Chương 981 - 986
Chương 981: Một chén nước đặt ở giữa giường (8)
"Không, người khác là người khác, tôi là tôi. Nam Cung tiểu thư, tại tôi mà gây ảnh hưởng xấu tới cô, thật sự xin lỗi, tôi thay mặt cho chính mình cũng những fan hâm mộ, trịnh trọng gửi tới cô lời xin lỗi." Trong điện thoại di động, Tô Doãn ngữ khí vô cùng nghiêm túc mà chân thành xin lỗi cô.
Sau khi cúp điện thoại, Hạ Úc Huân chợt nhìn qua cô bé đội trưởng fan hâm mộ lia mà giật nảy mình.
Cô gái quỳ sạp xuống đất nước mắt tuôn như mưa.
"Quả cam nhỏ nhà ta! Thật sự quá chính trực! Em tuyệt đối sẽ ủng hộ anh cả đời, cả đời đều làm đội trưởng fan hâm mộ của anh, em phải cố gắng kiếm tiền, một ngày kia sẽ khiến cho anh không cần phải khổ cực như vậy..."
"..." Hạ Úc Huân trên trán trượt xuống toát cả mồ hôi, đang muốn quay người rời đi, cô gái phía sau vội vàng lên tiếng.
"Cô chờ một chút..."
"Làm sao?" Hạ Úc Huân nghi vấn.
Thái độ của cô bé thay đổi 180°, trịnh trọng cúi đầu, "Thật xin lỗi."
-
Lúc trở về, bởi vì Lãnh Tư Thần uống thuốc cảm, cho nên Hạ Úc Huân lái xe.
Hạ Úc Huân không cần nhìn kính chiếu hậu cũng có thể cảm giác được người nào đó ngồi ở ghế phụ giờ đang phóng hơi lạnh ầm ầm, không thể không hỏi, "Này, tôi làm sao? Tự dưng lại trưng ra cái bản mặt khó coi ấy làm gì?"
"Nhìn không ra em cũng biết thương hương tiếc ngọc." Lãnh Tư Thần khẽ xì một tiếng.
"Thôi đi! Tôi đã nói tên nhóc kia không phải mẫu người của tôi, tôi đây thích mẫu người thành thục cẩn trọng như anh đây được không?" Cô thật sự không muốn mình lại bị cho là người biến thái!
Hạ Úc Huân đang nói bỗng nhiên lại nhớ tới một chuyện, không tự chủ được hướng phía Lãnh Tư Thần nhìn chằm chằm.
Phương thức xử lý chuyện của Tô Doãn sao lại cho cô cảm giác quen thuộc tới vậy?
Hai người kia bị phán tù chung thông, Tô Doãn thì một nhà phải rời khỏi thành phố A...
Thật phù hợp phong cách làm việc ân oán rõ ràng lại trong nóng ngoài lạnh của Lãnh Tư Thần...
Thật chẳng lẽ chính là anh xuất thủ?
Cô nhớ rõ lúc ấy cũng bởi chuyện này, quan hệ của hai người họ mới trở lên đối trọi gay gắt như thế, anh bị cô đá một cước mà tức giận phất tay áo rời đi, dưới tình huống anh còn quan tâm tới chuyện của cô?
Thấy nha đầu kia cứ nhìn mình chăm chăm, Lãnh Tư Thần nhíu mày, "Đừng nhìn anh, nhìn đường kìa! Thích thì về nhà liền cho em nhìn thoải mái!"
"Ai nhìn anh!" Hạ Úc Huân giãy nảy lên. Mặc dù cuối cùng vẫn không hỏi trực tiếp anh, nhưng kỳ thật trong lòng đã có tám chín phần khẳng định.
-
Bởi ngày mai là buổi họp báo phóng viên,hai người hôm nay liền trở về sớm hơn mọi khi.
Ban đêm, Tiểu Bạch cùng gọi video cho Niếp Niếp trong phòng của mình, Hạ Úc Huân lại ở cùng Lãnh Tư Thần trong thư phòng.
Hạ Úc Huân nằm bẹp trên ghế sopha, trong tay là bản "Đáp án trả lời một trăm câu hỏi của phóng viên" mà Lãnh Tư Thần chuẩn bị cho cô, nhìn thấy liền thở dài.
"Đã nhớ hết chưa?" Lãnh Tư Thần từ màn hình laptop mà ngẩng lên, đứng dậy đi đến bên cạnh cô ngồi xuống.
Hạ Úc Huân gãi gãi đầu, "Ừm cũng tạm ổn! Bất quá, phóng viên thật sự sẽ hỏi những vấn đề không có tiết tháo như thế sao?"
Lãnh Tư Thần nghiêng người nhìn cô một cái, "Em cho rằng phóng viên là người có tiết tháo?"
"Cũng đúng..." Hạ Úc Huân trầm ngâm một lát, mặt lộ vẻ lo lắng, "Thanh mai trúc mã cũng có thể nói? Tôi trước kia rõ rang là thân phận nô bộc, bọn họ có hay không sẽ tìm hiểu tra được nguồn gốc sự tình..."
"Không có việc gì, những chuyện kia bọn họ tra không được."
"Ừm." Hạ Úc Huân gật gật đầu. Lấy tính cách của Lãnh Tư Thần chắn hẳn đã xóa sạch dấu vết, nhìn Lãnh Tư Thần năm năm nay thế nào vào sinh ra tử cũng biết.
"Em lo lắng cho anh?" Lãnh Tư Thần cách tay đặt nằm ngang trên lưng cô, ánh mắt chăm chú mà ngắm nhìn gò má cô.
Hạ Úc Huân cảnh giác xê người sang bên cạnh, rời khỏi phạm phi phóng xạ hormone của anh, sau đó đáp: "Hiện tại chúng ta là hai con châu chấu trên một sợi dây, có vinh cùng vinh có nhục đều nhục được không!"
Chương 982: Buổi họp báo (1)
Lãnh Tư Thần cũng chẳng phản bác lại câu trả lời của cô, chỉ là ánh mắt hơi sẫm, "Nếu như đã thuộc rồi, để anh kiểm tra em mấy vấn đề."
"A? Còn muốn kiểm tra à..." Hạ Úc Huân lập tức khẩn trương dựng lưng ngồi ngắn.
Lãnh Tư Thần cầm lấy tờ một tram câu hỏi kia từ trong tay cô rồi ngữ điệu như một phóng viên thực thụ hỏi cô: "Nam Cung tiểu thư, xin hỏi cô cùng Lãnh tiên sinh làm cách nào quen nhau?"
"Tôi cùng Lãnh tiên sinh... A phi, tôi cùng A Thần là hàng xóm, xem như thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã quen biết." Hạ Úc Huân trả lời.
Đáng chết , tên gia hỏa này lại cứa nhất quyết một hai bắt cô bên ngoài phải gọi biệt danh của anh... A Thần...
Lãnh Tư Thần gật đầu, tiếp tục hỏi, "Hai vị ban đầu là ai chủ động trước?"
Hạ Úc Huân cực bất mãn mà trợn mắt nhìn Lãnh Tư Thần, nhất định hỏi cái vấn đề này sao? Đáp án của vấn đề này cô tới một chữ cũng không thể quên?
Thấy cô không đáp, Lãnh Tư Thần nhíu mày, "Quên rồi?"
"Tôi!" Hạ Úc Huân tức giận trả lời.
Lãnh Tư Thần lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, tiếp tục hỏi, "Nam Cung tiểu thư, xin hỏi cô cảm thấy trên người Lãnh tiên sinh bộ phận nào quyến rũ mê người nhất?"
Cái tên này đáng ngàn đao chém chết sao lại đưa ra toàn những vấn đề kì quái!
Hạ Úc Huân nghiến nghiến răng, "Tôi cảm thấy trên người A Thần mỗi bộ phận, mỗi một ví trí ngay cả tới cọng tóc cũng mê người. Đậu xanh rau má! Nhất định phải trả lời như vậy sao?"
"Nếu em có câu trả lời khác thích đáng hơn cũng được, phu nhân em cảm thấy trên người anh bộ phận nào mê người nhất?" Lãnh Tư Thần đưa tay chống cằm nhìn cô đầy thâm ý hỏi.
"Tôi..." Hạ Úc Huân bị ế trụ, bất đắc dĩ nâng trán nói, " được rồi, cứ dựa theo đáp án của anh đi! Anh hỏi tiếp..."
Đây không liên quan tới câu trả lời mà trọng tâm là cái câu hỏi đó, câu hỏi đó! ! !
"Nam Cung tiểu thư, tương lai cô định sinh mấy đứa con? Dựa tình huống của cô, sinh một đứa hẳn là không đủ?"
Hạ Úc Huân rốt cục không chịu nổi, che đầu nói, " Phóng viên trong buổi họp báo không phải là chỉ quan tâm tới quan hệ của hai chúng ta thôi sao. Vì cái gì mà câu hỏi cành ngày càng lệch đi vậy..."
"Tin tưởng anh, phóng viên luôn rất có hứng thú với mấy đề tài này. Sinh mấy đứa?"
Hạ Úc Huân chống đỡ cái trán, ỉu xìu ỉu xìu nói, "Chúng tôi bây giờ mới có một đứa con trai, chí ít cũng sinh một đứa nữa!"
"Trả lời sai." Lãnh Tư Thần mặt lộ vẻ không vui.
Hạ Úc Huân khóe miệng hơi rút, đành phải nói tiếp, "Nhưng chúng tôi hy vọng nhất là sinh được hai đứa nữa, một nam một nữ. Nếu nhiều hơn nữa cũng không sao, tôi và A Thần đều thích trẻ con. Được chưa?"
"Được!"
"Hỗn đản, cái gì mà sinh nhiều một chút cũng không sao! Đây là coi tôi thành cái gì!" Mặc dù chỉ là câu hỏi mô phỏng, nhưng vẫn khiến cô không chịu được mà nổi xung.
Lãnh Tư Thần thì ngược lại tâm tình rất vui vẻ , đang muốn tiếp tục hỏi, điện thoại di động trên bàn sách vang lên .
Bất đắc dĩ đi qua cầm điện thoại di động lên, nhìn qua có vẻ như, là Cung Hiền Anh gọi tới.
"Là Cung Hiền Anh." Lãnh Tư Thần trực tiếp nói với Hạ Úc Huân.
Hạ Úc Huân thần sắc sững sờ, "Ừm."
Lãnh Tư Thần nhíu mày cô, "Có người phụ nào như em không, đêm hôm khuya khoắt người đàn bà khác gọi điện cho chồng mình mà không một chút phản ứng?"
"Anh không phải nói đó là chuyện bí mật sao?" Hạ Úc Huân trong lòng ôm gối lầu bầu nói.
Lãnh Tư Thần sắc mặt hơi trầm xuống, trực tiếp nhận nghe điện thoại, "Nghe."
Điện thoại vừa mới kết nối, đầu kia Cung Hiền Anh liền cực nhanh nói một loạt địa chỉ, sau đó vội vàng nói, " Lãnh Tư Thần anh mau tới đây a! Anh đoán cũng quá chuẩn! thứ anh muốn tôi đã đoạt tới tay! Này này? Anh có đang nghe không đấy? Ách, chẳng lẽ là tôi quấy rầy tới hai người?"
Chương 983: Buổi họp báo (2)
"Biết rồi, lập tức tới ngay." Lãnh Tư Thần lạnh lùng nói một câu, sau đó trực tiếp cúp điện thoại.
Quấy rầy đến bọn anh... Nếu anh thật sự bị quấy rầy như thế thì đã tốt...
"Tôi muốn ra ngoài một chút."
"Ừm." Hạ Úc Huân vẫn cúi đầu nhìn sách, vẫn là một tiếng ngắn gọn kia.
Lãnh Tư Thần hai tay xiết chặt, sải bước rời khỏi thư phòng, đóng cửa cái ầm.
Hạ Úc Huân miệng không nói mắt không nhìn chỉ khẽ bĩu môi, cô mặc kệ anh mà còn không tốt à? Một người vợ rộng lượng như cô đây anh đi đâu tìm?
Bất quá, Cung Hiền Anh muộn như vậy gọi điện thoại cho anh, là có chuyện gì...
-
Địa chỉ mà Cung Hiền Anh nói là một quán ăn đêm, Lãnh Tư Thần cũng không có chú ý nhiều, trực tiếp đi.
Thẳng đến khi cảm thấy ánh mắt của những người đàn ông tại đây luôn hướng anh mà đong đưa trêu trọc, lúc này Lãnh Tư Thần mới cảm giác không thích hợp.
"Nơi này nơi này!" Cung Hiền Anh xa xa vẫy tay với anh chào hỏi.
Lãnh Tư Thần ngồi xuống, đảo mắt một vòng hỏi, "Đây là nơi nào?"
Cung Hiền Anh uống một hớp rượu, trừng to mắt, "Anh tới nơi này mà cung không biết? Đây chính là nơi nổi danh nhất thành phố A chuyên dành cho dân Gay! Anh vẫn rất được hoan nghênh , hắc hắc hắc..."
Lãnh Tư Thần: "..." Vì cái gì anh phải biết loại địa phương này?
Cung Hiền Anh đột nhiên kích động đập tay lên bàn, "Lãnh Tư Thần, anh thấy vậy mà quá âm hiểm! Làm sao anh biết Bạch Thiên Ngưng sẽ tìm tới tôi?"
Lãnh Tư Thần vẫn giữ nguyên bộ dáng vân phong kinh vân đạm, như một cao nhân thế ngoại "Làm sao? Ả ta tìm tới cô rồi?"
Cung Hiền Anh liên tục gật đầu, "Đúng vậy a đúng a! Vừa mới khi nãy! So với dự đoán của anh còn nhanh hơn!"
"Nói thế nào?" Lãnh Tư Thần đung đưa chén rượu trong tay.
Cung Hiền Anh nâng ly rượu ực manh một cái, thao thao bất tuyệt bắt đầu nói, "Cô ta nói, người đàn ông của tôi, vị hôn phu của tôi, chồng của tôi, cũng chính là anh đấy, Lãnh Tư Thần, quá khứ có một đoạn tình cảm không muốn cho ai biết, nữ chính lại chính là Nam Cung Huân, cũng là bởi vì sự xuất hiện của cô ấy, tôi mới không được làm Lãnh phu nhân, mới mất đi thể diện lớn như thế! Nói tóm lại, ý của cô ta chính là tôi và cô ta giờ đây có chung một kẻ thù, muốn liên minh với tôi. Anh biết không, người phụ nữ kia cũng thật âm hiểm? Cô ta thế mà còn giật dây tôi bò lên giường của anh, đem mình bụng làm lớn, sau này tôi có thể mẫu bằng tử quý, không còn gì phải lo nghĩ!"
"Sau đó thì sao?" Lãnh Tư Thần hỏi, trong con ngươi hiện lên một tia ánh sáng nguy hiểm.
Cung Hiền Anh cười hắc hắc, "Tôi lúc ấy liền nổi giận a! Muốn hợp tác, tôi khẳng định liền hợp tác! Bởi vì nét mặt của tôi khi đó thực sự vô cùng tức giận, thái độ thực sự quá thành khẩn, cô ta liền đem kế hoạch một mạch nói với tôi! Tôi nhìn cảm xúc của cô ta khi ấy cũng rất kích động, đoán chừng thực sự là hận hai người thấu xương, tôi liền nhân cơ hội mà ghi lại hết!"
Cung Hiền Anh một bên nói một bên lấy một chiếc điện thoại di động từ trong túi sách, dương dương tự đắc đưa cho anh.
Lãnh Tư Thần vừa định nhận lấy, Cung Hiền Anh tựa như bảo bối mà giật lại, "Đây chính là thành quả mà tôi dùng kĩ năng diễn xuất cả đời mình mới thu được đấy..."
"Vậy cô cứ giữ đi." Lãnh Tư Thần nói.
"Cái gì?" Cung Hiền Anh ngẩn ngơ, cô lúc đầu định từ chỗ Lãnh Tư Thần lừa được chút lợi. nhưng không ngờ anh lại không cần.
"Không có cái này, anh tại buổi họp báo ngày mai định giải thích mọi chuyện thế nào?" Cung Hiền Anh nghi ngờ hỏi.
"Việc này không cần cô quan tâm." Lãnh Tư Thần đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch.
"Móa! Anh thật sự không cần sao! Tôi cố gắng như vậy mới đoạt được về tay! Anh không phải giả vờ không muốn sau đó ép giá tôi đấy chứ?" Cung Hiền Anh ánh mắt hoài nghi nhìn anh.
Lãnh Tư Thần liếc cô một cái, lập tức đoạt lấy điện thoại di động của cô, sau đó thuần thục trực tiếp đem cái đoạn ghi âm kia xóa đi.
Chương 984: Buổi họp báo (3)
"Tôi nhổ vào! Lãnh Tư Thần tôi còn chưa kịp sao thành bản khác đâu!" Cung Hiền Anh ánh mắt hận không thể cắn chết anh.
Tên gia hỏa này thế mà thực sự không muốn, thế chẳng phải cô đây là làm không công rồi?
Rốt cục anh ta định xuất tuyệt chiêu gì trong buổi họp báo vậy, chứng cớ tốt như vậy đều không cần, cho dù có tuyệt chiêu, anh giữ lại dệt hoa trên gấm cũng được a, xóa làm gì!
Cung Hiền Anh chỉ biết anh bên ngoài nói rằng Nam Cung Huân là người phụ nữ của mình, nhưng không biết anh chuẩn bị công khai quan hệ vợ chồng cùng Nam Cung Huân.
Cho nên, đương nhiên là bởi vì... Nếu mà có được cái này, anh cũng không cần công khai quan hệ, như vậy sao được...
Mọi việc bàn bạc xong, nhưng lại thấy Lãnh Tư Thần không hề có ý tứ muốn rời đi, còn hùng hổ cầm rượu lên uống, Cung Hiền Anh nhìn anh với ánh mắt kì quái, "Anh không phải đang kiêng rượu sao? Tại sao lại uống rồi? Tâm tình không tốt à?"
Lãnh Tư Thần không nói một lời, Cung Hiền Anh cũng không muốn tự chuốc lấy nhục, tiếp tục uống rượu của cô.
Uống hơn nửa giờ, thấy Lãnh Tư cũng không có dấu hiệu ngừng lại, Cung Hiền Anh không chịu nổi, "Anh nên về nhà đi? Anh không về nhưng tôi muốn về nha!"
"Cô về đi." Lãnh Tư Thần say hua hua khoắng tay.
"Móa, tôi về? Sau đó đem anh bỏ lại nơi này một mình sao? Anh cũng không suy nghĩ một chút nơi đây là nơi nào?"
Cuối cùng không có cách, Cung Hiền Anh không chỉ không chiếm được chỗ tốt nào, clại còn hao tâm tốn sức đưa tên gia hỏa này về nhà.
-
Nửa giờ sau, tại cửa chính biệt viên.
Một chiếc xe taxi dừng lại.
"Lãnh Tư Thần, xuống xe! Này anh cuối cùng có xuống hay không hả? Đậu xanh rau má! Anh yêu cái xe này sao? Nếu thích tôi mua tặng anh được không? Anh trước tiên xuống xe đã hả?"
Cung Hiền Anh như muốn phát điên không buồn đôi co, nắm lấy tay anh mà kéo, nhưng không nghĩ tới sống chết kéo cũng không ra.
Không nghĩ tới Lãnh Tư Thần uống say tính tình lại trở lên dân dất chập chờn như vậy!
Không có cách, biện pháp cuối chỉ có thể cầu cứu lão bà anh ta thôi.
Hạ Úc Huân đang nằm trên giường thì Cung Hiền Anh gọi tới .
Bởi vì ngày mai tổ chức buổi họp báo phóng viên nên cô đã chuẩn bị đi ngủ từ sớm, nhưng không hiểu sao thấy Lãnh Tư Thần chưa trở về cô lại không thể yên tâm mà nghỉ ngơi được, vì thế nằm xuống từ lâu nhưng vẫn chưa ngủ.
Vô ý thức cầm điện thoại lên xem giờ, thế mà đã hơn mười hai giờ rồi.
Đang chuẩn bị đặt di động xuống, chuông lại kêu lên.
Là Cung Hiền Anh gọi tới, vì Lãnh Tư Thần uống say nên lo lắng muốn cô xuống giúp đỡ .
Đều đã tới cửa rồi mà còn muốn cô xuống đón?
Trong điện thoại Cung Hiền Anh cũng không nói rõ, Hạ Úc Huân đành phải choàng tạm cái áo khoác rồi đi ra cửa.
Đi hơn mười phút, rốt cục cũng tới cửa chính
"Uy, tiểu Huân thân yêu, chỗ này. Ở đây!" Cung Hiền Anh đang đứng trước cổng đằng sau là một chiếc taxi.
Hạ Úc Huân đem áo khoác chùm thật kín rồi đi ra, cậu bảo vệ trực đêm thấy cô lập tức chào vang một tiếng "Phu nhân chào buổi tối", đem cô dọa cho nhảy lên một cái.
"Chào anh chào anh... Vất vả ..."
Hạ Úc Huân vội vàng chạy đến chỗ xe taxi, chỉ gặp Cung Hiền Anh đứng đó nhưng... Động tác của cô làm sao lại giống như đang nhổ củ cải vậy ?
"Chuyện gì xảy ra?"
"Chính cô nhìn đi! Uống nhiều quá say khướt, khuyên bảo dọa nạt lôi kéo thế nào cũng không chịu xuống xe. Bệnh điên nặng lắm rồi!" Cung Hiền Anh hai tay chống nạnh, một mặt im lặng.
"Anh ấy uống rượu?" Hạ Úc Huân nhíu mày.
"Đúng vậy a, còn uống không ít đâu!"
Hạ Úc Huân dò xét lắc lắc người Lãnh Tư Thần, "Lãnh Tư Thần! Lãnh Tư Thần! Tỉnh!"
Chỉ thấy tên kia bám chặt ghế xe không muốn thả, sau khi nghe được âm thanh của cô mới quay đầu lại, "Tiểu Huân..."
Chương 985: Buổi họp báo (4)
"Anh sao lại uống nhiều rượu như vậy?" Trong xe mùi rượu nồng đượm bốc lên, Hạ Úc Huân vừa nói chuyện vừa định dìu anh xuống.
"Vợ à..." Lãnh Tư Thần lúc này rốt cục nới lỏng tay, ngoan ngoãn bị Hạ Úc Huân vịn xuống xe taxi.
"Quả nhiên vẫn là cô thân chinh mới được!" Cung Hiền Anh cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, thì thầm trong miệng, "Tôi đi đây! Thật là, hại tôi về muộn như vậy, làm bà xã của tôi tức giận rồi!"
"Được rồi, làm phiền cô!"
Ách, vừa rồi Cung Hiền Anh nói cái gì? Bà xã... ? Hẳn là cô nghe lầm đi...
Sau khi đi Cung Hiền Anh, Hạ Úc Huân khó khăn vịn Lãnh Tư Thần đi vào trong nhà.
Tên gia hỏa này uống say như chết, trọng lượng cơ thể đều dồn lên người cô, làm cô mệt thở không ra hơi.
Vừa nghĩ tới phải đỡ anh đi mười phút mới tới phòng, cô thực sự muốn chết quách đi cho xong .
Có cái nhà để ở thôi làm to thế để làm gì?
"Lãnh Tư Thần, tôi làm sao không biết lúc anh say rượu lại mắc bệnh yêu xe không rời thế hả!" Hạ Úc Huân thở hồng hộc tức tối nói.
May là cô sức lực lớn , làm gì có người phụ nữ bình thường nào có bản lĩnh dìu anh đi cả quãng đường như thế
Lãnh Tư Thần toàn bộ thân thể gác ở trên vai, đầu dựa vào trong cổ cô, hô hập mang hơi rượu nóng rực, khí nóng phun thẳng vào cổ cô, mơ mơ màng màng nỉ non, "Bởi vì... Không thể..."
Hạ Úc Huân đem anh đầu đẩy xa chút, "Không thể cái gì?"
"Không thể cùng người phụ nữ khác... Về nhà..."
"..."
"Chỉ có thể cùng ta bà xã về nhà..."
 ̄_ ̄|||
Phí hết sức chín trâu hai hổ cuối cùng đem người lôi đến trong phòng ngủ, Hạ Úc Huân cảm giác cô đã thăng thiên rồi.
Lúc đầu chỉ nghĩ đem anh ném ở trên giường là xong không cần quản, cuối cùng vẫn giúp anh cởi giày với quần áo, lại lau qua người một lượt.
"Hỗn đản... Hôm nay tôi thực sự phải đem anh thành tổ tông mà hầu hạ..."
Mất một lúc mới xử lý xong, Hạ Úc Huân mắt díp lại nằm xuống ngủ.
Lúc nửa đêm, cô đột nhiên thấy nóng mà tỉnh .
Vừa mở mắt, phát hiện mình cũng không có vô ý mà lăn tới trong ngực Lãnh Tư Thần, mà sở dĩ nóng là do toàn thân Lãnh Tư Thần giờ đây đều phát ra khí nóng như một hòn than.
Hạ Úc Huân lập tức cảnh giác, sờ lên trán anh, sau đó lại dùng trán mình áp lên trán anh đo thử.
Đáng chết , tên này phát sốt!
Cô mới tối hôm qua uống nhiều khiến anh phải chiếu cố từng cái sao? Hôm nay lập tức liền đòi nợ muốn cô chăm sóc gấp bội đây ...
Hạ Úc Huân đánh lật đật đi tìm hòm thuốc.
Cũng may trong hòm thuốc cái gì cũng có đủ, thuốc hạ sốt, miếng dán hạ nhiệt, đều có tất.
Hạ Úc Huân rót chén nước ấm, đỡ anh dậy uống thuốc.
Không nghĩ quả hàng này cũng khó chiều miệng làm sao như con sò ngậm chặt không chịu hé, còn làm hại cô không cẩn thẩn làm đổ hơn nửa cốc nước lên người anh, cô thực muốn tức chết.
Cố gắng nửa giờ vẫn không thể nào đút vào một hạt thuốc, Hạ Úc Huân phát hỏa, đem thuốc hạ sốt bóc ra quăng thẳng vào miệng mình, uống nửa ngụm nước, sau đó dùng sức dán lên môi anh.
Vốn cho rằng lại phải một phen phí sức, kết quả lại thành công... Vừa mới chạm môi cô, tên kia miệng như gắn chốt mở lập tức liền chủ động há mồm , mà cũng không cự tuyệt đem thuốc cùng nước trong miệng cô mút sạch...
Xong còn chưa đã ngứa tiếp tục vòng quanh lưỡi của cô hút, mút, không ngừng ra sức như thể đói ba năm chưa được bữa...
Hạ Úc Huân hai gò má nóng bỏng, tức giận đem anh đẩy ra, chà xát khóe miệng đem chút nước đọng trên đó lau sạch.
Cô vừa mới rời đi, Lãnh Tư Thần lập tức lông mày nhíu chặt, như mất đi bảo bối quan trọng lắm, khuôn mặt mang bệnh giờ đây lại có chút trẻ con...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip