Chap 18


Chap 18

Cuộc sống mới của Nghệ Hưng và Bảo Bảo ở nhà Thế Huân cũng không khó khăn như cậu nghĩ, mọi người đều rất thân thiện, coi ba con cậu như người nhà cho cậu một cảm giác gia đình mà đã từ lâu cậu không có được. Chỉ có cô em gái của Thế Huân, Ngô Hân là hay chành chọe với cậu, chắc là vẫn để bụng chuyện lần đầu họ gặp mặt. Mỗi lần Ngô Hân về nhà là lại tìm cách gây sự với cậu nhưng lại đặc biệt cưng chiều Bảo Bảo. Nhiều lần Nghệ Hưng cũng tức giận nhưng Thế Huân đều cười cười rồi bảo cậu là Hân Hân còn nhỏ, từ bé được chiều nên thế chứ không có ý gì xấu đâu. Gì chứ, tính ra là cô ấy bằng tuổi cậu đấy, cậu đã là ba của một đứa bé 6 tuổi rồi, cô ấy còn bé nữa sao. Đúng là anh chỉ biết bênh vực em anh

" Rõ ràng là cô ấy cố ý, anh còn nói đỡ" Nghệ Hưng vẫn không chịu để yên chuyện

"cậu cứ coi nó là trẻ con đi, tôi thấy nó cũng không khác gì Bảo Bảo đâu" Thế Huân vẫn nghĩ êm gái mình vẫn là một đứa trẻ

"Thế thì bao giờ cô ấy mới lớn được" Nghệ Hưng thở dài rồi đi lên phòng

"Vậy tôi nói nó đi xin lỗi cậu nhé, haiz. Hôm nay cậu như ông cụ non ý"

"Không cần" đúng là hết thuốc chữa với anh em nhà này rồi

Sau lúc đó, Thế Huân đã nghiêm khắc phê bình em gái mình một trận,Nghệ Hưng nói rất đúng, Ngô Hân cần phải trưởng thành nên từ bây giờ không được nuông chiều nó quá.

Nhờ sự giáo huấn của anh trai, Hân Hân không dám phá Nghệ Hưng nữa, nhưng những lúc có Diệc Phàm đến đều trưng bộ mặt ủy khuất bị anh hai với Nghệ Hưng bắt nạt ra

"Anh Diệc Phàm, anh đến đây ở đi, anh Thế Huân từ ngày có ai kia đều không cần em nữa, hôm trước còn mắng em, huhu."

"Hân Hân đáng yêu như này mà có người dám bắt nạt sao, nín đi anh Diệc Phàm thương" Diệc Phàm vỗ vỗ vai em gái

"Đúng là chỉ có anh thương em, hai người kia không thương em, anh Thế Huân chỉ biết có Nghệ Hưng thôi, mà cậu ta có gì tốt đâu chứ. Huhu"

Nhưng lời kia nói ra đúng lúc lọt vào tai Nghệ Hưng mới đi làm về, cậu không nghĩ rằng mình ở đây lại khiến cho Ngô Hân chịu nhiều ủy khuất đến như vậy. có lẽ hai ba con cậu nên đi thôi. Nhưng lúc này đi vào thì có hơi ngại và khó nói chuyện rời đi nên Nghệ Hưng định ra ngoài một lúc, chút nữa ăn cơm sẽ nói chuyện đó sau. Cậu vô định đi lang thang ngoài phố, vừa đi vừa đi vừa suy nghĩ xem nên nói với Ngô lão gia và Thế Huân thế nào, rồi cậu và Bảo Bảo sẽ ở đâu đến nỗi trời tối lúc nào cũng không hay, đi đến chỗ nào rồi cũng không biết, lúc lấy điện thoại ra thì màn hình đen ngòm, chắc là hết pin rồi, cậu lần theo đường cũ rồi về, Bảo Bảo không thấy cậu về chắc sẽ sợ lắm đây.

Đúng như Nghệ Hưng dự đoán, Bảo Bảo đang khóc nháo lên đòi baba, thằng bé sợ BaBa bỏ nó đi. Không chỉ có Bảo Bảo, Thế Huân cũng đang rất lo lắng, đã mấy lần Thế Huân muốn ra ngoài tìm cậu nhưng bị mọi người ngăn lại

"con cứ bình tĩnh xem nào. Có khi Nghệ Hưng đi mua đồ gì đó thôi" Ngô lão gia đúng là người đã từng trải, ông vẫn giữ được thái độ điềm tĩnh dù trong lòng cũng rất lo lắng vì mỗi lần Nghệ Hưng về muộn đều gọi điện báo trước cho ông hoặc Thế Huân, tuy nhiên ông vẫn phải trấn an con trai.

"Con thấy nóng ruột lắm, ba cứ để con đi tìm, nếu cậu ấy về thì gọi điện cho con là được" Thế huân sốt sắng cầm chìa khóa xe đi

" Sao anh phải cuống lên như thế, em đi mấy ngày không về anh còn chưa lo như thế, cậu ta chỉ là về muộn một tý anh đã vội đi tìm, thật là bất công" Ngô Hân hờn dỗi mà lên tiếng.

"Lúc này không phải lúc để em hơn dỗi, em khác, cậu ấy khác, em ngoan ngoãn một chút cho anh" Thế Huân đã có phần tức giận

"Anh...." Ngô Hân tức giận, vùng vằng đi lên phòng . cô không hiểu nổi, từ trước đến giờ anh hai chưa bao giờ nói nặng với cô một lời thế mà chỉ vì một tên con trai kia lại quát mắng cô. Cậu ta thì có gì tốt chứ, đừng nói là anh hai thích cậu ta nha, hai người đều là con trai mà, cậu ta còn có một đứa con mà, chẳng có lẽ anh hai..... nghĩ đễn đây Ngô Hân không dám nghĩ tiếp nữa.

Chừng khoảng nữa tiếng sau thì có tiếng xe của Thế Huân về, may mắn là có cả Nghệ Hưng, lúc cậu vào nhà Bảo Bảo chạy nhào vào lòng cậu thút thít, Nghệ Hưng ôm lấy con cũng muốn khóc theo

"Không sao rồi, cậu ấy chỉ là đi lạc thôi" Thế Huân nói qua tình hình cho ba và Diệc Phàm biết rồi quanh sang nói với Nghệ Hưng " còn khóc gì nữa, cậu nói cậu là người lớn rồi sao còn đi lạc thế, đúng là ngốc mà"

"Anh,....người lớn thì không được lạc sao, ai khiến anh đi tìm chứ, nói tôi ở trên xe vẫn chưa đủ sao?"

" Được rồi, được rồi, đều về là tốt rồi, mau vào ăn cơm đi, chắc Nghệ Hưng đã rất đói rồi" Ngô lão gia thấy tình hình có vẻ căng thằng liền bảo mọi người đi ăn cơm

"Vâng ạ, xin lỗi đã để bác lo lắng, cháu cũng có chuyện này muốn nói với bác và mọi người. cháu cảm ơn gia đình bác đã chiếu cố cho ba con cháu trong những ngày qua, nhưng cháu không thể ở đây mãi được, sẽ ảnh hưởng đến gia đình bác, đến cuộc sống của mọi người vậy nên cháu xin phép bác để chuyển ra ngoài. Nếu bác vẫn quý Bảo Bảo, cháu vẫn sẽ đưa thằng bé đến chơi với bác" Nghệ Hưng nói liền một mạch suy nghĩ của mình

"Cậu lại suy nghĩ rồi, đang rất tốt, sao phải chuyển đi, mà tôi cho cậu thuê nhà cơ mà, còn chưa hết một tháng, cậu không được chuyển đi, bây giờ đi ăn cơm"

"Nhưng mà...."

"Không nhưng nhị gì hết, tôi hiểu cậu đang nghĩ gì, cậu hãy tin tôi, tôi rất hiểu em gái tôi, mọi chuyện không như cậu suy nghĩ đâu. Đến sáng mai mọi thứ sẽ ổn, đừng nghĩ nhiều quá, mau qua ăn cơm đi đừng để mọi người chờ" Thế Huân cương quyết ôm Bảo Bảo rồi đẩy Nghệ Hưng vào bàn ăn.

"Đúng đấy, cháu cứ nghe theo Thế Huân đi, bây giờ ăn cơm nào, ta đói rồi"

Sáng hôm sau, Nghệ Hưng vẫn đi làm như bình thường và mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, vì thật lòng cậu rất muốn sống ở đây, muốn hưởng thụ cuộc sống gia đình.

Đến giờ nghỉ buổi trưa, có người đến tìm cậu, lại là con gái khiến cả quán một phen náo loạn, cậu đi ra thì là Ngô Hân.

"Cô tìm tôi có việc gì vậy?" Nghệ Hưng kéo nghế ngồi xuống

" Tất nhiên là có việc rồi,...tôi...tôi muốn xin lỗi anh việc mấy ngày qua luôn gây khó dễ cho anh" Ngô Hân ấp úng nói được câu xin lỗi

" Cũng là do tôi..."

"Không phải, anh rất tốt, kì thực tôi không có ghét anh, lại càng không ghét Bảo Bảo cục cưng nhưng tôi ghen tị, vì lúc chưa có anh, anh hai và ba luôn dành sự quan tâm số 1 cho tôi, nhưng lần này tôi về anh ấy chỉ quan tâm anh với Bảo Bảo, ba cũng cả ngày chơi với Bảo Bảo nên tôi thấy có chút mất mát, như là tôi bị cướp mất anh trai vậy nên mới có thái độ đó với anh. Thế nhưng anh hai đã nói tôi nghe hoàn cảnh của anh rồi còn kể rất nhiều về anh nữa, tôi thấy mình thật có lỗi. nên anh đừng chuyển đi được không?" Ngô Hân chân thành nói ( Hân Hân à, em đồng cảm với chị . Anh trai có người yêu coi như là mất anh trai luôn mà, em trải qua rồi, huhu)

" Cô hiểu sai Thế Huân rồi, anh ấy vẫn rất quý cô, anh ấy luôn nói đỡ cho cô mỗi lần hai chúng ta cãi nhau, tôi biết cô từ nhỏ đã sống cũng anh ấy với Ngô lão gia nên sinh ra suy nghĩ kia cũng là đương nhiên, còn tôi thì....Thế Huân cũng chỉ vì tôi khó khăn mà giúp đỡ thôi chứ tôi có phải con gái đâu mà cô sợ tôi cướp anh trai của cô được" Nghệ Hưng cũng nhẹ lòng đi được vài phần

" Cậu không biết đâu, bây giờ con trai với con trai thích nhau nhiều lắm. tôi thà để anh hai thích cậu còn hơn thích mấy con bánh bèo ngoài kia. Họ đến với anh hai tôi chỉ vì tiền thôi. Cậu trông rất được nha, còn có Bảo Bảo đáng yêu như vậy. anh tôi chưa hề yêu cô gái nào đâu..."

" Cô nói sang chuyện gì thế, Thế Huân không phải thích con trai đâu, không yêu bởi vì anh ấy bị...." Suýt nói ra chuyện mà Nghệ Hưng vẫn tưởng Thế Huân bị vô sinh cho em gái anh ta nghe, cậu có chút chột dạ, không được, nói ra Ngô hân sẽ sụp đổ mất

" anh tôi bị sao cơ? là....." trông đầu Ngô Hân lúc này đang hiện lên ba chữ G A Y

" Không sao, anh ấy không sao, tôi nói đùa đấy, tôi phải vào làm đây" lấy lí do đến giờ làm, Nghệ Hưng vội vàng chuồn nhanh, không thì sẽ bị co ấy gặng hỏi rồi lại nói ra thì biết ăn nói thế nào với Thế Huân đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip