01; đường anh chở em về.

"Anh Khuê ơi." - Hiền vừa tan học cuối buổi chiều, em khẽ kéo vạt áo người yêu, giọng em nhẹ cất lên cái tên quen thuộc.

Anh Khuê nghe thấy em gọi, màn hình điện thoại đang hiện trò "Plant and Zombie" cũng tắt ngúm. - "Mèo Mướp sao nay ăn mặc phong phanh thế này?" - Điều anh để ý đầu tiên là em chỉ mặc độc bộ đồng phục trường, bên trong hay bên ngoài chẳng có thêm lấy một chiếc áo giữ ấm.

Đã là giữa đông rồi, trời thì rét căm căm, đi đường thôi anh cũng đã thấy như toàn thân mình tê liệt khi gió cứ liên tục vun vút lướt trên da. Anh tự hỏi làm sao mà Mèo Mướp của anh chịu lạnh giỏi vậy nhỉ?

Khuê chậc lưỡi, anh cởi cái khăn len ra quàng lên cổ đối phương, thắt thành hình nơ xinh xinh (anh mới học trên Tik Tok đó). - "Xíu ngồi sau xe nhớ ôm anh cho ấm đó nha." - Hà Nội dạo này đúng là lạnh thật, phả hơi có chút xíu mà thấy cả khói trắng mờ mờ toả ra, bảo sao anh Cún Bông cuống quýt lo cho em nhỏ.

Anh Khuê có biệt hiệu là Cún Bông, bởi hồi còn bé tí tẹo teo, mái tóc màu nâu hạt dẻ của anh cứ xù lên, cộng thêm với tính lúc nào cũng như mấy chú cún, thấy người là hớn hở quấn quít.

Thực ra, Cún Bông đã thành Cún Mực mất tiêu rồi.

Hồi mới vào cấp ba, anh Khuê bị thầy giám thị xách lên phòng kỉ luật với lý do là nhuộm tóc sáng màu. Dù anh hết lời giải thích với thầy, ba mẹ vẫn phải đích thân lên tận trường một chuyến cho thầy tin.

Cuối cùng, thầy trả lời lại gia đình anh Khuê một câu đơn giản, ngắn gọn: "Thôi, anh chị cho con nhuộm lại tóc cho giống các bạn."

Anh Khuê giận một, ba mẹ anh Khuê giận mười, nhưng ba mẹ nghĩ anh còn theo học trường tận ba năm, sợ anh bị thầy làm khó nên đành ngậm ngùi đưa anh về nhuộm đen mái tóc màu hạt dẻ đặc trưng.

Tuy màu tóc ưa thích của anh chẳng còn đọng lại tí nào trên đầu, nhưng nét điển trai vẫn ở đó, chỉ do tóc đen nên anh trông trầm hơn trước. Nhuộm xong, suốt một tuần liền anh Khuê cứ buồn mãi, bộ dạng thất thểu của anh cũng làm em Hiền lo theo.

Em Hiền khi đó đang cuối cấp hai, hôm nào tan học xong cũng chờ anh Khuê để đi bộ về cùng, em lẽo đẽo phía sau chốc chốc lại thỏ thẻ dỗ dành: "Em thấy anh Khuê để tóc này vẫn đẹp trai mà." Thế rồi em nhón chân lên, xoa nhẹ mái đầu anh Cún Mực.

Cho tới tận bây giờ, dù anh Khuê chẳng còn buồn vì điều đó nữa, thi thoảng em Hiền vẫn thích vân vê lọn tóc mềm của anh, để hương bạc hà từ dầu gội phảng phất trên đầu mũi. Chẳng hạn như ngay lúc này, anh Khuê đang cặm cụi thắt nơ xinh cho em thì em cứ đứng nghịch tóc anh, có điều đôi mắt đen láy ấy hôm nay mang một phần nhỏ man mác buồn.

Thắt nơ xong, anh Khuê đắc ý cười. - "Xinh rồi!" - Tiện tay véo má em một cái. Anh nhảy lên con xe cũ của bố, đội mũ bảo hiểm đàng hoàng rồi chờ em Hiền ngồi phía sau vòng tay lên trước ôm quanh eo mình. Như thường lệ là thế, nhưng hôm nay em Hiền lại không lên xe, cứ đứng nhìn chằm chằm xuống đất, ngón tay liên tục cào tróc khoé da.

Em ngập ngừng định nói gì, chẳng hiểu thế nào mà lời cứ nghẹn ứ ở cổ họng, hàng mi em khẽ rung như đang chuẩn bị đón giọt lệ từ hốc mắt tuôn ra. Được một chốc, em lí nhí chỉ đủ cho anh nghe. - "Mình làm bạn lại từ đầu nha anh?"

Tại sao lại là làm bạn chứ không phải chia tay?

Anh Khuê với em Hiền định nghĩa thế này: Chia tay tức là gặp nhau cũng coi như người dưng nước lã, dù có từng yêu nhiều thế nào cũng chỉ còn là dĩ vãng nhạt nhoà. Làm bạn thì tình yêu kết thúc chứ không phải tình thân đoạn tuyệt, họ ở bên nhau với cương vị khác mà thôi.

Cánh môi anh Khuê bất giác mím lại, lồng ngực phập phồng tìm kiếm hơi thở trong hai lá phổi sau câu hỏi của em. Anh khác với em người yêu nhỏ của mình, giọng anh bình thường như chẳng có chút gợn sóng nào đang cuộn trào bên trong. - "Mèo Mướp cứ lên xe anh chở về đã, chẳng nhẽ trời buốt thế này anh lại để em tự đi bộ?" - Vẫn cái tên Mèo Mướp đó, anh Khuê thích gọi em như vậy từ bé cho tới tận bây giờ. Dù em nói cái tên đó làm em ngại, anh vẫn theo thói quen mà nhầm lẫn, Hiền cũng chẳng ép anh phải thay đổi cách gọi nữa.

Trước khi hỏi ý anh muốn làm bạn từ đầu, em Hiền đã nghĩ tới cảm giác hai người đột ngột xa cách, hay anh sẽ vội rồ ga chạy tuốt đi bỏ lại em đứng chơ vơ dưới đông lạnh như những bộ phim truyền hình hay chiếu đều đặn khung giờ bảy rưỡi tối hàng ngày. Thế nên em Hiền lưỡng lự, chẳng biết có nên nói hay không. Cuối cùng, sau khi câu hỏi ấy bật ra, cái tên Mèo Mướp vẫn được anh xướng lên khiến con tim em khẽ xao động trong một tíc tắc.

Em Hiền ngoan ngoãn trèo lên yên xe, ngồi cách anh một khoảng dài. Em phà hơi ấm từ miệng vào lòng bàn tay, áp chúng lại và xoa xoa mong sao cho nó không bị cóng. Hành động đó lọt vào tầm nhìn của người ngồi phía trước qua gương xe, anh kéo tay em bỏ vào túi áo mình, tiện thể kiếm cớ cho em ngồi áp sát hơn. - "Trời lạnh. Em bỏ vô cho ấm." - Anh Khuê chẳng để em kịp nói gì, vì anh biết em sẽ tìm lý do để rút tay lại.

"Ngồi chắc chưa? Anh đi nhé." - Con xe cũ phóng dọc theo đường men sát hồ Đắc Di với tốc độ cà rề. Gió đông mơn man trên da mặt đôi trẻ, để nó lắng nghe những suy tư chưa có câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip