XI

Club trông không giống như trong hình cho lắm nhưng Jimin cho rằng đó là do những bức hình được chụp dưới điều kiện ánh sáng tốt và được chụp lúc vắng người, và giờ thì nó được bao phủ trong ánh sáng lờ mờ và đang rất đông khách. Anh vẫn có thể nhận ra những quầy rượu và quầy bar, phía trên là khu VIP và từ trên đó có thể nhìn xuống sàn nhảy.

Jeongguk đặt tay sau lưng Jimin và dẫn anh lên tầng, Jimin tin tưởng Jeongguk hết mức, đơn giản là vì anh đang bị choáng ngợp bởi chiếc club này. Nó trông rất tuyệt, không khí trong đây vô cùng náo nhiệt và âm nhạc thì đúng là thứ nhạc mà Jimin muốn nhảy theo. Nếu anh không đến đây với mục đích làm Jeongguk khó chịu thì chắc chắn anh sẽ đi nhảy ngay sau khi uống một đến hai ly rượu.

"Anh có thích nó không?" Jeongguk hỏi ngay sau khi họ ngồi xuống bàn. Nó ở phía xa sàn nhảy nên âm nhạc không quá lớn. Tấm kính ngăn cách khu trên với khu dưới và cũng góp phần làm cho nhạc bé lại.

"Không phải nơi mà tôi hay đi, nhưng nó cũng rất tuyệt," Jimin thừa nhận, ngay lập tức tự hỏi sẽ thế nào nếu anh bảo anh cảm thấy không thích nó.

Jeongguk cười, nói, "Yoongi hyung sẽ rất vui khi nghe vậy."

"Tất nhiên là anh rất vui rồi."

Jimin nhìn lên, thấy một anh chàng tóc đen đang đứng ngay trước họ. Gương mặt Jeongguk như bừng sáng và cậu đứng dậy để ôm chàng trai đó. Khi Jeongguk bỏ anh ta ra, người đàn ông nhìn Jimin và đưa tay ra. "Cậu chắc hẳn là Park Jimin. Xin chào, tôi là Min Yoongi. Cậu có thể gọi tôi là hyung."

Jimin bắt tay anh ta, đứng dậy và cúi chào. Anh khá là bất ngờ khi Yoongi ngồi xuống bên cạnh anh và ngay lập tức quay sang nhìn mình.

"Vậy em chính là anh chàng Park Jimin nổi tiếng đó hả?"

Jimin chớp mắt. Anh có thể tưởng tượng được Yoongi biết về chuyện của mình. Anh ấy trông khá thân với Jeongguk nhưng một lần nữa, chuyện hẹn hò của họ khá mới mẻ và không thể bị lan truyền khắp mọi ngóc ngách của gia đình cậu, đặc biệt là với họ hàng của người anh trai bất hợp pháp đó được. Và điều hiển nhiên có thể hiểu được, là Jeongguk đã nói cho Yoongi. Jeongguk nói về Jimin.

Thông tin đó khiến Jimin cảm thấy buồn cười.

"Hyung," Jeongguk nài nỉ, gây bất ngờ cho Jimin với tông giọng nhẹ nhàng đó. Jimin đã mong đợi cậu sẽ nghiêm túc nhưng thay vào đó chào đón anh là một cái bĩu môi nhỏ

"Sao anh biết về em?" Jimin hỏi, học theo Yoongi phớt lờ Jeongguk.

"Oh, em biết không? Có người hay nói về em."

Jeongguk hắng giọng, mắt Jimin quét nhẹ sang phía Jeongguk nhưng lại quay lại với Yoongi khi nghe anh lên tiếng. "Vậy, em học nhảy à?"

"Vâng."

Kể từ đó cuộc trò chuyện của họ diễn ra trôi chảy và thoải mái hơn. Thời đi học đại học của Yoongi có rất nhiều nét tương đồng với Jimin. Yoongi kể cho họ nghe lần đầu tiên anh bán khoả thân và bị nhốt bên ngoài cửa căn hộ nhà mình vì đã có tư tưởng nổi loạn và không muốn sống với bố mẹ mình. Jimin kể với anh khoảng thời gian mà mấy người bạn cùng học nhảy trêu anh rằng phòng tập của họ đã bị ám, và anh thật sự đã tin nó nên không bao giờ anh ở lại tập muộn. Mặc dù Jimin phớt lờ Jeongguk, nhưng anh vẫn nhận thức được sự hiện diện của cậu bên cạnh mình, nhận thức rõ rằng Jeongguk chính là lí do khiến anh phải tập trung vào Yoongi.

Nhưng anh cũng thực sự thích thú với sự thân thiện của Yoongi. Anh chàng này rất hài hước, mấy trò đùa của anh tuy nhàm chán nhưng vẫn khiến Jimin bật cười. Anh ngả đầu ra sau, ngã vào người Yoongi, đặt tay lên đùi và cánh tay của Yoongi, và cười với anh tươi hết mức.

"Anh có chiếc đồng hồ đẹp đó," Jimin nói khi ngừng cười. Anh dựa vào người Yoongi để có thể chạm vào chiếc đồng hồ, thực chất là không hứng thú lắm với nó. "Nó hiệu gì vậy?"

"Breitling."

Jimin nhướn mày, chưa từng nghe tới thương hiệu này trước đây nhưng chắc hẳn nó rất đắt. "Nghe xịn đó. Nhưng mà anh hài hước lắm, hyung."

"Cảm ơn nha, và em cũng rất ngọt ngào, như những gì anh được kể," Yoongi nói, Jimin mỉm cười trước lời khen đó, rút tay mình lại.

"Sao anh không đi lấy đồ uống cho bọn em đi?" Jeongguk hỏi, liếc Yoongi, trông khá là đáng yêu.

"Vậy sao em không đi và lấy đồ uống cho bọn anh?" Yoongi bật lại

"Bởi vì đây là club của anh."

"Chính xác. Nhưng anh là chủ và là huyng của em. Nên là đi đi."

Jeongguk hờn dỗi nhưng vẫn đứng dậy. "Anh tốt hơn hết là đừng nên nói mấy thứ linh tinh không thì em sẽ khiến anh hối hận đó."

Yoongi mỉm cười, không quan tâm lắm và quay sang Jimin một lần nữa. Người nhỏ hơn cảm thấy không thoải mái một chút, Yoongi chắc hẳn là muốn có không gian riêng với anh. Nụ cười của Yoongi trở nên mềm mại hơn, Jimin không biết phải làm gì, hoặc là nên mong chờ điều gì. Anh muốn lui người lại nhưng không muốn người kia biết mình khó chịu.

"Thằng nhóc thực sự rất thích em."

Tim Jimin hẫng đi một nhịp, hơi thở anh như ngưng lại. Mắt anh mở to và anh giấu tay mình xuống dưới bàn.

"Anh biết thông tin này có vẻ là gánh nặng đối với em," Yoongi tiếp tục, Jimin nhận ra anh ấy luôn để ý tới phản ứng của anh. "Anh không cố ý. Anh không biết em nghĩ gì về thằng bé hay về cuộc hôn nhân sắp đặt này, nhưng Jeongguk thực sự thích em. Và nó rất tốt bụng. Nó chẳng bao giờ làm điều gì tổn thương em đâu."

Jimin hít thật sâu. Anh không biết phải làm gì với thông tin này, hay phải đáp lại như thế nào. Yoongi có muốn anh đáp lại không nhỉ? Yoongi để ý thấy Jimin đang cố gắng làm gì à? Đó là lí do mà anh nói với Jimin điều này? Jimin đột nhiên cảm thấy xấu hổ khi đã nhiệt tình với Yoongi như thế, người lớn hơn có thể nghĩ không tốt về anh.

Jeongguk còn chả cả biết em, Jimin muốn phản bác lại như vậy, không thể tưởng tượng rằng Jeongguk lại thực sự thích mình, nhưng đúng lúc đó Jeongguk quay trở lại với đồ uống và cuộc trò chuyện dừng lại ở đó.

Liếc nhìn ly đồ uống màu hồng pha lẫn xanh ngọc trước mặt mình, Jimin tự hỏi không biết nó có vị gì nữa. Anh cảm thấy anh cần thứ gì đó nặng đô để vượt qua buổi tối ngày hôm nay.

"Em không biết anh thích gì nên em lấy cái này," Jeongguk nói, "Nếu anh không thích thì chúng ta có thể gọi ly khác. Đằng nào thì nó cũng miễn phí."

"YAHHHH!!!!" Yoongi hét lên, Jeongguk ngay lập tức mỉm cười tinh nghịch.

Vì Yoongi trông khá cáu nên Jimin đã thử nhấp một ngụm và liếm môi. Vị của nó khá tuyệt, mọng nước và hơi châm chích lưỡi anh.

"Tôi thích nó," Jimin lên tiếng, kết thúc cuộc cãi vã, "Cảm ơn."

Jeongguk mỉm cười như thể cậu thắng một giải thưởng lớn và rồi cũng nhấp một ngụm đồ uống của mình.

"Well, anh sẽ để hai đứa lại với nhau," Yoongi nói và đứng dậy, đồ uống trong tay anh vẫn chưa được chạm tới, "Hi vọng em thấy vui, Jimin."

"Cảm ơn hyung. Tạm biệt."

Yoongi rời đi, để lại Jeongguk và Jimin với nhau

"Ngày hôm nay của anh thế nào?" Jeongguk hỏi.

"Học hành, và tập nhảy một chút. Không có gì mới," Jimin đáp và thêm vào sau vài giây lưỡng lự. "Còn cậu thì sao?"

Jeongguk trông hơi bất ngờ, và khá đau lòng cho Jimin khi anh nhận ra rằng ngay cả khi trong mắt Jeongguk anh không phải là một kẻ khốn nạn, thì anh vẫn tự thấy bản thân như vậy.

"Cũng ổn," Jeongguk trả lời, và tiếp tục về những câu chuyện văn phòng cùng với một vị khách hàng khó tính với những yêu cầu quá đáng. Jimin ngắm nhìn, cố gắng tìm ra lí do cho sự cuốn hút và tình cảm mà Yoongi nói với anh trước đó. Nó chắc hẳn phải có lí do vì sao anh ấy lại nói về cậu như vậy, và Jimin tự hỏi cậu ấy có thu hút được anh không.

Đột nhiên, Jeongguk trở nên im lặng và ngại ngùng, kéo Jimin ra khỏi suy nghĩ của mình. "Em xin lỗi. Chắc hẳn nó nhàm chán lắm. Em ở văn phòng cả ngày nên em không thực sự có gì khác để kể. Em.. thực sự xin lỗi."

Okay. Wow. Ouch.

Jimin hít thật sau để bản thân hồi tỉnh lại sau khi nghe Jeongguk thổ lộ. Hiển nhiên rằng người trẻ hơn sẽ dành cả ngày trong phòng làm việc rồi, Jimin không thể nghĩ về điều gì khác người kia có thể làm ngoại trừ ngồi lì trong phòng làm việc và kí giấy tờ, nhưng cách mà Jeongguk nói khiến tim anh nhói lên. Jeongguk còn trẻ hơn anh. Cậu ấy không nên ở trong phòng làm việc cả ngày ở cái tuổi đó.

"Không," Jimn đáp lại, không hề cố gắng nghĩ về hậu quả của việc anh làm, "Đó là thế giới của cậu và chúng ta nên tìm hiểu về nhau nhiều hơn. Hoàn toàn ổn mà."

Một lần nữa, Jeongguk trông có vẻ bị bất ngờ. Cậu gật đầu nhưng không còn nói về chuyện văn phòng nữa. "Anh có muốn ra nhảy không?"

Jimin đồng ý, phần lớn là vì anh chưa muốn lún quá sâu vào Jeongguk và vì anh muốn một lần nữa trở nên xấu tính, điều mà anh chẳng thể làm khi mà anh hiểu quá rõ về Jeongguk. Anh nhớ tới cuộc nói chuyện ở nhà hàng và Jeongguk đề cập tới việc cậu biết nhảy.

"Cậu cuối cùng cũng có thể cho tôi xem kĩ năng của mình rồi đó," Jimin nói khi họ bước xuống sàn nhảy.

Jeongguk quay lại nhìn anh, ngăn Jimin lại giữa cầu thang và anh suýt thì tông phải cậu. Cậu nói với nụ cười trên môi, "Vậy là anh có để ý tới lời em nói."

Mắt Jimin mở to, má bắt đầu nóng lên. Anh không hiểu sao mình lại cảm thấy xấu hổ nhưng anh cảm giác rằng anh đã để lộ ra điều gì đó quan trọng. Đánh giá thông qua nụ cười của Jeongguk, anh biết chắc chắn là như vậy rồi.

Jimin đang tự khiển trách bản thân vì đã không thể đưa ra một câu trả lời nào thì Jeongguk đã quay đi và bước xuống cầu thang. Jimin đi theo cậu, tuy rằng có hơi lưỡng lự. Anh lại đánh giá thấp Jeongguk một lần nữa và không thể cho phép bản thân làm ra điều tương tự như vậy nữa.

"Kĩ năng nhảy của anh có bao gồm cả nhảy trong club không?" Jeongguk hỏi, một nụ cười khẩy hiện lên trên mặt cậu.

Jimin giễu cợt, hơi ngạc nhiên vì không nghĩ rằng cậu ấy sẽ thẳng thừng như vậy. "Cố mà bắt kịp tôi đi," anh nói trước khi bắt đầu nhảy ngay lập tức. Anh có thể cảm nhận ánh mắt của Jeongguk đặt lên mình, thích thú hưởng thụ sự chú ý của người nhỏ hơn vì anh biết rằng anh có thể dùng nó để chống lại cậu trong một trong những trò đùa của họ một lần nữa. Nếu có một điều mà Jimin luôn biết, thì đó sẽ là chuyển động cơ thể mình và khi nào thì nên di chuyển, hoàn toàn khớp với điệu nhạc.

Jimin dừng lại sau vài phút, lùi lại để Jeongguk có một khoảng không gian dành cho mình. Nụ cười của Jeongguk lớn hơn khi nhìn vẻ tự mãn trên khuôn mặt Jimin và cậu dễ dàng làm theo thử thách của anh. Jimin phải miễn cưỡng thừa nhận rằng Jeongguk khá giỏi. Jeongguk di chuyển một cách chuyên nghiệp, không hề có một chút gì thừa thãi nhưng dù sao thì những chuyển động đó cũng khá cơ bản, và Jimin là vũ công. Anh không muốn bị đánh bại trong trò chơi của chính mình.

Jeongguk để Jimin tiếp tục với một nụ cười tự mãn, biết rằng cậu đã gây ấn tượng được với anh dù chỉ một chút.

Khi học nhảy đương đại, Jimin không chỉ học làm sao để nhảy một cách duyên dáng và trông như thể bản thân nhẹ như bẫng mà còn học cách cảm thụ âm nhạc. Anh biết cách trêu đùa cũng như biết cách thu hút sự chú ý từ mọi người. Vì vậy đó là những gì anh làm, lướt tay trên cơ thể Jeongguk, di chuyển hông, mỗi cử động đều có chủ ý. Khi anh lùi lại để nhường tới lượt của Jeongguk, anh biết rằng anh đã thắng luôn rồi.

Jeongguk trông sửng sốt. Ngay cả khi đứng dưới ánh đèn lờ mờ này, Jimin có thể thấy được tròng mắt của Jeongguk giãn ra và cậu ấy phải nuốt nước bọt trước khi tiếp tục nhảy. Một lần nữa, Jeongguk nhảy tốt nhưng không bằng Jimin. Jimin bước vào không gian của sự quyến rũ, điều mà hiển nhiên rằng Jeongguk không dám làm. Anh chuyển động theo điệu nhạc, không chỉ mỗi cơ thể mà tới chiếc áo bó sát của anh cũng chuyển động theo nó.

Khi Jeongguk dừng lại, họ đều biết rằng Jimin đã chiến thắng nhưng Jeongguk không thừa nhận. Jimin không hề ngạc nhiên. Jeongguk không thể đạt được sự nghiệp nếu cậu không quyết tâm. Khả năng cạnh tranh cũng là một điều mà người ta thường hay đính kèm với một người thừa kế, và Jeongguk đang thể hiện cả hai điều đó. Nhưng Jimin cũng không hề thiếu sự cạnh tranh và quyết tâm. Đặc biệt là trong trường hợp này khi mà anh biết Jeongguk sẽ thừa nhận bị đánh bại sớm thôi. Vì vậy Jimin tiếp tục, không hề nhân nhượng.

Sau khi Jeongguk không thừa nhận mình bị đánh bại, lần nữa, điệu nhạc đã thay đổi ba lần rồi, Jimin lựa chọn nhảy theo cậu ấy trong suốt hiệp đấu. Jimin không hề xấu hổ mà sử dụng hết tất cả những mánh khoé mà anh có. Anh không muốn xấu tính với cậu ấy, nhưng nếu đó là cách duy nhất để cậu thừa nhận thất bại thì anh không ngần ngại làm vậy.

Jimin mong đợi Jeongguk kéo anh đến hoặc nhảy theo anh, nhưng thay vào đó cho dù Jimin có đến gần cậu đến mức nào thì Jeongguk cũng không chịu đứng sát gần anh. Anh có thể cảm nhận Jeongguk đứng kế bên mình, cậu ấy không đứng quá xa hưng đủ để họ không chạm nhau quá nhiều. Đến một lúc, Jimin quay sang Jeongguk và vòng tay qua cổ cậu.

""Đó là cách mà cậu nhảy ở club à?" Jimin hỏi khi Jeongguk cứng người lại.

Jeongguk nuốt nước bọt, tay lơ lửng một cách vụng về xung quanh eo của Jimin, và hỏi ngược lại, "Như nào mới là cách nhảy đúng trong club cơ?"

Jimin lùi lại và nở một nụ cười chế nhạo cậu. "Tôi tưởng cậu bảo mình biết nhảy," anh nói và nhìn Jeongguk gặp khó khăn trong việc trả lời. Sau đó anh bước qua Jeongguk, nói với lại, "Tôi cần uống."

Không ngạc nhiên mấy, Jeongguk đi theo anh vào quầy bar, đứng gần Jimin trong sự đông đúc và nhốn nháo của vô số người. Bằng một cách nào đó mà họ kết thúc với tư thế lưng Jimin đối diện với quầy bar, Jeongguk đối mặt với anh nhưng mắt nhìn quanh và trở nên cẩn trọng hết mức có thể với khoảng cách của họ. Jimin quan sát Jeongguk một cách kín đáo, một lần nữa được nhác nhở về chiều cao vượt trội của cậu. Là một vũ công đương đại, Jimin có thể săn chắc và khoẻ mạnh nhưng anh vẫn khá nhỏ bé khi đứng cạnh Jeongguk, và không có vai rộng hay cơ ngực như cậu.

Lần đầu tiên, Jimin thử tưởng tượng bản thân mình với người đàn ông trước mặt, thử tưởng tượng ra một tương lai với cậu ấy. Nơi mà Jeongguk yêu anh và anh cũng yêu lại cậu. Một căn hộ đắt tiền hay thậm chí là một ngôi nhà, một sân sau rộng lớn được chăm sóc tỉ mỉ, để cho Jimin ngắm nhìn. Ngay sau khi vạch ra bức tranh kỳ quặc này, Jimin nhận ra rằng nó có vẻ không ổn lắm. Anh không hề biết nơi Jeongguk sống, cậu ấy sống như thế nào, và một lần nữa, anh không hiểu rõ về cậu. Nó khá là mất thời gian khi nghĩ về mấy thứ ngớ ngẩn như vậy.

Jimin xoay mặt đi chỗ khác và nhìn thấy một người đàn ông phía tay phải anh cũng đang đứng ở quầy bar. Cái cách mà anh ta nhếch mép với anh khiến anh rùng mình, sự thay đổi trực tiếp từ trí tưởng tượng của anh sang điều này là quá đột ngột khiến anh bị bối rối. Mắt người đó quét anh từ đầu tới chân, và Jimin suýt nữa thì rùng mình, nổi da gà, nhưng vẫn cố không thể hiện ra ngoài. Anh đang suy nghĩ xem liệu anh có nên đi tới và đánh người đàn ông đó hay chỉ phớt lờ anh ta thì dòng suy nghĩ của anh bị gián đoạn bởi một cánh tay đặt giữa họ, cảm thấy đó như là một rào cản vững chắc ngăn giữa anh và tên đàn ông đó. Nhìn lên, anh thấy Jeongguk đang nhìn anh với ánh mắt mãnh liệt và một nụ cười trông khá căng thẳng.

Jeongguk để ý tới sự khó chịu của mình à? Từ khi nào cậu ấy bắt đầu nhìn mình thế?

Jeongguk quấn tay mình quanh eo Jimin và đứng sát gần anh hơn. Jimin đẩy nhẹ ngực Jeongguk, phớt lờ nhịp đập mạnh mẽ của cậu. Jeongguk chỉ đơn thuần là siết chặt lấy anh và nhìn thẳng vào mắt Jimin.

Trước khi Jimin có thể nghĩ xa hơn về tư thế của họ lúc này thì Jeongguk đột ngột đứng thằng dậy và nó khiến anh biết rằng đồ uống của họ đã tới. Jimin lấy ly của mình và uống nó trong một ngụm. Cocktail hoa quả không đủ để cho anh năng lượng sống sót qua buổi tối, vì vậy không thèm suy nghĩ gì cả, anh giật lấy ly của Jeongguk và uống nó. Anh không ngờ đồ uống của cậu lại mạnh thế, nó khiến anh ho và truyền hơi ấm dễ chịu qua cơ thể anh sau khi cơn nóng rát trong cổ họng giảm xuống. Anh có cảm giác ngứa ran ở khu vực phía dưới rốn nhưng đây mới chỉ là phần khởi đầu.

"Có lẽ anh không nên uống nhiều vậy, hyung." Jeongguk nói ngay khi họ nhận được khay đồ uống tiếp theo, Jeongguk giữ ly mình một cách chắc chắn để Jimin không thể uống nó. Cậu bỏ tay ra khỏi eo anh nhưng vẫn đứng sát gần Jimin.

Jimin muốn nói với Jeongguk rằng cậu ấy không có quyền nói với anh như thế trong khi cậu mới chính là lí do khiến anh cần nhiều cồn như thế, nhưng sức mạnh của đồ uống đã chiến thắng. Anh chỉ có thể đối phó với Jeon Jeongguk và cuộc sống đáng thương của mình sau khi anh say đủ. Jeongguk từ chối để Jimin lấy thêm đồ uống và dụ anh ấy lên sàn nhảy với một thử thách khác, điều mà sẽ sớm bị lãng quên khi họ tận hưởng âm nhạc một cách vui vẻ.

"Gukie," Jimin khẽ kêu lên, ôm lấy má Jeongguk bằng hai tay.

Jeongguk kéo tay Jimin ra, nắm lấy tay anh khi Jimin cười với cậu mà không quan tâm tới thế giới. "Anh say rồi, hyung."

"Hông," Jimin chống chế, dang rộng tay ra, "Tui đang nhảy mà."

Trong đám người đông đúc, Jimin cố gắng lẻn đến quầy bar và lấy thêm hai ly đồ uống trước khi Jeongguk tìm thấy anh một lần nữa và kéo anh đi khỏi đó.

"Tui muốn uống mà," Jimin mè nheo, quá trễ để nhận ra rằng anh đang dùng chất giọng trẻ con đó để nói chuyện với Jeongguk.

Jeongguk mỉm cười, ôm anh chặt hơn. "Nhưng anh cần cho em xem làm cách nào để nhảy trong club."

"Nói 'làm ơn' đi."

"Gì cơ?"

"Nói 'làm ơn, Jimin- sunbaenim, hãy dạy em nhảy' điiii."

Jeongguk hít thật sâu, nụ cười hiện ra rõ hơn khi cậu lặp lại, "Làm ơn, Jimin- sunbaenim, hãy dạy em cách nhảy."

Tbc

------------------------------------------

Mng ơi chap sau mng sẽ được thấy Jimin cute khủng khiếp luôn á :))) chời ơi bảo sao Jeongguk không mê cơ chứ, tui đọc tui còn quắn nè.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip