Chương 940 - 945
Chương 941: Không phải thế thân mà là nguyên chủ (11)
Sau đó không lâu, Lãnh Tư Thần đi tới nhà cũ Lãnh gia.
Quách Thuần Nhã thấy anh nhanh như vậy đã trở lại ngạc nhiên hỏi, "Làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Tiểu Tuyết đã đưa về nhà rồi sao? A Thần, con qua đây ngồi..."
Quách Thuần Nhã vừa nói vừa lôi kéo anh ngồi xuống trên ghế sa lon, giọng điệu nghiêm túc nói, "Mẹ nói với con a, theo mẹ quan sát những nagỳ này, đứa nhỏ tiểu Tuyết này quả thật biểu hiện không tệ.
Lớn lên cũng có phần tương đồng với Hạ Úc Huân, nhưng tiểu Tuyết so với Hạ Như Hoa hay Nam Cung Huân đều là khá hơn nhiều! Nếu như con thực sự có ý định đó,mẹ thấy tiểu Tuyết vẫn là đối tượng phù hợp nhất!
Con cũng không biết a, mấy ngày trước đây ta cùng ngồi uống trà cùng với mấy vị phu nhân, trong đó còn có Thẩm phu nhân, nghe nói con là vì Nam Cung Huân mà đánh nhau với thẩm Diệu An? Con bây giờ là thân phận gì, vì một người phụ nữ, mà lại là loại phụ nữ nhân phẩm thấp kém kia, quả thật là mất mặt...
Thanh danh cô ta hiện giờ thối nát như thế, con phải sớm cùng cô ta phủi sạch quan hệ mới là tốt nhất!"
"Mẹ, nói xong rồi?"
Quách Thuần Nhã bĩu môi, "Nói xong , mẹ nói đến miệng đắng lưỡi khô mà con còn tiếng lời không nói lấy một chữ, con quả thực là muốn làm cho mẹ tức chết!"
"Nam Cung Huân không phải loại người như vậy, lần này cô ấy là bị người mưu hại ." Lãnh Tư Thần nói.
Quách Thuần Nhã nghe anh thay cô mà nói chuyện, lập tức không vui , "Bị người mưu hại...Nhưng không cỏ lửa làm sao có khói, dù sao vẫn là có dính dáng tới? Nghe nói cô ta như thế mà còn câu dẫn chồng của Bạch Thiên Ngưng! Cái này. .Cũng là chuyện không tưởng ... Loại phụ nữ này con sao có thể vừa ý! Chưa hết, không phải cô ta còn có một đứa con riêng sao? Không biết là cùng tên dã nam nhân nào dây dưa sinh ra đây!"
"Con."
"Con... Con... Con vừa mới nói cái gì?" Quách Thuần Nhã như muốn nhảy dựng lên.
Lãnh Hoa Duệ định ngồi một bên yên lặng không nhúng tay vào chuyện này, sau khi nghe được câu kia chén trà trong tay cũng cầm không vững liền thả rơi xuống đất, sắc mặt nghiêm túc nói, "Tư Thần, lời này không thể nói lung tung! Đứa bé kia đều bốn năm tuổi! Làm sao có thể là con của con!"
"Đúng vậy a! A Thần, con cũng đừng có dọa mẹ a!" Quách Thuần Nhã thần săc khẩn trương hướng phía anh nói.
"Con riêng của Nam Cung Huân, chính là Tiểu Bạch." Lãnh Tư Thần nói.
Quách Thuần Nhã cùng Lãnh Hoa Duệ mắt đều trợn tròn.
Quách Thuần Nhã nửa ngày đều không nói nên lời, cuối cùng vẫn là Lãnh Hoa Duệ mở miệng nói, "Mẹ của Tiểu Bạch không phải là Hạ Như Hoa sao? Chẳng lẽ Nam Cung Huân chính là Hạ Như Hoa?"
Lãnh Tư Thần đưa tay vuốt vuốt mi tâm, chỉ có thể ngửa bài với hai người thôi, "Tiểu Huân không có chết, chỉ là mai danh ẩn tích thành Hạ Như Hoa, bởi vì Nam Cung Lâm bệnh tình nguy kịch, mới khôi phục thân phận Nam Cung Huân."
Sự tình tóm gọn nghe rất đơn giản nhưng lại làm cho hai người khiếp sợ không thôi, mãi lúc lâu sau cũng không cất lời nổi.
Lúc này, trước cửa truyền tới một tiếng cười chế nhạo, "Em nói này anh hai...Anh không thể đem từng chuyện từ từ nới ra sao? Anh nhìn cha mẹ đều bị anh dọa đến mức nào rồi!"
Là Lãnh Tư Triệt trở về .
Quách Thuần Nhã vừa nhìn thấy Lãnh Tư Triệt như thấy được cứu tinh, "A Triệt... A Triệt con trở về rồi! Những chuyện này con cũng biết?"
Lãnh Tư Thần nhìn thấy Lãnh Tư Triệt về cũng đồng dạng như nhìn thấy cứu tinh nhẹ nhàng thở ra. Anh thực sự không biết làm sao với cha mẹ ở chung.
Lãnh Tư Triệt ho nhẹ một tiếng, "Biết một chút đi..."
Quách Thuần Nhã nghe xong lập tức vỗ anh một cái, "Thằng con thối tha! Chuyện lớn như vậy làm sao không nói gì với mẹ? Mau nói cho mẹ và cha con đến cùng là xảy ra chuyện gì? Anh con quý chữ như vàng, nghe nó giải thích đúng là ép chết chúng ta!"
Lãnh Tư Triệt hướng Lãnh Tư Thần ra hiệu một chút, xác định anh đồng ý, mới cùng hai người giải thích nói, "Anh cũng đã nói khá rõ ràng rồi, con cũng không còn gì để nói, dù sao chính là Nam Cung Huân, Hạ Như Hoa còn có Hạ Úc Huân kỳ thật chính là một người mà!"
Chương 942: Không phải thế thân mà là nguyên chủ (12)
"Năm đó tiểu Huân tự sát sau đó Nam Cung Lâm cứu được, lúc đó cô ấy đã mang thai Tiểu Bạch, cũng bởi vì nhờ có cái thai này, cô ấy mới có dũng khí tiếp tục sinh tồn .
Mọi người cũng biết cái tính luôn bao che khuyết điểm của Nam Cùn Lâm, cố ý lừa anh hai Tiểu Huân đã chết, còn đem cô ấy đi giấu kín mấy năm, cho đến khi anh tìm đến chỗ Cung tiểu thư nhờ hỗ trợ diễn một màn kịch...
Ách, vẫn không thể nào khiến Tiểu Huân lộ diện, bất quá , lại đem Tiểu Bạch là con của anh hai lộ ra ngoài, chuyện về sau so với những gì hai người biết cũng không sai biệt lắm..."
"Trời ạ...Con... Các con làm sao không nói sớm?" Quách Thuần Nhã thét lên.
Lãnh Tư Triệt buông tay, "Đây không phải không dám nói hay sao, thành kiến của hai người đối với Tiểu Huân trước đây lớn như vậy, ai dám nói cho hai người biết!"
Quách Thuần Nhã trừng hai đứa con trai một chút, kích động nói, "Mẹ cùng cha con đã sớn nghĩ lại được không? Hai chúng ta đều đối với nha đầu kia vô cùng hổ thẹn , lần này không phải là nhìn A Thần trong mắt chỉ có nha đầu kia, sợ ngươi nó thật cô độc sống quãng đời còn lại, cho nên mới thân bất do kỷ đem hắn tác hợp với Lâm Tuyết, dáng dấp cô ta dù sao cũng giống Úc Huân nhất..."
Quách Thuần Nhã oán trách, sau đó lẩm bẩm nói, "Nếu là nha đầu kia, vậy khẳng định là bị nười hãm hại a, khẳng định là Bạch Thiên Ngưng, con đàn bà ác độc kia,đều đã năm năm rồi mà còn không buông tha cho nhà chúng ta!"
"Mẹ, cuối cùng cũng anh minh được một lần!" Lãnh Tư Triệt giơ ngón tay cái lên, đến ngồi bên cạnh Lãnh Tư Thần, giờ đang hao tổn tâm trí quá độ.
"Ta nhớ được...Năm đó Úc Huân Cùng với Tư Thần đã nhận giấy chứng nhận kết hôn đúng không?" Lúc này, Lãnh Hoa Duệ chần chờ xen vào một câu.
Lãnh Tư Triệt nhìn Lãnh Tư Thần một chút, sau đó cười nói, "Đúng a, lần này hai người cháu trai với con dâu cả hai đều có, hài lòng hay không?"
"Hai thằng con thối tha này!" Quách Thuần Nhã vừa khóc vừa cười .
"Nha đầu kia có phải còn chưa tha thứ cho con?" Lãnh Hoa Duệ nhìn về phía Lãnh Tư Thần hỏi.
Mặt Lãnh Tư Thần lập tức đen lại.
Lãnh Tư Triệt dàn xếp nói, " khục, cha, cha cũng đừng chọc vào vết thưogn lòng của anh hai a! Nhưng anh đang rất cố gắng đấy, hai người nhất định đừng làm chuyện kéo chân anh hai!"
Quách Thuần Nhã lập tức bảo đảm nói, "Không kéo không kéo! Nhất định không kéo! Các con cho rằng cha mẹ đều là người không nói lý như vây sao? Nếu như các con sớn ngày nói cho chúng ta biết thì sao lại xảy ra mấy chuyện này! Cái kia Lâm Tuyết..."
Lãnh Hoa Duệ không vui ngắt lời bà, "Người phụ nữ kia chỉ sợ cũng không đơn giản, chỉ là thừa lúc cháy nhà mà hôi của cũng có thể nhìn ra, chỉ là nhìn thấy bà nhiệt tình như vậy, tôi mới không nỡ mà đả kích."
"Ông cũng chỉ biết thả ngựa sau pháo! Sớm thì không nói!" Quách Thuần Nhã tức giận nói.
"Đã xác định nha đầu Nam Cung kia chính là tiểu Huân, con tính làm sao... Ta nhìn con dạo gần đây cùng với Thiên Lâm dường như quan hệ không tốt?" Lãnh Hoa Duệ lo âu hỏi.
Lãnh Tư Thần môi mỏng nhếch lên, lại là một chữ đều không nói.
Lãnh Tư Triệt phốc một tiếng bật cười, "Vấn đề này còn không đơn giản sao? Giống như một cậu bé để ý người mình thích, lại giật bím tóc rồi cướp sách vở người ta, thích người ta liền đi khi dễ... Anh hai khi yêu đương, EQ so với mấy đứa nhóc mẫu giáo cũng không hơn là bao!"
"Tư Triệt..." Lãnh Tư Thần nâng trán.
Quách Thuần Nhã cùng Lãnh Hoa Duệ mặt đầy vẻ bất đắc dĩ.
Tiếp đó mẹ con hai người Tư Triệt song kiếm hợp bích đem anh đào tạo lại một lần, dạy anh cách làm cho con gái người ta vui vẻ.
Một bên Lãnh Hoa Duệ nhìn thấy vợ mình cùng con trai lớn chung đụng ngày càng hòa hợp , khe khẽ thở dài, trên mặt lộ ra một tia vui mừng, nhưng trong ánh mắt cũng hiện lên một tia âu lo..
Chương 943: Tôi quen, ngươi có ý kiến (1)
Đêm khuya.
Quách Thuần Nhã đang ngủ xoay người một cái liền không thấy người đâu, vội vàng đứng dậy xem xét, cuối cùng phát hiện ông bạn già nhà mình đang đứng thất thần tại ban công.
"Hoa Kiều, đêm hôm khuya khoắt ông đứng ở ban công làm cái gì?"
"Không có việc gì, già rồi, ngủ cũng không ngon giấc! Bà cứ đi ngủ đi, không cần để ý đến tôi!" Lãnh Hoa Duệ khoát tay áo.
"Tôi lại cảm thấy ông hai ngày nay như là có tâm sự a, hôm nay nói chuyện cũng rất ít, con trai mấy khi mới về nhà một chuyến, ông không thể cùng nó nói nhiều thêm mấy câu chuyện phiếm hay sao?"
"Biết biết , tôi về sao sẽ chú ý!"
"Ông nhìn ông xem, mới nói có mấy câu mà nóng giận không thôi, hẳn là ghét bỏ tôi nhiều chuyện... Ông đi ngủ sớm một chút a, đừng hóng gió bị cảm lạnh!"
...
-
Ngày thứ hai, tới gần hai giờ chiều, đấu thầu sắp bắt đầu.
Nhân viên lần lượt tiến vào phòng họp, gần đến giờ người đại diện công ty phụ trách đấu thầu bước vào, trong phòng họp lập tức truyền đến một trận xì xào bàn tán cùng những tiếng đàm luận mập mờ.
Hạ Úc Huân mặt không đổi sắc ngồi xuống, Nghiêm Tử Hoa cũng nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô.
Hai giờ đúng, cửa phòng họp lần nữa bị mở ra, người đàn ông một thân tây trang màu đen, khí tức cao ngạo khiếp người Lãnh Tư Thần đẩy cửa bước vào.
Ánh mắt anh quét qua cả phòng một lượt, ánh mắt không dễ dàng phát giác mà dừng lại ở góc kia, sau đó liền rời đi.
Đương nhiên, Lãnh đại tổng tài kỹ sảo quan sát đặc thù , dù cho lực chú ý đều ở trên người náo đó, nhưng cũng không ai mảy may phát hiện điểm dị thường.
Anh không nghĩ tới lần này cô sẽ đích thân tới.
Mới mấy ngày không nhìn thấy cô, lại tựa như đã qua thật nhiều năm, nhất là khi thấy được sắc mặt tiều tụy của cô, anh liền suýt chút kiềm chế không nổi mà thất thố tại chỗ.
Mấy người phụ trách công ty khác thỉnh thoảng lại vụng trôm mà nhìn cô, đồng thời khe khẽ bàn luận, Lãnh Tư Thần trong lòng đột nhiên khó chịu, khí áp quanh mình đột nhiên giảm xuống.
Chuyện như vậy, mấy ngày qua Hạ Úc Huân đã thấy quá quen thuộc, bình thường đều coi như không nghe thấy, thế nhưng không hiểu sao, giờ khắc này ở trước mặt Lãnh Tư Thần, gặp phải tình trạng như vậy, vẫn khiến cô cảm thấy khuất nhục không chịu nổi.
Hai ngày nay đều bị sự tình này chơi đùa ngủ không ngon giấc, Hạ Úc Huân cảm giác đầu càng ngày càng nặng, cũng không nghe rõ bọn họ là đang bàn luận cái gì.
Cô lắc đầu, uống một hớp nước, cố gắng giữ vững tinh thần chiến đấu.
Thấy cô sắc mặt có chút khó coi, Nghiêm Tử Hoa lo âu ghé tai cô nói nhỏ, "Tiểu thư, cô ổn chứ? Sắc mặt cô không tốt lắm."
"Không có việc gì."
Lãnh Tư Thần thấy cảnh này sắc mặt đột nhiên càng lạnh hơn.
Trong khoảng thời gian này hai người bọn họ khẳng định là đồng tâm hiệp lực, hoạn nạn gặp chân tình đi!
Sau hai giờ chờ đợi, rốt cục đến phiên nàng phát biểu.
Hạ Úc Huân hít sâu một hơi, đứng trước màn hình đèn chiếu sáng chói, dựa theo luyện tập trước đó mà nói lưu loát một lần theo dự án thiết kế mà Nghiêm Tử Hoa đã chuẩn bị, sau khi nói xong, thân thể tựa như có chút không bình thường, chân cơ hồ như nhũn ra đứng không vững.
Mà Lãnh Tư Thần, tên kia lúc này còn cố tình không buông tha cô, "Nam Cung tiểu thư,cô đây là như học sinh tiểu học đang trả bài cho giáo viên trên lớp sao? Máy móc ai không biết, cần gì đường đường là tổng giám đốc của một công ty lại tự mình tới?"
Lãnh Tư Thần ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại tự nguyền rủa mình đáng chết, ảo não không thôi, rõ ràng luôn tự nhủ với bản thân phải nhẫn, đến lúc này lại hoàn toàn mất khống chế.
"..." Hạ Úc Huân gắt gao cắn chặt răng chịu đựng không nói chuyện. Lấy khả năng của cô mà nói, thế này đã là dồn hết cả tâm huyết, Nghiêm Tử Hoa cũng nói làm được như vậy là ổn rồi.Thực lực của Thiên Lâm không nghi ngờ là mạnh nhất trong năm công ty.
Chương 944: Tôi quen, ngươi có ý kiến (2)
Lấy khả năng của cô mà nói, thế này đã là dồn hết cả tâm huyết, Nghiêm Tử Hoa cũng nói làm được như vậy là ổn rồi.Thực lực của Thiên Lâm không nghi ngờ là mạnh nhất trong năm công ty.
Nhưng là, hết lần này tới lần khác cô luôn gặp phải tên rùa đen chuyên bắt bẻ người Lãnh Tư Thần!
Giờ phút này, phia dưới những nhà thầu là đối thủ cạnh tranh đều ở trong trạng thái vui vẻ mà xem kịch.
"Lãnh Tổng thật là công tư phân minh a! Chậc chậc, đối với mỹ nhân bậc này mà còn có thế nghiêm khác như vậy..."
"Lãnh Tổng từ trước đến nay giữ mình trong sạch, dạng phụ nữ này chắc chắn là tự mình đưa tới cửa câu dẫn Lãnh tổng! Không thấy gần đây quan hệ của Thiên Lâm cùng Thiên Úc gay gắt nhường nào sao?"
"Ha ha, ngoại trừ là đối tượng cạnh tranh lớn nhất là Thiên Lâm, hợp đồng này không phải ai khác chính là chúng ta rồi?"
...
Sau đó Lãnh Tư Thần lại hỏi cô mấy vấn đề, mấy cái đầu mặc dù cô trả lời được , nhưng có chút vất vả, về sau liền hỏi tới mấy vấn đề tinh vi, ngay bên cạnh Nghiêm Tử Hoa nhất thời đều không nghĩ ra đáp án, không cách nào nhắc nhở cô trả lời.
Lãnh Tư Thần đưa ra đều là những vấn đề cực chi tiết, đều khiến người ta dễ dàng để xảy ra sai sót.
Đến cuối cùng, Hạ Úc Huân thực sự không chịu đựng nổi , "Thật xin lỗi, dự án này vốn là Nghiêm Phó tổng phụ trách, có nhiều chỗ tôi cũng không dõ dàng , có thể để Nghiêm phó tổng thay thế tôi trở lời hay không..."
Lời còn chưa dứt, Lãnh Tư Thần nhìn cô trào phúng cười lạnh một tiếng, "Nguyên lai đây chính là nặng lực người thừa kế Thiên Lâm sao? Chỉ biết trốn tránh trách nhiệm, không có Nghiêm Phó tổng, Nam Cung tiểu thư đây có phải cái gì cũng làm không xong?"
Nhìn sắc mặt nàng tái nhợt, tinh thần uể oải, trong lòng hắn một trận đau lòng.
Thế nhưng, vừa nghĩ tới cô cùng Nghiêm Tử Hoa ** ** hàng đêm ở chung một chỗ như hình với bóng, nghĩ tới những tin đòn khó nghe kia, nhớ tới hình ảnh cô và Lý Vân Triết hôn nhau...
Nghĩ đến sống chết cũng không nguyện ý tới tìm anh...
Trong chốc lát anh liền bị lòng đố kị làm choáng váng đầu óc, không lựa lời mà nói, " vẫn là... Đúng như lời đồn nói, tiểu thư cùng vị Nghiêm phó tổng này..."
"Ba ——" Hạ Úc Huân hai tay nắm chắc thành quyền, run nhè nhẹ, nghe đến đó, không thể chịu đựng thêm bạo phát mà dập tay xuống bàn, rồi đột nhiên đem toàn bộ văn kiên trong tay ném tới trên người Lãnh Tư Thần, "Lãnh Tư Thần, anh khốn nạn!"
Hạ Úc Huân sau khi làm xong hành động kinh người này, trong lúc mọi người đang nghẹn họng trân trối, dưới ánh mắt muôn người mà xông ra ngoài.
Nghiêm Tử Hoa sửng sốt một, sau đó tranh thủ thời gian kéo ghế ra đuổi theo.
Cả phòng tọa đàm bỗng tĩnh lặng, đồng loạt quay ra nhìn xem Lãnh Tư Thần vừa bị ném giấy
đầy người giờ đang kinh ngạc đờ đẫn.
Lương Khiêm tay run run lau mồ hôi, tranh thủ thời gian hỗ trợ đem toàn bộ tư liệu trên người BOSS nhà mình tất cả dọn sạch sẽ.
Một bên dọn dẹp một bên thở dài. Xem đi xem đi, để ngài giả vờ, để ngài đứng đắn, lần này chọ cho cô nương nhà ngài phát bực! Đến lúc đó đau lòng còn không phải là ngài! Ai...
Sau vài phút im lặng ngắn ngủi, trong phòng hội nghị vang lên một mảnh xôn xao cùng khinh thường nói nhỏ:
"Đây là tố chất của người thừa kế Thiên Lâm? Quả thực là không ra gì!"
"Giữa đường nhảy ra cái thân phân đại tiểu thư còn muốn giả vờ thanh cao cho ai nhìn! Trong trường hợp nghiêm túc như vậy, thế mà lại hành xử như đứa con nít ranh?"
"Không phải sao! Tôi từ trước giờ chưa khi nào nhìn thấy thiên kim tiểu thư nhà nào lại thô lỗ như vây! Thế mà trước mặt mọi người mắng chửi người! Tính tình cỡ này ai quen cho nổi!"
...
Một đám đục nước béo cò thừa cơ lấy lòng Lãnh Tư Thần, bỗng nhiên vang lên một âm thanh trầm thấp mà nguy hiểm——
"Tôi quen ! Ông có ý kiến?"
Chủ tọa Lãnh Tư Thần ngồi bễ nghễ bên trên lạnh lùng cất tiếng.
Lập tức, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn nhau trân trối, câm như hến.
Chương 945: Tôi quen, ngươi có ý kiến (3)
Kỳ thật, Hạ Úc Huân vừa mới chạy khỏi liền bắt đầu hối hận, ảo não tự trách mình làm sao lại thiếu nhẫn nại như vậy, rõ ràng là muốn thật tỉnh táo, cố gắng đàm phán tốt lần hợp tác này, không nghĩ tới cuối cùng chính mình làm mọi việc hỏng bét.
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng trên thực tế, trong nội tâm cô cũng rõ ràng, trong tiềm thức bản thân vẫn luôn để ý tới cách nhìn của lãnh tư thần, cho nên dù người khác nói cô như vậy một trăm lần cô cũng không thèm để tâm, nhưng là vừa mới nghe anh châm chọc, khiêu khích vài câu liền không khống chế được mà nổi quạu.
Mọi chuyện giờ đã loạn thành đống bùi nhùi, quay trở lại là không thể nào.
"Thật có lỗi, tôi lại đem mọi việc phá nát ..." Hạ Úc Huân ngồi xổm ở ven đường, đem đầu chôn vào trong đầu gối, như một con mèo nhỏ hối lỗi sau khi làm vỡ bình hoa của chủ.
Nghiêm Tử Hoa trong lòng mềm mại, nhịn không được lần đầu tiên vượt qua khuôn phép đưa tay vỗ nhẹ vai cô, "Tiểu thư, không phải là lỗi của cô, đừng quá tự trách, rõ ràng là Lãnh Tư Thần cố ý gây khó dễ."
Hạ Úc Huân hai vai khẽ run, "Nghiêm đại ca, anh cứ mắng tôi đi? Sự tình đến dạng này đều là do tôi..."
Cảm giác được bả vai nàng run rẩy, Nghiêm Tử Hoa tay như là bị bỏng, "Tiểu thư, cô đừng tự cho mình áp lực quá lớn? Cô quên lúc trước chủ tịch nói như thế nào rồi? Cô cứ coi đây như là đang chơi đi!"
Hạ Úc Huân nín khóc mỉm cười, "Thật sự là, chủ tịch hồ nháo còn chưa tính, anh sao có thể cũng nháo theo..."
"Tôi nói chính là sự thật, cô ban đầu lúc lâm nguy , bị ép buộc ngồi lên vị trí này , cho dù có sai, sai lớn nhất cũng là người đã đưa ra quyết định này, hậu quả cũng là từ ông ấy, do ông ấy tự mình gánh chịu."
"A, lần đầu tiên nghe được anh nói xấu chủ tịnh nha..."
"Khục, có đúng không..."
Lãnh Tư Thần lúc đuổi tới vừa lúc chứng kiến một màn này, người đàn ông cao lớn vươn tay vỗ nhẹ đôi vai nhỏ bé của cô ôn nhu nói gì đó, khuôn mặt nhỏ của cô gái vẫn trôn trong đầu gối dần ngẩng lên, nín khóc mỉm cười...
Dưới trời chiều, một cảnh kia tươi đẹp như vậy làm cho người ta không đành lòng phá hư, không đành lòng quấy nhiễu...
A, Lãnh Tư Thần, mày thực sự quá đề cao bản thân,tự nghĩ mình là người quan trọng...
-
Từ phòng họp Tập Đoàn Thiên Úc chạy về, Nghiêm Tử Hoa đưa cô về đến Nam Cung gia.
Mới vừa đến nhà, thả lỏng thân thể, cả người như thanh thoát.
Cô toàn thân đều rất khó chịu, cả người bực bội bất an, tâm trạng kém đến cực điểm, tựa như có cả đoàn ngựa hoang đang chạy trong đầu.
Cả người uể oải mà kéo cửa phòng ngủ, sau đó không chần chừ ngã bịch một cái xuống đường.
Thật muốn cứ như vậy mà ngủ luôn không muốn dậy...
Vì bảo vệ người nhà, vì tất cả nhân viên đang dựa vào công ty mà kiêm cơm, vì muốn làm một tấm gương tốt cho Tiểu Bach, cô sẽ không trốn tránh vào thế giới của mình, thế nhưng, bây giờ cô thực sự mệt mỏi.
Chí ít,cũng cho cô chút thời gian chữa thương...
Lời củaLãnh Tư Thần mỗi chữ mỗi câu, cho tới bây giờ vẫn cuồn cuộn trong đầu, hóa thành nước biển lanh thấu xương, bao bọc toàn thân cô. Cơn đau từ ngực dần truyền đến toàn thân...
Nếu như nói, lời châm chọc của những người kia như trăm cái kim châm, thì những lời kia của Lãnh Tư Thần chính là thanh kiếm của đại ác ma chém cho cô tan tác huyết nhục rã rời.
Cô có thể không thèm để ý đến cách nhìn của hắn, thế nhưng là Lãnh Tư Thần, cô làm sao cũng vô pháp tiếp nhận, ngay tại lúc này, đến anh cũng sẽ bỏ đá xuống giếng, xát muối lên vết thương của cô!
Sở dĩ đau nhức như vậy, khó chịu như vậy, đơn giản là bởi vì còn quan tâm, hay bởi vì quá quan tâm...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip