NGOẠI TRUYỆN
POV JEFF
Tôi tìm thấy P Lim ngồi bàn trên sân thượng của 1 quán cafe chill , chẳng có ai trời nắng mà lại chọn ngồi trên sân thượng như người đó. Thấy tôi , P ấy chỉ mỉm cười gật đầu chào thân thiện khiến tôi có chút là lạ , từ lúc gặp ban đầu thì chưa thấy bình thường chút nào , còn kì lạ hơn ông chú Alan nhà tôi nữa.
Chúng tôi im lặng không ai lên tiếng suốt 1 khoảng thời gian như kiểu thi gan xem ai kiên trì hơn ai , cuối cùng là tôi chịu thua vì sắp tới giờ P Alan đến đón tôi rồi .
- Sao anh có thể làm được điều đó ?
- Ý nhóc là thay đổi tương lai mà nhóc đã nhìn thấy ấy hả ?
Tôi không nói rõ nhưng dường như đối phương đọc luôn dc suy nghĩ của tôi , đó có phải dị năng của anh ấy không . Nhưng bình thường không phải có tiếp xúc mới có thể thi triển dị năng hay sao .
- Nhóc con chuyện tương lai thì có nhiều biến số mà con người ta không thể biết trước được. Chính vì thế hãy tận hưởng cuộc sống hiện tại là được rồi . Đừng quá chú tâm vào tương lai mà không biết khi nào xảy đến mà quên đi hiện tại mới đáng trân trọng .
Đó là điều P Lim nói trước khi chào tạm biệt và biến mất sau cánh cửa quán khiến tôi có chút bất ngờ . Anh ấy biết được điều tôi lo lắng dù mới chỉ gặp nhau vài lần , thật không dám xem thường con người đã lật đổ Tony , nếu P Lim là một người có dã tâm có lẽ không có bất kì ai có thể khống chế được . Tôi nắm chặt lòng bàn tay trong lòng tự đưa ra quyết định , tin tưởng lời P Lim , tin người dù chỉ mới gặp được vài lần . Tôi đã hiểu vì sao P Way lại tuyệt đối tin tưởng người đó , có lẽ đến giây phút này tôi đã hiểu phần nào . Còn giờ thì đi về thôi , ông chú nhà tôi có lẽ đang suốt ruột chờ tôi về ăn cơm tối rồi .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pov Babe
- không , Way !!!!!!!
Tôi bật dậy giữa đêm khuya , Chalie cũng bị đánh thức mơ màng ngồi dậy
- P babe sao vậy? anh gặp ác mộng sao ?
Tôi mới nhận ra mình vừa ngủ mơ , cả người đầy mồ hôi , rõ ràng chỉ là giấc mơ tại sao lại chân thật đến như vậy , nỗi đau chân thật đến mức khiến tôi cứ ngỡ như nó đã xảy ra. Trong giấc mơ đó Way đã chết vì đỡ viên đạn của lão Tony nhắm vào tôi . Đến phút cuối cậu ấy vẫn luôn xin lỗi tôi và nói yêu tôi. Vì giấc mơ quá chân thật , tôi không nghĩ được nhiều liền mở điện thoại ấn số điện thoại quen thuộc dù trước đó đã xóa rồi . Tiếng chuông kéo dài khiến tôi có chút bất an khó nói , cuối cùng đầu dây bên kia cũng nhấc máy
- alo Way !
-...Em ấy đang ngủ , có chuyện gì không Babe?
Đầu dây bên kia không phải là giọng của Way mà là giọng của P Lim , người tôi ghét cay ghét đắng dù trước đó anh ấy đã cứu tôi và Chalie.
- Tôi cần nói chuyện với cậu ấy , mau đưa máy cho cậu ấy đi
- Babe đêm hôm cậu phát điên gì đấy , tự dưng 3h sáng gọi điện cho nó làm gì . Nó mới ngủ được vài tiếng trước đó.
P Lim bên kia nói có vẻ không vui , nhưng tôi không quan tâm cho lắm . Kết quả là đối phương cúp máy thậm chí kéo đen tôi vào danh sách khiến tôi tức điên lên được . Tôi quyết định sẽ lái xe đến nhà của đối phương , xác định đối phương còn sống khỏe mạnh tôi mới yên tâm được thế nhưng Chalie lại cản tôi lại.
- P Babe , hãy chờ đến sáng rồi đi . P Way không có vấn đề gì hết. Đó chỉ là ác mộng thôi . Anh đi đến đó bây giờ cũng không phải quyết được vấn đề gì cả.
- Thế nhưng .... Tôi vẫn có chút không yên tâm
- Mai sáng em sẽ đưa anh đến nhà P Way sớm nhất có thể. Hiện tại mình đi ngủ trước được không anh ?
Tôi nhìn Chalie bình tâm lại chút ít quyết định nghe lời của đối phương . Dù hiện tại tôi có phóng đến nhà chắc chắn P Lim cũng không mở cửa cho tôi bước vào . Thay vì thế đợi trời sáng sẽ đến đó và chúng tôi sẽ an toàn . Sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng lúc 6h tôi liền thức dậy , đi vào nhà tắm rửa sau đó thay đồ , giấc mơ hôm qua ám ảnh khiến tôi không thể ngon giấc , chỉ mong trời mau sáng để đến gặp Way , khi thấy cậu ấy an toàn khỏe mạnh tôi mới yên tâm được .
- P Babe chờ e xíu , em sẽ xong ngay đây ạ !
Chalie nói trong trạng thái chưa hoàn toàn tỉnh ngủ , vẫn ngồi dậy loạng choạng đi vào nhà tắm . Trong lòng tôi dâng lên chút tội lỗi , ngày hôm qua sau khi bị đánh thức bởi tôi , phải lâu sau đó em ấy mới có thể đi vào giấc ngủ , lại bị thức dậy sớm vào hôm sau , tôi muốn đối phương ngủ tiếp nhưng Chalie không chịu , nhất định muốn đi cùng tôi .
Chúng tôi rời nhà vào lúc 7h sáng , lái 1 mạch đến nhà của Way ấn chuông , cậu ấy đã đổi sang căn hộ cùng Pete và tôi không biết mật khẩu nhà của cậu ấy . Trước kia cậu ấy luôn chia sẻ với tôi , nhưng giờ thì không . Rất nhanh có người ra mở cửa , không có gì ngạc nhiên là Pete , có vẻ đối phương chuẩn bị đi làm , có chút ngạc nhiên khi thấy tôi và Chalie xuất hiện trước cửa nhà từ sáng sớm .
- P Pete xin chào , tôi muốn gặp Way
- Cậu ấy còn đang ngủ , 2 người vào đi để tôi gọi em ấy .
Pete mời chúng tôi vào nhà , rót nước cẩn thận sau đó mới đi vào 1 căn phòng gần đó gọi Way thức dậy . Đợi không lâu lắm thì thấy Way mặc bộ đồ ngủ màu xanh dương bước ra khỏi phòng , tóc còn hơi rối , mắt vẫn còn có chút chưa tỉnh ngủ , đi tới ngồi đối diện chúng tôi trên ghế sofa, lâu lắm rồi tôi không được nhìn thấy Way trong tình trạng không chỉnh tề như thế này. Lần cuối là rất lâu rất khi Chalie chưa xuất hiện , mỗi lần say xỉn đều là về nhà cậu ấy ngủ hoặc nhà tôi .
Pete mang ra cho Way 1 cốc nước ấm cho tỉnh ngủ , rồi quay sang hỏi chúng tôi đã ăn sáng chưa. Sau đó vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng , Chalie cũng theo vào giúp đỡ
- Có chuyện gì mà m sang tìm từ sáng sớm vậy ?
Sau khi uống nước Way có vẻ tỉnh táo hơn đôi chút
- Sao m có vẻ đuối thế ?
- Tối qua tao chơi game muộn với P Lim . Mà m có chuyện gì không ?
- Tao ....tao
tự dưng tôi chẳng biết nói điều gì , kể giấc mơ hôm qua liệu nó có thấy tôi bị điên không ? Nếu là trước đây tôi sẽ không bao giờ phải nghĩ lý do để đến gặp nó , vậy mà ...
- Chúng ta có thể trở lại như trước chứ ?
Tôi dừng lại 1 chút rồi hỏi , không biết là đang hỏi nó hay là chính bản thân mình nữa . Way im lặng , sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi nói
- Có lẽ một ngày nào , khi m và tao không còn vướng mắt với nhau nữa. khi đó chúng ta sẽ trở lại thành bạn bè như cũ.
- bao lâu ?
- tao không biết nữa Babe , m phải hỏi chính bản thân m nữa.
Tôi rời khỏi căn hộ của Pete , ngồi vào trong xe tôi bật khóc nấc nở. Khóc cho tình bạn 10 năm của chúng tôi , khóc vì những năm tháng có nhau . Có lẽ tương lai chúng tôi sẽ trở lại thành những người bạn , nhưng chẳng giống như chúng tôi trước kia nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip