Chương 986 - 990

Chương 986: Buổi họp báo (5)

Cho anh uống thuốc xong, nhìn áo ngủ của anh vừa rồi do mình không cẩn thận dội ướt, đành phải giúp anh cởi áo ngủ xuống.

Trên người Lãnh Tư Thần giờ đây chỉ còn lại độc một cái quần cộc.

Vừa mới đưa tay chạm vào da anh, liền cảm thấy cả người anh nóng đến không chịu nổi, Hạ Úc Huân nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng quyết định thôi được rồi đã giúp thì giúp cho trot tiễn phật thì tiễn tới tây thiên, dùng cồn xoa xoa người anh chút cho giảm bớt nhiệt độ.

Không biết với tình trạng này của anh buổi họp báo ngày mai có thể xuất hiện hay không!

Tạo nghiệt ...

Vốn đã bị cảm, đêm hôm khuya khoắt còn đi ra ngoài uống say đến không biết đường về, có thể không sinh bệnh sao?

Hạ Úc Huân ngồi một bên vừa phàn nàn vừa lấy khan lau người cho anh.

Cánh tay, cổ, ngực... Lúc lau tới chỗ bụng dưới, trên người anh chỉ còn chiếc quần cộc là thứ che đậy duy nhất giờ đây lại có thứ gì chổng lên...

Hạ Úc Huân bị dọa đến ném cả khan bông ra ngoài!

Chết tiệt! Cái tên sắc lang này!

Bệnh đến bộ dạng này rồi mà còn... như vậy...

Hạ Úc Huân không dám tiếp tục lau người cho anh nữa, đem đồ cất lại vào trong hòm thuốc, vừa mới chuẩn bị đứng dậy đem đồ thu dọn, đột nhiên bên hông xiết chặt, lập tức cả người bị một lực lớn kéo ngã xuống, hòm thuốc trong tay rơi phịch xuống đất đồ bên trong rớt ra tung tóe.

Một trận trời đất quay cuồng, cô đã nằm ở trên giường lớn, Lãnh Tư Thần khí thế khinh người che ở trên thân thể của cô, lửa nóng thiêu đến hai mắt đỏ lên sáng đến kinh người, không đợi cô kịp phản ứng, đột nhiên cúi người nhắm đúng môi cô hôn xuống... Kịch liệt như là công thành giết địch...

"Ưm Ưm Ưm..."

Đáng chết , tên này bệnh nặng tới vậy mà khí lực vẫn lớn như thế! Mà lại tốc độ cực nhanh! Đến cơ hội mảy may cho cô chống cự cũng không có, dưới thân đột nhiên cảm thấy đau xót...

Lập tức cả người cô cũng nóng như nằm trong đống lửa, khí nóng chui vào trong thân thể, cứ thế chìm chìm nổi nổi mà mất đi tri giác.

-

Sáng hôm sau.

"Lãnh Tư Thần, anh đứng lên cho tôi!"

"ừm... Bà xã... chào buổi sáng..."

"Chào cái đầu anh! Anh có biết tôi hôm qua anh đã gây tội tày trời gì không?"

"Xảy ra chuyện gì?" Lãnh Tư Thần mặt mũi tràn đầy mê mang, đôi môi mỏng vì sốt một đêm mà hơi nứt ra, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, nhìn rất suy yếu, dáng vẻ "liễu yếu đào tơ".

Hạ Úc Huân tất nhiên sẽ không bị bộ dáng này của anh lừa gạt nữa, ngồi khoanh chân trên giường nhìn anh chằm chằm, "Phi! Anh còn tiếp tục giả bộ! Anh là đồ tiểu nhân vong ân phụ nghĩa! Anh đi uống say thành cái dạng này tôi còn chịu khô tha anh về nhà, anh phát sốt tôi liền có ý tốt chăm sóc anh một đêm, kết quả anh thế mà... Anh thế mà dám ăn thịt tôi! Ai da, eo của tôi..."

Lãnh Tư Thần vuốt tóc đứng lên, một bên đưa tay tới thuần thục giúp cô xoa eo, một bên vuốt vuốt huyệt thái dương đang đau nhức, "Thật có lỗi, anh tối hôm qua uống say, cũng không phải cố ý..."

"Tôi tin anh mới là lại! Anh rõ rang đã sớm bày mưu! Không phải..." Hạ Úc Huân tức giận đến giận sôi lên, "Nếu không phải tại sao trong tủ đầu giường của anh lại chuẩn bị... Chuẩn bị bcs! Lãnh Tư Thần, đã cam kết rằng chúng ta không phải thực hiện loại nghĩa vụ này! Anh đây là phạm quy!"

"Đây không phải là anh chuẩn bị , là Lam Hạo Dương bọn họ nhất định phải đưa cho anh , anh tiện tay để trong ngăn tủ ." Lãnh Tư Thần một mặt vô tội giải thích.

"Anh giảo biện! Xoa xuống dưới một chút!"

Lãnh Tư Thần khẽ cười một tiếng, tiếp tục giúp cô xoa bóp, "Kỳ thật, cũng có thể coi là em đang trả ơn anh."

"Anh đừng có nói xàm!"

Lúc này, "Đông đông đông" tiếng đập cửa vang lên.

Chương 987: Phóng viên buổi trình diễn thời trang (6)

Bên ngoài truyền đến thanh âm của Tiểu Bạch, "Ba, mẹ, hai người chưa dậy sao?"

"A! Đến đến!" Hạ Úc Huân luống cuống tay chân mặc quần áo tử tế, sau đó thúc giục Lãnh Tư Thần đang trong tình trạng không mảnh vải che thân cũng mau ăn mặc cho đàng hoàng.

"Mẹ, Con vừa nãy gõ cửa, nhưng không có ai trả lời, cũng không quấy rầy hai người ngủ , con ăn sang xong rồi, chờ lát nữa chú lái xe sẽ đưa con đi học." Tiểu Bạch ăn mặc chỉnh tề, sau lưng đã đeo sẵn cặp sách.

Bởi vì biết ba mẹ hôm nay có chuyện quan trọng phải xử lý, cho nên Tiểu Bạch ngoãn ngoãn biểu thị mình hôm nay có thể tự đi học không cần ba mẹ lo.

"A! Tốt! Bảo bối nhà ta thật ngoan!" Hạ Úc Huân bổ nhào qua ôm chầm lấy con trai thơm một cái rõ kêu lên má cậu.

Ai, cái tên Lãnh Tư Thần nhìn đáng đánh đòn sao lại có thể sinh ra Tiểu Bạch đáng yêu như thế chứ, may mắn Tiểu Bạch hoàn toàn không theo phe anh!

Đưa Tiểu Bạch xuống lầu xong, hai người lại trở về phòng ngủ.

Cô còn chưa kịp lên tiếng, Lãnh Tư Thần lập tức rất có thành ý mà tỏ vẻ: "Chuyện lần này, đúng là sai lầm của anh, anh cam đoan lần sau sẽ không xáy ra chuyện như vậy nữa. Không có sự đồng ý của em, tuyệt đối sẽ không đơn phương thực hiện nghĩa vụ. Đồng thời, anh nguyện ý chấp hành bất cứ hình phạt cũng như điều kiện nào."

Hạ Úc Huân lúc này mới cảm thấy nguôi nguôi, mắt đảo vài vòng, thừa cơ mở miệng nói, "Chúng ta hai nhà hiện giờ cũng coi như là quan hệ thông gia đúng không? Vậy công ty có phải hay không nên đôi bên cùng có lợi? Những nhân viên trước đó anh đào góc tường của tôi cũng phải trả lại, còn có bản hợp đồng kia nữa!"

Chỉ có Thiên Lâm ổn định vững vàng đi lên , cô mới có thể có thêm lực lượng mà đem ra so sánh.

"Bà xã, của anh cũng chính là của em, hợp đồng hay nhân tài cũng vậy ở chỗ anh hay em tựa hồ cũng không hề khác gì nhau. Đương nhiên, nếu em còn e ngại lời ra tiếng vào, sau này chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không phát sinh . Còn hợp tác sau này là việc đương nhiên, đợi buổi họp báo kết thúc anh sẽ cùng em thảo luận, tuyệt đối sẽ không để bà xã thua thiệt."

"Hừ, như thế còn được! Nếu như anh lại lừa tôi..."

"Anh về nhà quỳ ván giặt đồ."

"..."

Chỉ còn khoảng hai tiếng nữa là buổi họp báo phóng viên bắt đầu, Hạ Úc Huân cũng không muốn cùng anh mói nhiều, tranh thủ thời gian thay quần áo rồi trang điểm.

Thấy Lãnh Tư Thần mở tủ định chọn quần áo, Hạ Úc Huân lập tức nhảy qua tìm tòi một lúc rồi chìa ra một bộ quần áo đưa cho anh, "Mặc bộ này!"

Lãnh Tư Thần cười như không cười mắt nhìn cô đưa tới bộ quần áo kia "Đây là bộ hôm qua em lấy từ của tiệm về?"

"Đúng vậy a! Thế nào?" Hạ Úc Huân chống nạnh hỏi, sắc mặt có chút chột dạ. Cô có ý định nhân cơ hội buổi họp báo lần này biến anh trở thành người mẫu thời trang tuyên truyền một chút cho của tiệm của mình!

Dù sao chính là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, cũng coi như là thương nghiệp thông gia mà! Không có gì to tát!

"Không sao cả, bà xã muốn anh mặc cái gì, thì anh mặc cái đó, nếu em muốn anh không mặc đồ, anh cũng không có ý kiến." Lãnh Tư Thần vừa nói vừa từ từ cởi đồ ngủ xuống,.

"..." Người đàn ông này không khi nào là không khiến cho cô mắc nghẹn, đáng ghét...

-

Buổi họp báo phóng viên được tổ chức ở lễ đường chính của khách sạn Minh Châu.

Trên đường đi tới khách sạn, Hạ Úc Huân liếc mắt nhìn Lãnh Tư Thần thần sắc chói sáng không giống như người đang bị bệnh chút nào, "Anh cảm thấy thế nào? Hạ sốt hay chưa?"

"Đã hết rồi, đại khái cũng bởi toát được mồ hôi, hiệu quả tương đối tốt." Lãnh Tư Thần nói vừa xích lại gần, cố tình chìa trán ra cho cô sờ thử.

Toát mồ hôi hiểu quả tương đối tốt... Lời nói này...

Hạ Úc Huân tiện tay đưa lên sờ trán anh một cái, xác định đúng là nhiệt độ đã bình thường mới yên tâm lại.

Chương 988: Buổi họp báo (7)

Đến khách sạn, Lãnh Tư Thần xuống xe trước, sau đó đi tời bên kia xe thay Hạ Úc Huân mở cửa, hai người thân mật nắm tay nhau xuống xe.

Vừa mới xuống xe, lập tức bị một đám phóng viên vây quanh, máy ảnh nháy lia lịa.

Trang phục hai của hai người hôm nay cũng phi thường đẹp mắt, đều là trang phục có họa tiết cổ, một cái là mai, một cái là trúc, đi cùng một lại hài hòa tới dị thường.

Nhân viên công tác dẫn đám phóng viên cuống nhiệt kia đi vào phòng tiếp khách.

Mấy phút sau, Lãnh Tư Thần kéo Hạ Úc Huân làm lên sân khấu hoành tráng được dựng giữa hội trường, lập tức lại là một trận nháy máy điên cuồng.

"Lo lắng sao?" Lãnh Tư Thần quan tâm ghé vào bên tai Hạ Úc Huân hỏi.

Động tác nhỏ thân mật kia lập tức bị ống kính bắt được.

"Không sao."

"Chờ lát nữa nếu có vấn đề gì khó giải quyết cứ giao cho anh."

"Ừm." Hạ Úc Huân gật đầu, kỳ thật dù không nhiều nhưng cô vẫn cảm thấy có chút khẩn trương .

Lãnh Tư Thần đem một tay đặt lên tay cô, sau đó bắt đầu nói chuyện, "Hôm nay, cảm tạ chư vị phóng viên bằng hữu đã đến đây, buổi họp báo lần này chủ yếu là làm sáng tỏ vụ việc trước đó của phu nhân tôi, cũng như mẹ của con trai tôi Nam Cung Huân đây bị bêu xấu . Phía dưới mọi người có vấn đề gì, có thể bắt đầu đặt câu hỏi ."

Đặt câu hỏi...

Hỏi...

Hỏi thăm cái rắm a!

Anh một câu đều đem những vấn đề bọn họ muốn hỏi chặn lại hết!

Nam Cung Huân có phải tình nhân của anh hay không, anh có phải là một trong những người đàn ông dưới váy trong hậu cung ba ngàn của cô ta không, Nam Cung Huân có con riêng việc này anh không ngại sao, Lãnh gia sẽ cho phép Nam Cung Huân bước vào cửa?. ..một loạt vấn đề hay ho mà bọn họ chuẩn bị trước giờ đều không có đất dụng võ! ! !

Tất cả phóng viên đều nghệt ra mấy phút sau mới phản ứng được, từng người từng người đều vắt hết óc, nghĩ vấn ra đề mới để đặt câu hỏi.

Lãnh Tư Thần tùy tiện đưa tay chỉ vào một người phóng viên.

Người phóng viên kia cao dong dỏng, gầy teo, đẩy kính mắt, ngôn từ đầy chính nghĩa mà đặt câu hỏi, "Lãnh Tổng cùng Nam Cung tiểu thư sẽ không phải là mới mấy hôm trước lĩnh giấy kết hôn đúng không?"

Ý là nói bóng nói gió, có phải hai người vì lợi ích nào đó mà thỏa thuận với nhau, cho nên mới vội vàng kết hôn để chặn miệng thiên hạ.

Lãnh Tư Thần nghiêng người nói vói phụ tá bên cạnh Lương Khiêm vài câu, ngay sau đó, chỉ thấy Lương Khiêm đưa tay chỉnh hình ảnh trên màn lớn, sau đó trên màn hình lớn xuất hiện hai quyển hôn thú.

Hiện trường một mảnh xôn xao.

"Cái này cái này. . . Đây là... Hôn thú..."

"Thời gian là năm năm trước..."

"Thật là vợ chồng hợp pháp..."

Phóng viên đang nhìn Hạ Úc Huân với ánh mắt khinh thường sau khi nhìn thấy hình ảnh kia lập tức đổi thành vẻ mặt tôn kính.

Nghĩ không ra, vị này lại là chính chủ, mà lại năm năm trước đã cùng Lãnh Tư Thần kết hôn.

"Bất quá, người trong hình mặc dù có thể nhìn ra là Nam Cung Huân, nhưng tên lại là Hạ Úc Huân?"

"Anh quên Nam Cung Huân mới vừa nhận lại tổ tông sao! Cái này đương nhiên tên trước kia của cô ấy!

"Trời ạ! Nói như vậy, người phụ nữ này thật như thần! Không chỉ có khôi phục thân phận Nam Cung đại tiểu thư mà còn ngay lập tức nắm được Lãnh Tư Thần!"

...

Tiếp đến, người phóng viên thứ hai đặt câu hỏi.

"Lãnh Tổng, tại sao ngài cùng với Nam Cung tiểu thư đây đã kết hôn năm năm nhưng lại không có ở chung với nhau?"

"Bởi vì sai lầm của tôi, chúng tôi đành tách ra năm năm." Lãnh Tư Thần trả lời.

Các phóng viên đều rất thông minh , biết vấn đề gì có thể hỏi, vấn đề gì tuyệt đối không thể hỏi, lại nói việc này liên quan đến người ở ẩn, nếu truy đến cùng khẳng định lại là một bí mật hào môn gì đó, cho nên không có bất kỳ người nào dám hỏi tới sai lầm này là gì.

Chương 989: Buổi họp báo (8)

"Nếu vậy, Lãnh Tổng hơn nửa năm trước cùng với tiểu thư Cung Hiền Anh đính hôn là chuyện gì? Đây chẳng phải là trung hôn sao?" Có phóng viên ngữ khí bén nhọn hỏi.

Nghe được vấn đề này, Hạ Úc Huân hai tay bỗng nhiên xiết chặt.

Vấn đề này trong "Một trăm đáp án trả lời phóng viên" mà Lãnh Tư Thần cho cô cũng không có viết.

Kỳ thật, mặc dù cô luôn không muốn quan tâm, nhưng sâu trong nội tâm cô vẫn luôn khúc mắc về chuyện này, mỗi khi Lãnh Tư Thần nói đợi cô ròng rã năm năm, hay khi nói về tình thâm thắm thiết gì đó, cô đều nghĩ tới chuyện này...

Lãnh Tư Thần nhìn Hạ Úc Huân một chút, sau đó không nhanh không chậm đáp, "Cung tiểu thư là bằng hữu của tôi, hôn lễ lần kia là tôi nhờ cô ấy diễn kịch với mình, mục đích làm người nào đó đã trốn tôi năm năm phải xuất đầu lộ diện."

Vừa dứt lời, mọi người đều cảm thấy kinh ngạc không tin được xôn xao cả lên.

Không nghĩ tới sự thật lại là như vậy!

Thấy Hạ Úc Huân ngồi bên cạnh nghẹn họng không thốt lên lời, Lãnh Tư Thần khẽ cười một tiếng vuốt vuốt đầu cô, tiếp tục nói, "Rất đáng tiếc, tôi lại thất bại , cô ấy không có tới. Tôi kết hôn hay không, hay sống chung với ai, cô ấy căn bản cũng không quan tâm . Bất quá, rất may mắn, con trai tôi lại tới."

Hạ Úc Huân tiếp tục nghẹn họng trân trối nhìn anh chằm chằm...

Đối với phản ứng của, Lãnh Tư Thần lại cảm thật hài lòng.

"Không nghĩ tới chân tướng lại như vậy! Cho nên ngài khi ngài tìm hiểu về mẹ của con trai mới phát hiện chính là Nam Cung tiểu thư sao?" Phóng viên hỏi.

"Đúng thế."

"Lúc ấy vì sao cậu bé ấy lại xuất hiện?"

"Là vì muốn bênh vực cho mẹ nó, cho nên sau khi biết tin tức tôi muốn kết hôn, liền lên kế hoạch, gây một trận náo loạn phá hủy hôn lễ của tôi."

"Kết quả lại tác hợp hai vị trùng phùng... Lệnh công tử thật đúng là bà mối mát tay!"

"A, tôi nghĩ người làm mối cho hai chúng tôi lại là một người khác đấy." Lãnh Tư Thần giọng nói đầy ý tứ.

"Lãnh Tổng là đang chỉ... ?"

"Đương nhiên là người lần này đứng sau màn tung tin đồn nhảm rồi, nếu không có người kia, tôi với tiểu Huân cũng sẽ không hoạn nạn gặp chân tình, hòa hảo như lúc ban đầu." Lãnh Tư Thần thâm tình chăm chú nhìn ngắm người con gái bên cạnh.

"Lãnh Tổng nói người đó chính là..." Đám người nhao nhao phụ họa.

Chân tướng mọi việc cũng đã rõ ràng.

Thử hỏi một kỳ nữ đến Lãnh Tư Thần xuất sắc như thế cũng né tránh anh tới năm năm, làm sao lại đi khắp nơi thông đồng với những loại hàng thứ phẩm kia.

Những câu hỏi tiếp theo đều khá dễ chịu .

Có phóng viên cười hỏi, "Mọi người đều biết Lãnh Tổng gần đây đã phát một tin trên Weibo đã rất được mọi người chú ý, chắn hẳn người thần bí kia... là Nam Cung tiểu thư a?"

"Đúng thế." Lãnh Tư Thần gật đầu.

Có những tin tức trên Weibo kia, càng là đã chứng minh tuyên bố theo đuổi lại vợ của Lãnh Tư Thần trước đó là chính xác.

"Tôi muốn thống kê một chút, Lãnh Tổng cho đến nay đăng chín bài lên Weibo, tựa hồ ngoại trừ bài thứ nhất, tất cả đều có quan hệ với Nam Cung tiểu thư . Bài thứ hai là, nguyện một đời bệnh tật. Bài thứ ba là, chỗ có em mới là nhà của anh. Bài thứ tư là, em là người tuyệt vời nhất anh gặp được trong cuộc đời này. Bài thứ năm là, cả thế giới đều biết anh yêu em. Thứ sáu là ảnh hai người cùng đeo mặt nạ chụp ảnh. Thứ bảy là, buổi sáng tốt lành, cảm ơn quà sinh nhật của em. @ quan tâm thì bất loạn. Bài thứ tám là, không bằng về nông thôn trồng trọt. Bài thứ chín là, lần thứ nhất xuống bếp, biểu hiện không tốt lắm, anh sẽ tiếp tục cố gắng. @ quan tâm thì bất loạn.

Từ những bài này có thể thấy được Lãnh Tổng thật là phi thường thâm tình! Cuối cùng cũng được tận mắt chứng kiến hai người tu thành chính quả, thật đáng mừng ! Bất quá, về việc mấy bài đăng này tôi thay mặt dân mạng muốn hỏi ngài một chút, cái này bài thứ tám không bằng về nông thôn trồng trọt là có ý gì? Nam Cung tiểu thư cô có biết không?"

Chương 990: Buổi họp báo (9)

Đối mặt phóng viên đặt câu hỏi, Hạ Úc Huân một mặt mê mang lắc đầu, sau đó có chút lúng túng đáp, "Cái này... Tôi cũng không rõ lắm!"

Câu hỏi của các ký giả... Quả nhiên đều rất ba chấm...

Lại nói vừa rồi nghe phóng viên đọc tiêu đề tất cả bài đăng của Lãnh Tư Thần, Hạ Úc Huân cả người đều có cảm giác không tốt lắm!

Tên gia hỏa này, từ khi nào trở lên sến súa như vậy... Về sau anh còn muốn cùng cô đăng mấy cái bài buồn nôn này...

"Xem ra chỉ có để Lãnh Tổng giải đáp cho chúng tôi vấn đề này."Phóng viên cười nói.

Lãnh Tư Thần kéo tay Hạ Úc Huân, đặt ở bên môi hôn nhẹ, sau đó mới chậm rãi đáp, "Thời điểm tôi viết câu này, chính là thời điểm cô ấy gặp khó khan nhất, cô ấy vừa tiếp nhận Thiên Lâm không lâu, nội bộ công ty lại xuất hiện không ít vấn đề, tôi mỗi ngày chỉ có thể trơ mắt nhìn xem em mỏi mệt, khổ cực như vậy, lại không làm được gì.

Tôi có gắng đi đến được vị trí ngày hôm nay, chính là hi vọng một ngày nào đó có thể cho cô ấy tất cả, thế nhưng, cô ấy quá quật cường , anh muốn cho em, anh muốn giúp em, em toàn bộ cũng không nguyện ý tiếp nhận. Lúc ấy, tôi có chút nản lòng thoái chí, thậm chí cảm thấy tất cả những gì bản thân cố gắng đều không có ý nghĩa, cho nên... Mới muốn bộc lộ cảm xúc mà viết câu kia."

Vừa dứt lời, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay rần rần, mọi người đều cảm động không thôi.

Đây là lần đầu tiên Lãnh Tư Thần tại trường hợp công khai mà nói một câu dài như vậy, chan chứa tình cảm như vậy!

Hạ Úc Huân nhìn người đàn ông bên cạnh, sắc mặt có chút sợ sệt.

Những lời này, anh chưa từng nói qua với cô...

"Thừa dịp còn có thời gian, có thể nói một chút về lịch sử yêu đương của ngài cùng Nam Cung tiểu thư không ạ?"

Chúng phóng viên kích động không thôi mà hỏi thăm.

"Có thể. Mọi người muốn chuyện gì?" Hôm nay Lãnh Tư Thần nhìn tâm tình coi như không tệ, biết gì nói nấy, không khí hiện trường phi thường hòa hợp.

"Vừa rồi một mực là Lãnh Tổng trả lời, lần này chúng tôi có thể hỏi Nam Cung tiểu thư chứ?" Phóng viên yếu mà trưng cầu ý kiến của vị ác ma hộ thê này.

Lãnh Tư Thần nhìn về phía Hạ Úc Huân, hỏi cô một câu có thể hay không , chờ cô sau khi gật đầu mới trả lời phóng viên, "Có thể."

Hạ Úc Huân hít sâu một hơi, tập trung lực chú ý ứng đối các câu hỏi của phóng viên, kết quả, cô phát hiện những câu hỏi mà phóng viên đưa ra đều nằm trong dự đoán của Lãnh Tư Thần, ví như hai người quen biết thế nào, ai là người theo đuổi trước, cho nên cô đều trả lời mượt mà.

Vừa thở phào một hơi, đột nhiên có phóng viên hỏi, "Nam Cung làm cách nào theo đuổi được Lãnh Tổng , có thể truyền lại một vài bí quyết không?"

Hạ Úc Huân lập tức im lặng, bí quyết? Cô thất bại từ lần này tới lần khác thì có bí quyết gì cơ chứ!

Rất hiển nhiên vấn đề này Lãnh Tư Thần cũng không có cách nào thay cô trả lời, Hạ Úc Huân đành phải kiên trì hồi đáp, "Khục, địch tiến ta lùi, địch trú ta nhiễu, địch mệt ta đánh, địch lui ta đuổi..."

Lãnh Tư Thần nâng trán bật cười, nha đầu này, cho là đánh du kích chắc?

Trong hội trường cũng là một trận cười vang.

"A Thần nhìn vậy thôi nhưng là ngoài lạnh trong nóng, nhìn qua tương đối cao lãnh, nhưng cũng sẽ mềm lòng ."

Các phóng viên bên ngoài không phản ứng gì, nhưng bên trong là ngầm chửi rủa. Trong nóng ngoài lạnh... Đó là chỉ đối với cô thôi, còn với người khác tuyệt đối là ngoài lạnh trong lại càng lạnh hơn...

...

Buổi họp báo thành công mĩ mãn, trước khi kết thúc, Lãnh Tư Thần lại bổ sung nói một câu, "Cuối cùng, muốn thông báo cho mọi người một việc."

Phóng viên đang chuẩn bị rời đi đều đồng loạt dừng bước, nghe Lãnh Tư Thần nói tiếp, Hạ Úc Huân cũng là có chút nghi hoặc mà nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip