CHƯƠNG 3 NHỮNG CÂU CHUYỆN CŨ
Tôi- người đáng lí hiện tại phải có mặt trên máy bay thì lại ngồi yên vị trong phòng khách sang trọng, tương đối kín đáo riêng tư đối diện với khun Pete người có thể nói 1 nửa quen biết .
- Tại sao ? Khun Pete nhìn tôi đầy nghi hoặc .
- Tôi không nghĩ nhất thiết phải trả lời tại sao , tôi chỉ quan tâm khun có đồng ý giúp tôi hay không ? Thứ tôi quan tâm duy nhất là Way an toàn .
-Không nói trước với cậu ấy sao ? Khun Pete nhìn tôi đầy thận trọng hỏi tiếp , ánh mắt có chút lo lắng .
- Nó không cần thiết phải biết . Khun chỉ cần giúp tôi bảo đảm an toàn cho nó rời khỏi đây . Những thứ còn lại tôi tự có sự sắp xếp .
Tôi mỉm cười khẳng định lần nữa với đối phương.
- Cậu thắc mắc vì sao là cậu đúng không ? Vì tôi nghĩ tình yêu của cậu đủ lớn để bao dung cho nó mọi thứ.
Trước khi đóng cửa tạm biệt đối phương , tôi nói với đối phương , nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên sững sờ của khun Pete làm tôi có chút vui vẻ. Tự dưng nhớ tới có 1 người từng xoa má tôi căn dặn "không được trêu người khác " .
Tít tít ...báo động tôi cài ở điện thoại vang lên kéo tôi ra khỏi dòng hồi ức xa xăm , thông qua camera thấy Babe xuất hiện trước cửa nhà Way , 1 lúc sau Charli xuất hiện lao nhanh vào trong căn nhà , tôi đoán là Babe đã từng nói cho cậu ta mật khẩu nhà của Way . Thấy Charli xuất hiện , tôi nghĩ đã đến lúc mình cũng nên đi vào trong đó giải quyết vấn đề. Tôi đi vào trong nhà , tiếng động vang lên trên tầng , tôi đoán là Babe đã thoát khỏi khống chế của Way . Tôi kéo Way lui lại tránh nắm đấm của Babe rơi xuống người em ấy thêm 1 lần nữa, và hét lên với Babe
- Dừng lại , Babe tôi nghĩ cậu nên đưa Charli trở về đi .
-P Lim! Way kêu lên đầy sững sỡ
- Nhanh lên trước khi có chuyện tồi tệ hơn xảy ra .
- Con mẹ nó anh là ai mà dám ra lệnh cho tôi ! Babe hét lên đầy cuồng nộ không kiềm chế được
- Rời khỏi đây hoặc cậu và cậu ta sẽ không bao giờ bước ra được khỏi căn nhà này nữa.
Babe nhìn tôi đầy ngờ vực nhưng không dám đánh đổi cậu ta liền tiến tới đỡ Charli đang hôn mê và rời khỏi đó. Chờ đối phương vừa rời khỏi tôi thay đổi mật khẩu căn nhà , rồi đi tìm hộp cứu thương sơ cứu cho sói nhỏ đang bị thương cả trong lẫn ngoài .
-P Lim ....! Way yếu ớt gọi tên tôi
- Đau không ? Tôi bôi thuốc đỏ mấy vết thương , em ấy biết tôi không hỏi về những vết thương bên ngoài .
- 10 năm ... em đã yêu cậu ấy 10 năm , bên cạnh cậu ấy 10 năm , tại sao ..
Way tựa đầu vào vai tôi khóc như 1 đứa trẻ , trút mọi uất ức , 10 năm bên cạnh , họ đã cùng lớn lên , trải qua nhiều cung bậc cảm xúc cùng nhau , đi lên từ những ngày chưa là ai , chưa có gì trong tay , thế nhưng người Babe chọn cuối cùng lại không phải Way .
- Có lẽ do 2 người có duyên mà không có phận , cậu ấy sẽ phải hối tiếc khi để lỡ 1 người yêu cậu ấy như em .
Tôi ôm lấy em ấy vỗ về , cảm xúc em ấy nhanh chóng ổn định lại , nước mắt không còn rơi nữa , trong khoảnh khắc chỉ còn lại sự trống rỗng như bị lấy đi cảm xúc thất vọng , đau khổ . Tiếp sau đó em ấy đi vào nhà tắm , tắm rửa gột rửa mọi thứ , đi ra ngoài với bộ đồ ngủ thơm tho , ngoan ngoãn ngồi chờ tôi sấy tóc xong rồi leo lên giường ngủ .
- Hãy ngủ thật ngon , ngày mai sẽ là một ngày mới , cuộc sống mới , em sẽ không phải đau khổ , không có gì có thể khiến em tổn thương nữa.
- P Lim ! Đột nhiên Way lên tiếng gọi khiến tôi có chút giật mình
- Hửm?
- Cảm ơn anh vì đã trở về ạ , Yêu P nhiều .
- Cũng yêu em nhé ! Tôi mỉm cười hôn nhẹ lên trán em ấy .
Chờ em ấy chìm vào giấc ngủ sâu , tôi liền bấm điện thoại vào số của Khun Pete , đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy dường như chỉ đợi tôi liên lạc .
- Đến lúc rồi , mau thực hiện đi .
- Tôi sẽ đến ngay .
Đầu dây bên kia cúp máy tôi ngồi ngắm nhìn khuôn mặt em ấy , có lẽ đây sẽ là lần cuối tôi được ngắm nhìn khuôn mặt của em ấy kĩ đến như này . Xin lỗi em vì đã không thể giữ lời hứa cùng nhau đi ngắm cực quang , xin lỗi không thể cùng em già đi như ước hẹn , nếu có kiếp sau nhất định anh sẽ xin ông trời cho chúng ta 1 lần nữa trở thành anh em , là anh em ruột thực sự .
Một lúc sau Pete đã đến chúng tôi cùng nhau di chuyển Way lên 1 chiếc xe chuyên dụng , tôi đứng ở xa nhìn bóng xe ngày càng khuất dần trong bóng đêm , đến khi không còn thấy nó nữa tôi mới đóng cửa sổ lại , bắt đầu thực hiện kế hoạch .
Tôi là một A cấp S+ , là 1 sự tồn tại vô cùng đặc biệt , chính vì thế từ lúc sinh ra đã được bố mẹ tôi những nhà khoa học che giấu 1 cách cẩn thận, thậm chí là khiến cơ thể tôi yếu ớt hơn những đứa trẻ khác để bảo vệ tôi . Họ đã che giấu rất tốt thế nhưng vẫn bị vài kẻ xấu để mắt tới , để bảo vệ tôi họ đã đánh mất cả tính mạng mình thậm chí đứa em gái nhỏ mới 5 tuổi của tôi 1 omega bình thường cũng không tha . Cuối cùng tôi vẫn bị họ tìm thấy , đưa về căn cứ của lão Tony trong tình trạng khá thảm hại : suy tim và không có năng lực đặc biệt . Tất nhiên họ vẫn không tin bắt đầu những thí nghiệm sau khi thấy cơ thể tôi khỏe hơn một chút . Thế nhưng thể chất của tôi thảm hại vô cùng đến mức lão Tony thực sự tin rằng tôi là 1 A vô dụng và yếu nhớt muốn vứt bỏ tôi ra khỏi đó để tự sinh tự diệt sau 5 năm không phát hiện được gì .
- Em sẽ bảo vệ P !
Lúc đó Way mới 10 tuổi đã nắm tay tôi khẳng định, nhìn em ấy tôi lại nhớ đến hình ảnh em gái của mình , nó vẫn còn bé xíu nhưng lúc nào cũng nói sẽ bảo vệ tôi , chăm sóc tôi mặc dù tôi mới là anh trai.
- Ngốc nghếch , anh không cần em bảo vệ , em chỉ cần tự bảo vệ bản thân thật tốt là được .
Tôi mỉm cười xoa đầu em ấy và nói
- P Lim , đừng khóc !
- P không khóc , chỉ là cảm thấy thật hạnh phúc khi được quen biết em .
- Chúng ta là anh em mà ! Way mỉm cười ngây thơ nói .
Nhìn nụ cười ngây thơ trong sáng đó của em tôi có 1 suy nghĩ , muốn kéo em ấy chạy trốn khỏi đây , nhưng mà với tình hình hiện tại tôi lo thân mình còn không nổi có khi thành gánh nặng cho em ấy thì đúng hơn. Tôi phải từ từ suy nghĩ một kế hoạch lâu dài và cẩn thận , ít nhất khiến em ấy ít tổn thương nhất có thể.
Năm tôi 18 tuổi tôi thực sự bị đuổi ra khỏi căn nhà chung , chẳng có ai muốn A không có năng lực gì lại thể chất kém hơn cả 1 Omega thông thường . Way đã lén lút cho tôi 1 số tiền để tôi đi sang nước ngoài du học , tôi chắc chắn em ấy đã làm 1 giao dịch gì đó với lão Tony nhưng dù hỏi thế nào em ấy cũng không nói . Khi sang đó những năm đầu tiên người của lão Tony vẫn còn để mắt đến tôi trong bóng tối, đến khi chắc chắn tôi không có năng lực gì mới buông tha, thế nhưng tôi vẫn không dám buông lỏng bản thân , tôi biết đã đến lúc thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch . Tôi liều mạng học tập , nghiên cứu lại những tài liệu cũ của bố mẹ tôi đã cất giấu , cách để mở khóa lại năng lực đặc biệt của bản thân và vừa hay biết được kế hoạch đen tối của lão Tony
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip