CHƯƠNG 2 CỔ VŨ HAY NGĂN CẢN

Tôi đang nằm nghỉ trong văn phòng của ALan , tôi bị say nắng , chỉ cần ngồi 1 lúc là không sao  nhưng Way cứ đòi đưa tôi đi bệnh viện , tất nhiên bị tôi phản đối , không yếu đuối đến mức độ phải nhập viện chỉ vì 1 buổi ngồi ngoài nắng đâu .  Sau khi xác nhận tôi thực sự không cần đi bệnh viện Way mới thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống cạnh tôi , tay nắm lấy bàn tay tôi 

- Em thực sự rất lo sợ !

- nhóc con , sinh lão bệnh tử không ai tránh được điều đó , chẳng qua anh không được khỏe mạnh chút xíu xíu so với người khác thôi .

Way im lặng nắm tay tôi siết chặt , tôi xoa đầu em ấy không nói gì , tôi không biết trong đầu em ấy đang suy nghĩ gì , nhưng tôi nghĩ sắp tới phải thay đổi 1 chút kế hoạch rồi . 

Buổi tối Way nói có chuyện rời nhà vài tiếng , tôi biết e ấy đi gặp Tony có vẻ ông ta cũng biết tôi quay về , tôi thấy vài bóng đen lượn lờ gần đây giám sát tôi , thực ra phần nhiều là giám sát Way thì đúng hơn . Lúc Way quay lại tôi đang ngồi đeo kính xem tivi , thấy tiếng mở cửa tôi rời mắt khỏi tivi và nói 

- Về rồi à? có đói không ?

Way im lặng không nói gì , thay giầy xong đi 1 mạch đến chỗ ghế tôi đang ngồi , ngồi xuống ôm dính chặt , không nói gì ,tôi cũng chẳng hỏi điều gì , cứ im lặng chờ đợi em ấy tự nói . Đến lúc tôi chuẩn bị ngủ quên rồi em ấy mới lên tiếng 

- nếu như một ngày nào đó anh phát hiện em nói dối anh rồi làm tổn thương anh thì anh có tha thứ cho em không ?

- Đó là phải xem e nói điều gì và làm điều gì nữa . Nếu là anh thì vì người đó là em thì anh sẽ tha thứ . Còn nếu là Babe thì chưa chắc.

Tôi bình thản nói , mắt vẫn không rời tivi . Way buông tôi ra , nhìn tôi 1 cách hoang mang . Tôi thở dài , lấy remove tắt tivi đi , quay sang nhìn em ấy . 

- Anh biết em yêu Babe , và cũng đoán được Tony muốn em làm điều gì .

Way mím môi chặt thành 1 đường thẳng , ánh mắt hoang mang , bàn tay khẽ siết chặt thành nắm đấm . 

- Way em hãy suy nghĩ kĩ trước khi làm . 

- Anh không định ngăn cản hay cổ vũ em sao ? 

Im lặng hồi lâu Way mới lên tiếng hỏi ngược lại . Tôi mỉm cười dang rộng vòng tay ôm lấy em ấy .

- Anh chỉ có duy nhất người thân đó là em , và anh sẽ làm mọi thứ để bảo vệ em . 

- Kể cả việc đó là sai trái sao ?  Way dụi đầu vào vai tôi rầm rì nhỏ xíu , phải thật lắng nghe kĩ mới thấy 

- Anh không phải cảnh sát chính nghĩa , quản nhiều thứ thế làm gì . 

Tôi xoa đầu em ấy mỉm cười . Thực ra tôi đã nói dối 1 phần , tôi sẽ làm mọi thứ để bảo vệ em ấy khỏi tổn thương , kể cả điều đó ban đầu cũng khiến em ấy đau lòng , nhưng tôi bắt buộc phải làm điều đó. 

- Way , bên kia đang giục anh quay về , còn 1 số giấy tờ cần xử lí , có lẽ sẽ mất 2-3 ngày . 

- Có cần em đi cùng không ? 

Way giật mình rời khỏi vòng tay của tôi , lo lắng nhìn tôi 1 lượt từ trên xuống dưới , chắc chắn tôi không có vấn đề gì thì mới lên tiếng hỏi lại . Tôi lắc đầu tỏ ý không cần , chỉ là một vài việc nhỏ tôi có thể tự xử lí , không phải con nít cần người đưa đón nữa. 

- Vậy khi nào anh bay ?

- Chắc 1-2 ngày nữa , để check vé máy bay đã . Không phải mai em có cuộc đua vòng loại sao ? Anh ở lại xem em thi rồi mới đi . 

- Được ạ , có anh cổ vũ e nhất định thi thật là tốt.

Way đưa tôi đến trường đua , lúc đó mọi người gần như đã đến đủ , tôi giục em ấy đi thay đồ kiểm tra xe , và đảm bảo luôn ở cũng đội Hunter , nếu mệt sẽ tự ngồi nghỉ trong phòng không cố quá . 

- Tôi nghĩ hôm nay cậu sẽ không đến nữa 

Alan vui vẻ lên tiếng chào hỏi khi thấy tôi đến . Tôi mỉm cười lịch sự chào lại đối phương 

- Phải đến chứ , mấy khi có cơ hội trực tiếp xem Way đua xe đâu . 

- Cậu ấy rất lo lắng cho anh . 

- Nó vẫn luôn như vậy luôn lo lắng cho người xung quanh mà quên mất bản thân mình . 

Alan nhìn tôi trầm ngâm không nói nữa , tôi vẫn giữ nguyên nụ cười lịch sự trên khóe môi . 15p sau Way đi lại , bây giờ em ấy đã thay bộ đồ đua xe , nhìn ngầu trông trường thành hơn bộ đồ vừa mặc , trông giống sói hơn là chó con lúc ở cạnh tôi . Khi tới gần tôi thấy sắc mặt của em ấy có vẻ không tốt lắm , nhưng trước khi đi thay đồ tâm trạng vẫn đang tốt lắm mà. 

- Sao vậy ?  Ai làm em trai của anh khó chịu ?

Tôi tiến tới bẹo má Way mỉm cười hỏi han , em ấy nhìn xung quanh nhưng không dám gạt tay tôi xuống . 

- Không ạ . 

- Đừng nghĩ nhiều cứ tập trung  thi đấu đi , anh ở trên khán đài cổ vũ em, hiểu không ?

- Anh... đối phương ngập ngừng nhìn tôi không biết nói điều gì .... Vâng anh !

Các xe đua vào vị trí chuẩn bị xuất phát , bầu không khí nóng hơn bao giờ hết, trên khán đài khán giả hầu hết là những thanh niên trẻ tuổi đam mê tốc độ , có cả gái cả trai . Ở khu Vip trong đó là ông lớn , chủ của trường đua này và người có tiền đam mê đua xe và cá cược . Trong đám đông tôi thấy bóng dáng quen thuộc đang trà trộn đứng quan sát cuộc đua. Có vẻ như ông ta không chờ đợi được mà bắt đầu kế hoạch rồi thì phải .  Chiếc điện thoại trong túi quần reo lên , cuộc gọi không hiện thị tên người gọi . Tôi chưa rời mắt khỏi đường đua , đưa điện thoại lên tai nghe 

- Xin chào !

- Xin chào !

Tiếng còi vang lên xe của Way đã chạm đích đầu tiên , tôi mỉm cười đứng vẫy tay chúc mừng . Lần này Babe không đua , nên không có lí do gì mà Way không đứng đầu cả , hơn nữa em ấy đã xử lí rất tốt vấn đề tôi đưa ra cho em ấy đợt trước. 

- Làm tốt lắm !

Tôi giơ ngón tay cái lên với em ấy , nhìn bộ dáng vui vẻ thiếu điều vểnh đuôi lên trời khiến tôi muốn cười . Tôi sẽ khắc hình ảnh này , khoảnh khắc em ấy tỏa sáng trên đường đua . 

- P Lim mai mấy giờ anh sẽ bay ?

Tôi bị đánh thức khỏi dòng suy nghĩ miên man , hiện tại chúng tôi đang trên đường đến nhà Alan để liên hoan , nghe nói cậu ấy đã chuẩn bị 1 bữa tiệc chúc mừng nho nhỏ .

- Sáng mai khoảng 10h .

- Không cần em đưa đi thật sao ?

- Anh không phải con nít . Ngoan 2 ngày nữa anh sẽ quay lại , mua quà cho em .

Tôi muốn vươn tay xoa đầu em ấy như mọi lần khi  nhìn thấy khuôn mặt phụng phịu , bĩu môi đáng yêu của em ấy nhưng vì đang lái xe nên thôi.  Chiếc xe dừng lại trước 1 biệt thự nhỏ màu trắng , Way tắt máy quay sang nhìn tôi sau đó đưa đầu tiến lại gần . 

- Sao vậy ? Tôi không hiểu nhìn em ấy thắc mắc .

- Không phải vừa nãy anh muốn xoa đầu sao ạ ? Dừng xe rồi có thể xoa rồi ạ !

Tôi mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu em ấy như mọi lần . Đây này em trai tôi dễ thương đến như này sao nỡ khiến em ấy đau lòng và khóc được chứ. 




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip