Chương 1241 - 1245
Chương 1241: Chồng ơi, hẹn hò không? (111)
Nhìn biểu cảm đầy căm phẫn của cô hầu, vai chính trong câu chuyện của chúng ta, Hạ Úc Huân chỉ biết lẳng lặng che mặt.
Xin nhờ đi, cô cũng có làm cái gì đâu? Chẳng qua chỉ là hôn anh một cái thôi mà? Với lại không phải chỉ là hôn mắt thôi sao...
Người đàn ông vẫn không để lộ ra chút cảm xúc nào, chỉ đưa mắt nhìn con đà điểu bên cạnh, quay ra nói với cô hầu một câu, "Ra ngoài đi."
Thấy thiếu gia vẫn không lộ ra chút tức giận gì, cô hầu nhỏ gấp đến không chịu nổi, vốn định nói tiếp nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh băng cảnh cáo của anh, dù không cam lòng nhưng cũng đành ngoan ngoãn đi ra.
Tiểu nữ bộc vừa mới rời đi, Hạ Úc Huân lập tức giải thích, còn tỏ vẻ ủy khuất hơn cô hầu khi nãy, "Chuyện kia, cái mà... Mọi chuyện tuyệt đối không phải như cô ấy nói đâu! Cái gì mà em vấy bẩn anh chứ!
Em... Em vừ rồi chỉ là tranh thủ lúc anh ngủ không kìm lòng được mà hôn anh một cái thôi, mà lại chỉ là hôn mắt, hôn mắt thôi!
Còn lần trước, em không phải sờ soạng lung tung đâu! Em chỉ sờ trán với gáy xem anh còn sốt cao hay không thôi, còn lúc cởi quần áo của anh, đó là muốn giúp anh thoát nhiệt..."
Ách, cô hầu kia đau có nói chuyện cô cởi quần áo của anh, cô đây là không đánh mà khai...
Đang ảo não không thôi, ánh mắt anh sâu kín nhìn cô, không nhanh không chậm nói, "Nói như vậy, cô rất oan uổng?"
"Em..." Hạ Úc Huân bị lời này chẹn họng, lầu bầu nói "Không oan uổng, em đúng là kẻ lừa đảo, chỉ muốn chiếm tiện nghi của anh..."
Vừa dứt lời, một tiếng cười nhẹ bên tai khiến cô sợ ngây người, cô ngơ ngác nhìn anh, "A, anh... Anh cười sao? Anh vừa mới cười sao?"
"Không có." Anh ngay lập tức trở lại biểu cảm đơ cứng thường ngày, giống như tiếng cười khẽ khi nãy chỉ là ảo giác của cô.
"Nói dối! Anh vừa rồi có cười! Chính tai em nghe thấy!"
"Nghe lầm rồi."
Hạ Úc Huân mất hứng chống hàm, trong lòng thầm mắng anh. Đồ lừa đảo! Rõ ràng có cười!
Cô thế mà chọc cươi được Đường Tước! Đây đúng là một sự tiến bộ vĩ đại.
Đến khi tắm rửa cũng giống như khi ở khách sạn.
Cô ngâm mình tỏng bồn tắm, Đường Tước lạnh lùng cao quý ngồi bên cạnh bắt đầu niệm kinh
Hạ Úc Huân ghé vào thành bồn vẩy nước vào người anh, "Hây, Đường đại thiếu gia, cũng hai ngày rồi đấy! Anh còn không tắm người sẽ thiu luôn đấy!"
Anh nhắm mắt dưỡng thần, bất động như núi, xem ra là hạ quyết tâm không thèm để ý tới cô.
Tự nhiên cô lại liên tưởng Pháp Hải với Tiểu Thanh xà...
Ai, Pháp Hải Anh quả nhiên không biết yêu...
Hạ Úc Huân bĩu môi, nằm xuống để toàn than chìm dưới nước, bắt đầu nín thở.
Đây là một phương pháp giúp cô giải toản áp lực.
Bỗng nhiên phát hiện người bên cạnh không có phản ứng gì, anh mở to mắt nhìn về phía bồn tắm.
Mặt nước lặng yên, có thể rõ rang thấy được cô đang tự chìm mình trong nước, dưới làn nước, da thịt mịn màng thấp thoáng khiến người nhìn phải nóng mắt.
Anh cũng biết cô có thói quen này, cũng không để ý nhiều, rất nhanh liền rời mắt.
Nhưng, thời gian từ từ trôi qua, lông mày anh ngày càng nhăn chặt, đã hơn 3 phút mà không thấy cô phản ứng gì.
Cuối cùng anh cũng lộ ra vẻ kinh hoảng, vội vàng nghiêng người ra sau, một tay kéo cơ thể cô từ dưới nước lên.
Nhưng mà, vừa kéo được cô lên, đôi tay như rắn nước ngay lập tức quấn lên người anh, một giây sau, ào một tiếng cả người anh đều bị kéo vào trong bồn tắm.
Cô gái ôm lấy cổ anh oai phong lẫm liệt nói, "Hừ, cuối cùng cũng bắt được anh rồi!"
Chương 1242: Chồng ơi, hẹn hò không? (112)
Lúc này, vẻ mặt kinh hoảng của anh vẫn còn đó "Em..."
Cô đắc ý ngắt lời anh, "Em có thể nín thở tới 5 phút đấy! Anh vừa rồi lo lắng cho em sao? Có đúng không? Được rồi, không hỏi anh, hỏi anh cũng không nhận..."
Còn chưa dứt lời, cũng chưa kịp chuẩn bị đã bị anh ghì xuống, điên cuồng hôn cô.
"Ưm..." Cô vừa nín thở dưới nước, chưa kịp lấy hơi, đột nhiên lị bị hôn kịch liệt thế này, làm cô chút nữa thì không chịu nổi mà ngát đi.
Cho tới khi không khí trong lồng ngực sắp bị anh cắn nuốt hết, anh mới buông cô ra, trong mắt lóe lên anh lửa, "Chơi rất vui sao?"
Hạ Úc Huân miệng mở lớn hớp lấy mấy hơi mới có thể noic chuyện, "Đâu phải em đang chơi! Chẳng qua chỉ muốn anh tắm rửa đi thôi! Dù sao tối đến chúng ta cũng phải ngủ chung, người anh có mùi, em mới phải chịu trận đấy?"
Nhìn biểu cảm đáng sợ của anh, mặc dù ngoài miệng cô không phục, nhưng âm thanh ngày càng nhỏ, cuối cùng không nói gì nữa nhưng đôi mắt thì càng ngày càng sáng, bởi vì, hành động vừa rồi của anh thật sự khiến cô rất hài lòng .
Lần này cuối cùng cũng có thể khẳng định trong lòng anh chắc chắn có cô. Chí ít nếu chưa phải thích thì cũng là quan tâm. Nếu không anh cần gì khẩn trương như vậy?
"Anh ngại Tiết tiểu thư sao? Em cũng không muốn tranh với cô ấy, để em làm ba hai là được rồi?" Không thèm để ý đến gương mặt sa sầm của Đường Tước, Hạ Úc Huân vẻ mặt nịnh nọt ôm lấy cánh tay anh, ảnh mắt đầy giảo hoạt dò xét.
Anh nghe xong lại không thể nói được câu nào, gương mặt tuấn tú giờ đã đen sì, "Im miệng!"
Cô lại nói gì sai sao? Cô cũng đã nhân nhượng đến mức này rồi, anh còn không vừa lòng à...
Hạ Úc Huân một bên thầm mắng anh, một bên che chắn cẩn thận không cho anh nhìn thấy, đem còng tay mở ra, sau đó lưu loát lột áo khoác của anh ra, sau đó tới chiếc áo len, vừa cởi xong phía trên cô lại định tiếp tục mò xuống dưới, tay liền bị anh giữ lại.
Hơi nước bốc lên mờ mịt, toàn thân anh ướt đấm, quần áo xộc xệnh, phía trên đã lộ ra hết, ánh mắt cô lướt qua làn da màu mật ong, thaays anh mắt anh lặng lẽ nhìn mình, Hạ Úc Huân thấy có chút nóng bức, bất chi bất giác cảm thấy thẹn thùng, ho nhẹ một tiếng buông quần áo của anh ra, "Anh tự cởi đi!"
Mặc dù trước đây Lãnh Tư Thần thường xuyên mặt dày đòi cùng tắm với cô, nhưng cô chưa bao giờ đồng ý, đây là lần thứ nhất 2 người thân mật trong phòng tắm như vậy...
So với sự bối rối cuẩ Hạ Úc Huân, ngược lại Đường Tước lúc này lại tỉnh tào, bình chân như vại tự mình cởi quần áo, sau đo mắt đầu chậm rãi kì cọ thân thể.
Hạ Úc Huân cố gắng không để ý đến động tĩnh bên cạnh nữa, tự mình rời đi sự chú ý, cúi xuống nghịch nghịch lọn tóc, tiềng chuông điện thoại của công trong phòng ngủ chợt vang lên.
Điện thoại của cô để ở đầu giường, cô lúc này không thể chạy ra ngoài lấy điện thoại được, thế là tiếng hát của Tiểu Bạch cứ thế vang lên.
Hạ Úc Huân say mê híp mắt, "Chuông điện thoại của em nghe hay không?"
"Ừm."
Nghe được câu trả lời, Hạ Úc Huân có chút ngạc nhiên mở to hai mắt, còn tưởng rằng anh sẽ tùy tiện qua loa một câu "Cũng được", không ngờ anh lại cho cô một câu trờ lời chắc chắn như vậy
Chẳng lẽ đấy chính là sức mạnh của huyết mạch?
"Đường Tước, anh thích con trai hay con gái?" Hạ Úc Huân đột nhiên quay đầu hỏi anh.
Đối với mạch tư duy không bình thường của cô, Đường Tước có chút không theo kịp, "Để làm gì?"
"Em sinh cho anh!" Hạ Úc Huân lập tức nói tiếp.
Chương 1243: Chồng ơi, hẹn hò không? (113)
Đường Tước: "..."
Hạ Úc Huân sờ cằm, lại tiếp tục hỏi: "Nếu không trai gái đều sinh tất?"
Đường Tước: "..."
Nhìn xem gương mặt đơ ngây của Đường Tước,Hạ Úc Huân đương nhiên cảm thấy bất mãn.
Cô còn nhớ khi trước, vì ứng phó với caau hỏi của phóng viên, anh còn chuẩn bị cho cô một quyển "Một trăm câu vấn đáp phóng viên", Lãnh Tư Thần còn giúp cô mô phòng hiện trường phòng vấn...
Lãnh Tư Thần: "Nam Cung tiểu thư, tương lại cô định sinh mấy đứa? Với tình huống của cô, sinh một đứa khẳng định không đủ?"
Hạ Úc Huân: "Phóng viên không phải hỏi về mối quan hệ của chúng ta thôi sao? Vì sao câu hỏi càng ngày càng sai thế..."
Lãnh Tư Thần: "Tin anh đi, phóng viên đối với vấn đề này càng hứng thú hơn?"
Hạ Úc Huân: "Chúng tôi bay giờ đã có một con trai, sau này dự định sinh thêm một đứa đi!"
Lãnh Tư Thần: "Trả lời sai lầm."
Hạ Úc Huân: "Nhưng chúng tôi ky vọng nhất là sinh hai đứa nữa, một nam một nữ. Nhiều một chút cũng không sao, dù sao tôi với A Thần đều rất thích trẻ con. Trả lời thế này đã được chưa?"
Lãnh Tư Thần: "Được!"
...
Càng nhớ về những chuyện trong quá khứ, cô lại càng cảm thấy rõ ràng hơn, người đàn ông trước mắt cô, Thật sự không phải Lãnh Tư Thần ... Không phải là anh...
Vừa rồi còn đầy phần khởi, bây giờ lại giống như đang ngâm mình trong hồ nước lạnh, tâm tình chìm xuống.
Sau khi tắm xong, Đường Tước tựa ở đầu giường đọc sách, Hạ Úc Huân nằm bên cạnh nhìn điện thoại.
Vừa rồi có người gọi cho cô, cô cầm điền thoại lên nhìn xem làm ai gọi tới.
Là số lạ.
Đang thắc mắc không biết ai đã gọi cho cô, chợt lại có một tin nhắn gửi tới.
Là Phương Diệu Hồi gửi.
[ Phương Diệu Hồi: Vừa nãy tôi gọi điện thoại cho cô . ]
Hạ Úc Huân nghĩ nghĩ rồi nhắn trả lời: [ Xin lỗi bác sĩ Phương, khi nãy trong nhà tắm không nghe điện thoại được, anh có chuyện gì sao? ]
Phương Diệu Hồi nhanh như chớp nhắn lại [ Bây giờ tiện nói chuyện chưa? ]
Hạ Úc Huân thực sự kinh ngạc với tốc độ nhắn tin của tên này, hắn rảnh quá không có việc gì làm à?
[ Hạ Úc Huân: Không tiện lắm... cí thể nói chuyện qua tin nhắn không ]
[ Phương Diệu Hồi: Ha ha, ở cùng với Đường Tước? Hai người tình cảm cũng không tệ! ]
[ Hạ Úc Huân: Cũng tạm... ]
[ Phương Diệu Hồi: Cô tối nay có rảnh không? Định hẹn cô ăn bữa cơm, có chút chuyện liên quan tới Đường Tước, muốn từ chỗ cô tìm hiểu một chút. ]
Hạ Úc Huân không chú ý tới, người bên cạnh tưởng vẫn đang chăm chú đọc sách sắc mặt bỗng trở lên âm trầm.
Anh không phát ra tiếng động lại chỉ đưa mát liếc qua chiếc còng ta giữa 2 người, lần đầu tiên cảm thấy thứ đồ chơi này không chướng mắt như mình nghĩ.
Hạ Úc Huân nghĩ có lẽ bình thường do Đường Tước qua khó tiếp cận, Phương Diệu Hồi thấy cô cùng Đường Tước quan hệ tương đối thân mật, mới nghĩ tới chuyện ra tay từ phía cô, dù vẫn chưa biết Phương Diệu Hồi định tìm hiểu chuyển gì từ chỗ mình, nhưng cô vẫn trả lời: [Nên để tôi mời mới phải, đúng lúc tôi cũng có chuyện muốn nhờ anh giải đáp, nhưng mà... Tôi cũng không chắc khi nào mình có thời gian...]
Cái còng tay này đem Đường Tước còng lại nhưng cũng là buộc cô lại, rất nhiều chuyện không tiện làm.
[ Phương Diệu Hồi: Không sao, chờ khi nào cô rảnh nói cho tôi một tiếng là được]
[ Hạ Úc Huân: Đươc, vậy cảm ơn anh! ]
Chương 1244: Chồng ơi, hẹn hò không? (114)
Nhắn tin xong, Hạ Úc Huân chợt nhớ ra cô còn một chuyện rất quan trọng còn chưa làm, thế là liền lôi chiếc "túi bách bảo" của mình ra, bắt đầu lục tìm.
Đồ trong túi quả thực rất nhiều lại còn loạn cả lên, cô chút nữa thì lôi nhầm ra lọ tình dược kia, cuối cùng loay hoay một hồi cũng tìm được lọ tinh dầu xoa ngực mua lần trước.
Trước đó nhân viên tư vấn đã hướng dẫn cô nói phải dùng trước khi đi ngủ, mà cần phải xoa bóp đủ mười phút mới hấp thu tốt, trước khi cô rời đi còn cố ý nói nhỏ vào tai, để bạn trai xoa giúp sẽ hiệu quả hơn nhiều.
Ha ha, bạn trai cô bị reset rồi, cô cũng không thèm nhờ cậy, tự thân vận động vẫn hơn.
Nhưng mà, lúc này Đường Tước lại đang nằm cạnh cô, bào cô dùng làm sao?
Được rồi, mặc kê, dù sao anh cũng có thèm nhìn cô đâu, cũng chẳng quan tâm cô đang làm chuyện gì.
Tắm xong, trên người cô lúc này chỉ mặc một chiếc váy ngủ tím nhạt, chất liệu siêu mỏng, gần như trong suốt, cô mặc vào cũng xấu hổ lắm chứ, nhưng tên kia từ đầu đến cuối cũng không thèm nhìn cô một cái, coi cô không khác gì xác ướp quấn giẻ cả.
Hạ Úc Huân nghĩ vậy liền cảm thấy tức giận, mạnh mẽ xé lớp bọc ngoài của chai tinh dầu, mở nắp, đổ ra lòng bàn tay xoa xoa, sau đó khẽ nghiêng người chuẩn bị xoa xuống ngực mình...
Vừa chuẩn bị động thủ, chai tinh dầu trong tay đã không cánh mà bay, bên tại lập tức truyền đến tiếng nói âm trầm, "Cô đang làm gì?"
"Không có... Không có gì! Trả lại cho em!" Hạ Úc Huân giật nảy mình, vội vàng đoạt lại, thế nhưng đã không kịp.
Đường Tước đã nhìn rõ dòng chữ tiếng Anh trên thân bình.
Cô ôm một hi vọng cuối cùng, kỳ vọng rằng Đường Tước sau khi mất trí nhớ cũng sẽ quên luôn tiếng Anh.
Nhưng hiển nhiên là không thể nào, biểu cảm quái dị của anh lúc này, rõ ràng là có hiểu.
Đáng chết ! Tên này có phỉa đang cố tình chơi cô không? Thời điểm nên để ý thì không thèm nhìn cô một cái, đến lúc không nên nhìn thì lại có phản ứng!
"Trả lại cho em!" Hạ Úc Huân mặt nóng lên, thẹn quá hóa giận, hận không thể mọc ra móng vuốt cào rách mặt anh.
Nhưng Đường Tước không trả lại cho cô mà ném thẳng vào thùng rác.
"A a a! Sao anh lại vất đi chứ! Nhìn nhỏ vậy thôi nhưng em phải bỏ ra mấy nghìn đô đấy! Em còn chưa được dùng lần nào!" Hạ Úc Huân lòng đau như cắt, muốn trèo qua người nah đòi nhặt lại
Đường Tước giơ tay chặn cô lại, giọng có chút không vui, "Đừng dùng linh tinh, bên trong có chất kích thích."
Hạ Úc Huân nghe vậy có chút hoảng hốt, lời này cùng với biểu cảm của Đường Tước, trong nháy mắt khiến cô tưởng rằng Lãnh Tư Thần đã quay về...
Cô khẽ lắc đầu lấy lại tinh thần, " Em không quan tâm trong đó có cái gì, có tác dụng là được rồi! Không phải anh nói thích cỡ lớn sao..."
"Tôi chưa từng nói như vậy." Trên trán Đường Tước nổi gân xanh, rốt cuộc không thể chịu được nha đầu này liên tục chụp mũ đổ oan cho anh.
Hạ Úc Huân lập tức bất mãn, "Vậy rốt cuộc anh thích Tiết Hải Đường ở điểm nào? Ngoại trừ ngực ra chỗ nào của em không bằng cô ấy?"
Đường Tước nhìn cô một cái, sau đó chỉ nói 2 chữ: "Yên tĩnh."
"..." Hạ Úc Huân lập tức bị chế trụ.
Anh ấy thích Tiết Hải Đường yên tĩnh? Hay là bảo cô không được nói nữa?
Khôn biết Tiết Hải Đường có yên tĩnh hay không, nhưng một mình anh đã đủ yên tĩnh rồi, lại đi tìm một người phụ nữ yên tĩnh, hai người chuẩn bị diễn kịch câm à?
Chương 1245: Chồng ơi, hẹn hò không? (115)
Hạ Úc Huân cắn răng, "Được, yên tĩnh thì yên tĩnh! Vậy em không nói nữa là được rồi!"
Nói xong đột nhiên sát lại bên người anh, hướng cổ anh thổi nhẹ một cái, tiếng nói nhẹ như tơ, "Làm không?"
Sắc mặt Đường Tước khẽ biến nhưng ngay sau đó lại khoác lên vẻ phong kinh vân đạm, đưa mắt lườm cô một cái.
Coi như anh không nói tiếng nào, Hạ Úc Huân cũng tự biết câu trả lời.
Bởi vì trên bản mặt sắt đá kia hiện giờ đang hiện rõ 2 chữ to tướng "Không làm"!
Hứ! KHông làm thì không làm! Cô nãi nãi đây cũng không hầu hạ nữa!
Hạ Úc Huân tức giận trở mình, kéo chăn chùm đầu, đi ngủ.
Người phía sau khẽ thở phào một hơi, đem chăn chèn vào giữa 2 người, đề phòng cô phát hiện tỉnh cảnh quẫn bức của anh lúc này .
Chỉ với 2 từ, chỉ một hơi thở, vậy mà đã khiến anh...
Nếu khi nãy cô cố ý tiến thêm một bước, chỉ sợ anh khôn thể toàn vẹn mà thoát ra...
Không bao lâu sau bên cạnh truyền tới tiếng ngáy khẽ.
Cô thì sung sướng chim vào giấc ngủ, mặc cho anh lúc này vẫn đang khó khăn kiểm soát bản năng của mình..
Qua nửa giờ sau, thân thể anh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Anh đưa mắt nhìn chiếc còng tay, sau đó thò ngón tay chọc chọc lên má cô thăm dò
Vừa làm xong liền hối hận, thời điểm này, không nên đụng tới cô ấy mới phải.
Thấy cô ngủ say như chết, anh chọc chọc mấy lần mà không có phản ứng, cuối cùng không chịu nổi nữa đành đánh liều mò xuống mã khóa trên còng tay, ngón tay cử động một chút, lập tức cùm cụp một tiếng, còng tay đã mở ra.
Anh nhìn mật khẩu mở khóa, kinh ngạc ngẩn người ra một lát, sau đó cần thận dời sang xe lăn.
Một lát sau, trong toilet truyền đến những tiếng thở dốc trầm đục...
Sáng hôm sau.
Hạ Úc Huân tỉnh lại mới phát hiện, mình thật giống như xác ướp Ai Cập vậy, người bị quấn chặt trong mấy lớp chăn, chỉ còn cái đầu thò ra ngoài, mà Đường Tước lúc này đã tĩnh, đang ngồi ở mép giường thảnh thơi uống trà sáng.
Hạ Úc Huân giãy dụa mất nữa ngày mới thoát khỏi đống chăn dày bịch kia, sau đó thở hồng hộc liếc anm "Sao em lại bị quấn thành thế này? Có phải là anh làm không?"
Đường Tước trực tiếp vất cho cô một ánh mắt "Tôi không rảnh như vậy".Nhưng sư thật là ngoài anh ra thì còn ai vào đây nữa...
Hạ Úc Huân gãi gãi đầu thật sự cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ là tự cô làm chính mình thành như vậy?
Không thể nào, cô cũng không thấy lạnh, sao lại đem mình quấn thành xác ướp để ngủ chứ... Không lẽ gặp quỷ rồi?
Ngồi một lát đợi tỉnh ngủ, cô bắt đầu sầu não, hôm nay lấy gì mà mặc đây thì bỗng phát hiện trên đầu giường đã có một bộ quần áo mới được để chỉnh tề.
Là áo lụa thêu họa tiết cổ, ống tay áo dài và rộng, kiểu dáng tương tự so với chiếc váy hôm qua, còn có một chiếc quần jean phối với thắt lưng da màu nâu đậm cùng với một tôi giày kiểu Anh.
Hạ Úc Huân như thường lệ, đem một đầu còng tay khóa lên giường, sau đó cởi đồ ngủ, không hề khách khí thay ngay quần áo vào.
Chạy tới trước gương ngắm nghía một lúc, bộ quần áo này nhìn thật tươi mát lại hoạt bát dễ chịu, càng xem cô càng vừa ý,"Đẹp đấy! Là anh chọn sao?"
"Không phải."
Biết ngay không phải anh, khẳn định là trợ lý chuẩn bị ...
Ăn xong bữa sáng sau đó xuống dưới lầu, trợ lý và mấy người vệ sĩ từ sớm đã túc trực sãn sàng, nhìn thấy ông chủ trong bộ đồ đen bên cạnh lại là Hạ Úc Huân với phong cách đối lập nhau, tất cả 2 mắt như tỏa sáng hận không thể bát quái nhìn thêm một lát, nhưng dù sao cũng biết ý nhanh chóng dời đi ánh mắt, không dám nhìn nhiều.
Phụ nữ ấy mà, mặc quần áo đẹp, tâm tình đều trở lên tốt hơn, Hạ Úc Huân cũng không ngoại lệ, phiền muộn tối qua cũng tiêu tan đi đôi chút, còn vui vẻ hướng phía trợ lý cười một cái nói "Cám ơn nhé, ánh mắt cậu cũng tốt đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip