Cửa tử

"Mae!!! Mae ơi...New đau bụng ....LÀm sao giờ?"

Mae giật mình trước tiếng hét của New qua điện thoại, nghe vô cùng đau đớn

"Mae qua liền"

Zee nắm lấy tay bé mèo để em không vỗ lấy bụng mình

"Hia...bé đau quá...AAAAAA"

"Hia...hình như ướt...maú hả hia...bé chảy máu hả?"

Zee giở váy bé mèo lên

"Không phải máu...Lẽ nào??? Nước ối hả? Chưa đến lúc mà..!!!"

"Bé không biết...đau quá...thốn...bé muốn đi toilet "

Bé mèo cứ gào lên...mồ hôi nhễ nhại thấm ước áo bé đang mặc...trán rịn mồ hôi lạnh

"New...sao vậy con? Khi nãy bình thường mà..."

"Mae ơi...New ...bụng New đau quá!!!"

"Gọi bác sĩ liền đi...kêu bác sĩ đến đây gấp... Hình như New nó sắp sanh rồi"

"Không phải chứ...mới hơn 8 tháng thôi"

"Mày không nghe bác sĩ nói à...New có thể sanh non. Trời ạ!!! Gọi nhanh đi"

Zee hấp tấp gọi hối bác sĩ, cũng nhanh chóng gọi báo với ba má biết để thu xếp bay ra

"New...hít thở đi con...từ từ...dành sức nào"

Nước mắt bé mèo giàn giụa cả mặt, cắn chặt môi, tay nắm chắt ra giường. Zee ôm lấy bé mèo, xoa bụng bé dỗ dành hai đứa nhỏ. Dường như cảm nhận được Zee đang dỗ dành, hai đứa nhỏ tạm thời ngừng đạp bé con, nhưng có vẻ cơn đau sanh vẫn mấy phút sẽ đến một lần

New nhắm mắt, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, nghỉ ngơi một chút trong lúc hai đứa trong bụng không đạp nữa.  Nhịp thở nặng nề, phả vào ngực Zee nóng rang, có chút đứt quảng

"Cố lên bé con...sắp được gặp con rồi...Tụi nó đòi ra sớm rồi"

New gật nhẹ đầu, dựa vào ngực Zee nghỉ ngơi. Mae nghe lời hướng dẫn của bác sĩ qua điện thoại, soạn một thau nước ấm, khăn to khăn nhỏ mấy cái liền, dụng cụ y tế cũng đã được Zee bày trí sắp xếp sẵn sàng, phòng hờ bất trắc như hôm nay.

------------------------------------------

Bác sĩ tới, mọi người đều bị đuổi ra bên ngoài,

"Hia đừng đi mà...Ở lại với em và con đi"

Tiếng bé mèo thều thào sau những lần thét lên vì đau. Zee nhìn bác sĩ, với sự gật đầu, lập tức Zee đến ôm chặt lấy người bạn đời của mình. Tay bé bấu chặt vào bắp tay Zee, mím môi khi nhưng cơn co thắt mới ấp đến

"Không được rồi, con trai không sanh như con gái được. Phải sanh mổ thôi"

Nghe sanh mổ, Zee tái xanh mặt. Bé mèo gần như đau đến muốn ngất đi

"Zee, giữ cho New tỉnh táo. Không được để nó ngất, hoặc ngủ, hoặc mê man. Nguy hiểm đến tính mạng cả ba con. Đứa trẻ sẽ ngạt mất"

"Bé con...bé sao rồi...ổn không? Bé cảm nhận được con không?"

New gật đầu, không cất nổi giọng trả lời, chỉ rên ư ử. Zee bật khóc, anh không biết nên làm gì để xoa dịu bé mèo của anh nữa, anh không thể chịu cơn đau giùm bé

"Sẵn sàng chưa con trai? Bác tiêm thuốc tê nha"

Bỗng nhiên nhịp thở của New có chút đứt quảng, chậm hơn

"Không xong rồi...Với tình trạng này..có thể thằng bé bị tụt canxi rồi. Không thể tiêm thuốc tê được...Phải mổ sống"

"Mổ sống?? Sao thằng nhỏ có thể chịu nổi chứ"

Mae mở to mắt nhìn tình trạng vô cùng trầm trọng của New, đau đớn đến không thốt nổi câu từ nào

"Bé con...ngoan ...nghe lời hia...hít thở đi nào..."

....

"New...trả lời hia đi ...đừng làm hia sợ mà...New"

....

"Thằng bé sao vậy ???Sao không cử động vậy?... New con..đừng làm mae sợ con ơi..."

"Mọi người tránh tránh ...tôi xem... sao nhịp tim yếu vậy? Lấy tôi cái khăn "

Bác sĩ gấp cái khăn, đặt lên ngực bé mèo, làm động tác ép tim.

--------------------------------------------

10p trôi qua...

"Thở đi New...thở đi con... còn Zee còn con của con nữa"

"New...đừng đi mà...đừng mang con đi..."

Zee khóc đến thương tâm khi nhìn bác sĩ không ngừng ép tim cho em. Vừa còn 1 tiếng trước, bé mèo còn làm nũng với anh và mae, mà giờ nằm yên bất động, thật sự không thể làm quen với viễn cảnh này

"Má ơi...New đang trong nguy kịch...ba má động viên ẻm giúp con với...Con..con xin lỗi...xin ba má kéo em ấy giúp con với"

Zee biết bé mèo vẫn đang chống chọi giành lại sự sống cho bản thân mình, và con.

Lời động viên lúc này của anh và mae không đủ, cần có thêm ba má em nữa, những người em yêu thương hết tim gan

"New...con trai...cố lên con...không phải con trai ba má mạnh mẽ lắm sao? Không được bỏ cuộc. Ba má sắp đến với con và cháu rồi. Cố gắng sanh, ngủ một giấc là sẽ được gặp ba má thôi"

"Con trai của ba...sống đi con...con có mệnh hệ gì thì con của con và Zee phải làm sao?"

Khoé mắt bé mèo rơi lệ, Zee tắt điện thoại, siết chặt lấy New, đặt môi hôn lên mắt, lên trán, lên má và lên môi đang tím đi, lạnh đi

"Hia..."

Zee bất ngờ, bé gọi hia đúng không?

"Hia... Hôn!!!"

Zee ra dấu với bác sĩ, lập tức bác sĩ chuẩn bị sẵn sàng mổ

"Bé ngoan...hia hôn bé này...Nhìn hia...chỉ nhìn mình hia thôi...đừng để ý bên dưới"

"Ngoan...hít thở...Nắm tay hia này"

"Hia...con..sẽ..sống...đúng không?"

Zee hôn lên môi bé mèo, gật đầu chắc nịch. Giờ đây, Zee phải là phao cứu sinh vững chắc cho bé mèo bám vào, anh không thể mềm yếu được, dù có thế nào đi nữa

"Con chúng ta ngoan lắm...chắc chắn sẽ lớn lên trong vòng tay của bé và hia"

"Hia...bé đau ...bụng bé đau...bé cảm nhận được vết dao"

"Rạch...chạm vào nội tạng...chạm ..lấy bé con...Đau...đau lắm"

....

....

Zee cứ tiếp tục ôm mặt bé mèo, hôn liên tục lên trán, lên mắt, lên môi, mặc giọt nước mắt cứ tuông rơi không ngừng trên gương mặt mình

Oe Oe!!!!

Oa Oa!!!!

Tiếng khóc khiến Zee bừng tỉnh ngay lập tức, con sống...con sống rồi bé mèo ơi!!!

Bé mèo giỏi lắm!!!

"Con...con ra rồi...con sống rồi...Bé..giỏi lắm...đúng không?"

"Bà xã hia giỏi lắm...hia sẽ thưởng cho bé...thật nhiều..thật nhiều luôn"

Bác sĩ cũng thở phào nhẹ nhõm khi hai đứa nhỏ không bị ngạt

"New...xong rồi...Bác khâu lại cho con...Con cố gắng chịu đựng thêm một chút"

"Hia...bế con em nhìn chút"

Zee bế lấy một đứa từ tay mae, một đứa bé đỏ hỏn, nhỏ xíu, không ngừng ọ oẹ

"Con gái mình này bé...đáng yêu lắm"

Đặt em bé cạnh New, bé mèo ngắm nhìn con, chạm tay lên làn da non nớt của bé. Mae cũng đến đặt một bé còn lại bên cạnh bé gái. Hai đứa quơ quào rồi nắm lấy tay nhau. Bé gái nắm tay bé trai

Chắc là chị em nhỉ!!!

"Chào con đến với thế giới này...hai đứa giỏi lắm"

"Bà xã hia cũng giỏi mà...không có em...sao có tụi nó chứ"

Dường như bất bình trước sự khiển trách của cha, hai đứa nhỏ bật khóc lớn. 

Ô ô ô!!! Bà thương bà thương!!!

Mae ẵm hai đứa dỗ dành,....

------------------------------------------------

Việc khâu vết mổ và vệ sinh cho bé mèo xong xuôi cũng là chuyện 2 tiếng sau, ai cũng mệt mỏi, nhưng trên mặt ai cũng hiện lên nét vui sướng

"Vết mổ chắc phải mất vài tháng để lành, cử nước tháng đầu tiên. Hạn chế vận động mạnh 3 tháng đầu tiên"

.....

Zee ngồi cạnh New, nghe bác sĩ căn dặn, ghi nhớ. Tay vuốt ve tóc bé, gắn hai cục bông gòn vào tai bé, để bảo vệ tai cho em. Bé mèo mệt, nên ngủ mất, nhưng bé không hay biết, trên bàn tay bé , xuất hiện, một vật lạ

NHẪN !!!

LÀ NHẪN ĐÍNH HÔN!!!

Trói buộc bé cả đời bên Zeepruk Panich!!!

Giờ đây, trên ngón áp út tay trái của Zee, cũng xuất hiện một chiếc nhẫn vàng, cùng đôi với nhẫn bé đeo. Chúng là một cặp!

"Ngủ ngoan bà xã, mai thức dậy với vai trò mới nha! Anh yêu bà xã!"

Moa!!!!

________________________________

Lỡ thót tim rồi thì mình làm luôn cho nóng :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip