Chap 17


Chap 17

Ngô Thế Huân dạo gần đây được quý nhân phù trợ hay sao mà công việc gặp nhiều thuận lợi ngay đến cả ý định muốn Nghệ Hưng đến nhà mình ở cũng thực hiện được một cách dễ dàng mà không tốn một chút công sức nào. Chẳng là chỗ khu nhà Nghệ Hưng đang thuê, bị giải tỏa để xây khu vui chơi, khu đó cũng đã cũ nên cô Kim cũng không tiếc, đồng ý đền bù, thế là ba con Nghệ Hưng không có chỗ ở.

"Hay cậu với Bảo Bảo đến nhà tôi ở tạm, tìm được phòng rồi tính sau" Nghe được tin ấy, Thế Huân như mở cờ trong bụng, vội đến xem tình hình rồi đưa ra ý này, nói là ở tạm thôi, chứ đã vào rồi thì làm sao anh để cậu đi được

"Như thế thì phiền nhà anh quá, cô Kim cho chùng tôi 3 ngày, tôi sẽ cố kiếm phòng ở" Nghệ Hưng vẫn từ chối lòng tốt của Thế Huân

" Được, cậu cứ đi tìm phòng, nếu không được thì nhà tôi luôn chào đón cậu" Thế huân biết có nói nữa thì Nghệ Hưng cũng không chịu nên để cậu trước tiên cứ tìm phòng, bây giờ gần tết phòng trọ rất khó tìm, lại còn giá đắt, sớm muộn Nghệ Hưng cũng sẽ đến nhà anh thôi.

" Cảm ơn anh"

Ngay ngày hôm sau, Nghệ Hưng xin nghỉ để đi tìm phòng, đi cả một ngày vẫn chưa tìm được phòng nào , phòng thì quá nhỏ, phòng thì an ninh không tốt, phòng thì quá đắt.

Ngày thứ hai, Nghệ Hưng vẫn chưa bỏ cuộc, nhưng kết quả vẫn như vậy.

Đến ngày thứ 3, cuối cùng cậu cũng tìm được một phòng ưng ý, tuy hơi xa chỗ làm một tý nhưng an ninh tốt, lại có nhiều nhà có trẻ con, Bảo Bảo sẽ có bạn chơi cùng, giá cả lại phải chăng. Cậu vui mừng, đặt tiền cọc rồi về chuẩn bị dọn đồ thế nhưng không ngờ đến chiều chủ nhà lại gọi điện cho cậu xin lỗi vì không thể cho cậu thue phòng đấy nữa vì có người nhà lên, phải để lại một phòng cho cho họ, chủ nhà cũng rất tiếc và hứa sẽ trả lại tiền đặt cọc và bồi thường thêm cho cậu. Nghệ Hưng vô cùng tức giận, rõ ràng là cậu đã đặt cọc trước rồi, người chủ nhà này không thể làm ăn như thế được.

Chán nản, cậu chẳng muốn dọc đồ nữa, ngồi ôm lấy con trai " Bảo Bảo, baba lại để con phải chịu khổ rồi"

"Không sao, chỗ nào có baba thì đều là nhà"

"Có khi đêm nay chúng ta phải ngủ ở gầm cầu, con có ngủ được không?"

" Được ạ, chúng ta sẽ mang chăn ra đó, Bảo Bảo sẽ ôm baba, baba sẽ không lạnh đâu"

"Bảo Bảo thật ngoan"

Nghệ Hưng, thu dọn đồ đạc thiết yếu rồi kéo va li xuống chào cô Kim, nói là mình đã tìm được phòng rồi nên chuyển đi luôn. Đi ra đến cửa thì gặp Thế Huân

"Cậu tìm được phòng rồi à, để tôi đưa hai người đi, còn đồ đạc thế này, đỡ phải gọi taxi, khi nào mời tôi một bữa cơm là được rồi"

" Bảo Bảo với baba ngủ ở gầm cầu, sẽ không mời được chú Thế Huân ăn cơm đâu" Bảo Bảo mặt buồn rầu, dù là rất hiểu chuyện nhưng bé vẫn là còn nhỏ, vẫn rất buồn khi nghĩ đến chuyện phải ngủ gầm cầu như những người ăn xin, lúc nãy không muốn làm baba buồn nên bé mới không thể hiện ra, bây giờ có chú Thế Huân ở đây, bé chỉ muốn òa khóc

"Sao lại ở gầm cầu? Cậu không tìm được phòng? Tại sao không nói với tôi một tiếng? Cậu chê nhà tôi sao, hay không coi tôi là bạn?" Thế Huân tức giận, rút điếu thuốc ra hút, Bảo Bảo sợ hãi nép và người Nghệ Hưng, bé chưa thấy chú Thế Huân tức giận bao giờ

"Không phải, anh đã giúp đỡ ba con tôi rất nhiều rồi, công việc của tôi cũng là anh giúp, rồi Bảo Bảo cũng là ba anh trông giúp tôi rất nhiều, tôi không thể làm phiền nhà anh nữa"

" Tôi muốn giúp em cả đời, có được không?"

Không để cho Nghệ Hưng kịp hiểu, Thế Huân đã lấy đồ cho vào cốp xe rồi bế Bảo Bảo đặt vào trong xe " Tôi không thể để Bảo Bảo ngủ ở gầm cầu, còn em muốn thì cứ qua đấy, Bảo Bảo sẽ ở nhà tôi"

"Baba, con muốn ở cùng baba cơ" Bảo Bảo thấy baba không lên xe thì khóc toáng lên

"Bây giờ chú hỏi con, con có muốn đến nhà chú ở cùng chú và ông nội không?" Thế Huân dịu dàng hỏi Bảo Bảo

"Có ạ, hức hức nhưng còn baba, con muốn ở cùng với baba, hức cả chú Thế Huân, cả ông nội" Bảo Bảo vẫn còn nức nở

"Đấy, cậu thấy chưa, Bảo Bảo đồng ý rồi, cậu cớ gì mà không đồng ý, nếu cậu ngại thì hàng tháng có thể tar tôi tiền thue nhà bằng giá cậu thuê phòng cũ kia. Như vậy được rồi chứ"

" Vậy được, tôi sẽ đưa tiền cho anh hàng tháng" Nghệ Hưng vẫn có chút miễn cưỡng, nhưng trong thâm tâm cũng cũng không lỡ để Bảo Bảo phải ngủ gầm cầu, thằng bé đã chịu nhiều thiệt thòi rồi

Sau khi thỏa thuận xong, Thế Huân đưa hai người về nhà mình, anh vui một thì ba anh vui mười, vừa thấy Bảo Bảo ông đã phấn chấn, như khỏe lên cả chục tuổi

"Lại đây với ông nội nào, bây giờ ông nội được ở cùng Bảo Bảo rồi'" Bế Bảo Bảo lên, rồi ông quay ra nói với Nghệ Hưng " cậu cứ thoải mái ở đây, bao nhiêu năm nay nhà tôi chỉ có ba người, Thế Huân thì bận rộn suốt, Hân Hân thì mải chơi, nên thành ra chỉ có mình tôi ở nhà, bây giờ có Bảo Bảo cùng cậu, tôi rất vui"

"Cháu cảm ơn Ngô lão gia, ba con cháu phiền ông rồi ạ" Nghệ Hưng lễ phép cảm ơn rồi xách đồ cùng Thế Huân lên phòng hôm trước cậu ngủ lại

"Phòng này dành cho cậu và Bảo Bảo, tôi đã cho người quét dọn sạch sẽ rồi, cần gì thêm thì cứ nói"

"Như này là quá tốt rồi, cảm..."

"Không phải cảm ơn tôi, cậu xếp đồ đi rồi xuống ăn cơm, hôm nay tôi sẽ làm cơm" Nói rồi Thế Huân đi xuống dưới, trên miệng còn lấp lánh ánh cười. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip