chapter - 1
- Yoongi : Nếu lần này là con gái nào nữa thì cô biết tay tôi !
Tôi im lặng ngồi chờ kết quả khám thai, cô y tá bước ra đọc số của tôi
- Y tá : Số 013 lên nhận giấy khám !
Anh ta nhanh chóng bước tới chỗ cô y tá nhận lấy tờ giấy khám, xem qua 1 lượt xong anh ta hỏi
- Yoongi : Thai nhi là bé trai hay bé gái ?
- Y tá : Thai nhi của số 013 là bé gái !
Cô y tá nói xong thì cũng rời đi, anh ta chậm rãi bước đến chỗ tôi cười khinh bỉ nói
- Yoongi : Thứ như cô chỉ toàn đẻ ra vịt trời !
- Vậy tại sao anh không buông tha cho tôi đi
- Yoongi : Buông tha sao, cô đừng hòng !
Nói rồi anh ta vò tờ giấy khám ấy và vứt xuống đất rồi lạnh lùng bỏ đi, để tôi 1 mình ngồi đó với sự uất ức.
Tôi nặng nhọc ôm bụng mình từ từ cúi người xuống nhặt lấy tờ giấy vò ấy và mở ra xem, thật may mắn khi đứa con này của tôi vẫn lành lặn.
- Y tá : Cô là số 013 đúng không ?
- Đúng là tôi, có chuyện gì sao ?
- Y tá : Tôi thật sự xin lỗi, số 013 thai nhi là bé trai nhưng khi nãy tôi nói là bé gái, tại tôi nhầm lẫn với số 014 !
- À không sao đâu, cảm ơn cô !
- Y tá : Tôi sơ xuất quá, thật sự xin lỗi cô !
Tôi chỉ cười mỉm và khẽ gật đầu, cô y tá ấy thấy vậy cũng cười đáp lại tôi rồi rời đi
Tôi không biết đây là tin vui hay tin buồn nữa, tôi có nên nói chuyện này cho anh ta biết không. Tôi suy nghĩ thật lâu rồi cuối cùng quyết định sẽ nói cho anh ta biết
Tôi với tâm trạng khá vui vẻ đón taxi về nhà
- Người làm : Cô chủ đã về..
- Cậu chủ đâu ?
- Người làm : Cậu chủ chưa về nhà ạ..
- Hôm nay mọi người không cần phải nấu nướng, tôi sẽ tự mình nấu !
- Người làm : Sao vậy được ạ..
Tôi không đáp lại cứ thế im lặng bước vào bếp chuẩn bị nguyên liệu để nấu ăn, tôi nấu những món mà anh ta thích ăn nhất.
Tôi đã nấu xong và bày biện ra vừa đúng 6:30, chính là giờ tan làm của anh ta.
Tôi cứ ngồi đợi mãi đợi mãi vẫn chưa thấy anh ta về, tôi đợi đến khi đồng hồ điểm 12:00 thì tôi nghe tiếng xe của anh ta về.
Tôi vẫn vui vẻ ra mở cửa và nghĩ là anh ta bận nhiều công việc và rất mệt mỏi nên mới về trễ như vậy nhưng khi mở cửa ra, anh ta đang ôm eo 1 người phụ nữ khác và bước vào nhà 1 cách bình thường như xem tôi không có ở đấy, lúc đó tôi cứ tưởng là có ai đó đang dùng dao đâm sâu vào tim tôi vậy, nó thật sự rất đau.
- Người làm : Cậu chủ đã về, Ngài có muốn dùng cơm không ạ ?
- Yoongi : Cơm ?
- Người làm : Vâng, cơm do chính tay cô chủ nấu cho cậu chủ đấy ạ !
Anh ta nhếch mép rồi nói
- Yoongi : Đồ do cô ta nấu mà cũng ăn được sao, toàn là vịt trời ha tôi ngán đến tận cổ !
- Sara : Cô ấy đúng là vô dụng mà, lên phòng em sẽ cho anh 1 thằng quý tử !
Anh ta cười hài lòng rồi ôm eo cô ta lên phòng ngủ của tôi và anh ta, tôi đứng nhìn cho đến khi 2 người đấy bước vào phòng.
- Mọi người vào nghỉ ngơi đi...
- Người làm : Nhưng..nhưng mà...
Tôi không nói gì chỉ đáp trả bằng 1 ánh nhìn với đầy sự mệt mỏi, tôi nghĩ rằng họ hiểu ý nên mới không nói gì nữa và rời khỏi.
Sau khi họ đi thì những giọt nước mắt đã không kìm được nữa mà rơi xuống gò má tôi, tôi đem những thức ăn tôi nấu vứt chúng hết vào sọt rác và hối hận khi đã làm những thứ vô ích này.
Tôi mệt mỏi đi lại chiếc sofa kia rồi ngồi xuống, tôi nghĩ họ cố tình không khóa cửa để tôi nghe được những tiếng kêu ấy.
Tôi xoa bụng mình rồi nghĩ, thật may mắn khi tôi gửi 2 đứa con mình bên nhà ngoại 1 thời gian, không thì tôi cũng không biết giải thích với chúng như nào nữa.
Tôi chậm rãi nằm xuống chiếc sofa lạnh lẽo ấy và không thể ngủ được với những tiếng rên la kia.
Họ cứ như vậy đến gần sáng, tôi cứ trằn trọc mãi vẫn không ngủ được đến khi không còn tiếng ấy nữa thì tôi mới chợp mắt được một tí. Tôi ngủ được chỉ 2 tiếng rồi tỉnh giấc, tôi cố ngủ lại nhưng không ngủ được vì ngủ không được ngon giấc.
Tôi định sẽ thay đồ rồi qua nhà ngoại thăm 2 đứa nhỏ của mình nhưng quần áo nó lại ở trên phòng, nếu tôi lên thì sẽ thấy 2 người họ. Tôi cắn răng và từ từ bước lên, hít một hơi rồi bước vào phòng.
Cô ta đang nằm trên chiếc giường của tôi và vẫn đang ôm lấy chồng tôi và ngủ ngon, tôi vội lại mở chiếc tủ lấy đồ của mình.
Tiếng cửa tủ khá nhỏ nhưng đã làm anh ta tỉnh giấc vì anh ta khá nhạy cảm với những âm thanh.
- Yoongi : Cô lên đây để xem chúng tôi làm tình đấy à ?
Anh ta cười khẩy nói. Tôi không nói gì chỉ lo tìm quần áo mình, vì phòng khá tối nên tôi tìm quần áo khá khó khăn.
- Yoongi : Cô tìm quần áo à, định đi đâu sao ?
- Không phải chuyện của anh !
Tôi tìm được đồ thì đóng chiếc cửa tủ lại
- Yoongi : Chắc hẳn là cô đi thăm 2 đứa nhỏ nhỉ ?
Tôi ngạc nhiên khi anh ta nói vậy, anh ta hiểu tôi đến như vậy sao.
- Yoongi : Thay quần áo xong ngồi đợi đi !
- Đợi để làm gì ?
- Yoongi : Tôi đưa cô đi !
- Không cần, tôi gọi Jungkook đưa tôi đi !
- Yoongi : Jungkook ?
Anh ta gắt giọng nói và cười khinh bỉ, bước đến chỗ của tôi và áp sát tôi vào chiếc tủ
- Yoongi : Tại sao lại là Jungkook ? HẢ ?
_________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip