Chap 10

Chap 10
Biết được sự tình của Ngô Thế Huân, Nghệ Hưng lại cảm thấy xót xa đồng cảm cho anh ta, nên nhân lúc còn ở bệnh viện liền để Bảo Bảo gần gũi với Thế Huân cho anh ta có cảm giác làm cha. Nhân thể hôm nay Ngô lão gia đã được ra viện, chỉ còn mình cậu nên mạnh bảo an ủi Thế Huân
" Tôi biết chuyện của anh, bây giờ y học phát triển rồi nhà anh lại giàu như vậy, nên anh đừng lo quá. Không thì anh cứ coi Bảo Bảo là con anh. Tôi sẽ không lấy tiền gì nhà anh đâu. Tôi chỉ muốn giúp anh có cảm giác làm cha. Anh đừng ngại gì.. " Nghệ Hưng còn nói bô la bô lô một hồi nữa nhưng Thế Huân không hiểu cậu đang nói đến chuyện gì
" Cậu đang nói gì vậy? Ba tôi đã nói những gì?"
" Đàn ông con trai với nhau anh đừng giấu cũng đừng ngại. Tôi tuy đã có Bảo Bảo nhưng cũng hiểu mà" Nghệ Hưng lại vỗ vỗ vào vai Thế Huân an ủi
"Hiểu cái gì. Rốt cục là ba tôi đã nói cái gì với cậu? "
" Thì là chuyện anh.....anh.... bất lực đó. Trông men vậy mà không ngờ"
"Bất lực... Haha.... " Hóa ra ba lại nghĩ mình bị bất lực, thôi như vậy cũng được,ông đỡ bắt lấy vợ.
" Tôi biết anh cười nhưng trong lòng rất đau khổ. Tôi hiểu mà, nên có gì anh cứ tâm sự với tôi." Nghệ Hưng tỏ vẻ cảm thông
" Tôi chỉ cần cậu ít cãi nhau với Hân Hân mỗi khi nó vào đây là tôi vui rồi. Còn chuyện của tôi cậu nhớ giữ bí mật. Nếu thêm người khác biết thì đừng trách tôi"
Trời dần sang mùa thu, thời tiết vì thế mà dễ chịu hơn rất nhiều, thi thoảng còn có vài trận mưa nhỏ. Nằm trong phòng bệnh, Nghệ Hưng thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm mưa.
" Cậu thích mưa?" Thế Huân thấy Nghệ Hưng đột nhiên im lặng, mơ hồ nhìn ra ngoài.
" Tôi ghét mưa. Những ngày mưa tôi và Bảo Bảo đều rất khổ sở. Lúc đó Bảo Bảo còn rất nhỏ." Cậu nhớ những ngày mới có Bảo Bảo, thật sự rất khó khăn.
" Tôi cũng không thích mưa, ngày trước nhà tôi cứ mưa là dột bao nhiêu xô chậu đều phải mang ra hứng nước. Lúc đó tôi luôn muốn được ở khách sạn. Haha. Buồn cười lắm đúng không?" Thế Huân cũng không kìm được mà nhớ về ngày bé lúc gia đình còn nghèo khó
"Vậy mà giờ nhà anh giàu thế này. Không tin được"
" Đều là ba tôi cố gắng. Cậu đừng nhìn ông ấy hiền lành như vậy mà thương hại, ông ấy rất lợi hại"
" Vậy hả. Tôi cũng phải thật lợi hại để Bảo Bảo được sung sướng. Sau này nó sẽ không phải vất vả."
" Cậu cũng rất lợi hại, một mình nuôi được Bảo Bảo đáng yêu thế này"
Hai người mở lòng nói chuyện cũng khá ăn ý khiến ác cảm lúc trước cũng giảm bớt, Thế Huân cho Nghệ Hưng thấy không phải tất cả những người giàu có đều tự cao tự đại coi người như rác.
Hai ngày sau, dù không muốn Nghệ Hưng cũng phải ra viện, chỉ cần không hoạt động mạnh là được. Khỏi phải nói người vui nhất khi biết tin này chính là Bảo Bảo
"Baba khỏi bệnh rồi, baba có thể về nhà rồi" Bảo Bảo hớn hở reo lên.
" Nhưng con sẽ ít được gặp ông nội Ngô đó, vì baba sẽ không đưa con đến nhà ông được"
" Cậu không phải lo, ba tôi bắt tôi hàng ngày đón Bảo Bảo đến nhà tôi rồi. Cậu cứ nghỉ cho khỏi hẳn rồi hẵng đến quán làm việc"
" Tôi không sao rồi, mai sẽ đi làm luôn. Nghỉ lâu quá nhỡ lại bị đuổi việc thì lấy tiền đâu ra." Nghệ Hưng cố chấp phải đi làm luôn, cậu không muốn bị mất việc thêm lần nữa.
" Tùy cậu, sắp xếp đồ xong chưa tôi đưa cậu về."
" Không cần đâu"
" Đây là ý của ba tôi, tôi không thể không nghe"
Thế Huân lấy xe đưa ba con Nghệ Hưng về nhà, vì lần đầu tiên được ngồi trên xe hơi nên Bảo Bảo rất thích, suốt đường về nhà luôn nói không ngừng rồi hết quay chỗ này đến chỗ kia nhìn đường qua cửa kính. Hành động đó của một đứa bé vốn rất đáng yêu nhưng lại khiến Nghệ Hưng buồn phiền thở dài một cái
" Thở dài vì không có tiền mua ô tô chở Bảo Bảo đi hả?"
" Không phải việc của anh. Cả đời này tôi cũng không dám mơ đến chuyện mua ô tô đâu"
" Cậu còn trẻ phải tự tin lên chứ, lấy mục tiêu mua ô tô để phấn đấu đi"
Nghệ Hưng không biết nói gì nữa, với người không có bằng cấp chỉ làm việc ở quán cafe thì việc này là ngoài sức tưởng tượng, trong lòng chỉ biết xin lỗi Bảo Bảo.
Xe nhanh chóng đưa hai ba con về đến nhà, Bảo Bảo vẫn luyến tiếc không muốn xuống xe
"Bảo Bảo xuống nhanh, chúng ta vào nhà."
Bảo Bảo vẫn chưa muốn ra khỏi xe
"Nhanh nào, không ba đánh đòn đó"
Bảo Bảo vẫn không nhúc nhích. Nghệ Hưng thấy giận đến đỏ mặt rồi, Chuẩn bị lôi bé ra thì Thế Huân ngăn lại.
" Bảo Bảo ngoan, bây giờ xuống xe vào nhà với ba cháu đi, mai chú lại đến cho Bảo Bảo ngồi xe đi chơi được không? Bây giờ chú phải về làm việc không lại bị đuổi việc đó"
Nghe đến bị đuổi việc, Bảo Bảo lại sợ chú Thế Huân giống ba nên ngoan ngoãn đi ra " Chú phải hứa đó nha, phải cho cả ba Nghệ Hưng đi nữa cả ông nội đi nữa nha."
" Chú Thế Huân hứa với Bảo Bảo. Nghéo tay nào" Một tay lớn một tay nhỏ móc vào nhau đánh dấu một lời hứa.
" Được rồi, Bảo Bảo tự đi vào với cô Kim trước đi, ba có chuyện nói vớ chú Thế Huân một lúc"
Bảo Bảo vui vẻ chạy vào, đối với trẻ con chỉ cần một câu cho chúng đi chơi là chúng liền vui sướng như vậy.
Đợi con đi vào hẳn, Nghệ Hưng mới nói với Thế Huân " Tôi biết anh bận rộn, thời gian về nhà còn không có nên không phải đưa Bảo Bảo đi chơi đâu, trẻ con sẽ rất nhanh quên."
" Cậu có con mà không hiểu bọn trẻ, chúng sẽ nhớ rất lâu, tôi không muốn làm người thất hứa. Đăng mai tôi cũng rảnh, tôi sẽ đưa ba con cậu với ba tôi ra ngoại ô. Lâu rồi cũng không đưa ba tôi ra ngoài."
" Không.. "
Lời còn chưa nói hết, Thế Huân đã gạt phắt đi " Mai cậu chuẩn bị ít đồ ăn nhẹ là được rồi còn món chính đầu bếp nhà tôi sẽ lo. Cậu biết nấu ăn chứ"
"Biết"
"Vậy thì tốt rồi. Mai tôi sẽ qua đón"

////////////////////////
Thứ 7 cả thế giới đi chơi trừ mị. 
=(((
Huân Hưng ơi, tôi chỉ có hai anh =)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip