Chương 20:

  Hôm nay đã là 28 tết. Tất cả công ty đều được nghỉ tết theo lịch đã định sẵn.
  Phạm An Nhiên cuối cùng cũng thở phào một tiếng. Hơn một tháng làm thư ký riêng cho anh. Cô áp lực rất nhiều. Đa phần là vì đống công việc chất chồng, hơn hết cô còn kiêm luôn người đi đỡ rượu cho anh trong các buổi tiệc xã giao. Cũng chính vì điều này đã làm cho các bà chị trong các phòng ban ghen tị đến mức nghiến răng. Lúc trước cô được điều lên tầng 12 họ đã đoán già đoán non, cộng với lần này cô tin chắc cũng chẳng nói được lời gì tốt đẹp. Bất quá cô cũng chẳng để tâm, cô bao năm nay đã học được cách nghe tai này ra tai kia những lời nói không hay về mình, cũng như đạp thẳng lên mớ thị phi đó mà sống. Điều làm cô vui mừng nhất là anh chưa bao giờ đề cập với cô về đêm đó. Có thể, anh không để tâm, cũng có thể chính anh hôm đó cũng say bí tỉ giống cô. Không đúng! Nếu anh không nhận ra tại sao trong buổi tiệc hôm đó anh lại nhận ra cô. Có có không không cứ thế xoay vòng trong đầu cô. Chung quy cũng mặc kệ, bình bình an an sống sót qua ngày là điều cô mong muốn nhất.
  Tối hôm nay, khi những người khác bây giờ đã trang hoàng nhà cửa để ăn tết, cô buộc phải theo anh đến buổi tiệc của một ông trùm đá quý của thành phố bên cạnh. Nói thật lòng, cô rất ghét những buổi tiệc xã giao như thế này, nó vừa giả tạo vừa ngột ngạt. Mỗi người sẽ tự động đeo lên cho mình một cái mặt nạ và lòng kiên nhẫn nếu họ muốn đi lên cao hơn, và cũng không mấy ai may mắn móc nối thành công một vụ làm ăn nào đó. Đa phần những người thấp cổ bé họng kia đều chịu những lời mỉa mai những hành động hạ nhục của gia cấp thượng lưu giàu có.
  Cô từng nghĩ nếu Trần Cảnh Sơn cũng thuộc nhóm người thấp bé kia thì anh sẽ cư xử như thế nào. Và hiển nhiên cô loại ngay ý định kia ra khỏi đầu, cô biết một người kiêu ngạo như anh sao có thể làm được những chuyện kia. Mãi đến sau này cô mới biết, khi anh bất ngờ tiếp nhận công ty vì sự ra đi đột ngột của bố, khi ấy anh còn rất trẻ, đa số cổ đông đều không chấp nhận anh leo lên chiếc ghế tổng giám đốc hướng chi là chiếc ghế chủ tịch . Họ thay phiên rút vốn đầu tư, chỉ còn lại số ít ủng hộ . Thời gian đó là thời kì khủng hoảng nhất, anh phải làm lại từ đầu, móc nối mối quan hệ lại từ đầu, hạ mình cuối đầu trước những" kẻ lắm của tiền" có máu mặt trong xã hội để mong một cơ hội vực dậy công ty. Có những lần vì muốn đẹp lòng khách anh đã phải uống rất nhiều rượu mạnh đến nổi phải nhập viện vì loét dạ dày. Bằng năng lực của mình, cuối cùng Thụy Sơn cũng được cải tử hồi sinh và dần dần cái tên Trần Cảnh Sơn đã thành truyền kì trong giới thương nhân. Thời đó một câu rằng " Bắc Đức Nam Sơn" chỉ hai truyền kì trong giới kinh doanh. Phía Bắc có Lý Thiên Đức, phía Nam lại có Trần Cảnh Sơn. Nhưng chuyện cũ để bàn sau vậy. Quay lại với hiện tại. Chính xác là 5 tiếng trước.
  Cô đang dọn vội một ít đồ đạc chuẩn bị ngày hôm sau về chùa Vĩnh An - nơi đã nuôi cô lớn. Cô đang suy nghĩ xem ngày mai nên mua gì trước khi về cho mấy bạn nhỏ trong chùa thì chuông điện thoại của cô bất ngờ đổ một hồi khiến cô giật thót.Màn hình điện thoại nháp nháy một dãy số quen thuộc. Là của ông chủ nhà cô. Cô hơi do dự bất máy.
"Ông chủ"
" Tôi cho cô 10 phút để chuẩn bị, tôi sẽ tới đón cô . Hôm nay, em phải đi với tôi đến thành phố bên cạnh để tham gia buổi triển lãm đá quý của Hứa tổng"- giọng nói như ra lệnh của anh truyền đến bên tai của cô. Cô cũng không có ý định nhịn anh nữa. Vì dù gì hôm nay cũng không phải ngày làm việc của cô.
" Nhưng theo lịch của công ty thì hôm nay tôi đã được nghĩ tết rồi"
"Tôi không nói nhiều với em. Một là đi hai là em không cần phải tới công ty làm nữa"- nói xong anh cúp máy. Cô chưa kịp nói thêm nữa chỉ trơ mắt nhìn chiếc điện thoại bị ngắt kết nối kêu những tiếng tút tút chói tai.
Cô ỉu xìu sửa soạn một chút. Khoác lên người một chiếc váy trắng đơn giản. Đứng trước gương nhìn từ đầu đến chân mĩm cười nói " Tại anh ép tôi, để tôi xem với bộ dạng này anh còn dám để tôi đi cùng hay không. Nếu anh không muốn người khác phê phàn anh là một ông chủ keo kiệt. Đến cả người tháp tùng cũng chỉ mặc một chiếc váy mua ngoài chợ với giá không đáng là bao" - cô rất đắc ý với suy nghĩ của mình. Thay một đôi giày đế bằng thông thả đi xuống.
 
  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip