Chương 1251 - 1255
Chương 1251: Chồng ơi, hẹn hò không? (121)
Đường Nhu nghĩ thầm cô gái này đúng là rất có cá tính , không ít người muốn ở bên cạnh nịnh bợ Đường Tước, cô có cơ hội tốt như vậy lại không biết lợi dụng, thế mà lại nằm sấp ngủ ngon lành?
Người phụ nữ mà em trai cô coi trọng quả nhiên không phải hạng tầm thường...
"Không cần." Đường Tước tiếp tục sờ bài, chỉ là hơi động cánh tay giúp cô điều chỉnh một tư thế thoải mái hơn.
Đường Nhu có chút kinh ngạc cùng nghiền ngẫm, hóa ra không phải cô gái này dính người mà chính là tên em trai nhà mình thích dính người à?
Diệp Cẩn Ngôn bất động thanh sắc đánh giá hai người một chút, thần sắc lo vui khó phân biệt, Phương Diệu Hồi hôm nay vận khí không tồi, đại sát tứ phương, không bao lâu xu phỉnh đều chất đầy bên cạnh.
Chờ Hạ Úc Huân ngủ một giấc tỉnh lại, bốn người đã chơi đến ván cuối.
Nàng dụi dụi mắt, phát hiện trước mặt Đường Tước chỉ còn lại một đồng xu, người còn nhiều xu nhất là Phương Diệu Hòi, tiếp theo là Đường Nhu, sau đó là Diệp Cẩn Ngôn.
Cô nhớ rõ kỹ thuật đánh bài của Lãnh Tư Thần rất tốt mà, sao thua thảm như vậy?
A, không đúng... Cô lại theo bản năng dùng tư duy của Lãnh Tư Thần đánh giá Đường Tước ...
"Ây da, bác sỹ Hạ, biết hôm nay người đàn ông của cô thua bao nhiêu không? Một căn biệt thự!" Phương Diệu Hồi cười chế nhạo nói.
Hạ Úc Huân nghe xong lập tức mở to hai mắt nhìn, phản ứng đầu tiên là bọn gia hỏa này chơi cũng lớn quá đi!
Phản ứng thứ hai là thịt đau, nhưng rất nhanh cô lại cảm thấy chua xót vì phản ứng bản năng này của mình.
Cô đâu là gì của Đường Tước? Dựa vào đâu mà tiếc của thay anh...
Cho tới nay, cô luôn cảm thấy anh chính là Lãnh Tư Thần, cho nên dù anh có coi cô là người xa lạ, cô cũng không thể tự chủ được mà tiếp cận anh, cho nên dù biết là điều cấm kỵ của anh, nhưng vì quá lo lắng nên vừa rồi mới lắm mồm một câu, kết quả là bị một câu nói tàn nhẫn của anh làm thức tỉnh...
"Ha ha, Đường Tước hôm nay vẫn may không tốt lắm! Thua từ đầu tới cuối! Thật sự không lỡ nhìn, Tiểu Hạ em tới giúp nó bốc một cây đi!" Một bên Đường Nhu thúc giục nói.
"Hả? Em á??" Hạ Úc Huân nháy nháy mắt.
"Đúng đúng, bác sỹ Hạ cô bốc thử đi!"
Phương Diệu Hồi với Diệp Cẩn Ngôn cũng ở một bên phụ họa.
Hạ Úc Huân nhìn Đường Tước một chút, chỉ thấy anh đem ghế nhích lại gần, nhường cho cô một chỗ, dường như ngầm đồng ý cho cô bốc bài.
Bốc bốc thôi, dù sao anh cũng thua thẩm quá rồi!
Hạ Úc Huân bĩu môi, thò tay bốc đại một cây rồi đưa cho Đường Tước, "Đây!"
Đường Tước không lập tức xem bài, mà chỉ nhận lấy bài từ tay cô, dùng lòng bàn tay sờ qua, một giây sau sắc mặt anh trở nên kỳ quái một cách dị thường.
Vẻ mặt này khiến ba người kia hiếu kỳ không thôi.
"Tiểu Hạ bốc được bài gì vậy, sao em lại làm vẻ mặt này..." Đường Nhu tính tình nôn nóng truy vấn.
Hạ Úc Huân cũng bị anh khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, trực tiếp lấy bài từ trong tay anh ra nhìn.
Là một cây bài chín vạn...
Chín vạn thì thế nào?
Cô còn chưa kịp xem trong tay Đường Tước còn có bài gì...
Lúc này đang muốn thò đầu sang xem, đã thấy Đường Tước không nhanh không chậm đem bài trước mặt đẩy ngã.
"Đây là Hồ rồi?" Đường Nhu lập tức có chút ngồi thẳng lưng.
Phương Diệu Hội với Diệp Cẩn Ngôn cũng thò đầu sang xem, kết quả hai người đồng thời lộ ra vẻ mặt như gặp phải quỷ, đúng ra là ba người, Đường Nhu sau khi thấy Đường Tước ngả bài xong cũng là một vẻ mặt khó nói lên lời.
Phương Diệu Hồi sửng sốt nửa ngày kinh ngạc tới không thốt lên lời.
Diệp Cẩn Ngôn dở khóc dở cười, "Khó tin nhất là... Ba chúng ta đều đang giữ Hồ chín vạn! Bên ngoài chỉ còn đúng một cay chín vạn, thế mà cô ấy cũng bốc trúng!"
Chương 1252: Chồng ơi, hẹn hò không? (122)
Đường Nhu cười ha ha, "Tiểu Hạ, cái tay này của em tuyệt thật đấy!"
Chính Hạ Úc Huân cũng tự thấy kinh ngạc, mặc dù cô không thường xuyên chơi mạt chược, nhưng nhìn bài vẫn hiểu, biết lần này Đường Tước thắng lớn, đoán chứng có thể bù hết được khoản thua khi trước.
Giờ phút này, bên bàn Đường Tước đã có không ít người vây xem, tất cả đều đang thảo luận chuyện Hạ Úc Huân vừa rồi 'thần lai chi bút' bốc được cây bài vạn cửu kia.
Khó trách Đường Tước lại nhìn trúng người phụ nữ này, thì ra là có số vượng phu?
Lại nói, người càng có tiền lại càng tin mấy chuyện này!
Hương thành đã có không ít người chấp nhận lấy một người vợ xấu xí cũng chỉ bởi nghe đại sư nào đó nói người phụ nữ kia có số vượng phu đấy thôi!
Đường Tước coi như may mắn, người phụ nữ này không chỉ vượng phu, mà vẻ ngoài còn xinh đẹp như vậy.
Phương Diệu Hồi cười khẽ, "Nghĩ không ra bác sỹ Hạ lại có vận may mạnh như thế, may mắn vừa rồi cô còn mải ngủ, nếu không hôm nay mấy người chúng tôi thua đến quần cũng không có mà mặc!"
Hạ Úc Huân bị ánh mắt sáng loáng xung quang đánh giá cùng nghị luận khiến cô thực sự có chút bối rối, lúng túng nói, "À, trùng hợp thôi..."
Ha ha, vượng phu?
Cô còn nhớ rất rõ mình đã từng cùng Lãnh Tư Thần thảo luận về vấn đề này, cô rõ ràng cảm thấy mình có mệnh khắc chồng, sao đột nhiên lại thành vượng phu rồi?
Đánh xong bài, Đường Nhu dẫn bọn họ đến phòng ăn lộ thiên trên boong tàu.
"Tiểu Hạ, em thích ăn cá không?" Đường Nhu thân thiết hỏi.
"Rất thích ạ ." Hạ Úc Huân cười gật gật đầu.
"Vậy là tốt rồi, buổi trưa hôm nay chúng ta ăn toàn ngư yến! Ai nha, chị nói này, hai đứa cứ muốn dính lấy nhau như này à, từ lúc gặp chị tới bây giờ cũng chưa thấy hai đứa rời tay nhau ra đâu!" Đường Nhu chế nhạo.
Không nghĩ tới Đường Nhu bất chợt lại nhắc đến chuyện này, Hạ Úc Huân lập tức căng thẳng, nhưng cũng còn tốt Đường Nhu không có bám lấy trêu ghẹo cô, chỉ cảm khái một câu, "Tuổi trẻ thật tốt a!"
Ngược lại Phương Diệu Hồi một bên lại tỏ ra chút ý vị thâm trường.
Diệp Cẩn Ngôn chỉ biết Hạ Úc Huân gần đây tiến triển một cách thần tốc, nhưng nguyên nhân tại sao thì cũng không rõ, trên mặt cũng mang theo vẻ hồ nghi.
Bàn bọn họ cả thảy có mười mấy người, đều là trong vòng danh lưu của Hương thành, bởi vì Đường Tước rất khó tiếp cận, cho nên không ít người lựa chọn xuống tay từ phía Hạ Úc Huân, không người trò chuyện đàm phán với cô.
Hạ Úc Huân làm tổng giám đốc ở Thiên Lâm một khoảng thời gian cũng không tính là ngắn, ít nhiều cũng đã trải qua huấn luyện, ứng phó đám người này cũng coi như trôi chảy.
Một bên Đường Nhu thấy cô cư xử hào phóng tự nhiên, trong lòng âm thầm gật đầu, lọ ra thần sắc hài lòng tán thường.
Dù chỉ là vợ hai, cũng không thể là dạng phụ nữ tầm thường được.
Phục vụ viên mang thức ăn lên rất nhanh, trên bàn mau chóng được bày đầy các loại mỹ thực, các món cá với vô vàn kiểu chế biến, tạo hình lại tinh xảo, nhìn qua vô cùng ngon miệng.
Nhìn thấy đồ ăn , Hạ Úc Huân đang có chút uể oải lười biếng lập tức sáng rỡ hơn vài phần.
Đường Nhu là người khai đũa đầu tiên sau đó mọi người cùng bắt đầu bữa ăn, nhưng đại đã số đều là mời rượu nói chuyện phiếm.
Hạ Úc Huân nhìn mọi người đều đang mải mê trò chuyện, rốt cục không còn ai chú ý tới mình, thế là tranh thủ gắp một miếng cá tuyết hấp.
Đã sớm cân nhắc đến chuyện dùng tay trái sẽ không tiện, cho nên cô đã đổi khóa sang bên tay trái, dù sao cô phát hiện Đường Tước trước hay sau khi mất trí nhớ hai tay phải trái đều có thể dùng linh hoạt.
Đang vui vui vẻ vẻ chuẩn bị thưởng thức mỹ vị, nhưng vừa định đưa khối cá tuyết đến bên môi, cô đột nhiên cảm thấy cơ thể mình có chút không thích hợp, một trận buồn nôn từ trong dạ dày bắt đầu sôi trào vọt tới cổ họng...
Chương 1253: Chồng ơi, hẹn hò không? (123)
Hỏng bét...
Chuyện gì xảy ra vậy...
Chẳng lẽ bị đầy bụng rồi?
Chết tiệt! Cũng đừng nên ở trong hoàn cảnh này chứ, thật mất mặt!
Hạ Úc Huân cưỡng ép áp chế cảm giác muốn nôn kia, nhưng mùi tanh của cá trên bàn ăn không ngừng bay về phía cô, trong dạ dạy ngày càng khó chịu.
Rốt cục, cô thực sự không nhịn nổi, che miệng, soạt một tiếng, kéo ghế đứng lên.
Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều hường về phía cô, bao gồm cả Đường Tước.
Hạ Úc Huân không nhịn được mà thân thể bắt đầu run rẩy, muốn bỏ ra ngoài, nhưng cô với Đường Tước lúc này như một thể, không cách nào thoát thân, lo lắng không thôi lắc lắc cánh tay Đường Tước, hy vọng anh có thể hiểu được ý của cô.
Cũng may Đường Tước lập tức hiểu ý cô, điều khiển xe lăn kéo cô đi, "Tôi dẫn em đi toilet!"
Cho tới khi thân ảnh hai người biến mất tại góc rẽ, những người ngồi trên bào mới phản ứng được.
"Hạ tiểu thư có chuyện gì vậy?" Có người nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.
"Hình như là muốn ói..." Bạn gái người kia hồi đáp.
"Sẽ không phải là có rồi chứ?" Không biết là ai thốt ra một câu như vậy.
Vừa dứt lời, trên bàn ăn nháy mắt đều im lặng.
Đường Nhu lo vui khó phân mà liếc nhìn phương hướng hai người rời đi, thần sắc tự nhiên cùng đám người giải thích nói, "Ha ha, mọi người không cần lo lắng, tiểu Hạ có chút say sóng mà thôi."
"Thì ra là vậy!" Đám người bán tín bán nghi.
Đúng là vừa rồi lúc đánh bài thấy cô mệt mỏi rã rời, nhưng mấy cái phản ứng kiểu này có thể nói là say sóng, cũng có thể nói là mang thai...
Thân phận của Đường Tước như vậy, cho dù đã có vị hôn thê, bên người dù có thêm vài người phụ nữ cũng là bình thường, nhưng mà, nếu người phụ này mang thai con của anh, như vậy tính chất mọi chuyện đã khác, người phụ nữ bên ngoại lại mang thai trước chính phòng (ý nói vợ cả) là chuyện tối kỵ của mấy gia tộc dòng dõi thế gia, chỉ là Tiết gia chắc chắn cũng không từ bỏ ý đồ.
Nhưng mà Đường gia ngược lại sẽ rất cao hứng, dù sao trước đó vẫn luôn có tin đồn bên ngoài rằng Đường Tước bị thương tới căn cơ, không thể sinh con. Nếu người phụ nữ này đúng thật là mang thai, Đường gia nhất định sẽ bất chấp tất cả lưu lại đứa bé này. Đường gia khi trước do không tìm được người thừa kế thích hợp đã khiến cho nội bộ đại loạn, từ đó có thể đoán được dòng dõi của Đường Tước lúc này quan trọng tới mức nào.
Diệp Cẩn Ngôn lông mày cau lại, ngón tay đưa lên miết trán.
Mang thai? Làm sao có thể?
Coi như cô ấy có phát sinh quan hệ với Đường Tước, cũng là chuyện của mấy ngày nay, không thể nhanh như vậy đã có phản ứng được...
Nhưng từ tận trong tâm mà nói, hắn lại rất hy vọng Hạ Úc Huân thật sự mang thai, nếu như vậy... Cô ấy sẽ thật sự hết hy vọng.
Đường Tước mang theo Hạ Úc Huân đến một gian khách gần nhất, đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Vừa tới toilet, Hạ Úc Huân lập tức ghé vào bồn cầu bên cạnh nôn mửa .
Đường Tước lông mày nhíu chặt mà nhìn chằm chằm cô, thấy cô mặt mũi tràn đầy thống khổ, cuối cùng cũng không nhịn được đưa tay vỗ vỗ lưng cô.
Hạ Úc Huân nôn ói hơn nửa ngày mới đỡ hơn một chút, cô khom người mềm nhũn tựa vào một góc thở phì phò.
Tiếng đập cửa vang lên mấy lần, là trợ lý cầm thuốc đi vào .
Đường Tước đưa cô một cốc nước súc miệng, sau đó lấy mấy viên thuốc cho cô, "Uống thuốc."
Hạ Úc Huân súc miệng xong nhìn hộp thuốc, "Thuốc tiêu hóa? Không phải anh cho rằng em ăn nhiều nên bị khó tiêu chứ?"
Đường Tước trừng ra vẻ mặt 'Chẳng lẽ không phải' nhìn cô.
Cũng đúng, gần đây cô đúng thật ăn hơi nhiều, nhưng chắc chắn không phải vì ăn nhiều quá mà không tiêu hóa được, vừa rồi mặc dù liên tục nôn ói, nhưng đều là nôn ra nước đắng, đồ ăn buổi sáng đã sớm tiêu hóa xong .
Chương 1254: Chồng ơi, hẹn hò không? (124)
"Em không uống..." Hạ Úc Huân ghét bỏ quay đầu.
Đường Tước chỉ coi như cô đang muốn gây chuyện, trầm mặt nhìn cô.
"Em đói đến ngực dán vào lưng rồi mà anh lại cho em uống cái này!" Hạ Úc Huân vừa nói xong bụng cô liền rất phối hợp kêu ọc ọc hai tiếng,thực sự chứng minh cô không cần đến chỗ thuốc tiêu hóa kia.
Đường Tước: "..."
Hạ Úc Huân sờ bụng, "Có thể là lâu quá không ra ngoài, đột nhiên gặp phải gió biển, nên bụng có chút không thoải mái thôi."
Thấy cô đã đỡ hơn, sắc mặt Đường Tước cũng hơi giãn ra, lại quay sang căn dặn trợ lý, "Nói phòng bếp chuẩn bị chút cháo rau củ, nói với đại tiểu thư một tiếng ta không ra ngoài nữa."
"Vâng Đường tổng!"
Hạ Úc Huân nghe xong trợn tròn mắt, "Cháo rau củ? Em không muốn ăn cháo rau củ! ! !"
Hiếm khi mới được ra biển một chút, ngư yến tươi ngon mỹ vị không ăn,thế mà lại cho cô ăn cháo rau củ! Đây là ngược đãi một cách công khai!
Anh lạnh lùng, tàn bạo cô có thể nhịn nhưng anh lại ngược đãi dạ dày cô thì thật không thể nhịn nổi nữa.
Trợ lý đứng một bên thấy ông chủ mặt đơ nhà mình vẫn bình tĩnh như thường không hề có ý tứ muốn trấn an giải thích, "Hạ tiểu thư, dạ dày của cô không thoải máy, vẫn nên ăn chút gì thanh đạm sẽ tốt hơn."
Cuối cùng Hạ Úc Huân đành phải nhận lệnh uống hai bát cháo, Đường Tước cũng chỉ ăn một bát chào cũng không thêm gì khác
Hạ Úc Huân vừa định hỏi anh chỉ ăn một bát cháo có đủ no không, lại nghĩ đến thái độ của anh lúc trước đành cứng rắn ngậm miệng, trong dâng lên một cảm giác bất lực trước nay chưa từng có...
Thế nhưng, vừa nhìn thấy hai chân của anh, cô đúng là không có cách nào mặc kệ.
Sau khi cơm nước xong, hai người lại ngủ trưa tại phòng khách một hồi.
Nếu là thường ngày cô đã sớm ngủ thiếp đi, nhưng hôm nay cô lại không cảm thấy buồn ngủ chút nào.
Xác định Đường Tước đã ngủ say, cô rót rén lấy điện thoại, nhắn cho Phương Diệu Hồi một tin: [ Bác sỹ Phương, xin lỗi đã quấy rầy, tôi đối với kiến thức khoa ngoại không hiểu rõ lắm, xin hỏi việc xoa bóp phục hồi, người bình thường có thể làm được không? Nếu có thể, anh có thể dạy tôi một chút? Anh có thể sử dụng voice chat.]
Lần này Hạ Úc Huân cố ý mang theo tai nghe ra ngoài.
Lúc đầu cô còn nghĩ nếu bên Đường Tước thuận lơi, cô có thể không cần dùng tới còng tay nữa, sau đó nhân cơ hội tìm gặp Phương Diệu Hồi trực tiếp học hỏi,nhưng Đường Tước căn bản không dễ công lược, cô còn không biết mình phải tiếp tục như vậy cho tới bao giờ!
Qua chừng năm phút, Phương Diệu Hồi cuối cùng cũng trả lời cô.
Hạ Úc Huân đeo tai nghe vào, bật tin nhắn lên, sau đó trên gương mặt liền lộ ra vẻ vui mừng.
Phương Diệu Hồi nói có thể, cũng giải thích kỹ càng cách làm cho cô.
Hạ Úc Huân sợ mình không nhớ được, tìm giấy bút ghi lại phương pháp của Phương Diệu Hồi.
Chỉ tiếc, hiện tại chưa thể thực hành, căn cứ vào sự hiểu biết của cô với Đường Tước, buổi trưa anh ngủ không sâu, vẫn là đợi đến đêm lại trộm thử xem.
Sau khi ngủ trưa dậy, Đường Tước đã chuẩn bị rời đi, nhưng thịnh tình của Đường Nhu lại không thể chối từ, muốn hai người ở lại cho tới khi tiệc tàn.
Nhưng chỉ chờ thêm nửa giờ lấy tượng trưng, Đường Tước lập tức cáo từ.
Lần này Đường không thể giữ người lại được nữa, chỉ có thể nói một câu, "Bây giờ mới chuẩn bị bắt đầu, em lại muốn đi! Tự em buồn bực nhàm chán lại liên lụy đến con gái nhà người ta!"
Nói xong nhìn về phía Hạ Úc Huân khuyên nhủ, "Tiểu Hạ, em cứ để nó về trước, còn em ở lại đây chơi!"
Hạ Úc Huân đương nhiên không thể nào một mình ở lại, đành khéo léo từ chối, "Cám ơn chị Đường Nhu, nhưng em vẫn nên theo anh ấy về thôi, em cảm thấy có chút buồn ngủ."
"Cơ thể vẫn không thoải mái sao?" Đường Nhu ánh mắt thâm sâu, thần sắc nghiêm túc căn dặn, "Trở về nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra một chuyến!"
Chương 1255: Chồng ơi, hẹn hò không? (125)
Hạ Úc Huân ngoan ngoãn đáp ứng, Đường Nhu lúc này mới hài lòng thả người.
Hạ Úc Huân đang đi phía trước, bỗng một cơn sóng lớn đánh tới làm thân thuyền hơi chòng chành, cơ thể của cô cũng theo quá tính nghiêng theo, bông nhiên có ột cánh tay đưa tới, giữ chặt cổ tay cô giúp cô đứng vững, "Cẩn thận!"
"Bác sỹ Phương? Cảm ơn! Cảm ơn anh!" Hai tiếng cảm ơn, một tiếng là vì vừa rồi, một tiếng là vì hắn đã dạy cô phương pháp phục hồi kia.
Phương Diệu Hồi cười cười, cũng rõ ràng ý tứ của cô, "Bác sỹ Hạ không cần khách khí."
Vừa dứt lời, đột nhiên Hạ Úc Huân phát hiện cổ tay của mình vẫn bị Phương Diệu Hồi nắm trong tay, mà lại, tư thế cầm của hắn có chút kỳ quái, ngón tay hơi tìm tòi một chút lại đè nhẹ lên giữa phần cổ tay, cũng không biết là vô tình hay cố ý, thế nên cô vẫn ý thức kéo tay mình ra.
Phương Diệu Hồi lúc này mới kịp phản ứng, cũng tự nhiên mà buông tay , "Hai người về sớm như vậy sao?"
Phương Diệu Hồi giúp cô chuyện lớn, nhưng Đường Tước lại ở đây cô không tiện cảm ơn hắn, nhưng trong lòng cũng đầy cảm kích, đối đãi với hắn cũng thân thiện hơn mấy phàn, đang muốn khách khí vài câu, Đường Tước bỗng điều khiển xe lăn trực tiếp rời đi, không muốn để ý tới Phương Diệu Hồi chút nào, thái độ ghét bỏ có thể dễ dàng nhìn ra.
Hạ Úc Huân chỉ có thể bước nhanh theo sau, nói xin lỗi rồi quay đầu nhìn Phương Diệu Hồi cười trừ.
Sau một lúc lâu, Phương Diệu Hồi đứng ở đầu thuyền, nhìn du thuyền dần cách xa bờ tiến vào biển cả mênh mông, lại cúi đầu nhìn bàn tay vừa chạm vào mạch của Hạ Úc Huân, gương mặt nghiền ngẫm.
Thú vị...
Người phụ nữ này thật sự rất thú vị ...
Chỉ tiếc...
Sau khi trở về đất liền, từ bờ biển đến bãi đỗ xe còn một đoạn phải đi bộ, Hạ Úc Huân đi bên cạnh Đường Tước, trợ lý với hai người vệ sỹ vẫn đi theo phía sau, khoảng cách không gần cũng không xa.
Không khí nơi này vô cùng trong lành lại mát mẻ, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy dải ngân hà sáng lấp lánh, phía sau là sóng biển vỗ rạt rào như mang theo một chút tiết tấu...
Khung cảnh thơ mộng như vậy rát dễ dàng khơi lên cảm xúc vôn luôn ẩn sâu trong lòng người, Hạ Úc Huân cũng không ngoại lệ mà bắt đầu nói dông dài.
Dù cho biết người bên cạnh sẽ không đáp lại cô
"Đường Tước, có phải anh rất ghét em không?"
"Có phải rất ghét em giống như kẹo kéo dính chặt lấy anh?"
"Có phải thấy em ồn ào rất phiền ?"
"Dường như anh chưa từng quan tâm đến em, không quan tâm em là ai, không quan tâm vì sao em lại nhất định phải bám lấy anh..."
"Nếu đến cuối cùng anh vẫn không yêu em thì em biết làm sao bây giờ..."
"Chà, cô đơn thật... rõ ràng... rõ ràng anh vẫn đang ở cạnh em..."
...
"Đường Tước, em có thể gọi anh một tiếng A Thần không?"
Câu cuối cùng, cô không có dũng khí nói lớn, âm thanh dường như không thoát ra khỏi cổ họng, chỉ như đang thì thầm cho chính mình nghe...
Cùng lúc đó, tại tập đoàn Tiết thị.
Cửa văn phòng phó tổng đột nhiên bị người bên ngoài dùng lực đẩy mạnh, trong đêm yên tĩnh phát ra tiếng kêu ầm ầm.
"Trời ạ, anh, là anh à! Anh làm gì vậy! Làm em sợ muốn chết!" Tiết Hải Đường vốn đang ngồi trước bàn làm việc thất thần lại bị giật mình đưa tay lên vỗ ngực phàn nàn.
"Làm gì... Anh còn chưa hỏi em đang làm gì đâu!" Tiết Hải Xuyên giận dữ.
"Anh ăn trúng thuốc nổ rồi à? Em đương nhiên là đang làm việc! Không thấy em đang tăng ca đây à!" Tiết Hải Đường nói thầm.
Tiết Hải Xuyên tức giận mắng xối xả, "Em còn tăng ca cái khỉ gì! Đừng tưởng mấy ngày nay anh không biết em ở cùng với ai! Hải Đường, em có biết nghĩ không thế? Em có biết hôm nay Đường Tước đã đem người phụ nữ kia tới gặp mặt Đường Nhu rồi không hả! Hành động này có ý nghĩa gì, đừng nói là em không hiểu?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip