Chương 1231 - 1235
Chương 1231: Chồng ơi, hẹn hò không? (101)
Sau lần đùa giỡn đó, bất luận cô có nói gì đi nữa, người kia cũng kiên quyết không thèm để ý tới cô, Hạ Úc Huân cũng cảm thấy nhàm chán quay sang đánh giá văn phòng của Đường Tước.
Còn tưởng rằng có thể từ cách bài trí của nơi này tìm thấy được bóng dáng quen thuộc của Lãnh Tư Thần, nhưng kết quả một chút vết tích cũng không có.
Căn phòng làm việc này vàng son lộng lẫy, sang trọng khoa trương, cô còn tưởng như mình đang đứng giữa cung điện, đâu có một chút gì là phong cách của Lãnh Tư Thần.
Chẳng lẽ một người sau khi mất đi ký ức đến sở thích với thẩm mỹ cũng thay đổi sao?
Nghĩ tới đây, cô lại vô ý thức cúi đầu nhìn ngực mình, hạ quyết tâm đêm nay sẽ bắt đầu sử dụng chai tinh dầu to ngực mua ở thẩm mỹ viện.
Hạ Úc Huân nghĩ chuyện cơ mật như thế cũng để cho cô nhìn thấy rồi, chắc cũng không còn gì cố kỵ, vì thế đồ trang trí hay cả văn kiện trên bàn của Đường Tước thứ gì cô cũng tiện tay rờ qua mấy lần, còn đem mấy ngăn tủ cũng mở ra nhìn.
Cũng phải khen định lực của Đường Tước đúng là không phải dạng vừa, thế mà từ đầu đến cuối ánh mắt đều dặt trên màn hình máy tính, đến một ánh nhìn cũng ngại cho cô.
Trong lòng Hạ Úc Huân bỗng thấy khó chịu, lại đưa tay chọc chọc người anh.
Chọc cái đầu tiên, thấy anh không có phản ứng, cô liền chọc thêm cái nữa, rồi lại cái nữa.
Đến lần thứ tư, cuối cùng anh cũng coi như bố thí đem ánh mắt chuyển về phía cô.
"Chân em đau!" Hạ Úc Huân phàn nàn.
Bắt cô đứng cả nửa ngày rồi.
Mặc dù hôm nay không đi giày cao, nhưng dù sao đứng lâu như vậy cũng rất mệt!
Anh lại nhíu mày, có vẻ không kiên nhẫn nói "Bên kia có ghế, tự ngồi đi."
Hạ Úc Huân ấp úng đến bên cái ghế ngồi xuống, cuối cùng cũng được thoải mái, muốn lấy điện thoại ra chơi game giết thời gian, lại phát hiện điện thoại đã hết pin từ bao giờ, thế là lại quay sang chọc chọc người bên cạnh, "Đường Tước, Đường Tước..."
Trước lạ sau quen, nhiều chuyện xảy ra như vậy rồi, cô đã tự giác đem Đường tiên sinh biến thành Đường Tước.
"Chuyện gì?" Lại lần nữa bị quấy nhiễu, anh hít sâu một hơi quay đầu nhìn cô.
"Anh có sạc điện thoai không? Điện thoại em hết pin rồi!"
Cố ý gọi anh chỉ vì một việc nhỏ như vậy...
Khuôn mặt anh đã cực kỳ mất kiên nhẫn, nhưng lại không hề có một chút tức giận nào trong ánh mắt, "Trong ngăn kéo, vừa rồi mở ra mà không thấy sao?"
Đúng là khi nãy anh có thấy cô mở ngăn kéo, thế mà lại không có phản ứng gì?
Nhưng ngẫm lại cũng đúng, Đường Tước sao có thể để đồ vật quan trọng ở nơi dễ tìm như vậy!
"Em không để ý mà!" Hạ Úc Huân lầu bầu mở ngăn kéo ra, quả nhiên thấy có sạc điện thoại, cũng may điện thoại của 2 người có cũng cấu hình, dây sạc này máy cô cũng dùng được.
Có sạc điện thoại là được an toàn, Đường Tước bận công việc, lúc này không nên quấy rầy anh, thế là Hạ Úc Huân bắt đầu mở game chơi giết thời gian.
Cũng tại bữa sáng ăn hơi nhiều, căng da bùng trùng da mắt, Hạ Úc Huân chơi game được một lúc thì bắt đầu thấy mệt, đầu cứ gật gù như gà mổ thóc, cuối cùng trực tiếp ôm bàn làm việc ngủ luôn.
Thấy bên cạnh bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường người nào đó đang bận rộn nhưng cũng đưa mắt liếc qua, nhìn thấy cô gục xuống bàn, bởi vì tư thế không thoải mái, mặt còn đè lên điện thoại cho nên lông mày hơi nhíu, có vẻ ngủ cũng không yên ổn...
Anh rút điện thoại của cô ra ném qua một bên, do dự một hồi, quyết định đưa tay đẩy đẩy cô.
Hạ Úc Huân ngủ chưa sâu, lập tức tỉnh dậy, "Hả, sao thế..."
"Tôi muốn đi nghỉ trưa." Anh nhàn nhạt nói.
"Nghỉ trưa... ? Tốt tốt! Em cũng muốn nghỉ! Ngủ cùng nhau nào!"
"..." Biết vậy thà chẳng nói!
Chương 1232: Chồng ơi, hẹn hò không? (102)
Trong văn phòng có sẵn một phòng nghỉ, đồ dùng cần thiết đều đủ cả, xem ra Đường Tước thường xuyên qua đêm ở công ty.
Nhìn Đường Tước vẫn ngoan cố mặc bộ đồ mùa đông dày bịch trên người, Hạ Úc Huân có chút ngứa mắt , "Này này, anh không định tắm rửa thay quần áo khác à?"
Lần này cô thật không có ý gì khác, cô thật sự cảm thấy anh nên thay bộ đồ khác, như thế sẽ thoải mái hơn nhiều.
Anh không nói năng gì cứ thế nằm trên giường, đến áo khoác cũng không cởi, hành động gián tiếp như câu trả lời.
Hạ Úc Huân tức đến lệch cả miệng, chẳng lẽ anh cố tình mặc kín cổng cao tường thế này?
Muốn phòng cô như phòng hái hoa tặc sao!
Dù đúng là cô có ý đồ muốn hái đóa hoa này...
Theo cô biết, Đường Tước mắc bệnh sạch sẽ nặng, điều đó có thể thấy được mức độ phòng bị của anh với cô, nhẫn nhịn lâu như vậy cũng không muốn đi tắm rửa, cũng không thay đồ.
Hạ Úc Huân nằm trên giường, chỉ thấy người kia nằm tận bên kia mép giường, đến góc áo của cô cũng không thèm chạm.
Lăn vài vòng trên giường cũng không dập được lửa giận trong lòng, vừa định nói chuyện, người bên cạnh chợt cất tiềng, "Thời gian nghỉ nửa tiếng."
Hạ Úc Huân lập tức ỉu xìu, tranh thủ thời gian nhắm mắt ngủ một lát.
Đối phó Đường Tước phải đánh lâu dài, không thể gấp được!
Đến khi Hạ Úc Huân ngủ no nê tỉnh lại đã thấy Đường Tước thức dậy từ bao giờ, laptop đặt trên đùi chăm chú làm việc.
Cô lục lấy điện thoại mở lên xem, mới ngủ một lúc mà đã qua 2 tiếng, cô vội vàng ngồi dậy, "Không phải nói nửa tiếngsao?"
"Gọi không dậy." Anh cũng không buồn ngẩng đầu lên chỉ vất cho cô 3 chữ.
"A? Anh có gọi em sao? Sao em không nhớ gì cả... haha, xin lỗi! Em vừa nằm xuống đã ngủ như chết!" Hạ Úc Huân có chút ngượng ngùng đứng lên, phát hiện cánh tay khóa với cô như thành vật thừa vô dụng, anh chỉ sử dụng tay còn lại để thao tác với máy tính, hẳn là sợ cô ngủ không yên, sợ cô không cẩn thận đụng tay anh khiến anh mắc lỗi.
Hạ Úc Huân bắt đầu cảm thấy có chút áy này vì sự phiền phức của mình, đúng lúc đó tiếng gõ cửa vang lên, Hạ Úc Huân nhanh tay kéo chăn lên che chiếc còng tay lại .
"Vào đi." Đường Tước ngẩng đầu, trên mặt dường như xuất hiện một tia cảm xúc kỳ lạ.
Trợ lý sau khi bước vào, thấy hai người ngồi cùng một chỗ, lại dựa trên giường, khóe miệng giật giật nhưng rất nhanh liền cúi đầu ' phi lễ chớ nhìn' , "Đường tổng, lịch hẹn với bác sĩ Phương..."
"Dừng." Đường Tước trực tiếp ngắt lời.
"A? Thế nhưng bác sĩ Phương đã dặn đi dặn lại..." Trợ lý còn muốn nói tiếp, bị anh ánh mắt sắc lẹm của anh nhìn trúng, hẳn là đã bị dọa, miệng câm như hến không dám tiếp tục nhiều lời, nơm nớp lo sợ bước ra ngoài.
Hạ Úc Huân ở một bên nghe cuộc đối thoại giữa 2 người, trên gương mặt là sự lo lắng không thể che giấu.
Vừa rồi trợ lý của Đường Tước nhắc đến lịch hẹn của anh với bác sĩ sao?
Thế nhưng Đường Tước lại từ chối gặp mặt, vì ngại đang có cô ở đây sao?
Đường Tước tại sao lại phải hẹn gặp bác sĩ? Có phải có chỗ nào không khỏe? Hay bởi vì lúc trước ngã xuống sườn núi vết thương còn chưa lành? Hay liên quan đến chân của anh?
Không tính tới chuyện khác, nhưng nếu liên quan tới sức khỏe của Đường Tước, cô không thể cứ để mặc không quan tâm .
Hạ Úc Huân nhìn chằm chằm còng tày, chìm trong sự đấu tranh dằn vặt.
Cuối cùng, mặc dù không cam lòng, nhưng nỗi lo lắng cho sức khỏe của anh vẫn chiến thằng, cũng lắm thì lần sau tìm cơ hội khác!
Ngay lúc chuẩn bị mở còng tay, cửa đột nhiên bị người bên ngoài đầy ra, theo đó là một tràng âm thanh tức giận, "Tôi con mẹ nó chưa từng thấy bệnh nhân nào thiếu phối hợp như thế này! Lần này lại là lý do quỷ quái gì đây?"
Chương 1233: Chồng ơi, hẹn hò không? (103)
Hạ Úc Huân ngẩng đầu định xem người đến là ai, nhưng đột nhiên lại bị đè xuống giường, cảm giác ấm áp chợt phủ lên môi...
"Đường Tước! Đường... Ách..." Phương Diệu Hồi hùng hùng hổ hổ vọt vào, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này trong phòng thì đột nhiên lặng thinh.
"Ôi.. Đường Tổng xin lỗi tôi không thể ngăn được ngài ấy!" Trợ lý thở hồng hộc chạy vào theo, nhìn thấy hành động của ông chủ cũng giật nẩy mình, mặt cũng đỏ lên.
Phương Diệu Hồi sửng sốt hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần, lại áp sát tai trợ lý phàn nàn, "Sao cậu không nói với tôi trong phong hắn có phụ nữ!"
Hiển nhiên lần này đúng là hắn tới không phải lúc!
"Tôi muốn cũng không có cơ hội nói! Còn chưa kịp mở miệng ngài đã như hỏa tiễn xông vào phòng rồi!" Làm trợ lý đúng là khổ hết chỗ nói mà.
Phương Diệu Hồi ánh mắt sáng rực như tia X quang như muốn quét xuyên qua người Đường Tước để nhìn xem người phụ nữ dưới thân anh là ai, tới khi một ánh mắt lạnh lẽo bắn tới như muốn bắn mù hai mắt hắn, nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn khó khăn dời ánh mắt sang nơi khác, "Khụ, khụ. Không có chuyện gì, quấy rầy rồi, hai người cứ tiếp tục...tiếp tục... haha..."
Chậc chậc, nhìn một tí mà làm như muốn giết người đến nơi,chẳng lẽ lần này là thật ?
Lại nói Đường Tước ở đâu tìm được bảo bối này vậy?
Bọn họ trong giới này tuấn nam mỹ nữ gì chưa từng thấy qua, gặp được không ít của hiếm lạ, nhưng vị trước mắt kia đúng là rất đặc biệt, đúng là rất câu người, nhất là đôi mắt tím thoáng ẩn thoáng hiện kia...
Khó trách đến Đường Tước cũng không kìm lòng được...
Thực ra cũng không phải là không gần nữ sắc, mà là mắt cao quá thôi...
Cho tới tận khi vị bác sĩ kia cùng trợ lý biết ý lui ra, Hạ Úc Huân mới thẫn thờ tỉnh lại, động tác đơ cứng nhấc ngón tay chạm lên môi mình "Anh anh anh... Sao anh đột nhiên lại ...!"
Đường Tước ung dung ngồi dậy, như không có chuyện gì xảy ra, với lấy laptop bên cạnh tiếp tục làm việc.
Rất nhanh Hạ Úc Huân đã nghĩ thông, vừa rồi là anh cố ý lợi dụng cô để đuổi khéo bác sĩ đi, cô không khỏi tức giận: "Anh đây là giấu bệnh tránh thuốc anh biết không? Như vậy thật sự không tốt!"
Đường Tước không biết có bỏ lời của cô vào tai không, vẫn như cũ lờ cô đi, định di chuyển, ý muốn rời giường.
Hạ Úc Huân thấy anh tốn sức, vốn muốn qua dìu anh một tay, nhưng lại bị anh lạnh lùng tránh đi.
Về tới bàn làm việc, Hạ Úc Huân trong lòng từ đầu đến cuối buồn chồn, cũng không chơi nổi trò chơi này nữa, trong đầu đều là bệnh tình của Đường Tước, còn về cả vị bác sĩ Phương ban nãy.
Thấy Đường Tước chăm chú làm việc không để ý tới mình, Hạ Úc Huân mở điện thoại nhắn cho Diệp Cẩn Ngôn một chút tin tức.
[ Hạ Úc Huân: Diệp tiên sinh, anh có nghe ngóng được chuyện gì không, có biết bên người Đường Tước có một vị bác sĩ Phương không? Chuyện gấp! Đừng gọi điện lúc này tôi không tiện nghe! ]
Đợi một hồi, điện thoại cuối cùng cũng có động tĩnh.
Để tránh quấy rầy đến Đường Tước, Hạ Úc Huân vội vàng tắt thông báo, sau đó nhanh tay mở tin nhắn Diệp Cẩn Ngôn vừa gửi.
[ Diệp Cẩn Ngôn: Cô muốn nói tới Phương Diệu Hồi sao? Hắn là ở chi thứ của Đường gia, hiện là bác sĩ tư nhân của Đường Tước. Người này có vấn đề gì sao? ]
[ Hạ Úc Huân: Tôi muốn gặp anh ta hỏi thăm một chút bệnh tình của Đường Tước. Anh có phương thức liên lạc không? ]
Diệp Cẩn Ngôn rất nhanh gửi cho cô nick Wechat của Phương Diệu Hồi, sau đó bổ sung một câu: người này kín miệng, sợ là không dễ nghe ngóng, cô cứ thử xem sao!
Hạ Úc Huân nhắn một tin cảm ơn, sau đó vào Wechat tìm cái nick kia.
Chương 1234: Chồng ơi, hẹn hò không? (104)
Cô cũng biết sẽ không dễ dàng nghe ngóng được chuyện gì, nhưng cho dù chỉ là 1% hi vọng cô cũng phải thử, cô cũng không còn nhiều thời gian nữa.
Đã hơn ba tháng rồi, nếu Lãnh Tư Thần vẫn không xuất hiện sợ là bên Thiên Úc không thể ép xuống được nữa .
Tìm tới nick Wechat kia, ảnh đại diện là chân dung của Phương Diệu Hồi do hắn tự chụp, ảnh chụp nửa người trên, còn để lộ xương quai xanh, một tay đưa lên làm động tác vuốt tóc, nhìn tương đối hoang dã lại táo bạo, khiến người ta hoàn toàn không thể liên tưởng được một người như vậy lại chọn nghề bác sĩ.
Hạ Úc Huân thực sự lâm vào thế khó, không biết làm cách nào có thể tiếp cận được người này, do dự một hồi sau đó viết, "Chúng ta vừa gặp nhau, tại Thịnh Đường".
Sau đó thấp thỏm chờ đợi.
Nhưng cô lại không nghĩ tới, bên kia nhanh như vậy đã trả lời.
Có thể đúng lúc hắn đang dùng di động.
Cô còn chưa kịp nghĩ nên bắt đầu nói chuyện từ đâu thì Phương Diệu Hồi đã chủ động nhắn tin cho cô trước.
Tin nhắn chỉ có 2 chữ: Mắt tím?
Hạ Úc Huân sửng sốt một lúc mới phản ứng được, sau đó nhanh chóng trả lời: Đúng thế.
Làm bác sĩ mắt đều tốt như vậy sao? Lúc đó mọi chuyện diễn ra quá nhanh, mà cô còn bị Đường Tước ép ở phía dười, thế mà hắn lại nhìn được ra màu mắt của cô...
Phương Diệu Hồi lại nhắn một tin nữa, là tin nhắn thoại.
Hạ Úc Huân lâm vào thế khó, lén lút mở ngắn kéo lục lọi, nhưng không tìm thấy tai nghe.
Liếc mắt nhìn Đường Tước bên cạnh một cái, thấy anh đang bận nghe điện thoại, thế là cô cho âm lượng xuống mức nhỏ nhất, sau đó mở tin nhắn thoại, dán tai vào nghe.
Trong điện thoại truyền tới giọng nói của người đàn ông réo rắt đậm ý cười——[ a, đúng là cô sao! Là kính sát tròng sao? Màu đó rất hợp với cô! ]
Giờ phút này, Hạ Úc Huân hoàn toàn không để ý, Đường Tước tưởng như đang bận rộn nghe điện thoại bỗng trong ánh mắt thoáng qua một tia âm lãnh .
Lời nói của Phương Diệu Hồi dường như có cảm giác thân mật quá mức, Hạ Úc Huân cũng không kịp nghĩ nhiều, cũng không giải thích kia là màu mắt tự nhiên của cô không phải do đeo kinh áp tròng, mà đi thẳng vào vấn đề: [ Tôi có một số chuyện muốn nói với bác sĩ Phương, không biết giờ anh có tiện không? Đúng rồi, lúc này tôi không tiện gọi điện thoại cũng không tiện nghe tin nhắn thoại.. ]
Cùng lúc đó, tại một sân Golf nào đó ở Hương Thành.
"Phương Diệu Hồi, cậu có định đánh nữa không đấy?" Một người đàn ông mặc một bộ quần áo thể thao màu xám, sắc mặt rất không kiên nhẫn hô lớn. Người này tóc ngắn, vẻ mặt có mấy phần hung hãn.
Cách đó không xa, Phương Diệu Hồi nằm ườn trên ghế dài, mắt đeo kính dâm, tóc mái ngang trán khẽ lay động trong gió hè, nghe người kia nói cũng không ngẩng đầu lên, trả lời một cách cực gợi đòn: "Không đánh."
"Thần kinh! Không đánh cậu liên tục gọi cho tôi đòi ra đây làm gì? Ôm điện thoại chơi à?" Đường Sách tức giận nói.
Mấy người đàn ông bên cạnh thấy thế trêu trọc :
"Ha ha, còn cần phải hỏi sao? Khẳng định lại nhớ thương em gái nào đó rồi!"
"Không phải hôm trước bác sĩ Phương còn nói với chúng ta là không có hứng thú với phụ nữ sao, không phải là nhân sinh tĩnh mịch như tuyết sao? Sao nhanh như vậy đã có con mồi mới rồi?"
"Hô, chẳng lẽ lần này lại là em trai nào đấy?"
...
Phương Diệu Hồi quơ đại một cái cốc trên bàn ném tới, sau khi thấy tin nhắn trên điện thoại, liền không dùng nhắn thoại nữa, hai tay bắt đầu múa trên bàn phím điện thoại, cả gương mặt đều là vẻ hào hứng dạt dào.
Vẻ mặt này thật đúng như nghiệm chứng lời nói của mấy tên bạn kia.
Đúng là hắn đã lâu rồi không có hứng thú với phụ nữ, gặp nhiều mỹ nhân như thế, nhưng ai cũng như ai, theo đuổi chẳng tốn chút công sức nào, hắn đã chán tới suýt cong luôn rồi.
Mà dưới mắt hắn, người này chỉ cần là "người phụ nữ của Đường Tước", một điểm này thôi đã khiến máu hắn sôi trào vì hưng phấn.
Chương 1235: Chồng ơi, hẹn hò không? (105)
"Thật sự có con mồi mới rồi? Là tiểu thư nhà nào vậy? Tôi có biết không?" Đường sách cũng có chút tò mò, đi tới hỏi. Trong giới này có người phụ nữ nào gợi lên được sự hứng thú của Phương Diệu Hồi như vậy mà hắn lại không biết sao?
Phương Diệu Hồi gỡ kính xuống, nở nụ cười thần bí, "Tình nhân nhỏ bé của Đường Tước!"
Đường Sách nghe vậy cả kinh, đến tròng mắt cũng suýt rơi xuống, "Hả! Thật hay giả vậy? Tình nhân của Đường Tước? Cậu thế mà đến tình nhân của Đường Tước cũng dám thông đồng? Cậu muốn chết đến điên rồi à?"
Lượng tin tức quá sốc, hắn thật sự không biết làm thế nào diễn tả được sự kinh hoảng của mình lúc này!
"Không phải như vậy mới kích thích sao?" Phương Diệu Hồi nhìn chằm chằm điện thoại di động trên tay "Tôi lúc này không tiện gọi điện thoại, cũng không tiện nghe tin nhắn thoại", nghĩ đến Đường Tước lúc này hẳn đang ở ngay bên cạnh cô, hắn đưa ngón tay thon dài lên khẽ vuốt môi, hiên nhiên là đang cực kỳ hứng thú.
"Cậu, cái tên điên này!" Nhìn dáng vẻ hi hi ha ha biến thái của hắn, Đường Sách chỉ biết câm nín.
Quen biết lâu như vậy, đương nhiên hắn cũng biết, Phương Diệu Hồi này chính là một tên quỷ đội lốt thiên thần, thích nhất máy trò mạo hiểm, có tính khiêu chiến, nhưng không ngờ hôm nay hắn lại đổi một phương thức tìm chết kinh dị như vậy!
Đường Sách hận không thể mắng hắn tới đầu rơi máu chảy, để hắn tỉnh táo lại một chút, nhưng tên gia hỏa này trong tộc lại có bối phận cao hơn hắn.
Đường Sách dựa theo bối phận phải gọi Đường Tước một tiếng chủ nhỏ, mà bối phận của Phương Diệu Hồi lại là ... cũng một chữ nhỏ như khi hắn gọi Đường Tước nhưng không phải là chú nhỏ, cậu nhỏ mà là... ông trẻ. ( tiểu thúc - chú nhỏ, tiểu gia - ông nhỏ, nhưng mình muốn dịch sát với cách xưng hô ở Việt Nam nên mình để ông trẻ nhé, gọi ông nhỏ nghe kỳ lắm)
Cho nên mặc dù tuối tác hai người không mấy chênh lệch, bình thường cũng thoải mái chơi đùa không có gì cố kỵ, nhưng vẫn có mấy lời hắn không tiện nói ra, nếu không nhất định tên này sẽ lấy bối phận ra ép hắn.
Phương Diệu Hồi lúc này đã không còn để ý tới Đường Sách bị hắn cho leo cây, hoàn toàn đắm mình trong hưng phấn: [ Đường Tước đang ở bên cạnh cô? ]
[ Hạ Úc Huân: Đúng thế. ]
[ Phương Diệu Hồi: Tốt, nếu vậy tôi nhắn tin đi. Tôi giờ rất rảnh, cô muốn hỏi chuyện gì? ]
[ Hạ Úc Huân: Tôi muốn hỏi... Vừa rồi anh tới công ty có chuyện gì vậy? ]
[ Phương Diệu Hồi: Là đến lịch hẹn làm trị liệu chó Đường Tước, chân hắn cần đúng giờ xoa bóp với chườm nóng, nhưng tên này cứ 2 3 ngày lại chạy mất không gặp được người, hôm nay vất vả lắm mới gặp được hắn, kết quả... ]
Hạ Úc Huân nhìn thấy dấu 3 chấm kia, gương mặt lập tức đỏ bừng.
[ Hạ Úc Huân: Trị liệu... Cũng là nói, chân của anh ấy không hoàn toàn vô phương cứu chữa, vẫn có cơ hội phục hồi? ] Hạ Úc Huân có chút kích động.
[ Phương Diệu Hồi: Không phải, với trình độ y khoa hiện tại, chân của hắn đúng là không thể trị khỏi. Nhưng dù là tạm thời không có cách, nhưng với sự tiến bộ nhanh chóng của y khoa như hiện nay, thế giới lại rộng lớn như vậy, nói không chừng ngày nào đó sẽ có cách! Cho nên, hiện tại hắn cần phải bảo dưỡng thật tốt, tránh cho cơ chân bị teo rút thoái hóa, nếu không đến lúc tìm được cách chữa thì cũng vô ích. ]
[ Hạ Úc Huân: Thì ra là như vậy... ]
[ Phương Diệu Hồi: Còn chuyện gì muốn hỏi sao? ]
Hạ Úc Huân một bên cân nhắc còn chuyện gì muốn hỏi, một bên lại cảm thấy thật khó hiểu, tại sao Phương Diệu Hồi này lại không giống những gì Diệp Cẩn Ngôn nói với cô, chẳng những không kín miệng mà cô hỏi gì hắn liền nói nấy? Khiến cô không khỏi nghi ngờ đến cùng hắn có đang nói thật hay không?
Nhưng những lời kia đúng là không có chút sơ hở nào.
Hạ Úc Huân nghĩ nghĩ, cuối cũng vẫn quyết định hỏi chuyện kia: [ Đường Tước anh ấy... Thật sự bị mất trí nhớ sao? ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip