VIII
Ngày hôm sau, Jimin đang ngồi trong lớp, cố gắng ghi lại những lời giáo sư nói một cách nhanh nhất có thể, điều này khá khó, nhưng Jimin vẫn cố. Anh cần phải bảo toàn vị trí đứng đầu của mình và anh không thể làm được nếu anh không tập trung. Tối qua là một thảm họa đối với kế hoạch làm Jeongguk hủy bỏ cuộc hôn nhân. Anh vẫn không biết làm thế nào mà anh lại say đến mức quên mất kế hoạch của mình.
Đó còn không phải là điều tồi tệ nhất. Jimin biết rằng anh đã say khướt và tâm trí anh quay cuồng nghĩ ra đủ loại tình huống khiến bản thân cảm thấy xấu hổ trước mặt cậu ấy hoặc là bám víu lấy cậu mọi lúc.
Jimin đã tỉnh táo hơn trên đường về nhà nhưng phần lớn kí ức về buổi tiệc chỉ giống như một màn sương mờ. Mẹ anh vẫn thức đến tận 1 giờ sáng để hỏi anh về bữa tiệc nhưng bố anh đã đến và cứu lấy anh. Sáng nay Jimin đã thành công lẻn ra khỏi nhà sớm mà không bị bắt gặp bởi mẹ mình, và dành cả buổi sáng để nói về thất bại của mình với Taehyung.
Việc lắng nghe sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu những sinh viên xung quanh không thì thầm to nhỏ quá nhiều xung quanh anh. Chả là vấn đề gì mới khi sinh viên bắt đầu trò chuyện trong lớp học và Jimin cũng thường xuyên làm vậy, điều đáng ngờ ở đây là những lời thì thầm đó diễn ra xung quanh anh, ở mọi nơi. Anh ngẩng cao đầu và nhìn vào một nơi nhất định thì những người đó lại đột nhiên im lặng.
Điều kì lạ này không chỉ dừng lại ở tiết học thứ hai của Jimin mà còn theo anh suốt khuôn viên trường và vào tới tận căng tin. Jimin đang ngồi một mình ở bàn ăn và vẫn còn hoảng loạn, thì hai cô gái tiến tới chỗ anh.
"Cho mình hỏi?"
Jimin nhìn lên, húp nốt chỗ mì và lau cằm bằng một chiếc khăn. "Vâng?"
"Đây có phải là cậu không?" cô gái ban đầu tiếp cận anh hỏi, đưa ra một quyển tạp chí.
Jimin cẩn thận cầm quyển tạp chí lên và liếc nhìn trang đầu tiên. 'Jeon Jeongguk được bắt gặp đang khiêu vũ với một người đàn ông tại bữa tiệc tối qua của anh ấy.' Jimin xanh mặt. Anh đọc tiêu đề lần nữa và nhìn vào bức ảnh phía dưới. Đó chắc chắn là anh trong bức ảnh đó, với Jeongguk. Anh biết chắc đó là mình nhưng anh vẫn nhìn lại một lần nữa.
"Đó là cậu, đúng không?"
Jimin giật mình, quyển tạp chí rơi khỏi tay anh. "Cậu lấy nó từ đâu?" anh hỏi, lựa chọn không trả lời lại cô gái.
"Nó có ở khắp mọi nơi mà," cô gái thứ hai trả lời.
Jimin trả lại quyển tạp chí, đeo balo lên, và bỏ dở bữa ăn, anh không còn cảm thấy đói nữa. Anh đi đến gần sạp báo gần nhất trên khuôn viên trường và nhìn một lượt để tìm ra tờ tạp chí mà cô gái đó cho anh xem. Việc đó có vẻ như không cần thiết vì anh đã có mặt trên trang nhất của hầu hết mấy tờ tạp chí. Ngay cả tờ nổi tiếng nhất cũng đưa tin về việc này.
Jimin cầm lấy tờ nổi tiếng nhất vì nó có tiêu đề bắt mắt hơn cả. Trong một thoáng anh đã định mua lại hết đống báo trên đó nhưng như vậy thì hơi tốn. Và anh không có đủ tiền để mua hết.
"Đấy là cậu à?" người thu ngân hỏi khi Jimin đặt tờ báo lên bàn thanh toán.
"Không!' Jimin gần như hét lên, hoảng sợ với người đàn ông đó. Anh ném tiền lên bàn thanh toán và rời đi mà không nhận lại tiền thừa.
Khá may mắn là anh đã mặc hoodie buổi sáng hôm đó, Jimin đội mũ lên và tìm kiếm khẩu trang. Anh có một lớp học sau đó nhưng hiển nhiên là anh sẽ cúp học. Thay vào đó, Jimin đi tới nhà vệ sinh để đọc tờ tạp chí một cách bình tĩnh nhất.
Bình tĩnh không phải là điều anh cảm nhận được khi trốn trong buồng vệ sinh và đọc tờ báo. Nó... tệ. Thậm chí là rất tệ. Có đủ loại nghi vấn về thân thế của Jimin, làm sao họ quen nhau và điều gì khiến họ thu hút nhau một cách "rõ ràng" như vậy. Jimin cảm thấy như anh đang đọc một câu chuyện đầy kịch tính mà chưa hề được công khai vậy. Mọi thứ mà anh đọc có thể được nói theo cách khác nhưng thay vào đó nhà báo lại thao túng người đọc theo một hướng ngược lại.
"Vẫn chưa biết được chàng trai bí ẩn người đã đánh cắp trái tim của người thừa kế Jeon là ai nhưng dường như chúng ta vẫn sẽ còn được thấy cậu ấy."
Well, anh thực sự hi vọng rằng sẽ không ai nhìn thấy anh nữa. Đây còn chưa phải điều tồi tệ nhất. Điều khiến Jimin khó chịu nhất là từ 'chưa' ở câu đó. Anh cảm thấy rằng mọi người sẽ tới để nhìn anh và vạch trần toàn bộ cuộc đời anh cho thế giới chỉ vì anh được nhìn thấy đi cùng với Jeongguk một lần.
Những bức ảnh còn tồi tệ hơn. Vài bức được chụp khi Jeongguk đang dẫn Jimin đi xung quanh, giới thiệu anh với những người khác, tay quấn quanh eo anh một cách vững chãi. Ở những bức ảnh khác, Jimin và Jeongguk đang nhảy sát gần nhau, mỉm cười với đối phương. Một trong số chúng còn là hình Jimin dựa đầu vào vai Jeongguk. Đó là khi anh cười về điều mà Jeongguk nói, và giờ thì Jimin chưa bao giờ cảm thấy hối hận đến vậy.
Jimin lấy điện thoại ra và gửi bức ảnh cho Taehyung. MÌNH NÊN LÀM GÌ BÂY GIỜ???? Anh hỏi. Anh nhận được hồi đáp của cậu ấy chỉ sau vài phút, hỏi rằng anh đang ở đâu. Mất một vài phút nữa để Taehyung xuất hiện ở nhà vệ sinh và mở toang cánh cửa buồng mà Jimin đang ngồi.
"Cậu chạy đấy à?" Jimin hỏi, một câu hỏi khá là ngớ ngẩn vì Taehyung đang thở gấp và toát mồ hôi.
"Cái đéo gì thế?" Taehyung nói giữa lúc thở. "Cái gì vậy?"
Jimin bĩu môi và ngồi lên bệ toilet. "Mình không biết. Mình nghĩ đó là một bữa tiệc riêng tư. Ở đó còn không cả có nhà báo hay paparazzi nữa."
"Đó không phải điều mình muốn nói. Ý mình là cái này này! Cậu, nép sát vào người Jeongguk như thể cậu ta là bố của con cậu vậy."
Jimin rên rỉ. "Không phải như vậy đâu mà."
"Well, nó chắc chắn là như vậy. Mình nghĩ cậu muốn phá cuộc hôn nhân đó và không quyến rũ cậu ta cơ mà."
"Nghe này, mình đã kể với cậu rằng mình đã nhảy với cậu ấy và mình đã giẫm lên chân cậu ấy rất nhiều lần. Mình còn cố ý tán tỉnh Seokjin hyung trước mặt cậu ấy nữa. Mình chỉ say thôi."
Taehyung rên rỉ và lắc đầu. "Mấy thứ này đang được lan truyền đi khắp Hàn Quốc đó."
"Đừng có điêu."
"Mình nói thật. Nó có cả trên mạng nữa kìa."
Jimin hét lên, đá chân loạn xạ. "Mình phải làm gì bây giờ?"
"Cậu chẳng làm được gì hết. Mọi thứ đã được lan truyền rồi. Trừ phi cậu bảo Jeongguk kiện hết mấy đám đó hoặc cậu chẳng làm được gì cả."
Jimin liếc nhìn Taehyung, Taehyung cần một phút để nhận ra chuyện gì đang xảy ra. "Không," cậu nói. "Đó thật sự là ý hay đấy à? Mình nghĩ không phải đâu. Chúng ta nên hỏi ý Hoseok hyung."
"Mình đã nhắn hỏi anh ấy rồi nhưng anh ấy không trả lời. Mình không thể đợi cho mấy thứ này lan truyền rộng rãi hơn nữa được. Mình cần phải nói chuyện với Jeongguk."
Taehyung thở dài nhưng vẫn gật đầu. "Cậu có cần mình đi với cậu không?"
"Không. Mình lo được. Cảm ơn cậu."
Jimin nói lời tạm biệt với Taehyung và gọi bố mình để hỏi văn phòng của Jeongguk. Bố anh nói rằng mẹ anh đã hốt hoảng thế nào vì mấy thứ trên báo, và anh mừng rằng mình đã gọi thẳng cho bố thay vì gọi về điện thoại bàn ở nhà. Nếu mẹ anh bắt máy, thì Jimin sẽ không còn đường nào để thoát được nữa.
Với sự giúp đỡ của bố, Jimin bắt xe đến tòa nhà, chắc chắn rằng gương mặt anh đã được che kín, cảm thấy hơi đáng sợ. Tòa nhà hào nhoáng đúng như những gì Jimin nghĩ nhưng anh vẫn bất ngờ vì độ lớn của nó.
"Xin lỗi?" Jimin hỏi người phụ nữ tại quầy tiếp tân. "Cô có thể cho tôi biết tôi sẽ tìm được Jeon Jeongguk ở tầng nào không?"
Người phụ nữ đưa mắt nhìn Jimin từ đầu tới chân. Jimin cảm thấy tự rùng mình dưới cái nhìn của cô ta, tự nhận ra mình trông nổi bật thế nào với chiếc hoodie đen và quần jeans trong một tòa nhà đầy những người mặc suit.
"Ngài Jeon đang bận mất rồi," cô ta nói, giọng nói đầy vẻ đánh giá.
Jimin kìm nén để không bĩu môi.
"Nó rất quan trọng đó."
"Lịch trình của ngài Jeon cũng vậy."
"Nghe này, tô-"
"Bảo an!" người phụ nữ gọi lớn.
"Cái gì? Không!" Jimin nhìn quanh khi bảo an tiến tới gần anh. Anh đặt tờ báo lên bàn và nói một cách nghiêm khắc nhất có thể, "Tôi cần phải gặp Jeongguk. Ngay bây giờ!"
Người phụ nữ nhìn trang bìa rồi lại nhìn Jimin. Mắt cô ấy mở to khi cô ta nhận ra anh, gật đầu. "Tôi xin lỗi. Đưa anh ấy lên tầng của ngài Jeon," cô nói với người bảo an.
Người đó gật đầu và hướng Jimin theo anh ấy. Jimin thở dài và đi theo người đàn ông vào thang máy. Anh đến đúng tầng và đi ra khỏi thang máy, trong khi người kia lại đi xuống.
Jimin luống cuống. Có rất nhiều người ở trong văn phòng, nói chuyện điện thoại, đánh máy, hoặc xem xét các tài liệu. Jimin không thể nghĩ ra bất cứ điều gì mà họ có thể đang làm. Sau tất cả, Jimin cảm thấy lạc lõng giữa những người bận rộn này.
"Tôi có thể giúp gì cho cậu không?"
Jimin quay lại và đối mặt với một người đàn ông cao hơn anh nửa cái đầu. Nó khiến Jimin mất một lúc để nhận ra anh là người mà anh ta đang nói chuyện cùng, và lắp bắp, "V-vâng. Xin lỗi. Tôi, uh, tôi đang tìm ngài Jeon Jeongguk."
Người đàn ông nhướn mày và hỏi, "Cậu có việc gì cần bàn với ngài Jeon?"
"Đó là việc riêng tư. Anh có thể đưa tôi đến văn phòng của cậu ấy không?"
Người đàn ông hít thật sâu, nhìn Jimin từ đầu tới chân, mắt anh ta dần mở to hơn. "Cậu là ngài Park Jimin!" anh ta thốt lên.
Vài người quay đầu sang nhìn họ, Jimin ngăn người đàn ông lại. Anh đã đủ xấu hổ khi dùng tờ báo đó để lên đây rồi, anh không muốn nhiều người biết anh là ai.
"Làm ơn im lặng giùm," Jimin ra lệnh cho người đàn ông, chắc rằng không ai đang nhìn và nghe thấy những gì anh ta nói, "Vâng, tôi là Park Jimin. Tôi thực sự cần phải nói chuyện với Jeon Jeongguk nên là anh có thể chỉ cho tôi văn phòng của cậu ấy được không?"
"Tất nhiên rồi. Làm ơn theo tôi." Người đàn ông bước đi, hướng Jimin đi theo anh ấy. "Tôi là Kim Namjoon. Thư kí riêng của ngài Jeon. Cậu ấy đang bận nhưng dựa vào.., uh, mối quan hệ của hai người thì tôi chắc rằng cậu ấy sẽ dành thời gian cho cậu."
Mắt Jimin khẽ mở lớn khi nghe thấy anh ta nói vậy. Anh tự hỏi không biết bao nhiêu nhân viên trong công ty của Jeongguk biết về cuộc hôn nhân này.
Họ dừng lại tại một căn phòng hoàn toàn tách biệt với những căn phòng khác. Người đàn ông gõ cửa, đợi hồi đáp và đứng trước cánh cửa. "Ngài Jeon, có ngài Park Jimin đến gặp ngài."
"Hyung?" Jimin nghe thấy Jeongguk hỏi. "Để anh ấy vào."
Namjoon nhường đường cho Jimin, giữ cửa mở cho anh, và tự tha thứ cho bản thân sau khi Jimin bước vào. Jimin không thể ngăn bản thân nhìn quanh căn phòng và xem cách người trẻ hơn trang trí nó, rồi anh nhìn thấy Jeongguk đang ngồi sau bàn làm việc.
"Hyung," Jeongguk chào, đứng dậy và bước về phía Jimin. "Anh làm gì ở đây thế?"
"Tôi không được phép đến đây sao?" Jimin hỏi, không hiểu sao anh cảm thấy không được chào đón qua cách mà Jeongguk hỏi. Họ vẫn bị ép buộc bởi cuộc hôn nhân, và vì lí do nào đó mà người hôn phu, Jeongguk nên tử tế với anh hơn.
"Tất nhiên rồi, anh luôn được chào đón," Jeongguk chắc nịch. "Em chỉ đang thắc mắc có chuyện gì đã xảy ra? Hoặc anh chỉ muốn chúng ta giành chút thời gian cho nhau? Thỏa thuận mà em vẫn còn nợ anh? Anh ăn trưa chưa?" ( khổ, Jeongguk mê anh lắm rồi)
Jimin đỏ mặt khi nhìn thấy cái nhếch mép đầy tinh nghịch của Jeongguk khi nói hai câu cuối. "Không, à có. Ý tôi là, nó không quan trọng lắm," Jimin lắp bắp. Anh chưa từng nghĩ về việc mình đột ngột tìm đến sẽ như thế nào trong mắt Jeongguk và nhân viên của cậu. Nếu như paparazzi nhìn thấy Jimin bước vào tòa nhà thì sao? Chúa ơi, anh nên nghĩ về việc này trước chứ.
"Anh chắc chứ? Anh trong thiếu năng lượng lắm. Anh có cần uống gì không?" Jeongguk hỏi, tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn.
Okay, chết tiệt, làm tốt lắm Jeon Jeongguk. Jimin giờ không biết tại sao vừa nãy anh lại muốn Jeongguk đối xử tốt hơn với mình nữa.
"Không!" Jimin hét lên. "Tôi ổn. Tôi chỉ muốn nói chuyện."
Jeongguk bỏ điện thoại xuống, gật đầu, và hướng anh về chiếc ghế trong phòng. "Okay, anh ngồi đi. Sao anh không gọi điện?"
Gọi điện? Jimin hoàn toàn không nghĩ tới nó.
"Có chuyện gì sao?"
Jimin từ chối ngồi cạnh Jeongguk và ngồi xuống chiếc ghế thứ hai, đặt tờ tạp chí lên bàn. 'Cậu đã thấy nó chưa?"
"Em đã nghe về nó," Jeongguk đáp, lật tờ báo lại. "Nó nói gì kì lạ lắm sao?"
Jimin hắng giọng, không chắc chắn bản thân nên làm gì trước ánh nhìn mãnh liệt từ Jeongguk lên tờ báo. "Well, họ nói rằng chúng ta đang hẹn hò."
"Đúng là mình đang như vậy mà," Jeongguk nói, chuyển tầm nhìn từ tờ báo lên Jimin.
"Yeah, nhưng cách mà họ miêu tả nó nghe như kiểu đó là một vấn đề, một scandal vậy, như mấy thứ đáng xấu hổ ấy," Jimin phản bác, cảm thấy ngực mình nóng lên.
"Anh muốn em làm rõ sao? Chính thức thông báo việc hẹn hò?"
"KHÔNG!" Jimin kêu lên và tăng âm lượng giọng nói. "Đừng làm vậy," Jimin nhẹ nhàng thêm vào. "Tôi chưa muốn công khai."
"Em có thể hỏi tại sao không?" Jeongguk hỏi, nhướn mày. Jimin cảm thấy mình như là tội phạm đang đứng trước tòa vậy.
"Well," Jimin mở đầu, khó khăn tìm từ ngữ đúng đắn, "Không phải mọi thứ vẫn chưa chắc chắn sao? Việc hẹn hò ấy? Chúng ta mới chỉ gặp nhau mà chưa cả biết rõ về nhau. Thông báo một mối quan hệ khi nó còn chưa thành hình nghe có vẻ hơi vội. Và mọi người đã nhìn tôi với ánh mắt kì lạ vì mấy tấm ảnh đó," Jimin giải thích, hi vọng Jeongguk có thể hiểu, "Tôi không muốn nói với họ lí do."
Jeongguk gật đầu, dựa ra sau. "Okay. Em xin lỗi, em quên mất là anh không quen với việc lên báo. Em sẽ xem mình có thể làm gì với mấy bức ảnh."
Jimin hít thật sâu và cảm tưởng như mọi gánh nặng được trút xuống. "Cảm ơn cậu."
tbc
-------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip