CHƯƠNG 2: MỘT CẶP TRỜI SINH
Minh Huân vốn là một người đàn ông lịch sự, là bạn thân của em họ mình, anh sẵn sàng tận tâm đối đãi. Minh Huân xuống xe, vòng qua ghế phụ mà giúp Linh Đan mở cửa.
Linh Đan nhìn hành động của anh chàng tuấn tú trước mặt mà bất giác đỏ mặt, sau đó cười cười nói "Người ta nói ghế lái phụ thường là để người yêu ngồi, thế nên em ngồi ghế sau vậy."
Minh Huân nghe thế cũng khẽ nhướng mài, cười cười tiến thêm hai bước giúp Linh Đan mở cửa sau. Linh Đan cũng nhanh chóng lên xe, trong lòng có chút cảm giác nhoi nhói. Tính đến hôm nay thì cô và Duy Trung đã chia tay nhau được hơn một tháng rồi, thế mà cứ cách vài hôm lại nằm mơ thấy hắn, vài lần thấy hắn gọi đến hỏi thăm cũng đã khiến tâm trạng cô thoáng chút thay đổi. Duy Trung và cô yêu nhau đã hơn ba năm, nếu nói chia tay xong mà phủi sạch tình cảm thì không đúng, đâu đó trong tim vẫn còn chút vấn vương. Nhà của Duy Trung cũng rất khá giả, thậm chí còn giàu hơn cả nhà Phương Du, cũng không ít lần anh đến trường đón cô bằng xe hơi chỉ là chưa lần nào anh giúp cô mở cửa xe. Chẳng lẽ vì thấy cô có thể làm nên anh không cần giúp?
Thấy Linh Đan ở ghế sau ngồi im lặng, khác với tính cách khi nảy của cô vừa vào quán, Minh Huân thoáng chút ngại, tưởng Linh Đan cũng ngại vì chỉ có mình cô và anh trên xe nên không nói gì.
Anh với lấy túi kẹo và vài cái bánh khi nảy để ở ghế lái phụ đưa cho cô "Chắc khoảng mười lăm phút nữa mới đến nhà anh, em buồn chán quá thì ăn bánh kẹo đi nhé."
Linh Đan giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn khi nảy, nhận lấy bánh kẹo từ tay Minh Huân và tự nhiên gỡ ra ăn.
Cô vừa ngậm kẹo vừa nhìn anh "Em không ngờ anh cũng thích ăn bánh ngọt như này, cả kẹo ngọt này nữa."
Minh Huân nghe thế liền bật cười thành tiếng "Ha, anh không thích ăn đồ ngọt, đây là đồ của Du nhờ anh mang về hộ, em cứ ăn thoải mái, anh sẽ mua lại cho con bé sau."
Linh Đan cũng chả nói gì, chỉ im lặng dựa mình vào ghế, vừa ngậm kẹo vừa ngắm cảnh. Không khí trên xe lại lần nữa rơi vào im lặng.Linh Đan khẽ nhìn người đàn ông trước mắt mình, vô cùng khôi ngô tuấn tú, lại tài giỏi, cô nhớ đến lời Phương Du giới thiệu, anh chính là giám đốc của công ty chính mà Phương Du sắp vào làm. Linh Đan khẽ chậc lưỡi một cái, thời buổi này người trẻ quá tài giỏi, anh ấy trẻ như thế, đoán chừng hai mươi chín hay ba mươi tuổi mà đã làm giám đốc của một công ty lớn. Đang mải mê ngắm trai đẹp trước mắt, Linh Đan chợt nhận ra Minh Huân đang đánh lái rẽ vào một cửa hàng thuốc Bắc nổi tiếng của thành phố H này, chưa kịp hỏi đã nghe Minh Huân giải thích "Em đợi anh một tí, anh vào mua vài phần thuốc cho mẹ."
Linh Đan cũng gật dầu đồng ý và ngoan ngoãn ngồi trên xe đợi. Nhưng Minh Huân đi chưa được bao lâu thì điện thoại ở ghế lái phụ reo liên hồi, Linh Đan chồm lên phía trước thì thấy đây là điện thoại của mẹ Minh Huân gọi đến, cô không biết làm thế nào đành cầm lấy điện chạy vào tiệm thuốc Bắc tìm Minh Huân. Thấy Minh Huân đang ngồi ở ghế chờ bốc thuốc, cô nhanh chóng chạy lại đưa anh.
Minh Huân lúc đầu hơi ngạc nhiên, sau đó nhận lấy điện thoại nghe rồi nói với cô "Em lại ghế đằng kia ngồi chờ anh một tí, khoảng năm phút nữa xong thì chúng ta về."
Cô chỉ gật đầu rồi ngoan ngoãn lại ghế ngồi đợi anh như anh đã dặn.Đầu dây bên kia, mẹ Minh Huân nghe anh nói chuyện với con gái liền tỏ ra hào hứng "Huân, con đi cùng ai đấy? Con gái à? Có chở về đây cho ba mẹ xem mặt không?"
Đối diện với những câu hỏi của mẹ, Minh Huân chỉ biết nhoẻn miệng cười, trong đầu nghĩ ba mẹ mình có vẻ nôn con dâu lắm rồi, lần nào cũng hối thúc anh dẫn bạn gái về ra mắt, lần nào mẹ cũng bảo anh hãy mau kiếm con dâu cho mẹ có người tâm sự. Nhà anh chỉ có bốn người, ba mẹ, anh và em trai của mình, vì chỉ có một mình mẹ là phụ nữ nên mẹ khó có thể tâm sự với ai, cũng không có ai cùng đi mua sắm với mẹ khiến cho bà nhiều lúc sinh ra chán nản.
Minh Huân ngước nhìn cô gái trẻ đang ngoan ngoãn ngồi nghịch điện thoại ở nơi anh đã dặn, cười cười rồi trả lời mẹ "Quả thật con sẽ chở một cô gái về nhà mình, nhưng cô ấy không phải người yêu con, chỉ về nhà mình vì vấn đề công việc thôi."
Vừa dứt lời, bên kia phát ra tiếng thở dài "Thế mà mẹ cứ tưởng.. À mà con mau chóng về nhé, ông nội đã đến đây đợi con về cùng ba và ông nói chuyện đấy. Nảy giờ ông cứ trông con suốt thôi."
Minh Huân đồng ý rồi ngắt điện thoại, cũng đã đến lượt anh đến nhận thuốc.Linh Đan đang ngồi nghịch điện thoại, bỗng ngoài cửa phát ra giọng nói quen thuộc khiến cho cô bất giác cảm thấy có linh cảm xấu.
"A, đây có phải là cô giáo trẻ đầy tiềm năng, Linh Đan đây sao?"
Linh Đan nghe thế giật giật khoé miệng, ngước mặt lên lại gặp ngay kẻ không muốn gặp, nụ cười trên môi lại càng lộ rõ vẻ châm chọc "Tưởng ai, hóa ra là cặp trời sinh."
Cô nhìn cô gái chưng diện trước mặt mình, nào là đồ hiệu, nào là phiên bản giới hạn, nào là kim cương lấp lánh, nụ cười trên môi Linh Đan càng rõ hơn lúc đầu "Duy Trung quả là đại gia, đúng là cách chi tiền của con nhà giàu. Huyền Thanh này, Duy Trung thật sự yêu cô nha, toàn tặng đồ hiệu cho cô, thật ngưỡng mộ. Tiếc thay tôi không có phúc phần như vậy."
Duy Trung nghe cô nói xong thì thấy ngổn ngang trong lòng, quả thật khi yêu cô anh không chi nhiều tiền như vậy, không mua cho cô được một cái áo chứ đừng nói gì đến những món đồ đắt tiền. Huyền Thanh nghe thế cũng bắt đầu vênh mặt, cố ý làm những động tác làm lộ ra những món trang sức đắt tiền trên người mình, thỏa mãn mà khoát tay Duy Trung, áp cặp ngực căng tròn vào cánh tay hắn. Linh Đan nhìn thấy thế liền giật giật khoé miệng rồi nhín xuống ngực mình, cảm thấy có chút tủi thân nha.
"Lúc trước tôi cứ luôn thắc mắc rằng tại sao anh phản bội tôi, giờ thì tôi hiểu rồi, là tôi không bằng Huyền Thanh yêu dấu của anh."
Duy Trung nghe liền hiểu Linh Đan đang nói đến điều gì, nhẹ nhàng rút cánh tay đang bị Huyền Thanh ôm chặt kia "Khụ, dạo này em sống thế nào? Có xin được việc mới chưa?"
Nghe hỏi, Linh Đan liền bật cười khinh bỉ "Ha, nhờ phúc của đôi trai tài gái sắc như hai người, tôi sắp mở một lớp học nhỏ, hai người có muốn đăng kí không? Giảm giá 20% học phí nha."
Duy Trung nghe thế liền tỏ vẻ quan tâm "Mở lớp học cũng tốt, em định mở lớp ở đâu? Khi nào khai trương? Em định dạy Ngữ văn luôn à?"
Linh Đan đưa cặp mắt trào phúng nhìn hai người đang vờ vịt trước mặt mình "Không, mở lớp dạy Đạo đức."
Duy Trung nín lặng, Huyền Trang mặt trắng bệch không còn giọt máu.
Minh Huân vừa ra đến thì nghe cô nói thế, cảm thấy thật khó hiểu, nhìn hai người đang nín lặng trước mặt, rồi nhìn cô gái đang hả dạ, Minh Huân lên tiếng gọi "Linh Đan?"
Linh Đan quay lại thấy anh, tâm trạng vui vẻ, đôi mắt đang lộ ý cười rõ rệt "Xong rồi hả, thế chúng ta về thôi, đừng để hai bác phải đợi."
Nói rồi kéo tay Minh Huân đi, lúc đi ngang qua Duy Trung còn bị hắn níu tay lại "Đây là ai? Sao em lại đi cùng anh ta?"
Theo cách Duy Trung nghĩ, anh nhớ là Linh Đan sẽ không tuỳ tiện đi cùng với người đàn ông xa lạ, qua một vài lần nói chuyện cũng sẽ không. Thế nhưng bây giờ trước mắt anh, cô đang kéo tay người đàn ông khác, câu nói lúc nảy là ý nói rằng cả hai đang về nhà ba mẹ của chàng trai này? Chẳng lẽ ra mắt?
Linh Đan khó chịu nhìn người đàn ông trước mắt, nhanh chóng rút tay khỏi bàn tay của hắn, không nhanh không chậm mở miệng "Sao tôi phải giải thích với anh?"
Nói rồi kéo tay Minh Huân đi thẳng ra xe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip