Chương 1216 - 1220
Chương 1216: Chồng ơi, hẹn hò không? (86)
Chạy đi! Lão nương để cho anh chạy!
Nhớ tới lúc trước Lãnh Tư Thần từng nói muốn đem cô xích lại trên giường, cô còn mắng anh biến thái, nhưng giờ phút này cô thực sự hiểu được tâm tình anh lúc đó, thậm chí hận không thể biến thái hơn.
Từ khi anh hiểu lầm cô ở bệnh viện, không nói một lời liền rời đi, từ khi cầm tờ giấy ly hôn anh đã ký tên trên tay, từ khi anh rơi xuống vách núi mất tích sống chết không rõ, vất vả lắm mới tìm được anh, anh lại mất đi tất cả kí ức, từ khi lấy thân mình gánh toàn bộ áp lực từ công ty đến bây giờ cũng dồn hết sức giúp anh không phục trí nhớ...
Mỗi lần đều nhe nhói một tia hy vọng, nhưng anh lại không chút lưu tình dập tắt! ! !
Mỗi lần đều biết rõ anh đã lộ ra sơ hở, nhưng cô lại không thể làm gì!
Cô chịu đựng đủ rồi! ! !
Hạ Úc Huân sau khi đem hai người còng lại, liền đem cả người cả xe kéo tới bên giường "Anh tự mình lên hay để anh ôm anh lên!"
Thấy anh trầm mặt không nói tiếng nào, Hạ Úc Huân cũng không có đủ kiên nhẫn chờ đợi anh phản ứng, kiên nhẫn của cô đã bị anh bào mòn hết rồi.
Nói xong cô liền chuẩn bị xoay người ôm lấy anh, nếu là một người phụ nữ bình thường đương nhiên không có khả năng ôm một người đàn ông trưởng thành lên, nhưng nếu Hạ Úc Huân đã nói lời này thì chắc chắn không phải nói đùa.
Thấy người con gái đưa hai tay xuống hông anh chuẩn bị động tác nâng lên, trong con người đen thẳm của anh thoáng qua một tia bất đắc dĩ, dùng hai tay tự mình chống dậy, sau đó chậm dãi chuyển mình lên giường.
Giờ phút này anh mới nhìn rõ tình hình trong phòng ngủ, chỉ thấy trong phòng sạch sẽ, trên giường lớn một tầng cánh hoa hồng được rải lên, mọi thứ đều chỉnh tề, không hề có vết tích có người từng động qua, hiển nhiên câu nói lúc nãy của cô "Ba giờ mười bảy phút đổi một người đàn ông khác cũng đủ rồi" chỉ là nói nhảm mà thôi...
Dã thú luôn ẩn nấp trong anh từ lúc đó giờ mới yên lặng lui...
Nhưng mà, anh còn chưa kịp thở phào, ý định ngồi lên giường là muốn cùng nha đầu kia nghiêm túc nói chuyện, nào biết được vừa cho được một chân lên, người còn chưa ngồi vững, lập tức bị một bàn tay nhỏ nhắn mà hữu lực đẩy ngã trên giường.
Một tầng cánh hoa sau lưng lập tức bay toán loạn, từng cách bay lên rồi chậm rãi hạ xuống, khuôn mặt của cô gái ngày càng gần...
Anh cho rằng cô lại định ra chiêu cũ hôn xuống, đã chuẩn bị tinh thần lần này sẽ phải tỉnh táo trấn định, nhưng không ngờ, lúc anh đang đề phòng nụ hôn của cô thì dưới thân bỗng xoạch một tiếng, là âm thanh thắt lưng bị tháo ra...
Nương theo ánh mắt đầy kinh ngạc lại bối rối của người đàn ông, cô cúi đầu xuống, hướng về phía thân dưới của anh...
Trong đầu anh lúc này như đang có hàng vạn tràng pháo hoa đang nổ tung, dòng điện chạy dọc từ lưng lên thẳng tới não, trái tim kích động đến tê liệt...
Trước nay đều là anh chủ động, thậm chí còn mang theo ép buộc, chỉ khi cô uống say thì mới buông lòng cảnh giác với anh, anh chưa hề nghĩ tới một cô gái không hề có kinh nghiệm đối với phương diện này như cô lại vì anh làm nên chuyện này...
Cứ nhìn mấy động tác lúng túng của cô cũng đã biết cô không có chút kinh nghiệm nào, ngây ngô đến thế, thậm chí nhiều lần không cẩn thận dùng răng đụng phải anh, nhưng những hành động ngây ngô ấy lại khiến anh kích động đến thế, không quá một phút liền tước vũ khí đầu hàng...
Chương 1217: Chồng ơi, hẹn hò không? (87)
Hạ Úc Huân mấy ngày gần đây đã nghiên cứu qua không vô số truyện h cẩu huyết, tích cực bù đắp kĩ xảo một phen, vốn nghĩ đánh chết cô cũng không dám áp dụng vào thực tế, nhưng lần này thật sự bị con người khó chơi này dồn vào đường cùng, lại vì anh chuẩn bị lâu như vậy, sợ lại thất bại trong gang tấc, lúc này mới hoàn toàn không cho anh cơ hội phản ứng, cũng không cho mình thời gian chuẩn bị, trực tiếp dùng đại chiêu...
Nhưng cô vạn lần không nghĩ tới, cô vừa mới bắt đầu, còn chưa làm công tác tâm lý, anh thế mà đã...
Trước sau tuyệt đối không hơn một phút...
Hạ Úc Huân hơn nửa ngày mới ngồi dậy, nhìn khuôn mặt người đàn ông lúc này khó mà hình dung, vì quá mức chấn kinh, thẹn thùng quẫn bách gì đó cô đều quên sạch.
Ách, Lãnh Tư Thần mặc dù không phế, nhưng lại nhanh như vậy... Thật đúng là trước nay chưa từng có...
Chẳng lẽ đến cùng vẫn là bị thương nơi đó?
Chẳng lẽ lời đồn tính tình anh âm ngoan quỷ dị nguyên nhân đúng là vì chuyện này?
Chẳng lẽ anh sở dĩ có cảm giác với cô nhưng lại nhẫn nại nín nhịn cũng vì chuyện này?
Hạ Úc Huân nhịn không được càng nghĩ càng xa...
Người đàn ông nằm trên giường đầu óc lúc này vẫn là một màng trống rỗng, tâm tình vẫn còn choáng váng, vừa tỉnh táo lại đã thấy biểu cảm của cô "Nhanh như vậy quả nhiên là nơi đó có vấn đề", thật sự muốn bóp chết cô luôn!
Nhìn thấy biểu cảm âm trầm khát máu của anh,Hạ Úc Huân càng thấy suy đoán của mình không sai, anh nhất định là vì bí mật bị phát hiện nên thẹn quá hóa giận.
Cho nên... bây giờ phải làm gì đây?
Đâm lao phải theo lao, còn lên được là còn tốt! ! !
Lui không thể lui, cô đành liều chết xông lên, trước ánh mắt như giết người của anh, cô không do dự dạng chân ngồi lên thân anh...
Vốn đang lo lắng Tiểu Thần không được, hối hận đã để mấy lọ thuốc kia ở nhà, nhưng không nghĩ tới anh rất nhanh lại có phản ứng...
Đại khái bởi vì lần nầy tự mình nắm quyền chủ động, cô lần đầu tiên hiểu được tại sao đàn ông luôn thích vận động kiểu này, đúng thật... rất thoải mái, có loại cảm giác như nô lệ được xoay người...
Trước kia cô thế mà chưa từng nghĩ tới ở phía trên!
Nhưng cô đồng thời cũng cảm nhận được, chuyện này đúng là hao tổn thế lực, cô không đầy một lát đã chịu không nổi, ghé vào ngực anh thở phì phò không muốn tiếp tục vận động, có chút không yên lòng nghĩ, sao lần này không nhanh như vậy nữa?
Ghê tởm nhất chính là, tên kia nằm dưới thân cô không hề có bất kì phản ứng nào, tiếp tục thế này, khả năng chịu đựng của cô có lớn hơn nữa cũng chịu không nổi.
Thẹn quá hoá giận định chuồn xuống, lại bất ngờ bị hai bàn tay bóp lấy eo, mạnh mẽ đè xuống...
...
...
Sau đó, thế giới quan của Hạ Úc Huân lại một lần nữa sụp đổ.
Từ đêm khuya mãi cho đến rạng sáng, cô cảm giác thắt lưng của mình bị bóp cả một đêm giờ đau đên cô tưởng không phải của mình nữa rồi...
Tên vương bát đản! Anh cuối cùng là có vấn đề hay không chứ! Chơi lão nương đây đúng không!
...
Mắt trời dần ló rạng, một tia anh sáng xuyên qua tầm màn cửa dày, nghịch ngợm nhảy nhót trên mái tóc đen như mực của người con gái, một giường xốc xếch toàn cánh hoa, da thịt trắng muốt nổi bần bật giữa những cánh hoa đỏ, một cảnh tượng thật kinh diễm...
Cô gái trong lúc ngũ vẫn không ngừng nói mờ, cũng không biết đến cùng nói những gì, nhưng xem biểu cảm của cô, khẳng định không phải máy lời hay ho...
Cánh môi mọng nước sưng đỏ không ngừng đóng đóng mở mở,mê hoặc anh không kìm lòng nổi liên tục phải tới gần, cuối cùng tại khoảnh khắc tưởng như sẽ chạm tới anh lại đột ngột rút lui, ánh mắt rời tới chiếc còng tay đang gắn kết hai người lại với nhau...
Chương 1218: Chồng ơi, hẹn hò không? (88)
Còng tay này màu hồng phấn, bên trên lại vẽ đầy hoa văn, thật sự nhìn rất mập mờ, không nói cũng biết cô lấy thứ này ở đâu.
Nhưng khác biệt lớn nhất của chiếc còng tay này không phải dùng chìa khóa để mở mà phải dùng mật mã. Hạ Úc Huân còng tay phải, còn anh bị còng tay trái, trên cổ tay mối người đều có một mã khóa mật khẩu, đều là ba chữ số, anh ít nhất phải biết được một bên mã khóa mới thoát đi được...
Lần này là anh chủ quan, đánh giá thấp nha đầu này, không nghĩ mình lại dễ dàng chịu khuất phục như vậy...
Hạ Úc Huân tỉnh lại sau khi mặt trời đã lên cao ba sào, vừa mở mắt đã đối đầu với con người đen thẳm như hút trọn toàn bộ ánh sáng, lập tức có chút kích động, bật thốt lên, "Anh có nhớ ra chuyện gì không?"
"Nhớ chuyện gì?" Người đàn ông ánh mắt trầm tĩnh, thần sắc không thay đổi.
"Không nhớ gì thật sao? Một chút cũng không nhớ? Anh giày vò em cả một đêm sau đó lại nói rằng anh không được gì??" Hạ Úc Huân có chút sụp đổ.
"Hạ tiểu thư hình như đang nói ngược rồi." Anh ngữ khí thanh lãnh, trong mắt đầy trào phúng.
"Vâng vâng vâng, là em giày vò anh, là em ép buộc anh!" Hạ Úc Huân lười cùng anh giải thích tối hôm qua về người rốt cuộc bộc lộ thú tính là ai, dù sao coi như nói, anh cũng nói rằng đó chỉ là phản ứng bình thường của một người đàn ông.
"Hạ tiểu thư, mời mở còng tay ra." Anh hít sâu một hơi, dường như đang cố gắng kiềm chế lửa giận.
Hạ Úc Huân cần thận chạm vào chiếc còng giống như chạm vào bảo bối, không chút nghĩ ngợi nói, "Em không mở!"
"Hạ tiểu thư, cô có hành động của cô sẽ mang tới hậu quả gì không?" Người đàn ông gằn từng chữ, như đã nhẫn nhịn tới cực điểm.
Hạ Úc Huân cười lạnh một tiếng, "Hậu quả gì? Em vấy bẩn sự trong sạch của anh, cho nên anh muốn giết em sao? Ha ha, dù sao cũng chết, không bằng lấy cho đủ vốn rồi hẵng chết!" Nói xong lập tức động thủ muốn cởi đồ của anh.
Đáng giận nhất chính là, quần áo của cô hoàn toàn bị xé nát, nhưng người đàn ông trước mặt đây lại chỉnh tề hoàn hảo, ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, thật sự khiến cho người ta nổi giận!
Một lần kích thích không đủ đúng không? Như vậy tiếp tục là được!
—— "Hạ, Úc, Huân! ! !"
Bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng gầm nhẹ, bàn tay Hạ Úc Huân đặt trên cúc áo sơ mi lập tức dừng lại, ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, "Anh...anh vừa mới gọi em gì?"
"Hạ Úc Huân tiểu thư, xin cô tự trọng." Người đàn ông nhanh trong che giấu dị sắc trong con ngươi, cường ngạnh đem bàn tay nhỏ của cô giật ra, sau đó một lần nữa chỉnh lại trang phục, toàn thân tỏa ra khí tức không giận mà uy khiến người ta không dám tới gần.
Nhiều lầ từ hi vọng lại thất vọng, bị dày vò như thế khiến Hạ Úc Huân khó thở, hai mắt nhắm lại, nói một hơi: "Đường tiên sinh, theo tôi biết, anh trước đó gặp tai nạn bị mất trí nhớ, chằng lẽ anh không muốn biết quá khứ của mình? Người khác nói lý do này để thoái thác, anh cũng tin tưởng sao? Lấy tính cách của anh, chẳng lẽ không hoài nghi bọn họ có thể lừa gạt anh sao?"
Anh lạnh nhạt liếc nhẹ cô, "Vậy thì thế nào?"
"Vậy thì thế nào? !" Hạ Úc Huân dường như không tin được câu trả lời này của anh.
"Chuyện đã qua đối tôi mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì." Ngữ khí của anh như mặt hồ phẳng lặng không hề có bất kì gợn sóng.
"Ha! Không có ý nghĩa gì..." Hạ Úc Huân cắn răng, gằn giọng lặp từng chữ, thần sắc càng ngày càng kích động, "Hay cho câu không có ý nghĩa gì! Vậy nếu như anh từng kết hôn sinh con, có vợ có con trai, có huynh đệ, người thân thì sao? Anh xem họ là gì chứ?"
Chương 1219: Chồng ơi, hẹn hò không? (89)
Sau khoảng khắc trầm mặc ngắn ngủi, đôi mắt lam của người đàn ông ngày càng lạnh, trên gương mặt hoàn mĩ như điêu khắc như đang phủ một tầng băng, âm điệu không mang theo chút nhiệt độ bật ra ba chữ: "Người xa lạ."
Từ những tư liệu Tần Mộng Oanh gửi cho, cô đã sớm hiểu được tính cách và ý thức của một người được xây dựng phần lớn dựa vào kí ức của người đó,nếu như mất đi kí ức, cũng giống như bộ nhớ mất hết dữ liệu, cũng có thể nói người đó là một người hoàn toàn khác, có nhân cách độc lập, không thể trông cậy vào anh trước khi khôi phục trí nhớ có thể đối với quá khứ của mình có bao nhiêu tình cảm, giống như Lãnh Tư Thần giờ đã hòa nhập vào cuộc sống mới,cho nên chuyện xóa bỏ hoàn toàn quá khứ cũng không phải không thể...
Nhưng,cho dù cô đã sớm chuẩn bị, giờ phút này lại nghe được từ chính miệng anh ba chữ "người xa lạ", vẫn thấy đau đớn như bị người ta móc tim vậy...
Cô cúi thấp đầu, gương mặt nhỏ lạnh xuống, sau mọt lúc lâu, cô hít một hơi sâu rồi ngẩng đầu, trong con ngươi tất cả đau đớn đều như hóa hư vô,từng câu từng chữ rõ ràng nói, " Đường tiên sinh, anh hết hi vọng đi, cái còng tay này tôi sẽ không mở."
Cô cũng không tin Đường Tước dám để cho thủ hạ của anh xông vào cứu người, để cho bọn họ nhìn thấy bản thân đường đường là đàn ông lại để cho một người phụ nữ yếu đuối dùng còng tay –tình-thú trói lại!
Anh nhíu chặt hàng lông mày, "Rốt cuộc cô muốn thế nào?"
Hạ Úc Huân một cái tay đỡ trán, dùng tay bị còng kia sờ cằm của anh, làm ra bộ dáng của một tên lưu manh cà lơ phất phơ, "Làm anh nhớ được em là ai mới thôi!"
Trên trán người đàn ông nổi lên gân xanh, "Cô..."
Nhìn anh đang trong tư thế muốn cuồng hóa, Hạ Úc Huân thầm may mắn vì anh giờ không có cách nào "đi", giá trị vũ lực yếu đi một nửa, nếu không đem hai tay anh còng lại cũng vô dụng.
Cô ngây thơ vô tội nháy mắt, lập tức thần thần bí bí tiến tới, dán sát vào tia anh, nói khẽ, "A đúng rồi, nói cho anh một bí mật, mật mã còng tay, trước khi mất trí nhớ anh nhất định sẽ biết. Muốn đi sao? Nhớ ra là được rồi!"
Không sai, cô đã sớm nghi ngờ .
Lần này cô chính là muốn ép anh!
Anh nếu thật mất trí, vậy thì bắt anh phải nhớ ra!
Anh nếu như vờ mất trí, vậy phải khiến anh không thể không thừa nhận!
Nói xong cũng không để ý khuôn mặt anh biến hóa thế nào, cánh môi thuận theo vành tai anh lướt qua, sau đó hôn lên khóe môi anh một chút, tiếp đó xoay người ngồi dậy, trở mình muốn xuống giường, đồng thời giật giật cánh tay giống như lôi kéo lô lệ, "Trên người khó chịu quá, em muốn đi tắm!"
Tắm... ? Cô muốn cũng anh duy trì trạng thái này đi tắm?
Anh nhìn chiếc còng tay trên cổ tay hai người, mặt đen như đáy nồi.
"Thất thần làm gì, mau xuống đây!" Hạ Úc Huân thúc giục.
Để tránh cô ép bế mình lên xe lăn, anh chỉ có thể ngoan ngoãn tự mình dời lên xe.
Vì hai chân không tiện, động tác của anh rất chậm,nhưng cô vẫn lẳng lặng chờ bên cạnh, không giục cũng không giúp, ánh mắt cũng không có bất cứ cảm xúc gì, giống như đang nhìn một người bình thường, chờ anh ngồi ngay ngắn, lập tức vui vẻ đầy anh bước vào phòng tắm.
Phòng tắm phi thường xa hoa, toàn bộ đều là đồ tự động, bồn tắm vừa phải không qua lớn không nhỏ,vừa vặn hai người có thể cùng vào, Hạ Úc Huân một bên vui vẻ ngâm nga, lại quay đầu nhìn anh cả người cứng ngắc ngồi trên xe lăn, nhiệt tình mời gọi, " Đường tiên sinh, có muốn cùng tắm không?"
Thân thể của anh tưởng chừng như càng cứng ngắc, quay đầu ra, lạnh lẽo buông hai chữ: "Không cần."
Chương 1220: Chồng ơi, hẹn hò không? (90)
"Không muốn thì thôi..." Hạ Úc Huân lầu bầu bĩu môi , chờ nước nóng trong bồn được xả đầy, lại thấy bên cạnh có chuẩn bị cánh hoa hồng cùng sữa bò, đầu tiên đổ sữa vào bồn sau đó thong thả bứt từng cánh hoa thả vào.
Bởi vì quần áo bị xé hỏng, cho nên lúc xuống giường buộc phải lấy chăn quấn lấy người, lúc này nước đã đủ ấm,cô trực tiếp giật tấm chăn trên người xuống, đưa chân bước vào bồn.
Thân thể đang đau nhức được dòng nước ấm bao bọc, Hạ Úc Huân nhịn không được phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, ngửa ra sau, tựa đầu vào gối da bên thành bồn.
Cô dùng tay trái vẩy nước lên vai mình, tay phải khóa một chỗ với anh thì vắt lên thành bồn, thế là Đường Tước không còn cách nào chỉ có thể để tay lên bồn tắm.
Hạ Úc Huân đảo mắt vòng vòng, ngoan tâm nhất thời nổi lên, tay phải khẽ nhúc nhích, nắm lấy tay anh cùng tay mình thả vào trong nước...
Lập tức nửa bên tay áo của Đường Tước ướt sũng, lòng bàn tay chạm vào da thịt mềm mượt, anh như bị điện giật nhanh chóng rút tay về, nước bắn tung tóe, mà cả người anh vẫn ngay ngắn ngồi trên xe lăn, nhìn về phía trước, không chớp mắt, như bị hòa thượng nhập, giống như ""Cô đoạt được thân thể tôi nhưng không đoạt được lòng tôi", khiến cho Hạ Úc Huân tức đến nghiến răng nghiến lợi...
"Này! Đừng lộn xộn!" Hạ Úc Huân bất mãn đem anh giật lại, không có chút tự giác hối lỗi nào với hành vi của mình.
Nói xong cô đổ một ít sữa tắm ra lòng bàn tay rồi xoa lên thân thể, thật ra chỉ cần dùng một tay cũng có thể làm được, nhưng đương nhiên cô không có chuyện chỉ dùng một tay, thế là anh chỉ có thể kéo căng còng tay, tận lực tránh đụng chạm với cô, cả người thần kinh đều căng thẳng, chỉ chốc lát trên trán đã rịn ra một tầng mồ hôi...
Tiếng nước róc rách không ngừng truyền đến bên tai, anh đột nhiên khoát tay, roạt một tiếng, đem chiếc rèm lớn trước bồn tắm kéo che lại.
Hạ Úc Huân nháy nháy mắt, lập tức bất mãn, lại roạt một tiếng đem rèm kéo ra, "Tắm mà che màn lại rất khó chịu anh biết không!"
Anh hít sâu một hơi, nhắm mắt lại.
Hạ Úc Huân nằm duỗi người hai tay ghé lên thành bồn, hai mắt óng ánh, xem ra đang giấu một bụng ý xấu, "Thật không muốn cùng nhau tắm sao? Tối hôm qua anh ra không ít mồ hôi đâu!"
Đường Tước hôm qua hẳn vừa về tới nơi liền chạy đến đây, đến quần áo cũng không kịp thay, cho nên vẫn mặc bộ quần áo mùa đông , tối hôm qua lại trải qua một trận vận động dữ dội khẳng định cả người đều là mồ hôi, lúc này trên thái dương cũng nhìn thấy một tầng mồ hôi mịn.
Đối mặt với lời mời của Hạ Úc Huân,lần nay anh trực tiếp không thèm để ý, môi mỏng ngậm chặt quyết không nói một lời.
Rõ ràng là chuẩn bị lấy bất biến ứng vạn biến.
"Đường tiên sinh, cái họ Đường này quả thật thích hợp với anh! Quả thực là Đường Huyền Trang chuyển thế..."
Hạ Úc Huân cảm thấy mình thật giống như yêu nữ nhiều lần muốn thông đồng Đường Tăng nhưng thất bại, cô tức giận lẩm nhẩm trong miệng, dù nói gì anh cũng không phản ứng, rốt cục không thèm chọc anh nữa, tựa vào bồn tắm thư thái ngâm mình.
Bởi vì quá mệt mỏi, ngâm mình trong nước nóng xung quanh lại có vòi phun nước xoa bóp, thật sự quá dễ chịu, đầu óc hỗn độn, bất tri bất giác ngủ thiếp đi .
Thấy bên cạnh thật lâu không có động tĩnh gì nữa, anh cuối cùng cũng dám mở to mắt, do dự quay đầu nhìn sang.
Chỉ thấy cô nghiêng đầu, hô hấp đều đặn, rõ ràng đã ngủ .
Mặc dù có bọt sữa cùng cánh hoa che lấp, nhưng vẫn có thể nhìn được bờ vai trần mượt mà của cô, xương quai xanh tinh xảo,cùng đường cong như ẩn như hiện phía dưới...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip