Chương 1256 - Chương 1260
Chương 1256: Chồng ơi, hẹn hò không?? (126)
"Chẳng qua chỉ thêm một bà vợ lẽ thôi mà!" Tiết Hải Đường xem thường.
Tiết Hải Xuyên giận đến đỏ mặt, "Nếu cô ta đi trước em một bước, sinh cho Đường Tước một đứa con trai thì sao!"
"Ây..."
"Mà thân phận của cô ta là gì chẳng lẽ em không biết? Tiết Hải Đường! Em có thể chú tâm một chút được không hả! Là em muốn sống muốn chết đòi gả cho Đường Tước! Bây giờ lại cũng chính em không thèm để tâm đến! Chỉ còn kém một bước nữa thôi, sao đúng thời khắc mấu chốt em lại như xe tuột xích mà bỏ cuộc thế hả, rốt cuộc em muốn thế nào? Nếu để người phụ nữ kia được như ý, mặt mũi Tiết gia chúng ta biết để ở chỗ nào?".
"Em..." Tiết Hải Đường không nói lên lời, không khỏi có chút chột dạ.
Tiết Hải Xuyên đánh giá sắc mặt của cô, hừ lạnh một tiếng, "Đừng nói em thích tên nhóc họ Diệp kia đấy!"
"Làm gì có chuyện đó! Trí tưởng tượng của anh cũng bay xa quá rồi!" Tiết Hải Đường lập tức kích động phản bác.
"Tốt nhất là như vậy! Tên họ Diệp kia đùa giỡn tình cảm của em mười mấy năm, không những không cho em danh phận nào lại ngăn cản em gả cho người khác, em chẳng lẽ còn không hiểu rõ hắn là loại người gì sao?" Vừa nhắc tới Diệp Cẩn Ngôn, Tiết Hải Xuyên sắc mặt càng kém .
Tiết Hải Đường nghe vậy nhức đầu không thôi đỡ trán, cô cũng không có cách nào giải thích với anh trai mình, rằng quan hệ của cô và Diệp Cẩn Ngôn trước đó đều không phải như hắn nghĩ.
"Anh cảnh cáo em Tiết Hải Đường, nếu em còn cùng Diệp Cẩn Ngôn dây dưa không rõ, tự đày đọa chính mình, lúc đó đừng trách anh phải dùng đến gia pháp!" Tiết Hải Xuyên như một con sư tử đang trong cơn cuồng nộ gầm lên, "Bây giờ em lập tức đi tìm Đường Tước!"
"Tìm hắn ta làm gì..."
"Tìm hắn đi gặp Đường lão gia bàn chuyện hôn sự!"
"Cái gì?" Tiết Hải Đường sững sờ.
"Anh đi tìm lão gia rồi, lão gia nói sẽ thay em làm chủ, mau chóng sắp xếp hôn sự của hai người!" Thấy Tiết Hải Đường còn đang ngẩn người, Tiết Hải Xuyên gầm một tiếng, "Còn không đi, định chờ anh lấy dây trói em đưa đi sao?"
"Đi đi đi! Tiểu nhân lập tức đi ngay!" Tiết Hải Đường chạy trối chết.
...
Hạ Úc Huân cùng Đường Tước xuống xe trước cổng biệt thự, xa xa thấy lão quản gia một đường chạy chậm tới, vẻ mặt đầy bối rối .
"Cậu chủ! Cậu chủ cậu trở lại rồi "
"Chuyện gì?" Đường Tước khẽ giương mắt.
Lão quản gia vội vàng mở miệng nói: "Vừa... Vừa rồi ông chủ tới, nói sau khi cậu về lập tức đi gặp ông chủ."
Đường Tước trầm mặc, một lát sau hỏi: "Ông ấy còn nói gì nữa không?"
"Không có... Cũng không nói gì..." Lão quản gia có chút mất tự nhiên nhìn Hạ Úc Huân một chút, sau đó cố gắng trấn định đáp, "Giống như ngày thường, hỏi về chuyện ăn uống sinh hoạt thường ngày của cậu..."
Lão quản gia vừa dứt lời, một chiếc xe mui trần màu bạc đột ngột két một tiếng, dừng ngay sát chỗ mấy người đang đứng.
Hạ Úc Huân liếc mắt liền nhìn ra là xe của Tiết Hải Đường.
Xem rahôm nay cô sẽ có một buổi tối không hề yên tĩnh...
Tiết Hải Đường sải bước đi qua, thở nhẹ một cái, nói ngay vào điểm chính, "Đường Tước, Đường bá gọi chúng ta cùng nhau đi qua!"
"Biết rồi , cô đi trước, lát nữa tôi sẽ tới." Đường Tước ngữ khí bình thản.
Tiết Hải Đường nghe vậy có chút không yên lòng, "Tôi chờ anh đi cùng, anh nhanh lên!"
Anh của cô thật sự rất đáng sợ, để phòng vạn nhất, cô vẫn nên tự mình chờ hắn ra rồi đi cùng sẽ yên tâm hơn.
Đường Tước tiến vào biệt thự, sau đó cho người làm tránh đi hết, trong phòng khách lúc này chỉ còn lại anh và Hạ Úc Huân.
Trong lúc nhất thời không ai mở miệng nói chuyện trước.
Chương 1257: Chồng ơi, hẹn hò không?? (127)
Hạ Úc Huân biết anh muốn nói gì.
Chuyện khác không nói, nhưng chuyện anh cùng Tiết Hải Đường đi gặp Đường Chấn, tất nhiên cô tuyệt đối không thể đi theo.
Anh bây giờ hẳn đang chuẩn bị giảng đạo lý cho cô, bàn điều kiện, để cô mở vòng tay, đại khái anh cùng nhìn ra cô không phải là người không nói đạo lý, cho nên nhất thời không biết nên mở lời thế nào.
"Cho tôi 2 tiếng."
Cuối cùng, vẫn là Đường Tước mở miệng trước, lấy giọng thương lượng.
Ý tại ngôn ngoại là, hứa với cô sau khi trở về sẽ tiếp tục để cô khóa lại.
Hạ Úc Huân đưa mắt nhìn chằm chằm cái còng trên tay hai người, một lúc lâu không thấy nói gì.
Đường Tước dường như cùng liệu được cô sẽ không dễ dàng đáp ứng, nhíu nhíu mày muốn tiếp tục nói chuyện, Hạ Úc Huân đột nhiên ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với anh, "Được! Nhưng anh phải đáp ứng em một điều kiện."
"Được." Đường Tước cũng không hỏi là điều kiện gì.
Hạ Úc Huân nghiêng đầu, ánh mắt đầy chuyên chú nhìn gương mặt mà cô vốn quen thuộc đến từng tấc da, nhìn một lần lại một lần, tới tận khi khiến anh không chịu nổi mà lộ ra chút mất tự nhiên, rốt cục mới mở miệng nói "Gọi em một tiếng Tiểu Huân."
Đường Tước không có chút chuẩn bị nào, trên gương mặt là sự kinh ngạc cùng bối rối, cứ nghĩ với tình tình của cô sẽ đưa ra mấy cái điều kiện kiểu như "Hôn em một cái", "Ngủ với em một đêm" hoặc muốn anh đem thứ gì đó đưa cho cô làm tin, lại không nghĩ tới lại là yêu cầu này...
Yêu cầu đơn giản như vậy, nhưng lại khiến cho trái tim anh co lại.
Nhưng một chút bối rối cùng kinh ngạc rất nhanh đã biến mất, anh lại trưng ra gương mặt không cảm xúc đã thành thương hiệu của mình, đôi môi có chút mở ra, nói ra hai chữa: "Tiểu Huân."
Đúng vậy, là nói, mà không phải gọi.
Giọng anh máy móc không cảm xúc, giống như được lập trình sẵn cứ thế nói ra hai tiếng này, vốn Hạ Úc Huân rất chờ mong nhưng nghe xong cô giống như chết lặng, tựa như buổi sớm thức dậy mở cửa, mong rằng bên ngoài sẽ là cảnh xuân rực rỡ nhưng đập vào mắt lại là biển tuyết mênh mông không nhìn thấy điểm kết.
Nhìn vẻ mặt cô như thế không hiểu sao tim anh giống như bị một bàn tay sắt bóp chặt,cơ hồ muốn một lần nữa gọi ra cái tên đó, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng mím chặt môi không để âm thanh nào phát ra nữa.
Hạ Úc Huân không hề nói gì, Đường Tước đúng là đã hoàn thành điều kiện của cô, quả nhiên cô gọn gàng rứt khoát mở còng tay.
Anh vô ý thức cúi đầu sờ lên cổ tay trống không, trên người giờ đây đã không còn gông cùm xiềng xích, nhưng anh lại thấy có chút không quen, luôn cảm thấy thiếu đi thứ gì.
"Em chờ anh quay lại!" Mở còng tay xong, cô đứng sau lưng anh, cười híp mắt đưa tay ra vẫy vẫy.
Trong nháy mắt đó, người anh như mọc rễ, không cách nào nhúc nhích.
Anh rất ít khi nhìn thằng vào mắt cô, nhưng giờ phút này lại giống như mê muội không thể cưỡng lại ánh mắt nhuộm đầy ý cười của cô, chờ sau khi lấy lại tinh thần anh có chút hoảng hốt vội quay người rời đi...
Đợi anh đi khuất ý cười trên mặt cô cũng ngay lập tức rút đi, giống như thủy triều qua đi không để lại dấu vết gì...
Tiết Hải Đường đợi bên ngoài đã có chút không kiên nhân, thấy Đường Tước đi ra ngay lập tức vội vàng như gió cuốn lấy đẩy anh lên xe.
Cùng lúc đó, điện thoại di động của cô vang lên.
"Vâng vâng vâng, anh ấy đã ra rồi, em đang chuẩn bị xuất phát đây! Em xin anh đấy, từ nãy đến giờ anh đã gọi cho em sáu cuộc rồi đấy! Anh tiết kiệm tiền điện thoại chút đi được không? Ôi ôi, tiểu nhân nào có gan mà lừa gạt ngài! Biết rồi, biết rồi, em biết phải làm thế nào..."
Chương 1258: Chồng ơi, hẹn hò không?? (128)
Cuối cùng cũng cúp điện thoại, Tiết Hải Đường như trút được gánh nặng đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh.
Vốn định mở miệng nói chuyện, nhưng khuôn mặt anh âm trầm đến đáng sợ, quanh thân như bao phủ một luống khí đen "Người sống chớ gần", trong lúc nhất thời lại bị dọa đến không dám mở miệng.
Cho tới khi sắp tới nơi, Tiết Hải Đường mới không thể nhịn thêm nói một câu, "Đêm nay Đường bá bá tìm chúng ta đi vì việc gì, anh cũng biết đúng không?"
Anh vẫn mang vẻ trầm lặng khiến người khác phát run, cũng không biết là có nghe thấy cô hay không.
Tiết Hải Đường đành phải mấp máy môi tiếp tục nói, "trước đó chúng ta đã nói chuyện rồi, anh không quên đấy chứ?"
Trả lời cô vẫn là sự trầm mặc.
Tiết Hải Đường hơi sụp đổ nắm tóc, cô đột nhiện thấy khâm phục người phụ nữ kia?
Cô đương nhiện biết Lãnh Tư Thần là người rất lạnh lùng, người này bây giờ lại càng đáng sợ, thật không uổng cái danh xưng Diêm Vương mặt đen, thế mà người phụ nữ kia có thể theo bên cạnh Lãnh Tư Thần nhiều năm như vậy, lại trong thời gian ngắn tiếp cận được Đường Tước...
Nghĩ ra còn đáng sợ hơn cả Đường Tước!
Trong bóng đêm, xe một đường hướng về tòa trang viên ở ngoại ô...
Tại thư phòng.
Đường Chấn ngồi trên ghế sa lon, một tay đặt trên chiếc quải trượng, phong thái không giận mà uy.
Vừa thấy thằng con thất lạc nhiều năm, nay vất vả lắm mới tìm về được lại trưng ra cái biểu cảm như ông thiếu tiền nó, Đường Chấn liền không nhịn được tức giận, một chén trà lập tức bay ra ngoài, "Tiểu tử thối, con có tự ý thức được là mình đang làm gì hay không?"
Đường Tước hành động bất tiện không cách nào tránh né, vươn tay chuẩn xác bắt được chén trà, nhưng hơn nửa chén nước trả đã dính đầy trên vai áo...
"Đường bá! Có chuyện từ từ nói mà!" Tiết Hải Đường tranh thủ thời gian rút khăn tay muốn giúp Đường Tước lau nước trà,nhưng lại bị anh đưa tay ngăn lại.
Tốt, tên rùa đen biến thái này còn có bệnh sạch sẽ! Thà nguyện một thân toàn lá trà cũng không đồng ý để người khác giúp anh lau...
Tiết Hải Đường ngượng ngùng thu tay về.
"Tôi tự có chừng mực. Hy vọng chủ tịch ngài cũng đừng quên chuyện đã hứa hẹn khi trước." Giọng nói trầm thấp, u ám của anh không nhanh không chậm vang lên.
"Có chừng mực! Có chừng mực cái rắm! Con gọi thế là có chừng mực sao! Con xem mình đã làm ra chuyện tốt gì, con để cho Hải Đường nó chịu bao nhiêu ủy khuất?" Tiểu tử này thật sự từng câu từng từ nói ra đều có thể tức chết ông, một tiếng ba nó cũng không thèm gọi!
"Khục, Đường bá, cháu thật sự không sao, bá đừng tức giận!" Tiết Hải Đường dàn xếp. Cô cũng biết Đường Chấn từ nhỏ đã coi cô là con gái ruột mà đối đãi, cũng là thật lòng quan tâm cô.
Đường Chấn nộ kỳ bất tranh nhìn cô một lát, rồi lập tức lại nhìn Đường Tước với ánh mắt trách móc, "Thời gian hôn lễ ta đã định, ngày 18 thàng này, ta đã tìm người tính rồi, là ngày đại cát!"
*Nộ kỳ bất tranh: ý nói tiếc nuối phẫn nộ thay người nào đó không tranh không giành mà chịu thua thiệt.
"A? 18 tháng này? Không phải chỉ còn một tuần nữa sao?" Tiết Hải Đường mở to hai mắt, ánh mắt dường như có chút hoảng loạn, không nhịn được lẩm bẩm một câu, "Có phải quá vội hay không?"
"Không vội không vội! Hải Đường con cứ yên tâm, Đường bá nhất định không để con chịu ủy khuất, chuyện hôn lễ bá đã sớm cho người đi chuẩn bị, một tuần lễ cũng quá đủ! Đến lúc đó nhất định sẽ cho con một cái hôn lễ hoa lệ nhất, để con mở mày mở mặt bước vào Đường gia!" Đường Chấn vội vàng bảo đảm nói, trong con ngươi lóe một tia an ủi cùng vui sướng.
Thấy vai chính trong cuộc trò chuyện cũng chính là con trai mình vẫn câm như hến không nói một câu, Đường Chấn lập tức trằm mặt, "Còn con, có vấn đề không?"
Chương 1259: Chồng ơi, hẹn hò không? Lão công, hẹn sao? (129)
"Tùy ngài." Anh trả lời, cũng không thấy mang theo bất cứ cảm xúc nào trong giọng nói, tựa như đây là chuyện chẳng liên quan đến anh.
Đường Chấn đã chuẩn bị tinh thần đón nhận một trăm kiểu bị tức chết từ anh, nhưng lại hoàn toàn không ngờ anh sẽ trả lời dứt khoát như vậy.
Câu trả lời này mặc dù làm ông tức giận, nhưng cũng để ông nhẹ nhàng thở ra.
"Tiểu tử thối! Cái gì mà tùy ta? Con nói chuyện với ta bằng thái độ ấy à!"
Nhưng cũng còn may, nó lại đồng ý dễ dàng như thế.
Đường Chấn vừa định căn dặn vài câu về chuyện hôn lễ, đã thấy anh lăn xe thẳng thừng rời đi.
Hành động rất phù hợp với câu trả lời của anh.
Thật đúng là đều theo ông, một chút ý tứ muốn nhúng tay thương lượng cũng không có.
Đường Chấn lúc này lửa giận dâng trào, đang muốn quát lớn một tiếng, nhưng thấy con trai mình ngồi trên xe lăn, bóng lưng cứng ngắc tịnh mịch, ông lập tức nhíu mày, một chữ cũng không nói ra, chỉ thở dài một tiếng...
"Hải Đường, con cũng về đi, nghỉ ngơi sớm một chút!"
Ông cũng không giữ Tiết Hải Đường ở lại, trực tiếp bảo cô đi cùng Đường Tước.
"Vâng, Đường bá cũng nên nghỉ ngơi sớm đi ạ!"
Sau khi rời khỏi biệt thự, Tiết Hải Đường cùng Đường Tước mỗi người một ngả tách ra đi.
Cô nhìn thời gian trên di động, cũng đã hơn mười một giờ.
Cô cứ lái xe trong vô định, trong lòng đầy rối ren, cô cũng không muốn về nhà, vậy mà phát hiện mình đã tự động đi theo bản năng tới một nơi.
Là nơi ở của Diệp Cẩn Ngôn.
Cô lập tức ảo não không thôi, đánh tay lái, quay đầu xe ở giao lộ phía trước, đi về hướng công ty.
Trở lại văn phòng, cô không mở đèn, chỉ một mình lẳng lặng ngồi trong bóng đêm.
Anh hai nói không sai, là cô một lòng nói muốn gả cho Đường Tước ,đối với cô mà nói, Đường Tước là đối tượng kết hôn hoàn mỹ nhất, cũng là phương pháp duy nhất giúp cô thoát khỏi người kia.
Thế nhưng, sự quyết tâm của cô, lại bị phá hủy hoàn toàn trong thời gian ngắn ngủi.
Tất cả đều bởi vì...
Đều bởi vì tên thần kinh Diệp Cẩn Ngôn kia! ! !
Tên hỗn đản kia cũng không biết biến đi nơi nào rồi, từ sau ngày đó hắn trở lên vô cùng kỳ lạ.
Hôm cô đi xã giao bị một đám người ồn ào trút rượu say như chết, hắn đột nhiên xuất hiện, nói dăm ba câu giúp cô giải vây rồi đưa cô về nhà.
Nếu như ngày trước, với cảnh đêm hôm thế kia không thể nào không có chuyện gì xảy ra, huống chi chuyện thế này cũng không phải chỉ xảy ra có một hai lần...
Nhưng mà, đêm hôm đó, Diệp Cẩn Ngôn đúng là không như mọi lần trực tiếp nhào vào cô, lại tự tay nấu canh giải rượu, tự tay giúp cô thay quần áo, nhiều lần đụng chạm nhưng lại không có ý tứ muốn làm chuyện kia với cô...
Sau đó, hành vi của hắn lại càng trở lên kỳ lạ hơn, mỗi ngày đều gửi thư cho cô, lại là loại dán tem của bưu điện, thư bên trong cũng viết bằng tay.
Trong thư đều là những lời hắn chưa bao giờ một lần nói với cô, đa phần đều là kể về hồi ức giữa hai người...
Những hồi ức kia dưới góc nhìn của cô đều là chuyện dơ bẩn không chịu nổi, nhưng dưới ngòi bút của hắn, trong trí nhớ của hắn mọi chuyện lại được miêu tả thành đẹp đẽ, hoàn mỹ...
Lại sau đó, hắn bắt đầu thường xuyên tặng quà.
Mồi ngày một chùm hoa hải đường còn đẫm sương sớm, cũng là hắn tự tay hái từ vườn của mình.
Chương 1260: Chồng ơi, hẹn hò không? (130)
Hắn thậm chí còn tặng cô một trăm con hạc gấp tay, còn có một hũ sao xanh xanh đỏ đỏ, nghe nói đều là hắn tự tay làm, thế mà thực sự coi cô như thiếu nữ mười sáu tuổi chưa trải sự đời!
Cô vô tình mở ra một ngôi sao, phát hiện bên trong có chữ, lại tiếp tục mở thêm vài cái, mỗi một ngôi sao đều có chữ viết bên trong, đều là tâm tình của hắn, vô cùng vụn vặt, lại vô cùng cẩn thận, mỗi lần mở đọc một ngôi sao cô lại có cảm giác như mình bị một tảng thiên thạch rơi trúng...
[ Em nhất định không nhớ rõ, khi sáu tuổi chúng ta đã gặp nhau, khi đó sức khỏe của anh rất kém, không ại chịu chơi với anh, em lại cho anh một thanh kẹo. Lần thứ 2 gặp mặt, anh bị mấy đứa trẻ bắt nạt, là em đánh bọn họ chạy mất, con đưa cho anh một cây roi. ]
[ Chuyện anh hối hận nhất là sau lần đầu tiên chúng ta phát sinh quan hệ, anh lại không lập tức thổ lộ với em, mà lại vì lòng tự tôn mà buông lời tổn thương em. ]
[ Em biết không? Đã nhiều lần anh muốn từ bỏ, buông xuống tất cả, nhưng vì em anh lại kiên trì tiếp tục. Anh muốn trở lên lớn mạnh, anh muốn có được em, có thể bảo vệ em, mà không phải là em bảo vệ anh. ]
[ Tiết Hải Đường, anh yêu em đã hai mươi bốn năm. ]
...
Lúc này trong đầu Tiết Hải Đường đều là cái tên mà cô ngày ngày đều mắng là đồ tâm thần, mỗi một câu chữ đều đang đánh vỡ thế giới quan của cô, lại nghĩ tới chuyện của 7 ngày sau, cô phiền đến muốn nổ tung.
Diệp Cẩn Ngôn tên hỗn đản kia! Hắn rốt cục đang làm cái gì? Hắn lại đang toan tính chuyện gì?
Lời tên kia nói một chữ cô cũng không tin, nhưng lại không thể khống chế được trái tim mình đang đập loạn ...
Cô lấy điện thoại từ trong túi xách, muốn cùng hắn nói chuyện rõ ràng, muốn cảnh cáo hắn, nếu còn đùa giỡn cô, cô tuyệt đối để hắn phải đẹp mặt...
Đang chuẩn bị bấm gọi, chuông điện thoại đột nhiên kêu lên, cô chưa kịp gọi thế mà hắn đã vừa vặn gọi trước.
"Đường đường, em đang ở đâu?" Trong điện thoại truyền ra giọng nói ôn hòa của Diệp Cẩn Ngôn.
Đối với chuyện Diệp Cẩn Ngôn đột nhiên gọi cô bằng cái tên buồn nôn này, Tiết Hải Đường đã nhiều lần kháng nghị, đáng tiếc kháng nghị vô hiệu.
Nghe lâu thành quen, lại còn từ cách xưng hô này của hắn nghe ra được mấy phần cưng chiều.
"Tôi đang ở công ty." Tiết Hải Đường trả lời.
"Đã muộn thế rồi em còn tăng ca?"
"Ừm, anh có chuyện gì?"
"Là có chút chuyện, anh có thể tới công ty tìm em không?" Diệp Cẩn Ngôn có chút chần chờ hỏi.
"Đến đi." Tiết Hải Đường trực tiếp đáp ứng, vừa vặn cô cũng có chuyện tìm hắn.
Diệp Cẩn Ngôn tới rất nhanh, sau khi đến không nói hai lời kéo tay cô, "Đường đường, đến chỗ này với anh!"
Trên gương mặt ôn thuận như ngọc của Diệp Cẩn Ngôn giờ phút này như sáng lấp lánh, tựa như một đứa trẻ muốn khoe đồ chơi, trong lúc nhất thời cô không thể nói ra lời từ chối.
Cho tới lúc lên xe, thấy con đường càng đi càng vắng vẻ, cô mới bắt đầu thấy bất an: "Đêm hôm khuya khoắt, anh rốt cuộc muốn đưa tôi đi đâu?"
Nhìn thấy anh mắt đầy sự cảnh giác lại không kiên nhẫn của cô, ánh mắt Diệp Cẩn Ngôn khẽ tối đi, "Đi thì biết, yên tâm, anh không bán em đi đâu."
Tiết Hải Đường hít sâu hơi, bắt đầu cảm thấy có chuyện gì đó không đúng, "Diệp Cẩn Ngôn, anh đừng có mà thừa nước đục thả câu, tôi không rảnh quan tâm gần đây anh đang làm mấy chuyện khùng điên gì, tôi cũng thừa nhận, tôi không có tâm kế như anh, chơi không lại anh, cũng không muốn chơi với anh, anh đến cùng muốn gì, nói thẳng đi!"
Tiết Hải Đường phát tiết nói một hơi, nhưng một giây sau lại kinh ngạc mà ngẩn người.
"Đây là..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip