Phiên ngoại 1: Biện Bạch Hiền
"Xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với chương trình "Thay đổi cuộc sống" ngày hôm nay! Tôi là Biện Bạch Hiền"
Trên TV lại phát chương trình tôi dẫn, tôi chán nản chuyển kênh khác. Không biết người khác có thích xem lại chương trình mình đã dẫn hay không, chứ riêng tôi thì không, vì lúc lên hình là giả tạo nhất.
Chuyển TV sang một kênh âm nhạc, tôi đến chỗ tủ lạnh kiếm cái gì đó ăn vặt, rồi sẽ xem một bộ phim nào đó, tận hưởng ngày nghỉ tuyệt vời trong nhà.
Kế hoạch là như thế nhưng một cuộc điện thoại đã phá tan toàn bộ
"Em ở nhà,bao giờ anh qua?"
Người gọi đến là anh - Ngô Thế Huân, cũng chính là kim chủ của tôi, anh nói muốn qua nhà tôi thế là tôi phải thu dọn lại nhà cửa, chỉnh chu lại mình rồi đi ra ngoài mua gì đó về ăn.
Khi anh đến, tôi đã bày biện xong mấy món đơn giản, nhưng anh không ăn chỉ ngồi uống rượu. Hóa ra là anh bị áp lực chuyện kết hôn, công việc lại không thuận lợi. Tôi biết tính anh không thích nói nhiều nên cũng không hỏi gì nữa mà chỉ ngồi uống với anh. Sau khi đã hết 1 chai whisky, anh tự lên giường ngủ, tôi nằm xuống bên cạnh nhưng không tài nào ngủ được. Tôi không hiểu mối quan hệ này của chúng tôi là gì, mọi người đều đồn là anh bao dưỡng tôi, nhờ anh tôi mới có được như ngày hôm nay. Đúng là anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong sự nghiệp nhưng nói là bao dưỡng thì không phải, anh chưa có làm gì tôi, anh chỉ qua nhà hay hẹn gặp tôi khi anh có chuyện gì đó vui muốn chúc mừng hoặc uống cùng nhau vài chén khi anh có stress. Tất cả chỉ vậy thôi. Anh cũng biết hết mọi lời đồn bên ngoài đó nhưng không thanh kinh cũng không xác nhận cứ để mặc cho mấy quyển báo lá cải thêu dệt lên rằng anh có tình nhân bên ngoài. Mỗi lần tôi hỏi sao anh không giải thích đi thì anh nói như thế tốt cho cả hai. Tôi cũng không có ý kiến gì nữa vì tôi cũng chẳng mất gì lại được tiếng là người tình của Ngô Tổng nên trong cái giới giải trí sô bồ này nhiều người cũng phải nể mặt tôi, sự nghiệp của tôi đi lên như diều gặp gió. Còn với anh thì đỡ bị người khác quyến rũ làm phiền. Đúng là có lợi cho cả hai.
Quan hệ của chúng tôi vẫn cứ như thế kéo dài suốt mấy năm, nhiều lúc tôi cũng thấy rung động vì những hành động quan tâm của anh, rồi tôi cũng thấy thích thích anh, muốn gặp anh nhiều hơn, thậm chí còn muốn xác nhận với mọi người về mối quan hệ này nhưng anh ngày càng ít đến nhà tôi, ngày càng ít nói chuyện với tôi. Có lần tôi gọi điện đến còn có tiếng trẻ con, anh nói anh đang ở nhà, bây giờ tối nào anh cũng về nhà. Chẳng lẽ anh đã kết hôn và có con? Chuyện đó là không thể, anh không thích con gái cơ mà.
Tôi quyết định phải điều tra chuyện này xem anh có người mới không? Anh nói anh không thích về nhà vì về nhà rất cô đơn, về nhà lại bị ba anh nói đến chuyện kết hôn. Nhưng lần này anh thường xuyên ở nhà thật, còn có một đứa trẻ giống anh đến 90%, hơn nữa còn có một người con ttai khá trẻ. Có lẽ đây là người yêu anh, anh đón cậu ấy về nhà rồi à?
Tôi thấy ngực đau nhói, cơm không muốn ăn, xin nghỉ phép 1 tuần nằm bẹp dí ở nhà.
" Em bị làm sao vậy, ốm thì đi viện"
Là người quản lí của tôi, Phác Xán Liệt, không phải anh.
" Em hơi mệt thôi, muốn nghỉ ngơi vài ngày nên mới nhơ anh xin nghỉ phép"
" Mấy số Thay đổi cuộc sống còn chưa quay đấy, giám đốc đang kêu ầm lên kia kìa. Chỉ khổ anh thôi" Xán Liệt lại bắt đầu càu nhàu nhưng tôi biết anh ấy đã lo ổn thỏa mọi chuyện.
"Dạo này không thấy Ngô Tổng tới chơi" Xán Liệt là người duy nhất hiểu rõ quan hệ của chúng tôi
"Chắc là sẽ không tới nữa, anh ấy có người mới rồi, còn dẫn về nhà ở rồi"
"Sao em biết?"
" Em đã hỏi thư kí của anh ấy. Xán Liệt, em nhờ anh một chuyện được không?"
"Điều tra về người bên Ngô Tổng hiện giờ? Mai sẽ đưa em kết quả"
Xán Liệt luôn là người hiểu tôi nhất "Cảm ơn anh"
" Chuyện của em cũng là chuyện của anh. Muốn ăn gì để anh đi mua"
" Vịt quay nhé"
Ngày hôm sau, Xán Liệt đưa tôi một tệp hồ sơ: Trương Nghệ Hưng, quê Hồ Nam 23 tuổi đã có một con trai 5 tuổi hiện đang làm việc cho quán cafe thuộc khách sạn Monster. Vì khu nhà trọ được chính phủ thu mua làm trung tâm thương mại nên được Ngô tổng giúp đỡ cho ở nhờ.
Với tính cách của anh thì sẽ không cho người lạ ở nhà mình nên chắc chắn phải có chuyện gì đó. Tôi nhất định phải tìm hiểu, mà để không bị lộ, tôi giả vờ tiếp cận Trương Nghệ Hưng. Và rất may mắn cho tôi, cậu ta lại là fan của tôi, vô cùng thích tôi nên mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn.
Qua mấy lần gặp Nghệ Hưng tôi liền hiểu ra mọi chuyện, con người cậu ta rất đơn giản, từng câu chuyện của Nghệ Hưng luôn có anh ở trong đó, mấy lần tôi cố ý kể ra các thói quen của anh để cho cậu ta biết tôi và anh đang quen nhau nhưng cậu ấy lại rất chăm chú nghe với ánh mắt ngưỡng mộ tôi rằng tôi biết nhiều thứ về anh và như để ghi nhớ trong lòng từng thói quen nhỏ đó của anh, rồi cậu ta lại xị mặt xuống một lúc sau đó lại tươi cười bình thường. Nếu là tình nhân của anh thật, cậu ta đã chẳng để yên cho tôi. Từ đó tôi có thiện cảm hơn với Nghệ Hưng, mấy lần cũng hẹn cậu ấy đi ăn đi mua sắm. Dần dần tôi và cậu ấy trở nên thân hơn.
Thỉnh thoảng, tôi cũng có gọi cho anh nhưng anh đều nói bận, rồi còn thấy anh gọi Nghệ Hưng Bảo Bảo khi anh tưởng tôi tắt máy rồi. Và đúng như tôi suy đoán, anh đi chơi cùng Nghệ Hưng và con trai cậu ta. Tôi lại buồn, lần này tôi đã uống rượu, uống rất nhiều. Trong cơn say tôi thấy có người ôm tôi, nói thích tôi, còn nói sẽ giúp tôi. Nhưng tôi không thể nhìn rõ mặt người đó. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì chỉ thấy đau đầu.
Sau đó vài ngày, anh hẹn tôi ở quán cũ đee nói chuyện. Tôi cố tình nhắn tin cho Nghệ Hưng bảo đến quán đó chờ tôi tôi xong việc sẽ qua rồi cùng đi shopping tôi muốn nhờ cậu ta ngắm giúp vài món đồ. Tôi mong Nghệ Hưng đến đó sẽ thấy tôi và anh bên nhau. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, anh gặp tôi để nói rằng luôn coi tôi như bạn mà giúp đỡ và nói rõ tình cảm của anh, bây giờ anh muốn xác nhận với báo chí chúng tôi không là gì với nhau cả, còn hỏi tôi đã nói những gì với Nghệ Hưng. Tôi thật sự sốc nhưng vẫn cỗ giả vờ bình tình, cố tình nói thầm vào tai anh biết đâu bất ngờ Nghệ Hưng đến và muốn vớt vát cho mối quan hệ này. Nhưng tất cả đều vô nghĩa khi Nghệ Hưng không hề đến, thay vào đó là rất nhiều nhà báo.
Khó khăn lắm, anh mới đưa tôi thoát khỏi đám nhà báo đó nhưng anh rất tức giận, anh cho rằng tôi cố tình gọi nhà báo đến. Nhưng không, tôi không hề làm chuyện này. Chẵng lẽ là...
Tôi nói ra điều mình đang nghĩ nhưng anh không tin, anh hoàn toàn tin tưởng cậu ta kể cả tôi có đưa tin nhắn cho anh xem. Anh đưa tôi về nhà, đám nhà báo bán theo sau và đứng canh ở trước nhà nên anh không về được. Nhưng anh không hề nói với tôi câu nào, cả đêm đó anh ngồi ngoài phòng khách hút thuốc, thỉnh thoảng lại vén rèm nhìn ra ngoài xem nhà báo đi chưa.
Hôm sau, vô số trang báo đưa tin tôi với anh hẹn hò ở quán quen, rồi đủ thứ họ thêu dệt lên. Anh đọc xong tức giận, vội lấy chìa khóa đi ra ngoài mặc đám nhà báo vẫn đứng chờ ở cổng.
Mấy ngày sau đó, sự việc càng nghiêm trọng hơn khi có cả tin tức tôi và anh sẽ kết hôn, bài báo về tôi bị người bạn chơi xấu mà tấm ảnh người bạn đó bị làm mờ chính là Nghệ Hưng. Như vậy việc này không phải do cậu ấy làm, vậy thì ai làm đây, ai tung ra tin đồn này, làm vậy người đó được gì.
Mấy ngày này, tôi chỉ được ở trong nhà để tránh báo chí, chỉ có Xán Liệt là bí mật mang đồ ăn cho tôi, nói chuyện với tôi nhưng anh ấy không hề lo lắng về những tin đồn này như những lần tôi bị các tin đồn khác, cũng không hỏi tôi hì cả. Tôi nghĩ anh ấy không muốn tôi lo lắng thêm nữa.
Tối hôm đó tôi nhận được 1 cuộc điện thoại vào số tôi chỉ để liên lạc với người nhà. Đó là của anh. Tôi vui mừng vì cuối cùng anh đã chịu liên lạc với tôi. Nhưng anh không quan tâm tôi vui thế nào, anh nói rằng muốn tổ chức họp báo nói rõ những tin đồn vớ vẩn này, và anh đang về quê Nghệ Hưng đón cậu ấy lên.
Haha. Cuối cùng tôi là kẻ thất bại. Nhưng tôi biết, tôi không thể làm gì được nữa. Nghệ Hưng cũng yêu anh và cậu ấy rất tốt, có thể cậu ấy đọc được những bài báo đó nên mới về quê để không cản trở chúng tôi.
Tôi nói chuyện họp báo cho Xán Liệt và nhờ anh ấy mai đến đón, sau đó thì tôi uống rượu. Lại uống rất nhiều.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, sắp trễ giờ họp báo rồi nhưng không thấy Xán Liệt đến, cũng không tìm thấy điện thoại, cửa sắt ngoài thì bị khóa, tôi không thể ra ngoài. Tôi rất lo lắng nhưng rồi cố gắng trấn tĩnh lại, suy nghĩ kĩ về chuyện đã xảy ra. Tôi chợt hiểu ra rồi nhưng đã muộn.
Có tiếng chuông cửa.
" Bạch Hiền, Quản lí Phác nhờ anh đón em. Sắp trễ họp báo rồi. Em đã đồng ý với anh rồi, đừng nuốt lời"
Đó là anh.
" Thế Huân, Xán Liệt bảo anh qua đây à. Không hay rồi. Nghệ Hưng đâu? Cửa ngoài bị khóa, Xán Liệt cầm hết chìa khóa đi rồi. "
" Giờ phải làm sao?"
Tôi nhớ ra còn 1 cái chìa khóa " Ở dưới gốc cây hồng bên phải có 1 cái chìa khóa anh tìm đi. Em để đấy phòng khi em quên hoặc bị mất chìa"
May mắn là anh tìm được.
" Bây giờ anh lái xe về nơi họp báo ngay, em sẽ gọi taxi đến bệnh viện, về gần đến nơi anh hãy gọi cho Xán Liệt nói anh đưa em vào viện nên hoãn họp báo. Lúc đó nhà báo sẽ kéo đến bệnh viện. Anh về luôn đi không thì không có chúng ta đến bọn họ sẽ nhắm vào Nghệ Hưng để lấy thông tin. Em sẽ nói rõ với họ. Mọi chuyện em sẽ giải thích sau"
Anh gật đầu rồi nhanh chóng quay đi. Tôi cũng đón xe đến bệnh viện. Mọi chuyện đúng như tôi tính toán, đám nhà báo đều có mặt ở đây và cả Xán Liệt nữa
"Em không sao chứ? Đau ở chỗ nào à?"
" Em không sao, bác sĩ khám rồi" tôi trả lời Xán Liệt rồi nói với đám nhà báo.
" Cảm ơn các vị đã quan tâm đến sức khỏe của tôi. Nhân đây tôi cũng muốn nói rõ luôn về vấn đề các vị đang muốn biết, xin các vị nghe rõ và viết bài cjo đúng. Tôi, Biện Bạch Hiền Mc của đài truyền hình và Ngô Thế Huân chủ tịch Ngô thị chỉ là bạn bè, không hề có chuyện bao dưỡng, yêu nhau, hay kết hôn, cũng không có ai hãm hại hay tung tin đồn hại tôi cả, mọi chuyện đều là hiểu nhầm. Mong các quý báo không làm phiền đến Ngô tổng và vị kia của anh ấy vì họ không thuộc ngành giải trí. Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi.bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi. Cảm ơn các vị"
Xán Liệt giúp tôi tiễn các nhà báo, sau khi quay lại, anh ấy hỏi tôi " Sao em lại làm thế, em yêu Ngô tổng mà"
" Em mới là người cần hỏi sao anh lại làm thế?"
" Anh muốn giúp em, anh không muốn em buồn rầu rồi lại mượn rượu giải sầu"
"Đây không phải là giúp em. Anh biết không, Nghệ Hưng là người tốt. Chắc hẳn cậu ấy đã tổn thương lắm. Em cũng đã nhận ra rồi, chắc do em ngộ nhận thôi. Lần sau anh đừng giúp em bằng cách hại người tốt nữa nhé"
"Anh biết rồi. Em nghỉ ngơi cho khỏe đi"
"Em có sao đâu. Đi nào. Chúng ta về nhà. Em muốn xin nghỉ, em sẽ đi du lịch. Em muốn đi với người luôn quan tâm em, luôn tốt với em. Anh đi cùng em không?"
Xán Liệt gật đầu.
Sau đó, tôi và Xán Liệt đã đi qua rất nhiều nơi, đến nơi nào tôi cũng gửi bưu thiếp với ảnh chụp về cho Nghệ Hưng.
Đến bây giờ, tôi và Xán Liệt đã không còn nhớ về chuyện ngày đó và cũng không ai nói với ai một câu yêu nhưng cả hai đều hiểu. Thế là được rồi.
Tôi cảm thấy thật may mắn khi mình đã sớm nhận ra đâu mới là tình cảm chân thật, đâu là phút bồng bột tuổi trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip