Chương 77

Sau khi Allen đi Trần Cảnh Sơn bế bỏng cô ra xe, suốt đoạn đường cô không có biểu hiện gì, chỉ dựa vào lòng anh ngủ rất say như một con mèo nhỏ.

Phan Tuấn Anh lái xe đến địa chỉ mà Allen đưa trước đó. Khi đến cổng nhà cô, Phan Tuấn Anh chợt nở nụ cười mỉa mai. Anh không thể ngờ con mèo nhỏ nay lại chính là cô tiểu thư hư hỏng, ăn chơi trong mắt người đời của nhà họ Lưu.

Vì anh không mấy thiện cảm với lão già Lưu Thọ An nên xe chỉ dừng lại khoảng nữa phút rồi đi tiếp, anh nhìn con mèo nhỏ bên cạnh mà mỉm cười. Xem ra anh nên nghĩ ra một cách '' thập toàn thập mĩ'' mới có thể danh chính ngôn thuận mang cô về.

Rời khỏi biệt thự của Lưu Thọ An, Phan Tuấn Anh lái xe ra biển, trời ngày một khuya dần, hai bên đường lúc này chỉ còn những chiếc đèn đường đang miệt mài công việc chiếu sáng của mình cùng những tàn lá phủ một màu đen tối u ám. 

3h sáng, Phan Tuấn Anh đến bờ biển, anh đậu xe trên bờ biển anh nhìn con mèo nhỏ của mình ngủ ngon trong xe một lúc, sau đó anh lấy áo khoác của mình khoác lên cho cô,  tiếp theo điều chỉnh nhiệt độ trong xe vừa đủ để cô không bị lạnh. Xong xuôi, anh mở cửa xe đi ra ngoài hướng về bờ biển mà đi đến.

Phan Tuấn Anh một mình ngồi trên bãi cát, nghe sóng biển từng đợt vỗ vào, từng đợt từng đợt đánh tan những muộn phiền hoà vào làn sóng biển đưa ra biển lớn.

Phan Tuấn Anh nhắm mắt, hai tay chống sau đón từng đợt gió mang mùi vị của biển khơi. Anh cũng giống như Phạm An Nhiên đều yêu biển cả, hay nói đúng hơn anh yêu biển cả là vì cô gái nhỏ Phan An Nhiên. Anh yêu cô nhưng không bao giờ ép buộc cô làm điều gì? cũng có thể thứ mà anh cho là tình yêu chẳng qua chỉ là một tình cảm thân thương nào đó mà không phải tình yêu mà nhiều năm nay anh luôn ngộ nhận. Tình yêu? hai chữ này làm anh nghĩ đến con mèo nhỏ của mình đang ngủ trong xe, anh đối với cô chưa hẳn đã yêu nhưng cô bất giác chiếm một vị trí nào đó trong trái tim anh mà nhiều năm nay anh luôn ngộ nhân chỗ kia chỉ thuộc về riêng Phạm An Nhiên. Anh đưa cánh tay áp vào vị trí bên trái, nơi trái tim anh đang đập từng nhịp trầm ổn. Nơi đó xuất  hiện một cô gái mặt một chiếc váy dạ hội màu trắng mỉm cười ngọt ngào với anh.

'' Anh có tâm sự sao?''

 Tiếng nói của một cô gái khiến anh bất ngờ mở mắt, nương theo ánh đèn của những khách sạn và resort bên cạnh, trước mắt anh là một cô gái với một chiếc váy màu xanh dương, mái tóc xoăn màu hạt dẻ tung bay trong gió, cùng một gương mặt hơi đỏ vì say rượu.

Lưu Gia Hân, ngồi xuống cạnh anh. 

''Bờ biển luôn là nơi rủ bỏ nỗi buồn tốt nhất''

'' Sao cô không hỏi tôi là ai? và tại sao đưa cô đến đây?" - Phan Tuấn Anh quay đò sang cô hỏi

'' Anh là ai đương nhiên tôi biết, danh tiếng của anh còn phải giới thiệu sao? Và tôi cũng biết vì sao anh không chịu đưa tôi về nhà" - nói rồi cô lấy ra một tờ giấy ghi địa chỉ nhà cô xé nhỏ thả vào gió biển.

''Xem ra cô không giống lời đồn''- anh quay đầu nhìn ra biển nói

'' Lời đồn à, một đứa hư hỏng, ỷ thế hiếp người sao hay đỏng đảnh khó gần? Tôi không biết họ nghĩ gì ? Nhưng tôi biết ai đối tốt với  tôi sẽ đối tốt lại hoặc ngược lại, nếu không tôi sẽ không tiếc huỷ đi hình tượng của mình''- cô nhặt một viên sỏi nhỏ bên cạnh ném ra biển nói

"Cô thực cá tính"- anh cảm thán một câu

''Phan Tuấn Anh, anh làm bạn trai tôi đi?''- lời đề nghị bất ngờ của cô khiến anh rất ngạc nhiên. Vì sao ư? vì cuộc trò chuyện của cô ở trong quán Bar  với Allen, anh nghĩ cô sẽ thuôc típ phụ nữ mềm yếu và nhu nhược hơn. Điều đương nhiên đó chỉ là hiện tại, đến khi anh điều tra rõ  ràng về cô thì mọi suy nghĩ của anh hôm nay thật ngu ngốc.

"Không phải dùng ánh mắt đó với tôi, tôi chỉ không muốn bị mang ra làm quân cờ trên bàn cờ vô vị của bố tôi mà thôi, cả thành phố này ngoài anh họ Trần Cảnh Sơn ra thì chỉ có anh làm được. Điều đương nhiên tôi sẽ tôn trọng ý kiến riêng của anh trong trường hợp anh đã có bạn gái rồi''- cô nhìn thấy sự ngạc nhiên của anh bình thản nói.

''Nếu tôi đồng ý với em thì tôi được lợi gì? Em nên nhớ tôi là thương nhân, không có lợi nhuận chắc chắn tôi sẽ không làm''- anh nhìn cô cười nhẹ nói

''Anh muốn thế nào?''- cô hờ hững đáp

Phan Tuấn Anh hôm nay mới chứng kiến đủ thế nào là miễn dịch, những cô gái khác thì không hận mang anh ăn tươi nuốt luôn xương, còn cô thì hờ hững cùng lạnh nhạt xem ra sức hấp dẫn của anh đã hạ xuống 0 khi ở trước mặt cô mất rồi. Anh bất đắt dĩ sờ sờ mũi nói

"Rất đơn giản, tôi muốn em thật sự trở thành bạn gái của tôi không chỉ trên danh nghĩa''

''Xem ra lời đồn đại về anh là thật, Phan tổng thật có bí kíp tán gái nhỉ. Được tôi đồng ý với anh, nhưng tôi cũng có điều kiện, nếu anh đã là bạn trai tôi thì tốt nhất hãy dẹp dàn hậu cung oanh oanh yến yến của anh, tôi không muốn thấy một con ong mật nào lay vãng trước mặt và sau lưng tôi, cũng có nghĩa là anh hiện tại có lẽ là phải ăn chay rồi''- cô cười mỉa mai một cái, nhưng vẫn chấp nhận lời đề nghị của anh, cũng đồng thời nêu ra điều kiện của mình trong mối quan hệ này.

''Vậy sao? Ăn chay thì sao? Tôi nguyện vì em ăn chay"

Cô không trả lời anh, cả hai lẳng lặng cùng nhau ngồi trên bờ biển, cùng nhau đón những tia nắng đầu tiên, cùng nhau bắt đầu một mối quan hệ mới. họ không biết tương lai họ sẽ ra sao? nhưng chí ít họ đã không phải một mình độc bước





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip