Chương 14: Lưu( Trần) Thu Thủy
Biệt thự Thụy Sơn, nằm ngay nơi phồn hoa nhất của thành phố. Có lẽ chủ nhân của nó thích sự ồn ào và náo nhiệt chăng?
Màn đêm bao phủ, những vất vả một ngày cũng tạm thời gác sang. Người người nhà nhà hẳn đang ấm cúng bên mâm cơm đầy tình người và tình thân ấy.
Bên trong biệt thự Thụy Sơn cũng không ngoại lệ. Căn biệt thự được thiết kế theo phong cách Châu Âu điển hình, rất xa hoa và cổ kính thể hiện rõ sự giàu có của chủ nhân.
Trong phòng ăn, chùm đèn pha lê chiếu những sáng màu vàng tạo nên không gian ấm cúng.
-"Anh, là cô ấy sao?"- Thu Thủy vừa bày bát dĩa ra bàn chuẩn bị ăn tối.
Thật ra mà nói, từ khi bố mẹ mất một tay anh trai cô vừa chèo chống tập đoàn vừa nuôi lớn cô. Cô luôn sống trong sự yêu thương và bao dung của anh trai. Cô biết , bao nhiêu năm qua anh trai cô vẫn chưa quen được mối thù năm xưa, mà cô bây giờ cũng chẳng nhớ rõ nó xảy ra từ khi nào. Không phải cô vô tâm trước cái chết của bố mẹ, mà là cô không thể để sự thù hận đeo bám lấy mình như một gông xiềng không lối thoát. Chẳng phải Đức phật cũng dạy chúng sanh rằng : "Buông bỏ thù hận chính là tự giải thoát cho bản thân mình đó sao?". Cô làm được nhưng anh trai cô thì không vì mối thù kia đã ăn sâu trong tận cốt tủy và xương máu. Nó như một liều thuốc kích thích sự chiến đấu của anh. Cũng chính nó đã biến một chàng vui vẻ , hoạt bát trở nên âm hiểm, tàn độc đến đáng sợ.
Vài tháng trước cô nghe anh trai đi về một vùng quê nào đó. Trên danh nghĩa là quyên tiền nhưng thật ra anh trai đã tìm được con gái của người kia. Cô đã từng khuyên anh ấy buông bỏ thù hận nhưng tất cả chỉ là vọng tưởng . Ấy thế mà, sau ngày hôm đó anh trai về đã nói với cô rằng anh ấy sẽ thử một lần quên đi chuyện quá khứ. Không biết vì nguyên nhân gì?. Nhưng điều đó lại khiến cô vui mừng. Vậy mà....!
Chỉ vỏn vẹn vài tháng sau đó, do yêu cầu công việc nên cô buộc phải tuyển thêm trợ lý. Sau hai hôm đăng thông báo, anh trai đưa cô một bản hồ sơ có cái tên Phạm An Nhiên bảo cô tuyển cô ấy giữ lại bên mình. Cô mập mờ đoán ra được gì đó nhưng cũng chẳng phản đối anh trai. Vì thế , Phạm An Nhiên hiển nhiên trở thành trợ lý cho cô .
Một thời gian làm việc, cô cảm thấy con người Phạm An Nhiên rất ổn. Cô ấy nhanh nhẹn, hoạt bát, thông minh và chẳng có sự giả tạo. Lúc đầu cô đối xử với cô ấy chẳng khác gì những người khác, dần đà tính cách của cô ấy làm cô thấy thoải mái và mở lòng mình hơn. Cô thật sự không dám nghĩ một cô gái hoạt bát thế kia mà anh trai nhẫn tâm xuống tay?
-"Đúng vậy. Thì sao.?"- Trần Cảnh Sơn mang dĩa thức ăn vừa làm xong ra ngoài. Ngần ấy năm, anh luôn là người xuống bếp làm thức ăn dù bận đến mấy đi chăng nữa. Anh không cho cô em gái yêu quý nhất của mình phải cực nhọc. Điều duy nhất anh nhượng bộ cô là để cô làm một nhà thiết kế nhỏ bé ngay trong công ty của chính mình hơn nữa còn đổi cả cả họ mình sang họ mẹ. Khi mà trong tay cô có tấm bằng thiết kế thời trang của học viện hàng đầu thế giới Parsons The New School for Design (New York, Hoa Kỳ). Thời gian đó anh đã rất tức giận nhưng cũng chẳng được bao lâu. Ai bảo cô là bảo bối của anh làm chi.
"Anh, cô ấy là người vô tội. Sự việc kia vốn dĩ chẳng liên quan đến cô ấy?. Anh, tại sao lại không nghe em cơ chứ?. Bố mẹ cô ấy cũng đã đền tội rồi. Hà cớ gì anh phải nhằm vào cô ấy nữa cơ chứ?. Vả lại em thấy cô ấy chưa hẳn đã là người có lòng dạ thâm sâu như anh nghĩ. Nếu bố mẹ còn sống cũng sẽ nghĩ giống em mà thôi"
"Em không hiểu. Và cũng không cần phải hiểu. Những việc anh làm em không cần phải nhúng tay vào. Thôi ăn cơm"- Trần Cảnh Sơn khó chịu nói. Dù vậy, anh chưa bao giờ nổi giận với em gái mình. Anh có thể khống chế cảm xúc của mình rất tốt.
Thu Thủy nhìn ra sự khó chịu của anh trai. Cô cũng chẳng nói thêm gì nữa. Cả hai anh em cô cũng lặng lẳng ăn bữa tối và cả hai cũng theo đuổi những suy nghĩ - kế hoạch riêng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip