừa đề nghị, "Nam Cung tiểu thư, hai ngày tới để người thân của cô tới ở tạm chỗ tôi đi, phòng cho khách đều có đủ, tôi đã cho nhân viên quét dọn lại."

"Ách, như thế có phiền anh quá không..." Diệp Cẩn Ngôn từ đầu tới đuôi đều cẩn thận quan tâm, khiến cho mọi người đều cảm thấy thoải mái như ở nhà, khiến cho cô có chút ngại ngùng.

"Không có gì, Nam Cung tiểu thư không cần khách khí với tôi. Mọi người đi đường mệt nhọc, chờ về tới nơi hãy nghỉ ngơi một lát, tối đến tôi lại đón mọi người đi dạo chợ đêm, món ăn đường phố nơi đây vô cùng phong phú, sáng hôm sau sẽ đi công viên Disneyland, thời gian một ngày hẳn cũng đủ cho mọi người vui chơi."

"Vạn tuế!" Niếp Niếp là người đầu tiên phản ứng lại, vỗ tai reo hò.

Tiểu Bạch thì hơi miễn cưỡng tỏ vẻ không muốn nói chuyện, cậu nhóc ôm chặt eo mẹ, thái độ từ đầu đến cuối đối với Diệp Cẩn Ngôn đều lạnh nhạt.

Diệp Cẩn Ngôn đương nhiên cũng cảm nhận được địch ý của tên tiểu gia hỏa này, nhưng chỉ cười cười, trong suy nghĩ lại một lần cảm thán khả năng di truyền quả là huyền diệu, tên nhóc này đơn giản chính là từ một khuôn đúc ra với Đường Tước. Hắn không nhịn được huyễn tưởng, nếu về sau hắn cùng với người kia có con,không biết đứa bé sẽ trông như thế nào...

"Úc Huân, mấy hôm trước em nói em bị mất ngủ, giờ thế nào rồi?" Tần Mộng Oanh quan tâm hỏi một câu.

"Đó là vị em bị dọa sợ, chuyển nhà xong thì cũng ổn rồi!" Hạ Úc Huân thành thật trả lời.

Tần Mộng Oanh gật gật đầu, "Vậy là tốt rồi, đúng rồi, lần trước em nói với chị muốn xem một số tư liêu liên quan đến bệnh mất trí, chi đã mang tới cho em rồi, nhưng mà những tài liệu này đối với người ngoài nghề có nhiều chỗ khó hiểu, chị giúp em phân tích một số phần đơn giản, sau đó em tự mình xem, có chỗ nào không hiểu cứ hỏi chị"

"Mộng Oanh tỷ chị tuyệt quá đi! Yêu chị chết mất!" Hạ Úc Huân hoan hô ôm chầm lấy Tần Mộng Oanh.

Âu Minh Hiên đối diện lập tức nghiêm mặt, "Quân tử động khẩu không động thủ, nói chuyện thì được cấm động tay động chân!"

Chương 1207: Chồng ơi, hẹn hò không? (77)

"Em cứ muốn động! Mộng Oanh cũng không phải của mình anh! Không đúng chị Mộng Oanh vốn không phải của anh!"

"Nha đầu vong ân phụ nghĩa chết tiệt kia! Trước kia em hứa với anh thế nào?"

Hai người đang tranh cãi, Diệp Cẩn Ngôn lái xe phía trước bỗng hỏi một câu, "Có chuyện này, mạo muội một chút, Tần tiểu thư là... bác sĩ?"

Hạ Úc Huân lập tức hào hứng nói" Đúng vậy! Tôi giả làm bác sĩ, nhưng chị Mộng Oanh đây là bác sĩ hàng thật giá thật! Học tiến sĩ tâm lý học tại đại học Florence ở Italy, năm đó cũng có tên tuổi trong giới! Tôi bị bệnh tâm thần nhiều năm như vậy cũng là chị ấy giúp tôi chữa trị ha ha ha..."

Tần Mộng Oanh bất đắc mắng nhỏ cô, "Chớ nói nhảm!"

"Tần... Mộng Oanh... Tần Mộng Oanh... Cái tên này... Khó trách nghe quen tai như thế, tôi còn tường rằn chỉ là trùng tên! Thì ra tiểu thư đây chính là bác sĩ Tần truyền thuyết thời lời bác sĩ Smith!" Diệp Cẩn Ngôn ngữ khí đột nhiên trở nên kích động.

Lúc mới gặp người phụ nữ này không hề có chút cảm giác tồn tại nào, cũng không nhiều lời, nhưng ở trong một nhóm người lại không hề có chút gì đột ngột hay xấu hổ, tạo cho người ta cảm xúc vô cùng dễ chịu cùng thân thiết, lúc ấy hắn chỉ cho rằng người phụ nữ này có chút khí chất đặc biệt, nhưng lại không ngờ rằng đây là người mình muốn tìm lâu nay.

Sau khi lái xe đến trước biệt thự, Diệp Cẩn Ngôn không nhịn nổi tới khi vào trong nhà, lập tức mở miệng, "Bác sĩ Tần, tôi có thể nói chuyện riêng với cô một lát không?"

Âu Minh Hiên nghe vậy lập tức rướn người lên, giống như mèo con bị giành mất thức ăn, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Cẩn Ngôn, "Anh muốn làm gì?"

Diệp Cẩn Ngôn lúc này mới ý thức được mình quá nóng vội, vội vàng giải thích, "Âu tiên sinh đừng hiểu lầm, tôi có một người bạn mắc phải căn bệnh kì lạ, nhiều năm nay tôi đều hỏi thăm danh y khắp nơi, rất nhiều lần được người khác nhắc tới tìm bác sĩ Tần đại danh, chỉ khổ rằng không cách nào tìm được,không nghĩ tới hôm nay lại có cơ duyên này, cho nên có chút kích động, xin hãy thứ lỗi..."

Tần Mộng Oanh bất mãn mắt nhìn Âu Minh Hiên kích động quá mức, sau đó ôn hòa mở miệng giải thích, "Nghề nghiệp trước kia của tôi đúng là bác sĩ tâm lý, nhưng mà, tôi cũng đã đổi nghề sáu năm, hiện tại chỉ tập trung nghiên cứu trung y."

"Mộng Oanh tỷ, chị không cần khiêm tốn, mặc dù đã đổi nghề, nhưng nghề cũ vẫn còn nguyên, vẫn là cố vấn nghiên cứu tâm lý đứng đầu thành phố A!" Hạ Úc Huân không đồng tình với chuyện Tần Mộng Oanh khiêm tốn như thế,nhưng để tránh Tần Mộng Oanh khó xử, lại nói thêm một câu, "Nhưng mà đúng thật chị Mộng Oanh đã nhiều năm không xem bệnh..."

"Vậy..." Diệp Cẩn Ngôn hiển nhiên có chút thất vọng, còn muốn mở miệng, lại sợ làm khó Hạ Úc Huân.

Tần Mộng Oanh suy tư một lát sau mở miệng nói, "Quái bệnh Diệp tiên sinh nhắc đến, tôi cũng cảm thấy có hứng thú, không bằng lát nữa chúng ta tâm sự, nhưng mà tôi cũng không thể cam đoan mình có thể trị được bệnh."

Diệp Cẩn Ngôn nghe vậy lập tức vui mừng ra mặt, "Không sao! Bác sĩ Tần có thể giúp tôi giải đáp nghi vấn đã là đại ân rồi!"

Âu Minh Hiên mất hứng bĩu môi, vốn định kháng nghị, lại lo vợ mình mất hứng, chỉ có thể giận mà không dám nói.

Tần Mộng Oanh cùng Âu Minh Hiên vào phòng ngủ dỗ Niếp Niếp ngủ trưa, Diệp Cẩn Ngôn một mực kiên nhẫn chờ bên ngoài.

Trong phòng ngủ.

Tần Mộng Oanh thấy người nào đó lại giận dỗi, cũng không muốn tranh cãi khiến chuyến đi mất vui, đành phải nhẹ nhàng dụ dỗ nói, "Được rồi, người ta tốt xấu gì cũng là bằng hữu của Úc Huân, cũng giúp đỡ Úc Huân nhiều chuyện, còn hao tâm tổn trí chiêu đãi chúng ta, giúp đỡ người ta một chút đã tính là gì."

"Bằng hữu cái gì chứ, cũng lắm là quan hệ lợi dụng lẫn nhau thôi!" Âu Minh Hiên nhỏ giọng lầu bầu, sau đó lại giống như một đứa trẻ to xác nắm lấy cánh tay cô lôi kéo, "Vậy hai người không được nói chuyện quá lâu đâu đấy!"

Chương 1208: Chồng ơi, hẹn hò không? (78)

"Biết rồi."

"Nếu hắn đưa ra yêu cầu quá phận gì nhất định không được đáp ứng!"

"Tôi tự biết giới hạn."

"Nếu bạn của hắn là đàn ông, em tuyệt đối không được hỗ trợ trị liệu!"

"Âu Minh Hiên, anh có thôi đi không!"

"A! Vợ giận với anh rồi! Anh vui lắm!" Kỳ thật hắn rất không thích chuyện Tần Mộng Oanh đối xử với mình quá bình thường, khiến trong lòng hắn không hề có cảm giác an toàn, thỉnh thoảng tức giận với hắn, hắn lại cảm thấy an lòng.

"..." Đối với một người càng ngày càng có thiên tính thành M, Tần Mộng Oanh cũng coi như bó tay.

Trong phòng khách.

Thấy Tần Mộng Oanh đi ra , Diệp Cẩn Ngôn lập tức đứng dậy, "Bác sĩ Tần, chúng ta vào thư phòng nói chuyện?"

"Được rồi." Tần Mộng Oanh gật đầu đi theo lên lầu.

Sau lưng, Âu Minh Hiên nhòm qua khe cửa,hai tay bấu chặt trơ mắt nhìn hai người đi lên lầu.

Đáng giận! ! !

Trước kia Tần Mộng Oanh lúc vẫn là bác sĩ tâm lý, bệnh nhân yêu cô cứ như nấm mọc sau mưa, vất vả lắm mới đổi nghề được mấy năm, giờ lại được thêm một tên nữa!

Đều do nha đầu chết tiệt kia, nói cái gì mà hỗ trợ,  đúng là đồng đội ngu như heo!

"Mắng em đúng không?" Hạ Úc Huân từ căn phòng cạnh đó bước ra liền thấy hắn đang lầu bầu nói gì đó.

"Mắng em thì sao? Nói là giúp anh? Cuối cùng thế nào, lại kéo cho anh thêm một tình địch! Đúng là lấy oán trả ơn!" Âu Minh Hiên tức giận nói.

Hạ Úc Huân khóe miệng hơi giật, "Nói lăng nhăng gì đấy! Tình địch ở đâu? Diệp tiên sinh người ta đã có người thương rồi! Đâu phải anh không biết..."

"Vậy còn người bạn kia của hắn thì sao? Vạn nhất trong quá trình chữa bệnh lại lâu ngày sinh tình thì biết làm sao?"

"Người bạn kia là nữ OK?"

"Nữ? Làm sao em biết?"

"Đoán! Hẳn là Diệp Cẩn Ngôn cô gái kia, nếu không trừ chuyện đó ra em thật sự không nghĩ ra được ai lại có thể khiến hắn để ý như thế. Anh đừng có ghen bóng ghe gió như thế được không?" Hạ Úc Huân tỏ vẻ ghét bỏ, lại lập tức hỏi, "Anh tiến triển thế nào rồi?"

Âu Minh Hiên hừ một tiếng, "Em cho rằng anh đây giống như em sao? Giá trị thân mật với vợ anh đã sớm tích đầy!"

"Thật sao? Hai người lúc nào kết hôn?" Hạ Úc Huân có chút hưng phấn hỏi.

Vừa dứt lời, lập tức bị ánh mắt ai oán của Âu Minh Hiên trừng tới giật mình.

Hạ Úc Huân lập tức xạm mặt lại, "Không phải tự anh nói giá trị thân mật đã đầy sao..."

Âu Minh Hiên lệ rơi đầy mặt vịn khung cửa, "Anh vốn tưởng giá trị thân mật đầy rồi có thể có được giấy hôn thú, nhưng mà hệ thống lừa anh..."

Hạ Úc Huân đồng tình vỗ vỗ vai hắn, "Em nghĩ đó là bởi vì, anh còn có giá trị chưa tích đầy."

"Là gì?" Âu Minh Hiên lập tức nghiêng đầu hỏi.

Hạ Úc Huân: "Giá trị tội nghiệt!"

Âu Minh Hiên nhíu mày, "Đó là đồ chơi gì?"

"Đó là năm đó anh lừa gạt tình cảm của nhiều em gái ngây thơ như vậy, giờ gặp báo ứng!" Hạ Úc Huân ý vị thâm trường nói.

Âu Minh Hiên ôm ngực giống như gặp phải đả kích lớn, Hạ Úc Huân còn tưởng hắn định thổ ngộ lời hối hận gì đã thấy hắn hắn ngẩng mặt lên trời thở dài một tiếng "Tại sao anh lại vướng phải kiếp đào hoa người gặp người thích chứ, ông trời phụ ta..."

Hạ Úc Huân: "..."

Không nhìn nỏi nữa, cô vẫn nên về chơi với Tiểu Bạch thôi...

Trở lại phòng của mình, cô phát hiện Tiểu Bạch vẫn chưa ngủ.

Tiểu gia hỏa ngồi nghiêm chỉnh trên giường, dáng vẻ này chắc là đang chờ cô.

"Bảo bối, sao không ngủ a? Không mệt sao?"

"Mẹ, ta cô nói.

Chương 1209: Chồng ơi, hẹn hò không? (79)

Hạ Úc Huân vội vàng ngồi vào mép giường, "Chuyện gì vậy? Bảo bối con nói đi."

"Mẹ, mặc dù ba có rất nhiều khuyết điểm, trước kia còn làm rất nhiều chuyện không tốt, còn để mẹ thương tâm... Nhưng mà, biết sai mà sửa là tốt, con hư biết nghĩ quý hơn vàng, mất bò mới lo làm chuồng, bây giờ vẫn chưa muộn..." Tiểu Bạch liên tiếp đọc ra mười câu châm ngôn thành ngữ, cuối cùng tứ giạn đen cái đầu nhỏ chôn trong ngực cô lẩm bẩm, "Mẹ, con không thích chú Diệp kia!"

Hạ Úc Huân cuối cùng hiểu được cậu nhóc đang muốn nói gì, bật cười nói, "Ha ha, ông nội của tôi ơi, đừng nghĩ lung tung, chú Diệp chỉ là bạn bè bình thường với mẹ thôi."

Tiểu Bạch vẫn là không vui vẻ hơn, "Thế nhưng, vô sự mà ân cần..."

Tâm tư cậu nhóc vẫn luôn rất mẫn cảm, nhất là quan hệ của cô với Lãnh Tư Thần luôn không ổn định, khoảng thời gian này cô và anh lại không ở bên nhau, cũng khó trách tiểu gia hỏa cảm thấy không an toàn.

Hạ Úc Huân đau lòng không thôi đem Tiểu Bạch ôm vào ngực, "Chú Diệp chỉ là có chuyện cần mẹ giúp đỡ thôi, yên tâm đi, mẹ bây giờ chỉ thích ba con, cũng không có ý định sẽ tìm ba dượng cho con!"

Tiểu gia hỏa cuối cùng cũng an tâm, nhưng tâm trạng vẫn rất sa sút dính chặt vào người mẹ, "Mẹ, con nhớ ba..."

Hạ Úc Huân hốc mắt ươn ướt, nói khẽ, "Mẹ cũng thế."

"Hi vọng ba nhanh làm xong công việc!"

"Nhanh thôi.." Hạ Úc Huân xoa nhẹ lưng cậu, sau đó đột nhiên như nhớ ra chuyện gì, trở mình cầm điện thoại lên, "Đúng rồi bảo bối, giúp mẹ một chuyện!"

"Mẹ, chuyện gì ạ?"

"Giúp mẹ ghi một đoạn ghi âm, mẹ phải dùng làm nhạc chuông điện thoại, còn dùng làm chuông báo thức! Như vậy sau này những lúc Tiểu Bạch không ở bên mẹ, mẹ có thể mỗi ngày đều nghe được tiếng Tiểu Bạch!"

Hạ Úc Huân vẫn không nói ra nguyên nhân quan trọng nhất, đó là dùng để kích thích ký ức của người nào đó .

Không thể trực tiếp để Tiểu Bạch xuất hiện, nhưng cách này có thể thử một lần!

Một bên khác, trong thư phòng.

Nghe xong Diệp Cẩn Ngôn miêu tả bệnh tình xong, Tần Mộng Oanh đưa ra kết luận, "Đúng là căn bệnh khá hiếm gặp, tôi nghĩ trước đó anh hỏi ý kiến các bác sĩ tâm lý cũng đã nói về chuyện này rồi, đây là một loại bệnh chướng ngại tâm lý không chịu nổi xúc động.

Cúng giống như có người nghiện phóng hỏa, có người đam mê ăn cắp, còn về người bạn của tiên sinh đây chính là nghiện chuyện kia.

Cùng là hành động, nhưng điểm đặc biệt là hành động này không mang mục đích gì. Giống như người nghiện ăn cắp, phóng hỏa kia không phải vì khó khăn về kinh tế, cũng không phải hận thù cá nhân, những hành động này không hề có mục đích kinh tế xã hội. Chỉ là những hành vi này đem đến cho họ khoái cảm như trút được gánh nặng, hoặc là đem lại sự thỏa mãn tâm lý cực lớn."

"Đúng là như vậy! Nhưng có cách trị không?" Diệp Cẩn Ngôn có chút vội vàng hỏi.

"Nếu nói về phương diện thuốc, phần lớn đều xử dụng thuốc an phần để trị bệnh."

"Tôi đã vụng trộm cho cô ấy dùng một khoảng thời gian, nhưng không có tác dụng!"

"Vừa rồi anh nói cô ấy trước giờ cũng không có chuyện kích thích tinh thần gì, theo lý thuyết thì không thể mắc bệnh chướng ngại tâm lý được, vậy, anh đã cho cô ấy làm kiểm tra toàn thân chưa? Bệnh này là do nội tiết gây ra, hay là bệnh tâm lý, phải tìm đúng nguyên nhân thì chữa trị mới có hiệu quả ." Tần Mộng Oanh hỏi.

"Đã khám rồi, thừa dịp lúc cô ấy phát sốt hôn mê, tôi đã đưa cô ấy đi khám, bác sĩ nói cơ thể không có vấn đề."

"Như vậy, chỉ có thể là chướng ngại tâm lý , chỉ là về nguyên nhân bệnh, anh cũng không biết." Tần Mộng Oanh trầm ngâm.

Chương 1210: Chồng ơi, hẹn hò không? (80)

"Gần đây tôi có thử phương pháp rời đi sự chú ý, dường như cũng có chút hiệu quả, nhưng mà cuối cùng, chúng tôi vẫn làm..." Diệp Cẩn Ngôn biểu lộ có chút buồn rầu.

Tần Mộng Oanh vừa ghi chép vừa nói, "Phương pháp của anh là đúng, nhưng chỉ là trị ngọn chứ không trị gốc. Kỳ thật chứng nghiện một loại hành vi này cũng giống như một người mất cân đối dinh dưỡng vậy. Chuyện gọi là chữa trị cũng không phải là cấm dục, mà là để cô ấy có được hành vi và tâm lý tình dục lành mạnh. Nghe anh miêu tả, chỉ sợ tình huống hiện tại của cô ấy có chút nghiêm trọng, bài xích bản thân, tự làm tổn thương chính mình, khó giải quyết nhất chình là, cô ấy không chấp nhận trị liệu..."


"Đúng thế." Diệp Cẩn Ngôn sắc mặt ngưng trọng.

Tần Mộng Oanh suy nghĩ một chút, lập tức hỏi, "Diệp tiên sinh, anh bình thường ở chung với cô ấy như thế nào."

Diệp Cẩn Ngôn nghe vậy hơi có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng nói, "Mỗi lần gặp mặt, –cơ bản đều làm chuyện đó...."

"Mạo muội hỏi một câu, cô ấy có mấy người bạn tình?" Tần Mộng Oanh tiếp tục hỏi.

"Chỉ có mình tôi, chuyện này tôi chắc chắn." Diệp Cẩn Ngôn trả lời.

Tần Mộng Oanh gật gật đầu, ra kết luận, "Thứ nhất, phải biết được nguyên nhân bệnh là gì, thứ hai phương thức anh ở chung với cô ấy có vấn đề."

"Mời bác sĩ Tần chỉ giáo." Diệp Cẩn Ngôn trịnh trọng chìa tay cúi mình.

Tần Mộng Oanh vội vàng đứng dậy, "Diệp tiên sinh không cần như vậy, chỉ giảo thì không dám nói, chỉ là theo quan điểm của tôi. Vấn đề đầu tiên anh cũng không thể hỏi rõ được, như vậy chỉ có thể thử phương pháp thôi miên."

"Thôi miên? Bác sĩ Tần còn có khả năng này?"

"Tôi cũng không am hiểu, cần chuyên gia nghiên cứu về thuật thôi miên, nhưng mà vẫn có mấy phần rủi ro."

Diệp Cẩn Ngôn nghe vậy sắc mặt hơi trầm xuống, "Vậy còn vấn đề thứ hai?"

Tần Mộng Oanh như có điều suy nghĩ nhìn hắn, "Có thể nhìn ra được,Diệp tiên sinh rất yêu vị tiểu thư này, chỉ tiếc, anh dường như không hề biểu đạt qua tình cảm của mình. Kỳ thật, tất cả bệnh tâm lý, phương pháp trị liệu tốt nhất chỉ có một."

"Là gì?"

"Yêu."

"Yêu... ?" Diệp Cẩn Ngôn thất thần thì thào.

"Cô ấy bây giờ là vì chán ghét bản thân, hay nguyên nhân vì chán ghét anh, cũng có thể trong mắt cô ấy, hành động như vậy là tội ác, là bẩn thỉu, mà anh cần thay đổi cái nhìn của cô ấy, chuyện này,chỉ có anh mới làm được.

Diệp tiên sinh, anh nhớ lại một chút, lúc anh dùng phương pháp dời lực chú ý cùng với làm chuyện đó với cô ấy, thái độ của cô ấy với anh có phải tốt hơn bình thường một chút?" Tần Mộng Oanh hỏi.

Diệp Cẩn Ngôn nghe được liên tục gật đầu, "Phải! Mặc dù cuối cùng vẫn mắng tôi té tát, nhưng cũng không có hành động cực đoan đả thương người khác."

Cũng là mắng chửi, nhưng "Diệp Cẩn Ngôn anh là đồ khốn" với "Diệp Cẩn Ngôn tôi nhìn thấy anh đều buồn nôn cả đời này cũng không muốn nhìn thấy anh", là hai chuyện khác biệt đẳng cấp.

Tần Mộng Oanh cười khẽ, "Thử theo đuổi cô ấy đi! Kỳ thật so sánh với thuật thôi miên, anh cứ thẳng thắn vẫn có hiệu quả hơn."

"... Theo đuổi cô ấy?" Diệp Cẩn Ngôn nghe vậy có chút kinh ngạc, hắn đột nhiên phát hiện hắn tự xưng là yêu cô, nhưng chưa hề chuyên tâm theo đuổi cô, mỗi lần chạm mặt đều là cãi nhau, làm chuyện kia rồi lại cãi nhau.

Hắn ở trước mặt người ngoài là một vị tiên sinh hòa nhã, nhưng chỉ cần đứng trước cô liền mất đi lý trí.

"Tôi... Tôi làm sao để theo đuổi?" Diệp Cẩn Ngôn có chút quẫn bách hỏi, hắn đúng thật chưa từng theo đuổi phụ nữ bao giờ.

"Đơn giản thôi, cũng giống như tình cảm của thời học sinh,có chút lưu luyến, lại có chút ngây thơ, nhớ là không được mang theo bất cứ mục đích gì."

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ thử! Cảm ơn cô bác sĩ Tần! Vô cùng cảm ơn cô!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip