Chương 11:Hai lần gặp gỡ

Trời đã quá trưa, cái nắng oi ả bức người đến tột độ.
Phạm An Nhiên đi theo vị Tăng nọ đón tiếp người đàn ông kia. Cô đưa mắt thầm đánh giá người đàn ông trước mặt. Người đàn ông đó đóan chừng cao khoảng một mét tám lăm. Gương mặt cương mị, sắc sảo. Ngũ qua tinh tế. Phạm An Nhiên thầm cảm thán một câu: có lẽ ông trời quá thiên vị rồi, người này còn đẹp hơn cả cô. Cô đã từng lọt vào top đầu của dàn mỹ nữ suốt nhiều năm đại học. Vậy mà người đàn ông này làm cô chỉ nhìn anh ta một chút lại cúi đầu tủi thân.
"Xin chào Trẩn tổng đón tiếp chậm trễ xin ngài thứ lỗi "- vị Tăng trẻ kia nói.
"Không sao. Chẳng qua chỉ thăm quan một chút thôi. Không phải câu nệ"- vị Trần tổng nào đó trả lời.
Sau đó, người đàn ông đi theo vị Tăng trẻ kia đến gặp trụ trì của chùa. Cô cũng hoàn thành nhiệm vụ, ở lại chùa vài ngày sau đó cô trở lại thành phố A. Để tiếp tục với cuộc sống mưu sinh của mình.
Đó cũng là lần đầu tiên Phạm An Nhiên gặp người đàn ông oan nghiệt của cuộc đời mình. Nhưng tất nhiên oan nghiệt cũng sẽ không sinh ra chỉ có một lần gặp mặt.
Lần thứ hai gặp lại người đàn ông đó là ba tháng sau đó. Khi đó, cô thật sự tuyệt vọng đến tột độ công việc mất, bạn trai cô bị hồ ly tinh câu đi mất, cô chẳng còn gì cả. Cô một mình vào quán bar tự chuốt say mình. Quán ba từ xưa đến nay vốn là nơi vô cùng phức tạp. Phạm An Nhiên đã ngà ngà say rượu, xung quanh là tiếng nhạc xập xình khiến cô cũng lắc lư theo điệu nhạc.
Bỗng một người đàn ông to, béo thân người hắn ta đều xâm trỗ. Gương mặt dê xòm điển hình đến ngồi cạnh Phạm An Nhiên " Cô em đi một mình sao? Để ta hầu rượu cô em" Hắn ta nhân lúc cô hơi men say bỏ vào ly rượu một thứ gì đó đưa trước mặt cô.
"Tránh ra". Cô gạt ta tỏ vẻ khó chịu nhưng hắn vẫn chẳng chịu buông tha.
"Thế này đi, cô em uống hết ly rượu này ta sẽ đi ngay không làm phiền cô em uống rượu nữa có được không?"
Cô không nói không rằng đưa tay đoạt lấy ly rượu trên tay hắn uống một hơi sau đó đặt mạnh chiếc ly xuống bàn " Đi được rồi chứ?"
"Được được". Người đàn kia mĩm cười đắt thắng đi sang bàn bên cạnh. Hắn chờ đợi viên thuốc kia phát huy tác dụng. Như thế đêm nay hắn có thể mang người đẹp về nhà rồi.
Phạm An Nhiên uống thêm một lúc lảo đảo ra về, người đàn ông kia cũng theo cô ra ngoài. Do quá say Phạm An Nhiên va vào một bức tường thịt, cô mơ màng ngẩn đầu, bất giác cô mỉm cười " Là anh". Sau đó cô ngất đi.
Gã đàn ông lúc này bất chợt đi tới "Xin lỗi anh, bạn gái tôi uống quá chén" hắn đưa ta vòng qua người định mang Phạm An Nhiên đi nhưng cánh tay rắn chắc lại giữ chặt thân hình nhỏ bé kia khiến hắn bất chợt nhíu mày.
"Xin anh hãy buông ta, tôi còn phải đưa cô ấy về nghĩ ngơi" gã ta đã tận dụng hết khả năng chịu đựng của mình nhưng người đàn ông đó vẫn không buông tay. Hắn thẹn quá hóa giận. Ra tay đánh thẳng vào người đàn ông đó, mà người đó lại là Trần Cảnh Sơn. Mà Trần Cảnh Sơn là ai có lẽ hầu hết người dân ở thành phố A đều biết đến, nào là tổng tài hoàng kim, độc thân hoàng kim hay ông vua của bất động sản,v.v... Duy chỉ có người đàn ông to, béo kia không biết sống chết.
Trần Cảnh Sơn một tay ôm Phạm An Nhiên trong lòng, tay còn lại đỡ lại quá đấm của gã kia, tiếp đó anh vặn tay hắn ta qua một bên , tiếng xương khớp kêu răng rắt cùng tiếng la thất thanh của hắn ta.
"Cút"
Sau khi, khởi động một chút. Trần Cảnh Sơn cúi xuống nhìn người con gái trong lòng nhíu mày. Là cô ấy. Gương mặt cô vốn trắng noãn giờ đã đỏ bừng, mái tóc dài hơi rối, đôi mắt cô nhắm nghiền. Bất giác làm tim Trần Cảnh Sơn khẽ động một cái. Anh bế cô vào xe chạy thẳng về biệt thự riêng của mình cách đó không xa.
Trong xe, cô khá yên tĩnh có lẽ do hơi men khiến cô ngủ rất sâu. Sau khi bế cô vào nhà, cô bất ngờ choàng tay qua cô anh, dán môi mình vào đôi môi lạnh lẽo của anh. Cô bám vào người anh như một con bạch tuộc. Trần Cảnh Sơn thoáng giật mình cảm thấy có gì đó không đúng. Một chút thất thần đã đã bị cô gái nhỏ đẩy ngã lên sofa, hai cánh tay nhỏ nhắn sờ soạng khắp người anh.
Khi anh lấy lại tinh thần thì trên người cô chẳng còn một mảnh vải che thân, mà hơn hết là cô đang khơi mầu dục vọng của anh. Anh là một người đàn ông bình thường chẳng phải thánh nhân đối mặt với mỹ nhân cũng có cảm giác. Mà cảm giác anh rất rõ ràng, cả người anh bị cô làm loạn cũng bắt đầu có phản ứng, hơi thở thơm mát của người con gái hòa vào mùi rượu nồng nàn khiến cho anh cảm thấy say mê. Anh bất giác đứng dậy bế ngang cô vào phòng, môi cô và anh không ngừng giao thoa càng lúc càng điên cuồng hơn. Cả hai trải qua một đêm hoan ái triền miên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip