Chap 8
Chăm sóc người bệnh, Ngô Thế Huân chưa từng làm, trong nhà có người ốm thì đã có bác sĩ riêng hoặc quản gia chăm sóc, vậy mà giờ anh lại nhận lời chăm cho một người mới quen biết chỉ vì một đứa bé đã nhờ, thế giới này sắp bị đảo lộn rồi.
"Anh đưa Bảo Bảo về rồi để nó ở quán tạp hóa của cô Kim giúp tôi được không?" Nghệ Hưng không muốn con trai ở bệnh viện lâu nên nhờ Thế Huân đưa về dù biết như vậy là hơi vô duyên, cũng mới quen anh ta thôi mà.
"Con ở đây với baba" Bảo Bảo lại òa khóc lên.
" Nín ngay. Con vừa hứa thế nào rồi. Đàn ông đã hứa là phải giữ lời. Con ngoan thì baba mới nhanh khỏi bệnh."
"Nhưng mà ...."
"Không nhưng gì hết, mau theo Ngô thiếu về rồi ngoan ngoãn ở nhà nghe lời cô Kim." Nghệ Hưng làm mặt nghiêm khắc bắt con phải về chứ cậu không muốn xa con chút nào
Bảo Bảo cố gắng không khóc, cứ chần chừ không muốn đi.
"Hay thế này đi, ba tôi cũng đang ở đây, nếu anh đồng ý thì cho Bảo Bảo qua chỗ ba tôi, khi nào muốn đều có thể qua đây thăm anh. Phòng ba tôi là phòng VIP lại có quản gia nên anh có thể yên tâm về Bảo Bảo." Thế Huân chợt nảy ra ý nghĩ đứa Bảo Bảo sang chơi với ba, như vậy ông ấy sẽ thấy vui hơn.
"Ngô lão gia bị sao vậy? Có nghiêm trọng không?"
" Bệnh người già thôi, không có gì đáng lo. "
" Ngô lão gia đang cần nghỉ ngơi,sao có thể để Bảo Bảo sang đấy quấy nhiễu được, hơn nữa như vậy sẽ rất phiền nhà anh" Nghệ Hưng khéo léo từ chối.
" không sao đâu. Ba tôi sẽ rất vui đó. Quyết định như vậy đi. Bảo Bảo chúng ta đi thôi."
Thế Huân đưa Bảo Bảo sang phòng Ngô lão gia, chẳng phải nói cũng biết ông ấy vui đến thế nào, bệnh cũng tự nhiên mà khỏi mấy phần.
Sau khi an bài tốt Bảo Bảo bên này, Thế Huân liền quay lại phòng bệnh của Nghệ Hưng
"Sao anh còn quay lại đây? Lời trẻ con nói anh đừng để tâm, tôi có thể tự lo cho mình không dám phiền đến Ngô thiếu"
"Đàn ông hứa là phải giữ lời, chính anh nói thế mà, tôi không muốn gọi là đàn bà đâu. Anh cần gì thì cứ gọi tôi, chân thế kia thì làm sao mà xuống giường được lại còn nói tự lo cho mình." Ngô Thế Huân mang laptop vừa sai người mang đến ra làm việc, anh phải tranh thủ giải quyết vài việc của khách sạn Monster.
Ai đó đã từng nói đàn ông quyến rũ nhất là khi tập trung làm việc đúng không? Bây giờ Nghệ Hưng đã có thể kiểm chứng được câu nói đó, quả thật dáng vẻ chăm chú làm việc của Thế Huân rất mê người. Nghệ Hưng cứ chăm chú nhìn Thế Huân, rồi lại tự trách mình sao lại vậy, có phải từ cái ngày 419 đó mà sinh ra cảm giác với đàn ông không?
" có chỗ nào khó chịu?" Thấy Nghệ Hưng cứ lắc lắc đầu rồi tay vỗ trán, Thế Huân nghĩ cậu bị đau chỗ nào "Đau đầu sao? Để tôi gọi bác sĩ. Sao mặt lại đỏ thế kia? Bị sao vậy.?"
Thế Huân tiến lại gần càng khiến Nghệ Hưng đỏ mặt "Khụ Khụ, tôi không sao, anh ra là việc tiếp đi. Tôi muốn ngủ. Bây giờ anh về cũng được."
"Vậy cậu nghỉ ngơi đi, tôi phải qua khách sạn có chút việc. Tôi sẽ cử người sang giúp anh"
Nghệ Hưng còn chưa kịp nói câu không cần thì Thế Huân đã gạt đi " Tôi đã hứa với Bảo Bảo rồi, anh đừng nói gì nữa. Không muốn phiền tôi thì cố gắng mau lành chân đi."
Thế Huân nhanh chóng thu dọn đồ rồi qua phòng bệnh của ba mình, quả nhiên hiện giờ ông không giống một người bệnh.
"Trông ba có vẻ khỏe hơn rồi. Có thể xuất viện được rồi"
" Chú Thế Huân, ba cháu còn đau không?" Bảo Bảo thấy Thế Huân thì vội tụt từ lòng Ngô lão gia xuống chạy đến hỏi.
"Ba cháu đang ngủ. Bây giờ chú phải đi làm. Chú sẽ bảo ông Trần sang chăm sóc ba cháu, được không?"
Bảo Bảo không vừa ý lắm nhưng cũng không dám nói gì, bé chỉ tin tưởng mỗi chú Thế Huân có thể chăm sóc tốt cho baba. Niềm tin của trẻ nhỏ thật dễ xây dựng.
"Chuyển ba với Nghệ Hưng sang phòng VIP 2 giường. Như vậy Bảo Bảo có thể gần baba, ba cũng có thể chơi với nhóc con này. Hơn nữa sẽ có quản gia Trần chăm sóc, con không phải bận tâm nữa." Ngô lão gia luôn biết tính toán mọi việc cho thật hợp lý.
"Cứ theo ý ba đi"
Sau một hồi quản gia Trần đàm phán với bác sĩ, cả Ngô lão gia và Nghệ Hưng đều đueojc chuyển sang phòng bệnh 2 giường. Lúc đầu Nghệ Hưng ngạc nhiên vàvà không muốn làm phiền nhà họ hơn nữa cũng không có tiền mà chi trả cho phí giường bệnh VIP nhưng nhìn thấy Bảo Bảo vui mừng vì vừa được gần baba vừa được chơi với ông nội nên cậu bỏ hết những suy nghĩ đó sang một bên, chỉ cần con vui là được.
"Ngô lão gia, làm phiền ông rồi"
"Sao cậu cứ mãi nói vậy thế. Tôi bây giờ là một người bất hạnh rồi chắc do ông trời báo ứng"
"Sao ông lại nói vậy? Ông tốt như vậy sẽ được đền đáp tốt thôi, ông trời không phụ lòng ai đâu"
" Thế mà lại phụ tôi đấy, chẳng giấu gì cậu, tôi không thể có cháu nội được nữa rồi, con trai tôi, nó....bất lực không thể có con nên Bảo Bảo chính là niềm vui của tôi. Mong cậu cho nhóc con này có thể chơi cùng tôi"
Bất lực, Ngô Thế Huân bất lực, Nghệ Hưng không phải đang nghe nhầm chứ? Nhìn anh ta như vậy mà lại bất lực.
" Bệnh đó có thể chữa mà, ông đừng vội thất vọng" Nghệ Hưng an ủi Ngô lão gia chứ cậu có biết bệnh đó chữa được hay không đâu.
"Đúng là có chữa được nhưng Thế Huân không chịu, hơn nữa tin tức này mà lan truyền ra ngoài là cổ phiếu khách sạn sẽ giảm ngay."
Nghệ Hưng vốn không giỏi an ủi người khác nên cũng không nói gì thêm nữa. Cậu thấy may mắn vì mình đã có Bảo Bảo dù cách có nó hơi khác với mọi người một chút nhưng không sao chỉ cần Bảo Bảo là đủ rồi.
----------------------------------------------
Link gửi fanfic tham Event EXO fanfic's talent author: https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FUiF21L&h=0AQEOqjf-&s=1
P/s: Các nàng thích ta up từng chap một hay là viết xong thì úp một lượt lên?
Kêu gọi các au tham gia event của bọn ta với nhé. Thanks all
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip