Babo 2- Chú cá to
Jimin đã ăn xong bữa sáng của mình, em để bát vào bồn rửa rồi nhanh chóng chạy đi mất, lỡ nó mà vỡ thì cũng chẳng phải tại em đâu. Sau đó em bé của Jeon Jungkook đã ngồi đọc sách rất lâu, may là em vẫn còn nhớ được mặt chữ, Jungkook mua cho em nhiều sách lẫn truyện tranh, ở nhà ti vi hay điện thoại cũng có, hắn cứ sợ em ở nhà buồn chán nên dù tiếc tiền vẫn cứ mua bằng hết cho em.
"Em bé đã ăn gì chưa đấy?"
-Anh đã ăn xong rồi, Jungkook tối về phải mua cá nhé, anh không muốn ăn thịt nữa đâu.
"Em sẽ mua cá về chiên cho Jiminie ăn nhé, mà anh đang làm gì vậy?"
-Anh đọc truyện tranh, nhưng mà chỉ còn ba cuốn nữa thì anh đã đọc xong hết rồi. Jungkookie, Doraemon tài thật em nhỉ, cái gì Doraemon cũng làm được hết. Anh muốn có cánh cửa thần kì của Doraemon lắm, như thế thì sáng Jungkook có thể ngủ thêm một chút, chỉ cần mở cửa ra thì sẽ tới chỗ làm. Em nói xem, như vậy sẽ tuyệt lắm đúng không?
"Phải rồi nhỉ, Jiminie hay thật đấy, anh mà không nói thì em cũng chẳng nghĩ ra đâu."
Jimin được khen liền cười đến tít mắt, mũi cũng đã đỏ lên vì ngượng ngùng. Ở phía bên Jungkook, đồng nghiệp nhìn hắn đầy "khinh bỉ", cứ đến chín giờ sáng lại phải gọi về nhà, một giờ chiều cũng gọi, đến tan làm lại gọi thêm lần nữa. Nhưng nếu hắn chỉ nói nhỏ thì ai thèm để tâm, đằng này lúc nào cũng bật loa ngoài rồi lại như thế đấy, bạn bè làm chung riết rồi cũng không thèm nói nữa, hắn muốn cả thế giới biết mình đang yêu mà.
-Lâu rồi Jimin chẳng đến chơi, hôm nào dẫn anh ấy sang đây đi Jungkook.
-Để khi nào thời gian rỗi rãi đã, mình cũng muốn đưa anh ấy ra ngoài, nhưng ở đây thì chán lắm, mình cũng chẳng chơi được với anh ấy.
-Thì cậu cứ làm, còn Jimin thì để tụi này lo là được.
-Dạo này cuộc sống yên bình quá nên không chịu nổi phải không?
Jungkook trừng mắt nhìn đồng nghiệp nhưng họ chỉ cười lớn rồi bỏ đi, thế đấy, họ cứ trêu Jungkook mãi, làm hắn tức giận là niềm vui của mọi người mà.
Hắn là người giữ lời, vừa tan làm liền chạy ngay đến siêu thị mua cá to cho Jimin, còn có mua một ít trái cây để ở trong tủ lạnh cho em ăn dần. Jimin của hắn được trời ban làn da vô cùng đẹp, lúc trước em hay bảo vì mình ăn uống đủ chất và ăn nhiều trái cây nên da mặt cũng không bị ảnh hưởng. Thế nên khi về cùng một nhà, hắn lúc nào cũng để thật nhiều trái cây cho em, dù rằng có đôi khi em chẳng ăn lấy một miếng.
Gần tám giờ tối Jungkook mới về đến nhà, Jimin của hắn đã thay đồ ngủ rồi, một bộ quần áo pikachu vàng nhạt, anh đang ngồi cười tít mắt vì xem hài kịch trên ti vi. Jungkook khẽ khép cửa lại mà vòng đến phía sau ghế mà anh đang ngồi.
-Jungkookie trẻ con quá đi, em định dọa anh sao, anh không sợ đâu nhé, em vừa mở cửa thì anh đã biết em về rồi.
-Đáng lẽ anh phải phối hợp với em chứ, đồ đáng ghét này.
-Anh xin lỗi nhé, Jungkook đừng giận anh mà. Em có mua cá to ơi là to cho anh không thế Kookie?
-Em dỗi rồi, không thèm mua cá cho anh.
Jimin cứ ngỡ Jungkook giận thật, em vội vã tắt ti vi mà chạy vòng sang phía Jungkook, Jimin bắt đầu giở trò mè nheo, đôi mắt lấp lánh đọng nước, lại còn bĩu môi giận dỗi, em nắm lấy vạt áo của hắn mà vò lấy, nhìn Jungkook chẳng thèm ngó ngàng đến mình, em liền nép vào lòng hắn mà nỉ non.
-Jungkookie đừng giận anh mà, sau này anh sẽ không như thế nữa, em mua cá to cho anh đi, anh không hư nữa đâu, hôm nay anh đã ăn cơm đúng giờ, còn đọc nhiều sách nữa cơ, Kookie đừng dỗi mà.
-Anh làm gì để em hết dỗi đi, em không thích những người chỉ nói suông ngoài miệng.
Thế là Park Jimin bé nhỏ chính thức sập bẫy, em thấp hơn Jungkook cả một cái đầu, thế nên phải nhón lên thì mới cao bằng hắn. Em ngại ngùng đặt vào má trái của hắn một nụ hôn, Jungkook cũng vì đó mà không trêu ghẹo anh nữa.
-Em đùa thôi, bé Jimin của em ngoan thì phải được thưởng chứ, em có mua cá đây này, chờ em đi tắm một chút rồi sẽ nấu cho anh nhé.
-Wow, Jungkookie của anh là nhất, anh thích Jungkook nhất luôn.
Jungkook xoa đầu em rồi nhanh chóng lên phòng tắm rửa, vì thức ăn hắn nấu chỉ đến bữa trưa là đã hết, chắc là em đã đói lắm rồi. Jimin ngồi trên ghế nhìn Jungkook làm cá mà tròn mắt ngưỡng mộ, em lần đầu mới được thấy người khác làm cá đấy.
-Wow, Jungkookie à, em giỏi thật luôn đấy.
-Em chỉ là đánh vảy cá thôi mà.
-Vảy cá? Anh không biết đâu, nhưng mà em tài thật, làm điêu luyện lắm luôn.
Jungkook thở dài mà chuyên tâm làm việc trong khi Jimin cứ ngồi mà hỏi mãi. Thường thì hắn sẽ mua cá đã làm sẵn, nhưng vì hôm nay trong siêu thị có con cá vừa to lại vừa tươi, hắn dù có cực hơn một xíu cũng không sao, Jimin có thể ăn ngon hơn một chút thì hắn vui rồi.
Đến chín giờ cũng đã có thể ngồi vào bàn ăn, Jimin vui vẻ vô cùng, cả tuần rồi Jungkook cứ cho em ăn thịt mãi, ngán muốn xỉu luôn cơ, hôm nay được ăn cá làm em hào hứng làm sao đấy, đúng là ngốc nghếch thật mà.
-Jiminie ăn đi nhé.
-Jungkookie cũng mau ăn đi nha.
Thế nhưng nãy giờ em chỉ gắp rau, một miếng cá cũng chẳng động đến, dù đũa chẳng động nhưng ánh mắt của em chưa từng rời xa bạn cá chiên thơm ngon ấy. Jungkook thấy em mãi chẳng ăn cũng dừng đũa mà hỏi han.
-Sao anh không ăn, anh muốn ăn cá mà, cứ ăn đi, sao cứ nhìn mãi thế.
-Cá này có xương đó Jungkook.
-Cá nào mà chẳng có xương chứ.
-Thì nó có xương í…
-Vậy thì sao?
Jimin giận dỗi bĩu môi nhìn hắn, sao Jungkook chẳng tâm lý một chút nào cả.
-Em phải gỡ xương, phải gỡ xương thì anh mới ăn được, anh không muốn bị mắc xương cá đau, cổ họng anh sẽ bị đau đó Kookie.
-Anh lớn rồi, phải tập tự gỡ cá đi chứ Jiminie.
-Em là người xấu, lúc nào em cũng gọi anh là em bé, vậy mà giờ có gỡ cá cho anh cũng chẳng chịu làm. Jungkook hết thương anh rồi, Jungkook có quan tâm gì đến anh nữa đâu.
-Nói không lại anh, em gỡ là được chứ gì.
Nhiều lúc Jungkook lại nghĩ Jimin thật ra chẳng ngốc xíu nào, nhìn cách mà anh làm nũng với hắn đi, có bé ngốc nào nói được như thế không chứ. Nhưng thôi, hắn cũng chẳng để tâm làm gì, Jimin có thế nào thì hắn cũng yêu thôi.
Kết thúc bữa ăn nhỏ, Jungkook dọn giường ngủ cho cả hai trong khi Jimin lại đi đánh răng rồi mới say giấc. Thế nhưng hôm nay Jimin chẳng ngủ được, còn Jungkook vì mệt đã ngủ say từ lúc em và hắn cùng ôm nhau lên giường rồi. Jimin buồn một xíu, dỗi Jungkook một xíu, tức trong bụng mà chẳng ngủ được luôn.
-Em hứa sẽ ủi áo cho anh mà, giờ em ngủ mất, ngày mai anh phải mặc gì đây?
---
Gia đình nhỏ này ngộ ghê :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip