Thích Tao?

Trên con đường lên lớp, Hải đi như thể tâm trí đang ở một nơi nào đó xa xăm.  Nó cứ nghĩ lại việc trong nhà vệ sinh rồi tự ngại tự tức, không hiểu nó nghĩ gì mà lúc đó lại làm vậy, rồi bây giờ thì không biết đối mặt với tên học bá kia như nào.Bất chợt, cậu nhìn thấy một người vừa lạ vừa quen. Nhìn vào hắn, Hải bỗng cảm thấy bức rức và khó chịu trong người. Sỡ dĩ ,người bạn cũ mà cậu ghét cay  ghét đắng đang đứng dựa vào tường, miệng nở nụ cười quen thuộc nhưng thể đang đợi nó vậy.

“Ê, Hải! Lại gặp nhau rồi nhỉ?” Hắn gọi,  nói với giọng điệu châm chọc.
À hoá ra là cậu Minh Khải , người mà nó không muốn bao giờ gặp lại.
Hải không thèm nhìn thẳng, chỉ lạnh lùng đáp: “Mày thích bám đuôi người khác thế à? Muốn học chung với tao đến nỗi chuyển chung trường à haha ”

Hải cười khinh hắn , bất giác gã bước lại gần, vẻ mặt tỏ ra không hề bận tâm: “Mày không thích sao? Nhìn mày có vẻ mệt mỏi, cần tao giúp đỡ không?”

“Không cần mày lo!” Hải quát, cảm thấy sự bực bội dâng cao. Cậu không thích cái cách Khải luôn tìm cơ hội để châm chọc mình.

“Chứ không phải vì mày còn cay cú vụ tao chơi mày khiến mày phải chuyển trường à?” Khải cười, giọng điệu vừa châm chọc vừa tình tứ.

“Nghe đủ rồi, đừng có nhắc lại cái chuyện đó!” Hải gắt, cố gắng giữ vẻ lạnh lùng nhưng không khỏi có chút ngượng ngùng.

“Thật ra, hồi đó tao thích mày đấy. Nhưng mày lúc nào cũng xa lánh tao , nên tao mới kiếm chuyện bụp nhau để gây chú ý vì nghe nói đó là sở thích quái dị của mày. Nhưng đâu ngờ mày lại ghét tao thêm.” Khải nhìn thẳng vào mắt Hải, ánh mắt đó làm cho Hải bối rối.

“Mày thích thì sao? Tao không quan tâm mày. ” Hải lảng tránh, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác khó tả. Nó không biết là thằng Khải này lại thích nó , hay chính nó lại không quan tâm người ta cũng chẳng biết. Nhưng nó không thích tình cảnh như vậy , không biết Khải nghĩ gì mà có thể nói ra những lời như thế.Nó không thích, nó tin nó là trai thẳng. Và thằng ngáo kia chỉ đang trêu chọc nó.

“Thật lòng mà nói, tao đã rất muốn mày nhìn nhận điều đó,” Khải nói, giọng nhẹ nhàng hơn. “Tao luôn nghĩ, nếu mày không ghét tao, có khi mọi thứ đã khác.”

“Đừng có mơ!” Hải phản ứng lại, nhưng không thể không cảm thấy cái cảm xúc dâng trào. Cậu không thể phủ nhận rằng giữa sự ghét bỏ có một thứ gì đó lấp lánh, một điều gì đó mà cậu không dám thừa nhận.

“Thế mày có muốn thử không?” Khải hỏi, một nụ cười tinh quái hiện lên trên môi.

Hải lắc đầu, cố gắng làm ra vẻ khó chịu nhưng không giấu được sự bối rối đang dâng lên trong lòng. Cậu không biết phải đối mặt với Khải như thế nào, khi mà mọi thứ đang trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.
Hải không muốn ở lại nói chuyện với Khải thêm nữa. Cậu quay đi, bước nhanh lên lớp, tim đập mạnh trong lồng ngực. Sau lưng, Khải cười khẩy như thể đang ngắm một chú mèo nhỏ xù lông, làm Hải càng thêm khó chịu.

“Lại trốn chạy hả?” Khải gọi theo, nhưng Hải chỉ lắc đầu, không muốn trả lời. Cậu biết rõ nếu dừng lại, mình sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc đang dồn nén.

Khi lên đến lớp, Hải thấy Huy đang đứng gần cửa ra vào, ánh mắt dõi theo như đang đợi cậu. Nhìn thấy Hải, Huy nở một nụ cười rạng rỡ, khiến lòng Hải chợt ấm lại.

“Ê, mày tới rồi!” Huy nói, giọng vui vẻ.Nhìn giọng điệu gã , Hải không thể không nhớ lại chuyện ở nhà vệ sinh hồi nãy. Cả hai đã hôn nhau trong một khoảnh khắc bất ngờ. Nhưng Hải nó đâu ngờ thằng học bá này bạo vãi.

“Mày đợi tao à?” Hải hỏi, cố gắng làm ra vẻ bình thường, nhưng không thể giấu được sự ngại ngùng trên mặt.

“Ừ, đang đợi mày vào lớp. Ngại hay sao mà lên trễ thế bé?” Huy hỏi, ánh mắt nhìn Hải với sự quan tâm mà cậu không thể nào chối từ.

“Ngại mẹ gì, thích không? Tao với mày lại tại đây.” Hải trả lời, nhưng trong lòng lại cậu lại nghĩ về khoảng khắc đó mà chững một nhịp. Rồi lại nhớ về Khải, về những câu nói tình tứ mà cậu không thể hiểu nổi.

“Mày thích thì nằm lên bàn đi.” Huy nháy mắt, và Hải cảm thấy mặt mình nóng bừng.

“Mày.. Phải học bá chăm ngoan khong vậy? .” Hải lí nhí, ánh mắt tránh sang chỗ khác. Cái khoảnh khắc ngọt ngào đó vẫn còn vương vấn, làm cậu cảm thấy lúng túng.

Huy lại cười, nụ cười của cậu làm Hải thấy tim mình đập nhanh hơn. “Tao thấy hôn nhau cũng không tệ. Có khi lần sau làm lại đi?” Huy châm chọc, ánh mắt đầy hài hước nhưng cũng có chút chân thành.

“Mày cứ đùa!” Hải nói, nhưng nụ cười trên môi cậu không thể che giấu được sự thích thú. Thật khó để không nghĩ về những điều đang xảy ra giữa hai người.

“Thật đấy, mày không nghĩ chúng ta có thể làm gì đó thú vị hơn sao?” Huy tiếp tục, khiến Hải cảm thấy những ý nghĩ trong đầu bắt đầu rối bời.

Cả hai bước vào lớp, trong lòng Hải vẫn còn trăn trở giữa những cảm xúc phức tạp, nhưng ít nhất, ở bên Huy, cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip