Chương 39
Đầu tháng sáu, tiết trời vẫn thế nóng đến kinh người. Những cây phượng vĩ nhuộm đỏ cả một vùng trời, dù chúng không còn rực rỡ như những ngày tháng năm nhưng chúng là sự minh chứng hùng hồn nhất cho một mùa hè đang đi qua từng ngày.
Tại tòa nhà điều hành tổng công ty Liên Hợp.
Trần Cảnh Sơn, Phạm An Nhiên , Thu Thủy , La Lâm cùng vài người nữa của dự án lần này, cả đoàn người bước thẳng vào trong, dù không quá khoa trương nhưng khí chất của từng người lại toát lên một cổ lạnh lùng và áp lực.
Lễ tân đã được thông báo trước nên không chặn đoàn người của Trần Cảnh Sơn, thư ký riêng của Phan Tuấn Anh ra đón họ, cô thư ký tên Allen, cô là một cô gái đẹp, dáng người rất chuẩn, nhưng dáng vẻ của cô ta rất chuyên nghiệp cũng có phần lạnh lùng. Allen đưa họ vào phòng hợp đã chuẩn bị sẵn.
Hôm nay là ngày trao đổi mẫu thiết kế của cả hai và tiến hành sàn lọc để chọn ra một bộ sưu tập đẹp nhất cho lần hợp tác lần.
Cả đoàn người của Trần Cảnh Sơn ngồi vào vị trí đối diện đoàn người của Phan Tuấn Anh. Ở giữa phòng là một màn hình cỡ lớn, ở trên bàn là một chiếc máy chiếu, cả phòng hợp ai ai cũng quần áo gọn gàng và nghiêm cẩn, trên gương mặt ai ai cũng nghiêm túc trừ hai người, Trần Cảnh Sơn sắc lạnh, hứng thú Phan Tuấn Anh mị hoặc, đắc ý. Hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau.
Sau một tràn dài báo cáo sơ bộ, cả hai công ty phải tiến hành cử người lên thuyết trình mẫu thiết kế của mình để cả hai bên bàn luận và đưa ra một chuỗi những thiết kế độc đáo nhất.
"Hay là để bên tôi thuyết trình trước"- Phan Tuấn Anh nở một nụ cười, gương mặt anh ta trở nên thâm sâu hơn. Phạm An Nhiên bỗng dưng có một dự cảm không lành, cô không biết nó bắt nguồn từ đâu chỉ là một cảm giác bất an dội thẳng vào lòng cô, cô đưa mắt nhìn Trần Cảnh Sơn, anh vẫn lạnh lùng như thường người, ánh mắt vẫn sắc bén đến áp lực. Dường như phát giác ánh mắt của cô, anh quay đầu lại đối diện thẳng với cô. Trông thấy đôi mắt của anh cô bỗng dưng có thêm một chút tự tin, đôi mắt ấy hiển nhiên không khiến cô áp lực vì trong ánh mắt anh đã nhu hòa hơn nhiều.
Trần Cảnh Sơn đưa mắt về phía Phan Tuấn Anh lạnh lùng đáp :" Được"
Bên thuyết trình của Phan Tuấn Anh là một người đàn ông, gương mặt non nớt của anh ta thật sự không thể hình dung ra người đàn ông kia đã gần ba mươi tuổi mà trái lại rất giống một vị thiếu niên học đòi người lớn hơn. Trên người anh ta là một bộ vest thủ công làm cho sự non nớt của anh ta trở nên lưu mờ đi chút ít. Nhưng đừng nghĩ rằng anh ta là một nhân vật tầm thường, anh ta có thể lừa tất cả mọi người bằng vẻ ngoài chẳng mấy ăn nhập kia. Anh ta là một bốn nhà thiết kế ba nhà thiết kế ít ỏi của Việt Nam lọt vào danh sách Nhà thiết kế quốc tế xuất sắc nhất (Best International Designer Award).
Anh ta thuyết trình một lượt bằng giọng nói lưu loát, tự tin. Tất cả những mẫu thiết kế của anh ta đều rất độc đáo, tất cả tạo nên cho người nhìn một cảm giác độc lạ và táo bạo nhưng không mất đi sự thanh lịch vốn phải có. Nhưng tất cả không phải là vấn đề, vấn đề ở đây là trong những mẫu thiết kế kia có tới 80% mẫu của Phạm An Nhiên và Thu Thủy đã chọn lựa từ những mẫu thiết kế của cả hai. Sắc mặt Phạm An Nhiên trở nên trắng bệch, Thu Thủy ở bên cạnh cô nhìn thấy sắc mặt của cô phút chốc cũng không biết nói thế nào vì chính cô cũng đang rất sốc.
Lâm Quang Nguyên kết thúc phần thuyết trình của mình, anh ta cúi đầu chào bên dưới là những tiếng vỗ tay giòn giả.
Trần Cảnh Sơn một mực yên lặng, phút chốc quay đầu nhìn Phạm An Nhiên. Ánh mắt anh như đang nói với cô rằng nhịn nhưng không thể nhục, dù có việc gì xảy ra anh sẽ ủng hộ em đến cùng.
Phạm An Nhiên hít một hơi thật sâu trấn tỉnh cảm xúc khó thở của mình. Cô hiểu cho dù có trốn tránh cách mấy cũng không phải là cách, sự thật như thế nào đi chăng nữa, hôm nay cô cũng phải chiến trận này đến cùng.
Phạm An Nhiên bước lên trên màn hình lớn, bộ quần áo công sở làm cô trở nên chín chắn hơn, mái tóc đen dài được búi cao lại khiến cô trở nên thanh lịch hơn. Cô thuyết trình một lượt, bên dưới đã bắt đầu có nhiều tiếng xì xào bàn tán. Dù thế nhưng cô vẫn tự tin hoàn thành phần thuyết trình của mình, cô ưu nhã cúi đầu rồi quay về chỗ ngồi. Thu Thủy ngồi bên cạnh vỗ vỗ vai cô xem như lời an ủi.
"Ai, thật trùng hợp nhỉ, ý tưởng rất trùng khớp với nhau. Xem ra hai nhà thiết kế của chúng ta thật là tâm linh tương thông. Tôi nói thế có đúng không Trần tổng"- giọng nói pha lẫn sự hả hê cùng chế giễu của Phan Tuấn Anh vang lên, sự bàn tán càng lúc càng sôi nổi hơn.
Trần Cảnh Sơn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, dường như dù trời có sập xuống thì anh vẫn vững như núi thấy sơn vậy.
"Phan tổng không phải nói dễ nghe như vậy. Xem ra lần họp này của chúng ta tạm dời lại rồi. Tôi sẽ cho Phan tổng một câu trả lời hợp lí. Mong là sự việc không đi quá xa, nếu không cả danh lẫn tiếng cũng chẳng còn ?"- ánh mắt sắc bén của Trần Cảnh Sơn nhìn thẳng vào con người đang hả hê ở phía đối diện, tiếp đó anh đánh ánh mắt của mình về phía Lâm Quang Nguyên" Nhà thiết kế Lâm, tôi sẽ cho anh câu trả lời thỏa đáng nhất?, mong rằng anh không làm tôi thất vọng?" - nói xong Trần Cảnh Sơn quay người đi ra ngoài, khí chất trên người anh vẫn vậy, họ đi vào thế nào thì ra thế ấy, cả đoàn người hiển nhiên không thể thua họ khí thế được.
Lâm Quang Nguyên khẽ rung một cái, tập tài liệu của anh ta thiết chút nữa rơi khỏi tay mình. Anh nhìn theo hướng của cả đoàn người Trần Cảnh Sơn vừa đi khỏi.
Phan Tuấn Anh bước đến vỗ vai anh ta nói " Không phải lo lắng"- sau đó anh ta cũng rời đi.
Thật ra, con người Lâm Quang Nguyên không xấu, có thể nói rằng anh ta là một người khá thành thật. Nhưng mấy ngày trước trợ lý riêng của Phan Tuấn Anh là Thành Minh tìm đến anh đưa anh một xấp các mẫu thiết kế, anh đã bắt đầu thấy làm lạ. Nhưng sau khi nghe anh ta nói mục đích thật sự anh đã quyết liệt phản đối. Thành Minh chỉ nói với anh ta rằng đích thân Phan tổng chỉ thị. Hơn nữa, nếu anh ta không phối hợp thì công việc của anh ta ở Liên Hợp sẽ bị đình chỉ, không những thế mẹ anh sẽ không có cách nào chữa khỏi căn bệnh tim quái ác nếu không có tiền. Cuộc sống của anh chỉ có mình bà là người thân là chỗ dựa duy nhất, anh không muốn vì mình mà bà không thể chạy chữa mà phải chịu đau đớn từng ngày. Vì vậy, dù anh biết nó sẽ đi ngược với đạo đức, với luân thường nhưng anh buộc phải làm , danh dự không là gì đối với người thân cả. Cho nên, hôm nay anh đã sơ chân vào vũng lầy không lối thoát này rồi.
Lâm Quang Minh đờ đẩn ngồi trên ghế rất lâu, rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip